Chương 51: Báng bổ

Edit: Ryal

"Các người hãy giết con súc vật lông xanh đó cho ta".

Ann im lặng rồi ngầm nháy mắt với Nemo và Oliver ở góc độ Melody không nhìn thấy, còn chỉ vào đầu mình.

"Chỗ này của cô ta không được bình thường thì phải". Nữ chiến binh dùng khẩu hình mà nhận xét.

"Cô bắt đầu biến đổi từ lúc nào?". Adrian vẫn rất bình tĩnh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi phát ngôn gây sốc của Melody. "Cô có làm gì khác so với bình thường không?".

"Chẳng lẽ chuyện tôi yêu một chủng loài khác không phải nguyên nhân ư, thưa anh tu sĩ? Tôi chỉ muốn biết lời nguyền đó rốt cuộc là gì...".

"Cô và cậu ấy đã yêu nhau bao lâu rồi?".

"Hơn ba tháng ạ".

"Nếu vị thần của cô thực sự muốn khiển trách cô, thì bà ấy, hoặc ông ấy, sẽ không đợi đến tận lúc này, phải không?".

"Nhưng...".

Adrian nhẹ nhàng nắm chi trước của cô, tỉ mỉ xem xét. "Những lời nguyền có đặc trưng tương tự, dù là của giáo phái nào đi chăng nữa... Và tôi không nghĩ cô bị nguyền, thưa cô Draenei. Có lẽ đây là một chứng bệnh hoặc một loại bùa phép nào đó".

Melody chầm chậm rụt tay, có vẻ nửa thất vọng, nửa vui mừng.

"Cô định làm gì tiếp theo?". Oliver cất tờ giấy khế ước. "Tôi xin đảm bảo với cô rằng chúng tôi sẽ không ép cô phải về nhà. Nhưng không lẽ cô định lang thang quanh nơi này mãi? Người...". Anh hơi khựng lại. "Người yêu của cô đâu?".

"Tôi không biết". Melody gục đầu xuống. "Chúng tôi đã hẹn cùng bỏ trốn với nhau, nhưng anh ấy chưa từng xuất hiện. Tôi nghĩ là người trong bộ tộc của anh ấy biết hết rồi... Chắc chắn Pasothote sẽ không bỏ rơi tôi! Tôi muốn tìm cách trà trộn vào trong bộ tộc của anh ấy, nhưng tôi hiện giờ...".

"Nếu là bệnh thì cô phải chữa kịp lúc. Nếu là bùa phép thì phải tìm được người phù phép mới có thể xử lí xong xuôi". Oliver kiến nghị. "Hay cô về thị trấn đã".

"Không được đâu. Các anh chị giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi xin nhắc các anh chị... nếu các anh chị muốn tới thị trấn Vince thì đừng để con vẹt kia nói một lời nào hết". Melody lùi lại, có vẻ muốn rời đi ngay.

Con vẹt xám đang hớn hở mổ quả hạch bỗng chết trân, Nemo túm chặt lấy nó, lôi nó ra ngoài.

"Tại sao cơ chứ!". Nó bực bội rít lên, vẫn còn kịp quắp theo hai quả hạch.

"Đây không phải vẹt bình thường đúng không?". Melody hỏi nhỏ bằng giọng thô ráp, khàn khàn. "Lavinia, vị nữ thần mà chúng tôi tôn thờ nhất... ghét những sinh vật kì quái. Nó sẽ bị mọi người giết chết".

"Lavinia?". Nemo vừa gỡ móng vuốt của Bagelmor để lấy lại mấy quả hạch, vừa nhìn về phía Adrian – lúc này con vẹt xám cứng đờ như một tiêu bản. "Tôi không có ấn tượng... Ặc, xin lỗi nhé cô Draenei".

"Chắc là một tôn giáo nhỏ vùng biên giới". Adrian nhẹ giọng đáp. "Ý cô là, chỉ cần cô quay lại thị trấn...".

"Chắc chắn họ sẽ giết tôi và không cho tôi thời gian để giải thích!". Melody rít lên hãi hùng. "Tôi biết họ ghét những sinh vật không phải người ra sao! Cha mẹ tôi vẫn còn hiền hậu... Người gần đây nhất phải lòng Chim Xanh đã bị chính thân nhân rưới đầy dầu lên cơ thể và thiêu sống".

Con vẹt xám buông mấy quả hạch ra, ngoan ngoãn đậu trên vai Nemo, vờ như mình chỉ là vẹt.

"... Xem ra nhiệm vụ của chúng ta đã được định sẵn là không thuận lợi chút nào". Ann thở dài một tiếng. "Ta nghĩ chúng ta nên đến thị trấn Vince gặp cha mẹ của cô này và thương lượng chuyện hủy bỏ nhiệm vụ. À, Melody, cô có lời nào cần chuyển tiếp không?".

"Cô Draenei à, cô nhất định phải tiếp tục tìm kiếm người thương của cô sao?". Oliver kiên trì khuyên nhủ. "Dù cô không muốn về nhà thì chúng tôi vẫn có thể đưa cô theo và gửi cô ở nơi khác chữa bệnh".

"Nếu thành công trốn thoát nhưng không tìm thấy tôi, anh ấy sẽ hoảng loạn lắm". Con quái vật xấu xí hơi cúi đầu chào họ. "Chính tôi đang mang tâm trạng này, thế nên tôi... tôi phải tìm Pasothote trước".

Cô im lặng thật lâu, đôi mắt đầy giằng xé.

"Người chị nhiệt tình của tôi ơi, nếu như có thể... xin chị hãy cho cha và mẹ tôi biết tôi đang gặp phải cảnh gì. Hãy bảo họ quên tôi".

Ann gật đầu, dường như vẫn hơi do dự. Adrian thở dài khe khẽ.

"Hay ta chia cho cô ấy chút đồ ăn?". Nemo đề nghị, trỏ vào cái túi to trên lưng dê Fuller. "Vài ngày nữa đến thị trấn Vince rồi mua thêm cũng được".

Ai cũng đồng ý cả, trừ con vẹt xám. Họ gói kĩ bơ và đường, nhét thêm chút thịt khô với bánh mì khô vào trong chiếc túi vải, rồi Ann vỗ vỗ cái túi và treo lên chi trước đồ sộ của con quái vật kia.

"Melody, có thể cha mẹ cô sẽ không chấp nhận". Nữ chiến binh nhếch môi cười – chẳng mấy khi chị nói bằng giọng sượng sùng đến thế. "Nếu họ nhất quyết muốn gặp cô...".

"Không đâu". Con quái vật buồn bã đáp. "Tin tôi đi, sẽ không đâu... Thực sự rất cảm ơn mọi người, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa". Cô lại cúi đầu chào, làn da nhăn nhúm tới mức buồn nôn. Melody Draenei ôm lấy bản nhạc của cô và biến mất trong bóng tối.

Những ngày tiếp theo vô cùng tẻ nhạt. Từ lúc thức dậy đến khi chìm vào giấc ngủ, trừ những phút nghỉ ngơi, họ đi mãi không ngừng. Hai chiến binh giàu kinh nghiệm thì không sao. Lòng bàn chân Oliver nổi mấy cục mụn nước toàn là máu, mỗi lần chạm chân xuống đất là anh lại nhíu chặt đôi lông mày.

Nemo đang bắt đầu thử ứng dụng pháp thuật Vực Sâu trong mảng trị liệu, đội không có pháp sư trị liệu nào, nếu bị thương thì quả là khó nói. Khi chiến đấu... hoặc nên nói là khi đơn phương đánh gục Witherspoon, quả thực cậu đã dùng pháp thuật để chữa một vết thương còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, về mặt lí thuyết thì cậu có thể lấp đầy phần thịt lõm do mụn nước để lại. Đối tượng thí nghiệm của cậu chẳng hề kêu than. Nhưng dù Nemo cẩn thận đến mấy thì pháp thuật Vực Sâu vẫn không dành cho việc cứu chữa loài người – mấy cục mụn nước gộp lại cùng nhau, giờ thì dưới lòng bàn chân Oliver như mọc ra nửa quả cà chua to tướng.

"Hay tôi cõng cậu nhé, Ollie". Nemo vừa chọc chọc cục mụn nước vừa lúng túng đưa ra đề nghị. "Tôi xin lỗi".

Oliver nghiến răng dùng dao găm chọc vỡ nó, kiên định lắc đầu. "Cũng chỉ là mụn nước thôi". Anh nghiêm mặt đáp, không quên giữ mấy cọc băng bay là là bên cạnh. "Cậu còn muốn thử thêm một lần nữa không?".

"Cứ để cậu ấy đi như bình thường". Adrian ngắt lời họ. "Nếu mới đau đớn một chút mà đã không chịu nổi thì học kiếm cũng chẳng tác dụng gì đâu. Cậu Ramon, không được cà nhắc, cứ thế mà đi".

Oliver vừa đi vừa hơi nhăn mặt, còn Nemo như phát ốm – cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Adrian, lần đầu tiên nhận thức được sự tàn nhẫn của quý ngài kỵ sĩ trưởng.

Lúc đến được thị trấn Vince thì nỗ lực của cả hai cũng có chút hiệu nghiệm. Ánh mắt Oliver hơi đờ đẫn, nhưng ít ra anh có thể đạp lên vết thương của mình mà đi tiếp. Về phần Nemo, sau mấy chục lần thất bại, cậu đã thành công chinh phục một cục mụn nước đầu tiên. Họ cùng thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân đến địa điểm cần tìm.

Thị trấn Vince không thể so được với Hiram. Nơi này rộng hơn thị trấn Chỉ Đường một chút, nếu không phải nhờ lối kiến trúc rất khác biệt thì Nemo đã tưởng mình vừa về quê cũ. Cách quy hoạch thị trấn chẳng thể coi như ngăn nắp gọn gàng, những ngôi nhà từ tường đến mái đều được sơn các gam màu ấm cúng và tươi trẻ. Ngôi nhà của dòng họ Draenei tọa lạc tại một nơi rất dễ tìm, chứng tỏ họ có địa vị không hề thấp – nom nó vừa gọn đẹp vừa nghiêm trang, thậm chí đến cả lớp sơn trắng trên tay vịn ban công cũng chẳng mảy may bong tróc tẹo nào.

Cha của Melody gầy gò và cao lớn, đôi lông mày rất rậm, giữa chân mày có mấy nếp nhăn sâu. Ông trịch thượng nhìn xuống qua chiếc mũi ưng khoằm khoằm. Phu nhân nhà Draenei, dù đã luống tuổi nhưng nét đẹp thời trẻ son vẫn còn hiện hữu, có phần hơi khúm núm và hèn mọn. Bà ra khỏi phòng khách ngay khi họ bước vào, lưng khom xuống như không gánh nổi sức nặng của bản thân.

"Các người là Phù Hiệu Đen nhận nhiệm vụ đấy hả?". Giọng điệu của Isaac Draenei không thân thiện chút nào, và có vẻ ông cũng không định mời họ ngồi xuống. Ông giằng tờ giấy khế ước một cách thô lỗ, những nếp nhăn giữa đôi lông mày càng hằn sâu thêm.

"Phải ạ". Oliver nhanh chóng đáp. "Thực ra chúng tôi tới đây là để...".

"Các người có thể bắt đầu tìm con gái ta. Nếu cần thêm tranh vẽ chân dung hay đồ gì của nó, cứ việc yêu cầu. Chỉ cần tìm nó về đây càng nhanh càng tốt cho ta là được". Ông ngắt lời Oliver.

"Chúng tôi đã gặp con gái ngài". Anh nói gọn, sống lưng hơi gù xuống vì đau chợt thẳng tắp. "Cô ấy không muốn về nhà đâu".

Ông Draenei bực bội cười một tiếng: "Đương nhiên ta biết nó không muốn về nhà. Con điên báng bổ thánh thần, làm cả gia tộc mất sạch mặt mũi! Mà sao các người không đưa nó tới đây? Các người nhũn não hết rồi hử?".

"Cô ấy mong ông bà biết rằng mình đã biến dị". Nemo trầm giọng đáp. Cậu không thích giọng điệu ông Draenei dùng khi nhắc tới Melody. "Chúng tôi đã gặp cô ấy, và đã chứng kiến việc cô ấy không còn mang dáng vẻ loài người".

Có tiếng loảng xoảng của đồ sứ vỡ vụn. Mẹ Melody làm rơi chiếc khay bà cầm xuống đất, tàn tích của bộ ấm chén xinh đẹp cùng nước trà nóng phỏng tay vương vãi trên sàn.

"Sao phải mời trà lũ tội phạm?". Ông Draenei quát, mặt đỏ bầm vì tức tối. "Chúng ở cấp Rắn có biết không! Chết cũng chẳng đủ đền tội. Lo mà thu dọn sạch sẽ nhanh lên!".

Khuôn mặt bà Draenei trắng bệch ra, bà che miệng, nước mắt chảy không ngừng. Một thoáng sau bà khuỵu xuống rồi nức nở: "Sao con nó lại...".

"Hai ta đã chiều hư nó". Ông Draenei nghiến răng, giọng nghe như đang rít gào. "Tôi không hiểu nổi vì sao nó không chịu làm vợ cậu Fritz? Rốt cuộc vì sao nó vẫn chưa hài lòng?".

"Mình ơi, mình đừng nói nữa...".

"Tôi là cha nó!". Ông gầm lên, tự bứt tóc mình. "Bà không hiểu hay sao? Năm năm trước nhà Pagan tự tay thiêu sống con trai họ! Hai ta chỉ có một đứa con gái duy nhất là nó thôi, sao nó không chịu ngoan ngoãn nghe lời? Thế này là báng bổ! Báng bổ! Lạy thần Lavinia...".

"Chúng tôi có cần làm nhiệm vụ này nữa không?". Ann xen vào bằng giọng nghiêm túc. "Con gái ngài đã kể chúng tôi nghe về tình hình trong thị trấn, dù vậy ngài vẫn nhất quyết muốn chúng tôi đưa con gái ngài về sao?".

"Dĩ nhiên là không rồi!". Ông Draenei đáp. "Ta muốn đổi nhiệm vụ. Ta sẽ tăng thêm tiền, các người hãy...". Ông hít một hơi sâu.

"Các người hãy giết con súc vật lông xanh đó cho ta. Thứ tội lỗi ấy không còn, chắc chắn nó sẽ trở lại như ngày trước!".

"Ông...". Nemo toan cất lời, nhưng ai đó che miệng cậu, nhốt cả những lời chất vấn vào trong. Lòng bàn tay Oliver rất ấm. Cậu gian nan quay đầu lại, thấy nụ cười của Oliver cũng lễ độ và ấm áp.

"Vâng, thưa ngài". Anh lịch sự nói. "Chẳng hay ngài có thông tin gì liên quan tới con Chim Xanh Grace kia không?".

Ryal's note: Từ chương này mình đổi tên thân mật của Oliver thành Ollie, và tên Meroti thành Melody nha. Đã sửa các chương trước  ̄3 ̄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top