Chương 60: Trước chiến trận

Edit: Ryal

Bảo thủ và cấp tiến.

"Lavinia chỉ là một truyền thuyết". Thị trưởng tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tái xanh và những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã bán đứng cảm xúc trong ông lúc này. "Chuyện quá khứ đã qua, những gì cô cậu biết cũng chẳng còn giá trị". Ông chầm chậm đưa tay vào túi, ngón tay thoáng nhúc nhích, dường như đang thử vẽ một trận pháp vô hình – nhưng rồi lập tức ngón tay kia bị ghìm chặt bởi xúc tu bóng tối, hết đường ngọ nguậy.

Một tay Nemo hạ xuống, tay còn lại đặt cuốn sách cổ lên mặt bàn trắng phau.

"Chúng tôi thực sự chỉ muốn trò chuyện với ông". Cậu thành khẩn nói. "Lavinia không phải truyền thuyết, người còn sống. Thú thật với ông là tình hình bên phía bộ tộc Chim Xanh Grace chẳng tốt lành gì, chúng tôi...".

"Đương nhiên ta hiểu tình hình của bộ tộc Chim Xanh". Thấy đường lui duy nhất đã bị bịt kín, thị trưởng cũng thôi câu giờ. "Ta không muốn đánh với họ, nhưng sao ta có thể kiểm soát tất cả mọi người được chứ! Cậu có biết một cái xác Chim Xanh còn mới trị giá bao nhiêu tiền không? Ta đã ngăn chúng... Ta đã ngăn lũ trẻ... Nhưng với lũ trẻ thì Chim Xanh chỉ là đám quái vật phá làng phá xóm, giết hại con người, lại có giá trị rất cao".

"Sách thánh yêu cầu xử tử những người phải lòng Chim Xanh". Adrian lặng lẽ xen vào. "Phu nhân Draenei đã nói thế".

"Để bảo vệ những người dân khác!". Thị trưởng lạnh giọng. "Chỉ cần một người quay về hình dạng cũ là người thân, người yêu, bạn bè của người ấy đều sẽ gặp nguy hiểm... Nó lan ra như một loại bệnh truyền nhiễm vậy! Nếu cô cậu thực sự vẫn còn chút lương tâm thì hãy nhìn những người ngoài kia đi... Họ không giống tổ tiên khi trước, không đủ nghị lực để giữ vững tinh thần, rất có thể họ sẽ không quay lại làm người được nữa. Kiến thức của bọn ta, tiếng nói và tài nghệ của bọn ta, tất cả đều không quay lại được. Ta không biết cô cậu có mục đích gì, nhưng nếu cô cậu muốn phán xét ta...".

"Thì ta không nghĩ mình cần xưng tội". Ông nói lớn.

"Tôi hiểu". Adrian bình tĩnh đáp, hắn cầm cuốn sách cổ kia lên. "Vậy ngài có biết về ngày tuyệt diệt mà Lavinia đã dự đoán không?".

"Ngày tuyệt diệt nào chứ?". Nét mặt thị trưởng thoáng giãn ra. "Chưa nghe bao giờ".

"Không cần hỏi thêm đâu, cậu Ramon ạ". Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm thở dài. "Ma thuật của bộ tộc Chim Xanh đã phát triển đến mức họ hoàn toàn có thể tự vệ, không cần 'người' tại đây che chở nữa. Những 'người này'... dường như cũng chẳng muốn quay lại thế giới nơi họ bị coi là 'khiếm khuyết'. Vậy thì chỉ có một khả năng".

Hắn ngước lên nhìn: "Phía Chim Xanh đã ra tay trước, đúng không?".

"Họ giết nhầm người bên ta trước, đứa trẻ tội nghiệp chỉ đi săn nai Sừng Đá mà thôi". Thị trưởng nghiến răng. "Phải, họ không cần bọn ta che chở nữa! Sứ mệnh của bọn ta đã được hoàn thành. Con trai và con gái của bọn ta là người tự do".

Nemo có thể đoán được phần tiếp theo của câu chuyện ấy.

Những Chim Xanh dũng cảm thành công trà trộn vào giữa loài người, che chở bộ tộc. Hơn mười năm sau, cũng có thể là vài chục năm sau, bộ tộc ổn định dần, không cần che chở nữa.

Kế hoạch của Lavinia thành công tốt đẹp.

Rồi một số Chim Xanh quay về, một số... căn cứ theo tình hình hiện tại, phần lớn Chim Xanh đã ra đi đều chọn cách giả mù giả điếc để tiếp tục sống trong lốt người. Chắc hẳn họ cũng có bạn là người, có người thương là người, đã thực sự trở thành người.

Không phải âm mưu nào to lớn, cũng chẳng phải thủ đoạn nào ác độc. Chỉ là hai phía chọn hai con đường khác nhau, càng lúc càng rời xa nhau, mãi đến khi cái chết của người thợ săn vô tội châm ngòi cuộc chiến.

"Bọn ta từng che chở họ, họ lại đề phòng bọn ta. Cắt đứt quan hệ cũng là điều tốt". Thị trưởng nói. "Hiện giờ người dân của ta đang được yên ổn... Họ có thể đến thăm bạn bè ở những thành phố khác mỗi dịp cuối tuần, không cần sống trong lo sợ, cũng chẳng phải nghĩ xem liệu có ai muốn chiếm đoạt thân xác của họ hay không. Ta không muốn họ phải sợ sệt lo lắng, thế cũng là sai sao?".

"Còn nỗi sợ của Melody Draenei?". Nemo lẩm bẩm.

"Sao 'người thường' lại đi yêu một con quái vật thuộc giống loài khác chứ? Chúng tự chọn sai thì nên tự gánh lấy hậu quả".

"Ông chưa bao giờ cho họ quyền được chọn".

"... Ta là lãnh đạo, ta cần phải quyết định thứ gì là 'đúng'! Chỉ cần hi sinh một bộ phận nhỏ để rất nhiều người khác được sống yên bình". Mặt và cổ ngài thị trưởng lại đỏ lên, ông lau mồ hôi trên trán, vung tay chỉ về phía những bức chân dung treo trên tường. "Đời thị trưởng nào cũng làm vậy. Đó là chuyện hiển nhiên thôi!".

"Ờ, cuộc sống của các ông yên bình quá". Ann nhăn mặt đáp bằng giọng mỉa mai. "Chắc những người trang bị tận răng đứng ngoài cửa cũng chỉ là mấy cô nàng xinh đẹp để các ông ngắm nghía giải khuây thôi mà".

"Ta sẽ thuyết phục con trai ta, nhưng việc ấy chẳng liên quan gì cô cậu. Chuyện này cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở vài cuộc xung đột nhỏ đã diễn ra suốt mấy tháng trời. Tin ta đi, ai lại thích chiến tranh cơ chứ... đám trẻ còn đang bừng bừng nhiệt huyết, một khi đã hiểu thì chúng sẽ bình tĩnh lại, vậy thôi".

Dứt lời, ông ngẩng đầu thật cao như một vị dũng sĩ sẵn sàng quyên sinh vì lí tưởng: "Ta không còn gì để nói, nếu cô cậu vẫn ôm mục đích khác...".

"Cha ơi! Con đã xác nhận, đúng là...". Một tiếng hét đầy giận dữ vang lên, cắt ngang câu nói đó. Gã thanh niên trẻ khi nãy vừa xông ra ngoài giờ đột nhiên quay trở lại, gã thoáng sửng sốt, đưa mắt nhìn bàn tay Oliver đang đặt trên chuôi kiếm rồi đến bóng tối khẽ cựa quậy giữa những ngón tay Nemo.

"Lính đâu!". Gã quát lên, không chần chừ.

Ann lườm gã, tia sét xuất hiện, phá tan cửa sổ. Mảnh thủy tinh vỡ vụn và luồng sáng tím sẫm làm các binh lính phải lùi về phía sau.

"Đến lúc chạy trốn rồi!". Chị hô to. "Đi, mấy nhóc!".

Adrian chống tay lên khung cửa sổ và nhanh chóng nhảy ra ngoài, Oliver theo sát phía sau, còn Nemo trèo lên bệ cửa sổ cao ngang nửa người mình bằng một tư thế chẳng vẻ vang cho lắm, nếu không nhờ thể chất đặc biệt thì có lẽ bàn tay cậu đã găm đầy mảnh thủy tinh. Một tên lính suýt túm được áo choàng của Nemo, cậu đành lệnh cho bóng tối hất gã ra khỏi mình.

"Không cần đuổi theo vội!". Thị trưởng chộp lấy sách thánh trên bàn, ôm ghì nó trước ngực. Ông hít một hơi sâu rồi đưa ra mệnh lệnh cho các tín đồ: "Kiếm sĩ kia quá mạnh, đừng dồn ép chúng".

"Chúng thì sao?". Gã thanh niên hỏi, tâm trạng không lấy gì làm tốt.

"Chúng biết chuyện... chuyện hôm nay ta vừa kể cho con".

"Vậy thì sao không đuổi theo chúng! Lỡ như chúng thoát được...".

"Kiếm sĩ kia còn mạnh hơn sách thánh, có gọi thêm bao nhiêu người cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết thôi. Nếu chúng thực sự trốn đi thì phe ta chỉ đành đề cao cảnh giác, cầu nguyện với Lavinia...".

"Lavinia? Cha vẫn coi con như tín đồ à?". Giọng gã thanh niên đầy đau khổ. "Mụ đàn bà đó chỉ là vị thần linh giả tạo mà giáo phái này bịa ra để khống chế tư tưởng của mọi người! Tín ngưỡng kiên định trong lòng con suốt bao năm...".

Gã không nói nổi nữa, khuôn mặt tái xám như tro. Rồi gã chuyển đề tài.

"Thưa cha, con đã xác nhận, thứ đó quả đúng là đá cộng sinh với ngọc xương. Phe ta có thể dùng nó để dụ lũ ngu kia vào rồi bắt gọn một mẻ. Nếu rao bán thật nhiều thi hài Chim Xanh, dù đám Phù Hiệu Đen có rêu rao khắp chốn rằng ở thị trấn Vince chỉ toàn Chim Xanh thì cũng chẳng ai tin lời chúng".

"Ta đã bảo con rồi, Teague, cất thứ kia đi! Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Ta cho con biết sự thật là để con dừng lại kịp lúc, con sắp trưởng thành rồi, vị trí này mai sau sẽ là của...".

"Cơ hội đang nằm ngay trước mắt ta, phe ta biết vị trí tổ của lũ ngu kia mà!". Gã thanh niên cao lớn rống lên, ngắt lời thị trưởng. "Lavinia căm hận những giống loài khác biệt, chẳng phải cha vẫn luôn tuyên truyền vậy sao? Sao cha lại không hiểu? Đồng loại à? Chúng phá nát nhà cửa, giết hại gia súc, cướp người phe ta... đồng loại thì sao? Rốt cuộc che chở lũ súc sinh không biết điều ấy thì phe ta được lợi gì?".

"Ta đã trở thành người". Gã gằn từng chữ một. "Con không muốn thấy các bạn của con đau khổ vì mất mát thêm nữa. Fritz là bạn con, hai vợ chồng Draenei cũng là bạn cha... Nếu cha biết chuyện của Melody thì chắc chắn họ đã xưng tội với cha rồi. Sao cha dám nhìn thẳng vào mắt họ? Căn nguyên nỗi khổ của họ bắt nguồn từ 'truyền thống' bảo thủ của cha. Con thì không nghĩ thế".

Gã thanh niên siết chặt nắm đấm: "Việc này phải chấm dứt".

Thị trưởng chớp mắt, đột nhiên thấy váng đầu. Luồng sáng xanh sẫm trói gô ông lại, căn phòng quen thuộc chợt chao đảo, những cái bóng mờ mờ xếp chồng lên nhau. "Teague, con...".

"Cha nên ngủ một giấc thật ngon. Cho đến khi cha tỉnh lại, con sẽ sắp xếp mọi chuyện chu toàn". Teague lạnh nhạt nói. "Con không giống cha... con sẽ cho mọi người một cuộc sống bình yên, không mầm họa".

.

"Họ không đuổi theo". Chạy được một quãng, Ann dần chậm bước. "Lão già kia cũng coi như có mắt nhìn, lão biết họ đánh không lại Oliver".

"Nhưng em nghĩ thị trưởng không định dễ dàng buông tay". Nemo thở dốc theo thói quen, lại nhận ra phổi mình không buốt rát sau khi chạy bán sống bán chết như mọi lần, bèn lúng túng bình ổn nhịp hô hấp.

Oliver không nói gì, anh quyết đoán lấy cầu thủy tinh ra liên hệ với Jesse Dylan.

"Sao rồi sao rồi?". Chất giọng êm tai nhưng đáng ghét vọng tới. "Các cậu đi chơi có vui không?".

"Thị trưởng của họ biết". Oliver không để ý đến y mà vào thẳng vấn đề. "Nhưng ông ta không định đổi ý".

"Dù sao Lavinia cũng là một tư tế rất mạnh, chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ rằng lời tiên tri của bà ấy chỉ ngang với một câu nói lúc ngủ mơ? Thay đổi số phận bằng cách đàm phán sao... Ôi, hình như các cậu đọc quá nhiều cổ tích anh hùng rồi đó, mấy bé cưng thân yêu à...".

Oliver run bần bật vì mấy từ ngân nga của Jesse, cố giữ khuôn mặt bình thản: "Còn phía anh?".

"Đương nhiên Pasotalo không đần độn đến mức nói cho lũ chim dân biết về sự thật. Họ định tuyên chiến với thị trấn Vince, tôi đoán chuyện này sẽ bị giấu kín hết mức có thể, cô Draenei cũng sẽ được gán cho một thân phận khác". Lần này Jesse dường như đang bặm môi nghiền ngẫm. "Tin tôi đi, nếu lũ chim kia biết thì lòng căm hận của họ sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên các cậu không cần sốt ruột làm gì, họ định khiêu khích chút thôi, mấy tháng nay hai bên va chạm nhau đủ kiểu... Hầy, đúng lúc ba Chim Xanh được giao nhiệm vụ tuyên chiến vừa xuất phát, chẳng mấy chốc họ sẽ đáp xuống ở gần các cậu".

"Sao anh không dẫn ông ấy tới gặp Lavinia?". Nemo bồn chồn hỏi. "Lavinia có thể khuyên ông ấy, họ cần nói chuyện trực tiếp...".

"Cậu nghĩ tôi chưa thử à?". Jesse cười nhạo. "Ông ta từ chối".

"Tại sao?!".

"Bởi vì Lavinia 'không thể tỉnh lại'".

"Nhưng rõ ràng bà ấy...".

"Cậu không thấy thú vị ư? Chẳng ai nghe được tiếng bà ấy kêu gào, rõ ràng khoảng cách gần đến thế... Bởi họ tin rằng bà ấy không thể tỉnh lại, thậm chí còn không muốn theo tôi vào thánh địa để xác minh. Lũ chim bảo thủ ấy nói rằng không muốn quấy nhiễu hài cốt của người thân, tiếc là tôi không thể cho họ chứng kiến niềm vui bất ngờ... Dạo gần đây có Chim Xanh nào chết vì nguyên nhân tự nhiên đâu chứ".

Nemo há miệng, không biết nên nói gì. Cậu khẽ thở dài rồi lui ra.

"Cảm ơn anh vì những tin tức đó". Oliver dứt khoát dừng liên lạc.

"Cậu định thế nào, đội trưởng?". Ann ngáp một cái. "Giờ chúng ta không phải những vị khách được hoan nghênh gì lắm đâu".

"Thử đi xem tình hình trước đã". Oliver nghĩ ngợi chốc lát. "Nemo nói phải, em không nghĩ họ sẽ dễ dàng buông tay... Nhưng giờ chưa thấy động tĩnh gì đặc biệt, em có linh cảm không lành".

"Tôi khá là để tâm một vài thứ". Adrian đột nhiên cất lời, hắn chỉnh lại phần cổ tay trên bộ đồ tu sĩ. "Tôi muốn hành động một mình, được chứ cậu Ramon?".

"Ta cũng nghĩ nên chia nhóm". Ann lấy quả cầu thủy tinh ra quơ quơ trước mặt họ. "Bagelmor sẽ cùng ta đi gặp Fritz... thằng nhãi đó tính nết không tệ, phải lấy lại hành lí thôi".

"Sao lại là ta!". Bagelmor bất mãn kêu gào.

"Mày có thể chung nhóm với Cross".

"Ta... Ta đi cùng thằng vô dụng này không được hả?". Con vẹt xám rụt cổ lại, quắp chặt vai Nemo. Nemo nghiêm mặt gỡ từng cái móng khỏi áo choàng.

"Phải chia đều sức chiến đấu, không nên lãng phí hết nhân lực chỉ để đối đầu với người dân bình thường". Ann đáp. "Cứ thế đi! Cross thăm dò chuyện cậu để tâm, Oliver và Nemo hợp sức với nhau thì thừa sức xử lí đám dân binh rồi, hai đứa rất hợp với nhiệm vụ nghe lén cuộc đàm phán... còn ta, ta sẽ giữ gìn tài sản của cả đội. Bagelmor, sức chiến đấu của mày quan trọng lắm đấy, tao đặt niềm tin vào mày".

Con vẹt dang cánh đầy phấn khích, bay tới đậu lên vai Ann. Ann nghiêng mặt đi, cố nín cười đến mức biểu cảm hơi vặn vẹo.

"Liên lạc bằng cầu thủy tinh nhé". Oliver gật đầu. "... Mọi người phải cẩn thận".

Ba cái bóng Chim Xanh bay vụt qua trên đầu họ.

Không khó để tìm hiện trường đàm phán, bởi những Chim Xanh chỉ bay lượn một chốc rồi đáp xuống rất nhanh. Oliver và Nemo núp kĩ trong bóng tối, nhìn nơi mình vừa chạy thoát – Chim Xanh chọn điểm dừng là sân nhà thị trưởng, vụn thủy tinh và gỗ vỡ còn chưa dọn sạch.

Không thấy thị trưởng đâu.

Con trai thị trưởng đội mũ chóp nhọn màu trắng, áo bào phẳng phiu không một nếp gấp. Gã ưỡn ngực, mím môi. Một cô gái trẻ đứng cạnh gã, chiếc áo tín đồ trắng như bông lại càng làm khuôn mặt cô vàng ệch.

Chim Xanh chầm chậm bước đến, kẻ dẫn đầu dùng chiến ngữ mở lời.

"Mười hai giờ trưa mai, bọn ta sẽ tới chinh phạt. Ma nữ của các ngươi mê hoặc giọt máu của thủ lĩnh bọn ta, các ngươi phải trả giá đắt". Cô gái kia dịch lại bằng giọng lạnh lẽo.

"Ồ". Con trai thị trưởng chẳng mấy dao động. Gã nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, sau đó vung tay.

Màng chắn màu đỏ nhạt hệt như lúc trước hiện lên, chôn chặt ba Chim Xanh phía dưới. Các Chim Xanh còn chưa kịp phản ứng đã phải gánh chịu vô số mũi lao đâm vào – hai Chim Xanh đầm đìa máu, vỗ cánh đầy bất lực, chầm chậm trượt xuống theo vách màng.

Họ co người lại, vẻ căm hận sục sôi trong mắt. Lửa xanh đột ngột bùng lên, họ tự thiêu đốt chính mình, tro tàn màu xám trắng tung bay như hoa tuyết, lại sậm đi vì máu đỏ.

Chim Xanh dẫn đầu chỉ trúng một mũi lao, y há miệng, gầm rống khúc ca chẳng thể nghe qua màng nhĩ con người. Nemo bịt tai, nó ngột ngạt tới mức khiến trái tim cậu chìm trong đau đớn.

"Hoan nghênh các ngươi đến chinh phạt vùng đất này, hỡi sứ giả của giống nòi ma quái". Con trai thị trưởng, Teague, lạnh giọng. "Nếu có thể, ta mong sẽ chấm dứt mọi thứ giữa hai bên... Cứ dịch ra y như vậy".

Lời tác giả:

Chỉ nói miệng thì không ngăn được chiến tranh đâu!

Nhưng cuối cùng Oliver và Nemo cũng được tận hưởng... thế giới hai người, thế giới hai người giữa khói lửa chiến trường.

Cay đắng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top