Chương 24: Kỵ sĩ của cậu
Edit: Ryal
Một trò đùa xui xẻo, một nghi lễ sắc phong.
Lời nhắc nhở của Ann không có hiệu lực ngay lập tức, thói quen của công dân hợp pháp đâu thể bị rũ bỏ chỉ trong một sớm một chiều. Hai người còn lâu mới chủ động đi tìm những sự vụ trong bóng tối, vì chỉ mới đi dạo trong chợ thường mà họ đã hoa cả mắt.
Noe chỉ là một tòa thành nhỏ vùng biên giới nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp hơn thị trấn Chỉ Đường đôi chút – ít nhất một thị trấn nhỏ với những cửa hàng nằm rải rác không thể sở hữu dòng người đông đúc đến thế được. Thi thoảng lại có đội buôn giục ngựa chạy qua con đường lát sỏi ven sông, mùi phân ngựa hòa lẫn với mùi mồ hôi rất nồng và mùi hương liệu gay mũi. Trời nóng, các hộ kinh doanh không bán đồ ăn chế biến nữa, mùi dầu mỡ kém xa hương ngọt mát của các loại hoa quả. Oliver đã chọn được một vị trí rất tốt. Mùi bánh mì thơm phức tỏa ra từ trong cửa tiệm giúp che đi những mùi hương hỗn tạp xung quanh, bóng râm từ mái hiên che nắng giúp họ thoát khỏi ánh mặt trời gay gắt và cũng phần nào tách biệt với khu chợ quá mức ồn ã.
Nemo ước lượng túi tiền. Cậu chỉ biết mỗi một nơi là quán rượu Rạng Đông, mà cũng nhờ Oliver kể cho mới biết. Giờ cậu thực sự chẳng rõ mình nên đi đâu khác ở chốn xa lạ này. Ánh mặt trời hầm hập khiến xung quanh như bị bóp méo, dù Nemo bây giờ đã hết sợ nóng thì cậu cũng chẳng muốn phơi mình dưới cái nắng chang chang.
Cậu im lặng tháo dây buộc rồi mở miệng túi vì có hơi sợ Bagelmor sẽ im lặng chết ngạt bên trong – tuy khả năng chuyện này xảy ra không cao lắm.
Oliver cũng là một người trưởng thành trong môi trường bình yên nhạt nhẽo, rõ ràng anh không quá hào hứng với ý nghĩ đi khám phá xung quanh. Anh co mình vào bóng râm để cố cách thật xa khỏi ánh nắng. Những người dân bản địa đi trên đường đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này với đủ loại khăn đội đầu và mũ đính lông chim, thậm chí hai thanh niên để đầu trần có vẻ tương đối nổi bật.
Khu chợ nằm sát một con sông, mùi bánh mì hòa với mùi tanh của sóng nước. Nemo vòng ra sau cửa tiệm, ven sông cũng đầy hàng quán, lối đi chật hẹp chìm trong bóng của các tòa nhà trông còn khá mát mẻ.
Cậu vừa liếc mắt đã trông thấy quán rượu nhỏ được bao quanh bởi một mớ dây leo. Khác với Rạng Đông hoành tráng và có vẻ cực kì nề nếp, chẳng rõ vì sao tấm bảng hiệu bé nhỏ cũ kĩ của nó mang lại cho người ta cảm giác an tâm khó giải thích được – đương nhiên, cũng có thể là nhờ bức tượng người cá bằng băng khổng lồ đặt ngay trước cửa, tám phần mười đã được yểm pháp thuật chống tan, đang tỏa ra làn hơi mát mẻ và khoan khoái.
Hai người vọt vào quán như đang chạy nạn.
Có lẽ giờ ăn trưa vừa hết nên trong đây chẳng có bao nhiêu người. Nemo chọn một góc vắng vẻ nhất, ngồi phịch xuống cùng chiếc túi, ra chiều họ sẽ phải ở lại đây đến hết buổi trưa. Oliver lắc đầu rồi cũng ngồi xuống đối diện cậu.
Cách trang hoàng trong quán không có gì mới mẻ, khá tương đồng với tấm biển hiệu cũ kĩ bên ngoài. Điểm đặc biệt duy nhất là những tài liệu lịch sử và tranh vẽ chân dung dán khắp các bức tường. Tất cả đều liên quan đến...
"Lính Chì". Sau khi xác nhận con vẹt vẫn còn sống, Nemo đặt cả nó lẫn cái túi xuống sàn. "Có lẽ ông chủ là một người hâm mộ trung thành của Lính Chì nhỉ".
"Nhóc con tinh mắt đấy". Người đàn ông có bộ râu rậm bưng hai chiếc cốc gỗ to đầy rượu tới, nặng nề đặt chúng xuống trước mặt họ. Mùi rượu thoang thoảng và tiếng đá va vào nhau lộc cộc rất êm tai. "Hầy, tụi trẻ giờ chẳng mấy ai biết đến Lính Chì nữa. Đừng khách sáo nhé. Coi như tôi mời các cậu đi".
Nhưng dường như ông ta chẳng muốn tán gẫu thêm, chỉ cọc cạch lê cái chân phải giả bằng gỗ ra sau quầy pha chế rồi ngủ ngon lành.
"Lính Chì?". Oliver nhỏ giọng hỏi.
"Đoàn lính đánh thuê nổi tiếng nhất hai mươi mấy năm về trước". Nemo bỗng phấn chấn hẳn. "Đến tận bây giờ vẫn có người viết sách về họ đấy... Dũng sĩ tiền nhiệm cũng xuất thân từ đó, tiếc là họ đã giải tán sau cuộc viễn chinh".
"Tại sao?".
"Vì hầu hết các thành viên đều bỏ mạng trong cuộc viễn chinh ấy". Làm nhân viên thư viện là một cái nghề khá tẻ nhạt, những cuốn sách về đoàn lính đánh thuê Lính Chì đã cứu rỗi cậu suốt bao nhiêu buổi trưa chán ngắt. Nemo nghĩ chắc mình cũng được tính là nửa người hâm mộ. "Tiếc thật đấy... trong số các thành viên còn có rồng nữa cơ! Bản thân dũng sĩ cũng qua đời".
"Đợi đã, chẳng phải ông ấy là dũng sĩ sao?".
"Làm gì có ai một mình đánh bại Ma Vương được cơ chứ, mỗi lần viễn chinh là cả một quân đoàn cùng tấn công". Nemo lắc cốc rượu. "Danh hiệu dũng sĩ được trao cho người đã giáng đòn trí mạng kết liễu Ma Vương. Tôi nhớ hình như dũng sĩ tiền nhiệm là đoàn phó của Lính Chì, Abbas Alastair, một pháp sư rất mạnh. Tiếc là ông ấy không thể sống sót ra khỏi Vực Sâu... Chỉ còn hai người sống sót sau cuộc viễn chinh lần trước, theo như bản tường trình họ nộp lên".
Oliver dùng hai bàn tay ôm lấy chiếc cốc, có vẻ không muốn uống rượu. "Vậy dũng sĩ chỉ là đoàn phó thôi sao? Đoàn trưởng của họ...".
"Kia kìa, cậu có thấy người đeo mặt nạ đó không?". Nemo hào hứng chỉ vào một bức tranh ở ngay bức tường bên cạnh. "Lopez, kiếm sĩ được công nhận là mạnh nhất cả đại lục ngày ấy".
Oliver nghển cổ nhìn tờ giấy da dê – chiếc mặt nạ kia kì quặc tới nỗi anh nhanh chóng mất sạch hứng thú với người đeo nó. "Gu của ông ta... đặc biệt nhỉ".
"Đó là một nhân vật gây nhiều tranh cãi". Nemo uống một hơi hết nửa cốc rồi chép miệng, đánh giá thứ này cùng lắm chỉ được tính là nước ngọt có pha thêm chút vị rượu mà thôi, nhưng dù sao nó cũng là một món giải khát rất ổn. "Ông ta nổi lên quá nhanh nhưng xuất thân lại chẳng có gì đặc biệt. Có quan điểm cho rằng ông ta đạt được vị trí kia nhờ mánh khóe lừa đảo và lòng thương hại của người khác, đặc biệt là sau cuộc viễn chinh, khi ông ta mất đi cánh tay phải trong một đợt săn bắn ác ma bình thường. Không ít người nói ông ta chẳng thể làm nên chuyện nếu thiếu đội quân của mình ngày xưa. Sau này chẳng còn thông tin gì về ông ta nữa".
"Cậu thích chuyện về các anh hùng sao?". Oliver dời mắt khỏi chiếc mặt nạ quái dị kia, nhìn sang bức chân dung tinh linh đẹp đẽ ngay bên cạnh. "Hay thật, trong đoàn quân còn có cả tinh linh kìa".
"Đúng, họ là cung thủ". Nemo nói. "Có cả người lùn và pháp sư vong linh nữa, không biết có phải do Lopez quá may mắn hay không mà phần lớn các thành viên của Lính Chì ngày ấy đều đến từ các chủng tộc nổi tiếng. Người ta còn nghi ngờ trong đoàn quân có ác ma thượng cấp, nhưng nói thật, nếu có tôi cũng chẳng ngạc nhiên". Nhìn đội họ bây giờ mà xem – ba con người thuần chủng, hai trong số đó mới toanh, không hề có kinh nghiệm. Ngọn lửa lãng mạn còn sót lại trong trái tim Nemo chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt hoàn toàn.
"Vì thế nên lúc đó cậu mới xông ra phía trước sao?". Oliver bỗng nâng cốc lên uống một ngụm rượu. "Vì cậu ngưỡng mộ 'Lính Chì'?".
"Hả?". Nemo hoàn toàn không kịp phản ứng lại.
"Lúc kiểm tra ấy". Oliver nhỏ giọng.
Đây là lần đầu tiên họ nhắc đến chuyện trong buổi kiểm tra kể từ khi nó kết thúc. Nemo vô thức ngồi thẳng dậy.
"Nếu là tôi, tôi cũng chẳng biết liệu mình có được như cậu hay không nữa". Oliver lại uống thêm rượu. "Rõ ràng con vẹt kia có thể đảm bảo cậu sẽ sống sót... nếu cậu ở yên một chỗ và chẳng làm gì".
Anh ngước đôi mắt màu xanh lá sáng rực, chẳng rõ cảm xúc nào đang ngự trị trên gương mặt ấy.
"Ừm... Tôi... Không nghĩ gì nhiều?". Nemo gãi đầu với vẻ ngượng nghịu. "Với lại nếu là cậu thì cậu sẽ đứng im nhìn tôi và Ann chịu chết hay sao... Này, cậu làm mặt như thế là có ý gì đấy? Tôi còn tưởng chúng ta là bạn!".
"Tôi không biết". Oliver lắc đầu. "Thú thực với cậu nhé, chắc chắn tôi sẽ do dự... dù chỉ là một giây, tôi cũng sẽ do dự. Cậu đã làm thế bằng cách nào?".
Nemo không phải người hướng ngoại. Cậu không thích tham gia những buổi vũ hội chỉ toàn người xa lạ hay cao giọng đùa giỡn với người mới quen – đây cũng là lí do quan trọng khiến cậu quyết định làm nhân viên thư viện sau khi không còn gánh nặng tài chính là đám em nheo nhóc ở trại trẻ mồ côi nữa. Oliver thì ngược lại, anh có thể thẳng thừng đặt câu hỏi về những vấn đề mà người ta thường rất khó mở lời. Như lúc này chẳng hạn.
Nemo uống cạn cốc, tuyệt vọng nhận ra mình không say chút nào, dũng khí lại càng chẳng tăng thêm.
"... Bằng lương tâm tích lũy suốt bao năm". Cậu bất chấp trả lời. "Tôi đâu thể đứng im nhìn hai người chịu chết... Đương nhiên, nếu lúc đó không nghĩ ra cách thì có thể tôi đã... khụ! Chẳng phải chúng ta vẫn còn sống sao, đừng băn khoăn nữa. Vả lại nếu lúc ấy cậu không chạy cùng tôi thì chắc tôi đã bị rễ cây đập chết từ... lâu rồi...".
Oliver đứng dậy bước tới, nét mặt nghiêm túc vô cùng.
"Khác chứ". Anh nói, hơi thở nóng rực phả vào mặt Nemo. "Lần nào tôi cũng chậm một bước, lần nào tôi cũng đợi ai đó mở đường cho tôi".
Nemo bắt đầu hối hận vì đã chọn chỗ sát tường, cậu chẳng còn bao nhiêu diện tích để lùi ra sau nữa. Cậu hắng giọng đầy lúng túng, định đẩy Oliver ra để lấy lại không gian thoáng đãng trong lành, nhưng vừa mới giơ tay đã phát hiện làn da ở cổ anh đang hồng ửng lên...
Nemo chộp lấy cốc của Oliver mà ngửi thử với vẻ khó tin, xác nhận anh và mình uống cùng một loại thức uống, cũng vì thế mà càng thêm kinh sợ – nhìn ngang nhìn dọc ra sao cũng thấy Oliver đang say, nhưng đến cả con gái còn chẳng say vì độ rượu thấp chừng này.
"Ôi thần linh ơi, tôi đúng là đồ ích kỉ hèn nhát". Oliver buồn bã nói tiếp, ỉu xìu ngồi phịch xuống ghế. Lần này Nemo chắc chắn mình đã đoán đúng rồi. "Liệu số người sống sót có tăng lên nếu tôi chủ động hơn khi ấy? Cậu trả lời tôi đi, đừng lừa tôi nhé, được không?".
Nỗi day dứt của người còn sống, Nemo hiểu ra trong nháy mắt, và cậu thầm thở dài. Ann nói đúng. Chủ nghĩa lí tưởng của Oliver cần được chỉnh đốn lại – hoặc có lẽ anh vốn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng đối tượng cần hoàn hảo lại là chính anh. Nếu tình huống là vậy thì còn khó giải quyết hơn nhiều.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, chợt phát hiện có điều gì không đúng.
Dường như bản thân cậu chưa bao giờ bị quấy nhiễu bởi những suy nghĩ tương tự, dù chỉ là một giây. Đúng là cậu có thấy vui cho những người còn sống nhưng lại không thấy buồn cho những người đã chết. Cái chết khiến cậu lung lay, cậu cũng từng tiếc cho cái chết của một vài người. Nhưng nghĩ đến cái chết của những con người mà cậu chưa bao giờ gặp mặt, dường như cậu...
Không quan tâm.
Bàn tay cầm cốc rượu của Nemo run lên khe khẽ.
"Đừng nghĩ nữa, chuyện thường tình thôi". Cậu lắp bắp nói với Oliver. "Nghĩ đến an nguy của bản thân mình là bản năng con người mà".
Nhưng cậu không thể trả lời câu hỏi còn lại của Oliver, bởi chính cậu cũng không rõ mình đã làm thế bằng cách nào.
Hơn nữa cậu nghĩ mình không muốn biết đáp án.
"Hay thế này đi". Oliver vẫn ngà ngà say. "Tôi với cậu cùng... Tôi với cậu cùng làm nhiệm vụ, cùng biết con vẹt kia rốt cuộc là gì. Cậu cần một chiến hữu, tôi cần biết...".
Giọng anh nhỏ dần.
"Tôi cần biết câu trả lời...".
"Tỉnh lại nào, chẳng phải chúng ta đã giải quyết xong vấn đề này rồi ư?". Nemo quyết định tạm thời bỏ qua suy nghĩ phiền phức kia. "Chúng ta vốn là bạn...".
"Không, như... như kỵ sĩ ấy". Oliver ợ một hơi đầy mùi rượu, mặt đỏ bừng bừng. "Ít nhất cũng là... có ơn cứu mạng...".
"Rồi rồi, cậu đừng uống nữa". Nemo cướp lấy cốc rượu, uống cạn non nửa cốc còn thừa. Cậu giơ tay chọc đại ba lần lên vai Oliver. "Ngài kỵ sĩ đã hài lòng rồi chứ?".
"Cậu... chưa đọc lời răn...".
"Hãy báo đáp tôi". Nemo im lặng chốc lát rồi cất tiếng.
Oliver nằm gục ra bàn, vùi mặt vào cánh tay, mỉm cười đầy ủ rũ. "Báo đáp". Anh ê a nói.
Một nghi lễ sắc phong chẳng thể đơn sơ hơn được nữa, cũng không ai coi nó là thật. Nemo đặt cốc rượu lên bàn cho ngay ngắn, Oliver nặng nề thiếp đi. Họ không ngờ loạt hành động như một trò đùa vừa diễn ra sẽ trở thành mối phiền nhiễu lớn đến đâu sau này.
Gió mùa hạ nóng bức thổi vào trong quán, khiến chân dung của các thành viên Lính Chì bay phần phật. Bức chân dung thuộc về Flint Lopez rơi xuống. Nemo liếc nhìn người đàn ông râu rậm vẫn còn say giấc nồng, nhặt nó lên rồi cẩn thận dán vào chỗ cũ. Cậu vuốt mép tờ giấy nhăn nheo, nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ kì quái của Lopez, cảm xúc bí ẩn kia lại lần nữa xuất hiện.
Nhưng lần này cậu thành thạo bỏ qua nó.
Ryal's note: Chương sau vào arc Adrian, giải cứu người đẹp kỵ sĩ (〃` 3′〃)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top