Chương 8: Tường thành Noe

Edit: Ryal

Cao thật đấy.

Đúng là Ann đã đổi ý. Chị không đưa họ vào Noe ngay mà lạnh mặt bảo Oliver bắt đầu huấn luyện.

"Nếu làm người khác bị thương thì phiền lắm". Chị nói thẳng, không chút lưu tình. "Chắc ngày xưa cậu đã học được cách khống chế rồi, cứ luyện đến khi nào nhớ ra thì thôi... Ta sẽ đưa hai cậu vào trong ngày cuối cùng, không có kế hoạch dự phòng, hi vọng các cậu cũng có thành ý một chút".

Đúng là chị rất có thành ý, Nemo nghĩ, bởi luồng điện đang cuộn quanh ngọn mâu trong tay nữ chiến binh, sẵn sàng tùng xẻo cả hai bất cứ lúc nào. Nhưng thái độ của chị đã thay đổi. Dù sự lạnh nhạt thì chưa giảm bớt, nhưng Nemo cảm nhận được bầu không khí bình đẳng một cách kì lạ mà khi mới gặp mặt không hề có.

Ann dành phần lớn thời gian để đấu tập với Oliver, cũng dành cho anh trăm phần trăm sát khí. Không thể không thừa nhận rằng phương pháp này rất hữu hiệu, lúc đầu Oliver gần như đứng còn không vững, nửa ngày sau đã đỡ đòn rất ra dáng rồi.

Còn việc của Nemo là ngồi một bên gặm quả hạch cùng con vẹt xám.

Không phải cậu chưa từng thử. Ngày hôm ấy bức tường đen xuất hiện như trong mộng, cậu còn chưa kịp tận hưởng niềm vui của một người biết làm phép trong cơn khủng hoảng mà đã quay lại với trạng thái đến cả thuật thắp sáng cũng không dùng được. Nemo thậm chí còn nhờ Ann đánh mình một trận, kết quả cậu bị đập đến độ nôn hết bữa trưa ra ngoài mà những thứ đạt được thì chỉ có cái bụng đau nhức và lòng tự trọng bị tổn thương.

Nemo âu sầu nhai quả, nhìn Oliver đang cầm một que củi chống đỡ càng lúc càng lâu hơn trong ánh điện, chỉ thấy một tia tự tin cuối cùng cũng đã bay mất theo làn gió.

"Ít nhất mi giỏi chịu đòn mà". Con vẹt nuốt chửng quả hạch Nemo đưa cho, cố nói vài câu dễ nghe. "Bị ả kia đập đến mức ấy, mi mà là người bình thường thì không chết cũng sắp tàn phế tới nơi rồi".

Có lẽ do ảnh hưởng của khế ước nên Nemo phát hiện mình khó mà thực lòng ghét được con vẹt xám này. Nhưng mặt khác, cậu có cố mấy cũng không thêm được chút hảo cảm nào với nó. Chẳng qua ở phía kia là chiến trường đầy khí thế, bên này thì cả hai đều là những sinh vật sống rỗi hơi, khó mà không tìm vài câu nói qua nói lại với nhau.

"Tao đã cố hết sức rồi". Nemo ngậm quả hạch, miệng ấp úng không rõ. "Tao lặp lại sắp tới một nghìn lần rồi, chắc chắn câu thần chú đó sẽ xuất hiện trong ác mộng".

"Hôm qua mi còn làm tốt lắm mà". Con vẹt đậu trên một đống vỏ quả hạch. "Nhớ lại cảm giác lúc ấy xem!".

Nemo giơ tay phải, vươn ra phía trước như thật, trong miệng lại lẩm bẩm câu thần chú quen đến mức muốn ói. Tiếc là dù mặt cậu đã tím bầm cả lại vì nín thở, cảnh quan trước mắt vẫn rất rõ ràng và ánh nắng vẫn lung linh. Nemo đành phải thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, đi thẳng sang chỗ đóa hoa băng, bẻ một cọc băng mà cắn cồm cộp.

Hai người đang chiến đấu cùng dừng lại, quay sang nhìn cậu. Cái vẻ đầy tập trung và mồ hôi lóng lánh trên mặt họ khiến Nemo chột dạ, cậu vội vẫy tay: "Hai người cứ tiếp tục đi. Trời nóng quá, nên tôi muốn thử xem...".

Người chế tạo đóa hoa băng – Oliver – phì cười. Anh ném cây gậy gỗ trong tay xuống đất, không để tâm tới vết máu bẩn trên tay mà cũng bẻ một cọc nhỏ. "Cậu cũng không làm sai mà". Anh nói, trong giọng xen chút thở dốc, cả người ướt sũng như vừa bị nhúng nước. "Ban đầu tôi cũng chọn băng vì lí do đó".

Ann thì trừng đối thủ của mình một cái, bao nhiêu lời khó nói như sắp sửa tràn ra khỏi ánh mắt.

"Tàm tạm rồi đấy". Chị không cam lòng, cũng bẻ một miếng cắn rồm rộp. "Đợi tối nay ta sẽ đưa hai cậu đi trèo tường... Buổi kiểm tra Phù Hiệu Đen bắt đầu nhận đơn đăng kí khi trời đã sáng hẳn, chúng ta sẽ trà trộn vào từ đêm nay".

"Bọn tôi không thể vào thành với chị một cách bình thường được à?". Nemo hơi giật mình.

"Trên nguyên tắc, binh lính Noe sẽ không làm khó các cậu". Ann ném cọc băng đi rồi lau miệng. "Nghề này có nhiều liên hệ với mấy anh giai thủ thành lắm. Họ không có quyền xử lí các cậu, nhưng bán tin tức của các cậu cho bọn ta thì lại là chuyện khác... đó là một vụ làm ăn vừa thoải mái vừa dễ kiếm lời. Đại đa số các thợ săn tiền thưởng sẽ không bắt những con mồi đã có chủ, nhưng trên đời thiếu gì mấy thằng hèn, ta không muốn phí thời gian cho chúng".

Oliver và Nemo thay những bộ quần áo cũ đã được chuẩn bị từ trước, lại thêm dáng vẻ nhếch nhác do đã ở trong rừng tận hai ngày, biến thành hai người dân thường Garland. Trông Oliver tiều tụy hơn đôi chút, những trận chiến cường độ cao diễn ra liên tiếp để lại cho anh vô số những vết thương và vết máu bầm, chẳng biết có phải anh đã dùng chúng để tránh né một vấn đề cảm xúc khó nói nào đó hay chăng. Dưới mắt anh có quầng xanh tím rất rõ ràng, chắc từ khi tỉnh dậy Oliver chưa một lần thực sự chợp mắt.

Nemo liếm vụn quả hạch kẹt trong kẽ răng, nhớ lại gương mặt tươi cười của anh vài giây trước, đột nhiên hơi khó chịu trong lòng.

Nhưng đến khi đứng dưới tường thành, cậu chẳng còn ý nghĩ dư thừa nào nữa. Mặt trời đã xuống núi, không khí vừa nóng vừa ẩm, mùi thức ăn và mùi khói bếp bay ra từ sau bức tường. Nemo ngẩng đầu nhìn nó, thấy cổ mình hơi mỏi – Noe chỉ là một tòa thành nhỏ mà tường thành đã cao tới mức này rồi ư?

"Chúng ta lên đó bằng cách nào?". Cậu vô thức sờ vào bức tường gạch, chỉ hi vọng có cơ quan bí mật nào đó sẽ mở ra.

"Lính gác sắp thay ca, chỉ có mười lăm phút thôi đấy". Ann đáp. "Ta sẽ lên trước rồi ném dây thừng xuống, hai cậu trèo lên theo. Có thắc mắc gì không?".

"Không, nhưng chị...". Rõ ràng Oliver cũng có cùng một câu hỏi với Nemo, anh thậm chí còn cố dùng chân đạp lên bức tường, đế giày trượt xuống khỏi mặt gạch đá thô ráp.

Ý cười hiện lên trong mắt Ann. Chị không nói gì, chỉ quấn dây thừng quanh tay mấy vòng, rồi bẻ khớp tay vài cái. Một giây sau, Ann đã víu chặt lấy tường thành như một chú dê hoang, như thể trên ấy có một bàn tay vô hình thò ra cho chị nắm. Nữ chiến binh có vẻ chẳng liên quan gì tới hai chữ nhỏ nhắn và yêu kiều, giờ phút này chị leo lên như đã thoát khỏi trọng lực, thậm chí còn chẳng tốn tới một phút.

Ann quay đầu lại, thả dây thừng xuống dưới. "Lên đây nào mấy nhóc". Chị thấp giọng, vui vẻ huýt sáo một cái.

Nemo nuốt nước bọt với độ cao của tường thành.

"Để tôi lên trước cho". Có lẽ Oliver nhận ra cậu sợ nên dũng cảm đứng ra, dù giọng anh cũng xen chút run rẩy không thấy được. Anh giật giật sợi dây như đang thăm dò, lại đặt chân lên bức tường thành, thử bước vài bước.

Nhưng giờ mặt tường không còn thân thiện nãy nữa mà như thể đã biến thành một cục mỡ bò. Đế giày Oliver lại trượt một cái, cả người anh treo giữa không trung, suýt thì đập mặt vào tường thành.

Ann im lặng lau mặt.

Oliver quyết đoán buông tay ra, trượt xuống đất, trong lòng bàn tay bị dây thừng ma sát rướm máu. Anh nhìn sợi dây lắc qua lắc lại, tiện tay lượm một cành cây dưới đất lên, bổ về phía bức tường – những cuộc huấn luyện mấy hôm nay đã có hiệu quả, trên mặt tường có thêm một vết băng nghiêng nghiêng, gai băng tua tủa tứ phía. Oliver hít một hơi sâu, lại nắm chặt lấy dây thừng, cẩn thận đạp gốc băng mà trèo lên.

Hai mắt Nemo tối sầm, người bạn mới lại tăng thêm độ khó cho cậu rồi. Trước nay cậu mới chỉ trèo lên cái thang thấp tè trong thư viện, giờ thì trước mắt là bức tường đá bằng phẳng, khối băng dữ tợn cùng sợi dây thừng lúc la lúc lắc – quả là ngang với cửa ải ác ma. Cậu nín thở, nơm nớp kéo dây thừng, cố bắt chước theo Oliver mà đạp băng trèo lên trên. Nhưng vừa đến bước thứ hai cổ tay cậu đã rệu đi, ngã thẳng xuống từ độ cao hơn một mét.

Cũng may giờ cơ thể cậu cực kì rắn chắc. Nemo khẽ cắn răng, lại nắm chặt dây thừng thêm lần nữa.

"Tiếc thật tiếc thật". Con vẹt đắc ý vỗ cánh bên cạnh, không hề bỏ qua bất cứ cơ hội móc mỉa nào. "Nếu mi có một tí xíu tài năng lớn bằng hạt đậu thì có thể bay thẳng lên trên rồi!".

Nemo lườm nó một cái, lại gian nan bò lên trên, không thừa sức cãi lại. Cậu rất nghi ngờ rằng dù mình giẫm đúng từng chỗ một thì thể lực cũng không đủ để duy trì đến hết.

Ann chậc một tiếng thật to. "Oliver, nắm chặt dây thừng". Chị ra lệnh.

Oliver ngơ ngác chớp chớp đôi mắt màu xanh lục, vô thức nghe lời. Ngay sau đó Nemo trơ mắt nhìn anh bị Ann đẩy sang phía bên kia bức tường, cả người biến mất... còn chính cậu thì đột nhiên bị nhấc lên, suýt đụng đầu vào lớp băng dày.

Nhưng đáng sợ là cậu đã vượt qua đầu tường rồi mà sợi dây thừng chưa hề có dấu hiệu dừng lại, nó lôi thẳng chàng trai qua một bên khác. Nemo vừa ý thức được rằng mình đang rơi tự do đã đặt mông xuống đám cỏ khô dưới đất. Oliver ngồi cách đó không xa, nom vẫn chưa hết sợ.

Ann lại tiếp đất bằng một tư thế nửa quỳ rất tao nhã.

"Được rồi". Chị nói. "Đây là chỗ của người quen ta, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Chừng nào...".

Chị đột ngột dứt lời, rút ngọn mâu sau lưng ra.

"Jude". Ann nở nụ cười giả lả. "Hân hạnh được gặp ngươi".

Chị ngân từng âm một thật dài, nói lời chào mà cứ như đang nguyền rủa. Nemo khó khăn nghiêng đầu sang phía khác, cuối cùng cũng nhìn thấy đối tượng chị vừa bắt chuyện. Đó là một người đàn ông mặt ngựa khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, mặc giáp da trông tương tự Ann, có chòm râu quai nón bẩn thỉu và mái tóc dài xoắn bết từng đoạn. Lúc này gã đang toét miệng, để lộ hàm răng vàng xỉn khô khốc.

Thứ thực sự đáng chú ý là những vật trên vai gã – những cái bọc có lớn có nhỏ, màu sắc trông khá khó chịu, nhìn như thi thể động vật không lông đã trương phình. Tứ chi của chúng cực kì giống chân thạch sùng, nhất thời chẳng biết tổng cộng có mấy con, tất cả đều víu vào cơ thể gã đàn ông rất vững. Nemo không phân biệt nổi đâu là đầu chúng, lại còn có vài thứ tương tự con mắt đen kịt cứ mở ra rồi nhắm lại.

"Chị Savage à". Nemo cất tiếng hỏi bằng âm lượng nhỏ hết mức. "Chị giới thiệu một chút nhé?".

"Đồng nghiệp của ta, đồng loại của cậu". Ann cười lạnh. "Tín đồ của ác ma, Jude Major, hay nói chính xác hơn là con linh cẩu tới giành phần ăn".

"Đừng bạc tình thế chứ". Gã đàn ông cợt nhả. "Tôi chỉ muốn tới thử vận may thôi... Muốn trách cũng phải trách Oney yêu dấu của chúng ta không biết kín miệng. Quay về từ thị trấn Chỉ Đường, kẻ có thể làm cô thấy hứng thú thì cũng không khó đoán... Trời ạ, vận may của tôi đúng là rất tuyệt".

Thứ trên vai gã nhẹ nhàng cử động theo từng từ từng chữ, bộ phận giống con mắt càng lúc càng chớp thật nhanh. Nemo đột nhiên thấy ngoại hình của con vẹt xám cực kì nịnh mắt.

"Ngại quá, cưng à". Jude thổi một nụ hôn gió. "Dạo này tôi túng lắm".

Gã không để Ann kịp phản ứng, giơ tay, một luồng sáng đen ngòm bắn vào ngực Nemo. Con vẹt xám đột nhiên lao ra nuốt lấy luồng sáng đó.

"Ọe!". Nó bình luận. "Hàng cấp thấp, ta sẽ bị đau bụng mất thôi".

Jude nheo mắt, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại. Gã rút loan đao ra cản ngọn mâu của Ann, con quái vật trên vai thì lại phun ra màn sương màu vàng từ bộ phận không ngừng đóng mở.

Lần này Nemo thấy rất rõ: chúng chẳng phải mắt, mà là những lỗ thủng đen xì.

Ann nhanh chóng lùi lại vài bước, quay về cạnh hai người, không chạm vào màn sương kia dù chỉ là một ngón tay.

"Chắc cô cũng biết mà nhỉ, cách chiến đấu của cô không có chút ưu thế nào với tôi đâu". Dường như Jude không hề bị màn sương ảnh hưởng. Giọng gã vừa nhẹ nhàng vừa sung sướng. "Người đẹp biết điều chút đi, giờ cô muốn tìm người lập một đội rác mới cũng đủ thời gian mà".

"Nemo". Ann trầm gọi giọng, nhìn Jude chằm chằm. "Giờ cậu có thể thực hiện phép thuật kia không? Mười giây thôi, chỉ cần cản được màn sương kia là chúng ta sẽ thắng".

"Chắc là... không". Nemo thì lại nhìn con quái vật, cậu có một cảm giác kì lạ là nó đang dán mắt vào mình – dù chính cậu cũng không biết mắt nó nằm ở đâu.

Ann không lên tiếng, chị lại liếc Oliver, trầm ngâm trong tư thế phòng ngự. Jude có vẻ lớn lối nhưng thoạt trông vẫn khá kiêng dè Ann. Gã đi qua đi lại trong phạm vi tấn công của chị, hệt như sói già đang nghĩ cách xử lí một con nhím.

Tầm mắt Nemo di chuyển theo thứ trên bả vai Jude. Chỉ cần giải quyết được thứ này, Ann sẽ có cách. Cậu suy nghĩ, chỉ cần giải quyết được thứ này...

Đột nhiên có một chuyện kì lạ xảy ra.

Ác ma trên bả vai Jude bỗng rơi bịch xuống đất, trông chẳng khác nào một cái bao vải thật. Nó không hề nhúc nhích, mọi lỗ thủng màu đen đều nhắm lại, càng lúc càng giống một cái xác kì dị. Và hiển nhiên chủ nhân nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tahm!". Jude chĩa thanh loan đao ra phía trước, giọng có vẻ hoảng loạn. "Đứng lên cho ta!".

Con ác ma chẳng biết là hạ cấp hay trung cấp vẫn nằm dưới mặt đất bẩn thỉu, diễn trọn vai một cái xác.

Ann không bỏ qua cơ hội này. Jude chưa kịp dứt lời, nữ chiến binh đã xông lên như một con báo. Chị vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách rồi nhân giây phút kẻ địch thất thần mà phóng ra một tia điện.

Trúng ngay hồng tâm. Phần giáp da ở vai trái Jude cháy đen vì điện, để lộ da thịt đỏ như máu, gã đàn ông gào lên một tiếng khàn khàn khó nghe rồi phun ra một chuỗi những từ thô tục mơ hồ. Gã không nói thêm từ gì nữa, quyết đoán móc một tờ giấy da dê ra xé nát ngay khi Ann muốn bồi thêm đòn thứ hai, biến mất tại chỗ cùng ác ma của mình.

"Dịch chuyển tức thời ở khoảng cách ngắn. Đánh không lại thì bỏ chạy, đúng là... rất Jude". Ann khinh thường lẩm bẩm. "Cơ mà ác ma của gã ta làm sao thế?". Chị cất cao giọng, nhướng một bên mày với Nemo và con vẹt xám đang đứng trên bả vai cậu.

"Tôi không biết". Nemo ngoan ngoãn nói.

"Nó giả chết thôi". Con vẹt xám cất lời, gần như cùng lúc. "Tám phần mười là ban nãy thằng nhóc này nảy sinh địch ý với thứ vô dụng kia, nó cũng phát hiện. Chẳng phải tình huống đó xảy ra rất thường xuyên trên Mặt Đất hay sao?".

"Ồ, đúng, những pháp sư của ác ma thượng cấp có thể áp chế ác ma cấp dưới, mi muốn nói vậy đúng không?". Ann thở dài. "Thôi, coi như gã ta xui... Dù sao vận may của gã ta cũng chưa bao giờ là tốt".

Jude Major thở hồng hộc chuyển ác ma của mình về quán rượu Rạng Đông, vừa bước vào cửa đã quăng nó xuống bàn. "Vance, Vance!". Gã quát. "Lại đây xem giúp tao, tiện thể cầm theo bình thuốc trị thương nữa! Quỷ tha ma bắt, con điếm đó...".

"Có chuyện gì đấy, người anh em?". Tên đàn ông ở bàn bên cạnh thò đầu sang, một chùm nhãn cầu trông như chùm nho cũng nhẹ nhàng đung đưa.

"Xui xẻo quá, chẳng hiểu ra sao". Jude đặt mông xuống ghế, cái ghế gỗ phát ra tiếng cọt kẹt như sắp sập. "Đang đánh mà tự dưng khế ước bị gián đoạn, anh có tưởng tượng được không? Đệch, đúng là không thể dựa dẫm vào thứ hàng hạ cấp này được mà".

"Cái này không giống khế ước bị gián đoạn đâu". Vị khách bàn bên nhún vai. "Ông anh à, ác ma của anh chết rồi".

Kẻ tên Vance cuối cùng cũng chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đặt bình thuốc vào tay Jude.

"Đúng, nó chết rồi. Chắc phải chịu nỗi kinh hoàng quá lớn". Y nói, giọng điệu ôn hòa tao nhã. "Lòng can đảm của chủng này đâu có hơn đám chuột đồng là bao, tình huống thế này không hiếm gặp đâu thưa ngài".

Sau đó, y mỉm cười với vẻ khéo léo khôn cùng.

"... Thế, ngài đã gặp vị pháp sư của ác ma nào vậy? Có hứng thú trao đổi thông tin chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top