Chương 65: Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc
Edit: Ryal
Thanh kiếm Ngủ Yên.
Nemo vẫn cứ ngồi dưới đất, để mặc tàn tro và bụi bẩn dính đầy vạt áo. Mùi máu tươi và da thịt cháy khét còn quanh quẩn, bóng tối dần rụt lại, chầm chậm tan biến dưới ánh mặt trời. Lỗ thủng không gian từ từ đóng lại dưới sức ép của quy luật thế giới, phát ra những tiếng răng rắc rùng rợn.
Oliver rũ tay phải, lần này tay anh không bị thương, thanh kiếm bạc sáng chói dưới nắng trời bỗng hóa thành tro bụi chỉ trong giây lát rồi tan đi theo gió. Anh nhìn những hạt vụn còn vương lại trong lòng bàn tay, khẽ thở dài, quay sang nhìn Lavinia trong lỗ thủng.
Tiếng hát vẫn chưa dừng. Thần của thị trấn Vince dần tan biến giữa hiện thực, thu lại mọi pháp thuật của mình trước ánh mắt khó tin của đám đông phía dưới. Tín ngưỡng trong tim người dân không còn phương hướng, vị thần mà họ tôn thờ đã gột đi mọi giáo điều cứng nhắc và lòng thù hận hư cấu, lúc này bà chỉ còn là một sinh vật yếu ớt, bình thường, và tự do.
Những kẻ tự xưng rằng mình được "thần linh" yêu mến lại đứng chôn chân trước tình yêu thực sự của thần. Họ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, vô thức tìm về phía lãnh tụ – nhưng Teague Lorenzo chỉ lặng im đứng đó, lông vũ xanh biếc phủ kín một bên tay.
Nỗi sợ và cảm giác trống rỗng kéo dài vô tận khiến họ chẳng thể tiếp tục giương vũ khí. Giai điệu ấm áp cứ như một vị khách lạ vừa ghé thăm, mang theo nụ cười hạnh phúc của người thân yêu lâu ngày mới gặp lại, thản nhiên dang tay chào đón, không đề phòng, không cảnh giác. Họ không nhận ra vị khách ấy, nhưng cũng không làm nổi chuyện cầm kiếm đâm vào trái tim nóng rực nhiệt thành.
Những cọc băng đâm xuyên qua vô số căn nhà cùng bức tường băng cắt ngang trận chiến bắt đầu đổ sụp.
Pasothote bay vượt tường băng, kêu thật lớn. Đám đông do dự quay qua nhìn chàng, ngơ ngẩn lắng tai nghe thứ âm thanh chưa từng vang lên trong kí ức của họ.
Lần này các Chim Xanh không ngăn vị lãnh tụ trẻ tuổi, tất cả đều im lặng sải cánh bay đi. Những Chim Xanh thuộc thế hệ sau không còn kính trọng thần linh và sứ giả của thần, lại không thể xuống tay khi kẻ địch đã chẳng còn ý chí chiến đấu, khi đang chìm trong khúc hát dịu dàng mềm mại.
Nơi từng là trung tâm trận chiến giờ vắng tanh, chỉ còn vài người nán lại.
Melody là một trong số đó – mục tiêu của nhiệm vụ đầu tiên, được chữa khỏi bởi pháp thuật Vực Sâu từ Nemo, lảo đảo đứng dậy giữa tiếng hát. Cô không nhìn người cha sửng sốt ngồi bệt xuống ở cách đó không xa, không nhìn Fritz im lặng ở bên mình, cũng không nhìn người yêu trên bầu trời cao rộng. Cô đứng thẳng, dường như đang cố đấu tranh với một vong linh vô hình nào đó, sự việc trong ảo ảnh lại lần nữa xuất hiện.
Cổ cô, vai cô, mái tóc đen gợn sóng và hàm răng trắng ngần của cô – cùng đôi mắt xanh lộng lẫy. Nửa dưới cơ thể của Melody Draenei vẫn là chim, đầu và cổ lại là người, trông cô như một nữ yêu trong thần thoại.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô không phải giận dữ, không phải đau buồn, thậm chí còn hơi căng thẳng. Nhưng đôi đồng tử xanh biếc của cô lại rực lên ánh hào quang đáng sợ. Melody chật vật quay người về phía đám đông, sải rộng hai đôi cánh.
"Nhìn tôi đi". Cô bảo.
"Mọi người hiểu những gì tôi nói đúng không? Không sao, đừng sợ". Cô lặp lại bằng giọng khàn khàn, một trong hai đôi cánh chợt rụng hết lông, biến thành hai cánh tay trắng muốt. "... Đừng sợ, được chứ?".
Đội quân Chim Xanh đã đi khỏi chiến trường, Pasothote nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh người yêu. Bầu không khí căng thẳng dần dịu lại. Vài người dời mắt, suy sụp ngồi xuống. Vài người ôm lấy thân nhân suýt phải chịu quãng đời tàn phế mà khóc nức nở. Cũng có vài người nhìn cô gái vừa lạ vừa quen trước mắt họ, cô gái từng được coi là xinh đẹp nhất thị trấn Vince – lần này không có đao kiếm hay cung tên chĩa vào cô con gái nhà Draenei nữa.
Cô chầm chậm rụt tay về, cắn môi, lại quay sang vùi mặt vào lớp lông xanh dày êm ái của người yêu đứng bên cạnh.
Kể từ ngày gặp Melody, Nemo chỉ mới chứng kiến cảnh cô im lặng rơi nước mắt, hoặc nức nở khe khẽ, giống hệt mẹ cô. Nhưng lúc này, trước vô số những ánh mắt xung quanh, cô lại không chần chừ mà gào khóc thật lớn – tiếng khóc ấy chẳng phải vì buồn đau, nó thay thế khúc ca đang nhỏ dần, vừa ấm ức lại vừa nhẹ nhõm.
Kết thúc rồi, Nemo thầm nghĩ. Lần này có lẽ tất cả mọi thứ đều đã kết thúc.
Lỗ thủng không gian sắp hoàn toàn đóng lại, tiếng hát cũng nhỏ dần. Lavinia gục đầu xuống, tỏ lòng từ biệt thị trấn mà bà mới gặp lần đầu tiên và sẽ không bao giờ gặp lại.
Nemo đứng dậy, ra sức phủi bụi đất trên quần áo. Cậu định gọi Oliver, nhưng rồi lời tỏ tình kia chợt thoáng qua trong hồi ức, chặn ngang yết hầu. Đúng vào khoảnh khắc Nemo cật lực suy nghĩ cách để tạm thời trốn khỏi vấn đề này, tia sáng màu xanh lại quấn lấy eo cậu.
"Đợi đã...".
Tia sáng mang theo cả cậu lẫn Oliver ngay trong giây phút cuối cùng trước khi lỗ thủng dị thường kia hoàn toàn khép lại, nhốt hai người trong thánh địa Chim Xanh, nhẹ nhàng thả họ xuống nền đất.
Để tránh phải ngượng ngùng, Nemo vội dồn hết mọi sự chú ý vào Lavinia: "Người...".
Nhưng rồi cậu đã hiểu...
Bộ lông của Lavinia trở nên ảm đạm, hơi thở cũng dần nặng nhọc hơn. Dường như khúc hát kia đã bào mòn khoảng thời gian ít ỏi còn lại trong bà. Bà rất mệt nhưng vẫn cố mở mắt, nhìn hai con người vừa xuất hiện với vẻ trang nghiêm.
"Cảm ơn các ngài". Bà chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng và bình thản. "Ngài Dylan đã ấn định thù lao từ trước, nhưng các ngài vẫn chưa yêu cầu bất cứ thứ gì từ ta... Ta không còn nhiều thời gian nữa, hãy nói đi. Chỉ cần ta làm được".
Nemo dịch lại cho Oliver thật nhanh, vừa dịch vừa nhìn chằm chằm xuống đôi giày lấm bẩn của người đối diện.
"Em có muốn gì không?". Oliver hỏi khẽ.
"Không". Nemo trả lời ngay lập tức. "Kinh doanh trên xương cốt của thân nhân người ta thì sẽ gặp quả báo đấy".
"Tôi cũng không cần gì". Oliver lắc đầu. "Nửa là nhờ ơn Dylan, nửa là hai ta muốn giúp... em hãy bảo bà ấy rằng bà ấy không nợ hai ta".
"Ta có thể cho các ngài sức mạnh của ta". Nghe câu trả lời từ họ, dường như Lavinia cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm. "Dù không còn nhiều nhưng ít nhất sẽ có tác dụng".
"Thực sự không cần đâu". Nemo vội xua tay với bà. "Chúng tôi... không thiếu sức mạnh, người không cần chịu đựng nỗi đau thân xác chỉ để làm thế". Cậu không phải kiểu người khao khát muốn biết về tương lai.
Chim Xanh sắp chết bật cười: "Ra là vậy". Bà nhắm mắt. "Nếu các ngài không muốn ước thì ta đành tự ý đưa tặng một món quà nho nhỏ".
Vị thần linh giả mạo trịnh trọng giương đôi cánh trên lưng, đôi cánh sau eo bà lại hạ xuống, phủ lên bộ hài cốt của "con người", như thể muốn ôm bộ hài cốt kia vào giấc mộng đẹp.
"Mong cho các ngài... hãy tiếp tục tiến bước, mãi mãi không lạc lối".
Bà không từ biệt họ.
Lửa xanh dấy lên từ thân cây, Chim Xanh không nhúc nhích, không giãy giụa trong đau đớn. Ngọn lửa sáng chói đến mức gần như bao trùm tất cả. Bỗng có tuyết bay lượn giữa vòm hang – không phải tro tàn, mà là những đốm sáng đang dần tắt.
Lửa càng lúc càng bốc cao, lại chẳng hề nóng cháy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà nó đã thắp sáng cả không gian hệt như lúc ban ngày. Lông vũ xanh biếc xoay tròn trên bộ xương như đã lấy lại sự sống. Khi ngọn lửa đã tàn, Chim Xanh hợp thể với thân cây và bộ xương người đều đã biến mất, chỉ để lại một lớp tro trắng xóa tựa ngọc trai nghiền thành bột.
"Thần" và tín đồ duy nhất đều đã thanh thản rời đi.
Có thứ gì nằm trên lớp tro ấy. Nemo bước lại gần. Cậu vươn tay, sau đó ngập ngừng rụt lại, rõ ràng đây là món quà Lavinia dành tặng Oliver.
Một thanh kiếm làm bằng xương, tạo hình đơn giản gọn gàng, lưỡi kiếm trắng như tuyết có vẻ vô cùng sắc bén, chuôi kiếm lại không có hoa văn, chẳng chút liên quan đến hai từ "lộng lẫy".
Lavinia để lại một khúc xương.
Hai người cùng im lặng chốc lát, chẳng ai còn tâm trạng để ngại ngùng vì bầu không khí khó xử lúc này nữa. Oliver cẩn thận tiến lên, không chạm vào thanh kiếm mà cúi người hành lễ thật trang trọng, sau đó mới dè dặt đưa tay, dùng pháp thuật nâng thanh kiếm khỏi lớp bụi tro nhạt màu.
Nó ngắn hơn thanh kiếm bạc của giáo hội, anh khua nhẹ vài lần rồi tra kiếm vào vỏ cũ.
"Rất cảm ơn người". Oliver nói với bầu trời đêm tĩnh lặng.
"... Giờ sao đây?". Dù chứng kiến cảnh Lavinia chết nhưng Nemo không thấy lòng mình nặng trĩu. Thánh địa được gột rửa, không khí thoáng đãng trong lành, mọi thứ giống nốt nhạc cuối cùng của một khúc hát êm tai thay vì lời cáo biệt. Bà không đau đớn, cậu cũng chẳng thể tự ý buồn thương cho bà.
"Đầu tiên phải ra ngoài xem tình hình bộ tộc Chim Xanh thế nào... May là có em nên chúng ta sẽ giải thích được. Sau đó ta nên tìm Ann và anh Cross". Oliver cố giữ cho giọng mình thản nhiên, nhưng rõ ràng anh đã thất bại triệt để.
"Ồ". Nemo gượng gạo đáp. "Ừ... Phải đấy".
Oliver nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ. Nemo vội dời mắt, ngó xuống chuôi kiếm thô sơ. "Ollie à, tôi nghĩ nó cần một cái tên. Nó xứng đáng được mang tên gọi".
Dù biết cậu đang đánh trống lảng, Oliver vẫn không vạch trần: "Ừ, tôi cũng nghĩ thế".
"Nhiệm vụ lúc trước... Ý tôi là nhiệm vụ thăm dò có cả Đường Chân Trời tham gia ấy, thanh kiếm thần kia tên gì nhỉ...". Nemo định gợi chuyện nhưng lại lúng túng ngập ngừng.
"Tôi cũng không biết". Oliver tốt bụng giải vây. Lavinia không còn nữa, đám sâu văn tự trong thánh địa cũng biến mất, họ men theo lối cũ để ra ngoài. "Nhưng thật ra tôi có ý tưởng đặt tên nó".
"Là gì vậy?".
"... Ngủ Yên". Oliver đáp. "Tôi muốn gọi nó là 'Ngủ Yên'".
Cùng lúc đó, tại thị trấn Vince.
Ann Savage trợn mắt nhìn đồng đội bị kéo vào lỗ thủng, đành bất mãn buông tay khỏi con vẹt, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chị không kịp phản ứng. Vẹt xám rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía nữ chiến binh, kết quả là đâm sầm vào mũi mâu của chị.
Nó đành hùng hổ bay lên, dùng móng vuốt cào xé cái túi da treo sau lưng con dê Fuller cho bõ tức. Con dê thì đang gặm cỏ bên hàng rào đổ sụp, chắc hẳn vị trí này từng là khu vườn sạch đẹp của căn nhà nào đó.
Lúc này Ann chẳng buồn đếm xỉa đến tâm trạng của con vẹt xám, và chắc hẳn Lavinia sẽ không hại gì đến Oliver hay Nemo, thế nên chị tập trung vào sinh vật cực kì nguy hiểm trước mắt mình – Jesse Dylan cõng kỵ sĩ trưởng đã hôn mê, người đầy máu, vừa than vãn rên rỉ vừa tiến tới chỗ họ. Gã thanh niên tóc vàng bước từng bước lảo đảo, khuôn mặt đẹp mê hồn thì tái mét.
"Ngươi làm gì cậu ta rồi?". Ann hoàn toàn không có ý định che giấu thái độ cảnh giác đối với y.
"Xem chị kìa, bọn tôi đã phá hủy lời tán dương của ác mộng, còn là lời tán dương của ác mộng có đá cộng sinh cung cấp năng lượng nữa... chị cũng biết bản thân nó đã là một cơn ác mộng rồi còn gì! Không phải kiểu nhổ nước bọt rồi lấy chân chà chà vài cái là xong đâu". Jesse Dylan tỏ vẻ ấm ức. "Thôi, chừng nào Ad yêu dấu tỉnh thì đích thân anh ấy sẽ kể cho chị. Lúc đó chị nhớ bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đấy...".
Bên cạnh họ, đám đông dần tản ra. Phải đến một nửa những căn nhà bị cọc băng phá hủy, thế nên thị trấn nhỏ ấm áp khi xưa giờ lại mang nét thê lương lạnh lẽo. May thay hiệu quả chữa trị từ pháp thuật Vực Sâu của Nemo khá tốt – ít nhất theo Ann thấy thì xung quanh chỉ toàn thiệt hại về tài sản, không có người chết hoặc bị thương.
Nữ chiến binh nhìn quanh bốn phía, cố không quan tâm cái tên đẹp mã đang lải nhải trước mặt mình.
"... Tóm lại là". Không biết Dylan đã lải nhải bao lâu, cuối cùng y cũng đưa ra kết luận. "Chúng ta phải tìm cậu Ramon thật nhanh. Chị biết kết cục của chuyện lần này rồi đấy...".
"Có thể coi như thị trấn Vince đã bị 'phá hủy'". Y nhún vai. "Tin tôi đi, nó sẽ không quay lại dáng vẻ ban đầu được nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top