Chương 33: Trong ngục tối
Edit: Ryal
Không thể nói được.
Giữa trưa, Nemo đeo cùm thánh đi trên đường, cố giữ mặt lạnh với tất thảy những ánh mắt tò mò xung quanh. Chính tay Ann đã tạo ra nó, nhưng lần này trên sợi xích bằng ánh sáng có thêm những tia màu đen rất nhỏ.
"Cậu có thể điều khiển nó". Sau khi điểm qua vài thông tin sơ lược, Ann vỗ vai Nemo. "Cứ tưởng tượng cậu đang cầm một cái bánh pudding, và đừng để nó bị vỡ... Hết thời gian rồi, chúng ta cần đưa ra một lí do thuyết phục cho giáo đường xưng tội. Dù Oliver có thuật quyến rũ thì tốt nhất hai cậu cũng không nên để lộ chút sơ hở nào".
Nhưng "cầm bánh pudding" cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì, cứ mỗi ba bước là Nemo phải dừng một bước để xác định sợi xích vẫn còn đó. Oliver đi cùng cậu với nét mặt đầy chua chát.
"Cậu đâu có thật lòng muốn tố cáo tôi". Nemo mài đế giày xuống mặt đường, tốc độ di chuyển rất chậm. "Thả lỏng nào".
"Họ sẽ không nương tay với cậu đâu". Oliver thở dài. "Đó là nhà ngục của Sở Thẩm phán Sinh vật lạ đấy".
"Thế nên tôi mới bắt chuyện cho đỡ căng thẳng còn gì?". Nemo cười gượng. "Hết cách rồi, nào là bị ác ma thượng cấp tấn công, nào là vật tế cho điển lễ chúc phúc, 'Cahill' thực sự không muốn chúng ta tiếp tục. Nếu gã đã cố đến nước này thì hẳn đằng sau mọi chuyện phải có uẩn khúc nào đó".
"Nhưng tôi vẫn băn khoăn...". Oliver xoa cằm. "Tại sao gã phải nhờ một ác ma thượng cấp khác? Hẳn gã phải biết thân phận của gã đã bại lộ. Lúc ấy là đêm khuya, chắc chắn gã có cách để phu nhân Edwards không phát hiện ra mình biến mất... giả sử bà ấy thực sự không biết bất cứ thứ gì. Giữa con người với con người còn chẳng mấy khi giúp đỡ nhau vô điều kiện, hẳn đám ác ma thượng cấp không hòa nhã đến thế".
"Dù sao cũng chỉ có gã là có động cơ tấn công chúng ta. Vả lại, nếu không phải tôi bỗng dưng... ặc, có vấn đề, thì chắc chắn Witherspoon đã thành công rồi. Gọi là thăm dò thì có miễn cưỡng quá không?". Nemo chỉ hơi thất thần một thoáng mà sợi xích đã suýt nứt ra, cậu sợ tới nỗi lập tức đứng lại điều chỉnh.
"Nếu gã biết chuyện cậu có thể 'có vấn đề' từ trước thì sao?".
Nemo nhíu mày.
"Có thể gã biết gì đó". Oliver nói tiếp. "Cách gã hành động không được bình thường".
"Tôi nghĩ gã chẳng tốt bụng đến nỗi giải đáp những thắc mắc của chúng ta đâu". Nemo thở dài. "Cứ hiểu được ngọn nguồn câu chuyện của Cross trước đã, được đến đâu hay đến đấy vậy".
Đến khi họ cuối cùng cũng đặt chân lên thềm đá trước giáo đường xưng tội, Oliver bước còn chậm hơn cả Nemo.
"Xin lỗi". Anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám bạc, trịnh trọng nói. "Tôi cam đoan với cậu, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thực sự làm ra chuyện thế này".
"Tôi biết". Nemo cười thật tươi, những tia sáng đen trên sợi xích càng thêm dữ dội – nâng bánh pudding trong thời gian dài quả là một việc đòi hỏi kĩ năng cao, cậu sắp không chịu được nữa rồi. "Lại đây đi".
Hai người nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho xộc xệch, trông như vừa ẩu đả. Oliver nắm cổ tay Nemo lôi đi xềnh xệch: "Vệ binh đâu...!".
Các binh sĩ lập tức ùa ra khi trông thấy cùm thánh trên tay cậu. Họ nhanh chóng dùng pháp trận phong tỏa cầu thang, và chưa đầy năm phút đồng hồ sau, vị giáo chủ mập mạp kia lại xuất hiện lần nữa – may là không có Cahill giả mạo theo cùng.
"Sao thế này, con trai ta?". Giáo chủ vẫn cười, nhưng nụ cười ấy chỉ dành cho Oliver. Ông liếc Nemo một cái rồi dùng quyền trượng dí vào cổ cậu.
"Bạn tôi... không muốn từ bỏ hai tay". Oliver thấp thỏm nhìn cây quyền trượng đó. "Cậu ta suýt phá vỡ được pháp thuật của ngài, tôi nghĩ hẳn ngài sẽ biết".
"Tại sao nhất định phải là hai tay!". Nemo hét lớn, giọng bất mãn vô cùng – khiến Oliver hoài nghi liệu đó có phải suy nghĩ thật trong lòng cậu hay chăng. "Ngón chân không được sao?... Hay nửa bàn chân vậy? Dù nhất thiết phải là tay thì một tay là đủ rồi mà? Tôi đâu có tự nguyện dính vào ác ma!". Cậu giãy giụa, làm sợi xích vàng suýt nứt vỡ.
Giáo chủ không đáp mà chỉ hất cằm. Ngay giây sau đó, hơi thở của Oliver nghẹn lại – một binh sĩ rút kiếm đâm thẳng vào lưng Nemo. Máu nhuộm đỏ cả những bậc thang lát bằng đá trắng.
"Con cứ yên tâm". Thấy anh ngớ người, giáo chủ dịu giọng. "Bọn ta sẽ không giết bạn con ngay đâu, nếu con có gì muốn nói với cậu ấy thì giờ vẫn còn kịp".
"Chúng tôi chỉ... đến muộn một chút thôi mà". Oliver không nhúc nhích, anh giấu nắm tay siết chặt dưới ống tay áo rộng thùng thình, cố giấu đi sự bất mãn trong giọng điệu. "Cậu ấy cũng nói rồi, cậu ấy không hề tự nguyện...".
"Tiếc quá con ơi, bạn con không còn là người nữa. Con có thấy cậu ta thậm chí có thể chống lại cả cùm thánh, con có thấy những bóng đen bẩn thỉu kia...? Cậu ta đã bị ăn mòn sâu quá rồi, con ạ". Giọng giáo chủ càng lúc càng êm ái, thậm chí còn có đôi phần động viên. "Ta hiểu những xúc cảm trong lòng con, có buồn có đau cũng là lẽ phải. Nhưng con nên biết thứ kia không còn là bạn con nữa. Nó chỉ gào thét và cầu xin để con yếu lòng, con đừng để nó che mắt".
"... Tôi biết rồi". Oliver nghiến răng đáp lại. Nemo đang bị đám binh sĩ xốc lên kéo vào trong giáo đường – thậm chí đồ ngốc nghếch kia còn tranh thủ nháy mắt với anh vài cái. "Cậu ấy sẽ ra sao? Sẽ bị xét xử, hay...".
"Xét xử dành cho con người, kẻ đã bị ô nhiễm bởi ác ma thì không cần xét xử". Giáo chủ đáp. "Theo luật, cậu ta cần được 'tinh lọc' trong tù và ba ngày nữa sẽ bị xử tử công khai".
"Tôi được phép vào ngục thăm cậu ấy chứ?".
"Tiếc là không, con trai ạ. Ta thực sự rất xin lỗi. Nhưng có một điều con phải biết: sự hi sinh của con ngày hôm nay chắc chắn sẽ không bị lãng quên... con đã bảo vệ thành phố này bằng một hành động hết sức vô tư và thành kính. Phải rồi, tên con là...?".
Oliver hít một hơi sâu, cố bỏ qua cái dạ dày đang quặn thắt. Anh ngước lên, màu mắt xanh đổi thành sắc vàng chói lóa: "Hẳn ngài biết chúng tôi – Irving Rohm và Noether Rone sống ở rìa khu nội thành. Ngài có thể ban cho tôi một lá bùa hộ mệnh có thánh quang được chứ, thưa giáo chủ? Tôi không muốn những bi kịch như của bạn tôi xuất hiện thêm lần nào nữa".
"Dĩ nhiên là được rồi, Irving thân mến".
Nemo không hề khốn đốn vì vết đâm trên ngực, cậu chắc chắn nó đã khép lại hoàn toàn. May là chiếc áo thấm đẫm máu tươi đã giúp che mắt đám binh sĩ đang áp giải cậu. Thậm chí cậu gần như chẳng thấy đau, mỗi tội mặt Oliver tái mét – chỉ mong Oliver sẽ không bị ám ảnh vì vụ việc lần này.
Cậu cố tỏ ra uể oải rồi lén quan sát xung quanh qua làn tóc rối tung. Những binh sĩ đi trước đã mở lối vào bí mật, tượng thần Zenith dời sang một bên, để lộ con đường rộng rãi thông xuống lòng đất. Dù là ban ngày nhưng đuốc treo trên tường vẫn sáng rực. Hai viên chức già của giáo đường theo sát cậu, trong miệng cứ lẩm nhẩm khấn cầu. Nemo không thể không thừa nhận những ngọn đuốc kia có hiệu quả thôi miên rất khá – dường như những bậc thang dẫn xuống dưới dài vô tận, cậu suýt ngủ giữa đường.
Nơi quái quỷ này thì có gì mà tham quan cơ chứ? Cậu mơ màng nghĩ, lúc nào về phải khuyên Oliver mới được.
Nhưng khi đặt chân tới trước vách Than Thở, Nemo buộc phải thừa nhận rằng nó đồ sộ hơn so với những gì cậu tưởng tượng rất nhiều... và cũng buồn nôn hơn. Trên vách tường khổng lồ màu xám trắng và có đôi phần trong suốt là vô số những gương mặt đang dịch chuyển, chúng liên tục lầm bầm những lời không rõ. Trần đại sảnh dưới lòng đất rất cao, thế nhưng vách tường lại lấp đầy khoảng cách đó – hẳn nếu được dựng lên trên mặt đất thì nó cũng chẳng kém là bao so với giáo đường xưng tội.
"Có tội...". Nemo vừa bước lại gần, những khuôn mặt kia đã hét lên. "Mùi giết chóc, mùi máu! Có tội... Có tội...".
Cậu đau cả đầu, không nhịn được mà giơ ngón giữa với chúng. Những gương mặt lại càng rít gào hăng say.
Thế nhưng hai viên chức cao tuổi kia gần như không lấy gì làm lạ, họ cùng rạch ngang lòng bàn tay và ấn lên vách Than Thở rồi niệm thần chú. Máu trên vết thương biến thành hào quang, những gương mặt trộn lẫn vào nhau, bất đắc dĩ mở ra một lối đi chỉ đủ cho hai người.
Vệ binh cao lớn nhất túm cổ tay Nemo và lôi cậu đi xềnh xệch. Độ dày của vách Than Thở đúng thực như lời đồn, bởi khe hở chật hẹp kia chỉ kết thúc khi họ đã đi được khoảng chừng mười bước chân.
Nemo hít một hơi sâu với cảnh tượng trước mắt.
Sở Thẩm phán Sinh vật lạ màu trắng ởn, trôi nổi trên một cái hố cực kì sâu, dưới đáy lấp lóe hào quang của trận pháp. Bên dưới hố sâu là bóng tối vô cùng vô tận, những nơi có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều là các phòng giam lổn nhổn được xây trên vách đá, hệt như vỏ ốc bám vào.
Rất khác so với tưởng tượng của cậu về ngục giam.
"Tội nhân đã được nhận". Một giọng nữ lạnh như băng vang lên, Nemo vô thức muốn quay đầu, chợt phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình đã bị trói lại bởi một thứ kim loại lạ trông như chân côn trùng. Hai nhánh kim loại giống hệt tay người ôm vòng qua cổ cậu.
Là một hình nhân. Cậu gian nan thở dốc.
"Không phát hiện trận pháp trong trạng thái mở".
"Không phát hiện đạo cụ sử dụng ma thuật Mặt Đất".
"Không phát hiện đạo cụ sử dụng ma thuật Vực Sâu".
"Không phát hiện thuốc đặc biệt".
"Tội nhân đã bị ô nhiễm bởi Vực Sâu, trạng thái: nguy hiểm. Chuẩn bị quá trình đón tiếp và tinh lọc".
Tiếp đến là một cú rơi mạnh. Hai mắt Nemo nhức buốt vì gió, càng rơi xuống xung quanh càng tối tăm. Vào giây phút cậu tin mình sẽ nôn thốc nôn tháo theo cách mất mặt nhất có thể, cuối cùng tốc độ của hình nhân cũng giảm bớt. Nemo nhìn thấy đáy hố cùng huy hiệu giáo phái đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Cậu ngẩng đầu. Nhìn từ khoảng cách này, Sở Thẩm phán Sinh vật lạ trông như một hạt đậu hà lan màu trắng.
Hình nhân thiếu nữ vẫn quấn chặt lấy Nemo và nhốt cậu vào một buồng giam chật hẹp. Cậu vừa đứng vững đã nghe thấy tiếng động vang lên sau lưng mình – trận pháp sáng lên, thậm chí ngay cả những song sắt cũng hiện đầy thần chú. Hình nhân giơ tay, chẳng biết nên nói nó đẹp hay kì dị, để dội nước thánh xuống ướt đẫm cả người Nemo.
Đúng là phương pháp "tinh lọc" rất đặc biệt, Nemo cứng đờ lau mặt, cảm nhận được trận pháp sau lưng nóng lên vì nước thánh.
Cậu chắc chắn hình nhân đã bỏ đi rồi mới xoay người. Buồng giam chật hẹp khủng khiếp, đầy mùi dầu mỡ và mốc meo, cậu không thể nằm hay ngồi xuống, hệt như đã bị nhốt vào một chiếc quan tài dựng thẳng. Dưới này rất tối, chỉ có chút ánh sáng từ trận pháp bên ngoài. Cậu vô thức hít một hơi sâu – chẳng biết vì sao mà cảm giác bị nhốt trong bóng tối lại khá là quen thuộc.
Xung quanh rất yên tĩnh, không có tiếng rên rỉ, thậm chí cả tiếng hít thở cũng chẳng nghe được. Nemo giơ tay, cẩn thận sờ vào song sắt. Những hoa văn trông giống hệt bùa chú lập tức phát ra tiếng xèo xèo như giọt nước rơi vào giữa chảo dầu sôi sùng sục.
Hơi bỏng, nhưng cũng chưa đến mức không chịu được.
Cậu cẩn thận điều chỉnh tư thế, nắm chặt lấy song sắt rồi kéo ra – tiếng xèo xèo càng lúc càng vang dội, tiếng kim loại kẽo kẹt vang lên, nghe cực kì chói tai giữa không gian yên ắng. Nemo suýt dừng tay vì chột dạ, tiếc là thời gian không còn nhiều nữa, cậu đành cắn răng làm tiếp. Chẳng bao lâu sau cậu đã tự giải thoát chính mình khỏi buồng giam chật chội ấy.
Cậu suy tư chốc lát trong tĩnh lặng vô biên, quyết định bẻ hai song sắt ra làm công cụ dò đường – Ann đã nhắc đi nhắc lại rằng pháp thuật Vực Sâu có thể kích hoạt cảnh báo, thế nên trước mắt cậu đành dựa vào vũ lực.
Dù sao cũng chẳng còn bậc thang để đi nữa. Nemo lần lượt gõ hai song sắt vào vách đá, cẩn thận bước xuống sâu hơn.
Màn đêm đen đặc khiến cậu khó mà đoán được mốc thời gian hiện giờ. Một tiếng sau, cũng có thể là vài tiếng sau, cậu vừa thở dốc vừa đặt chân lên huy hiệu. Ba góc nhọn của huy hiệu chỉ vào ba buồng giam, hẳn đó là buồng giam của vật tế, những đường nét mờ mờ dưới ánh sáng hiu hắt cho thấy chúng lớn hơn buồng giam bình thường.
Đáp án đã ở ngay trước mắt. Nemo hít một hơi sâu, nương theo ánh sáng mà tiến gần tới buồng giam đen kịt.
"Cứu tôi với". Một giọng nữ êm ái vang lên, vừa ngọt ngào vừa yếu ớt. "Cứu tôi với, hỡi con người tốt bụng".
Ba cặp cánh tay trắng như tuyết thò ra từ phía sau song sắt, làn da trơn mịn phản chiếu lại ánh sáng mờ mờ, nhưng độ dài thì không bình thường chút nào cả – Nemo đứng cách đó tận năm sáu bước chân mà chúng đã gần như tóm được cậu.
Nemo nuốt nước bọt, cực kì chắc chắn rằng đây không phải Adrian Cross. Cậu nhanh chóng lùi lại và đổi hướng.
Lần này trong buồng giam hoàn toàn tĩnh lặng. Nemo dè dặt tới gần, thử nhìn vào bên trong.
Một mớ vải rách cao đến nửa người cậu xồ vào song sắt rồi hét lên vì bùa chú. "Bầu Trời rơi xuống, Vực Sâu bay lên!". Lão ta – hoặc bà ta – cười the thé bằng giọng già nua và thô ráp. "Bầu trời rơi xuống, Vực Sâu bay lên...".
Vậy là chỉ còn buồng giam cuối cùng.
"Adrian Cross?". Nemo quỳ một chân xuống trước buồng giam, nhẹ giọng hỏi. Cậu không thấy rõ dáng người đang ẩn mình trong bóng tối.
"Cậu là?".
Người kia lễ phép hỏi lại, ngữ điệu bình tĩnh, giọng trầm thấp dễ nghe, chẳng khác nào họ đang chạm mặt nhau giữa phố phường đông đúc và nắng trời rực rỡ.
"Tôi tên Nemo Light". Nemo vô thức cúi người sát lại. "Tôi... khụ, chúng tôi muốn hỏi anh vài điều".
"Hỏi đi, cậu Light". Người kia không chất vấn thân phận hay mục đích của cậu, giọng hắn cũng chẳng gấp gáp gì.
"Chúng tôi biết Cahill Edwards của hiện tại là ác ma thượng cấp". Nemo nhỏ giọng. "Chúng tôi biết anh không nói dối. Liệu anh có thể kể lại những chuyện đã xảy ra...?".
"Ta không thể nói được". Người kia im lặng một chốc rồi bình thản đáp lời.
Lời tác giả:
Quý ngài kỵ sĩ trưởng tiền nhiệm: ... Sao ta lại phải khai báo hết về quá khứ cho một kẻ khả nghi tự dưng xuất hiện?
Nemo: ... (Lúc này đang cực kì muốn có kĩ năng giao tiếp của Oliver)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top