Chương 35: Cam kết

Edit: Ryal

Anh không cần tin cậu ấy.

"Nói chung cứ rời khỏi đây trước đã nhé?". Nemo đưa ra một đề nghị thực tế nhất trong thời điểm này. "Chắc họ không rung chuông báo động cho vui đâu".

Cuối cùng Ann cũng thoát khỏi trạng thái khủng hoảng, chị tái mặt bước tới chỗ Adrian... rồi giật mạnh cổ áo hắn.

Nemo: "...". Đúng là Ann dứt khoát hơn cậu nhiều.

Vạt áo của Adrian bị xé tung, để lộ trận pháp dưới xương quai xanh hắn. Dường như nó vừa được in cách đây không lâu, vết thương đã hơi chảy mủ, ánh sáng bạc loáng thoáng hiện lên giữa máu thịt be bét. Ann không hề khách sáo mà giơ tay lên đốt vết thương kia, những sợi tơ bạc chui ra rồi bay xung quanh chị, cuối cùng chia nhau tỏa về khắp các hướng.

"Dấu ấn theo dõi của giáo hội". Chị giải thích qua loa. "Ta chỉ quấy nhiễu một chút thôi".

"Sao cô lại phản bội?". Giọng Adrian không hề biến chuyển. "Đây không phải thứ có thể học lỏm từ nơi khác".

"Trông ta giống hai thằng ngốc kia lắm hay sao?". Ann bật cười. "Cậu muốn ta xác nhận ta 'thuộc một phe' chỉ bằng câu nói đầu tiên? Không có cửa đâu nhé".

"Các người ở cùng một ác ma thượng cấp". Kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm chậm rãi nói, không chút xúc cảm, thế nên cũng chẳng thể dò xét tâm trạng hắn qua những lời ấy được.

"'Có thể là ác ma thượng cấp' mới đúng. Nhưng giờ ta không muốn tranh luận về vấn đề này với cậu". Ann không nhịn được mà đế thêm vào. Chị giơ chuôi dao toan đập vào gáy Adrian, nhưng...

"Đợi đã!". Oliver đột ngột lên tiếng. "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian... Ý tôi là, còn có thể dừng chân tại chỗ này bao lâu nữa?".

"Cùng lắm nửa tiếng đồng hồ". Tay Ann khựng lại.

"Cho tôi mười lăm phút". Anh bước tới, vẫn cầm lá bùa hộ mệnh trong tay. "Chị và Nemo cùng dựng vòng bảo vệ được không Ann?".

"Tại sao?".

"Anh ta đâu có ý định đi cùng chúng ta". Oliver nói thật nhanh.

"Giờ cậu ta chỉ là người thường, ngất cái là ngoan ngay".

"Chúng ta phải trả lời thắc mắc của anh ta trước". Oliver không quá tự tin khi chiến đấu, nhưng là một con người lớn lên gần Vực Sâu, từ bé anh đã tiếp xúc với vô số những chiến binh nghỉ chân nơi quán trọ. Anh biết Adrian Cross hoàn toàn không có ý định hợp tác cùng họ – hiển nhiên người kỵ sĩ trưởng từng một thời hiển hách xưa kia hiểu rất rõ tình cảnh của bản thân hiện giờ, hắn lạnh lùng đứng đó, thậm chí còn chẳng giãy giụa, nhưng ánh mắt lại không chút yếu thế. Dù đang bị trói lại bằng xiềng xích, dù đã bị những gì hắn tôn thờ vứt bỏ, hắn vẫn hiên ngang với dáng dấp của một vị quân nhân.

Tính đến tình huống xấu nhất, Oliver không dám chắc liệu họ có thể thắng được ý chí kiên định của con người này.

Ann cau mày thật chặt, lại nhìn lá bùa trong tay Oliver mà trầm ngâm chốc lát, cuối cùng giơ tay túm chặt gáy áo Nemo. "Theo ta ra ngoài, nghe ta chỉ dẫn". Chị nói thật gọn. Nemo thậm chí còn không kịp ú ớ gì. Cậu tốn công giãy giụa rồi bị xách ra ngoài như bao tải – và trong phòng chỉ còn Oliver cùng Adrian ở lại.

Ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng nhanh chóng bị che khuất, hai người ngoài kia đã bắt đầu ra tay, Nemo dựng lên một lớp khiên bằng bóng tối.

"Chúng tôi không định lợi dụng anh". Oliver xòe tay, lá bùa hộ mệnh trôi lơ lửng. Nó lần nữa thắp sáng căn phòng tối mịt. "Mặt khác, quả thực rất có thể Nemo là một ác ma thượng cấp đến từ Vực Sâu, hoặc ít nhất cũng là pháp sư của ác ma, điều này tôi không phủ nhận".

"Thiên sứ Kane". Dường như Adrian chẳng muốn phí lời.

Dĩ nhiên Oliver biết "thiên sứ Kane" là gì. Dù chuyện ấy xảy ra khi anh còn rất nhỏ nhưng ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, cũng là một chủ đề nóng hổi được bàn tán từ năm này qua năm khác.

Từ trước đến nay, với những kẻ cố triệu hồi ác ma thượng cấp, giáo hội chỉ có một phương thức xử lí – dù có thành công hay không thì người triệu hồi và người được hưởng lợi đều bị xử tử. Pháp sư của ác ma thì dễ nhận diện, chứ ác ma thượng cấp vốn giỏi ngụy trang, không ai dám chắc người triệu hồi đã thất bại hay đã bị chiếm lấy thân xác.

Ở thị trấn Kane ngày ấy, một đội kỵ sĩ thẩm phán đối diện với người triệu hồi nhỏ tuổi nhất được ghi nhận trong lịch sử. Một cậu bé gầy gò, mặc bộ quần áo bẩn thỉu không phù hợp về kích cỡ, nước mắt rưng rưng. Nghe nói khi bị phát hiện thì nó đang run rẩy vùi mình trong một góc tường với ổ bánh mì cũ mốc. Đứa bé khăng khăng mình không biết gì cả, nó chỉ đưa ra lời mời gọi về phía Vực Sâu theo yêu cầu của một kẻ không quen biết, mà Vực Sâu cũng chẳng đáp lại nó. Nguyện vọng của nó rất đơn giản: nó chỉ muốn tìm lại cha mẹ nó, những người đã vứt bỏ nó ngày xưa.

Đội trưởng đội kỵ sĩ thẩm phán đã mềm lòng. Có lẽ ông ta thương cảm cho những giọt nước mắt đầy sợ sệt của đứa bé, có lẽ ông ta động lòng vì hoàn cảnh tội nghiệp kia. Ông ta không hạ lệnh tấn công và quyết định sự kiện này chỉ là hồi chuông báo động giả. Các kỵ sĩ thẩm phán thu kiếm, trèo lên lưng ngựa, rời khỏi thị trấn tươi đẹp và bình yên.

Nửa ngày sau, hơn năm nghìn người chôn thây trong biển lửa. Thị trấn Kane hoàn toàn biến mất trên bản đồ Garland.

Một tháng sau, đội kỵ sĩ thẩm phán đã phải trả một cái giá rất đắt và cuối cùng cũng tiêu diệt được con ác ma thượng cấp với ham muốn tấn công cao bất thường. Người đội trưởng ôm lấy cái xác bé nhỏ kia mà đứng lặng trước tượng thần Zenith trong giáo đường xưng tội, tuyệt thực đến chết.

Kể từ ngày ấy, dù là cụ già cao tuổi, dù là thai phụ sắp đủ tháng lâm bồn, dù là đứa trẻ ngây thơ... Không còn ai sống sót dưới lưỡi kiếm của kỵ sĩ thẩm phán nữa.

Thế nên Oliver hiểu rõ người kia đang muốn thể hiện điều gì.

"Tôi biết". Anh bình tĩnh đáp lại. "Tôi không cho là hành động của tôi hoàn toàn 'chính xác'. Tôi sẽ không nói những câu đại loại như tôi đã quen biết cậu ấy từ rất lâu, dĩ nhiên có thể cậu ấy chỉ đang giả vờ...".

"... Nhưng tôi không sợ". Oliver nói bằng giọng nghiêm túc. Ánh mắt của Adrian lại càng lạnh lẽo hơn.

"Cậu ấy đã cứu rất nhiều người... và cả tôi nữa, không chỉ một lần thôi đâu". Oliver nói tiếp. "Đúng là Nemo đã sử dụng sức mạnh của cậu ấy, nhưng cậu ấy dùng nó để cứu người. Dù cậu ấy có giả vờ thì tôi thấy cũng chẳng có gì là xấu. Nemo Light không ngốc, anh Cross ạ, cậu ấy biết sức mạnh của cậu ấy có ý nghĩa gì".

"Cậu không có tư cách không sợ thay cho người khác".

"Phải, tôi không có. Nhưng tôi cũng không có tư cách phán xét cậu ấy thay cho người khác. Tôi hiểu được trách nhiệm và suy nghĩ của anh, anh có lập trường của riêng anh, còn tôi chỉ là một con người vô danh tiểu tốt chứ không phải bậc vĩ nhân sẵn sàng vì thiên hạ. Hi vọng anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định thuyết phục anh".

Oliver rụt tay lại, mười ngón đan nhau, ôm lấy lá bùa hộ mệnh đang tỏa sáng. Ngọn lửa màu trắng xám nhanh chóng bốc lên, ánh lửa không còn hiền hòa như lúc trước, bỏng rát như thể muốn thiêu cháy con người. Mặt đất dưới chân họ biến mất. Trong tầm mắt cả hai chỉ còn người đối diện và khung cảnh trắng toát xung quanh.

"Sau chuyện ban nãy, tôi cũng biết sức mạnh của tôi có ý nghĩa gì. Anh Cross đây là chuyên gia. Anh hãy nó cho tôi biết... thứ này có thể tiêu diệt máu thịt mà ác ma thượng cấp để lại trên Mặt Đất hay không?".

Adrian Cross nhìn thật sâu vào mắt anh, im lặng chốc lát.

"Có thể".

"Bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó". Oliver gằn từng chữ một. "Nếu có một ngày tôi phát hiện mọi thứ đều là giả dối, nếu cậu ấy thực sự có ý định ra tay với những con người vô tội, tôi sẽ đích thân giết chết cậu ấy... dù có phải liều cả mạng sống của mình. Nhưng trước khi thời khắc đó xảy ra, tôi sẽ ở bên và tiến bước cùng cậu ấy. Tôi biết nghe có vẻ ngông cuồng và tự đại, nhưng tôi sẽ cố gắng vì cậu ấy".

"Hẳn anh cũng nhận ra tôi không nói dối nửa lời".

Tiếng vỡ nát vang lên, lớp khiên bằng bóng tối của Nemo nổ tung vì ánh sáng. Oliver buông tay. Lá bùa hộ mệnh rơi xuống đất, vang lên một tiếng cạch thật khẽ. Bóng tối tan đi, hào quang màu xám bạc cũng dần tắt, ánh trăng trong trẻo lại lần nữa rọi xuống mặt sàn.

"Anh không cần tin cậu ấy, cũng không cần tin vào phán đoán của tôi. Chỉ cần tin vào lời hứa tôi vừa đưa ra là đủ. Có một người cần gặp anh, và trước khi hai người chính thức chạm mặt thì tôi mong chúng ta có thể hợp tác trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu mai sau anh vẫn muốn rời đi thì tôi sẽ không ngăn anh lại".

Adrian im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Oliver, anh cũng không né tránh. Anh nhìn vào đôi mắt màu nâu đậm kia với vẻ mặt bình thản nhưng quật cường, dù đôi chân anh thoáng run rẩy vì phải đối đầu trực tiếp với khí chất được tôi rèn qua máu và lửa.

"Được thôi". Cuối cùng Adrian cũng lên tiếng. "Nhưng mong cậu hiểu rõ... Ta không cầu cứu, cũng không muốn bất kì ai tự tiện giải cứu ta. Ta sẽ quay lại".

"Tên ranh kia phô trương quá đấy, mình vào được chưa nhỉ?". Ann vừa ôm vai vừa xoay cổ. "Cậu nghiện chui vào trong góc ngồi à? Ê này Nemo, họ nói chuyện xong chưa?... Này, cậu sao thế?".

Cậu thanh niên tóc đen tựa lưng vào bức tường ngoài cửa sổ, ngồi úp mặt vào đầu gối.

"Cậu ta có thuyết phục được Cross không?".

"Cậu ấy ổn". Nemo ngẩng đầu, nét mặt có thể coi là bình tĩnh.

Ann bước tới và nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân. "Cậu có chuyện muốn nói với ta". Chị kết luận.

"Ann, chị biết Adrian Cross sẽ nhận ra tôi". Nemo nói bằng giọng quả quyết. "Chị đã biết trước là thế".

"Nếu chút khả năng nhận biết ấy cũng chẳng ra đâu vào đâu thì mấy lão già nâng đỡ hắn ở giáo hội nên nối đuôi nhau nhảy xuống từ tháp chuông là vừa". Ann giơ một tay ra. "Nếu Cross hoàn toàn không thể chấp nhận cậu thì ta cũng chẳng ngu đến mức hi sinh đồng đội ta chỉ để nhúng tay vào chuyện của hắn. Cậu thực sự không sao đấy chứ? Thôi được rồi, xin lỗi, ta không nên để cậu nghe lén họ. Nhưng cậu cũng biết ta phải đứng ngoài này để yểm trợ cho khiên bóng tối mà... Có phải thằng nhãi Oliver đã nói ra điều gì quá quắt lắm không?".

"Không đâu". Nemo mỉm cười. Ann ngơ ngác, chị chưa từng thấy Nemo Light có vẻ mặt nhẹ nhõm đến thế. "Ngược lại mới phải. Cuối cùng tôi cũng được yên giấc rồi".

Cậu không nghĩ sức mạnh mình sở hữu là một lời chúc phúc, cũng không cho rằng nó là một tội ác tày trời. Nó không khiến cậu thấy vui vẻ hay sung sức mà chỉ mang lại cảm giác trống rỗng đáng sợ – như thể cậu đang bước trên mặt băng đầy vết nứt, từng giây từng phút bị bao trùm bởi nỗi lo. Cậu không tìm được nơi cần đến, không dám cất bước, lại càng không dám đi tìm sự thật bên dưới lớp băng kia. Nemo không muốn nghĩ về thứ đang chờ đợi cậu ở nơi tận cùng – sức mạnh ấy khổng lồ quá đỗi, nó có thể khiến cậu đánh mất bản thân. Và khi giây phút kia ập đến thì chẳng ai có thể níu cậu lại.

Cậu cứ ngỡ là vậy. Nhưng giờ cậu có được một chốn dừng chân nhỏ bé, một đôi tay sẵn sàng kéo cậu quay về.

Nemo nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước vào trong. Ann bị bỏ lại với gương mặt ngơ ngác... rồi nữ chiến binh đành nhún vai nối gót cậu.

Mọi thứ trong phòng không quá khác biệt so với lúc họ rời đi, thậm chí hai người kia còn chẳng chuyển động lấy nửa bước. Nemo chỉnh lại cổ áo màu xám nhạt, bước tới cạnh Oliver, hào hứng quan sát lá bùa hộ mệnh tỏa sáng trong tay anh – Oliver thì mất tự nhiên dời mắt, trong ánh mắt có đôi phần chột dạ và thấp thỏm.

Khuôn mặt của Adrian vẫn lạnh lùng, thái độ cũng chẳng khá hơn. Nhưng khi Ann tới thì hắn chủ động lên tiếng bằng âm lượng đủ để mọi người trong phòng đều nghe được.

"Vậy thì, xin hỏi quý cô không muốn tiết lộ danh tính một câu". Hắn nói thật chậm. "Sao cô lại đi cùng họ?".

"Liên quan cái con khỉ mốc gì đến...".

"Vì lời tiên tri đó phải không?".

Lời tác giả:

Nemo: *tảng đá lớn đè trên ngực rơi xuống đất*

Oliver: *cực kì chột dạ*

Ann: ??? Không theo kịp mạch não của đám trẻ thời nay nữa rồi.

Ad: Lạnh lùng.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top