Chương 32: Tin xấu

Edit: Ryal

Liệu có vờ như không biết sự thật?

Oliver tắm rất nhanh. Dường như anh không muốn tâm sự nhiều nên chỉ lên giường và nằm quay lưng về phía Nemo, tự quấn chăn thật chặt như một cái kén.

Chiếc áo ngủ duy nhất đã rách tả tơi, Nemo đành mặc tạm quần áo ban ngày và quay về giường trong tình trạng ướt như chuột lột. Trên giường cậu vẫn còn một cái lỗ to mà Witherspoon để lại, thế nên Nemo vừa nằm xuống nó đã kêu kèn kẹt nhức óc.

Âm thanh sắc bén vang khắp căn phòng tĩnh lặng, chẳng biết vì sao nghe rất lúng túng. Nemo đan mười ngón tay lại với nhau, nằm ngửa ra như một cái xác, không dám cử động. Thế nhưng sự kiên nhẫn của cậu dù sao cũng có giới hạn, cảm giác nằm trên chiếc giường toàn vụn gỗ không thoải mái gì cho cam, thế nên Nemo thử trở mình – âm thanh kẽo kẹt lại vang lên thêm lần nữa.

"... Sang đây đi, chen chúc một tí cũng được". Oliver vẫn quay lưng về phía cậu.

Nemo cầm lấy một cái gối, thoáng do dự: "Nhưng cậu cũng biết mà, tôi...".

"Nếu cứ thế này thì cả tôi lẫn cậu đều không ngủ nổi... Hay cậu thực sự nghĩ tôi sẽ không ngủ nổi vì sợ?".

Dứt lời, anh dịch qua bên cạnh để chừa ra khoảng trống vừa đủ cho một người nằm. Nemo ngoan ngoãn cầm gối sang, cẩn thận nằm xuống, quay mặt về phía mép giường. Cái giường quá mềm mại khiến những suy nghĩ đầy mệt mỏi chiếm lấy đầu óc cậu.

"Cậu thực sự không sợ sao?". Nemo quay lưng lại với Oliver, lầm bầm.

"Sợ chứ". Oliver đáp đầy dứt khoát. "Sợ cậu cứ nghĩ mãi đến chuyện này. Cậu nhớ 'Jack bẩn thỉu' không?".

"Có phải tên điên đã chém chết vợ con ngày trước?".

"Người như thế thì tôi mới sợ. Ngủ đi".

"Cũng đúng". Nemo ngáp. "So ra tôi vẫn còn... chính trực lắm nhé...".

Hơi thở đều dần, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Oliver cẩn thận quay người lại. Một bên giường trũng xuống vì trọng lượng của người bên cạnh anh, khiến anh thấy vô cùng lạ lẫm – bởi từ khi có kí ức đến nay Oliver chưa ngủ chung với ai bao giờ. Mái tóc đen vẫn còn hơi ướt của cậu xõa tung trên gối, cần cổ lộ ra. Anh chỉ cần giơ tay là có thể chạm được.

Con người vừa rạch ngang bầu trời ban nãy giờ lại đang ngủ ngon lành ngay đây, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Oliver lặng lẽ sấy khô tóc cho cậu. Cảm giác khó chịu vì mái tóc ẩm biến mất, Nemo hài lòng chép miệng, trở mình, dụi mặt vào chiếc gối mềm mại. Oliver lập tức nín thở, chỉ lo hơi thở của mình sẽ phả vào mặt cậu. Trái tim đã bình tĩnh lại của anh bắt đầu đập như điên. Ánh mắt Oliver trượt từ đôi lông mày xuống bờ môi mềm mại, anh không kìm được mà nhớ về phút giây ngắn ngủi khi chúng chạm lên gương mặt mình.

Oliver lặng lẽ nhổm người dậy, cẩn thận cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu.

"Ngủ ngon nhé". Anh nhẹ giọng thì thầm.

Nemo ngủ rất ngon. Thực ra cậu chỉ mong mình được mơ mãi, nếu trong mơ có một quyển bách khoa toàn thư về cuộc đời của bản thân thì càng tốt. Nhưng khi cậu mở mắt dậy thì trời đã sáng trưng. Oliver đã thay quần áo và đang ngồi trên ghế, vừa đọc sách vừa ăn hoa quả.

Nemo nhìn sang bên cạnh với cõi lòng đầy mong đợi – lỗ thủng kia vẫn còn đó, gỗ vụn vương vãi khắp sàn nhà.

"Đừng nhìn nữa, không phải mơ đâu". Oliver lạnh lùng giáng thêm câu cuối rồi ném sang một thứ quả. Nemo luống cuống giơ tay nhận, nhưng cuối cùng mũi cậu vẫn bị đập cho đau điếng.

"Cậu muốn giết tôi đấy à?". Cậu ôm mũi, buồn bực lên án Oliver.

"Thế thì tôi ném tượng thần Zenith còn hơn". Anh đáp như có điều nghĩ ngợi. "Thôi, xin lỗi nhé... Nhưng cậu phải nhanh nhé, ban nãy Ann định phá cửa kia kìa".

Oliver vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa dồn dập đã vang lên.

"Lần này là chuyện quan trọng đấy!". Ann đứng ngoài cửa, gầm lên, có vẻ đang rất tức giận. "Bà không quan tâm Nemo Light rốt cuộc là cái giống ôn gì, nếu dám ngủ trương thây đẫy mắt đến tận trưa thì đờ cờ mờ bà sẽ tự tay treo cổ cậu ta lên trần nhà quán trọ...".

Nemo nhảy dựng lên, lảo đảo bước ra mở cửa. "Em tỉnh rồi thưa sếp!".

Ann nghiến răng nhìn cậu.

"Sáng nay vừa có tin xấu". Chị gãi mái tóc còn ngắn hơn Oliver đôi phần, trông khá buồn bực. "Vật tế của điển lễ chúc phúc đã được định ra rồi".

"Đó là gì vậy?". Nemo dè dặt hỏi.

"Một ngày lễ của giáo phái Rad. Những kẻ tai to mặt lớn sẽ 'kính dâng' vài tên xui xẻo cho thần". Ann thậm chí còn chẳng thèm che giấu giọng điệu móc mỉa. "Tụi bây thử đoán xem lần này là ai nào... Mà thôi, đoán cái con khỉ mốc, tên Cross đó bị chọn làm vật tế...! Chó thật, lẽ ra ta nên đoán được từ lâu rồi mới phải!".

"Thế nên chị mới giục mọi người mau chóng ra tay à?". Oliver lại ném một quả cho Ann, chị chẳng cần nhìn cũng giơ tay bắt được.

"Chứ sao nữa. Hôm ấy cả thành Hiram sẽ say sưa chè chén, cơ hội tốt mỗi năm chỉ đến một lần thôi. Giờ nghĩ lại mới thấy, không chỉ mình ta để ý đến sự kiện này... Mà chắc chắn tên Cahill giả mạo cũng đã có dự tính trước. Quả nhiên gã vẫn muốn Cross chết đi. Mọi chuyện bắt đầu phiền phức rồi, chúng ta phải trả tiền đặt cọc rồi đợi quý sau tham gia kiểm tra lại lần nữa...".

"Nghĩa là họ sẽ xử tử một con người trung thực?". Oliver đặt quyển sách xuống.

"Ít nhất Cross còn có dấu ấn của ác ma. Cậu có biết giáo phái cũ đã xử tử bao nhiêu người vì hai chữ 'mạo phạm' không?". Khóe miệng Ann giần giật.

"Nhưng có thể người đó cũng không tự nguyện giao dịch với ác ma. Anh ta đã mất sức mạnh rồi, phải không? Chúng ta cứ thế rút lui à?". Nemo cau mày hỏi.

"Không thì sao nữa? Sở Thẩm phán Sinh vật lạ trông coi vật tế rất chặt chẽ, nếu cứ tiếp tục trà trộn vào sâu thêm thì có thể chúng ta sẽ gặp chuyện phiền phức. Giả dụ chúng ta cứu được Cross thì cũng chẳng ai biết chắc liệu phu nhân Edwards có bị ác ma khống chế hay không. Adrian Cross chết chắc rồi". Chị cắn cái rộp, bực bội tổng kết.

"Có lẽ chúng ta là một trong số ít những người biết rằng anh ta không nói dối". Oliver chậm rãi đáp. "Tôi... tôi chưa muốn bỏ cuộc ngay lúc này. Cá nhân tôi nghĩ, dù không ra tay cướp ngục thì chúng ta cũng nên tìm hiểu về sự thật trong phạm vi có thể".

"Tôi đồng ý". Nemo giơ tay. "Tôi đề nghị hỏi thẳng Cross... Đương nhiên là nếu được".

"Này, ta đã muốn hỏi từ lâu rồi nhé. Rốt cuộc hai đứa bây có cái thói xấu gì kia?".

"Có thể anh ta vô tội, tôi không muốn vờ như không biết điều đó... Vả lại giờ chúng ta cũng chẳng có việc gì làm. Thực sự hết cách rồi sao, Ann?". Giọng Oliver rất thành khẩn. "Đây không phải một yêu cầu, bởi dù sao chị cũng là người có kinh nghiệm nhất. Nếu thực sự đã hết cách thì chúng tôi cũng không ép chị".

"Lí do của tôi rất đơn giản. Người duy nhất từng chứng kiến sự thật về tôi cũng không vờ như không biết chỉ vì sợ chuyện phiền hà". Nemo đứng dậy, giật nhẹ áo bào cho đỡ nhăn. "Tôi nghĩ cảm giác ấy vô cùng tốt đẹp. Và nếu có thể, tôi muốn được cùng chia sẻ nó với quý ngài Cross kia".

Nữ chiến binh im lặng đi qua đi lại trong phòng, nét mặt không ngừng thay đổi. Chị dừng bước khi Nemo vừa bắt đầu nghĩ thực đơn cho bữa ăn trưa.

"Thế". Chị hít một hơi. "Ta sẽ đi gặp phu nhân Edwards để xem liệu có còn thông tin nào giá trị. Oliver, Nemo, hai đứa bây nhất định muốn nhúng chân vào vũng bùn này sao?".

"Chắc chắn".

"Phải".

"Tốt. Không phải không có cách lại gần vật tế". Chị ngước lên. "Chỉ cần bị giam ở tít sâu trong ngục là ổn. Oliver, nối tiếp kịch bản ngày hôm qua, cậu phải đi tố cáo Nemo".

"... Cái gì?". Oliver thảng thốt.

"Cross vào ngục chưa đầy một năm, lại là một con người đã mất sức mạnh, họ sẽ không giam hắn ta vào vị trí quá sâu. Lẽ ra chúng ta chỉ cần giả làm quản ngục là có thể tiếp cận được Cross . Nhưng vật tế thì khác hẳn, vật tế phải bị nhốt ở nơi sâu nhất, và những nơi ở gần nơi sâu nhất đều dùng để giam cầm pháp sư của ác ma – nếu có – hoặc những tín đồ của ác ma mạnh nhất. Giờ thì trả lời ta xem, hai cậu còn muốn thử nữa không?".

"Tôi... ừm, có cách giúp tôi ra ngoài chứ?". Nemo vừa bóp thứ trái cây kia vừa xác nhận – cậu sắp biến nó thành mứt ướt đến nơi rồi.

"Có, nhưng hơi bị đau đấy". Ann đáp. "Mà chưa chắc Cross đã chịu nói chuyện với cậu đâu".

"Đau đến mức nào?".

"Ngại quá, ta không có kinh nghiệm làm pháp sư của ác ma hay ác ma thượng cấp nên cũng chịu. Lát nữa cậu có thể thử, nếu cậu chịu được thì chúng ta sẽ bàn đến bước tiếp theo".

"Thử nhé?". Nemo nhìn Oliver với vẻ không chắc chắn. "Tôi không có vấn đề gì".

"Nemo đã đồng ý thì tôi không thể nói gì hơn". Oliver nhìn chằm chằm hạt quả trong tay. "Dù sao nghe phần của cậu ấy cũng xui hơn nhiều".

"Được". Ann gật đầu. "Ta còn tưởng ta đã điên lắm rồi cơ. Hai bây thắng, lũ nhóc con ạ. Nemo, lại đây, cởi quần áo".

Nemo đứng im tại chỗ, lúng túng nhìn chị.

"... Hay cậu muốn chui trong ngục cả đời? Ta phải vẽ cho cậu trận pháp lánh nạn chuyên dụng của giáo phái Rad, nói rõ trước là chắc chắn sẽ rất đau. Trước giờ giáo phái luôn tạo ra những pháp thuật nhắm thẳng vào Vực Sâu mà".

"Chị... chị là phụ nữ, nên chuyện này có hơi...".

"Ta chỉ thấy hứng thú với đàn ông hơn tuổi thôi nhé". Ann lấy bút và một bình mực nhỏ bằng bạc ra khỏi chiếc túi bên hông. "Ngượng ngùng cái con khỉ, sao mà lảm nhảm nhiều thế? Bảo cởi thì cứ cởi đi xem nào".

"Để tôi đi bàn chuyện bồi thường với nhân viên quán trọ". Oliver đứng dậy, có vẻ rất mất tự nhiên, và nhanh chóng ra khỏi phòng.

Ann nhướng mày với bóng lưng cao ráo của anh rồi khẽ hừ một tiếng đầy sâu xa.

Nemo không thấy đau, chỉ hơi ngưa ngứa. Cậu không muốn Ann thêm nghi ngờ mình nên không nói gì với chị. Ann vẽ một trận pháp cực kì phức tạp sau lưng cậu, tốn chẵn hai tiếng đồng hồ – những đường nét mảnh như sợi bạc nung, trận pháp dịch chuyển trên làn da tựa sinh vật sống.

Vẽ xong nét cuối, chị cất bút, thở ra một hơi thật dài trước những tia sáng đang không ngừng chuyển động. Oliver nghiêm mặt đứng cạnh đó nhìn – anh chỉ mất có mười lăm phút để thỏa thuận xong xuôi với chủ quán trọ nên không thể không quay về chỗ cũ. Suốt quãng thời gian sau đó, ánh mắt anh chuyển từ mất tự nhiên sang khâm phục và cuối cùng là thương xót.

Muốn vẽ trận pháp thì không được cử động nhiều. Nemo ngồi im như cây nấm mọc rễ trên sàn nhà, vừa nhìn đã thấy tê chân.

"Khi đã vào ngục, họ sẽ dùng nước thánh gột rửa... à không, dội khắp người cậu. Pháp lực trong nước thánh đủ để khởi động nó. Cậu chỉ có đúng một buổi tối thôi, nghe rõ chưa Nemo, nó sẽ đưa cậu ra khỏi ngục ngay khi đồng hồ điểm 0 giờ... đây là trận pháp chuyên dụng của giáo phái Rad, thế nên hệ thống phòng thủ của nhà ngục sẽ không có phản ứng gì với nó".

"Oliver, cậu giao nộp Nemo rồi về dinh thự Edwards gặp ta. Nhớ phải đòi một lá bùa hộ mệnh có thánh quang từ chỗ giáo chủ, cậu có công, chắc chắn lão sẽ không keo kiệt. Chúng ta phải đảm bảo vách Than Thở mở ra vào đúng 0 giờ, nếu chỉ có mỗi trận pháp kia thì Nemo không thể thoát được".

"Đi đi, mấy nhóc... Nhớ là nếu Adrian Cross có tội thì tiền nợ của tụi bây sẽ bị nhân lên gấp nhiều lần đấy nhé".    

Lời tác giả:

—- Về thiết lập tuổi tác —-

Ann 32 tuổi, hai nhóc còn lại 23. Vẹt thì thôi, kiểu gì nó cũng độc thân hết kiếp vẹt ấy mà.

Ann: Cần gấp một người bạn chung lứa tuổi, cùng sẻ chia cảm giác mệt mỏi trong lòng.

Adrian Cross: ...

Ann sẽ không có khúc mắc tình cảm với bất cứ ai trong đội. Chị ấy là đồng đội đáng tin, bạn đời của chị ấy còn đang đợi xuất hiện trong tuyến truyện chính nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top