Chương 58: Lời chúc phúc từ dòng máu
Edit: Ryal
Hơn hai trăm năm mù mờ.
Hang động được chiếu sáng bởi những ngọn đèn treo trên vách, ánh lửa yếu ớt màu xanh lam chẳng thể so được với trăng trời. Thân cây nhợt nhạt sừng sững giữa xương trắng và vụn lông, Chim Xanh dung hợp với ngọn cây, gầy gò, không chút sức sống. Bà cố mở mắt ra, hơi thở nhẹ đến nỗi gần như không phát hiện được, lông vũ dài chạm đất, rủ xuống hai hộp sọ Chim Xanh xếp cạnh nhau bên dưới. Chỉ có một ngoại lệ hiện lên giữa những mảng màu trắng và xanh – một bộ xương người tựa lưng vào thân cây, quần áo chỉnh tề, nom như đang thiếp ngủ, yên bình, lặng lẽ.
Bên tay thi hài là một cuốn sách bìa da vô cùng nổi bật, sau gáy sách khảm nhiều đá quý, chúng phát ra ánh sáng đỏ sậm lộng lẫy giữa không gian tối mờ.
"... Lavinia". Nemo dời mắt khỏi cuốn sách chói lọi kia, lặp lại cái tên mình vừa nghe thấy. "Anh đột nhiên nổi hứng nên mới dịch vậy sao? Đùa không vui đâu, anh Dylan ạ".
"Ôi, dĩ nhiên không phải rồi". Jesse than. "Sao tôi dám chứ? Đâu phải cậu không biết cái tên kia mang hàm ý thế nào... phải, đó đúng là Lavinia các vị đang nghĩ tới".
"Thần" của thị trấn Vince.
Nhưng bà không phải thần linh thực thụ, Nemo lờ mờ nhận ra điều ấy. Bà quá mong manh, mong manh như một pho tượng thủy tinh đầy vết nứt, sẽ vỡ ra ngay khi cậu chạm vào.
"Các vị có biết những thứ kia trị giá bao nhiêu tiền không?". Jesse hất cằm nhìn thi hài Chim Xanh nằm rải rác trong khu mộ. "Tôi khổ sở lắm mới vào được chỗ này – mà không giấu gì các vị, tôi còn suýt chết nữa; rồi bà ấy gửi một khúc ca rừng rậm đến tôi. Chậc, xúc cảm buồn thương ghê gớm. Buồn đến mức ngay cả tôi cũng muốn giúp phần nào".
Y mân mê thứ trang sức quái lạ mình đeo trên cổ bằng những ngón tay thon dài đẹp đẽ. "Món đồ này giúp tôi hiểu chữ viết của bộ tộc Chim Xanh. Tiếc là bà ấy sắp chết rồi nên không thể đưa ra 'gợi ý' cho từng người một, bằng không tôi đã dẫn các vị tới gặp bà ấy từ trước".
Jesse lại thở dài, nhưng Nemo chẳng quan tâm. Cậu và Oliver liếc nhau rồi cẩn thận tới gần tổ hợp cây – chim kì quái, cố bước thật nhẹ để không giẫm lên thi hài. Lavinia không có đồng tử, chẳng thể đoán định tầm mắt của bà giữa cặp con ngươi lấp lánh.
"Xin... xin chào". Nemo dừng lại cách một khoảng năm sáu bước, để sinh vật mong manh kia không phải cúi người sâu hơn nữa. Cậu có thể thấy rõ dáng hình của bộ xương ngồi cạnh gốc cây, không phải xương một người trẻ tuổi, những lọn tóc hoa râm rủ xuống trên bộ quần áo thêu tay cầu kì. Càng đến gần, cuốn sách bìa da lại càng trở nên chói lọi. Nemo chưa từng học pháp thuật bài bản nhưng vẫn cảm nhận được những gợn sóng ấm áp tỏa ra từ nó.
Lavinia thở hắt một tiếng đầy mệt mỏi, sau đó mới cất lời. Chẳng biết bà đã im lặng bao lâu. Âm thanh của bà rất đẹp, nhưng cái đẹp ấy thuộc về một bông hoa bị ép phải héo đi dưới nắng – một bông hoa yếu ớt, chỉ còn là cái xác khô, thoang thoảng mùi hương của Tử Thần.
"Vị khách có thể truyền đạt cõi lòng ta...". Bà nhẹ giọng nói, giai điệu trầm bổng hơi khác ngôn ngữ Chim Xanh mà Nemo từng nghe được. "Xin chúc phúc cho ngài".
"... Cũng xin chúc phúc cho người, thưa Lavinia tôn kính". Nemo chẳng biết nói gì hơn. Sinh vật dị dạng và đẹp đẽ trước mắt cậu còn đang sống, còn đang thở, phút chốc cậu quên đi mọi câu hỏi trong lòng mình.
"Ta biết điều ngài muốn". Lavinia mở lời. Có lẽ vì cảnh vật xung quanh nên giọng bà huyền ảo đến lạ. "Ngài ấy... Jesse Dylan không nói dối. Những người dân ở thị trấn Vince đúng là đồng loại của ta".
"Người biết những chuyện ngoài kia sao?".
"Ta biết, nhưng ta chỉ mới vừa tỉnh dậy. Theo cách nói của các ngài... thì là hồi quang phản chiếu [1]". Giọng bà điềm tĩnh như thể không màng cái chết.
[1] Vốn để chỉ hiện tượng ánh sáng phản xạ lúc mặt trời sắp lặn khiến bầu trời trở nên sáng hơn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tối đi, sau này trở thành ẩn dụ cho việc một người đột nhiên trở nên minh mẫn, khoẻ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn trước lúc qua đời.
"Người...".
"Ta không phải thần linh, ta chỉ là một tư tế hết sức tầm thường". Đôi mắt đẹp đến nỗi khiến người ta ngừng thở nhìn về phía Nemo. "Nhưng có lẽ thần linh muốn ta tận mắt chứng kiến sự ngu ngốc của bản thân ta. Chính ta đã khiến lời tiên tri trở thành hiện thực".
"Rốt cuộc đã có chuyện gì ở thị trấn Vince? Nếu người không ngại chia sẻ...". Nemo do dự chốc lát rồi vẫn hỏi bà.
"Là lời chúc phúc từ dòng máu do ta thực hiện. Họ... họ từng là các dũng sĩ can đảm nhất, xung phong hoàn thành sứ mệnh tách biệt bộ tộc ta khỏi loài người". Bà nhẹ giọng thở than.
Một câu chuyện lẽ ra phải nói về tình yêu và sự hi sinh.
Hơn hai trăm năm trước, giống loài Chim Xanh gần như tuyệt chủng vì bàn tay con người. Nhánh Chim Xanh tại Willard giãy giụa trước không gian sống ngày càng thu hẹp lại, số lượng cá thể giảm xuống còn một phần ba. Tư tế của họ đưa ra một lời tiên tri khủng khiếp: bộ tộc này sẽ tuyệt diệt sau hai trăm năm nữa.
Dù có cố gắng thế nào, dù có giãy giụa ra sao, họ cũng không thấy nổi một tia sáng nơi con đường phía trước. Số lượng Chim Xanh Grace quá ít ỏi, số lượng những giống loài có thể "sử dụng" họ lại quá nhiều. Lời tiên tri khiến cả bộ tộc chìm trong tuyệt vọng.
Rồi dũng sĩ và các bạn của chàng đứng lên.
Họ từng là những cá thể Chim Xanh yếu ớt nhất trong bộ tộc, vì bẩm sinh đã thiếu hụt một phần nào đó nên không nghe được tiếng nói của những đồng loại khác, chỉ có thể theo hầu tư tế, giao tiếp thông qua văn tự cúng tế.
Những Chim Xanh lặng lẽ nhất đứng ra đầu tiên, tiếp theo là một số Chim Xanh bình thường – những Chim Xanh thật lòng yêu thương đồng loại. Họ cùng cầu xin tư tế.
Họ van nài: Chúng tôi có thể hi sinh, miễn là người chúng tôi yêu được sống sót.
Tư tế cảm động trước tấm lòng của họ, cuối cùng tất cả chọn một phương án khá cực đoan: biến đổi những Chim Xanh kia để họ ra ngoài học tập, bảo vệ bộ tộc bằng tri thức của kẻ thù. Vị tư tế quyền năng có thể giúp họ thực hiện điều ấy.
Bà chúc phúc cho dòng máu của họ. Muốn dòng máu tiếp tục kéo dài, cái giá phải trả là rất đắt. Nhóm Chim Xanh dũng cảm kia phải bước vào hư vô, học lại tất thảy từ đầu đến cuối; còn vị tư tế tên Lavinia bị bóp méo bởi lời chúc phúc trái với quy luật thế gian – bà đánh đổi chính sinh mệnh của mình để hoàn thành nó, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say, vô tri vô giác như pho tượng tới khi bà chết.
"Đó là những chuyện cuối cùng ta nhớ được... rồi ta bị đánh thức bởi tiếng ca". Sau lời kể điềm tĩnh là đôi mắt ướt nhòe, tuyệt vọng. "Tiếng ca thật yếu ớt nhưng cũng thật ồn ào... Ngài Dylan tới, cho ta biết mốc thời gian hiện tại. Cuối cùng bộ tộc ta vẫn không thoát nổi số mệnh do thần linh an bài".
Mắt Lavinia đẫm lệ, lộng lẫy tựa ánh sao.
"... Ta chính là kẻ bắt đầu mọi thứ. Thế nên ta xin ngài... Xin ngài hãy giúp ngài Dylan, các ngài muốn lấy thứ gì từ ta cũng được".
Nemo rầu rĩ dịch lại lời Lavinia. Đến cả Ann cũng không còn tâm trạng đùa giỡn, hai trăm năm mù mờ của thị trấn Vince chẳng khác nào quầng mây độc, che khuất hết thảy ánh sáng mặt trời. Oliver cúi đầu với Chim Xanh cô độc và yếu ớt để tỏ lòng chấp thuận.
"Chúng tôi đã đồng ý với anh Dylan, nếu anh ta thực sự không nói dối...". Oliver dừng chốc lát, đợi Nemo phiên dịch cho Lavinia. "Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể".
Lavinia mệt mỏi nhắm mắt. Bầy sâu kí tự quanh quẩn bên lối vào ngoan ngoãn bay đi, tạo thành một con đường rộng rãi. Nhóm người rời khỏi thánh địa tối tăm, Nemo quay đầu nhìn bộ hài cốt dưới gốc cây thêm một lần – cậu toan hỏi, nhưng vì hoàn cảnh không quá thích hợp nên thôi.
"Dylan chấp nhận thời hạn ba ngày, chứng tỏ anh ta có khả năng trấn an bộ tộc Chim Xanh thêm hai ngày nữa". Oliver bước chậm lại để đi cùng Nemo. "Tôi muốn quay về thị trấn Vince".
"Đồng ý". Nemo xoa mặt, cứ như thể làm vậy sẽ gột đi cả những âu lo trong lòng. "Tình hình hơi khó đoán".
"... Tâm trạng cậu có vẻ không được tốt". Oliver hỏi dò.
"Tôi ghét những gì đang diễn ra hiện tại". Nemo lắc đầu, vòm hang lạnh buốt trượt dần khỏi tầm mắt cậu, khiến chuyện cậu vừa chứng kiến lại càng giống một giấc mơ hơn. "Tôi không thể nói... nhưng... Hầy, bỏ đi, chắc là bởi chỗ kia quá ngột ngạt".
Cậu không diễn tả được cảm xúc dưới đáy lòng mình. Nemo đọc nhiều sách, bi kịch trong sách luôn có nguyên nhân cụ thể – là một kẻ độc ác vì dục vọng cá nhân mà đẩy rất nhiều sinh mệnh đến bước đường cùng. Sẽ luôn có người mắc sai lầm, sẽ luôn có kế hoạch không hoàn hảo. Phải tập hợp tất cả những điều trên mới có thể tạo ra một bi kịch "hợp lí" khiến người ta an lòng.
Nhưng nguyên nhân của bi kịch này mơ hồ quá đỗi.
"Tôi xin cái này ha". Xác nhận Nemo đã là người cuối cùng rời khỏi thánh địa, Jesse cất tiếng. Y nhặt cuốn sách bên cạnh bộ xương kia rồi giơ lên trước mặt Lavinia. "Đương nhiên sau này tôi sẽ trả lại".
"Sao ngài lại nói dối?". Dường như cuộc gặp vừa rồi khiến Lavinia kiệt sức. Bà gian nan hít thở, âm thanh còn chẳng lớn bằng tiếng hót họa mi. "Rõ ràng ngài cũng nghe được... và ngài hiểu được chúng tôi".
Jesse Dylan chẳng có lấy một câu thật lòng.
Bà vẫn nhớ cái khoảnh khắc gã đàn ông này xuất hiện. Y không cần tốn sức mà bầy sâu kí tự vẫn run rẩy bám chặt lên vách đá, chỉ muốn tránh khỏi y – rồi kẻ lạ mặt thản nhiên bước vào, chẳng thèm ngó đến vô vàn hài cốt Chim Xanh nằm rải rác khắp thánh địa.
"Hỡi quý bà xinh đẹp". Ý nghĩ của y truyền thẳng vào trong tiềm thức. "Bà cần giúp chứ?".
Lavinia không đánh giá được nhan sắc và biểu cảm trên khuôn mặt loài người, nhưng trong khoảnh khắc ấy bà thậm chí còn quên đáp lại. Đã lâu lắm rồi bà mới sợ đến mức rúm ró – gã thanh niên tóc vàng cứ như một loài bò sát mang kịch độc, một chuỗi dây gai quấn siết nội tạng trong cơ thể.
"Hình như bà đang rất bối rối". Thấy Lavinia không trả lời, y lại bổ sung thêm. "Ôi, tôi không mang ý xấu đâu mà. Chắc bà cũng nhận ra chứ nhỉ, cơ hội cuối cùng của bà là tôi đó".
Sau cùng bà vẫn thỏa hiệp.
Dù suy yếu, Lavinia vẫn đủ mạnh để nhận ra rằng kẻ vừa xuất hiện mạnh hơn mình, nhưng chênh lệch cụ thể là bao nhiêu thì bà không đoán được. Cựu tư tế chưa tuyệt vọng tới mức hoàn toàn tin tưởng một con người lạ mặt, nhưng bà cũng chẳng muốn chọc giận y.
"... Họ sẽ không tin sự thật mà tôi nói". Jesse lật qua lật lại cuốn sách cổ chứa đầy ma lực, lẩm bẩm đáp lời bà, có vẻ còn như đang giận dỗi. "Chẳng phải thế này thú vị hơn sao?".
Món trang sức y đeo trên cổ tỏa ánh sáng dìu dịu. Lavinia biết rất rõ, thứ ấy chỉ được coi như "chìa khóa" của nơi này, không còn công dụng đặc biệt nào khác.
Từ đầu đã không tồn tại "gợi ý" giúp con người hiểu văn tự cúng tế của Chim Xanh.
Ryal's note: Tui vừa nhận ra tui đã bỏ sót rất nhiều lời tác giả cuối chương, đã bổ sung ở cuối các chương trước rồi nha ಥ_ಥ Chủ yếu là phân cảnh nhỏ ngoài lề, một số thông tin về nhân vật, thiết lập nhân vật và spoil vài chi tiết.
Cho các bạn muốn đọc lời tác giả nhưng lười đọc lại từ đầu:
Phân cảnh nhỏ ngoài lề: 5, 12, 15, 17, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56.
Thông tin về nhân vật: 23, 34, 43, 55.
Thiết lập nhân vật: 25, 32, 42, 57.
Spoil chi tiết: 28, 37.
QUAN TRỌNG: Sửa tên nhân vật Dellarene -> Telaranea. Cái tai hại của việc bỏ sót lời tác giả là bỏ sót luôn cả chú thích phiên âm Latin tên nhân vật ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top