Chương 42: Tên thật của ác ma
Edit: Ryal
Và điều ước cuối cùng.
Gần như ngay lập tức, Oliver dựng lên một lá chắn bằng băng trước mặt Nemo. Ann lùi một bước ra sau, mũi mâu của chị chĩa thẳng vào con mắt trôi lơ lửng, còn Adrian lần này đã rút kiếm. Con vẹt xám xoay người, chổng mông về phía nó như đang khinh bỉ.
Nemo thì không phản ứng. Cậu phủi sạch vụn cỏ và cành cây trên áo choàng, đi vòng qua lá chắn bằng băng, đứng đối diện con mắt màu đỏ đậm.
"Nemo, đừng...". Ann cao giọng nhắc.
"Nó đã giao dịch với anh Cross, và có vẻ giao dịch ấy được hoàn thành một cách rất thuận lợi".
"Cẩn thận đấy". Tay Oliver khẽ nhúc nhích, lá chắn được dịch về phía sau. "Chính nó là chủ của Witherspoon".
Nemo gật đầu rồi nhìn thẳng vào phần con ngươi đang không ngừng nhúc nhích. Cậu không hiểu giọng nó đến từ đâu – dường như những âm thanh kia lọt vào trong tai cậu từ khắp các hướng.
"Ta không phủ nhận". Telaranea đáp nhẹ bẫng. "Ta có lập trường riêng, và cũng không định làm từ thiện cho bất cứ kẻ nào".
"Không sao. Tôi cảm nhận được rằng nó yếu hơn tôi... nó vẫn đang yếu đi qua từng phút". Nemo vuốt tóc, nét mặt bình thản.
Adrian không nói câu nào, lưỡi kiếm màu bạc của hắn lóe lên dưới ánh trăng lành lạnh.
"Ngươi muốn biết điều gì?". Lạ thay, Nemo không nghĩ con mắt trước mặt cậu buồn nôn hay kinh tởm. Suy tưởng nào đó thoáng hiện lên trong trí óc, khiến cậu phải âm thầm hít một hơi sâu. "Ngươi có thể cung cấp những gì?".
"Ta muốn biết tên thật của cậu". Giọng Telaranea nghe gấp gáp. "Một khi đã khắc dấu ấn vào cơ thể thì cậu không dối gạt được ta. Ồ, đừng để tâm đến mấy lời đồn đãi, cái tên chẳng có tác dụng gì. Nó chỉ mang tính chất như kí hiệu mà thôi". Gã cố tình dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp. "Còn ta, ta có thể cho các cậu thông tin các cậu muốn... Ta sẽ trả lời một câu hỏi từ phía cậu, miễn là nó có trong tiềm thức của ta".
"Hình như ngươi đang nghĩ... chắc chắn ta không phải là người?".
"Câu hỏi của cậu đó sao? Tiếc thật, ta không muốn đặt cọc trước".
"Đương nhiên là không phải!". Nemo vội vàng nói thêm. "Ta cần thời gian suy nghĩ đã".
"Suy nghĩ là thói quen rất tốt". Con mắt lượn một vòng trên không trung, những sợi thịt rủ xuống chuyển qua màu trong veo như thạch. "Nhưng cậu không có nhiều thời gian, ta kiến nghị cậu nên suy nghĩ nhanh vào. Hoặc không nghĩ ra thì ta có thể cho cậu vài gợi ý nhỏ... Chẳng hạn, ban đầu ta đưa ra hai lựa chọn cho quý ngài kỵ sĩ đáng kính. Quá khứ và tương lai".
Nemo mím chặt miệng để không bị Telaranea bắt thóp thêm lần nữa, lại cố sức gật đầu, ý bảo cậu nguyện lắng nghe.
"Ta có thể cho cậu ấy thấy 'hồi kết' của người bạn kia. Tiếc ở chỗ, cậu ấy không chấp nhận. Đó là quá khứ". Nhưng giọng nó có vẻ sung sướng đến mức chẳng nghe ra được chút tiếc nuối nào. "Đương nhiên ta cũng có thể giúp cậu ấy làm một việc nho nhỏ, không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Đó là tương lai. Chắc cậu cũng đã đoán ra lựa chọn của quý ngài kỵ sĩ, dù ta không khuyến khích cậu học theo... cậu ấy tốn rất nhiều thời gian để quyết định".
Adrian giơ kiếm cao hơn một chút, con mắt lắc lư vài lần – vì nó có quá nhiều đồng tử nên Nemo đành đoán nó đang liếc xéo người kia.
"Còn cậu?". Nó chẳng để ý đến Adrian nữa, quay sang hỏi Nemo bằng giọng phấn khích.
"Ta đồng ý giao dịch với ngươi". Tâm trạng Nemo không tốt lắm. Từng câu từng chữ của cậu thận trọng như thể đang di ngón tay trên lưỡi dao sắc lẹm. "Làm sao để bắt đầu? Thôi, coi như ta chưa hỏi gì hết nhé... Bắt đầu đi".
Cậu cứ tưởng mình sẽ được chứng kiến cảnh Telaranea niệm phép, nhưng pháp thuật của ác ma thượng cấp hóa ra lại đơn giản và lỗ mãng hơn nhiều – dường như có một con dao vô hình cắt ngang da thịt cậu, để lại một vết xăm trên cổ tay trái. Không có máu chảy ra. Trên từng đường nét của hình xăm, ánh sáng màu vỏ quýt lấp lánh như màu nhựa thông bập bùng trong lửa.
"Kẻ đã tiếp nhận dấu ấn, xin hãy tuân theo giao dịch. Hãy cho ta biết tên thật của cậu đi... cái tên mang liên hệ với Vực Sâu đó". Con mắt đột nhiên sấn lại, suýt thì đụng tới chóp mũi Nemo. "Dấu ấn đã mang hiệu lực, chứng tỏ cậu biết đáp án là gì".
"... Bagelmor". Nemo chậm rãi đáp.
Con vẹt xám hoảng loạn quay đầu, "xì" một tiếng thật to.
"Vô liêm sỉ!". Nó phản đối ngay lập tức. "Cướp sức mạnh rồi còn đòi cướp tên ta à? Ta vẫn còn yêu tên ta lắm!".
Ánh sáng từ vết xăm tối lại, máu tuôn khỏi những đường rạch không sâu – cứ như thể Nemo vừa cắt cổ tay chứ không phải bị Telaranea khắc dấu ấn. Nếu là người thường thì cậu hẳn đã ngất lịm đi. Nhiệt độ cơ thể cậu không ngừng hạ thấp, cảm giác trống rỗng kì quặc vì bị rút máu lại hiện rõ hơn cơn đau nhỏ bé rất nhiều.
Cả người Oliver cứng đờ ra thấy rõ. Ann cau mày, vẫn im lặng. Adrian và chị cùng trao đổi một ánh nhìn đầy ngạc nhiên.
"Nói dối". Con mắt bảo. "Phải cái cậu cũng không thiếu máu đâu... Light à, tốt nhất là đừng nói dối khi giao dịch".
Chiếc áo choàng màu xám bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng Nemo cười như được giải thoát. Cậu giơ tay phải để ngăn Oliver đang dợm bước tiến đến.
"Được". Cậu nói khẽ, cơ thể rụt lại trong vô thức vì mất máu quá nhanh. "Ta hiểu rồi".
"Nghe cho rõ đây, tên thật của ta là... Nemo Light". Cậu cao giọng đáp, giơ tay trái lên như ra oai với nhãn cầu lơ lửng. "Ta là con nuôi của Patrick Light, người dân thị trấn Chỉ Đường. Tên ta do chính ông đặt".
Máu ngừng chảy.
Vài giọt đỏ thẫm còn sót lại cũng chầm chậm lăn xuống theo đầu ngón tay. Nemo nhìn vết xăm kia, thở phào nhẹ nhõm. Cậu đứng thẳng dậy, có cảm giác bản thân đã chiến thắng quay về.
"Cái tên duy nhất mà ta có". Cậu thanh niên tiếp tục nói như đang tuyên thệ.
Telaranea không đáp, những con ngươi chen chúc trong nhãn cầu, nom như mặt nước nổi đầy váng mỡ. Chúng cứ xoay vòng vòng kịch liệt.
"Cậu không nói dối". Nó thốt ra từng từ thật chậm và bay lơ lửng quanh người Nemo. "Quy tắc chấp nhận câu trả lời này".
"Phải, ta không nói dối". Nemo chùi bàn tay trái máu me be bét xuống áo choàng. "Ngại quá, ta là người, không như những gì ngươi nghĩ... Ặc, ngươi nghĩ gì thì kệ ngươi".
Telaranea im lặng – mãi cho đến khi số xúc tu kia khô héo rồi tan ra, phân nửa nhãn cầu cũng chuyển thành màu trong suốt. Và nó đột ngột ngân lên một âm thanh kì quái, chẳng rõ là tiếng cười hay tiếng gào thét dị dạng, nghe từa tựa như một thợ mộc không lành nghề đang cố ép khúc gỗ tròn phải khuất phục trước lưỡi cưa.
"Cậu thú vị hơn ta nghĩ đấy...". Con mắt nhào lộn hai ba vòng giữa màn đêm đen đặc. "Thú vị đến đáng ngạc nhiên!".
Cơn hưng phấn của nó kéo dài vài phút, đến tận khi trong suốt chuyển thành mờ như sương.
"Nào, hỏi đi chứ". Nó tỏ ra hào hiệp. "Quá khứ hoặc tương lai?".
"Ta không có quá khứ, cũng chẳng mượn ngươi xen vào tương lai". Giọng Nemo rất vững vàng. Cậu chưa từng an tâm đến thế, cảm giác như một người vừa giãy giụa đến kiệt sức lại đột nhiên túm được khúc gỗ giữa biển cả. "Ta đã biết đáp án cho câu hỏi duy nhất trong lòng mình".
"Cậu không cần hỏi nữa sao?".
"Cần chứ, đương nhiên rồi". Nemo đáp. "Ngươi nói ngươi không khuyến khích lựa chọn của anh Cross mà nhỉ... Ta không có tư cách đánh giá lựa chọn của anh ta, nhưng anh ta vẫn còn cơ hội. Ta thấy 'hiện tại' được lắm".
Adrian há miệng. Nemo ngắt lời hắn, không chần chừ.
"Kể lại sự thật cho bọn ta đi, cho tất cả mọi người đang chứng kiến". Cậu thanh niên cao giọng. "Kể cho ta kết cục của Cahill Edwards".
"Cậu nên biết rằng cậu đang bỏ lỡ một cơ hội rất quý giá".
"Nghe quen thật". Khóe môi Nemo hơi co lại như bị chuột rút, cậu nhìn con vẹt xám. Nó vừa tự bứt lông vừa nhìn lại cậu với ánh mắt khinh bỉ. ".... Ta giỏi bỏ lỡ cơ hội lắm mà".
Cảnh tượng trước mắt không còn là rừng rậm hoang vu.
Một buổi trưa rực rỡ. Ánh mặt trời chiếu xuyên khung cửa sổ, nhảy nhót sắc vàng. Nhành hồng mới hái vẫn còn đọng sương, tia sáng chiết xạ long lanh như thủy tinh trong suốt. Thi thoảng có tiếng trẻ con cười đùa vọng lại. Chủ nhân căn phòng này – Cahill Edwards – im lặng nằm đó, nét mặt trống rỗng mà bình thản. Anh ta ngước lên trần, nhìn kĩ những vết lốm đốm sơn, gần như không nhúc nhích, chỉ mỗi vùng ngực phập phồng lên xuống.
Trên cổ anh ta vẫn đeo lá bùa hộ mệnh đã tan một nửa.
Bốn vị khách đứng nơi góc phòng. Nemo thử chạm vào đóa hoa, nhưng rồi bàn tay cậu đi xuyên nó. Ann tò mò nhìn xung quanh, Oliver và Adrian đứng im tại chỗ, không nói một lời.
Họ hiểu đây là khía cạnh sau cùng của sự thật.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng khuếch đại dần. Thiếu nữ dễ thương tết tóc hai bím bước vào cùng một cái giỏ trong tay, miệng khẽ nhẩm câu hát dân ca nào đó, tàn nhang lấm tấm trên khuôn mặt, bộ quần áo hết sức bình thường.
"Ta tới thăm cậu đây... Phải, vẫn là ta đó". Nàng nháy mắt với Cahill, duyên dáng an tọa bên mép giường, đặt giỏ xuống, sau đó vén lớp vải, để lộ một màu đỏ tươi ngon mắt bên trong. Ảo ảnh của Telaranea rất thật. Nemo ngửi được mùi quế thơm và táo nướng trên người nàng.
"Ơ, lần này cậu không đuổi ta đi nữa hửm?". Nàng thiếu nữ nhìn Cahill, vờ như giật nảy mình, nhẹ giọng cảm thán.
Cahill vẫn ngước lên trần nhà, chẳng thèm dời mắt.
"Sao ngươi không chịu buông tha ta?". Anh ta khẽ hỏi. "Chẳng phải các ngươi chỉ xuất hiện khi được triệu hồi thôi sao? Nhưng lần trước ta đã nói ta không triệu hồi ngươi rồi mà".
"Ta muốn kiến thức của cậu". Thiếu nữ nhún vai rồi lấy táo ra khỏi giỏ. Nàng cầm dao gọt, từng lớp vỏ đỏ tươi như máu trượt xuống giữa những đầu ngón tay. "Khả năng pháp thuật của cậu hiện giờ... Thật đáng tiếc. Nhưng kinh nghiệm và kĩ thuật là thứ không bao giờ học được trong sách vở. Cậu có biết mùi tuyệt vọng tỏa ra từ cậu nồng lắm không? Ta có thể ngửi thấy cậu từ thành phố khác... À phải, thật không may, ta là kiểu sinh vật ngoại lai ưa chủ động đó". Dường như nàng tự thấy lời của bản thân rất tức cười nên mới che miệng. "Mà ta phải đính chính – lần trước cậu cũng chẳng khách sáo đến thế với ta, cậu bảo ta cút đi còn gì. Ta buồn lắm".
Cahill im lặng.
"Cahill tội nghiệp... tội nghiệp biết bao". Nàng nhẹ giọng nói, đặt quả táo đã được gọt vỏ xuống bàn. "Cậu mệt lắm nhỉ? Có muốn nghỉ ngơi không?".
"Hawkes mất đôi tay trước khi tự sát". Cahill vẫn không nhìn thiếu nữ. "Một tháng trước Tobin tự vẫn, cậu ta cũng chẳng còn hai chân".
Thiếu nữ ngậm miệng, chớp chớp đôi mắt to tròn.
"Nhưng ta vẫn sống". Anh ta thở dài như đang rên rỉ. "Ta là 'vị anh hùng mạnh mẽ khiến người khác nể phục', là biểu tượng của niềm hi vọng. Còn họ là 'những người yếu ớt không đủ kiên định với tín ngưỡng của mình'... Ta biết Ad vẫn luôn chăm lo cho họ, nhưng...".
Môi Cahill mấp máy. Anh ta im bặt.
"Ngày nào cũng cần người khác giúp trở mình, đút ăn, lại thêm ba lần trừ tà nữa. Và để sức mạnh của Vực Sâu không gặm nhấm ta thì những thứ ấy đều phải do mẹ ta tự tay thực hiện". Anh ta lại cất tiếng sau một khoảng lặng dài. "Đúng, ta mệt... Hơi Thở Của Rồng đắt thật đấy".
Cahill nhắm hai mắt lại. "Thực sự rất đắt".
"Ad? Cậu trai vừa rời khỏi nơi này à?". Thiếu nữ quấn một lọn tóc đùa nghịch trong tay, có vẻ hơi lơ đãng. "Có vẻ cậu ta cũng thú vị".
"Ta chấp thuận lời đề nghị của ngươi".
"Gì cơ?".
"Ta chấp thuận lời đề nghị của ngươi. Ta muốn ước, Telaranea... Đó là tên ngươi, đúng chứ?".
"À... Đúng". Thiếu nữ lại lấy một quả táo ra khỏi giỏ. Quả táo bay lên, lớp vỏ nhanh chóng thối rữa, hóa thành một con mắt đỏ ngầu. "Cậu sẽ biến thành một phần trong ta. Điều ước của cậu là gì?".
Lần này Cahill nhìn thẳng vào thiếu nữ. Anh ta mở to hai mắt, lệ chảy dài.
"Ta muốn được một lần nữa đứng lên, cùng Ad giúp đỡ những người bạn đang chiến đấu... Ta muốn mẹ ta lấy lại được những gì chẳng thể lấy lại mà bà đã đánh mất trong suốt những ngày này. Ta muốn gặp Đức Vua, muốn nói cho ngài biết...".
"Dừng dừng dừng...". Thiếu nữ – hay nói cách khác là một trong những cơ thể của Telaranea – giơ tay ra hiệu. "Cậu tham lam quá! Ta bảo rồi, khả năng pháp thuật của cậu không đủ, chỉ mỗi loại nhàm chán như ta mới chịu giao dịch cùng cậu thôi. Cậu nhiều điều ước quá". Nàng liếm môi, đưa con mắt lại gần hơn nữa.
"Cậu chỉ được phép chọn một". Nàng đưa ra tuyên bố, tàn nhẫn vô cùng. "Ta đề nghị cậu chọn cái đầu tiên. Cậu còn trẻ. Dù có biến thành pháp sư của ác ma thì cậu cũng không biến dị nhiều, dựa theo tính cách hiện tại. Cậu có thể đứng lên...". Thiếu nữ kề sát bên tai Cahill, thấp giọng nói với ngữ điệu ngọt ngào. "Cậu có thể cứu rất nhiều người, có thể giúp những chiến binh đã tuyệt vọng kia thấy lại hi vọng một lần nữa. Chẳng phải cậu từng thề vậy sao, pháp sư trị liệu thân mến? Hi sinh một bà lão là đủ. Vốn bà ta cũng chẳng sống được bao lâu".
Nemo quay mặt về phía khác, không nỡ chứng kiến cảnh này. Còn Adrian thì không biết tự bao giờ đã bước tới cạnh chiếc giường kia. Hắn cụp mắt nhìn bạn, biểu cảm trống rỗng.
"Không phải ta cũng được". Cahill chậm rãi nói thêm.
Telaranea thoáng sửng sốt.
"... Không phải ta cũng được". Cahill Edwards lặp lại thêm lần nữa. "Ngươi nói ngươi sẽ thực hiện điều ước của ta, vậy thì ngươi phải thay ta sống. Ta muốn ngươi từ từ khôi phục tất thảy, làm hết những thứ ta nên làm".
"Vậy thì ta chỉ có một điều ước thôi. Ta ước ngươi sẽ trở thành 'hi vọng' thực sự... Và đừng để họ thất vọng".
"Hãy lấy hết tất cả những gì thuộc về ta đi, ác ma. Cũng chỉ là một đời người, đối với ngươi thì nó cực kì ngắn ngủi, phải không?".
Lời tác giả:
Thấy mọi người khá là chú ý đến quý ngài hiếu học này (...), vậy thì tui sẽ nói qua một chút về thiết lập ác ma ~
Telaranea, xuất phát từ cụm từ tela aranea, nghĩa là mạng nhện. Hình tượng là một bộ não siêu to nằm ở chính giữa mạng nhện khổng lồ, sống quá tò mò, đến nỗi phải thả một đống con mắt lên Mặt Đất và xuống Vực Sâu để bò qua bò lại bốn phía rồi không ngừng học tập. Bản thể không nhúc nhích được, thế nên phép ảo ảnh dùng để tự vệ cực kì xuất sắc.
Đối tượng được chọn để kí sinh không phân biệt già trẻ gái trai, mọi người đều bình đẳng hết. Một người bạn ở phe trung lập, thích học, việc học khiến lão cực kì vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top