Chương 64: Khúc hát cuối cùng

Edit: Ryal

Gửi đến em, người tôi yêu.

Oliver không lừa cậu, đúng là câu nói đó khiến người ta phân tâm hơn bao giờ hết.

Sau khi những khe nứt bắt đầu mở ra, Nemo không dám tự do di chuyển nữa. Không phải vì cậu sợ bản thân sẽ thất bại mà là bởi ác ý xung quanh quá nhiều. Không sao, cậu có thể kiên trì, đây là thứ cậu chọn đánh đổi. Nhưng có một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn sự thật rằng cậu đang ớn lạnh vì ác ý...

Rằng cậu nhớ rất rõ cảm giác này. Bị công kích, bị căm hận, bên tai văng vẳng tiếng cầu xin.

Trong đầu cậu chỉ có ấn tượng mơ hồ. Bầu trời xám xịt hơn, những đòn tấn công cũng nặng nề hơn. Vô số cái bóng quanh quẩn trước mặt cậu không mặc áo vải, giáp trụ lóa lên giữa nguồn sáng yếu ớt. Những loại ngôn ngữ và pháp thuật khác hẳn nhau quyện lại trong bóng tối, gió rít gào. Dù kí ức rất mờ nhạt nhưng phản ứng trong tiềm thức lại khiến Nemo rợn gáy – cậu muốn tấn công những kẻ mang địch ý với mình, dường như ham muốn ấy xuất phát từ bản năng. Dường như cậu đã quen với nó.

Cậu sợ hãi trước ham muốn của bản thân đến mức suýt hoảng lên rồi dừng lại. Nhưng cậu có tiếp tục hay không thì nỗi sợ và ác ý từ phía người dân cũng chẳng dừng, thế nên Nemo đành kiên nhẫn, cố ép bản thân không nghĩ ngợi.

"Đứa con bẩn thỉu của lũ bò sát và loài ác ma, xuống địa ngục đi...". Một cụ già thọt chân ngồi phịch xuống đất, cao giọng chửi mắng.

Có khi cậu lại đến từ địa ngục ấy chứ nhỉ.

"Thứ phản bội loài người, đám quái vật hèn hạ!". Một người đàn bà hét lên.

Rõ ràng số lượng "người" hiện tại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Mẹ ơi, con sợ lắm, bảo nó dừng lại đi mà...". Lần này một đứa bé gào khóc.

Xin lỗi nhé. Nemo thở dài, tay cậu thoáng run run.

"... Tôi thích em". Còn bạn cậu đứng đó, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Thích em hơn bất kì ai khác trên thế giới này".

"... Ơ?". Cuối cùng Nemo cũng ngẩng mặt lên, lần này đầu óc cậu thực sự trống rỗng. Họ đang đứng giữa chiến trường ngập trong khói lửa, nhưng dường như những âm thanh ồn ào và đáng ghét đều đã bị cuốn bay. Nhờ câu thứ hai mà cậu chẳng thể coi câu thứ nhất của Oliver như lời an ủi từ một người bạn bình thường được nữa.

Nemo trợn mắt nhìn anh, có vẻ Oliver không nói đùa – mà nghĩ lại, nếu Oliver dám đùa trong những lúc thế này thì chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên đập anh.

Thế nên cậu hoang mang hỏi: "Gì cơ?".

"Giúp em phân tâm đấy". Oliver vẫn ôm vai cậu, giọng điệu như thể đã trút hết nỗi lòng. "Đương nhiên tôi cũng chẳng lừa em đâu... Em không cần trả lời tôi, ít nhất hiện tại chưa cần, mãi mãi không trả lời cũng được. Rồi, phân tâm chưa?".

Đâu chỉ là phân tâm. Nemo nhìn đôi mắt xanh như ngọc của người ấy, gần như đã quên hẳn bước tiếp theo trong kế hoạch. Cậu muốn định nghĩa cảm xúc trong lòng mình nhưng lại không thể, có quá nhiều thứ đan xen cùng lúc, không phải vui sướng, cũng chẳng phải trái tim trở nên ấm áp khi được người ta mến mộ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu được tỏ tình. Ở thị trấn Chỉ Đường thì thú vui của giới quý tộc không thịnh hành lắm, ít ai sáng tác tình ca, mọi người thường tỏ tình bằng vài câu nói đơn giản. Cũng từng có một người ngỏ ý với cậu, khi ấy cô cười thật tươi, cặp mắt lấp lánh, hai má đỏ hồng.

Nemo đồng ý ngay lập tức, bởi đó là chuyện cậu nên làm mà – nếu không ghét người bày tỏ thì ai cũng sẽ thử yêu thôi. Cậu là người bình thường, cậu không ghét gì cô gái ấy.

Giờ nghĩ lại, có lẽ chuyện tình ngày trước kết thúc chóng vánh là bởi cô đã phát hiện ra điều gì – ví dụ như Nemo không thực sự "hiểu".

Cậu thở hắt ra, cuối cùng cũng tìm được một đầu mối trong vô số tâm tư hỗn loạn, một xúc cảm mạnh mẽ nhất và nặng nề nhất – cậu đang khủng hoảng. Cậu không muốn đồng ý bâng quơ để mai sau chứng kiến cặp mắt màu lục đẹp đẽ kia trở nên lạnh nhạt dần.

"Đúng là giờ tôi chưa thể trả lời cậu được, Ollie". Cậu dè dặt đáp, như thể chỉ cần lớn giọng chút thôi là Oliver sẽ chạy ngay khỏi tầm mắt cậu. "Nhưng chắc chắn tôi sẽ đưa ra câu trả lời. Được chứ?".

Những khe nứt vẫn còn chưa khép lại, chúng quay về trạng thái bình thường, nom như vô số đóa hoa vỡ tan trong gió. Bạt ngàn trụ băng sáng rỡ đâm xuyên những ngôi nhà để chèo chống bầu trời đen đặc. Bóng tối và tàn tro vẫn luẩn quẩn khắp xung quanh, cảnh tượng không khác nào một cơn ác mộng tiêu chuẩn, bởi chiến tranh chưa bao giờ cho con người ta quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi trấn tĩnh.

Oliver cười, anh không thất vọng mà thậm chí còn đang vui: "Dĩ nhiên".

"... Cậu tin tôi chứ?". Nemo khẽ cắn môi, lần này cậu phải tốn biết bao nhiêu công sức để khiến mình tập trung trở lại.

"Dĩ nhiên". Oliver nhắc lại lần nữa, không chút ngập ngừng.

"Vậy thì hãy dồn hết sức lực tấn công tôi đi". Nemo nhỏ giọng. "Chỉ còn thiếu một bước nữa... Nhưng một mình tôi không thể hoàn thành được. Nhờ cậu đấy, Ollie à".

Oliver buông tay khỏi cậu, im lặng rút kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng chĩa xuống nền đất. Nét mặt anh bình thản.

"Nguyên nhân?".

"Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc. Tôi không thể yêu thương những người này, những Chim Xanh này, tôi không thể gửi đến họ thứ tình cảm vốn dĩ không tồn tại, mà tôi cũng không cho rằng làm vậy sẽ khiến mọi hiềm khích tiêu tan... Nỗi đau 'nghe thấy' không giải quyết được tận gốc vấn đề".

"Cậu nói phải".

"Nhưng cũng có kẻ khác yêu cả thị trấn Vince lẫn bộ tộc Chim Xanh".

"... Tôi hiểu rồi". Oliver gật đầu, lưỡi kiếm bạc chói lóa giữa nền trời tối đen.

Anh không nói thêm gì nữa, dường như anh sẽ luôn quyết đoán trong những tình huống thế này. Oliver kéo dài khoảng cách giữa mình và Nemo. Chừng vài chục bước. Có lẽ những Chim Xanh đã được chữa khỏi hoàn toàn cũng nhận ra bóng tối và khe nứt không mang ác ý. Họ chuyển mục tiêu sang đám đông hỗn loạn, pháp thuật lại sáng lên.

"Làm đi". Nemo dang tay, căng thẳng tới nỗi họng khô khốc. Ban đầu cậu còn chưa chắc chắn, nhưng hẳn đây là phương án hợp lí nhất hiện giờ – cậu đã làm vô số chuyện vượt qua ranh giới của một con người, cũng từng cảm thấy bất an và sợ hãi vì sự thật ấy. Nhưng có người không quan tâm.

Oliver không quan tâm.

Nemo chợt nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu có ý nghĩa thế nào. Cuối cùng cậu cũng bớt lo lắng trước sức mạnh của bản thân, có lẽ cậu quên đi tiêu chuẩn của loài người trong chốc lát cũng được, có lẽ cậu quá đáng hơn chút nữa cũng được, có lẽ anh – dù khả năng không quá lớn, nhưng có lẽ anh thực sự sẽ không trốn khỏi cậu.

Sau cơn khủng hoảng là cảm giác an tâm đến mức nhói lòng. Anh nâng kiếm, cậu dang tay, tự tin khôn kể. Lần này hiện thực sẽ đi theo bước đường cậu vẽ ra, chí ít là trong vài giây sắp tới thôi, cậu không cần tuân theo nó.

Nhát chém mang theo cả vụn băng lướt trên mặt đất, đất rung chuyển, bị đẩy dạt sang hai phía. Nemo đan những ngón tay mình vào nhau, cánh tay duỗi thẳng, vô số khe nứt bắt đầu nối đuôi xếp thành hình chữ thập sáng lòa. Chúng không ngừng giãn nở và nhúc nhích. Đúng vào khoảnh khắc những khe nứt bắt đầu hợp lại, nhát chém tới.

Khe nứt hình chữ thập toác ra thành một lỗ thủng khổng lồ, tiếng xé rách vang lên nghe rợn gáy. Không gian bung mở rồi văng khắp xung quanh như những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Dường như vừa có một vụ nổ lớn lấy khe nứt làm trung tâm, sóng xung kích từ vụ nổ tràn ra bốn phía, đám đông ngã sõng soài trên đất, Chim Xanh cũng rơi xuống khỏi bầu trời.

Nhưng cảnh tượng trong khe nứt lại bình yên đến đáng sợ.

Ánh lửa xanh, xương trắng, Chim Xanh dị dạng hòa cùng thân cây cao vút. Lavinia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ác mộng.

Các Chim Xanh như hóa đá.

Nemo thở phào, ngồi phịch xuống đất, chẳng thiết gì đến hình tượng. Sợi dây bị kéo căng trong đầu cậu cuối cùng cũng buông lỏng. Tiếng gào của Teague và tiếng kêu la của người dân thị trấn lùng bùng bên tai cậu, cậu lười chẳng muốn phân biệt làm chi.

"Xin cứ tự nhiên". Cậu uể oải nói với "thần" của thị trấn Vince như vậy.

Teague Lorenzo đứng ngẩn người cách đó không xa. Chim Xanh đã ngừng tấn công, cuốn sách gần bốc cháy trong tay gã thì giãy giụa hệt như sinh vật sống. Gã hoảng hốt nhìn thứ phía sau lỗ thủng, run lên trước ánh mắt của bà.

Ánh mắt không thù hận, hiền lành đến mức khiến người ta sợ hãi, lại mang theo sức mạnh vượt trên tất thảy, càn quét khắp chiến trường như một cơn bão tuyết.

Cuối cùng gã vẫn không thể kiểm soát mọi chuyện, gã nghĩ thầm rồi cuống cuồng tìm quả cầu truyền tin, còn suýt làm rơi nó xuống đất.

"Lời tán dương của ác mộng". Gã thanh niên cao lớn lẩm bẩm. "Mau kích hoạt nó đi...".

Quả cầu truyền tin sáng lên, nghĩa là phía bên kia đã nghe được mệnh lệnh của gã. Nhưng không có biến chuyển gì. Vài giây sau, quả cầu chợt tắt.

"Nemo Light còn tàn nhẫn hơn những gì ta tưởng tượng". Jesse thở dài rồi đạp lên khối thủy tinh yếu ớt, nó vỡ vụn dưới đế giày y. "Ta đã coi thường cậu ấy".

Adrian Cross vẫn ngủ say cạnh trận pháp kia. Trước mặt gã thanh niên tóc vàng là vài người bị dây xích ánh sáng trói gô lại, nhấc bổng lên, mũi chân không chạm đất. Dây xích bịt kín miệng họ, họ chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu mơ hồ đầy giận dữ.

"Không hiểu sao lại có những người từ chối chọn đường dễ đi". Jesse nhếch môi, tiến lại gần một trong số đó, rút dao găm với vẻ mặt không quá hài lòng, lại thản nhiên tung hứng trước những ánh nhìn sợ sệt. "Sao mai của ta cũng thế, ác ma trong số những ác ma cũng vậy. Dù không làm gì thì cũng chẳng ai trách móc được họ đâu... Là do đám người ngu xuẩn kia mắc sai lầm, sao phải bận tâm đến chúng?".

Y vung dao, để lại một vết thương trên cánh tay kẻ đối diện. Máu tươi loang đỏ cả áo. Người đàn ông kia gào lên thảm thiết.

"Cùng tâm sự chút đi". Nụ cười trên mặt Jesse Dylan không còn nữa. "Ta sẽ kể vận mệnh của ngươi lúc đầu nhé... Ngươi sẽ trải qua thêm một tuần bình yên, không có những sự việc rắc rối thế này. Melody Draenei sẽ chết ở nơi hoang dã như một con quái dị dạng, Pasothote thì vẫn bị nhốt tại ngục giam. Những Phù Hiệu Đen kế thừa nhiệm vụ sẽ giết chết Chim Xanh, sau đó Chim Xanh sẽ biến ngươi... à, ngươi thì hơi tẻ nhạt một chút, sẽ biến vợ con ngươi thành tro bụi. Cuối cùng Teague Lorenzo kích hoạt lời tán dương của ác mộng".

"Vận mệnh của các ngươi là chiến đấu đến giây phút cuối cùng". Y nở nụ cười tàn nhẫn, lại vung dao.

"Cuối cùng các ngươi sẽ trở thành một tin buồn nho nhỏ, một thị trấn ở vùng biên giới bị phá hủy bởi quái vật... thực ra ta nghĩ kết cục đó không tệ lắm đâu".

Y kề dao lên cổ người đàn ông trước mắt. "Còn ngươi, ngươi thấy thế nào?".

Người đàn ông liên tục kêu ư ử.

"Ừm, ta biết". Jesse giả đò gật gật, bỏ dao ra. "Người ngu cũng có cái bất đắc dĩ của người ngu. Ta sợ các ngươi hiểu lầm còn gì nữa... Dù sao ta cũng chẳng quan tâm ngươi sống chết thế nào, nhưng ta sẽ rất vui nếu có thể khiến người khác nợ ta".

Mây đen tan dần, vầng dương ló rạng. Ánh sáng đỏ chói mắt tỏa ra từ trung tâm thị trấn.

"Ôi trời". Gã thanh niên tóc vàng cất dao găm, khoanh tay nhận xét. "Sắp có trò vui đây".

Nemo cứ ngỡ Lavinia sẽ hạ lệnh cho các Chim Xanh, hay ít nhất là giải thích vài câu cũng được, nhưng bà không lên tiếng. Bà lặng lẽ thu đôi cánh lại, một quầng sáng màu xanh dịu dàng hạ xuống, phủ lên cuốn sách trong tay bộ xương con người. Cuốn sách tỏa ra tia sáng đỏ rực hệt như màng chắn trước kia – nó nhẹ nhàng bay lên, bay xuyên bầu trời vỡ vụn, bay tới chính giữa khoảng sân rộng rãi. Tia sáng tiếp tục kéo dài, đón lấy sách thánh đã giãy được khỏi bàn tay gã thanh niên, nhẹ nhàng nâng đỡ cuốn sách đang bốc cháy, đặt hai cuốn sách nằm cạnh nhau.

Rồi tia sáng siết lại, hai cuốn sách bung ra thành từng trang giấy bay lả tả. Văn tự cúng tế của Chim Xanh thoát khỏi trang giấy rồi hóa thành từng đốm sáng múa lượn. Pháp thuật ôn hòa của Lavinia phơi bày những cuốn sách. Không phải vũ khí, cũng không phải một tấm khiên.

Giờ Nemo đã hiểu nội dung bên trong chúng.

Ảo ảnh xuất hiện quanh mọi người, thành hình rồi dần chuyển động. Chúng hơi mờ ảo nhưng chân thực đến lạ kì.

Vô vàn trang giấy khắc ghi hồi ức. Vì phần bên trong sách thánh của Teague đã bị thay đổi nên cảnh tượng đầu tiên có vẻ khá đột ngột.

Ảo ảnh vẽ nên đàn Chim Xanh tụ tập nơi bìa rừng, một số chần chừ đứng tách ra. Họ xoay người, đứng đối diện với những đồng loại ngày trước. Hai Chim Xanh lần lượt bước khỏi hàng ngũ, mắt của một trong hai không có tròng trắng, đen thẳm và lấp lánh như bầu trời đầy ánh sao.

Những người dân không hiểu được ngôn ngữ của Chim Xanh nhưng lại thấy rõ mọi chuyện xảy ra sau thời khắc ấy – Chim Xanh có cặp mắt như bầu trời đầy sao sải đôi cánh rộng, ánh sáng trắng chói lòa hiện lên, những Chim Xanh đã tách khỏi đàn bắt đầu biến đổi, nét mặt đau đớn. Mỏ chim đen tuyền rụt lại, hóa thành hàm răng trắng; lông vũ xanh biếc rụng từng mảng, mái tóc sậm màu dần mọc ra từ cái đầu trọc lóc; đôi cánh trụi lủi vặn vẹo, bàn tay và năm ngón tay nhô lên từ chóp cánh.

Họ kêu mấy tiếng khàn khàn, run rẩy quỳ xuống, hóa thành nhân loại.

Chim Xanh cùng bước ra khi nãy đã hóa thành một chàng trai trẻ rất to cao. Hắn kéo tấm vải thô đã được chuẩn bị sẵn lên, che đi cơ thể trần truồng, để lộ trang bìa của "sách thánh" trên nền đất.

Rồi hắn cúi lạy Chim Xanh vừa làm phép kia.

Đám đông con người hoảng loạn, Nemo biết nguyên nhân: bởi cậu đã gặp chàng trai trẻ kia rồi. Chân dung hắn được treo trên tường nhà thị trưởng – hắn chính là thị trưởng đầu tiên của thị trấn Vince.

Ảo ảnh đã chết từ lâu cất lời, giọng khô khốc, ngữ điệu vừa lạ lùng vừa chậm chạp.

"Lavinia". Hắn ngập ngừng nói, dường như đang cố nhớ cách dùng từ. "Lavinia... Tạm biệt".

Tàn tro của những trang sách chầm chậm rơi. Cảnh tượng lúc sau chỉ còn lại một phông nền duy nhất – thánh địa đầy xương trắng hiện ra trong lỗ thủng, phía trước Chim Xanh hợp thể với cái cây biến dị.

"Hôm nay có lái buôn loài người tiếp xúc với chúng tôi, mọi người thể hiện tốt lắm".

"Những đứa trẻ đó học rất nhanh".

"Chúng tôi đã lừa được một nhóm thợ săn, họ tin những gì chúng tôi nói là thật".

"Chúng tôi được Willard chấp nhận rồi! Thị trấn của chúng tôi được đặt tên...".

"...".

Chàng trai trẻ biến thành người đàn ông trong độ trung niên.

"Tôi viết cho em vô số những khúc hát, âm nhạc của loài người cũng có chỗ đáng quý, tôi đã chép xong một cuốn rồi. Tiếc là tôi không nghe được âm thanh từ phía em, nếu...".

"Bìa sách đẹp không? Tôi biết em thích màu đỏ. Lúc đi tôi chưa hoàn thành được, giờ nó đẹp hơn món đồ em từng thấy rất nhiều, tôi còn viết tên em trên đó... Em có phật lòng không?".

"Tiếc là tôi hát dở lắm, nếu không tôi đã hát cho em nghe rồi".

"...".

Người đàn ông trung niên dần già yếu.

"Lavinia, hôm nay thời tiết rất đẹp".

"Lavinia, liệu em có mơ không?".

"Lavinia, tôi già rồi... Tôi không muốn quay lại như cũ. Nếu có một ngày tỉnh lại, liệu em sẽ nhận ra tôi trong bộ dạng này chứ?".

"...".

Lần này ông lão đã yếu đến mức chẳng thể rời đi.

"... Mọi người sống rất tốt. Thị trấn Vince là một thị trấn hạnh phúc, tôi chẳng cần bận tâm nữa rồi".

Đó là trang cuối cùng của cuốn nhật kí.

Giữa tàn tro dần tiêu biến như cát bụi, thần của thị trấn Vince ngẩng đầu, cất lên tiếng hát.

Có lẽ chẳng phải ngôn ngữ Chim Xanh, bởi Nemo không hiểu được. Khúc hát còn hòa lẫn với giai điệu đặc trưng của loài người, nhưng nó vẫn rất hay.

Nó rất, rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top