Chương 67: Cưỡng chế gia nhập
Edit: Ryal
Thành viên cuối cùng.
Khi kẹt giữa trận chiến, họ không có thời giờ quan sát xung quanh. Giờ khói lửa tan đi để lại một đêm hè oi bức, dế mèn kêu vang trong bụi cỏ, thiêu thân lao vào chụp đèn thủy tinh nghe lộp bộp. Băng tan dần, nước đọng khắp trên đường phố, mùi rơm ẩm và bùn nhão át đi cái mùi lửa cháy lúc hoàng hôn.
Có ánh đèn thắp sáng khung cửa sổ nơi những căn nhà chưa bị phá nát. Quanh những căn nhà đã đổ sụp, như căn nhà mà họ đang tạm nghỉ chân, thì tuyệt không thấy bóng người.
"Tại sao?". Oliver thoáng sửng sốt, anh nhìn khuôn mặt trắng tái của Adrian.
"Ta hiểu tính toán của những người kia". Giọng Ann hơi gượng gạo. "Một số quyết định ở lại đây để đảm bảo an toàn – nói đúng hơn là để đề phòng việc chúng ta tiết lộ bí mật – và chuyển sang một khu vực khác, xây dựng lại thị trấn. Một số quyết định rời đi... để mãi mãi không bao giờ yêu Chim Xanh nữa". Chị cười khổ.
"Nhưng ta phải thừa nhận thế này còn hơn là cả hai bên đều chết sạch. Hẳn thằng nhãi khơi mào cuộc chiến đã dùng mưu mẹo gì làm cha nó lăn đùng ra ngất xỉu, giờ ông ta tỉnh rồi, nó thì bị nhốt... Chắc họ đang bàn bạc sắp xếp chuyện về sau". Chị đưa mắt nhìn căn nhà sáng đèn gần đó.
"Dù kết quả thế nào thì thị trấn Vince cũng không còn tồn tại". Nemo chẳng biết lúc này bản thân mang tâm trạng gì nữa.
"Ừ, đó là chuyện ta cần nói". Ann bình tĩnh đáp. "Sẽ không ai kể sự thật cho người ngoài cuộc, bởi họ muốn giữ 'thân phận con người'. Vì đằng nào hai phe cũng chẳng tin lời tiên tri là có thật nên các cậu vẫn chỉ là những người ngoài cuộc cắt ngang trận chiến. Hai cậu bình an quay về, chứng tỏ thái độ của phía Chim Xanh không quá tệ, nhưng...".
"Chưa chắc những người dân của thị trấn Vince đã cùng chung quan điểm". Oliver ngước mắt. "Có lẽ với họ thì bọn em là thủ phạm phá hỏng cuộc chinh phạt lần này".
"Không phải ai cũng thích 'sự thật'. Kiểu gì cũng có một số người mang suy nghĩ như thế, và khả năng cao họ sẽ rời đi. Nếu họ loan tin đồn... hầy". Chẳng mấy khi Ann thoáng do dự. "Oliver, Nemo, dù ta và các cậu mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn, nhưng các cậu... đều là những đứa trẻ tốt. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta không chắc liệu các cậu có thể giữ vững trái tim như hiện tại hay không".
Còn một vấn đề mà Ann Savage không tài nào nói thẳng được: Oliver và Nemo quá mạnh. Chị đã bôn ba trong cái nghề này gần hai mươi năm, chị hiểu họ sắp phải đối mặt với những chuyện gì, và chị cũng hiểu sự khác biệt giữa mình và hai chàng trai ấy. Họ được nuôi lớn trong tình thương trọn vẹn, ấm áp, nhưng nhân tính là thứ quá dễ đổi thay.
Nếu tấm lòng lương thiện của Oliver và Nemo phải trải qua quá nhiều thử thách, chắc chắn sẽ có lúc hai người cảm thấy thất vọng hoặc giận dữ – bởi đôi khi ngay cả lựa chọn lí tưởng nhất cũng không thể dẫn tới cái kết viên mãn như mong đợi. Thế giới này điên rồ hơn hết thảy những gì họ từng trải qua, có lẽ họ sẽ không đánh mất niềm tin trong mình, có lẽ là ngược lại. Ann Savage thích Oliver và Nemo, nếu họ chỉ là hai chàng trai trẻ có năng lực bình thường thì chị sẵn lòng dạy họ bước tiếp.
Nhưng sức mạnh của họ quá nguy hiểm.
Có đôi khi người tốt mất hết hi vọng còn đáng sợ hơn người xấu. Họ biết nỗi đau khi bị tổn thương, họ biết cách tấn công vào điểm yếu của một con người.
"Đương nhiên không đến mức giải tán thật... Các cậu không có dã tâm, đúng chứ? Đây là cơ hội tốt, các cậu có thể tìm một vùng đất an toàn ở Willard rồi định cư. Phù Hiệu Đen phải hoàn thành tối thiểu một nhiệm vụ mỗi tháng, ta sẽ giúp các cậu tìm những nhiệm vụ đơn giản nhất, với năng lực của các cậu thì sẽ không có vấn đề gì". Ann vừa nói một mạch vừa ngó lũ thiêu thân, không nhìn họ. "Còn lại các cậu cứ sống như bình thường... công hội lính đánh thuê sẽ không làm khó các cậu nữa. Mức độ nguy hiểm của các cậu sẽ không tăng, độ khó nhiệm vụ cũng không thay đổi. Cân nhắc đi, Oliver".
Chị không muốn tận mắt chứng kiến cảnh hai người sa đọa.
"... Ann này". Oliver nhìn thẳng vào mắt chị. "Em biết chị đang lo lắng".
Nemo quay đầu, cậu tranh thủ lúc Oliver đang dồn mọi sự chú ý vào nữ chiến binh để dõi theo anh.
Dường như chỉ mới hôm qua, Oliver còn nắm tay cậu chạy giữa rừng đêm biên giới. Lúc ấy họ chẳng có gì – không mục đích, không phương hướng, thậm chí không có cả kế hoạch sống sót cho ngày hôm sau. Cả hai đều lo sợ vì chẳng thể mường tượng ra những thứ đang chực chờ trước mắt. Rồi họ gặp Ann. Lần gặp mặt đầu tiên không vui vẻ gì cho lắm, nhưng nếu không có chị, chắc hẳn Oliver và Nemo đã chết rục trong tù hoặc rơi vào tay đám thợ săn tiền thưởng.
Thế nên Nemo không nghĩ Ann cảm thấy họ phiền phức. Ánh mắt chị lúc này hệt như ánh mắt của lão Patrick khi nhìn những đứa trẻ có năng lực rời đi theo đoàn lính đánh thuê.
Nữ chiến binh đang thật lòng lo cho họ.
"Em thừa nhận em có để tâm đến những chuyện này, nhưng em quyết định giúp đỡ không phải vì muốn người ta biết ơn em". Oliver gãi đầu, nói thật trịnh trọng và thật chậm rãi. "Em tin là Nemo cũng vậy. Tụi em không thoải mái nhưng cũng không quá thất vọng đâu".
Anh đặt tay lên chuôi kiếm: "Ít nhất tụi em đã thay đổi được chút gì đó, đúng không? Tụi em chưa tìm ra lí do để bước tiếp, nhưng giả dụ tụi em không có mặt tại nơi này, kể cả nếu mai sau có nghe tin tức về sự việc vừa qua...".
"Thì nó cũng chỉ còn là câu chuyện điển hình về 'con người chống quái vật'". Nemo nói tiếp. "Một câu chuyện tầm thường, thậm chí còn không đáng để nhắc tới, nhưng giờ ta đã biết rằng sự thật khác hẳn câu chuyện đó".
Thế giới này điên rồ hơn họ nghĩ, cũng dịu dàng hơn họ nghĩ.
"Em không biết quyết định hôm nay của em liệu có chính xác hay không, cũng không biết liệu những gì em lựa chọn trước giờ có chính xác hay không". Oliver nhìn Nemo với ánh mắt dịu dàng. "Nhưng nếu cứ ở yên một chỗ thì em sẽ chẳng bao giờ biết được. Em muốn đi tiếp, Ann à".
"Em thì ở đâu cũng như nhau". Nemo nhún vai rồi quay đi phía khác. "... Miễn không phải ở một mình, làm quen với người lạ rắc rối lắm".
"... Được". Ann nhắm mắt như đã hạ quyết tâm rồi thở một hơi thật dài. "Ta cũng chỉ hỏi thôi, cậu mới là đội trưởng".
"Cảm ơn chị". Oliver khẽ nói.
Nemo thở phào nhẹ nhõm trong vô thức, chợt thấy ngạc nhiên. Lẽ ra cậu phải là người muốn ổn định hơi bất kì ai khác chứ? Nhưng vào giây phút chiến đấu dưới ánh hoàng hôn, khi chém vỡ không gian thành từng mảnh, sự tin tưởng và hợp tác vô điều kiện của Oliver cùng cảm giác được tự do – dù chỉ trong thoáng chốc, tất thảy khiến cậu rùng mình. Thái độ của người dân thị trấn Vince, thái độ của bầy Chim Xanh Grace, tất cả đều không quan trọng nữa.
Cậu chẳng khác nào người đã nếm thử mật ong, sao còn chịu nổi vị đắng quá mức đơn điệu?
"Nhiệm vụ tháng này của đội ta thất bại rồi, nếu cần hoàn thành tối thiểu một nhiệm vụ mỗi tháng... thì phải tìm nhiệm vụ khác chứ nhỉ?". Nemo xua đuổi những suy nghĩ hỗn loạn kia, đưa ra một câu hỏi rất thực tế.
"Ừm, tóm lại nên rời khỏi nơi này trước đã". Oliver gật đầu. "Nemo có chữa được cho anh Adrian không? Nếu chữa được thì ta sẽ khởi hành ngay đêm nay".
"Lần này để ta chọn nhiệm vụ". Ann cảnh giác.
Nemo ho khan mấy tiếng. Cậu giơ tay, đặt lòng bàn tay gần sát khuôn mặt kỵ sĩ trưởng, bóng tối chảy xuống giữa những đầu ngón tay như nước. Nhưng chúng chẳng những không chữa trị cho Adrian mà còn làm điều ngược lại – vùng da nơi tiếp xúc với bóng tối phát ra tiếng xèo xèo, thậm chí vết thương còn chuyển sang thối rữa. Nemo ngay lập tức thu bóng tối về, chúng nhấp nhổm trên tay cậu, có vẻ hoài nghi.
"Làm vậy không được đâu nhé". Jesse lại xuất hiện, cứ như cục kẹo cao su không gỡ nổi. Y ngồi vắt vẻo trên bức tường vỡ, sau lưng là một cái túi căng phồng, con vẹt xám bấu chặt vào vai. "Thuộc tính sức mạnh của hai người trái ngược nhau, cậu Light thân mến ạ. Nỗ lực cứu chữa của cậu sẽ giết chết anh ấy".
Nemo ngẩng đầu nhìn con vẹt xám, nó chột dạ quay đi.
Jesse nhảy xuống rồi móc ra một tờ giấy có vẽ trận pháp, châm lửa đốt ngay trên ngực Adrian. Ánh sáng trắng dịu nhẹ hiện lên, hơi thở của kỵ sĩ trưởng dần ổn định lại, tuy trên trán vẫn còn mồ hôi lạnh nhưng ít ra hắn cũng đã mở mắt.
"... Phải làm thế này mới được". Y chốt lại một câu.
"Anh Dylan, tôi tưởng chuyện hợp tác giữa chúng ta xong rồi chứ?". Oliver liếc nhìn cái túi kia. "Xem ra nhiệm vụ của anh cũng thành công tốt đẹp, xin chúc mừng".
Jesse cười mỉm, nhướng mày nhìn anh.
Oliver thở dài: "Đúng là anh giúp chúng tôi rất nhiều chuyện, nhưng nhiệm vụ của chúng tôi thất bại rồi. Tôi nghĩ lần này hai bên đã thanh toán xong...".
"Thật chứ?". Jesse hỏi lại. Adrian vừa gượng dậy vừa day trán. "Cậu đã xác nhận nhiệm vụ chưa?".
"Chuyện đã đến nước này". Oliver dùng một tay mở khế ước nhiệm vụ. "Tôi không nghĩ là ngài Draenei... sẽ...". Giọng anh ngập ngừng hơn đôi chút.
Trên khế ước là dấu ấn biểu thị nhiệm vụ đã hoàn thành.
"Sáng mai cậu có thể xác nhận lại với người giao ủy thác". Jesse Dylan đặt túi xuống, nhẹ nhàng thả con vẹt lên ghế sô pha. Y cúi đầu – những lọn tóc vàng óng ánh rủ xuống trên khuôn mặt. "Để tôi giới thiệu lại lần nữa. Jesse Dylan. Lừa đảo, trộm cướp, thầy bói lang thang, cậu cứ chọn một tên gọi tùy theo ý thích".
"... Được thôi". Oliver lau mặt, đáp gọn lỏn. "Đúng là nếu không nhờ có anh thì chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Giờ tôi xin hỏi thẳng, rốt cuộc anh muốn gì?".
"Gì cũng được sao?". Jesse tỏ ra mong đợi, mắt đảo qua đảo lại giữa nhóm người.
"Không được dẫn ai đi". Có lẽ bởi ánh nhìn của Jesse quá trắng trợn nên Oliver buộc phải nói. "... Cũng không được tiếp xúc da thịt".
"Hẹp hòi thế, vậy thì tôi đành lùi một bước". Jesse bĩu môi. "Tôi muốn gia nhập đội".
"Được... Từ từ đã, anh bảo gì?".
"Làm mới đội ngũ, làm mới cảm xúc". Jesse vươn vai. "Tôi đã cố gắng đến vậy cơ mà! Vả lại chúng ta hợp tác rất suôn sẻ, đúng không? Nếu tôi không nghe lời thì cậu cứ việc sút tôi ra khỏi đội, lãi quá chứ còn gì nữa! Mà chắc không đến nỗi tôi vừa vào đã bị sút ngay đâu, cậu không giống loại người vô liêm sỉ tới vậy... chuẩn chưa nào?".
"... Đổi yêu cầu đi". Oliver quay mặt sang phía khác.
"Tôi không muốn đổi".
"Vậy thì tôi sẽ đổi cách nói. Tôi nghe Pasotalo kể". Oliver cao giọng, để Ann và Adrian nghe thật rõ. "Rằng anh là một thầy bói rất mạnh, hay có thể gọi là một tiên tri. Tôi tin là anh có mục đích riêng... nhưng chúng tôi không chào đón những kẻ không chung đường".
"Dù tôi có thể cho cậu manh mối?".
"Manh mối gì?".
"Chẳng phải cậu muốn biết xuất thân của cậu Light ư? Tôi sẽ bói cho cậu". Jesse chỉnh lại cổ áo thêu hoa văn cầu kì. "Nếu không có tiến triển thì cậu cứ việc sút tôi ra, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy các cậu nữa. Một mình tôi đâu thể đánh lại bốn người".
Oliver nhìn Nemo, có vẻ hơi do dự. Nemo vội lắc đầu, ra hiệu cho anh hãy từ chối.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu không đồng ý thì tôi cũng có thể bám theo mọi người mà ". Gã thanh niên tóc vàng nhân cơ hội đế thêm một câu trớt quớt.
Nemo hóa đá.
"Khoan". Lần đầu tiên Adrian lên tiếng suốt từ nãy đến giờ, nghe giọng hắn vẫn còn mệt mỏi. "Cậu Ramon này, cậu Dylan đã giúp tôi phá hủy lời tán dương của ác mộng, rất có thể cậu ta có liên quan đến giáo phái Rad". Hắn ngồi thẳng dậy, không thèm để tâm đến sự có mặt của Jesse Dylan. "Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng... tôi cần biết rõ lai lịch của cậu ta, thế nên nếu cậu không đồng ý thì tôi xin tạm thời rời đội".
Hắn cúi đầu: "Vừa gia nhập chưa được bao lâu mà đã gây thêm nhiều phiền phức, tôi rất xin lỗi".
"Anh đã không còn là kỵ sĩ thẩm phán trưởng nữa rồi".
"Nhưng nếu cậu ta thực sự có liên quan đến giáo phái, thậm chí còn dùng sức mạnh của giáo phái để làm điều ác, thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm về cậu ta".
"Anh nói hay ghê". Jesse liếc mắt đưa tình, giọng ngọt ngào đầy ẩn ý. "Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em đó".
Adrian quay đi, biểu cảm vẫn kiên định nhưng sắc mặt hơi tái mét.
"Hay tạm thời cứ để Dylan gia nhập đi, cảm giác anh ta sắp nằm xuống ăn vạ đến nơi rồi". Nemo nói khẽ. "Cùng lắm trói anh ta trên lưng dê là được. Anh ta là thầy bói nên sẽ không đi làm mấy nhiệm vụ chết người với chúng ta đâu, ít nhất cũng có thể coi như dụng cụ đo mức độ nguy hiểm... vậy thì anh Cross không cần rời đội".
Dù không biết rốt cuộc phần tử nguy hiểm có tính cách quái dị như Jesse Dylan thích thú gì ở họ, nhưng Nemo tin cuộc sống sau này sẽ rất nhàm chán. Họ đã phải chịu thiệt hai lần, chắc chắn sẽ không đụng vào mấy nhiệm vụ khả nghi nữa, có lẽ Jesse Dylan sẽ thấy nản nhanh thôi.
"... Cậu biết tôi nghe được mà phải không? Sao cậu lại đối xử với tôi như thế!".
"Được". Oliver vẫn đang nhìn cái dấu hoàn thành nhiệm vụ trên khế ước. "Tôi không thấy có vấn đề gì. Chị nghĩ sao, Ann?".
"Không xử lí thằng này được hả?". Nữ chiến binh hít một hơi rồi sờ ngọn mâu của mình.
"... Không được".
"Thế thì ta không ý kiến".
"Cảm ơn cậu Ramon. Tôi sẽ để mắt tới cậu ta". Adrian đứng dậy, hơi lảo đảo, hành lễ theo đúng tiêu chuẩn giáo phái. Vẹt xám hớn hở bay khỏi sô pha rồi sung sướng đậu trên vai gã thanh niên tóc vàng, trông cứ như thể y mới là đối tượng khế ước của nó vậy.
"Vậy ha, tôi còn vài việc cần xử lí. Tôi đi trước nhé các cục cưng, hẹn mai gặp lại...". Jesse nhẹ nhàng thả con vẹt xuống sô pha. "Nhớ giữ bí mật giùm tao".
Y giơ ngón trỏ, làm dấu im lặng với con vẹt xám.
Phải nói không ai trong số họ, bao gồm cả Oliver, dám tin vào quyết định mà anh vừa đưa ra ban nãy. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, cảm giác nhẹ nhõm sau khi mọi chuyện kết thúc cũng chẳng còn. Vì Adrian vẫn còn yếu nên tất cả chỉ trao đổi vài thông tin ngắn gọn rồi cuộn mình trong căn nhà đổ nát mà ngủ thật say sưa.
Bốn giờ sáng, ngọn đèn cuối cùng ở thị trấn Vince dần tắt.
Jesse Dylan vác túi, vừa ngâm nga khe khẽ vừa bước vào thánh địa Chim Xanh. Giờ chẳng có Chim Xanh dung hợp với thân cây nữa, chỉ còn một lớp bụi tro màu trắng nhạt.
Gã thanh niên tóc vàng mở miệng túi rồi dốc thi hài bên trong vào chồng xương cốt. Tờ giấy khế ước nhiệm vụ mở ra giữa không trung để y kí xác nhận – khác hẳn cái lần Oliver xem thử, tên của người ủy thác bỗng vặn vẹo rồi biến thành "Jesse Dylan".
Jesse Dylan đã hoàn thành nhiệm vụ do chính y ủy thác.
"Đã nộp thuế còn phải ăn chia". Y lắc đầu. "Ôi, đúng là làm từ thiện cho công hội lính đánh thuê mà".
Không ai đáp lại. Y bước tới gần lớp bụi tro, đưa tay vốc một nắm rồi để chúng trượt khỏi kẽ ngón tay mình.
Cuộc gặp cuối cùng giữa Jesse Dylan và Lavinia rất ngắn ngủi. Ban đầu y chỉ định đưa cho bà cuốn sách kia rồi dặn bà đọc thật kĩ – nhưng rồi Lavinia gọi y lại.
"Ngài Dylan, ngài thực sự đang giúp chúng tôi".
"Đúng, chẳng phải ta đã nói vậy từ đầu rồi ư? Bà thật quá đáng".
"Nhưng dù là bói toán hay tiên tri thì đều phải trả cái giá rất đắt, tại sao ngài...".
"Trên đời không có tiên tri, cưng ạ. Thứ đó được tạo thành bởi quá trình suy đoán sau khi tập hợp vô số tình tiết, cũng chỉ là kết quả khả thi nhất trong tương lai mà thôi. Không phải biết trước 'tương lai' mà là nhận được 'thông tin về kết quả khả thi nhất', cái giá rất đắt cũng chỉ là cái giá đổi lấy thông tin, cũng có nghĩa là chỉ cần một biến số đủ khác với lẽ thường xuất hiện thì đương nhiên lời tiên tri sẽ bị phá bỏ".
"Ngài vẫn chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi... dường như ngài không cần trả giá để nhận được lời tiên tri".
"Thú vị thật, cách đây không lâu ta vừa mới trả lời một câu hỏi gần giống thế... Tại sao ta phải xin kẻ khác một món đồ đã ở sẵn trong tay ta? Không cần cầu xin, đương nhiên cũng chẳng cần giao dịch".
"Chẳng lẽ ngài...".
Y không đáp, nhưng y nghĩ Lavinia có nhận ra đáp án.
"Giờ bà đã hài lòng chưa?". Gã thanh niên tóc vàng hờ hững nói với lớp tro bụi. "Bà thấy đấy, ngay cả kẻ như bà... cũng có lúc oán hận tín ngưỡng mà bà yêu".
Y thoáng ngừng, rồi nở một nụ cười không lan đến đáy mắt: "Thế mới là đúng, thế mới là bình thường. Chẳng phải sao? Vậy thì tại sao Adrian Cross lại không giống thế?".
"Ta ghét kiểu người này". Y kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top