Chương 48: Kẻ địch tấn công

Edit: Ryal

Sợ hãi và thù địch.

Hơi thở của Jesse phả vào tai khiến Nemo nổi da gà. Cậu định tấn công trong vô thức, lại sợ rằng bóng tối sẽ giết chết y, đành phải chọn một cách khác có phần nhượng bộ – cậu cắn môi rồi vung tay đấm thẳng.

Jesse khẽ nghiêng đầu, ung dung tránh khỏi cú đấm đầy nghiệp dư.

"Đừng bẽn lẽn thế chứ". Y tỏ ra ấm ức. "Tôi đang giúp cậu mà...".

Nemo chẳng muốn nhiều lời thêm, toan đứng dậy, dự định sẽ cách xa tên quái đản lắm mồm này.

"Cậu chỉ đang bị nhận thức của chính mình trói buộc mà thôi". Jesse không màng tới thái độ lạnh lùng của Nemo, một tay y vịn thân cây gỗ, tay còn lại ngăn cản cậu, miệng vẫn cười toe toét. Lần này y hơi cao giọng: "Nếu cậu nghĩ bản thân là người thường, nguồn sức mạnh kia sẽ bị kìm nén... Nhưng nếu cậu thả lỏng thì sao? Giả dụ cậu không phải người thường". Y liếm môi. "... Hoặc giả dụ cậu vốn không phải con người?".

"Nhớ không nhầm thì tôi đâu có thể hiện gì nhiều trước mặt anh". Nemo hít một hơi sâu, cố khiến giọng mình nghe thật bạc bẽo. "Rốt cuộc anh Dylan kết luận dựa trên cơ sở nào vậy?".

"Bí mật". Jesse nhún vai. "Nhưng tôi đề nghị rất chân thành, cậu đâu thể...".

Gã thanh niên còn chưa nói hết đã bị kéo lùi ra sau. Nemo chớp mắt – Adrian đã tỉnh lại tự lúc nào và đang túm cổ áo Jesse, tách y khỏi cậu.

Cậu không bỏ qua cơ hội ấy, lập tức chuyển sang ngồi cạnh Oliver. Dù Oliver còn đang ngủ nhưng hai đứa rúc vào nhau vẫn tạo cảm giác như họ có chung kẻ thù.

"Ta hiểu rồi". Ann đặt thứ quả trong tay xuống, không ăn. "Tên kia muốn chiêu mộ".

"Chiêu mộ?". Nemo liếc Oliver rồi hỏi thông qua khẩu hình.

"Đúng. Ta đã trong nghề lâu đến mức ai cũng biết rằng ta thích một mình hành động. Cross hiện giờ chỉ tổ vướng chân, còn về sức mạnh của Oliver... Nếu muốn chiêu mộ Oliver thì người được phái tới sẽ không phải là một tên xúi quẩy".

Nemo không nhịn được mà nhìn chị với ánh mắt có phần ai oán.

"Thường thì tín đồ của ác ma và pháp sư của ác ma sẽ có vòng tròn giao thiệp riêng, không qua lại với người thường". Adrian buông cổ áo Jesse rồi thấp giọng nói. Dường như hắn đã tỉnh táo lại sau vài phút nghỉ ngơi.

"Có thể tôi nghĩ nhiều, cũng có thể các vị đang bóng gió". Jesse đáp bằng giọng điệu phô trương. "Nhưng tôi chắc chắn không phải tín đồ của ác ma, làm gì có tín đồ của ác ma nào không mang theo ác ma cơ chứ? Còn pháp sư của ác ma... Ừm, cái này thì khó chứng minh hơn". Y gãi cằm. "À phải, tôi không biến dị! Tôi không ngại cởi đồ đâu... A, nhưng có quý cô đây thì không tiện nhỉ... Quý ngài giáo hội có muốn kiểm tra một chút không? Tôi thực sự không ngại đâu mà".

Adrian ngẫm nghĩ: "Được, cởi đi".

"... Anh quả là bất lịch sự!". Jesse khoanh tay. "Ở đây sao được, cởi đồ giữa ban ngày ban mặt thì to gan quá, em cũng biết ngại mà. Đợi khi nào đến thị trấn Vince thì phòng em luôn sẵn sàng mở cửa...". Y cố tình dài giọng câu cuối, dường như đang ám chỉ điều gì.

Adrian dứt khoát bỏ đi.

"Ngươi không phủ nhận những điều ta vừa nói". Ann hừ nhẹ. "Muốn chiêu mộ pháp sư của đội ta ấy hả? Mơ đi, đội trưởng sẽ không bao giờ cho phép".

"Em đâu có muốn rời đội". Nemo lầm bầm. Oliver nghiêng đầu trong giấc ngủ, tựa khẽ trên vai gầy, những lọn tóc nâu rủ xuống dường như rất mềm mại. Cậu thanh niên đưa tay xoa vài cái – cảm giác không tệ chút nào.

"Hoặc gã lợi dụng thằng nhóc đó để mời gọi ta!". Con vẹt xám thở dài đầy ao ước. "Ta chấp nhận, mau đưa ta đi đi, ta đã ở đây lâu quá rồi...".

"Đương nhiên!". Hai tay Jesse dang rộng. "... Tôi không nhận là tôi đang mời gọi ai đâu nhé, nhưng sao nỡ lòng từ chối một chú chim dễ thương nhường này?".

Con vẹt xám ré lên một chuỗi âm thanh kì dị, Nemo nghi ngờ nó đang khóc. Hình như nó đã quên đêm qua kẻ nào cứ kêu oai oái rằng Jesse Dylan không ổn.

"Bagelmor". Cậu cẩn thận chọn lựa từ ngữ. "Mày còn nhớ thân phận của mày không vậy?".

Bagelmor quay qua hướng khác, chổng mông vào mặt Nemo, hiển nhiên không có ý định trả lời.

"Nếu tôi thực sự có thể dụ dỗ một thành viên thì chắc chắn là nhờ tình yêu đích thực". Gã thanh niên tóc vàng âu yếm nói, vẫn mở rộng vòng tay. "Nếu không thì tôi cũng chỉ là người bạn đồng hành vô hại và yếu ớt".

Nemo hoàn toàn không muốn để tâm đến Jesse Dylan, nhưng những gì y nói vẫn đang quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu giơ tay phải, cố tập trung, dần ngưng tụ được một quả cầu đen phát sáng. Pháp thuật của cậu giờ đây chẳng khác gì một giọt mưa lăn dài trên lá sen xanh ngắt, cứ mỗi khi Nemo tưởng rằng mình đã điều khiển được nó thì nó lại trượt đi ngay trước mắt cậu.

Không cần thần chú.

Hoặc chính bản thân Nemo cũng không biết đây là pháp thuật loại gì, cậu chỉ bắt chước Bagelmor mà thôi, hiệu quả tạo thành có hệt như nhau không thì chịu – Nemo thở dài, quả cầu ánh sáng tan ra, cậu chưa định tiến hành một cuộc thử nghiệm mất nết trong không gian yên tĩnh.

Chẳng rõ có phải vì cậu nhúc nhích hay không mà Oliver thoáng thở gấp, anh cau mày, đôi ngươi uể oải nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt hai người chạm nhau qua vài giây ngắn ngủi, đủ để Nemo phát hiện tai anh hồng hồng.

"Uống chút nước nhé Oli?". Nemo lo lắng hỏi, cậu níu lấy áo anh, áp trán mình vào trán chàng thanh niên trước mặt. "Thân nhiệt cậu không ổn lắm, có khi say nắng rồi".

"Cậu ta chẳng sao đâu". Hình như Ann đang cố nín cười. "... Khỏi phải quan tâm làm gì cho mệt".

Oliver lặng lẽ tạo ra một cục băng, bắt đầu nhai rôm rốp, biểu cảm phức tạp vô cùng.

"Ồ... Thì ra là thế". Jesse lại lên tiếng sau một hồi giữ im lặng hiếm hoi. "Tiếc quá, thế là đi tong hai cơ hội".

"Từ đầu ngươi đã chẳng có cơ hội nào hết".

"Vậy sao? Nhưng tôi có cảm giác rằng... Ôi thôi". Y chuyển hướng. "Chị nghe được âm thanh đó chứ?".

Ann đứng dậy, cảnh giác, và Adrian cũng chộp lấy cây cung sau lưng mình. Lần này Oliver rút kiếm rất nhanh, nhưng có vẻ vẫn còn đang nghi hoặc. Nemo khịt mũi, mùi tanh ngọt dần tỏa khắp khu rừng.

"Một đàn sói Đuôi Bọ Cạp". Adrian cau mày. "Nhưng trời vẫn còn sáng thế kia".

"Có gì đó không ổn". Ann liếc Jesse, y giơ tay tỏ vẻ mình vô tội.

Đàn sói kéo đến rất nhanh, chia ra làm mấy tốp nhỏ để bao vây năm người. Sói Đuôi Bọ Cạp to hơn những loài sói khác, không lông, làn da nhăn nhúm trần trụi, phần đuôi trông chẳng khác đuôi bọ cạp bình thường là mấy. Đầu nhọn của cái đuôi tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ – chỉ cần nhìn cũng biết chúng chứa độc.

Ann hạ mũi mâu.

"Không đông lắm". Chị thở phào nhẹ nhõm. "Này Cross, cậu định dạy Oliver cách sử dụng kiếm đúng không? Cơ hội đến kìa".

Vài con sói tiến lại gần, phần thân hạ thấp, móng vuốt sắc nhọn khẽ ghìm xuống, cặp đồng tử màu trắng đục dõi theo mọi cử chỉ của Ann, tiếng gầm dính nhớp phát ra từ trong cổ họng. Adrian khoác lại cây cung, cau mày, dường như đang định lên tiếng, nhưng Oliver đã mở lời từ trước.

"Sói Đuôi Bọ Cạp chỉ tấn công con người khi chúng cảm nhận được rằng mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm". Oliver hơi chần chừ. "Chúng sợ ánh nắng, bất đắc dĩ mới phải hoạt động ban ngày. Nói cách khác...".

"Chúng ta đã làm gì đó khiến chúng vô cùng hãi sợ... Chúng thấy chạy trốn cũng chẳng ích gì, đành liều mạng chiến đấu thử xem?". Nemo có vẻ không vui lắm, cậu đế thêm vào bằng tông giọng thật thấp.

"Chúng đang hoảng sợ". Oliver hạ kiếm. "Anh Cross à, em rất muốn học cách chiến đấu, nhưng anh có thể đợi một lúc được không?".

"Sao phải quan tâm chứ?". Jesse nhún vai. "Bất kể vì thiếu thốn hay vì khiếp sợ, những con vật xấu xí kia vẫn là bên gây sự trước... Cậu muốn đợi chờ gì?".

Y quả quyết vung dao, cứa đứt cổ một con sói Đuôi Bọ Cạp. Máu đỏ tuôn ra như suối. Cả đàn sói xôn xao trong thoáng chốc, tiếng gầm càng lúc càng vang.

Jesse móc ra thêm vài con dao cỡ nhỏ như đang làm ảo thuật, kẹp chúng giữa những ngón tay, hình như đang cực kì vui sướng. Đúng vào khoảnh khắc sắp sửa quăng dao, y bị cản trở bởi một bàn tay trắng nhợt, gầy gò.

"Đội trưởng của đội tôi là Oli". Nemo nắm chặt cổ tay Jesse. "Anh không có quyền".

"Rồi các cậu sẽ bị sự thiếu quyết đoán của cậu ta giết chết". Jesse nhướng mày đáp lại. "Chẳng lẽ săn quái vật không phải điều hiển nhiên?".

"Ollie cẩn trọng nên mới thế". Nemo dùng thêm sức. "... Sợ hãi đâu phải tử tội".

"Ôi trời, đừng bảo cậu giàu lòng nhân ái đến mức ngay cả sói Đuôi Bọ Cạp mà cũng...".

"Tôi chẳng quan tâm gì đàn sói kia". Nemo nhẹ giọng. "Và tôi không nghĩ anh sai hoàn toàn, nhưng tốt nhất anh nên hiểu... anh không có tư cách yêu cầu đội tôi tuân theo những gì anh muốn".

Dứt lời, cậu nhìn về phía Oliver.

Oliver không để tâm lắm. Anh cẩn thận lùi hai bước, cúi xuống, cắm thanh kiếm bạc sâu trong đất bùn. Một con sói đứng đối diện anh – con sói Đuôi Bọ Cạp to nhất trong tất thảy, ánh sáng màu xanh lam đẹp đẽ nhưng rợn người gần như tỏa khắp chiếc đuôi gồm những mấu xương nhô lên rõ mồn một. Nó nhăn mũi, hàm răng sắc nhọn nhe ra, tiếng gầm tràn khỏi kẽ răng theo dòng nước dãi cứ chảy không ngừng.

Oliver quay đầu mấy lượt, dường như đang vẽ một vòng tròn bằng ánh mắt. Nemo hiểu anh muốn làm gì: tính toán góc độ để đặt lá chắn bằng băng. Anh nghiêng đầu, vẽ một trận pháp phức tạp trong không khí.

"Bọn ta không định hại các ngươi". Đầu ngón tay Oliver để lại những đường màu xanh nhạt, trận pháp nhấp nháy đều đều như nhịp đập của một trái tim. "... Đừng sợ hãi". Anh dịu dàng nói tiếp.

Con sói nhìn anh, tỏ vẻ nghi ngờ, vẫn nhe răng nhưng tiếng gầm dần nhỏ lại. Gần như chẳng thể phân biệt được cặp con ngươi màu sữa đục của nó với tròng trắng mắt, chỉ mỗi hai đồng tử dựng đứng mang sắc đen tuyền. Nó thoáng hạ đuôi.

Oliver buông tay khỏi chuôi kiếm. Trận pháp đã được hoàn thành, ánh sáng dịu nhẹ chớp tắt giữa không trung.

"Đừng sợ hãi". Anh lặp lại.

Con sói ngừng nhe răng. Nó liếm mũi, đánh hơi, vẫn còn cảnh giác.

"Nào". Hai tay Oliver dang rộng.

"... Cậu ấy xoa đầu nó ư?". Jesse kêu lên ầm ĩ. "Trời đất quỷ thần ơi, không thấy tởm à?".

"Nói sao đây nhỉ, tôi có cảm giác xoa đầu nó còn đỡ hơn chạm vào người anh". Nemo nhẹ nhàng đáp lại, bàn tay nắm lấy Jesse hơi buông lỏng.

Con sói kia gừ gừ vài tiếng nhưng vẫn để Oliver xoa đầu, nó híp mắt, cái đuôi xấu xí vẫy qua vẫy lại. Bầy sói Đuôi Bọ Cạp dần tản ra – chúng không còn vây quanh họ mà chui vào dưới bóng cây râm mát, chẳng bao lâu sau đã khuất khỏi tầm nhìn.

"Khúc ca rừng rậm". Ann nói nhỏ. "Thời này mà vẫn còn dùng đến".

"Khúc ca rừng rậm sao?".

"Phải, để bộc lộ cảm xúc của bản thân cho những sinh vật không biết ngôn ngữ loài người. Nhưng pháp thuật này vô bổ lắm. Đứng vẽ vời thế kia, đủ thời gian cho chúng nó cạp đứt đầu cậu chục lần là ít... Tốc độ của Oliver... Đúng là có mỗi hai cậu kham nổi kiểu lãng phí pháp lực này". Khóe miệng Ann giật giật. "Người thường chỉ dám dùng với lũ động vật bị nhốt trong lồng thôi".

"Nhưng làm vậy ổn hơn mà nhỉ?". Oliver phủi tay, cất kiếm. "Giao thiệp được thì đỡ hơn đấu đá vô ích... Dù sao chúng cũng chẳng muốn ăn thịt chúng ta, mà chúng ta cũng không có ý định làm thịt chúng".

"Hừ hừ, tạm chấp nhận. Đúng là xử lí sói Đuôi Bọ Cạp vô cùng phiền phức, tốt nhất là không có người thương vong". Ann thu mũi mâu lại. "Xem ra Cross chỉ đành dạy cậu vung kiếm vào trong không khí".

Jesse chưng hửng cất dao găm, nhưng rồi lại phô ra dáng cười thương hiệu.

Không ai để ý đến vết rách dưới gấu quần gã thanh niên. Khi đàn sói rút lui, một con đã cào y thật mạnh – làn da bên dưới lớp vải lập tức chuyển màu xanh tím, ngả về đen, cuối cùng nhanh chóng quay lại sắc trắng khỏe mạnh như thường.

"Phải đấy, tốt nhất là không có người thương vong". Jesse Dylan dang tay, cười mỉm. "Chị nói đúng!".

Lời tác giả:

Vẹt xám: Tên đó khen ta đáng yêu!

Nemo: Ê bạn, mày là ác ma thượng cấp đấy!

Vẹt xám: Nhưng mà tên đó bảo ta đáng yêu!

... Bagelmor đã mất sạch tôn nghiêm rồi.

Tiếc là Jesse không tính nó vào các đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên, buồn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top