Chương 27: Thuật quyến rũ

Edit: Ryal

Lời chào khiến người ta hít thở không thông.

"Cái gì?". Nemo kêu lên đầy sợ hãi. Cậu không nghĩ mình bây giờ đã bẩn thỉu đến mức không ai dung thứ được, và dĩ nhiên đôi tay của cậu quan trọng hơn.

"Bất kể ra sao con vẫn có tội vì đã hợp tác với ác ma thượng cấp, con ạ". Tu sĩ vẫn dịu dàng khuyên bảo. Sự quan tâm trong giọng nói của ông ta khiến Nemo sởn tóc gáy. "Con đã hối hận, nên chỉ cần đánh đổi một chút ít là thần linh sẽ tha thứ cho con... Con biết những pháp sư của ác ma thường sẽ có kết cục gì chứ? Con vẫn còn cơ hội được sống một cuộc đời trong sạch, vì thế ta thấy mừng thay cho con từ tận đáy lòng mình".

Nemo lùi về sau một bước. Không, kẻ này không giống lão Patrick chút nào.

"Tôi là người bị tấn công". Giọng cậu trầm xuống. "Tôi không nghĩ tôi có tội".

"Nhưng con có quyền lựa chọn mà, phải không? Nếu thực sự bị tấn công bất ngờ, con vẫn còn rất nhiều cách để giữ lại tính người trong con – con có thể dùng dao găm rạch nát họng mình, cắn lưỡi, hoặc cắt cổ tay. Con có thể ra tay nhân lúc loài ma quỷ đê tiện không kịp chưa kịp mở lời và chết đi vì thần Ánh Sáng vĩ đại của chúng ta... Đương nhiên ta không trách con đâu, con trai à. Ai rồi cũng có lúc lầm đường lạc lối. Con thấy đấy, chẳng phải hiện giờ con đang đứng ngay trước mặt ta sao?".

"Nhưng tôi đâu có thờ...". Nemo vừa định tỏ rõ lập trường đã bị Ann bị miệng.

"Nguyện cho vinh quang của Zenith mãi trường tồn". Chị nghiêm túc nói rồi buông cậu ra, tiện thể còn lau tay vào áo cậu. "Lần nữa xin được cảm tạ ông, thưa sứ giả của thần. Cậu ấy chỉ hơi giật mình mà thôi. Chúng tôi sẽ khuyên cậu ấy".

Oliver cũng nghiêm mặt gật đầu, túm lấy con vẹt xám đang giãy giụa rồi theo chân Ann bước ra khỏi tiệm dầu thơm. Cánh cửa tự động đóng lại, tiếng chuông gió vang lên. Tu sĩ làm động tác cầu nguyện ở ngực trái rồi tiếp tục cầm khăn lau chùi cái bình thủy tinh khi trước.

"... Ý ông ta là tôi nên tự sát khi bị Bagelmor tấn công sao?". Xác nhận họ đã đi đủ xa, Nemo hỏi. Cậu vẫn chưa hết sợ.

"Ông ta thật lòng nghĩ thế đấy. Ta biết ảnh hưởng của giáo phái Rad với thị trấn Chỉ Đường là không quá lớn... Đây đã là phái Worden ôn hòa nhất rồi. Nếu là lũ cựu phái thì chúng sẽ chẳng thèm hỏi lí do đâu, mà sẽ giết cậu ngay lập tức vì 'vinh quang' đích thực". Sắc mặt Ann rất khó coi. "Cậu phải chuẩn bị tâm lí cho thật tốt. Tu sĩ tự do dù sao cũng là dân thường tự nguyện tu hành, nhưng kỵ sĩ thẩm phán thì khác, từ bé họ đã bị tẩy não... Cross là kỵ sĩ trưởng, cậu thử tưởng tượng xem".

Nemo từ chối tưởng tượng.

"Nhưng ý tưởng của ông ta cũng không tồi". Ann nói.

"Ý tưởng gì? Đợi đã, tôi nói trước... tôi yêu tay tôi lắm, tôi hoàn toàn không muốn dâng chúng cho thần linh đâu nhé".

"Chắc chắn người ở giáo đường xưng tội sẽ biết thông tin về Cross". Chị nói tiếp. "Và chúng ta có Oliver".

"Tôi ư?". Oliver đang đấu trí đấu dũng với con vẹt ngơ ngác ngẩng đầu, bên má anh còn dính một cọng lông xám. "Tôi giúp được gì à?".

Nhưng Ann chỉ trả lời câu hỏi khi họ đã tìm được chỗ trú. Dù đã nhận tiền đặt cọc của phu nhân Edwards nhưng chị cũng không tiêu pha hoang phí mà chỉ tìm một quán trọ ở rìa thành phố, có thể coi là loại rẻ tiền nhất, tuy với Nemo và Oliver thì nó đã sạch sẽ và gọn gàng hơn bất cứ nơi nào họ từng ở lại giữa đường.

Vỏ chăn gối được giặt sạch bong và thơm mùi nắng. Hoa quả tươi xếp gọn trên chiếc đĩa gỗ, vẫn còn vương nước, một bông hoa to cắm trong bình hoa cạnh giường. Trên sàn không có tóc hay bất cứ loại lông khả nghi nào khác, đến cả bụi cũng không. Bệ cửa sổ làm bằng gỗ sồi và đá hoa cương, lớp đá hoa cương màu xanh lục bóng loáng tới nỗi phản chiếu lại những đường nét mờ mờ. Trên bàn thậm chí còn có một đàn tế và một bức tượng thần Zenith – vị thần của giáo phái Rad có bộ râu dài và xoăn, mang cảm giác uy nghiêm rất đặc biệt của một ông lão cao tuổi.

Nemo phô diễn đầy đủ tinh thần mạo hiểm của mình – cậu đặt mông ngồi xuống bệ cửa sổ, tựa lưng vào cái gối mềm, không muốn nhích người dậy nữa. Oliver có vẻ tiêng tiếc, cũng ngồi ở mép giường rồi sợ hết hồn vì đệm giường mềm mại lún xuống.

"Thuật quyến rũ". Ann kéo một cái ghế ra ngồi, hai chân vắt chéo. "Có lẽ cái này sẽ được".

"Gì cơ?". Nemo ngồi thẳng dậy. "Ai, Oliver á?". Cậu không kìm lòng được mà bật cười trên nỗi khổ của người khác.

Oliver nhăn mặt, có vẻ không quá thích ý tưởng này.

"Đừng có nghĩ linh tinh". Ann cầm một quả táo lên gặm nhồm nhoàm. "Còn trẻ mà, dồi dào tinh lực, ta sẽ không hỏi hai cậu đã đọc những gì... Nói chung thuật quyến rũ không giống như các cậu đang tưởng tượng".

Hai người cùng dời mắt.

"'Elita trên cầu' là một kiệt tác". Nemo nhỏ giọng kháng nghị.

"Chắc chắn tác giả chẳng biết cái cóc gì về pháp thuật". Ann nói. "Đây, để ta làm mẫu cho...".

Chị nuốt ực một cái, phủi tay, bước đến chỗ Oliver.

"Nhìn vào mắt ta". Chị yêu cầu.

Từ góc độ này, Nemo thấy rất rõ: đồng tử của Ann bỗng chốc sáng lên thành màu vàng nhạt. Còn Oliver chỉ chớp mắt vài cái, trông rất khó hiểu: "Rồi sao?".

Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, Ann khẽ mỉm cười, ra mở cửa. Một nữ hầu mặc váy đen cầm bình sữa bò mới bước vào phòng.

"Chị ơi...". Cô vừa há miệng đã chạm mắt với đôi đồng tử kia. Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chúng, nụ cười trên mặt dần chuyển thành nét thẫn thờ.

"Cưng à, năm nay em bao tuổi?".

"Mười chín ạ". Cô hầu đáp bằng giọng máy móc đều đều.

"Quê em ở đâu?".

"Kenyatta, Garland. Mẹ em là người Alban, tám năm trước gia đình em...".

"Được rồi". Ann chạm vào lọn tóc xoăn vàng của cô hầu gái, ánh sáng vàng vụt tắt. Dường như cô gái trẻ không hề ý thức được những chuyện vừa xảy ra, cô chớp mắt, đặt cái bình xuống cạnh đĩa hoa quả, hơi cúi người chào rồi bỏ ra ngoài.

"Thế đấy". Ann tự rót cho mình một cốc sữa bò. "Thuật quyến rũ là như thế".

"Nhưng Oliver đâu có bị ảnh hưởng".

"Không sai. Nó chỉ chi phối được những người có trình độ ma lực thấp hơn người sử dụng và đang ở trong trạng thái không cảnh giác". Ann nói. "Trình độ ma lực của Oliver cao hơn ta, vì thế cậu ta không bị quyến rũ. Trình độ chênh lệch càng lớn thì hiệu quả càng cao và cũng càng khó bị phát hiện. Cách hóa giải pháp thuật này rất đơn giản – chỉ cần chạm vào đối tượng bị quyến rũ là được. Ma lực của ta chưa chắc đã trên cơ mấy lão già trong giáo phái Rad, vì thế Oliver phải làm". Trông chị chẳng có vẻ gì là tiếc nuối.

"... Nhưng họ thuộc giáo đường xưng tội mà, chắc không đến mức không mảy may đề phòng người lạ chứ?". Oliver hỏi, hình như hơi gượng gạo.

"Khi có tin tức quan trọng cần truyền đạt lại thì họ sẽ hạ một thần chú chống thôi miên lên tất cả mọi người, nhưng ta nghĩ không ai quan tâm đến vài ba chuyện lặt vặt đâu. Huống hồ đám lừa đảo của giáo phái Rad luôn có trình độ ma lực tương đối, ý chí cũng rất kiên định, nên chúng sẽ không lo vấn đề này".

"Oa, Oliver yêu dấu, cậu sắp phải đi quyến rũ mấy ông già ở giáo hội kìa!". Nemo hắng giọng rồi đọc diễn cảm như một người hát rong: "Nguyện cho vinh quang của Zenith soi đường chỉ lối giúp ngài, tôi sẽ vì ngài mà hát khúc thánh ca...".

Oliver tiện tay túm lấy cái gối trên giường, dứt khoát ném thẳng vào mặt Nemo.

"Thôi được". Anh ôm mặt, thở dài. "Dạy tôi đi".

Oliver học rất nhanh. Nemo được đối diện với một đôi mắt vàng chỉ sau chưa đầy năm phút. "Nhảy cóc một vòng quanh phòng đi". Anh nghiêm túc nói nhỏ.

Nemo ngoáy tai. "Mắt cậu đẹp lắm, Ollie ạ, đáng để tôi nhảy cóc mười vòng". Cậu chân thành đáp. "Nhưng hôm nay tôi mệt lắm, không nhảy nổi đâu".

Oliver thất vọng đổi mục tiêu: "Bagelmor, lăn đi".

Con vẹt xám mơ màng nhìn vào mắt anh, ngoan ngoãn lăn một vòng trên tấm khăn trải bàn. Nụ cười xấu xa trên mặt Ann tắt ngấm. Chị nhìn chằm chằm Nemo đang cầm gối đập nhau với Oliver, nín thở.

Nemo Light không đề phòng, nhưng cậu cũng chẳng mơ màng lấy một giây một khắc. Thế có nghĩa là... trình độ ma lực của cậu còn cao hơn nhiều so với con quái vật Oliver Ramon. Bagelmor lẽ ra là khởi nguồn sức mạnh của cậu thì lại kém xa Oliver. Không hợp lí chút nào.

Kết luận của tu sĩ kia có thực sự là đúng?

Chị thở dài một hơi, gần như trút hết khí trong phổi. Mong là mình không chọn sai, Ann nhắm mắt cầu nguyện... Mong là sự nhẹ dạ của chị sẽ không tạo cơ hội cho tai họa từ Vực Sâu trồi lên Mặt Đất.

Quá trình luyện tập thuật quyến rũ khá thoải mái. Nhưng khi bước lên những bậc thang của giáo đường xưng tội vào lúc hoàng hôn, mặt Oliver và Nemo đều cứng ngắc.

"Mai không được sao...? Tôi nghĩ tôi cần luyện thêm một chút". Ánh mắt Oliver đờ đẫn.

"Cậu đã thành thạo lắm rồi". Ann bác bỏ hết sức vô tình.

"... Liệu chúng ta có bị nhận ra không? Có phải dù đã thành Phù Hiệu Đen nhưng lệnh truy nã vẫn chưa bị xóa bỏ?". Nemo xoa mặt.

"Giáo hội ở thủ đô Garland sẽ không quan tâm đến mấy tên tội phạm truy nã tép riu vùng biên giới".

"Chị chắc chắn tôi sẽ không bị giết ngay tại chỗ đấy chứ? Lỡ như, chỉ lỡ như thôi nhé...".

"Nhớ cho kĩ đây: hôm nay hai cậu chỉ đến để hỏi. Nơi này không phải cửa hàng bán thịt trong chợ, họ sẽ không mang dao ra chặt tay cậu mà chắc chắn sẽ thuyết giảng một tràng dài trước". Ann nghiến răng. "Ta không biết hai cậu sẽ chạm mặt vị giáo chủ nào, nhưng trình độ ma lực của tên đó hẳn sẽ không quá chênh lệch với ta... Dù Oliver có say xỉn thì cái thứ ma lực như thuộc về quái vật của cậu ta cũng sẽ khiến đối tượng chìm vào thuật quyến rũ! Khỉ thật, chẳng lẽ hai cậu nhất định muốn ta phải nói rõ...". Cảm giác phải thừa nhận mình thua kém lớp trẻ chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Nhưng hai nhân vật thuộc lớp trẻ vẫn lo lắng vô cùng.

"Ta đợi ở ngoài... Ta đã làm nghề này quá lâu, không chừng họ sẽ nhận ra. Mau cút vào trong đi!". Ann đẩy lưng họ.

Cả hai cùng nuốt nước bọt, lảo đảo bước tới. Họ đẩy cửa ra, tâm trạng nặng nề, bước vào giáo đường rộng lớn. Kết quả là hai tên trẻ người non dạ hoàn toàn choáng váng trước khung cảnh trang nghiêm tới mức quên cả thở, dù họ không theo tín ngưỡng hay tôn giáo nào. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa kính nhiều màu để loang xuống sàn nhà bằng gỗ. Huy hiệu của giáo phái Rad treo ở chính giữa bức tường đối diện họ – ba chiếc lông chim nối đuôi nhau tạo thành một hình tam giác đẹp mê hồn. Tượng thần Zenith khổng lồ tinh xảo hơn nhiều so với phiên bản thu nhỏ trong quán trọ, bức tượng khẽ dang tay như muốn ôm lấy những vị khách.

Vài tu sĩ đang lau chùi hàng ghế tựa ở hành lang ngẩng đầu nhìn họ.

Nemo ừm à mấy tiếng, vẫn không thốt nổi lời nào. Oliver lấy lại bình tĩnh trước: "Xin... xin hỏi, giáo chủ đại nhân có ở đây không?".

"Hai vị là...?".

"Bạn tôi bị ác ma tấn công. Chúng tôi cần, ờm, xưng tội với giáo chủ đại nhân". Oliver giải thích bằng những câu từ đã được chuẩn bị kĩ càng. "Tôi phải đảm bảo cậu ấy chưa bị ác ma chiếm giữ quá nặng".

Dù Nemo, con người đang ngó nghiêng khắp xung quanh, trông chẳng có gì khác lạ, những tu sĩ kia vẫn chấp nhận lời giải thích không hề có tính thuyết phục này. Một trong số đó dẫn hai người tới trước một cánh cửa gỗ trong hành lang bên trái giáo đường và bảo họ đợi.

"Giáo chủ đại nhân đang tiếp khách, xin hai vị hãy chờ chút đã". Tu sĩ hành lễ bằng nét mặt nghiêm túc.

Hành lang sáng trưng và sạch sẽ, dưới sàn không có lấy một hạt bụt, cánh cửa gỗ được trang trí bằng một bức phù điêu đẹp mắt. Không có vết máu, tiếng gào thét hay những ngọn đuốc chập chờn trong bóng tối như Nemo đã tưởng, cậu thở phào.

Nhưng cậu chẳng thoải mái được bao lâu.

Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện cùng vang lên ở phía cuối hành lang, trong đó có một âm thanh kì lạ và quen thuộc đến mức đáng sợ – dường như là tiếng bánh xe bằng gỗ lăn trên sàn.

Nemo quay ngoắt lại. Một ông lão có vẻ là giáo chủ đang bước tới chỗ họ, nhưng ông không đi một mình. Cahill Edwards ngồi trên xe lăn, nụ cười hiền lành vẫn nở trên khuôn mặt.

"Khéo quá, xin chào hai vị". Gã gật đầu với họ. "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi".

Ryal's note: Chương này bị delay vì mình dịch mãi không ra tên ông thần Zenith (ˉ﹃ˉ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top