Chương 10: Tại Sao Các Ngươi Lại Gọi Hắn Là Phu Tử?

Không lâu sau, Vân Ngũ đã trở lại, nhẹ nhàng lắc đầu với Vân Ương.

Vân Ương cảm thấy bất ngờ.

Y đang băn khoăn thì chợt nghe thấy tiếng sột soạt chỉnh lại y phục vang lên từ phía sau, quay lại thì thấy Nguyên Lê mặt không biểu cảm đang tiến vào.

Hắn đã thay một bộ áo bào rộng màu đen, thắt đai ngọc cùng màu, chỉ có mái tóc đen hơi ẩm và đôi mắt phượng u tối hơn ngày thường, ngoài ra không thấy có điểm gì khác thường.

Vân Ương chỉ thoáng liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi đầu, mở giấy tuyên thành bắt đầu chép câu đầu tiên của chương 1 trong 《 Đạo Đức Kinh 》: "Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh." 

Nguyên Lê ngồi ở vị trí cao nhất quan sát từng hành động nhỏ của y, âm thầm cười nhạt.

“Điện hạ.”

Lúc này, Bùi Sĩ Nguyên - người ngồi ở hàng đầu tiên bên trái đứng dậy cúi chào Nguyên Lê, sau đó chỉ vào chỗ trống bên cạnh, nói: “Nguyên Phác vừa rồi bỗng cảm thấy không khỏe, vì điện hạ không có ở đây nên chưa kịp xin phép, y đã đến chỗ chưởng y xem bệnh trước. Ta đặc biệt thay mặt y báo lại với điện hạ."

Nguyên Lê gật đầu, gần như không thể phát hiện nhíu mày, rồi bảo Bùi Sĩ Nguyên ngồi xuống.

“A, Nguyên Phác trở lại rồi."

Một nho sinh tên Cố Tử ngồi ở hàng thứ hai chỉ ra cửa nói.

Ngoài cửa xuất hiện một bóng người áo trắng đang đứng đó, quả nhiên chính là Tô Dục vừa rời đi một lúc. Y sở hữu cặp lông mày thanh tú, hơi cong dài, khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc mặt hơi nhợt nhạt, môi cũng có phần tái lại, nhìn qua xác thực là đang bị bệnh.

Tô Dục không tiến vào ngay mà trước tiên vén tay áo rộng, cáo tội với Nguyên Lê: “Vừa rồi ta có việc khẩn cấp, chưa xin phép đã tự ý rời khỏi lớp, thỉnh điện hạ trách phạt.”

Mọi quy định của Bạch Lộ thư viện đều dựa trên tiêu chuẩn của Quốc Tử Giám, vậy nên trong giờ học, học trò không được phép tự ý rời lớp nếu không có sự đồng ý của phu tử.

Bùi Sĩ Nguyên, Cố Tử và một số nho sinh hàn môn khác thấy Tô Dục tự động nhận tội, đều gấp đến độ như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải e ngại tác phong lớp học nghiêm khắc lạnh lùng của Nguyên Lê, bọn họ đã lập tức bỏ bút xuống để giải thích giúp y.

Con em quý tộc ở đây, trong vài ngày qua thường giao hảo với Tô Dục hoặc ngưỡng mộ y, giờ đây nôn nóng nhìn về phía cửa, không thể tập trung vào việc chép sách. Lâm Khôi với đôi mắt lớn như hổ, càng lo lắng hơn khi thấy Tô Dục và Nguyên Lê nói chuyện. Mắt thấy Nguyên Lê vẻ mặt vững vàng, không chút quan tâm đến bệnh tình của Tô Dục, nó gấp gáp kêu lên: “Thái tử ca ca, Tô biểu huynh từ trước đến nay quy củ, nếu không phải thực sự không chịu nổi thì huynh ấy nhất định sẽ không tự ý rời chỗ ngồi. Huynh ấy không phải đi chơi đâu, Thái tử ca ca, xin huynh đừng trách phạt Tô biểu huynh được không?”

“Phanh.”

Nguyên Lê gõ nhẹ xuống bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lâm Khôi ngay lập tức sợ hãi, không dám hé răng, nhưng đôi mắt vẫn nóng lòng hướng về phía Tô Dục.

“Điện hạ!” Thấy Lâm Khôi cầu xin không có tác dụng, nho sinh Bùi Sĩ Nguyên bất chấp đứng dậy kêu lên: “Nguyên Phác đang bị bệnh, nếu điện hạ thật sự muốn phạt, ta nguyện ý thay Nguyên Phác chịu hình phạt!”

“Bang.”

Nguyên Lê gõ xuống bàn mạnh hơn nữa.

Mặc dù hắn chưa nói gì, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến mức khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Bùi Sĩ Nguyên sợ hãi đến độ chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất.

“Nếu ngươi đã nói vậy, cô cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi không chấp nhận lý do chính đáng, mau vào đi.”

Một lúc lâu sau, Nguyên Lê bình thản mở miệng, rõ ràng là đang nói với Tô Dục đứng ở cửa.

“Vâng.” Ngón tay Tô Dục run rẩy, y ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nguyên Lê: “Cảm tạ điện hạ đã khoan dung.”

Nguyên Lê xua tay ra hiệu cho y vào, tiện đà dùng ánh mắt lạnh lùng quét xuống, trầm giọng nói: “Lâm Khôi, Bùi Sĩ Nguyên lớn tiếng ồn ào, làm tổn hại kỷ luật học đường, chờ lát nữa chép sách xong, các ngươi tìm chưởng sự thư viện lĩnh 30 gậy đi.”

Lâm Khôi kinh hãi, lập tức nhảy dựng lên, đỏ mặt tía tai cãi: “Thái tử ca ca…”

“Im miệng.”

Lâm Khôi ngay lập tức mất hết sức sống như quả cà tím bị héo, ngậm miệng lại, thành thật ngồi xuống.

“Còn nữa.” Nguyên Lê lạnh lùng nhìn về phía Lâm Khôi, nói: “Sau này chỉ cần cô có mặt ở học đường, ngươi chỉ được gọi là điện hạ hoặc phu tử, nếu dùng cách gọi khác coi như vi phạm. Đừng để cô nhắc lại lần thứ hai.”

“Dạ… điện hạ.”

Lâm Khôi tức giận, hai mắt đỏ hoe vì ủy khuất. Những con em quý tộc khác thấy thế cũng lo lắng không kém, sợ hãi đến mức hít một hơi lạnh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chăm chú ngồi xuống tiếp tục chép sách, không dám thất thần nữa.

Tô Dục thấy hai người bị liên lụy, định mở miệng nhưng bị Cố Tử kéo lại.

“Được rồi, Nguyên Phác, ngươi không thấy điện hạ đang tức giận sao, giờ ngươi cầu xin có khi lại đổ thêm dầu vào lửa.”

***

Tới gần trưa, các nho sinh lần lượt chép sách xong, đưa cho Nguyên Lê kiểm tra, ai đủ điều kiện thì được đi dùng bữa, ai không đủ tiêu chuẩn phải ngồi lại chỗ ngồi tiếp tục chép.

Nhóm con em quý tộc bên này ngoài những con cháu quan văn học tốt ra, còn lại phần lớn mới chỉ hoàn thành một nửa. Vân Ương chép đến độ cả tay rã rời, mắt cũng muốn mờ đi.

Từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ vương hay mẫu phi cũng không dám phạt y nặng như vậy, không ngờ vừa đến Đế Kinh chưa được bao lâu, y đã phải chịu phạt dưới tay cẩu Thái tử.

Thật đúng là đáng ghét.

Vân Ương lặng lẽ liếc Nguyên Lê, thấy hắn đang chăm chú kiểm tra bài làm. Những nho sinh bị kiểm tra đứng im lặng bên cạnh không dám động đậy, nhân lúc hắn đang tập trung, Vân Ương liền thì thầm hỏi Ngô Trọng Huân: “Phu tử không phải là Lâm lão phu tử sao? Tại sao các ngươi lại gọi hắn là phu tử?”

“Hắn?”

Ngô Trọng Huân nhìn Vân Ương bằng ánh mắt vừa kính nể vừa sợ sệt, cảm thấy tiểu thế tử đến từ Bắc Cảnh thực sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, dám gọi Thái tử như vậy.

Nghĩ một hồi, cậu ta mới nhớ ra rằng giữa Trường Thắng Vương phủ và Đông Cung có mâu thuẫn, có lẽ tiểu thế tử trong lòng cũng ghi thù nên mới dám làm như vậy, liền nhỏ giọng trả lời: “Ngươi không biết sao? Thái tử điện hạ chính là môn sinh mà Lâm lão phu tử tâm đắc nhất. Mỗi khi Lâm lão phu tử không thể đến thư viện vì có việc gấp, đều là Thái tử đến đây giảng bài thay. Tiết học hôm nay đáng lẽ ra là do Lâm lão phu tử dạy, nhưng có vẻ ông ấy có việc bận nên mới nhờ điện hạ đến đây."

“……”

Vân Ương thật sự kinh ngạc, nhíu mày nói: “Hắn có thể giảng dạy thay Lâm lão phu tử sao?’

“Đó là điều đương nhiên.”

Ngô Trọng Huân trong ánh mắt thế mà mang theo chút sùng bái: “Mặc dù ta học hành qua loa đại khái, nhưng ta thường nghe đám nho sinh đối diện khen ngợi điện hạ không ngớt. Họ nói điện hạ giảng bài rõ ràng sắc bén, thường giảng ít nhưng lời nào cũng tinh tế, mang ý nghĩa sâu sắc, không giống như Lâm lão phu tử nói lan man nửa ngày không vào trọng tâm. Nghe nói năm đó, khi Thái tử chưa tốt nghiệp đã xuất sắc trong các môn như Kinh điển, Pháp luật, Tự nhiên, Đạo đức, Thi văn, và các môn khác, không ai địch nổi. Lâm lão phu tử từng nói, thật đáng tiếc điện hạ là hậu duệ quý tộc, không thể tham gia thi cử. Nếu không, có lẽ vị trí tam giáp đứng đầu không còn ai xứng đáng hơn ngài ấy."

Vân Ương cắn bút, không nói gì.

Y nghĩ thầm, hắn đúng là khủng khiếp, còn y từ nhỏ đã ghét đọc sách, quả nhiên không hợp với cẩu Thái tử.

Ngô Trọng Huân cho rằng y bị sốc giống như mình năm đó, liền nhỏ giọng trấn an: “Nhưng tiểu thế tử cũng không cần quá áp lực. Mặc dù Thái tử điện hạ yêu cầu nghiêm khắc trong việc học, nhưng vì bận quản lý tám đại doanh, quân vụ bận rộn, nên không thường xuyên đến đây. Vậy nên đám nho sinh này rất quý trọng cơ hội điện hạ đến giảng bài.”

“Thì ra là vậy.”

Vân Ương gật đầu, trong chốc lát cảm thấy cánh tay mỏi nhừ. Thấy các nho sinh đã cầm bài làm về chỗ, nhất thời không còn ai che chắn, y vội nói: “Chạy nhanh đi, đừng nói nữa.”

Bao gồm cả Nguyên Lộc, Nguyên Phỉ và một loạt hoàng tử, công chúa, tất cả đều phải chờ đến khi mặt trời lặn về phía Tây mới báo cáo lại kết quả chép sách. Nguyên Lộc vì viết sai một chữ, cho nên phải chép lại một lần.

Chu Phá Lỗ đã đứng chờ sẵn bên cạnh xe ngựa, thấy Vân Ương ra, ông lập tức tiến lên bọc áo choàng cho y, tan nát cõi lòng: “Sao vừa đến thư viện thế tử đã phải chép sách như vậy?”

Vân Ương đã mệt đến không muốn nói chuyện, một đường ngủ gật trở về biệt viện Đông Cung, vừa xuống xe đã thấy Vân Thập đứng ở cửa, len lén nhìn về phía y, hiển nhiên có chuyện muốn bẩm báo.

Vân Ương nhảy xuống, hỏi: “Có chuyện gì?”

Vân Thập tới gần, nhỏ giọng nói với Vân Ương: “Thế tử, Vân Cửu đã tra ra nơi ở của Đại vương tử ở Tần lâu.”

Vân Ương trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngay lập tức trèo lên lại xe ngựa, ra lệnh cho Vân Ngũ đổi phương hướng, đi về phía Tần lâu. Vân Thập cũng nhảy lên ngồi ở vị trí đánh xe cạnh Vân Ngũ.

Chu Phá Lỗ không khỏi lải nhải: “Đây là đang làm gì, thế tử còn chưa ăn cơm đã vội đi đâu?”

Ông lại quay sang hỏi Vân Ương: “Có cần thuộc hạ đi theo không?”

Vân Ương ló đầu ra khỏi xe, nói: “Không cần, ta chỉ đi xem một chút, bố trí biện pháp bắt giữ, không nên rút dây động rừng.”

“Được được.” Chu Phá Lỗ chỉ có thể phân phó cho Vân Ngũ và Vân Thập: “Trên đường nhớ mua cho tiểu thế tử chút đồ ăn sẵn nhé.”

Hai người lĩnh mệnh, quất roi ngựa, một đường đánh xe ngựa ra khỏi đầu hẻm, hướng Tần lâu mà đi.

Vân Ngũ nhớ lời Chu Phá Lỗ dặn, khi đi ngang qua một cửa hàng sữa đặc anh đào, đã mua cho tiểu thế tử một chén sữa đặc tưới anh đào lớn, lại thêm phần kim nhũ tô nóng hổi vừa lấy ra khỏi nồi cùng một chiếc banh bao lớn nhiều nhân.

Tần lâu nằm trong phường Khang Bình, quãng đường không tính là quá xa nhưng cũng không quá gần, lại thêm trên đường trì hoãn thời gian ghé mua vài món ăn nhẹ, nên sau nửa canh giờ xe ngựa mới đến trước Tần lâu trên phố Vĩnh Nhạc.

"Sao lại có quan binh ở đây?"

Vân Thập bất ngờ nói.

"Vừa nãy khi thuộc hạ đến không thấy có quan binh.”

Vân Ương ló đầu ra cùng Vân Thập nhìn lại, quả nhiên thấy trước cửa Tần lâu dòng người chen lấn xô đẩy, hai hàng quan binh mặc áo giáp đã phong tỏa toàn bộ lối vào, bên ngoài đầy rẫy những người hiếu kỳ dừng chân xem náo nhiệt.

Trước cửa có một chiếc cáng nằm dưới đất, trên cáng phủ một tấm vải trắng.

Một phụ nữ trung niên mặc bộ xiêm y lộng lẫy, dáng dấp như tú bà, vừa lau nước mắt vừa nói chuyện với một viên quan mặc áo xanh đang đứng vuốt râu bên cạnh.

Vân Ương nhận ra đó chính là Kinh triệu doãn Liễu Thanh, người mà y đã gặp ở Tần lâu hôm trước.

Lúc này, trên đường bỗng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một hàng người cưỡi ngựa lao tới từ trong màn đêm, quan binh nhanh chóng dạt ra, mở đường cho người đến.

Vân Ương đục một lỗ trên xe ngựa, chỉ thấy người đi trước đầu đội ngọc quan, mặc áo bào màu đen thêu kim tuyến, mày kiếm mắt phượng, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi mỏng mím chặt, lông mày sắc bén, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ giống như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, bức người vô cùng. Đó chẳng phải là Thái tử Nguyên Lê, người đang nắm quyền chỉ huy tám đại doanh ở Kinh Giao, nổi danh với tính tình âm trầm, hành xử tàn nhẫn đó sao?

Hắn đến đây làm gì?

Vân Ương còn đang bối rối, trước mặt bỗng có bóng người lướt qua. Vân Cửu không biết từ đâu xuất hiện, thần sắc nghiêm trọng, nói: "Trong Tần lâu vừa xảy ra án mạng, có một âm nguyệt đã chết.”

"Còn có…”

“Còn có cái gì?”

"Theo thuộc hạ quan sát, hình như là chết do cổ độc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top