Chương 8: Cảm Ơn Điện Hạ Đã Vì Ta Mà Thoa Thuốc
Quả nhiên, tiếng nói ấy vừa vang lên, cả Nhã Tập Đường vốn đang ồn ào liền trở nên im bặt, đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Dù là những thiếu niên quý tộc ngang ngược kiêu ngạo bao nhiêu, đứng đầu là Ngô Trọng Huân, hay Lâm Khôi đang phẫn nộ giương nanh múa vuốt, tất cả đều lộ rõ vẻ căng thẳng, vai co lại, nín thở, tay chân không biết đặt ở đâu.
Trong lòng Vân Ương bỗng dấy lên hàng loạt dấu chấm hỏi.
Tại sao bọn họ lại sợ Thái tử đến thế? Hắn thực sự đáng sợ như vậy?
Quan trọng nhất chính là, hiện tại đang trong giờ học ở thư viện, hắn đến đây làm gì? Không lẽ là do hắn lo lắng nên mới đến để làm chủ cho người trong lòng.
Người trong lòng.
Vân Ương đột nhiên ý thức được, trong bầu không khí im lặng này, khi những người khác đều thu mình lại như chim sợ cành cong, hận không thể chui xuống đất, chỉ duy nhất Tô Dục vẫn giữ nguyên tư thế vái lạy, đứng đối diện y như một cành trúc cong, trấn tĩnh ở giữa phòng.
Tình thế này khiến y trông như thể đang ức hiếp người khác vậy.
“Khụ.”
Vân Ương khẽ hắng giọng, định bảo vị Tô công tử này mau chóng đứng thẳng lại như bình thường, nhưng bỗng chốc ánh sáng tối sầm lại, Thái tử từ bên ngoài bước nhanh vào phòng.
Hôm nay, trang phục của hắn khác hẳn ngày hôm qua. Không phải bộ triều phục màu đen viền vàng, cũng không phải loại áo tay bó nghiêm chỉnh, mà là một bộ áo nho màu bạc với họa tiết cuộn mây rộng rãi, thắt lưng mang đai, tóc búi lên bằng một chiếc phát quan nhã nhặn.
Vừa nhìn thấy Tô Dục đang vái lạy chưa đứng dậy, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ của hắn bỗng trầm xuống, hỏi: “Ở đây vừa xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện này, thực ra…”
Người mới lúc nãy còn lanh lợi, mồm miệng nhanh nhẹn như Ngô Trọng Huân, giờ lưỡi cứ như bị buộc lại, lắp bắp mãi chưa kịp nói thành câu, thì đã bị một giọng nói mạnh mẽ khác chen ngang.
“Xin điện hạ minh giám.”
Vài học sinh mặc áo nho truyền thống từ dãy bàn phía trước đi tới. Vân Ương chỉ cần lướt qua đã nhận ra đây chính là những người thường học cùng Tô Dục, bởi lúc cãi cọ vừa rồi, bọn họ giống như Tô Dục, vẫn tập trung đọc sách, không để ý đến tranh chấp.
Có vẻ bọn họ thuộc nhóm học sinh chăm chỉ trong học đường.
Tuy nhiên, so với nhóm con cháu quý tộc như Ngô Trọng Huân, trang phục của những người này đơn giản hơn nhiều, không một món đồ trang sức hay ngọc bội trên người.
Mấy người nhìn thấy Nguyên Lê thì nhẹ thi lễ, một người trước khinh thường quét mắt về phía đám người Ngô Trọng Huân, sau cũng nhân tiện khinh thường liếc nhìn Vân Ương, tức giận nói: “Sự tình kỳ thực rất đơn giản. Mới vừa rồi, khi vừa nhập học, Lâm Khôi và Ngô Trọng Huân cùng đám người ở học đường ném giấy bút chơi đùa ầm ĩ, Lâm Khôi không cẩn thận vứt bút ra ngoài cửa, vô ý làm trúng tiểu thế tử của Trường Thắng Vương phủ đang tiến vào học đường. Nguyên Phác thấy vậy, liền thay mặt Lâm Khôi xin lỗi tiểu thế tử, nhưng tiểu thế tử không nói chấp nhận hay không chấp nhận lời xin lỗi, mặc kệ để Nguyên Phác lạy một thời gian dài. May mà điện hạ tới, có thể làm chủ cho Nguyên Phác, Nguyên Phác xưa nay tâm địa tốt, hay giúp đỡ mọi người, nếu điện hạ không đến không biết sẽ bị người khác khi dễ thành cái dạng gì!”
“Tử Thực, đừng nói như vậy. Lâm Khôi ngộ thương thế tử, với tư cách là biểu huynh, ta là thật lòng thay mặt nó xin lỗi tiểu thế tử.”
Tô Dục nhẹ nhàng lắc đầu, ôn hòa ngắt lời nho sinh đang nói.
Nho sinh càng thêm tức giận xen lẫn đau lòng: “Nguyên Phác, ngươi chính là quá tốt bụng, còn luôn cảm thấy người khác đều lương thiện giống như ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, bọn họ ỷ vào thân phận tôn quý, cố ý nhục nhã và khi dễ ngươi sao?”
Một nho sinh khác phụ họa nói: “Đúng vậy, nếu không phải do Nguyên Phác cầu tình trước mặt Lâm lão phu tử, học sinh xuất thân hàn môn như chúng ta làm sao có cơ hội vào Bạch Lộ thư viện học. Nguyên Phác, chúng ta chịu đại ân của ngươi, hôm nay ngươi bị người khác khi dễ trước mặt mọi người, chúng ta sao có thể không đứng ra thay ngươi hướng điện hạ cầu xin!”
“Thái tử ca ca!”
Trong chốc lát, Lâm Khôi đột nhiên “Oa” lên khóc lớn, chạy qua ôm lấy chân Nguyên Lê, mũi sụt sịt vừa khóc vừa kêu: “Thái tử ca ca, đệ thật sự không cố ý lấy bút làm tổn thương đồ nhà quê kia, rõ ràng là y tự mình không cẩn thận té ngã, mà một hai muốn vu khống đệ! Thái tử ca ca, huynh nhất định phải làm chủ cho đệ, hu hu.”
Nguyên Lê nhíu mày, muốn rút chân ra nhưng không thành, không khỏi nhíu mày sâu hơn.
Vân Ương trong lòng khinh thường cười lạnh, thầm nghĩ, vốn dĩ đám tú tài kia cũng khó đối phó, nếu ngươi chủ động đưa đến cửa, thì đừng trách ta không khách khí.
“Khụ.”
Vân Ương không nhanh không chậm ho nhẹ, nói: “Nếu tiểu ca ca nói không phải, vậy chắc là cây bút tự mình lệch khỏi quỹ đạo mới rơi trúng vào ta.”
Vân Ương bỗng cắn răng, nhíu mày che lại cánh tay.
“Thế tử!”
Vân Ngũ kêu lên: “Thế tử sao vậy? Có phải bị thương ở tay rồi không?”
Vân Ương nhẹ nhàng gật đầu.
“Có vẻ là vậy.”
Vân Ngũ nhanh chóng cuốn một lớp lụa mỏng lên cánh tay phải của y, tập trung nhìn vết thương, sau đó hít một hơi lạnh, cánh tay trắng như tuyết của tiểu thế tử thế nào lại đột nhiên xuất hiện một vết bầm tím.
Bởi vì vết bầm hơi lớn nên vừa nhìn đã có chút ghê người.
Nguyên Lộc và Nguyên Phỉ từ nhỏ đã được giáo dưỡng trong hoàng tộc, chịu đựng nỗi khổ lớn nhất cũng là áp lực từ hoàng tộc, chưa bao giờ gặp phải thương tích nào đáng sợ như vậy, nên ngay lập tức hít một hơi thật sâu. Nguyên Phỉ còn nhặt cây bút lông tím lên, so sánh với vết bầm trên cánh tay của Vân Ương, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Khôi, nói: “Vết bầm này giống hệt hình dạng cây bút của ngươi, ngươi còn tưởng mình có thể biện minh được sao!”
Những người khác do Ngô Trọng Huân dẫn đầu, tất cả đều phẫn nộ. Ngô Trọng Huân nhất thời tức giận, chỉ vào Lâm Khôi và nói: “Ai cũng biết tiểu thế tử thân thể yếu đuối, ngươi không xin lỗi còn chưa nói, giờ còn dám lật ngược câu chuyện, bây giờ nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, ngươi còn có gì chối cãi?"
“Ô ô.”
Lâm Khôi càng khẩn trương ôm lấy đùi Nguyên Lê, khóc lóc thảm thiết: “Thật sự không phải đệ, Thái Tử ca ca mau làm chủ cho đệ.”
Nguyên Lê mặt mày âm trầm, trực tiếp nắm lấy cổ áo Lâm Khôi ném sang một bên, cười lạnh nói: “Hay lắm, rất có bản lĩnh, ban ngày ban mặt ở học đường chơi đùa thì thôi, kiểu gièm pha nhàm chán này mà cũng dám nháo trước mặt cô, các ngươi là những kẻ mồm miệng ba hoa ở quê hay sao?”
Cả người Lâm Khôi run lên, cổ họng nghẹn lại không dám mở miệng.
Ngô Trọng Huân cùng với nhóm nho sinh hàn môn đều xấu hổ cúi đầu.
Nguyên Lộc và Nguyên Phỉ dẫn đầu nhóm hoàng tử công chúa cũng không dám lên tiếng, rõ ràng vô cùng sợ hãi.
“Ngươi tới đây.”
Nguyên Lê nhìn Tô Dục nói.
“Dạ… Điện hạ.”
Tô Dục chậm rãi đứng dậy, đáy mắt như ẩn chứa muôn vàn cảm xúc, đưa tình nhìn về phía Nguyên Lê.
Nguyên Lê lạnh mặt, đi thẳng đến chỗ ngồi của Lâm lão phu tử, mặt không biểu cảm nói: “Mọi người chép mười lần 《 Đạo Đức Kinh 》, không xong không được ăn cơm.”
Bao gồm cả nhóm nho sinh hàn môn, ai nấy cũng đều hiện ra vẻ mặt thảm thương.
Không hổ là Thái tử.
Hắn đối với việc học tập chép sách có tiêu chuẩn rất khắt khe.
Dù là sai chữ, thiếu tự, hay có vết bẩn, chỉ cần có một lỗi sai, tất cả đều phải viết lại.
Nguyên Lộc tuyệt vọng nói: “Xong rồi xong rồi, khẳng định chắc chắn ta không thể ăn cơm tối.”
Vân Ngũ lúc này bước ra khỏi hàng, thi lễ, nói: “Mạt tướng khẩn cầu điện hạ, xin cho phép mạt tướng trước tiên xử lý vết thương trên cánh tay cho tiểu thế tử. Tiểu thế tử tay bị thương, chỉ sợ sẽ gây trở ngại cho việc chép bài.”
Nguyên Lê nhếch miệng, chợt cười nói: “Ở đây cô có thuốc tốt nhất, ngươi đưa thế tử đi vào tĩnh thất, chờ lát nữa cô sẽ tự mình xử lý vết thương cho y.”
Vân Ngũ sửng sốt, vội nói: “Không dám làm phiền điện hạ…”
“Không phiền, mau đi đi.”
Nguyên Lê lạnh lùng khoát tay, không cho phép Vân Ngũ can thiệp vào.
Vân Ngũ chỉ có thể nhận lệnh lui ra.
Nguyên Phỉ nhỏ giọng nói với Nguyên Lộc: “Sắc mặt Thái tử ca ca sao lại đáng sợ vậy chứ.”
Nguyên Lộc: “Đừng nói nữa, ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn mặt huynh ấy.”
Nguyên Phỉ: “……”
Bầu không khí căng thẳng khiến Nguyên Phỉ cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu, trở lại chỗ ngồi của mình.
Những người khác cũng lần lượt ngồi ngay ngắn, rón rén không dám phát ra tiếng động nào. Tô Dục cuối cùng cũng ngồi xuống, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Nguyên Lê đang ngồi ở vị trí cao, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng không đáp lại, Tô Dục thất vọng hạ mắt, ngồi xuống.
Một người tên Bùi Sĩ Nguyên bỗng nhỏ giọng nói với Tô Dục: “Nguyên Phác, lông bút của ta bị thưa, lát nữa chép bài sợ rằng chữ viết sẽ không đều, ngươi có bút dư nào không, có thể cho ta mượn một cái không?”
Tô Dục gật đầu, lấy từ rương sách ra một cây bút mới tinh, đưa cho Bùi Sĩ Nguyên.
Bùi Sĩ Nguyên cảm ơn, nói: “Chờ lát nữa dùng xong ta sẽ rửa sạch rồi trả lại cho ngươi. Ai, sao ngươi lại ngẩn người ra vậy, mười biến《 Đạo Đức Kinh 》không phải là số lượng nhỏ đâu, lại phải viết liên tục, chú ý đừng để đói bụng.”
Tô Dục gật đầu cười: “Ta biết rồi, viết thôi.”
***
Tĩnh thất nằm ngay cạnh Nhã Tập Đường.
Vân Ngũ đỡ Vân Ương ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, lo lắng nói: “Thế tử bị thương thế nào? Còn đau nhiều không? Có muốn ta đi tìm Vân Lục đến đây không, hắn trước kia ở trong quân đã từng là quân y một thời gian.”
Vân Ngũ cảm thấy khó hiểu.
Vừa rồi hắn rõ ràng đã phất tay đánh rơi cây bút, vậy cây bút đó làm sao có thể rơi trúng cánh tay tiểu thế tử? Chẳng lẽ là do bút bị lệch trong lúc hất đi?
Vân Ương khẽ chớp mắt, nói: “Ta không sao, lấy cho ta một chén trà.”
“Được.”
Vân Ngũ nhanh chóng đi đến bàn trà, lấy một chén trà nóng trở về, xác định không phỏng tay mới đưa cho Vân Ương, thấy sắc mặt tiểu thế tử đã hồng hào, hai mắt sáng ngời, lông mày cũng thoải mái giãn ra, không còn chút vẻ ốm yếu nào, vừa mừng vừa lo nói: “Thế tử bảo không sao, vậy vết thương vừa rồi...”
“Đương nhiên là giả.”
Vân Ương thổi nhẹ nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm cho đỡ khát, rồi mới giả vờ nói: “Ta chỉ làm cho Tiểu Hắc trộm chui vào tay áo của ta, cho ta chút điểm liêu mà thôi.”
May mà y đã sớm có phòng bị, nếu không hôm nay thật sự đã bị Lâm Khôi cắn ngược lại.
Không ngờ rằng tên mập kia mắt nhìn cũng khá tốt.
Vân Ngũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến vừa rồi y có vết thương trên cánh tay, tuy là giả, nhưng da thịt thật sự đã sưng lên, không khỏi bắt chước giọng điệu lải nhải của Chu Phá Lỗ: “Thế tử dị ứng với loại côn trùng kia, sau này vẫn nên cẩn thận một chút, nếu để Vương gia và Vương phi biết, chắc chắn sẽ bị phạt quỳ theo gia pháp.”
Vân Ương hừ nhẹ, hiển nhiên không để vào tai, trừng hắn nói: “Ngươi không nói, ta cũng không nói, phụ vương và mẫu phi làm sao biết được. Ngươi nếu dám mật báo, ta sẽ cho Tiểu Hắc cắn ngươi.”
Vân Ngũ trong lòng run sợ, rụt cổ lại.
Thật sự không hiểu, tiểu thế tử xinh đẹp lại đáng yêu, sao lại thích chơi với những thứ đáng sợ như vậy.
“Không ổn.”
Vân Ngũ nhớ tới chuyện khó giải quyết hơn: “Vừa rồi Thái tử điện hạ nói muốn tự mình đến đây xử lý vết thương cho thế tử. Nghe nói Thái tử võ nghệ cao cường, nội lực thâm hậu, sư phó dạy võ cho điện hạ cũng đã từng là minh chủ võ lâm tiền nhiệm, vậy nên Thái tử đối với những thủ đoạn giang hồ nhất định có chút hiểu biết, nếu như phát hiện vết thương của thế tử là giả thì phải làm sao?”
Vân Ương chậm rãi uống trà, càng không để tâm.
Cẩu Thái tử sẽ không có lòng tốt đến mức tự tay xử lý vết thương cho y.
Chắc chắn hắn chỉ tìm cớ để xả giận thôi.
Cuối cùng vừa rồi Lâm Khôi không để đưa ra lý do thoái thác, nếu cẩu Thái tử quá thiên vị Lâm Khôi cùng người trong lòng hắn, nhất định sẽ khiến nhiều người tức giận.
Y chỉ có thể lén lút tìm cách trả thù.
Vân Ương nghĩ, không sao cả, y trước hết sẽ rộng lượng chịu đựng, sau khi cẩu Thái tử xả giận xong nhất định sẽ tìm cơ hội cùng người trong lòng tình chàng ý thiếp một phen, đến lúc đó y chỉ cần đến bắt gian tại trận, sau đó thỉnh cầu bệ hạ thu hồi ý chỉ ban hôn, liền có thể hoàn toàn phân rõ ranh giới với hắn.
Nghĩ đến đó thôi đã thấy hả giận.
Vân Ương nói: “Yên tâm đi, hắn đưa thuốc trị thương chứ không phải độc dược, bôi một chút cũng không chết được đâu.”
Vân Ngũ nghĩ lại cũng đúng, liền hỏi: “Thế tử đói không? Để thuộc hạ lấy chút điểm tâm cho thế tử.”
Cuối cùng, Vân Ương lại muốn chép sách, nhưng với trình độ của y, khả năng cao là không thể ăn trưa trước khi viết xong, chi bằng ăn một chút điểm tâm lót bụng trước.
Vân Ương gật đầu: “Ừ, lấy chút kim nhũ tô và cự thắng nô đi.”
Vân Ngũ vừa đứng dậy thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Đang trong giờ học, người hầu ở thư viện không dám tự tiện đi lại gần khu học đường, đó chỉ có thể là…
Vân Ngũ trong lòng nhảy dựng, vội vàng đi mở cửa, quả nhiên thấy Nguyên Lê đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết.
“Mạt tướng bái kiến Thái tử điện hạ.”
Vân Ngũ cúi đầu hành lễ, thấy Nguyên Lê đang cầm một bình sứ trắng, chắc là thuốc trị thương.
Nguyên Lê hạ khóe miệng, không biểu lộ vui buồn: “Thế tử của các ngươi đâu?”
“Thế tử đang ở bên trong.”
Vân Ngũ vội vàng tránh ra để Nguyên Lê đi vào.
Nguyên Lê mặt không biểu cảm bước vào, ghé mắt phân phó: “Đóng cửa lại, ngươi có thể ra ngoài.”
Vân Ngũ sửng sốt.
“Ra ngoài.”
“Vâng…”
Vân Ngũ chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh rồi rời đi, đóng cửa lại, không nhịn được liếc nhìn Vân Ương với ánh mắt đồng cảm.
Điểm tâm cũng không thể ăn được rồi.
Tiểu thế tử đáng thương, hôm nay sợ là sẽ phải mang bụng đói chép sách.
Vân Ương đã cất bát trà đi, ngồi trên ghế xếp, một tay che cánh tay phải, nhẹ nhàng nhíu mày thổi khí. Thấy Nguyên Lê đi vào, y lập tức thu tay lại, làm ra vẻ kiên cường nói: “Cảm ơn điện hạ đã đưa đến thuốc.”
“Điện hạ cứ để thuốc đó, ta có thể tự bôi.”
Nguyên Lê nhìn chằm chằm Vân Ương một lát, đầu ngón tay trượt nhẹ, mở nắp bình sứ chứa đầy thuốc trị thương, nói: “Kéo tay áo lên.”
Vân Ương âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm, cẩu Thái tử diễn kịch cũng quá giỏi.
Y nói tiếp: “Thật không dám làm phiền điện hạ, điện hạ cứ việc nói thẳng đi.”
Nguyên Lê nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Muốn tự mình kéo hay để cô kéo?”
Vân Ương không khỏi ngẩng đầu.
Thấy mắt phượng lạnh lùng của đối phương không giống như đang đùa, y không khỏi cảm thấy lo lắng, nhìn tư thế của cẩu Thái tử, dường như thật sự muốn kiểm tra vết thương của y, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra điều gì?
Không có khả năng.
Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đều không phải vật ở Trung Nguyên, hắn làm sao có thể nhận ra.
Có sư phụ là minh chủ võ lâm tiền nhiệm thì thế nào, rốt cuộc hắn cũng không phải minh chủ võ lâm.
Trong tình huống này, Vân Ương lại bình tĩnh, tự tin lạ thường.
Vì thế y không nhanh không chậm kéo ống tay áo lên, đúng lúc nhăn mày, lộ ra vẻ đau đớn, nói: “Cảm ơn điện hạ đã vì ta mà thoa thuốc.”
Ánh mắt Nguyên Lê rơi xuống vết bầm trên cánh tay Vân Ương.
Không lâu sau, vết bầm có vẻ sưng to hơn, màu sắc từ tím đã chuyển sang tím đậm, tạo nên sự đối lập rõ rệt với làn da trắng như tuyết xung quanh, thật sự phù hợp với chuyển biến xấu của vết thương.
Đây xác thực là một vết thương nặng…
Nguyên Lê tiến lại gần, không thoa thuốc ngay, mà đột nhiên ra tay nhanh như chớp, nắm lấy một đoạn cánh tay của Vân Ương.
Vân Ương: !!!
Vân Ương bỗng ngẩng đầu, tức giận đến mức nghiến răng, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng chợt nghĩ đến cẩu Thái tử thoa thuốc cho y, nên việc nắm cánh tay y cũng là hành động bình thường, nếu y phản ứng quá kịch liệt, ngược lại sẽ giống như đang chột dạ.
Vậy nên Vân Ương cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nuốt xuống cơn tức giận, tiếp tục nhíu mày thể hiện vẻ đau đớn, đồng thời lén lút quan sát động tác của Nguyên Lê.
Nguyên Lê dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận được da thịt trơn bóng, trong lòng chợt cười lạnh một tiếng, bàn tay khẽ buông lỏng từ từ di chuyển lên, lúc này trực tiếp nắm lấy vết bầm trên tay Vân Ương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top