Chương 18: Tự sát
Edit: Ryal
Xin ngài...
"Ngươi chắc chắn không nhìn nhầm đấy chứ, Vance?". Một giọng nam sang sảng vọng ra từ quả cầu thủy tinh. "Ta đã xem kĩ rồi, cơ thể Nemo Light không hề có bộ phận biến dị nào cả".
"Thử tưởng tượng đi, Telaranea".
"Ta chỉ thừa nhận những gì ta thấy".
"Ta biết dùng khí thế để ngăn giun Seymour cũng chẳng tính là gì, nhưng cậu ta đã khống chế được Pandorator".
"Ác ma của cậu ta đã để lại một phần máu thịt kí sinh trên cơ thể con chim đó, không giống nhân vật lợi hại gì cho cam. Phía ngươi có ghi chép nào không?".
"Không, ta đã điều tra rồi, đúng là không phải do 'cửa hàng thịt' giới thiệu. Hẳn là được triệu hồi đột ngột, trước mắt vẫn chưa thể xác định nó thuộc chủng loài gì".
"Ngươi tính thế nào đây?".
"Tiếp tục đứng xem trò vui thôi". Người đàn ông được gọi là Vance bình tĩnh đáp.
"Xấu bụng thế. Nhưng nói thật, ta chẳng mấy hứng thú với Light... Dù sao sau khi nguyện vọng được thực hiện thì cơ thể cậu ta cũng sẽ bị chiếm mất, điều mấu chốt là phải mau điều tra rõ thân phận của ác ma kia".
"Đó mới chính là chỗ thú vị đấy, Della ạ. Ta không cảm nhận được mùi khế ước trên cơ thể cậu ta, hẳn khế ước đã được hoàn thành từ lâu rồi".
"Nói cách khác, đây không phải Light mà là ác ma đã thành công chiếm lấy cơ thể? Năng lực ngụy trang đúng là không đùa được, đến ta còn chẳng phát hiện ra... Thế thì chuyện không có dấu vết biến dị cũng được hợp lí hóa rồi. Một ác ma thượng cấp nằm ngoài quy tắc, chà chà. Có muốn giữ kế hoạch gốc là bắt nó về 'giáo dục' không? Tranh thủ lúc nó vẫn chưa quyết định theo phe nào".
"Cậu ta đúng là pháp sư của ác ma, vẫn chưa trở thành ác ma".
"Bằng chứng đâu?".
"Trực giác".
"... Tùy ngươi, nhớ báo lại kết quả cho ta là được. Với lại đừng gọi ta là Della".
Quả cầu thủy tinh vụt tắt, Vance nhíu mày nhìn nó rồi tiếp tục chăm chú quan sát trận đấu trên vách núi cách đó không xa.
Có lẽ người viết ra những quy định của công hội lính đánh thuê cũng không ngờ trên đời lại có một pháp sư của ác ma chỉ biết trốn chạy.
Tín đồ của ác ma chỉ có thể coi là cấu kết với ác ma bình thường để làm chuyện xấu, những kẻ cuồng loạn không còn ranh giới đạo đức. Về bản chất chúng vẫn là con người thuần chủng. Pháp sư của ác ma thì khác hoàn toàn, thông thường chúng đã là những pháp sư hàng đầu trước khi kí khế ước với ác ma thượng cấp, dù có không phải pháp sư hàng đầu thì cũng là những kẻ có tư chất pháp thuật vô cùng ưu tú. Những biến đổi mà ác ma thượng cấp mang lại sẽ khiến tâm trạng ngày càng tiêu cực, linh hồn và cơ thể đều dần vặn vẹo hơn, biến đối tượng khế ước thành những con quái vật cố chấp và điên loạn.
Chúng hoặc phô diễn sức mạnh ngay từ đầu để ép kẻ địch rút lui hay tỏ ý khuất phục, hoặc quyết chiến đến cùng, không kẻ nào tốn công trêu chọc rồi bỏ chạy một cách đầy sợ hãi và vô giá trị thế này.
Tiếc là cậu Nemo Light thậm chí còn chưa thể chấp nhận thân phận tín đồ của ác ma đang được gán cho mình. Với cậu, pháp sư của ác ma hay các nhân vật lớn của công hội lính đánh thuê đều là những danh nhân quá cố trong sách sử – cả đời này cậu còn chẳng thể tiếp xúc với họ chứ đừng nói đến chuyện đi tìm hiểu những khúc mắc ngầm dưới bề sâu và quy tắc trên bề mặt.
Cậu chạy rất quyết đoán, không chút do dự, không hề hổ thẹn với lương tâm.
Nghiêm túc mà nói thì cậu cũng chẳng tự mình chạy trốn – Nemo được Oliver vác trên vai như một chiếc bao tải, khống chế rào chắn đen đặc trong sự hãi hùng khiếp vía. Cổ cậu đau nhức, đôi mắt chẳng dám chớp lấy một lần. Có trời mới biết tại sao lá chắn được tạo ra từ phép phòng ngự đột nhiên lại có thêm hiệu quả giam cầm, nhưng lúc này Nemo chẳng còn tâm tư đâu mà thắc mắc nữa, bởi cậu có vấn đề nghiêm trọng hơn cần giải quyết.
Cậu không hoàn toàn điều khiển được bóng tối.
Mức độ khó điều khiển của thứ này có thể so sánh với việc bê một chồng đĩa ăn trơn như mỡ, ba phần dựa vào bản năng, bảy phần tuân theo ý trời, chỉ cần thoáng phân tâm là mọi chuyện sẽ nát bét. Cậu thử giơ tay ra rồi lật ngược lại, bóng tối lập tức sôi lên sùng sục, màn sương vặn vẹo hết hướng này sang hướng khác, vòi rồng tráng lệ biến thành cây kèn trumpet cong cong.
Nemo: "...".
Cậu thực sự không biết do sức mạnh của bóng tối hay do ý chí chủ quan của con quái vật mà tạp âm càng lúc càng chói tai. Hiệu quả của hành động ngẫu nhiên lần này không được lí tưởng cho lắm. Pandorator không đuổi theo mà chỉ đứng giãy giụa ở chỗ cũ, nhưng mảnh kim loại trước ngực cậu đã nóng rẫy tới mức bắt đầu có dấu hiệu chảy ra.
Nemo dùng cái tay rảnh rỗi đập mạnh vào lưng Oliver, ý bảo anh thả mình xuống đất.
Oliver dừng bước, tay phải buông lỏng, tay trái thõng xuống nhỏ máu tí tách.
"Có vẻ nó không theo kịp đâu... Cậu ổn chứ, cần băng bó không?". Nemo nhìn cánh tay đầy máu kia mà hít một hơi lạnh.
Oliver xoay xoay tay trái: "... Trông thì ghê mắt chứ chỉ bị thương ngoài da thôi".
"Cậu thử tìm xem gần đây có thanh kiếm nào tốt không". Nemo quay đầu nhìn màn sương, tay khua khoắng đủ kiểu. "Rốt cuộc nó sao vậy?".
"Không biết, nhưng có vẻ không phải nó muốn một chọi một với cậu". Oliver lấy băng gạc từ chiếc túi Nemo đang đeo trên lưng rồi bắt đầu sơ cứu cầm máu cho mình. "Ít nhất nó không còn bành trướng nữa, cậu giỏi lắm".
"Đừng khen tôi". Nemo sốt sắng, tay run run, bóng tối ở phía xa cũng theo đó mà uốn éo. "Nói thật là tôi cũng hoàn toàn không biết tôi đang làm gì".
Một giây sau, lòng cậu trĩu xuống. Sự thực đã chứng minh rằng tốt nhất Oliver Ramon nên ngậm miệng trong lúc chiến đấu nếu có thể – màn sương không còn giãy giụa mà bắt đầu chầm chậm tan ra, dù cậu nỗ lực đến mức nào cũng không cản nổi. Khác với kiểu khuếch trương có mục đích và tràn đầy sức mạnh ban đầu, những mảnh sương tróc xuống lẻ tẻ như lá rụng mùa thu.
Cậu quay đầu nhìn Oliver với ánh mắt ấm ức xen lẫn trách móc không tự chủ được. Anh thì suỵt một tiếng rồi trợn mắt nhìn.
Một con sói bò cạp bỗng dưng chạy ngang qua chỗ họ, hướng thẳng về phía màn sương.
Và nó không chỉ có một mình. Quạ xương trắng hếu bay thành đàn, trùng độc cất cánh, rừng rậm bắt đầu trỗi dậy. Ác ma và ma thú lục tục kéo nhau đi ngang họ, vòng qua lớp băng hình con sóng mà chạy về phía Pandorator, đất bụi tung bay như bão cát. Kì lạ thay chẳng con nào tấn công hai người, chết vì bị giẫm đạp có vẻ đã trở thành một mối nguy thực tế hơn. Oliver phản ứng rất nhanh – anh đột ngột ôm lấy Nemo rồi lập tức xoay người, vung tay, dựng lên lá chắn bằng băng dày cộp. Máu lần nữa nhuộm đỏ lớp băng quấn trên tay trái.
Tiếng chuông cảnh báo vang khắp tổng bộ lính đánh thuê.
Các pháp sư chuyên về ác ma học đều túa mồ hôi lạnh, họ đứng xúm xít quanh khối lập phương đen ngòm trong đại sảnh dưới lòng đất – nó sừng sững ngay chính giữa, trên bề mặt là những trận pháp và hoa văn bùa chú chằng chịt đang lấp lóe ánh sáng nhạt đỏ tươi. Âm thanh cảnh giới vẫn lặp đi lặp lại, chưa có dấu hiệu dừng.
"Sức mạnh của Pandorator đang sụt giảm nhanh chóng! Chuyện gì thế này?".
"Không biết. Áp lực phát ra từ nó quá mạnh nên côn trùng giám thị không thể tới gần".
"Nó đang tự sát!".
"Lão già quá rồi nên sinh lẩm cẩm hay sao? Nó vẫn còn non cơ mà!".
Sức mạnh của ác ma thượng cấp được tích trữ trong thân xác, vài loài dùng một phần cơ thể để bón cho hậu duệ hoặc đồng loại bị thương như cách trao tặng sức mạnh. Trong số đó, Pandorator thuộc diện tương đối cực đoan – khi số lượng cá thể trong tộc quá ít, con già yếu nhất sẽ tự sát để đồng loại ăn xác mình, qua đó giúp cả đàn vực dậy.
"Đúng là nó đang tự sát, mọi chỉ tiêu đều khớp...".
"Trời ơi là trời, mau đưa nó về trước đã!".
Lão già cầm đầu râu tóc bạc phơ túm chặt lấy chòm râu của mình giữa những tiếng bàn tán mồm năm miệng mười xung quanh: "Cảm xúc của nó thế nào?".
Tiếng xôn xao dịu đi trong thoáng chốc. Không một sinh mệnh nào vui nổi khi bị nhốt trong lồng giam chật hẹp và đen ngòm, chỉ số cảm xúc của con Pandorator này xưa nay vẫn luôn ổn định ở mức thấp nhất. Mọi người đã quen với con số ấy sau bao năm ròng rã.
"Nó... Nó đang....". Pháp sư đứng gần trận pháp giám sát cảm xúc nhất nuốt nước bọt, lắp bắp. "Theo tiêu chuẩn của chúng ta, nó đang cười điên dại".
Một sự sung sướng độc địa và đầy căm hận. Chưa bao giờ có chuyện gì tốt lành xảy ra khi thứ cảm xúc ấy xuất hiện ở mọi giống loài, nhưng họ sẽ mãi mãi không biết được vì đâu mà nó lại sung sướng.
Chỉ có ác ma thượng cấp còn non mới bị biến thành vũ khí. Một nguyên nhân là chúng dễ khống chế hơn trên phương diện sức mạnh, nhưng không phải chính yếu – quan trọng nhất là con non sẽ không tự sát vì tuyệt vọng, bởi chúng chưa kịp học điều này. Dù thỉnh thoảng vi phạm quy tắc của Vực Sâu, thỉnh thoảng bị ma pháp không gian hành hạ, dù có khổ sở đến mức nào thì chúng cũng không biết cách phản kháng.
Bởi chúng nghĩ thế giới này vốn là vậy.
Pandorator vốn ngoan ngoãn, thuộc chủng ác ma bẩm sinh đã là thượng cấp và có thời kì con non rất dài, cực kì thích hợp làm mục tiêu. Sức mạnh của chúng có thể xếp vào hàng sau trong số ác ma thượng cấp nhưng thừa sức để làm vũ khí trên đất liền. Con này đã được sử dụng rất lâu, vừa ngoan vừa yên tĩnh, xưa này chưa từng có sự cố gì với nó.
Nó đã bị trận pháp bắt giữ từ khi còn nhỏ đến mức chưa kịp học ngôn ngữ của giống loài mình. Dù có trận pháp giám sát cảm xúc hỗ trợ, trên cõi đời này cũng chẳng sinh vật nào hiểu được ý nghĩ cụ thể của nó.
Về lí thuyết thì là vậy.
Nemo bịt tai, màn sương càng yếu thì tạp âm càng nhỏ, và âm thanh kì lạ kia lại lần nữa xuất hiện.
Vô số ác ma và ma thú vây quanh màn sương như đám ruồi bu kín miếng thịt rữa nát.
Màn sương chậm rãi di chuyển về phía họ. Oliver vừa định kéo Nemo bỏ chạy thì nó bỗng dưng biến mất, đột ngột y như cái cách nó đã xuất hiện. Hẳn Pandorator đã bị công hội lính đánh thuê triệu hồi về – dù chẳng biết họ đang tính toán điều chi.
"Nemo, Nemo!". Oliver vỗ lên mặt Nemo bằng bàn tay không dính máu. Cậu thanh niên tóc đen đang ngẩn người giữa khung cảnh hỗn loạn.
"Hả...?". Nemo ngẩn ngơ đáp.
"Sao cậu lại khóc?". Oliver cảnh giác liếc nhìn đám ác ma vẫn chưa rời đi gần đó.
"Vớ vẩn, sao tôi khóc được... Ơ?". Nemo lau mặt, đầu ngón tay cậu ươn ướt.
"... Chắc ban nãy bị bụi rơi vào mắt chăng". Cậu nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top