Chương 52: Ngôn ngữ của Chim Xanh
Edit: Ryal
Quý ngài sứ giả của thần linh ngóc đầu quay lại.
Ông Draenei thở phì ra. Rõ ràng ông tỉnh táo hơn một chút sau khi giải tỏa được phần nào tâm trạng. Có vẻ thái độ từ phía Oliver không như những gì ông dự đoán – nhìn khuôn mặt điển trai cùng nụ cười không chút ác ý của anh, ông chẳng thể làm gì ngoài hừ lạnh một tiếng với vẻ khinh thường rõ rệt.
"Thông tin thì có đấy". Ông ưỡn ngực, nhìn quanh tất cả. "Nghe đây, ta có thể trả số tiền gấp ba miễn các người mang thi thể của thứ kia quay lại... Ta biết những sinh vật tà ác như hắn sẽ tự thiêu trước khi bị giết, nhưng chuyện gì cũng có cách mà đúng không? Dù sao các người cũng ở cấp Rắn còn gì. Ta không cần thi thể, nên các người có thể giữ nó sau khi xong việc".
"Tôi trân trọng sự hào phóng của ngài". Oliver bình thản đáp. "Nhưng nhiệm vụ hơi khó, chúng tôi không biết nhiều về Chim Xanh Grace ở khu vực này đâu".
"Hỏi vợ ta đi, Melody hay trò chuyện cùng bà ấy". Ông Draenei khoát tay về phía bà Draenei vẫn đang thút thít. "Đừng hòng giở trò lừa ta, ta muốn con gái ta phải tận mắt nhìn thấy thi thể của thứ kia, ta muốn nó trở lại làm người".
"Sao ông biết chắc cô ấy sẽ trở lại làm người?". Nemo gạt tay Oliver ra rồi hỏi bằng giọng bất mãn.
"Đã bảo hỏi vợ ta đi. Không hiểu tiếng người à nhóc?". Ông Draenei có vẻ không muốn nói gì thêm nữa. Ông đứng dậy, khóe môi trĩu xuống cứng đờ, ra khỏi phòng thật nhanh. Bà Draenei thấy chồng đã đi thì càng co rúm lại. Bà vừa run lập cập vừa thu dọn mấy mảnh sứ vỡ, cố nén tiếng nghẹn ngào, như thể nếu bà buột miệng khóc to hơn thì họ sẽ ăn tươi nuốt sống bà ngay lập tức.
Nemo làm mặt nhăn nhó với bóng lưng của ông Draenei, cậu chẳng thích người này. Ông nói về Melody như một món đồ trang trí cho căn nhà thêm đẹp chứ không phải như một người còn sống.
"Cậu... cậu muốn biết điều gì cơ?". Bà Draenei bất an túm lấy chiếc tạp dề, đăm đăm nhìn xuống đất, không muốn đối mặt với họ. "Các cô cậu... Thôi, các cô cậu hãy ngồi đi. Thực ra anh Isaac không cọc cằn đến thế đâu, chỉ là do anh ấy đau lòng quá đỗi".
Oliver ngoan ngoãn chọn một chiếc sô pha cỡ nhỏ, còn Nemo chỉ gác tay lên thành ghế chứ không định ngồi. Về phần Ann và Adrian, hai người này im lặng.
"Cháu có một thắc mắc. Theo như lời giải thích của chồng cô, hình như Melody không phải người đầu tiên yêu Chim Xanh ạ?". Giọng Oliver hiền hòa hơn đôi chút. "Hai người cũng không phản ứng quá ngạc nhiên về chuyện Melody biến đổi. Liệu có phải vì hai người đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra?".
"... Đúng, con bé không phải người đầu tiên. Từng có những người khác rơi vào tình trạng như thế". Bà Draenei vẫn cúi đầu, không ngừng lẩm bẩm. "Tôi nghe nói có sáu người. Thần linh ơi, rốt cuộc họ nghĩ gì không biết?".
"Nói cách khác, yêu Chim Xanh dẫn đến việc biến đổi?... Cô và chồng không cảnh báo Melody ư?".
"Melody ngoan lắm". Bà Draenei ôm mặt. "Cậu đừng hiểu nhầm Isaac, anh ấy chiều chuộng con bé vô cùng. Chúng tôi cho con bé nền giáo dục tốt nhất và những bộ áo váy đẹp nhất... Tôi là mẹ của con bé, nói thế này thì hơi không phải phép, nhưng trong thị trấn chẳng có thiếu nữ nào thông minh và xinh đẹp bằng Melody. Con bé không thể nảy ra ý tưởng điên rồ đến thế được. Sao tôi phải cho con bé biết những chuyện bẩn thỉu kia cơ chứ?".
"Thế là cô không cho cô ấy biết". Oliver nhíu mày.
"Melody của tôi được thần linh yêu mến, những bản nhạc mà con bé sáng tác chứa đựng linh hồn... Nếu nó chịu làm vợ cậu Fritz thì quả là một cuộc đời không thể hạnh phúc hơn. Lavinia đã ban cho một cuộc đời sáng sủa nhường vậy, sao nó dám phụ tấm lòng ngài...".
"Fritz?". Nemo đã để ý đến cái tên này từ nãy, cậu không nhịn được mà chen miệng vào. "Cũng là người trong thị trấn phải không?".
"Phải, một chàng trai rất ưu tú. Chúng đã lớn lên bên nhau từ nhỏ và tôi biết đứa bé ấy yêu Melody thật lòng. Chồng tôi cũng nghĩ chúng rất hợp nhau... nhưng Melody từ chối!". Bà Draenei khịt mũi vài lần. "Fritz là cậu con trai hoàn hảo nhất tôi từng thấy, chúng sinh ra là để dành cho nhau... Lẽ ra chúng nên kết hôn mới phải".
"Nhưng cô ấy nói với cô rằng cô ấy đã phải lòng Chim Xanh".
"Khi con bé thú nhận, cả bầu trời trong tôi như sụp đổ". Bà Draenei tự ôm lấy đôi vai gầy guộc. "Nhưng con bé chưa hề biến dị, vẫn còn cơ hội cứu nó. Thế nên chúng tôi... chúng tôi nhốt nó trong nhà. Vậy mà thứ súc sinh đã đầu độc con bé còn dám to gan tìm đến cửa! Anh Isaac đã bắn mù mắt phải của nó. Đây là một thông tin hữu ích, đúng không? Nó mù mắt phải, vết thương còn mới".
"Rồi cô ấy bỏ nhà ra đi?".
"Phải... Melody lớn lên trong nhung lụa, tôi và chồng đều nghĩ con bé không chịu được đói khổ nên sẽ quay về sớm thôi".
Ann đấm mạnh vào tường, bà Draenei nhanh chóng co người lại.
"Xin lỗi nhé". Chị nghiêm mặt bảo. "Bà cứ tiếp tục đi".
"... Nhưng con bé không về, chúng tôi cũng không tìm được thông tin của nó, nên mới nghĩ... chắc nó đã biến dị".
"Vài tuần". Ann lạnh nhạt đáp. "Cô ấy nói cô ấy đã lang thang vài tuần trong bộ dạng đó, mà mấy ngày trước hai ông bà mới đưa ra nhiệm vụ".
"Chúng tôi còn cách nào đâu cơ chứ!". Hai tay bà Draenei vặn vẹo như đang trong cơn khủng hoảng. "Chúng tôi yêu con bé rất nhiều. Dựa, dựa theo sách thánh, lẽ ra phải thiêu sống nó từ khi biết chuyện. Nhưng chúng tôi không thể. Con bé chỉ tạm thời mù quáng ngu ngốc mà thôi...".
"Mắt phải của con Chim Xanh đó đã bị mù, còn gì nữa không?". Oliver ngắt ngang chuỗi kể lể của bà.
"Tôi đã nhìn thấy nó, nó rất cao, hoa văn trên lông ngực của nó cũng không phải màu trắng như bình thường. Melody gọi nó là 'Pasothote'... Còn về vị trí của bộ tộc, Fritz có thể dẫn các cô cậu tới đó. Thằng bé là thợ săn giỏi nhất thị trấn này nên sẽ biết". Bà Draenei đứng dậy, vành mắt đỏ ửng. "Thằng bé cũng biết chuyện giữa Melody và con Chim Xanh kia, nó luôn giúp chúng tôi tìm con gái. Không cần giấu nó làm gì".
"Các cô cậu nhất định phải giết nó". Bà dõng dạc nói to hơn, giọng chứa đầy thù hận. "Từng có trường hợp quay trở lại làm người, chỉ cần giết được nó thì nhất định con bé sẽ quay trở lại làm người. Cuộc đời Melody không thể lụi tàn như thế, tôi xin các cô cậu...".
"Cháu biết rồi, phiền cô cho cháu địa chỉ nhà anh Fritz". Oliver cũng nhanh chóng đứng dậy.
"Tôi hiểu ý cậu". Sau khi rời khỏi nhà Draenei, Nemo chọc Oliver mấy cái. "Cậu muốn tìm Pasothote rồi nghĩ cách giúp anh ta gặp mặt Melody, đúng không?".
"Không chỉ có thế". Nụ cười chuẩn mực trên môi Oliver đã hoàn toàn biến mất, anh xoa xoa cơ mặt căng cứng vì cười. "Thái độ của cha cô ấy hơi kì lạ".
"Tôi chỉ thấy lão giận điên lên". Nemo lẩm bẩm.
"Ông ta ghét Phù Hiệu Đen". Oliver ngẫm nghĩ. "Liệu một người như thế có nhờ tội phạm đi tìm đứa con gái mất tích hay không? Kể cả nếu ý định ban đầu của ông ta là giết Pasothote... Thì Pasothote cũng không phải người, lính đánh thuê chính quy cũng có thể nhận việc. Tôi không nghĩ ông ta chọn cách này chỉ vì giá rẻ. Nếu tôi đoán không nhầm thì tình hình giữa họ với bộ tộc Chim Xanh đã căng thẳng lắm rồi... căng thẳng đến mức rất có thể chúng ta sẽ chết khi làm nhiệm vụ".
"Chắc ông ta không muốn lính đánh thuê 'vô tội' phải chết". Nemo gãi đầu. "Nếu chúng ta bỏ nhiệm vụ thì ông ta sẽ tìm Phù Hiệu Đen mới, và Phù Hiệu Đen mới sẽ giết Pasothote thật cho coi. Suy nghĩ thấu đáo lắm, Ollie... Nhiệm vụ này phải thất bại, chẳng bằng khi chưa thất bại thì để họ gặp nhau một lần. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, không cố được thì chuồn thôi".
"Tôi đồng ý. Có thể chúng ta còn tìm được nguyên nhân cô Draenei biến dị". Adrian chỉnh cổ áo lại gọn gàng. "Tôi vẫn không cho rằng cô ấy bị nguyền rủa. Nếu đã có tiền lệ xảy ra thì cũng nên loại trừ khả năng mắc bệnh, có lẽ đó là một loại bùa phép".
Ann bao giờ cũng để tâm đến nhiệm vụ, nhưng lần này chị không lên tiếng mà chỉ ủ rũ tháo dây buộc cho dê Fuller.
Ban nãy con vẹt xám không theo vào nhà mà đậu trên lưng dê để trông coi hành lí, giờ nó đang vô tư nhảy nhót. Cảnh vật xung quanh vẫn ấm áp và đáng yêu, nhưng có thể do tâm lí tác động nên Nemo thấy chúng đã bớt dễ gần.
"Ồ, về rồi đấy sao". Con vẹt đập cánh. "Mới có kẻ lén la lén lút...".
Một mũi tên bay sượt qua đầu nó, cắm trên tường nhà. Con vẹt xám gần như rúc cả đầu vào trong cơ thể. Nemo nhận ra nó chỉ muốn quăng cho thủ phạm vài món pháp thuật Vực Sâu thay lời dạy dỗ, nhưng khi nó còn chưa há miệng...
"Dừng tay!". Giọng một thanh niên quát.
"Nhỡ đâu nó là ác quỷ". Một thanh niên nữa phàn nàn. "Rõ là cậu cũng nghe thấy nó nói chuyện mà Fritz".
Khoảng mười thanh niên đang đi về phía họ. Quần áo ai cũng dính vụn gỗ và lá cây, trên giáp còn vương vết máu, dẫn đầu là một chàng trai trẻ tuấn tú có tóc ngắn màu mật ong được cắt tỉa gọn gàng.
"Các cậu về trước đi". Nghe giọng điệu của anh ta không giống như đang ra lệnh. "Mình tôi là đủ, cảm ơn các cậu. Con mồi tôi bắt được mọi người cứ chia nhau, coi như tôi mời nhé".
"Nhưng tận bốn tên mang cấp Rắn...".
"Họ đã nhận nhiệm vụ của chú Draenei thì chắc không làm gì quá đáng đâu. Tôi chỉ dẫn họ vào rừng thôi ấy mà". Chàng trai nhanh nhẹn bước tới, nụ cười nom rất dễ chịu. "Xin chào, tôi là Fritz Berman. Tôi vừa nhận được thông tin nhà Draenei truyền đến. Xin hỏi ai là đội trưởng của mọi người?".
Oliver lịch sự giơ tay, Fritz cũng nắm chặt bàn tay anh, lắc lắc.
"Để tôi dẫn đường cho". Anh ta lại cười khoe răng khểnh. Mấy người bạn của anh ta nhìn một lúc rồi bỏ đi trong tiếng xì xầm, vừa đi vừa liên tục quay đầu dòm ngó.
"Oliver Ramon". Oliver gật đầu.
Xác nhận bạn mình đã đi, biểu cảm trên mặt Fritz chuyển dần từ tươi cười sang lo lắng. "Các anh chị... sắp giết con Chim Xanh kia nhỉ. Còn mũi tên này, xin lỗi nhé". Anh ta nói với Bagelmor, nhưng con vẹt xám quay đi không thèm nể mặt.
Giọng Fritz Berman có vẻ không bất ngờ và cũng không căm ghét. Nemo hơi nhướng mày.
"Đúng thế". Oliver dứt khoát đáp lời, có vẻ không định tiết lộ sự thật với anh ta.
"Tôi có thể đưa các anh chị tới gần bộ tộc Chim Xanh". Fritz nói. "Nhưng tôi không khuyến khích các anh chị giết gã. Địa vị của Pasothote trong bộ tộc rất cao, nếu các anh chị giết gã thì...".
Anh ta không dùng từ "nó". Nemo tiếp tục nhướng mày cao hơn.
"Ông Draenei sẽ khiến chúng tôi phải nhận hết mọi tội lỗi, nên sẽ không có chiến tranh đâu". Giọng Oliver chẳng chút nhiệt tình. "Cậu cứ yên tâm là được".
Nom Fritz buồn bã lạ thường.
"Anh không lo cho Melody sao?". Nemo tò mò hỏi.
"Đương nhiên tôi lo chứ, nhất là về trạng thái tinh thần". Fritz lắc đầu rồi đi trước dẫn đường cho họ. "Tôi đã dạy Melody nhiều kĩ năng sinh tồn, vả lại cô ấy rất mạnh mẽ, nên cô ấy sẽ sống tốt thôi. Nhưng lỡ như cô ấy biến dị...".
"Anh cũng biết sẽ có biến dị à?".
"Người gần đây nhất phải lòng Chim Xanh và bị xử tử là người nhà Pagan, chắc các anh chị cũng biết. Cậu ấy đã từng là bạn tôi. Họ không định thiêu cậu ấy, nhưng rồi cậu ấy mọc lông chim, mà niềm tin vào tín ngưỡng của nhà Pagan...". Khóe miệng Fritz giật giật đầy cay đắng. "Thì rất kiên định".
"Melody và Pasothote đã yêu nhau hơn ba tháng, dạo gần đây cô ấy mới bắt đầu biến dị. Nếu tình yêu là nguyên nhân...".
Hai mắt chàng trai trẻ bỗng dưng sáng ngời, chỉ trong phút chốc mà anh ta rạng rỡ hẳn. "Dạo gần đây cô ấy mới bắt đầu biến dị? Các anh chị đã gặp cô ấy đúng không?". Anh ta bước tới chỗ Nemo, miệng mồm liến thoắng. "Cô ấy... cô ấy vẫn ổn chứ?".
Nemo ngơ ngác: "Không quá ổn, nhưng vẫn còn sống".
Ánh sáng trong mắt Fritz bỗng ảm đạm. Anh ta cúi đầu, vừa đi vừa dùng miếng da thú bôi mỡ chùi dao găm.
"... Nếu tình yêu thực sự là nguyên nhân". Nemo tiếp tục hỏi bằng giọng khô khốc. "Thì sao lại mất nhiều thời gian đến thế?".
"Tôi cũng không hiểu, chắc Lavinia ban lời nguyền tùy tâm trạng". Có vẻ Fritz đang không được thoải mái. "Bạn tôi... chỉ vỏn vẹn một tháng từ lúc yêu Chim Xanh đến lúc bắt đầu biến dị. Khi Melody từ chối tôi, tôi mới biết rằng cô ấy yêu Pasothote. Rồi cô ấy bị nhốt lại".
Nhà cửa xung quanh thưa dần. Họ đã đến bìa rừng rậm.
"Anh không đi tìm cô ấy sao?... Anh yêu cô ấy mà nhỉ". Oliver đột ngột lên tiếng, chém đứt vài cành dây leo vướng víu trước mặt.
"Tôi yêu cô ấy. Nhưng trước tình yêu, chúng tôi còn là bạn". Fritz thôi không chùi dao găm nữa. "Melody đã từ chối tôi một cách rất rạch ròi, tôi tôn trọng tình cảm của cô ấy. Tiếc là cha mẹ cô ấy dường như không chấp nhận được. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm rằng... tôi muốn nhân cơ hội này để bám đuôi cô ấy, hay bất cứ điều gì khác".
"Từ đây đến bộ tộc Chim Xanh còn xa không?". Ann, người vẫn luôn im lặng, đột ngột hỏi.
"Phải đi hơn nửa ngày đường, nhưng có lẽ sẽ kịp trước khi mặt trời khuất bóng. Tôi chỉ có thể dẫn các anh chị đến gần bộ lạc thôi, họ biết tôi là người của thị trấn Vince, lỡ như hai bên chạm mặt...".
"Vậy thì tốt nhất cậu nên trốn". Nữ chiến binh trầm giọng ngắt lời. "Họ ở đây".
Fritz hành động rất nhanh. Anh ta không thắc mắc gì nhiều, chỉ vẽ ra một bùa phép đơn giản để giấu mùi hương rồi lủi vào bụi cây bên cạnh, nhanh như rắn và im như thóc.
Bốn cái bóng khổng lồ màu xanh dần đáp xuống, mang theo lá cây rụng lả tả. Quả thực ngoại hình của Melody kém xa Chim Xanh Grace thực thụ – chủng loài Chim Xanh có phần đầu gần giống với con người, tuy mắt không mọc chĩa sang hai bên nhưng vẫn còn chiếc mỏ chim đen và cứng. Vóc dáng của họ cường tráng hơn con người một chút, khắp cơ thể phủ kín màu lông xanh sẫm xinh đẹp.
Hai tay họ như hai chiếc cánh mỏng và dài, từ bàn chân có vảy mọc ra vuốt sắc, sau eo họ còn một đôi cánh nữa to hơn. Khác hẳn với những gì Nemo đã tưởng tượng – họ là những sinh vật tuy lạ mắt nhưng vô cùng đẹp đẽ.
Một trong số đó bắt chéo hai tay trước ngực, đôi cánh phía sau khép vào. Một tờ giấy thô ráp bay đến chỗ Oliver, nom chất liệu của nó trái ngược hoàn toàn với nét chữ đẹp bay bổng. Nội dung chỉ gồm một câu duy nhất.
Giữa hai cụm "Sứ giả của thần linh" và "tân nhiệm" là cụm "quyến rũ" đã bị gạch đi.
Oliver và Nemo cùng biến sắc. Để hưởng ứng tinh thần có họa cùng chia, cậu trịnh trọng đưa tờ giấy cho Ann xem cùng – mặt chị nhăn như nhai phải quả mơ chua chưa chín vậy. Chỉ mỗi Adrian, cũng là người cuối cùng đọc được tờ giấy, đưa trả phe kia với nét mặt bình thản.
"Họ có hiểu nổi không?". Gã Chim Xanh nhận lại tờ giấy rồi quay qua hỏi đồng bọn. "Hình như đám này là cặn bã trong xã hội loài người, tôi không biết ngài sứ giả đang định làm gì nữa".
Nemo sốc đến nỗi sững người lại. Cậu hiểu những gì họ nói, nhưng giờ không phải lúc quan tâm vấn đề này.
Lần đầu tiên cậu nghe được một loại ngôn ngữ như thế.
Câu từ xây nên bởi giai điệu, trong trẻo và tuyệt mỹ biết bao.
Và lần đầu tiên cậu nghe được những lời ca như thế – có cảm giác cậu đã bị chôn vùi dưới lòng đất lặng câm trong suốt hai mươi ba năm trời, chỉ vừa ngoi lên để đón lấy thứ "âm thanh" cậu chưa bao giờ cảm nhận. Tất cả những giai điệu cậu từng nghe đều trở nên vô nghĩa, tẻ nhạt, ồn ào, chẳng bao lâu sau đã phai mờ trong kí ức.
"Vị... vị sứ giả mấy anh vừa nhắc đến". Cậu vô thức cất lời. "Là một người đàn ông tóc vàng đúng không?".
"Cậu đang nói với họ sao...?". Oliver kinh hãi. "Nhưng họ đâu có nói gì?".
Bầy Chim Xanh cũng để ý, họ xì xào bằng những thanh âm xinh đẹp và nhìn cậu thanh niên tóc đen với ánh mắt nghi ngờ.
"Ngươi nghe được hả?". Gã Chim Xanh đứng gần họ nhất hỏi dò. "Sao ngươi biết ngôn ngữ của bọn ta? Không, không đúng, không đơn thuần là thần giao cách cảm... Ngươi là gì chứ?".
"Tôi là người". Nemo vừa khoa tay múa chân vừa đáp lại, dù biết rõ đó là vô ích. "Anh nói gì tôi không hiểu".
"Nemo, cậu...". Oliver nắm lấy cổ tay Nemo. "Cậu đang nói với họ, phải không?".
"Đúng thế". Nemo hít vào một hơi sâu, thần sắc nghiêm nghị. "Ollie, nghe này... Tinh thần của Melody Draenei không bất ổn. Những điều cô ấy nói đều là thật".
"Họ không câm".
Lời tác giả:
Đúng rồi, Jesse lại mò tới đấy. Jesse không bao giờ chịu bỏ cuộc!
Oliver chào đón bài học đầu tiên về tình yêu đích thực (?). Chuyện tình của cha mẹ nhóc này bi kịch quá... Vẫn nên để bạn cùng trang lứa dạy thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top