Chương 53: Câu chuyện cũ bỗng nhiên đảo ngược

Edit: Ryal

Sự kiện tuyệt chủng đang tới gần.

"Nếu tồn tại một con người như hắn thì ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngài sứ giả". Gã Chim Xanh cao lớn nhất tỏ vẻ nghiêm nghị. "Con người, ngươi hiểu thì tốt, ngoan ngoãn đi theo bọn ta mau. Ngài sứ giả muốn gặp bốn đứa các ngươi". Gã không đoái hoài gì đến câu Nemo hỏi vừa nãy.

"Chúng tôi cần bàn bạc một chút". Nemo đáp lại, có phần hơi bối rối. Trải nghiệm giao tiếp lúc này thật quá kì lạ, cậu chắc chắn mình dùng tiếng phổ thông nhưng bầy Chim Xanh kia lại nghe hiểu.

"Bàn bạc gì cơ?". Oliver buông cổ tay cậu, hơi ngơ ngác.

"Sứ giả của thần linh trong bộ tộc họ muốn gặp chúng ta". Nemo đảm nhận trọng trách phiên dịch.

"Khả năng cao là Jesse Dylan". Oliver đỡ trán. "... Phiền rồi đây".

Nemo cũng đau đầu, họ không có ý định khơi mào cuộc chiến. Đối với tình hình hiện tại, phương án thông minh nhất sẽ là thăm dò xung quanh bộ tộc hoặc thậm chí tìm cơ hội lẻn vào dò xét, có biến thì chuồn ngay – tất cả dựa trên tiền đề không bị cả bộ tộc Chim Xanh nhìn ngó. Cậu cẩn thận liếc nhìn mấy gã Chim Xanh hung hăng trước mặt, chưa có vẻ gì là họ sẽ chấp nhận một lời từ chối dù uyển chuyển đến đâu.

"Cũng ổn mà". Ann bất chợt lên tiếng, chỉ nói mập mờ vì chưa biết liệu Chim Xanh có hiểu ngôn ngữ thông dụng hay không. "Ít nhất chúng ta sẽ đạt được những thứ chúng ta cần, trừ phi tên đó có ý định giết chết chúng ta để tế trời cùng lũ chim kia".

"Này, anh... Chim ơi, tôi được phép biết lí do sứ giả của thần muốn gặp tôi là gì chứ?". Nemo vội hỏi.

"Các ngươi là khách". Gã Chim Xanh cao lớn nhất đáp lời. "Cứ yên tâm, bọn ta sẽ không làm hại các ngươi. Khác với đám con người đê tiện, bọn ta sẽ không vấy bẩn từ 'chiến đấu'. Nhưng ta mong các ngươi hiểu là các ngươi không có quyền từ chối – nếu có thể, bọn ta không muốn dùng vũ lực".

Nemo nhanh chóng dịch lại cho cả nhóm nghe, tiếc là không ai còn trẻ tuổi và non nớt nữa. Họ vẫn chưa hết nghi ngờ.

"Nếu họ theo dõi chúng ta thì cứ đi theo họ vậy". Oliver thở dài. "Giờ chưa phải lúc châm ngòi cuộc chiến. Lỡ như tình hình chuyển biến xấu... Chúng ta đã có thể thoát khỏi tay giáo phái Rad cơ mà, rồi sẽ có cách xử lí thôi".

"Được lắm, Oliver. Cậu bắt đầu tiếp nhận tinh thần Phù Hiệu Đen rồi đó". Cuối cùng tâm trạng của Ann cũng khá hơn đôi chút, chị đấm vào vai đội trưởng.

Một phần trí óc Nemo choáng váng bởi ngôn ngữ kì dị của chủng loài Chim Xanh, phần còn lại thì bất an vô cớ. Nhưng đã đến nước này, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài gồng mình tỏ ra dũng cảm. Adrian không phản đối, cũng chẳng thờ ơ, dường như không gì phá vỡ được sự chín chắn và tự tin của chàng kỵ sĩ trưởng ngày trước.

"Ta nghĩ là không sao đâu". Rời khỏi thị trấn phân biệt đối xử với những sinh vật không-phải-người, con vẹt xám tìm lại được chút khí thế. "Jesse có gu ra phết mà, hắn...".

"Ờ, hắn còn tự xưng là vô thần nữa đấy". Ann hừ lạnh. "Đẹp thì đẹp thật, nhưng nấm độc cũng chỉ được cái mã ngoài thôi".

Nemo nhìn đám Chim Xanh. Bagelmor cất tiếng, Ann nhắc tới "kẻ vô thần", nhưng họ không hề phản ứng lại. Có lẽ họ thực sự không hiểu ngôn ngữ thông dụng mà loài người thường nói.

"Bàn bạc xong chưa?". Thấy mọi người im lặng, một gã Chim Xanh hỏi.

"Chúng tôi đi cùng các anh". Nemo liếc về phía bụi cây mà Fritz đang trốn, hơi cao giọng. "Nhưng chúng tôi sẽ dẫn theo...".

"Khỏi cần". Gã Chim Xanh ngay lập tức đáp. "Bốn người và một vẹt, chỉ thế thôi".

Con dê Fuller đang thong dong gặm cỏ, không hề hứng thú với những chuyện vừa xảy ra. Bụi cây hơi nhúc nhích.

"Thôi được, cảm ơn các anh đã có lời mời". Oliver tinh ý nói thật to. "Chúng tôi đồng ý đến gặp vị sứ giả của thần linh. Chúng tôi có thể bỏ lại hành lí... Xin các anh hãy yên tâm, chúng tôi luôn mong mỏi hòa bình lập lại".

"Tên đó nói gì?". Gã Chim Xanh nhìn về phía Nemo.

"Cậu ấy tỏ lòng đồng thuận và nói lên sự phấn khích của cá nhân cậu ấy". Nemo đáp, tỏ vẻ sâu xa.

Đám Chim Xanh không để mất thời giờ thêm nữa, bèn kêu một tiếng thật to, quắp chặt móng vuốt vào bên eo mỗi người rồi cất cánh. Họ khéo léo và uyển chuyển hơn Melody nhiều (so ra thì cô rất vụng về hậu đậu), thậm chí móng vuốt sắc như dao còn không làm rách đến một sợi vải.

Họ sải cánh bay giữa bầu trời, Nemo không mở nổi mắt vì gió. Con vẹt xám bấu chặt lấy áo choàng của cậu, cố nép vào người cậu thật sát. Chắc chắn đám Chim Xanh đang cố tình dọa họ – thi thoảng cả đám lộn nhào giữa không trung, chao liệng quanh cánh rừng, khiến Nemo không còn phân biệt được phương hướng. Nói chính xác hơn thì cậu gần như không còn ý thức.

Họ không nói thẳng lời nào với Fritz, nhưng có vẻ Fritz khá thông minh. Mong chàng thợ săn trẻ tuổi hiểu ý Oliver mà không vội vàng quay về truyền tin khiến gia đình Draenei trở nên hỗn loạn, Nemo cố gắng nguyện cầu.

Cũng may họ không phải du hành quá lâu trên bầu trời lạnh buốt, tất cả đáp xuống sau một cú lộn nhào nhanh gọn, và dường như họ đã đi xuyên qua một pháp trận nào đó. Cảm giác như làn nước ấm lướt qua khuôn mặt Nemo, khung cảnh trước mắt cậu bỗng nhiên thay đổi – không còn là rừng cây bát ngát trải dài vô tận nữa. Những cây đại thụ kì quái vươn mình khắp không trung, lá cây thưa thớt, cành cây lúc lỉu quả khổng lồ, xung quanh dây leo quấn chặt. Vô số lối đi lại được mở trên các thân cây. Bộ tộc Chim Xanh nghỉ chân trên những cành cây to khỏe, cũng có Chim Xanh thò đầu ra khỏi tổ mà tò mò nhìn họ.

Một hốc cây thật lớn nằm sát đất, bên rìa có khảm hoa văn kì lạ. Ngọc thạch phát sáng giữa ánh bạc từ hoa văn. Dây leo phủ kín thân cây, mọc đan xen lớp rêu dày, từ dây leo rủ xuống những bông hoa trắng muốt, xa xa nhìn lại cứ như thể muôn ngàn vì sao lấp lánh.

Đám Chim Xanh cùng buông vuốt khỏi đoàn người. Chỉ mình Adrian có thể đáp đất trong tư thế quỳ một chân, coi như vẫn còn mặt mũi, lần này ngay cả Ann cũng ngã chỏng gọng.

"Ôi, đã hơn một tuần rồi nhỉ". Giọng nói nhởn nhơ trêu tức vang lên đúng như trong dự kiến. Nemo lảo đảo đứng dậy, ngước nhìn – Jesse Dylan và mái tóc vàng rực kia hiện ra trong tầm mắt cậu, đeo một món trang sức cực kì phức tạp và lộng lẫy trên cổ, chui ra từ hốc cây, thong dong xoay người. Nom y giống một tinh linh của khu rừng rộng lớn hơn là một kẻ phàm trần dung tục.

Y nhét một quả dâu vào trong miệng mình, lúng búng hỏi tiếp: "Nhiệm vụ đến đâu rồi thế? Cứ nói đi, họ không hiểu ngôn ngữ thông dụng của loài người".

Rồi Jesse cắn ngón tay. Y vẽ ra đôi nét vàng sậm trong không khí, biến chúng thành những con chữ kì lạ được bao quanh bởi vô số các vòng tròn lồng vào nhau. Tất cả Chim Xanh cung kính cúi đầu, gã Chim Xanh cao lớn cũng dùng chi trước vẽ những đường nét tương tự. Nemo không hiểu nghĩa của chúng, cậu thở phào, nhưng đồng thời cậu lại thấy chúng rất quen... giống hệt những chữ trong cuốn truyện cổ tích.

"Không dám phiền anh quan tâm đến nhiệm vụ của chúng tôi. Cá nhân tôi lại rất tò mò về mục đích của anh đấy". Oliver đứng dậy, lịch sự đáp.

"Đơn giản mà, bộ tộc Chim Xanh đang bàn về việc chính thức khai chiến với thị trấn Vince". Jesse hờ hững nói nhỏ. "Chẳng phải nhiệm vụ của mọi người xuất phát từ thị trấn Vince sao? Coi như tôi có duyên với mọi người nên muốn đưa ra một lời nhắc nhở thiện chí".

"Tôi nghĩ quan hệ giữa anh và chúng tôi chưa gần gũi đến vậy, mà lời nhắc nhở của anh cũng thô bạo quá".

"Thế này đi. Tôi sẽ nói với những chú chim bé nhỏ kia rằng các cậu là người được định sẵn sẽ chấm dứt tình cảnh ngặt nghèo... rồi họ sẽ không bạc đãi các cậu. Thậm chí tôi còn có thể dẫn các cậu tới gặp Pasothote".

Oliver lùi về sau một bước, khẽ nhíu mày: "Chúng tôi chưa bao giờ kể những thứ đó với anh".

"Anh nói anh theo chủ nghĩa vô thần". Nemo bổ sung thêm. "Vậy mà giờ anh lại trở thành sứ giả của thần linh, được cả bộ tộc tôn sùng và chấp nhận".

"Ôi, hai cậu dễ thương thật đấy. Cấp Rắn mà hành xử như hai cậu thì sẽ bị gặm sạch cả thịt lẫn xương". Jesse chậc lưỡi. Nghe giọng y cũng đủ hiểu y đang qua quýt cho có lệ. "Trên đời tồn tại hai khái niệm đơn giản, một là 'thông tin', hai là 'nói dối', chắc các cậu đã từng nghe? Tôi tự có cách riêng của mình. Hầy, tôi tổn thương vì bị nghi ngờ đó. Tôi chỉ muốn giúp đàn em...".

"Không, anh mới là người cần được giúp". Oliver nhanh chóng đoán ra sự thật.

"... Cậu thẳng thắn lắm, nhưng cũng không sai. Tôi nghĩ là các cậu đáng tin hơn mấy tên ngu ngốc ở thị trấn Vince nhiều".

"Anh muốn chúng tôi giúp gì cho anh?".

"Cậu không muốn gặp Pasothote trước à?". Jesse hạ giọng.

"Chưa chắc chúng tôi đã đồng ý giúp anh, nên tôi không muốn mắc nợ". Oliver nhã nhặn đáp.

Jesse hừ một tiếng, dùng ngón tay gõ gõ cằm.

"Hai ngày trước tôi vừa thỏa thuận xong với một quý bà, bà ấy cho tôi biết hết thảy mọi chuyện". Nụ cười của y đẹp như nắng sớm. "Chừng nào thành công thì tôi sẽ nhận được một thi hài tràn trề pháp lực trong thánh địa Chim Xanh. Cậu cũng biết tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình mà, tôi thích làm ăn sòng phẳng hơn bạo lực hoặc trộm cắp. Tiếc là một mình tôi không thể hoàn thành thỏa thuận... tôi phải là sứ giả của thần linh, một nhà tiên tri trong sạch thuần khiết. Tôi không được phép tự tay làm những chuyện ô uế".

"... Xin anh nói thẳng".

"Đối tác đáng mến của tôi... đã thấy trước tương lai là một chuỗi chết chóc vô tận. Bộ tộc Chim Xanh Grace ở nơi đây sẽ tuyệt chủng chỉ trong vài tuần, và bà ấy hi vọng tôi có thể dập tắt tương lai đó. Dù sao những thứ 'chính nghĩa' cũng hợp với các cậu hơn mà, phải không? Các bé cưng thân yêu hãy cố hết sức để ngăn cuộc giao tranh này lại nhé".

"Anh là sứ giả của thần linh, anh chỉ việc bảo họ đừng gây chiến nữa thôi là được". Nemo vừa xoa da gà nổi đầy trên tay vừa lạnh nhạt đáp lời.

"Sứ giả của thần linh không nhiều quyền lực đến thế đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, ai sẽ bảo thị trấn Vince dừng gây chiến?".

"Ngươi yêu cầu bọn ta ngăn một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ ư?". Ann nghiêm nghị khoanh tay chất vấn. "Thú vị nhỉ, ngươi không giống loại người sẽ bỏ qua những thứ đang ở ngay trước mắt. Một thi thể phải không? Thay vì tốn sức can ngăn trận chiến, ta nghĩ trộm mộ hoặc giết Chim Xanh đơn giản hơn rất nhiều, ngài Bọ Cạp Biển ạ". Chị rít lên những chữ cuối.

"Vui mà!". Jesse dang tay. "Chẳng phải con người sống là để tìm vui thú hay sao? Không biết bao nhiêu năm rồi tôi mới gặp chuyện thú vị đến thế, nếu bỏ qua thì chính tôi cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình được mất".

"Xin lỗi anh Dylan. Tôi không thấy chiến tranh thú vị và cũng không nghĩ rằng đội chúng tôi có thể ngăn chặn một cuộc chiến". Oliver do dự chốc lát, lại nói thêm với vẻ trịnh trọng: "... Tuy bản thân tôi rất muốn hỗ trợ anh, nhưng tôi không thể đưa ra cam kết khi chưa nhận được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong đội".

"Không, các cậu sẽ làm được. Tôi sẽ giúp các cậu nghĩ cách". Jesse Dylan nở một nụ cười sâu xa, không mang ác ý, nhưng vẫn khiến họ rợn người. "Ôi chao, đừng như thế chứ, cái này có liên quan đến nhiệm vụ của các cậu còn gì... Pasothote là đứa con trai duy nhất của thủ lĩnh bộ tộc, thủ lĩnh đang giận điên lên, chỉ muốn xé xác Melody Draenei ngay lập tức. Các cậu định rời đi ư? Các cậu định bỏ rơi đôi uyên ương trẻ tội nghiệp đó à...? Điều làm tôi thấy thú vị không phải chiến tranh, mà là họ".

"Chắc các cậu cũng từng được nghe những câu chuyện cổ tích lí tưởng của con người rồi nhỉ... Hoàng tử điển trai biến thành con quái vật xấu xí, thiếu nữ xinh tươi dùng tình yêu đích thực để hóa giải lời nguyền độc ác. Họ đọc cho cả trẻ con cơ mà! Giờ cổ tích của con người biến thành cổ tích của Chim Xanh. Ôi quý nương Draenei xui xẻo, hai nhân vật bị đổi chỗ, vậy là câu chuyện cổ tích biến thành một lời nguyền ô uế đáng sợ. Chẳng lẽ không thú vị hay sao?".

Nemo chợt lạnh gáy. Nắng vẫn chói chang, khu rừng vẫn tràn trề sức sống, nhưng hơi lạnh bò từ bàn chân lên dọc theo sống lưng cậu như một con rắn nhớp nháp ngoằn ngoèo. "Ý anh là...".

"Trong thị trấn Vince không có người, từ trước tới nay chưa từng có, đương nhiên không tính những con người đến từ vùng khác... Melody Draenei không hề biến dị, cô ấy chỉ quay về hình dạng nguyên thủy của mình mà thôi".

Lời tác giả:

"Người" ở thị trấn Vince không nghe được khúc hát của Chim Xanh là có nguyên nhân cả đấy 😀

Các bé phải chinh chiến nhiều hơn mới được.

—- Đường phân cách nhiệm vụ thăng cấp —-

Ann: Sao bảo đây là nhiệm vụ tìm người...

Adrian: ...

Oliver: ...

Nemo: ... Em xin lỗi mà!

Nemo mất quyền đề nghị chọn nhiệm vụ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top