Chương 63: Lời nguyền đến từ Vực Sâu
Edit: Ryal
Tỏ tình.
Teague Lorenzo đang chìm giữa trạng thái chơi vơi – mà không phải kiểu chơi vơi tích cực.
Gã không hiểu nổi tâm trạng mình. Dường như tim gã chẳng còn đập nữa, máu trong huyết quản gã cũng biến thành sắt thép nóng chảy. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo gã, không ngừng tràn khỏi các lỗ chân lông. Gã thanh niên cao lớn không để lộ bất cứ cảm xúc nào – gã đã quên cả cách điều khiển cơ mặt.
Nhà giam này rất hoàn hảo. Nó đủ vững chắc nhờ tiêu tan hết pháp lực trong sách thánh, cũng hạn chế để các căn nhà bị lọt vào bên trong. Vị trí, hình dạng, thậm chí cả độ cong vòm đều được cân nhắc kĩ lưỡng, gã đã âm thầm tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.
Gã đã muốn thực hiện kế hoạch này từ rất lâu.
Teague chắc chắn đây sẽ là chuyện đầu tiên gã hoàn thành sau khi lên thay cha gã – gã sẽ loại trừ tận gốc mầm họa của thị trấn Vince, sẽ xóa bỏ lời nguyền biến dị không thể phỏng đoán ám giữ nơi này. Thành thật mà nói, gã không hiểu vì sao đã qua mấy đời rồi mà lũ quái vật đần độn kia vẫn được sống tự do bên cạnh họ.
Chắc hẳn ấy là bệnh chung của những người lớn tuổi, gã nghĩ. Những người lớn tuổi sống quá cẩn thận, chỉ dám nắm chắc lợi thế trong tay, không chịu mạo hiểm đến một lần. Người dân thị trấn thì quá ngu ngốc – họ thờ ơ với cuộc sống của chính thế hệ mai sau, chỉ mong cuộc sống cứ tiếp diễn như lúc này. Mọi người thờ phụng thần linh với tất cả lòng thành tín, khi có quái vật thì chỉ biết nhục mạ hay phỉ nhổ, không ai dám đứng lên chống lại.
Thậm chí có những kẻ đã quên mối thù.
Rõ ràng họ săn rất nhiều loài động vật khác nhau, từ thỏ rừng đến nhím gai, thậm chí là cả sói Đuôi Bọ Cạp. Chuyện ấy quá sức bình thường – nhưng trong tất cả các con mồi từ trước đến nay, chỉ có lũ Chim Xanh là bám dai như đỉa. Chúng sẽ phản đòn khi bị bắt, thậm chí còn tổ chức tấn công họ, dù chỉ là những cuộc tấn công cứng nhắc mang thái độ "kiêu ngạo" khiến gã khịt mũi coi thường nhưng thị trấn Vince vẫn chịu tổn thất về tài sản, cũng có vài người vô tội phải chết.
Dạo gần đây chúng khó bắt hơn. Công sức họ bỏ ra và tiền thưởng nhận lại hoàn toàn không tương xứng, lời nguyền biến dị cũng bắt đầu lan ra – sao họ phải để những thứ nguy hiểm kia tồn tại nữa?
Khi vẽ nên kế hoạch này, Teague Lorenzo còn ôm cảm xúc bi tráng như một vị anh hùng hi sinh vì thời cuộc. Mọi người không hiểu cũng không sao, miễn là kế hoạch thành công thì tấm lòng và sự hi sinh của gã sẽ luôn được nhìn nhận thích đáng. Thay vì công bố kế hoạch từ trước để rồi phải đối mặt với không biết bao nhiêu lời tranh cãi và thuyết phục, có thể cách làm của gã sẽ gây ra chút hỗn loạn ban đầu, nhưng nếu gã dẫn dắt mọi người thì sẽ ổn cả thôi. Một chiến dịch vĩ đại và đẹp đẽ.
Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt gã lúc này giống một trò hề hơn là "một chiến dịch vĩ đại và đẹp đẽ".
Bức tường băng không ngăn cách nổi tiếng kêu đau đớn, tiếng gào thảm thiết và tiếng khẩn khoản van xin. Những người bị tách ra bắt đầu xúm lại, run rẩy níu chặt người thân, dường như đến lúc này mới nhận ra hoàn cảnh của mình. Những Chim Xanh bướng bỉnh lao vào màng chắn màu đỏ sẫm, để lại từng vệt máu loang lổ. Những người phải hứng chịu đòn tấn công do Chim Xanh giáng xuống ngơ ngẩn ôm lấy vết thương, lầm rầm kêu đau trong miệng. Vết thương không chảy máu, nhưng đồng thời họ cũng không thể ghép lại tay chân – bởi chúng đã tan thành tro bụi, và không ai đủ sức mời pháp sư trị liệu giỏi về chạy chữa.
Phù Hiệu Đen vừa ấn nút tạm dừng cuộc hỗn chiến trèo lên khoảng tường băng cao nhất. Gió lùa qua mái tóc nâu nhạt, anh nhìn Teague, bình tĩnh nói thật to.
"Hủy màng chắn mau!". Oliver cao giọng. "Trấn an mọi người rồi hủy màng chắn! Giờ vẫn còn cơ hội, cậu vẫn có thể thương lượng với...".
"Rốt cuộc các ngươi muốn gì?". Teague suy sụp gào lên. "Sao các ngươi lại phải can thiệp vào cuộc chiến của bọn ta? Bọn ta sắp thắng rồi! Hai tên lai tạp bẩn thỉu, lẽ ra bọn ta đã thắng!".
Gã thanh niên cao lớn không ngừng thở dốc, hai mắt gã dần sáng lên, dường như gã đã thuyết phục được chính mình. Gã không nghe Oliver nói nữa mà quay sang chỉ bảo những người dân bên ngoài màng chắn.
"Đây là cơ hội ngàn năm có một!". Gã hét to bằng giọng khàn khàn. "Cầm vũ khí lên, bảo vệ đồng bào đi! Pháp thuật của lũ dị dạng kia không thể đi xuyên màng chắn, nhưng chúng ta lại có thể tấn công được vào bên trong...".
Câu nói ấy đánh thức hi vọng của những người dân bị giam cầm, họ bắt đầu cầu cứu đồng loại bên ngoài màng chắn. Chẳng có thứ gì khiến người ta sốt ruột hơn tiếng khóc của trẻ con. Mọi người không còn tâm sức để suy nghĩ khi máu tươi và than tro liên tục nháng lên trước mắt. Những người được tự do đột nhiên nảy sinh cảm giác rằng mình phải hoàn thành sứ mệnh, họ nhanh chóng chạy đi rồi trở lại cùng tất cả những món đồ có thể dùng làm vũ khí – giáo mác và cung tên, kiếm dài, thậm chí là dao phay còn đang nhỏ nước.
Họ đổ dồn về phía đội quân Chim Xanh.
Nemo không trèo lên tường băng, lúc này cậu đang ở giữa đội quân ấy. Dù dáng vẻ con người có biến thành trở ngại – không biết đã bao nhiêu lần bóng tối đánh bay những Chim Xanh – nhưng cuối cùng cậu cũng có thể tới chỗ Pasothote.
"Sao cậu lại tới đây?". Nemo hỏi. "Melody đâu rồi?".
"Melody... vẫn ổn". Chẳng biết vì sao mà giọng Pasothote rất đau đớn. "Tôi bắt buộc phải chứng minh rằng mình không 'phản bội'. Tôi đã rất cố gắng... tôi đã thương lượng với họ rồi, mọi chuyện sẽ tuân theo đúng những quy luật như ngày trước. Chỉ là lần này chúng tôi sẽ phá hết nhà cửa để đuổi những người kia đi".
Chàng nhìn Nemo bằng con mắt buồn bã. "Đây là một cái bẫy, chẳng phải sao? Vốn dĩ họ muốn chia ra để tấn công như bình thường. Nếu không phải do tôi...".
Chim Xanh trẻ tuổi cúi đầu, không nói tiếp. Đội quân Chim Xanh đã nhận ra điểm đặc biệt của màng chắn. Những người dân cầm theo vũ khí đang chạy lại. Mọi vật vô tri vô giác bên trong ngục tù đều đã hóa thành tro bởi phép thuật của Chim Xanh, cảm xúc tuyệt vọng lan ra khắp chốn.
Chim Xanh bỏ qua màng chắn, dội vào tường băng.
Oliver liên tục dựng lên những lớp băng gia cố bức tường, không để người dân phơi mình trước đòn tấn công pháp thuật. Nemo nhận ra rằng anh đang do dự – đúng là họ có thể phá tan màng chắn, nhưng phá rồi thì sao?
Cả hai đều không phải người tuân theo chủ nghĩa lí tưởng. Chẳng ai biết liệu Chim Xanh có bắt đầu trả đũa hay không, trả đũa bằng cách nào, và tất cả những gì diễn ra trước mắt họ đều chứng minh rằng phe chủ chiến đã nói đúng. Nemo bồn chồn hít một hơi sâu, trong không khí toàn than tro vẩn đục, tim cậu đập mạnh đến mức xương sườn đau đớn. Liệu họ có thực sự ngăn nổi chuyện lần này?
Dù Teague thành công tiêu diệt cả quân đội Chim Xanh, dù Pasothote thành công chạy trốn, hai bên vẫn sẽ tiếp tục trả đũa qua lại.
Rốt cuộc họ đang phá vỡ hay đang thúc đẩy lời tiên tri?
Những người dân bên ngoài màng chắn thoáng chần chừ, cuối cùng cũng có người bắt đầu tấn công. Một mũi tên xé gió bị bóng tối chặn lại, nhưng bóng tối quá nhanh – mũi tên gãy làm hai nửa, nửa trước đâm xuyên qua cánh của một Chim Xanh nào đó. Nemo nhìn về hướng mũi tên xuất phát. Isaac Draenei tiếp tục lắp tên, giương cung về phía bầu trời.
Thành công của Isaac khiến đám người phấn chấn hẳn. Pháp thuật và vũ khí liên tục dội vào bên trong, hầu hết bị bóng tối ngăn lại. Nemo cố chỉ huy bóng tối bảo vệ đội quân Chim Xanh, nhưng không tài nào lo được cả bùa phép lẫn gươm đao cùng một lúc.
"Là pháp thuật Vực Sâu, là tín đồ của ác ma, có chết cũng không hết tội!". Teague chỉ huy đám người. "Tên kia cùng một giuộc với chúng, khỏi cần nương tay...".
Loài người sôi sục. Bầu trời xanh ngắt, những ngôi nhà ở thị trấn Vince vẫn toát lên vẻ đáng yêu ngọt ngào, không khí vẫn ấm áp và dễ chịu, nhưng rồi ham muốn giết chóc dậy lên, xóa tan mọi thứ.
Có lẽ đã đến lúc rồi, Nemo ngỡ ngàng tự nhủ. Có lẽ đã đến lúc phải dùng đến "biện pháp cuối cùng còn sót lại" – những người này không mạnh lắm, cậu và Oliver đủ khả năng đánh bại tất cả để trấn áp hết một lượt. Đương nhiên họ có thể dùng vũ lực mà trấn áp cuộc chiến quy mô nhỏ đã sắp mất khống chế này, còn chuyện mai sau...
Không được. Cậu vừa đẩy lui những đòn tấn công vừa ngước nhìn về phía Oliver. Anh vẫn đang kiên trì với bức tường băng để bảo vệ những con người mắc kẹt trong màng chắn. Oliver vẫn còn nỗ lực, anh tin họ có thể tìm ra cách giải quyết khác tốt hơn lời đề nghị của Jesse Dylan.
Nghĩ đi. Nemo cắn môi thật mạnh, mày phải biết đáp án chứ.
Cách đó vài bước, Fritz cũng đã giương cung, tay anh ta run đến nỗi Nemo có thể thấy rõ rành rành. Chàng thợ săn trẻ tuổi né ánh mắt cậu. Anh ta giương cung như muốn đáp lại những tiếng kêu cứu và gào thét. Rồi khi Fritz kéo dây cung, một bóng dáng màu xanh len lỏi qua đám người, lảo đảo vọt vào trong màng chắn.
Chim Xanh hót lên thật to, đứt quãng, tạo thành một chuỗi tiếng kêu chẳng mang ý nghĩa gì. Nemo không phân biệt được ngoại hình của các Chim Xanh, nhưng cậu nhận ra dáng vẻ ngốc nghếch và tiếng kêu vô nghĩa ấy.
Tiếc là Melody không được suôn sẻ như cô gái tóc tết.
Vài mũi tên găm thẳng vào lưng cô. Cô ngã xuống cách màng chắn một quãng không quá dài, máu bắt đầu chảy trên nền đất. Ánh nhìn của Isaac Draenei vô cùng sắt đá, không chút do dự mảy may, không hề có ý dừng lại.
Cô thở gấp. Melody vẫn chưa kịp học nghi lễ tiễn đưa chính mình của Chim Xanh, chỉ đành giơ chi trước về phía màng chắn màu đỏ sậm, bắt đầu kêu lên trong "im ắng". Đến khi phát hiện mình không tài nào kéo theo được cơ thể xa lạ và nặng trĩu hiện giờ, cô mới ngước lên, đôi mắt như đang nài nỉ những đồng bào ngày trước.
Đồng bào của cô chĩa kiếm về phía cô, chỉ có duy nhất một người là ngoại lệ.
"... Melody?". Giọng Fritz run run, anh ta nhìn vào mắt cô không chớp. "Melody à?".
"Cậu còn mơ ngủ hay sao...". Isaac giận dữ thét lên, nhưng rồi ông ta nghẹn lại. Bởi Chim Xanh sắp chết kia chầm chậm gật đầu.
Fritz quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt vũ khí của mình lên nền đất thấm đẫm máu tươi.
"Thì ra là thế". Anh ta nhẹ giọng, nở nụ cười đờ đẫn cứng ngắc. "Anh đã đoán là em rồi mà".
Có lẽ Fritz cũng không bình thường hệt như cô. Fritz cũng yêu một Chim Xanh – sự thật ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cánh chim khổng lồ xòe rộng sau eo chàng thợ săn trẻ tuổi, đám người sợ hãi rít gào, đua nhau dạt ra bốn phía như đang né khỏi một cái xác nhiễm bệnh dịch. Fritz Berman biến đổi nhanh hơn Melody nhiều, chỉ chốc lát sau anh ta cũng không còn là người nữa.
Anh ta lặng lẽ ở lại, ở bên người con gái mình yêu.
Vài thanh niên chạy đến – trông họ khá quen, Nemo đoán họ là bạn của Fritz – cũng bắt đầu mọc lông xanh.
"Bình tĩnh đi!". Sau một khoảng lặng kéo dài, Teague lên tiếng. Lúc này giọng gã nghe hơi nghèn nghẹn. "Lời nguyền đang lan rộng! Chỉ cần những thứ này chưa chết, tất cả mọi người đều sẽ bị lây nhiễm...".
"Chiến tranh là phải chấp nhận hi sinh!". Gã gào lên, giấu tay trái gần như đã hoàn toàn biến thành cánh chim sau lưng mình.
Nỗi sợ khiến người dân chẳng còn bình tĩnh. Chuyện đảo điên trước mắt khiến họ như phát rồ.
Đúng lúc này, màng chắn đột nhiên tan ra thành những đốm sáng. Nemo phá hủy cái lồng giam giữ họ, cậu đứng lên, đưa ra quyết định sau cùng – nhưng cậu còn chưa bắt chuyện với Oliver đã thấy anh hành động.
Chẳng còn là một đòn tấn công mang tính áp đảo.
"Cậu có cách rồi đúng không?". Vô số những cọc băng nhô lên khỏi mặt đất, chiến trường chìm trong hỗn loạn. Oliver đạp lên băng mà nhảy tới. Anh chớp mắt với Nemo, kích hoạt quả cầu thủy tinh của mình.
"Tôi cần một chút thời gian, một chút thôi là đủ". Nemo vội nói.
"Tôi biết... Chị Savage à, đến lúc tham gia cùng tụi em rồi đấy". Oliver cao giọng, dựng lên một bức tường băng cạnh Pasothote. "Đánh lạc hướng giúp tụi em!".
Quả thực những Chim Xanh được tự do không rời đi ngay lúc ấy, họ giận dữ tấn công đoàn người, lại bị những cọc băng cản trở, chẳng thể tung đòn pháp thuật. Ann kéo mũ trùm rồi nhảy lên mình con dê Fuller – lần này chị không dùng sét điện nữa, chỉ túm lấy Bagelmor rồi vuốt cổ nó thật mạnh, khiến nó khạc ra một tia sáng đen ngòm.
"Pháp thuật Vực Sâu đây". Chị kè kè bên cạnh Teague Lorenzo, huýt sáo với những Chim Xanh đang lại gần. "Ai mà dám chắc các ngươi sẽ gặp chuyện gì nếu bị đánh trúng...".
"Con mụ ác quỷ kia...". Vẹt xám yếu ớt chửi thề, chưa kịp nói hết câu đã bị vuốt cổ thêm lần nữa. Tia sáng đen như mực lại xé toạc bầu trời như muốn ra oai.
"Được ác ma khen là ác quỷ, vinh hạnh thật". Ann chậc lưỡi. "Đừng có giãy nữa coi, đã là một đội thì phải hợp tác chứ".
Hai thủ lĩnh đều được đảm bảo an toàn, hai phe chỉ đành tấn công nhau, tiếc là nỗ lực của họ không kéo dài được mấy. Giữa lúc Chim Xanh với người dân đang ẩu đả, mây đen bỗng che kín bầu trời. Dường như ban ngày đã đảo lộn thành ban đêm. Thay đổi bất thường ấy làm cuộc chiến chậm lại, để rồi tất cả chẳng còn tâm trạng chiến đấu nữa...
Vô số khe nứt nhỏ xuất hiện giữa không trung, như những vết chém bị ngưng đọng lại.
Lửa nổi lên trong khe nứt, bóng tối đen kịt trào ra, trườn xuống mặt đất như những sinh vật sống, trùm lên Melody Draenei đang thoi thóp, trùm lên những người bị thương đang khóc gào. Chúng quấn quanh những trái tim còn đập.
Nemo kiên định giơ tay, cố giữ cho đầu mình trống rỗng. Vô số mảnh vỡ kí ức ùa vào não cậu – chiến ngữ của Melody, tiếng kêu của sứ giả Chim Xanh, cuối cùng dừng lại nơi cuốn truyện cổ mà cậu chưa đọc hết.
Quả thực tình yêu có thể hóa giải "lời nguyền" của Lavinia, nhưng để mọi chuyện đi tới nước này, vẫn còn một yếu tố quan trọng khác nữa.
Khóe môi Nemo giần giật, nhếch lên thành một nụ cười đầy miễn cưỡng nhưng rất thật lòng. Chẳng còn gì thích hợp hơn để phủ định thân phận "con người" của cậu. "Có muốn xem 'lời nguyền' của một pháp sư gian ác thực thụ không?".
Bóng tối tuôn trào, nỗi sợ hòa cùng ham muốn giết chóc, cảnh tượng xung quanh chẳng khác gì địa ngục.
"Ta 'nguyền rủa' các ngươi". Cậu thì thầm. "Ta 'nguyền rủa' các ngươi... sẽ nghe thấy".
Oliver nhận ra thứ pháp thuật Vực Sâu trước mắt. Nó từng cứu anh khỏi Witherspoon. Trên đường tới thị trấn Vince, nó đã chữa lành bàn chân anh đỏ rộp vì bọng máu.
Nemo đang chữa trị cho mọi người. Không, không chỉ đơn thuần là chữa trị – bóng tối ôm lấy cả một người lành lặn như Oliver.
Oliver bỗng dưng nhận ra điều gì, anh quay đầu nhìn cậu thanh niên tóc đen đứng giữa cơn lốc bóng tối. Mặt Nemo trắng bệch, đôi đồng tử rã rời, những khe nứt đỏ tươi bị ép xé rộng.
Và anh nghe thấy.
Anh nghe thấy những giai điệu vọng xuống từ khoảng không trên chiến trường, những giai điệu căm phẫn và bi thương, dội vào đầu đau như búa bổ. Đại não anh run rẩy vì kích thích, thần kinh nhói buốt như bị ngâm trong nước đá, giai điệu lộng lẫy nhưng đau buồn bóp nghẹt hơi thở của anh. Anh không phải người duy nhất hoảng sợ, gần như mọi người dân của thị trấn Vince đều khựng lại cùng lúc. Những Chim Xanh đã được chữa trị đồng loạt bay lên, vô thức tránh khỏi những khe nứt trên bầu trời.
"Bảo nó dừng lại đi...!". Một người đàn bà vừa rít lên vừa tự giật tóc, con dao làm bếp trong tay chị ta rơi xuống. "Bảo nó dừng lại đi, xin ngươi đấy!".
"Thứ ác quỷ...".
Xung quanh đồng loạt thét gào. Dường như họ không chịu nổi nỗi đau trong lời ca của "những con quái vật vô cảm", đành phải chuyển sang căm thù một đối tượng khác, nhưng đồng thời cũng chẳng còn sức lực tấn công nữa. Họ chen nhau chạy khỏi Nemo, loạng choạng bỏ trốn, như thể đứng cách cậu càng xa thì giai điệu sắc bén sẽ càng dịu lại.
Nemo đứng giữa tàn tro, không nhúc nhích, trông chẳng khác nào pho tượng. Cậu mím chặt môi, khuôn mặt ướt đẫm chẳng hề biến sắc, thản nhiên hứng chịu mọi cảm xúc tuyệt vọng và căm ghét của những người dân bên dưới – chúng đan dày tới mức Oliver ớn lạnh. Vô số khe nứt vẫn lơ lửng quanh người Nemo, run run như sắp đóng.
Oliver im lặng chốc lát rồi hít một hơi sâu. Anh phủi bụi trên vạt áo, bước qua bóng tối lẫn tro tàn.
"Làm tốt lắm". Anh đứng đối diện Nemo, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cậu. "Cậu vẫn luôn nghe thấy chúng sao?".
"Ừ". Nemo đáp gọn, vẫn cúi xuống. "Cậu đừng nói chuyện với tôi, tôi đang cố phân tâm một chút...".
Họ không cần kinh nghiệm chiến đấu dày dạn như Adrian để cảm nhận được ác ý quánh đặc. Những khe nứt càng lúc càng run dữ dội hơn...
Không còn là bắt chước con người nữa. Nemo Light đang thực sự đau khổ vì ác ý bủa vây, một linh hồn biết đau sao có thể đến từ hư vô trống rỗng? Đúng là Oliver thích cậu trai trước mắt – cũng có thể cậu là sinh vật khác chứ không phải loài người, nhưng chẳng sao. Vì đứng giữa bóng tối lúc này, anh không hề cảm nhận được nỗi sợ xuất phát từ bản năng như trong dĩ vãng.
Nếu cậu đang cần khích lệ, hẳn là anh có thể thốt ra câu nói đó. Chắc chắn tình cảm của anh khác xa với chữ "yêu" trong tưởng tượng – anh thầm nhủ. Tình cảm ấy quá dịu dàng, quá lặng lẽ, chưa đủ tư cách trở thành tấm khiên chống lại cả thế giới giúp cậu. Nó cũng chỉ là một đốm lửa nhỏ, còn chất chứa nhiều hoài nghi, nhưng ít nhất nó vẫn đang cháy rực và chưa bao giờ tắt – có lẽ nó sẽ là khoảng bình yên giữa những ác ý bao trùm.
"Hình như tôi giúp được đấy". Oliver ôm choàng vai cậu. "Nghe này, tôi cũng không chắc mình có đủ tư cách nói lời yêu hay chưa, vì chính tôi vẫn còn băn khoăn nhiều lắm. Nhưng xin em nghe hết...".
"Tôi rất thích em, thích em hơn bất kì ai khác trên thế giới này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top