III. Những kẻ bị thần linh căm ghét - Chương 46

Chương 46: Không cắt đuôi được

Edit: Ryal

Chuỗi ngày mệt mỏi bắt đầu.

"Bỗng nhiên chúng tôi có việc gấp, thực lòng xin lỗi". Oliver bịa chuyện với nét mặt thành khẩn. "Chúng tôi không biết phải báo cho anh thế nào nên mới bỏ đi đột ngột".

Đôi mày đẹp của Jesse Dylan khẽ nhướng, cặp con ngươi xanh biếc tựa mặt hồ mùa đông. "Ồ... Thế ư?". Y buồn bã ôm ngực, đau đớn thở dài, hệt như diễn viên trên sân khấu. "Tệ thật, tôi có linh cảm rằng chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy! Ôi, Noe quả thực khiến người ta tan nát cõi lòng. Tôi đành chào tạm biệt mọi người ở đây vậy...".

Y vừa nói vừa gõ vào Phù Hiệu Đen, có vẻ đã chọn bừa một nhiệm vụ nào đó. Oliver nhân cơ hội này mà nhập tọa độ điểm đến lên bảng thao tác trận pháp dịch chuyển, xót xa tiêu một đồng vàng. Chùm tia theo dõi quét qua cơ thể họ, dừng lại một lúc ở Phù Hiệu Đen, rồi cảm giác xóc nảy và choáng váng đặc trưng xuất hiện.

Thị trấn Vince hẻo lánh đến nỗi trận pháp dịch chuyển cỡ lớn chỉ có thể đưa họ đến tòa thành bậc trung gần nhất. Khoảng cách dịch chuyển lần này rất xa, sau khi tia sáng tắt, Ann và Adrian là hai người duy nhất còn đứng vững được. Đầu Nemo đau như búa bổ, cậu quỳ xuống, thắc mắc liệu nó có còn liền với cơ thể mình hay không. Con vẹt xám cố chui ra khỏi lớp áo choàng, lảo đảo đi vài bước, lắc đầu nguầy nguậy.

Một tay Oliver che miệng, tay còn lại vịn tường, hình như anh đang liều chết chiến đấu với cảm giác buồn nôn.

Tay lính trực ban buồn cười nhìn họ. Nhưng khi liếc thấy cái đầu rắn trên Phù Hiệu Đen, anh ta đột nhiên đứng thẳng, tay đè trên cán kiếm.

"Thôi thì cũng cắt đuôi được rồi". Ann không muốn nói chuyện với hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đang quằn quại đau khổ kia, bèn quay sang Adrian. "Ta nhớ mạn bên này thờ giáo phái Mooney?".

"Đúng thế". Adrian gật đầu. "Phải đến tám phần mười dân số Willard là thần dân của giáo phái Mooney".

"Tốt, tự do hơn hẳn". Ann khẽ nhún vai. "Chắc họ sẽ muốn xem trò cười của giáo phái Rad... Ê, hai cậu nghỉ ngơi xong chưa đó? Nằm lì ở đây chỉ tổ gây phiền hà".

Oliver gian nan đứng thẳng dậy, Nemo day mạnh huyệt thái dương, chầm chậm chuyển sang tư thế ngồi trên nền đất vừa lạnh vừa cứng. Tay lính khẽ thở phào, có lẽ đã xác định được rằng những phần tử nguy hiểm kia không có ý đồ gây sự, bàn tay trên chuôi kiếm chậm rãi dời đi.

"Anh gì ơi". Oliver lau miệng, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "Xung quanh đây có quán trọ nào không thế?".

"Có". Tay lính trung niên dè dặt đáp. "Đi dọc theo con đường phía Nam, chưa đầy năm trăm bước là đến Cỏ Bốn Lá".

"Mở đầu thuận lợi". Ann đứng vặn eo, xương kêu răng rắc. "Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng cũng được yên thân rồi".

Cỏ Bốn Lá rất nổi tiếng với những nhà thám hiểm, gần trận pháp dịch chuyển cỡ lớn sẽ có ít nhất một chi nhánh của chuỗi quán trọ này. Cơ sở vật chất trong quán chẳng phải tốt lành bao nhiêu nhưng được cái rất tiện, ít khi có người gây rối, vì ông chủ Cỏ Bốn Lá có quan hệ với các sếp sòng của hội lính đánh thuê. Tiếc là nổi tiếng cũng có cái hại của nổi tiếng...

"Hết phòng chung rồi à?". Ann thất vọng hỏi.

"Vâng thưa chị. Giờ bên em chỉ còn phòng đơn và phòng đôi thôi". Dù đã rất muộn nhưng cô gái trẻ mặc đồng phục nhân viên vẫn tươi tỉnh như thường, giọng dịu ngọt, êm ái. "Anh chị có bốn người, em xin gợi ý một phòng đôi và hai phòng đơn. Giá phòng đơn hơi đắt nhưng cơ sở vật chất thì...".

"Hai phòng đôi là ổn, tài chính nhóm này hạn hẹp". Ann xua tay đáp. "Oliver với Nemo một phòng, ta với Cross một phòng... Được không hả Cross? Ta không có thói quen ngủ khỏa thân đâu".

Kỵ sĩ trưởng gật đầu đồng ý, Oliver cũng uể oải gật đầu. Nemo cố mở mắt, bao nhiêu suy nghĩ nhũn ra bằng sạch – cậu tự tin là kể cả khi bị nhét vào trong chuồng ngựa thì mình cũng có thể ngủ ngon lành giữa đống phân.

"Vậy quyết thế...".

"Thế thì quá thiếu tôn trọng quý cô đây!". Một giọng nói vừa phiền nhiễu vừa quen thuộc chợt vang lên sau lưng nhóm người.

Nemo gần như tỉnh táo lại ngay lập tức. "Em đang mơ hả?". Cậu cảnh giác nhìn xung quanh. "Sao em lại nghe thấy giọng của tên Dylan đó...".

"Một phòng đơn cho quý cô dễ thương này. Thêm hai phòng đôi nữa, tôi sẽ ở ghép cùng các cậu". Jesse Dylan nở một nụ cười ngọt lịm với tiếp tân, khiến cô đỏ mặt. "Tôi sẽ trả... coi như để xin lỗi chuyện lần trước! Hình như các cậu bận quá nên không có thời gian cùng đi uống với tôi".

"Được". Oliver đáp khi Ann chưa kịp nói lời nào. Anh tự cấu bản thân để giọng mình nghe không quá yếu ớt, nét mặt vẫn bình thản, nhưng Nemo nhìn cảnh ấy thì không nhịn được mà xuýt xoa. "Quả là chúng tôi rất bận, vậy mời anh thanh toán. Anh Dylan, xin hỏi anh đến đây là vì...?".

"Nhờ có số mệnh chỉ bảo". Jesse Dylan tiến lên một bước, ngữ điệu thẹn thùng đầy khả nghi. "Tôi không biết nhiệm vụ của các cậu là gì, các cậu cũng thấy đấy, tôi chỉ chọn bừa một nhiệm vụ thôi. Chắc là 'số mệnh chỉ bảo' như người ta hay nói...".

Oliver xoa cánh tay đang nổi da gà, nụ cười thỏa đáng cũng lung lay.

"Vả lại, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên!". Gã thanh niên tóc vàng chợt tuyên bố, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Nemo vô thức quay đầu nhìn về phía Ann – Ann tái cả mặt.

"Ừm, không nhất thiết phải là quý cô đây, tôi chưa quyết định được. Chị, anh, cậu, và cả cậu nữa". Hiển nhiên Jesse đã để ý tới hành động của Nemo, y đưa tay chỉ vào từng người một. "... Ai cũng đúng gu tôi hết, khó chọn thật mà".

Lần này không chỉ mình Ann tái mặt nữa. Nemo im lặng lùi về sau một bước, Ann siết chặt nắm đấm, tia điện âm ỉ nổ lách tách giữa những ngón tay. Biểu cảm của Adrian không hề biến chuyển, nhưng ai cũng cảm nhận được sát khí.

"Cảm ơn anh". Oliver vừa nghiến răng vừa đáp lại. "Xin anh hãy nhớ hai ta không có quan hệ gì".

"Lạnh lùng quá đó nha". Jesse cảm thán. "Nhưng kiểu lạnh lùng cũng không tệ".

Rõ ràng Oliver hơi run rẩy, anh nhận chiếc chìa khóa từ nàng tiếp tân, kéo Nemo bỏ của chạy lấy người. Ann cũng nhận chìa khóa phòng đơn rồi chạy mất – trước khi đi, chị không quên gửi một ánh mắt đầy tội lỗi đến quý ngài kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm.

"Anh Cross không sao chứ?". Nemo gãi cổ con vẹt. Một tuần sinh hoạt dưới cống giúp cậu thấy như đang ở trên thiên đường khi được tắm rửa bằng nước nóng và nằm trong chăn ấm nệm êm. "Bỏ anh ấy lại một mình thì không hay cho lắm nhỉ?".

"Kinh nghiệm chiến đấu của anh ấy rất dồi dào". Oliver cầm khăn lau tóc. "... Và kiến thức cũng hơn xa tôi với cậu. Anh ấy sẽ lo liệu được thôi".

"Người tên Dylan đó không phải người tốt". Nemo vùi mình vào trong chăn, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. "... Nhưng tôi không biết bám theo ta thì anh ta sẽ được lợi gì".

"Ta cũng thấy không ổn". Mãi con vẹt xám mới cất lời, thế nên Nemo và Oliver cùng nhìn nó.

"... Lại ác ma thượng cấp nữa sao?". Nemo giật mình, cố nén một cái ngáp sắp tràn ra khỏi miệng. "Hay độ này ác ma thượng cấp rất phổ biến?".

"Ta không chắc, không cảm nhận được gì khác lạ". Chẳng mấy khi Bagelmor nghiêm túc đến thế. "Gã giấu hơi thở của mình. Có lẽ vài ba tiểu xảo mà ta không nắm rõ đã xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đây... Mà kể cả khi dùng tiểu xảo, ít nhất thực lực của tên Dylan đó cũng vượt xa ta... 'ta' là phần cơ thể này ấy nhé".

"... Tôi bắt đầu thấy lo cho anh Cross". Nemo thì thầm.

"Phù Hiệu Đen cấp Bọ Cạp Biển, theo như Ann nói thì anh ta nguy hiểm và cũng rất khó lường". Oliver nhíu mày nói tiếp. "Bagelmor không mạnh lắm, anh Cross chưa mất pháp thuật thì thôi, nhưng với tình hình hiện tại...".

Con vẹt xám nhào vào kéo tóc Oliver như muốn bắt anh câm miệng.

"Nói chung là nên đi xem thử". Oliver tổng kết, tiện tay quăng con vẹt xám ra khỏi người mình. "Cậu cứ ngủ trước đi, quá lắm thì đành để anh Cross chen chung với tôi và cậu vậy".

Nhưng anh vừa mới mở cửa đã suýt va trúng Adrian – một tay Adrian Cross ôm gối, tay kia thì giơ lên như sắp gõ cửa, đang bối rối khựng lại giữa không trung.

"Ơ... Anh Cross". Oliver lùi lại để Adrian bước vào. "Anh không sao chứ?".

"... Dylan ồn hết sức". Adrian ngẫm nghĩ rồi nói ngắn gọn bằng giọng nặng nề. "Tôi đến xin ngủ nhờ sàn phòng các cậu một đêm".

Nemo không muốn biết rốt cuộc "ồn" đến đâu mà kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm buộc phải chạy trốn. "Anh cứ nằm giường cũng được, để em ngủ chung với Oliver".

Chẳng mấy khi Oliver im thin thít, chỉ nhanh chóng dịch vào nhường chỗ.

"Cảm ơn". Adrian không khách sáo mà ngồi xuống bên chiếc giường còn lại. "Giờ đang rảnh, tôi nói chuyện với cậu một lát nhé, cậu Light?".

"Anh không cần thêm kính ngữ với em đâu, cứ gọi Nemo thôi cũng được". Nemo ôm gối, tư thế của Adrian trang trọng đến mức cậu chẳng dám nằm. "Có gì không anh?".

"Liên quan đến... sự tình của cậu". Adrian nghiêm túc đáp. "Cậu kể đầu đuôi mọi chuyện cho tôi được chứ? Tôi từng gặp nhiều pháp sư của ác ma, chắc có thể giúp đỡ phần nào".

Nemo tỉnh hẳn. Cậu nhảy vọt lên như vừa gặp được người cứu rỗi, bèn kể từ lúc bị Bagelmor tấn công cho đến cái ngày Witherspoon xuất hiện, tập trung vào từng chi tiết nhỏ mà cậu thấy đáng ngờ.

Nhưng rồi niềm hi vọng của Nemo dần vụt tắt theo đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt của cựu kỵ sĩ trưởng.

"Thường có ba tình huống cá biệt xảy ra trong lúc ác ma kí khế ước với loài người. Nếu phía người không có tài năng pháp thuật mà ác ma vẫn cố kí khế ước, người đó sẽ chết ngay sau khi đưa ra nguyện vọng – chúng tôi gọi đó là 'Phản ứng thiếu hụt ma thuật'. Một tình huống khác cực kì hiếm: khả năng pháp thuật trời sinh của con người mạnh hơn máu thịt của ác ma, đôi bên sẽ cùng chết do hệ thống pháp thuật trong cơ thể không dung hợp được. Đây là 'Phản ứng bài xích quá hạn'. Thế nên ác ma thượng cấp phải tìm hiểu về tư chất của con mồi trước khi bàn chuyện khế ước".

"Mới có hai tình huống thôi anh". Nemo bồn chồn nuốt ực một cái.

"Tình huống cuối cùng là 'Đồng loại cắn xé lẫn nhau', chúng tôi chỉ mới chứng kiến một lần – khi Telaranea làm thí nghiệm. Dù đã bị ác ma thượng cấp ăn mòn cơ thể, con người vẫn có khả năng kí khế ước với một ác ma thượng cấp khác hoàn toàn". Adrian tỏ vẻ căm ghét. "Lúc mong muốn của người kia thành hiện thực thì máu thịt của hai ác ma cắn xé lẫn nhau trong cơ thể anh ấy, tên mạnh hơn được quyền chủ đạo. Cơ thể trở thành vật chứa cho đấu trường của ác ma, phình to liên tục, người bị hại lần trước đủ sức lấp kín cả...". Hắn nhìn quanh bốn phía. "Căn phòng này".

Nemo run lên trước căn phòng rộng rãi.

"Tình huống đó chưa từng xảy ra với Nemo". Oliver bỗng xen vào. "Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình Bagelmor tấn công cậu ấy, và gần như chưa từng tách khỏi cậu ấy cho đến hiện tại".

"Tôi cũng đã đoán thế". Adrian đáp. "Quả thực tôi chưa thấy tình huống cá biệt nào tương tự, mong cậu thông cảm".

"Không sao, em còn yên tâm hơn đấy ạ". Nemo vội nói. "Chắc là bởi Bagelmor yếu quá thôi".

Con vẹt xám đã rúc trong chăn kể từ khi Adrian bước vào phòng chợt thò đầu ra, kêu lên một tiếng đầy ấm ức.

"Thực ra em cũng đang muốn hỏi". Nemo ấn nó lại, thử đổi đề tài. "Nếu ghét Telaranea, sao anh còn cung cấp thông tin cho gã? Ví như gã có thể giúp sức mạnh của anh quay về...".

"Chẳng được đâu. Nếu thông tin kia thực sự có ích thì chắc chắn tôi sẽ không phạm sai lầm". Adrian thở dài. "Tôi biết các cậu rất ngạc nhiên, và tôi cũng không còn gì để giấu giếm... Tôi không rõ vì sao mình lại mất sức mạnh, hay nói cách khác, tôi không làm gì cả. Nó... đột ngột biến mất, chỉ vậy thôi".

Lần này Nemo thực sự thấy ổn hơn, ít nhất cậu không phải người duy nhất bị trêu đùa bởi vận số trong căn phòng này.

"Thì ra là thế. Khác hẳn những gì tôi đoán định".

"Ừ, tôi cũng... khoan?!". Nemo giật mình, lập tức gọi bóng tối. "Jesse Dylan? Từ lúc nào mà anh...".

"Các cậu chuyện trò rôm rả quá nên không để ý tới tôi còn gì". Một tay gã thanh niên tóc vàng ôm gối, tay còn lại phấn khích quơ quơ. "Ngủ một mình thì phí, tôi cũng đâu dư dả... thế nên tôi vừa hoàn phòng lại. Nemo thân mến, cậu bảo mấy cái bóng này xê ra một chút được không? Tôi nhát gan lắm đó!".

"Sàn nhà chưa ai chiếm dụng". Oliver thong thả đáp. "Mời anh Dylan cứ tự nhiên".

"Giường này đủ chỗ cho hai người mà đúng không? Đừng khách sáo chứ".

"Mời cậu". Adrian đứng lên nhường chỗ cực kì dứt khoát, nhưng hắn không nằm sàn ngủ mà lại đứng tựa lưng vào tường. Ánh mắt của chàng kỵ sĩ vẫn rất tinh nhanh, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, dường như hắn đứng cả đêm cũng được.

"Anh ghét em đến thế sao anh?". Jesse hỏi bằng giọng điệu buồn bã, chẳng khác nào bị người tình lâu năm rũ bỏ. "Dù anh không còn sức mạnh thì em cũng chẳng làm gì quá đáng với anh đâu, em không ngại bị người ta nhìn thấy, nhưng em thích đôi bên phải tự nguyện...".

"Im!". Ba người còn lại đồng thanh quát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top