Chương 3: Tôi đói
Sau khi tan học, Khương Ngạn và Sài Hiểu Đông cùng nhau về nhà, đi xuống cầu thang. "Cậu yên tâm đi, nếu bọn nó còn dám tới tìm cậu, tớ sẽ giải quyết giúp cậu!"
"Giải quyết? Cậu đánh thắng được bọn nó sao?"
Sài Hiểu Đông vô cùng nghi ngờ nhéo nhéo cánh tay mềm mịn của cậu, bị Khương Ngạn đẩy ra. "Tớ không thèm đánh nhau, tớ đi mách cô Tưởng."
"Nhưng bọn nó nói, mách lẻo với giáo viên là đồ con nít."
"Chúng ta con nít thiệt mà, hơn nữa mẹ tớ nói, có khó khăn thì tìm giáo viên, tìm phụ huynh, tuyệt đối không thể chịu thiệt." Bạn nhỏ Khương Ngạn nói rất thẳng thắn, cây ngay không sợ chết đứng.
Những bạn học khác đều cực kỳ ghét người có chuyện gì cũng mách thầy cô, nhưng Khương Ngạn nói rằng cậu và những bạn học kia không giống nhau, có việc thì phải tìm người giúp đỡ, bất kể là giáo viên, phụ huynh, hay là người qua đường, đều sẽ giúp cậu.
"Cậu yên tâm đi, không sao đâu." Khương Ngạn dương dương đắc ý quay người đi.
Mới vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Thẩm Mặc đứng trước cửa, có vẻ đang đợi cậu.
Thẩm Mặc chiếu theo thời gian tan học, đợi mấy phút, cuối cùng cũng đợi được Khương Ngạn về. Cửa thang máy vừa mở, hắn nhìn hết từ trên dưới xuống dưới một lần, không phát hiện có gì ăn được, mới đưa hộp thức ăn về phía trước.
Khương Ngạn vừa nhìn thấy hắn đã hớn hở, cười cong cả mắt, nhìn thấy hộp thức ăn trống trơn, vui vẻ nói: "Cậu ăn hết rồi?"
Thẩm Mặc không nói lời nào.
"Cậu đói bụng hả?" Khương Ngạn quay đầu nhìn về phía nhà Thẩm Mặc một chút, cửa vẫn đóng chặt. "Cậu vẫn chưa ăn cơm hả? Ba mẹ cậu không nấu cơm sao?"
Thẩm Mặc không nhịn được nhíu mày lại, đôi mắt tối tăm.
"Đưa đồ ăn cho tôi, nếu không tôi sẽ bẻ hết răng cậu!"
"Cậu đừng có gấp." Khương Ngạn kéo hắn đi vào gần nhà, mở cửa ló đầu khịt mũi một cái, ngửi được mùi thức ăn thơm nức của bà Du, ánh mắt sáng lên, quay đầu nói với Thẩm Mặc: "Cậu đứng đây chờ tớ một tẹo, hôm nay mẹ tớ làm cánh gà coca, ngon lắm luôn."
Nói xong, còn thèm thuồng liếm môi một cái, trông còn đói bụng hơn cả Thẩm Mặc, quay người vào nhà, vừa định đóng cửa, lại đưa tay cầm hộp thức ăn, chạy vào.
Thẩm Mặc đứng ở ngoài cửa, sắc mặt nặng nề, mím chặt môi, làm cằm càng thêm mảnh khảnh, không biết đang suy nghĩ gì.
Khương Ngạn vào nhà, để cặp xuống, chạy vào nhà bếp theo mùi thơm của cánh gà coca, đôi mắt sáng rực nhìn mẹ Khương. "Mẹ ơi, thơm quá đi."
"Đương nhiên, tay nghề của mẹ con đi làm bếp trưởng còn được."
Du Thục Lan gắp cánh gà trong chảo, cánh gà có màu caramel, đầy ụ một bát, còn toả nhiệt, càng thơm hơn.
"Khương Ngạn, bưng qua."
"Dạ!"
Khương Ngạn thèm thuồng nhìn cánh gà, nghe lời đặt lên trên bàn ăn, mới vừa định nếm thử, đột nhiên nhớ tới Thẩm Mặc đang chờ bên ngoài, vội lấy hộp thức ăn ra, lại phát hiện bên trong còn sót lại một ít vụn bánh bí ngô.
Thì ra chưa rửa.
Cậu nhanh chóng đi nhà bếp rửa sạch sẽ, lén lén lút lút chạy lại, gặp cánh gà nóng hổi lên, thẳng tay bỏ một nửa vào hộp, nửa cái hộp thức ăn đã lấp đầy.
Ngửi mùi thơm của cánh gà, Khương Ngạn không khỏi liếm liếm đũa, nếm hương vị của nó, phấn khích như muốn vẫy đuôi.
Du Thục Lan còn đang xào rau trong nhà bếp, Khương Ngạn lén lút ngó nghiêng, lại mở nồi cơm điện ra, thêm chút cơm, nhồi vào đầy hộp thức ăm, mới để đũa xuống, đậy nắp, cầm hộp thức ăn chạy ra ngoài.
Thẩm Mặc còn chờ ở bên ngoài, Khương Ngạn thò đầu ra, đẩy hộp thức ăn vào trong tay hắn.
"Cho cậu."
Hộp thức ăn đầy ụ, cơm và cánh gà còn nóng. Thẩm Mặc chần chờ, đôi mắt đảo qua. "Chỉ có thế này?"
"Nhiêu đây còn chưa đủ cậu ăn hả?"
Thẩm Mặc nhìn cậu không nói lời nào, trong ánh mắt lộ ra vẻ uy hiếp.
Khương Ngạn mím môi một cái, lục túi quần một lúc, móc mấy viên kẹo mà cô Tưởng đã cho cậu khi sáng. "Vậy cậu có lấy không? Đây vị tớ thích ăn nhất, chia cho cậu một nửa."
Ngón tay trắng nõn cẩn thận chia kẹo ra làm hai phần, đưa cho hắn.
Thẩm Mặc liếc mắt nhìn, tiếp tục nhìn chằm chằm số kẹo còn lại trong tay cậu.
Khương Ngạn sợ đến nỗi vội vã nắm chặt tay, giấu kẹo trong lòng bàn tay. "Mỗi người một nửa, tớ đã nói rồi mà?"
Thẩm Mặc nhe răng hăm doạ.
"Đưa tôi!"
Đôi môi mềm mại của nhóc ú khẽ mấp máy, nhịn đau cắt thịt, lại rút thêm một viên. "Vậy tớ... cho cậu thêm một viên."
Mới vừa đưa tay ra, đã bị Thẩm Mặc cướp đi.
Khương Ngạn cúi đầu nhìn mấy viên kẹo còn lại trong lòng bàn tay, cảm thấy cực kỳ ấm ức, khi ngẩng đầu lên, đã không thấy Thẩm Mặc đâu. Nhưng nghĩ tới hàng ngày Thẩm Mặc đói bụng không có ăn, vừa gầy vừa nhỏ, nhất thời không còn buồn nữa, nhanh chóng cất kẹo đi, quay về nhà.
Du Thục Lan cầm mới vừa ra, nhìn thấy cánh gà chỉ còn một nửa, trợn mắt lên. "Khương Ngạn! Con lại dám ăn vụng!"
"Con không ăn, không phải con." Khương Ngạn vội vàng nói.
"Còn nói không phải? Ăn nhiều thế này, chút nữa làm sao ăn cơm?"
Khương Ngạn liếc mắt nhìn cánh gà, có chút chột dạ. "Con không ăn thật mà."
"Để xem lát nữa con ăn cơm thế nào."
Chạng vạng, Du Thục Lan nhìn Khương Ngạn ăn hai bát cơm liên tiếp, sầu bạc đầu.
Thẩm Mặc cầm hộp thức ăn về đến nhà, không để ý Thẩm Phục Nguyên vẫn còn gục trên bàn đến tận bây giờ, đi thẳng tới trực tiếp để thức ăn trên bàn, mở nắp ra, mùi thơm của cơm trắng và cánh gà toả ra khắp phòng.
Chỉ ăn mỗi cái bánh bao khi sáng, cả ngày nay hắn đã không ăn gì, bụng đói cồn cào. Đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn cơm nóng?
Thẩm Mặc không màng suy nghĩ vấn đề này, ăn như hùm như sói, nguyên hộp cơm nhanh chóng đã sạch sành sanh, ánh mắt lại rơi vào mấy viên kẹo mà Khương Ngạn cho hắn vừa nãy, chậm chạp không nhúc nhích.
Hắn không thích ăn kẹo, vị ngọt hơi ngán, không ngon như cơm, vừa nãy là hắn cố ý cướp của cậu.
Thẩm Mặc còn chưa động đậy, lúc này, Thẩm Phục Nguyên vẫn luôn mê man bỗng mở mắt ra, từ từ xoay người, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Mặc và mấy viên kẹo trước mặt, tỉnh táo hẳn ra.
"Hửm? Kẹo đâu ra đây?"
Gã đưa tay chộp lấy một viên, xé vỏ kẹo định bỏ vào miệng.
"Của con!" Thẩm Mặc bật dậy.
Thẩm Phục Nguyên khựng lại, tay lơ lửng giữa không trung. "Có viên kẹo thôi mà? Cũng đâu ngon lành gì..."
"Trả lại cho con!"
Hắn trực tiếp đưa tay giật lại viên kẹo trong tay Thẩm Phục Nguyên, cầm mấy viên kẹo còn lại trên bàn còn lại và hộp thức ăn rỗng, đi thẳng ra ngoài.
Thẩm Phục Nguyên sững sờ tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, liếm vị ngọt dính trên ngón tay.
"Có viên kẹo thôi mà? Con trai không giống con trai..."
Thẩm Mặc vội về phòng, khóa trái cửa. Giấy gói kẹo đã bị xé ra, không cất được nữa, hắn nhìn viên kẹo màu xanh trong tay, bỏ vào miệng.
Vị táo thơm ngọt tan ra trong miệng, lại có chút gì đó khác lạ với vị ngọt trước đó.
Hắn cong đầu lưỡi liếm viên kẹo trong miệng, lấy một cái hộp nhỏ trong ngăn kéo ra, cất số kẹo còn lại vào trong, nhét vào ngăn kéo.
————
Trần An và Lưu Nghị là học sinh lớp hai của trường tiểu học Thiên Ngữ, mấy đứa trẻ lớp trên cũng không dám động, lại hay cướp đồ của các bạn đồng lứa với Khương Ngạn, chẳng hạn như một ít bánh kẹo và đồ chơi nhỏ, với người lớn có vẻ như không có gì ghê gớm, nhưng đối với trẻ em mà nói, có thể nói là rất to lớn.
Sài Hiểu Đông từ khi bị cướp bóng cao su, cũng không dám mang đồ chơi tới trường nữa, cứ lo hai cậu nhóc kia đến gây chuyện. Khương Ngạn chỉ coi Trần An và Lưu Nghị là chuyện cỏn con, hoàn toàn không cảm thấy hai nhóc đó dám tìm đến nữa.
Cho nên đến trưa ra ngoài ăn cơm, khi bị hai nhóc chặn đường đột ngột, còn hơi kinh ngạc.
Hai nhóc chặn trước mặt chúng, học theo điệu bộ giang hồ trên ti vi, lớn lối nói: "Tao đã cảnh cáo rồi, tao sẽ đến tìm mày!"
Nó túm chặt tay Khương Ngạn. "Thằng mập chết bầm này, còn dám mách cô? Có phải sáng nào cô Tưởng cũng cho mày kẹo không? Giao hết ra đây! Còn cả bóng cao su nữa!"
"Cậu buông tay ra." Khương Ngạn cau mày, nhìn xung quanh một chút, Lưu Nghị lại như nhìn thấu ý nghĩ của cậu. "Đừng nhìn, lần này sẽ không có ai tới giúp mày! Để xem mày tìm cô giáo kiểu gì!"
"Ai nói tui muốn tìm cô giáo?" Khương Ngạn ngẩng đầu nhìn tiệm bánh bao cách đó không xa, hô lớn: "Chú Dương! Chú Dương ơi! Có người muốn đánh cháu! Chú Dương!"
Một người đàn ông trung niên trong tiệm bánh bao đi ra, mặc tạp dề, để trần cánh tay, vừa nhìn thấy bốn đứa nhỏ tụ tập cùng một chỗ, bạn nhỏ Khương hét toáng lên cầu cứu, hừm một tiếng: "Mấy đứa làm gì đó?!"
Trần An và Lưu Nghị bị doạ xanh mặt, vội vàng buông tay ra quay đầu chạy.
"Mày chờ đó!"
Sài Hiểu Đông vừa rồi núp sau lưng Khương Ngạn, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. "Khương Ngạn, cậu thật là lợi hại."
"Tớ cũng đã nói rồi mà, rất nhiều người bảo vệ tớ đó."
Ông chủ Dương của tiệm bánh bao nhanh chóng đi tới. "Cậu nhóc, cháu không sao chứ? Có bị đánh không?"
"Cháu không sao, chú Dương." Khương Ngạn nở nụ cười tươi rói.
Ông chủ Dương nhéo má cậu. "Vậy thì tốt, về sau nếu có chuyện gì thì kêu chú."
"Dạ!"
Hai đứa trẻ mua mấy cái bánh bao, lại lần nữa về trường học, nhưng không ngờ buổi chiều tan học, Trần An và Lưu Nghị lại tìm tới.
Bọn nó cố ý tìm chỗ vắng, ngay khi Khương Ngạn và Sài Hiểu Đông vừa đi vào khu chung cư, xunh quanh không có cửa hàng, không gặp người đi đường, không cần lo Khương Ngạn lại gọi người lớn tới giúp.
Hai đứa trẻ đeo cặp, bị chặn ngoài đường.
"Trưa nay là do mày tìm người lớn giúp đỡ, có ngon thì nhào vô!"
Khương Ngạn nhìn xung quanh một chút, không tìm được người đến giúp, mặc dù có chút chột dạ, nhưng vẫn to mồm hù dọa bọn nó: "Nếu mấy cậu đánh người, ngày mai tớ sẽ mách cô."
Trần An và Lưu Nghị quặm mặt lại. "Biết ngay là mách cô mà, mày nghĩ bọn tao sợ mày chắc?"
"Hôm nay sẽ để đại ca của tụi tao tự tay tới xử mày!"
Đại ca?
Khương Ngạn căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía sau bọn nó.
Đi một mình, vô cùng nhỏ gầy, mặc quần áo màu đen, xộc xệch còn nhiều nếp nhăn, đeo một cái cặp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ biểu cảm gì, trong đôi mắt đen láy lộ ra vẻ gì đó không phải độ tuổi này.
Trần An và Lưu Nghị vừa nhìn thấy hắn, vội vã lên đón. "Thẩm Mặc, chính là bọn nó! Tụi này định đưa cái bóng cao su cho cậu, mà bị bọn nó lấy lại rồi!"
Khương Ngạn vừa nhìn thấy hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một vệt cười.
"Là cậu?"
Thẩm Mặc trực tiếp đi tới trước mặt Khương Ngạn, mặt không thay sắc lục lọi trong cặp, lấy cái hộp thức ăn đưa tới trước mặt cậu.
"Tôi đói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top