Chương 16: Tình huống khó khăn nhất

Edit: Ryal

Quốc gia thanh trừng.

"Giun Seymour tại điểm kiểm tra số 327 tử vong vì nguyên nhân bất thường".

"Ai là người chịu trách nhiệm ở Noe?".

"Fenrir Troy của đoàn lính đánh thuê Sói Thép".

"Hình ảnh truyền từ côn trùng giám sát thế nào?".

"Có hai đợt tấn công được ghi nhận từ tám mươi ba phút trước, một lần công kích vật lí, một lần công kích pháp thuật nghi là thôi miên hoặc tấn công tinh thần. Đều không chí tử".

"Bảo Troy báo cáo nguyên nhân. Sau khi xác định hình thức tấn công, tiến hành thả Pandorator ở Noe".

Chiếc phù hiệu trước ngực Fenrir đột nhiên lay nhẹ trước vạt áo như một vật thể sống, gã thuận tay gỡ nó xuống, lật ra sau để đọc mẩu tin ngắn của tổng bộ... rồi giật mình.

Thorne đang buồn bực điều khiển con côn trùng giám sát nhảy điệu hình số tám. Động tác của Fenrir cũng chẳng quá nhẹ nhàng, cậu ta vừa phân tâm một thoáng là điệu nhảy lập tức tán loạn.

"Sao thế?". Thorne ngáp một cái.

"Lui lại!". Fenrir không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ lấy một mảnh thủy tinh trong túi ra rồi bóp nát, tức giận hét to với nó. "Tất cả mọi người, lui lại ngay lập tức!".

"Giun Seymour chết rồi". Fenrir túm chặt cổ áo Thorne, vọt tới chỗ bóng đen bất động nằm sâu trong rừng rậm. "Chuyện quái quỷ gì đây!".

"Không thể nào! Mười phút trước lũ côn trùng của tôi vừa xác nhận nó vẫn còn sống tốt cơ mà! Hai thằng nhóc cuối cùng tiếp xúc với nó đã cao chạy xa bay rồi, không còn ai đụng tay vào nó hết. Kể cả nếu tôi có sơ suất thì không thể giết chết nó mà không gây ra chút động tĩnh nào được... Ôi ông bình tĩnh đã...". Thorne bị ghìm cổ áo đến mức không thở nổi.

"Tổng bộ sẽ không có sai sót, dấu hiệu sự sống của nó biến mất rồi". Fenrir đạp lên cành cây mà chạy, từng chữ thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt. "Họ muốn chúng ta xác nhận nguyên nhân cái chết ngay lập tức rồi khởi động chương trình bổ sung".

"Đợi đã, đợi đã. Chương trình bổ sung chẳng lẽ là thứ trong truyền thuyết...".

"Không phải vì có một tên ngốc ở đẳng cấp truyền thuyết xuống tay với nó hay sao!".

Khoảng cách giữa họ và con giun không còn xa nữa. Ở hiện trường vẫn còn sót lại khá nhiều băng và mảnh thi thể, cây cối xung quanh ngã rạp xuống, ánh mặt trời rực rỡ phơi bày mặt đất và cả khí lạnh cùng mùi máu tanh hôi.

Sắc mặt Fenrir khó coi vô cùng. Đến thở mà gã cũng chẳng dám thở thêm một nhịp, tiện tay quăng Thorne sang một bên, rút thủy tinh giám định ra đâm thẳng vào thi thể khổng lồ. Con giun yên tĩnh nằm đó, hai nhãn cầu lồi lên khi chiến đấu giờ đã chìm nghỉm trong cơ thể. Lớp da vốn đen và ẩm ướt giờ đã mất đi độ bóng, nom yếu ớt như món bánh pudding tráng miệng.

"Có người cố ý, là 'Mộng đẹp'". Fenrir nheo mắt nhìn mảnh thủy tinh vẩn đục. "Theo lí thuyết thì con giun này có thể chịu được độ cồn của mười thùng rượu, nhưng không biết tại sao...". Gã rút mảnh thủy tinh ra, cẩn thận quan sát hoa văn phía trên. "... ma lực của nó lại cạn kiệt".

"'Mộng đẹp'?".

"Độc dược ác ma phổ biến gần đây. Giá rất cao nhưng không hề khó mua, khó mà tìm được nguồn gốc".

"Nếu có người cố ý thì đâu cần khởi động chương trình...".

"Vô ích. Mau rời khỏi nơi quái quỷ này đi, những người khác trong đoàn đã thành công rút lui cả rồi". Fenrir hít một hơi sâu, nhếch miệng cười khổ. "Chúng ta không thể xác định được động cơ của hung thủ. Chỉ là vài trăm quân dự bị Phù Hiệu Đen thôi, tổng bộ không để tâm đâu".

"Ý ông là...".

"Ý tôi là, nơi này sẽ bị thanh trừng... Nên nhớ thu lũ côn trùng của cậu về đấy".

Cùng lúc đó.

"... Chạy trốn cùng người kia? Tốt nhất cậu nên sửa lại cái chủ nghĩa lí tưởng đó đi". Ann bình phẩm không mặn không nhạt, chẳng hề có chút ý ủng hộ nào. "Cái đám sống trong hòa bình lúc nào cũng đa sầu đa cảm như thế... Khi lũ người kia gác kiếm lên cổ cậu hoặc vợ cậu thì chắc chắn cậu không có tâm trạng mà lo lắng xem chúng có vô tội hay không đâu".

Oliver khẽ cười, không đáp. Anh chậm rãi quay đi, nặng nề ngả người xuống bãi cỏ, bầu trời mùa hạ xanh ngắt. Nỗi mỏi mệt khiến tư duy hơi hỗn loạn, anh vô thức giơ tay hướng lên màu xanh ấy, nhưng cánh tay chưa kịp duỗi thẳng đã bị một cánh tay khác đập cho rụt về.

Nemo ngủ tới nỗi mụ cả đầu, một tay giáng mạnh vào cổ Oliver. Cuống họng tê rần tới mức anh suýt ho sù sụ, đành bất đắc dĩ dịch sang bên cạnh một chút, đột nhiên lại thấy lồng ngực mình hơi rung.

Oliver ngớ ra vài giây. Dù bị người đang ngủ vô thức đánh trúng nghe thì có vẻ bực thật đấy, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ mình sẽ nổi giận chỉ vì bị một cậu trai đập vào cổ. Ngay sau đó, Oliver lại thấy dường như cả thế giới đều đang rung nhẹ. Anh vội vàng ngồi dậy, còn Ann thì đã vào tư thế cảnh giác sẵn sàng chiến đấu.

Nemo khẽ cau mày vì cánh tay bị đụng, lầm bầm vài câu chẳng biết là gì rồi lại ngáy khẽ.

Rung chấn càng lúc càng rõ hơn.

"Động đất à?". Oliver lớn tiếng hỏi trong tiếng đất nứt.

"Không biết!". Ann hét lên. "Lẽ ra ở đây không có động đất mới đúng... Ta cũng chưa gặp tình huống này bao giờ!".

Con vẹt xám đột nhiên dùng pháp thuật chặt đứt một cây dây leo, chẳng thấy cái vẻ thất bại hoàn toàn lúc trước nữa, nó vừa bay vòng vòng quanh họ vừa đập cánh đầy kích động. "Cuối cùng...". Nó gào lên. "Hơi thở của đồng loại, là hơi thở của đồng loại... Ôi!".

Ba sinh vật sống đang gào tướng lên ngay cạnh, dù là người chết thì cũng phải bị đánh thức. Nemo mơ màng bò dậy, ngơ ngẩn nhìn con chim đang hả hê điên cuồng trên không trung.

"Gì thế?". Cậu nhỏ giọng hỏi.

Đại não Nemo vẫn đang nằm trong trạng thái mông lung khi vừa ngủ dậy, đầu chưa chải, mái tóc hơi dài xổ ra khắp bờ vai, cọ vào cổ cậu ngưa ngứa. Cậu mặc định mình đang nằm mơ và tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ dài đầy hoang đường, bởi xét theo vị trí địa lí thì một nơi như Noe không thể có động đất, vậy nên đây tuyệt đối không phải hiện thực.

Thấy người kia lại định nằm xuống, Oliver vội vàng túm cổ tay cậu kéo lên.

"... Làm gì đấy?". Nemo có vẻ hơi bất mãn.

"Giờ không phải lúc để ngủ trưa". Ann nhìn khắp xung quanh. "Cảm ơn cậu ta đi, nếu là ta thì cái thứ bị xách lên sẽ là chân cậu đấy".

"Nó tới kìa!". Con vẹt xám vẫn đang hét thật to, như thể thứ kia chính là đối tượng nó yêu thầm. "Nó tới kìa...!".

Nemo dụi dụi mắt, nghe tiếng hét ấy mà tỉnh táo hơn hẳn. Họ không phải thắc mắc quá lâu, thủ phạm gây động đất nhanh chóng xuất hiện – một luồng khí đỏ tươi phụt ra từ vị trí gần con giun kia, chẳng giống khí tự nhiên mà lại hệt như những xúc tu bạch tuộc thi nhau đập xuống đất. Cơn rung chấn dần dịu lại theo những luồng khí phun ra, nhưng họ chẳng yên tâm được thêm chút nào.

"Đó là gì vậy?". Nemo trừng mắt nhìn, có một luồng khí chắc chắn đang xông thẳng tới chỗ họ.

"Pandorator, mỹ nhân của Vực Sâu". Cái giọng chẳng mấy êm tai của con vẹt xám có vẻ đầy mong ngóng. "Nhìn nàng ấy khiêu vũ mà xem... Chà chà".

Ba người còn lại hoàn toàn không hiểu nổi gu thẩm mĩ của nó và cũng không định hiểu, họ còn chẳng phân biệt được tay chân thứ kia nằm ở đâu.

"Nó muốn làm gì?". Ann cảnh giác nhìn chằm chằm luồng khí kia.

"Sao ta biết được!". Con vẹt trợn tròn mắt. "Không phải ác ma thượng cấp nào cũng có hiểu biết về nhau, liệu mi có biết những cô gái xinh đẹp trên đường muốn làm gì không?".

"Ít nhất tao hiểu được nét mặt của mấy cô nàng đó". Ann nghiến răng vặc lại.

Họ có thể không quan tâm xem liệu đó có phải tình nhân trong mộng của con vẹt xám hay không, loài người có chuyện quan trọng hơn cần biết – dù không ai muốn tin, nhưng đúng là con vẹt đã xác nhận một điều.

Thứ đang kéo đến là ác ma thượng cấp.

"Thôi được, có vẻ nàng ấy không vui". Con vẹt xám nhỏ giọng. "Chắc chắn là do đám con người bọn mi làm nàng ấy không vui".

"Tôi từng đọc được trong sách, lẽ ra bản thể của ác ma thượng cấp không thể rời khỏi Vực Sâu mứi đúng...". Nemo nhíu mày, cố nhớ lại những chi tiết nhỏ trong cuốn tự truyện của một thành viên giáo hội.

"Đúng thế, nếu dùng phép so sánh cho bọn mi hiểu... thì thứ kia cùng lắm cũng chỉ là một cánh tay của nàng ấy thôi". Con vẹt xám đáp. "Tiếc thật...".

Nemo thì chẳng thấy tiếc chút nào. Cậu định quay đầu hỏi Ann về bước tiếp theo của kế hoạch để rồi phát hiện hai người còn lại đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt tái đến mức đáng sợ.

"Hai người không sao chứ?". Cậu nuốt câu hỏi kia xuống, đổi sang một câu khác.

"Cậu không cảm nhận được sao?". Oliver đổi tư thế, cố giúp bản thân đứng vững hơn. "... Cảm giác ngột ngạt ấy".

Có vẻ tình trạng của Ann tệ hơn Oliver rất nhiều, chị chỉ im lặng gật đầu phụ họa.

Nemo nhắm mắt, cố cảm nhận. "Không". Cậu thất bại lắc đầu, nhìn Oliver: "Khó chịu lắm à? Có cần tôi dìu cậu không...".

Oliver mỉm cười phất tay, ra hiệu mình vẫn có thể đứng vững. Ann thì lại liếc Nemo một cái với vẻ sâu xa.

"Ta từng nghe nói tới". Chị khàn giọng bảo. "Ta cứ ngỡ đó là giả... Nhưng...".

"Trong một lần uống rượu, ta từng nghe đám lính đánh thuê nhắc tới một pháp sư của ác ma trà trộn vào buổi kiểm tra Phù Hiệu Đen, kẻ đó đã đẩy lùi giun Seymour... Nhưng chuyện đã xảy ra gần một trăm năm trước".

"Đẩy lùi?".

"Đúng. Ta cũng rất tò mò, bởi pháp sư của ác ma vốn không phải loại thích hòa bình. Vậy là ta hỏi. Chỉ có một câu trả lời được đưa ra – Phù Hiệu Đen là thủ đoạn các quốc gia dùng để duy trì trật tự, nên họ sẽ không cho phép một Phù Hiệu Đen quá mạnh mẽ và đầy tính công kích tồn tại".

"Nhưng chẳng phải có rất nhiều cách giải quyết hay sao? Ví dụ như không trao Phù Hiệu Đen cho kẻ đó, hoặc đợi kẻ đó trở thành Phù Hiệu Đen rồi thủ tiêu...".

"Các cậu không hổ là đồng hương nhỉ, hai đứa ngốc có chủ nghĩa lí tưởng y xì nhau". Ann bất lực nhếch mép. "Đêm dài lắm mộng, những kẻ trên cao hiểu điều đó hơn ai hết. Giun Seymour được gọi là tầng đỉnh của Phù Hiệu Đen, có lẽ không chỉ vì sức mạnh... Có lẽ chúng ta không nên phản kháng nó làm gì".

"Mi nghĩ nhiều quá". Con vẹt chen miệng với vẻ khinh thường. "Con sâu kia rất khỏe, vết thương kia so ra chẳng khác gì vết dao cắt trên tay đối với bọn mi... Đệch, ta rất ghét phải dùng phương pháp so sánh để bọn mi hiểu được, sắp thành nhà thơ đến nơi rồi... Nói chung là ma lực của nó dồi dào đến mức đủ để nó hồi phục từ cận kề cõi chết ba bốn lần, mùi vị cũng rất đậm đà".

"Mày giết nó?!". Nemo bóp lấy cổ con vẹt xám, lắc qua lắc lại.

"Ọe, không hề!". Con vẹt rú lên, có vẻ rất muốn nhổ vào mặt Nemo. "Mi tưởng ta không muốn à, mi thấy với kích cỡ bây giờ thì ta ăn được nó không? Ta chỉ mới hút có hai ngụm ma lực thôi, còn thừa nhiều lắm, nó vẫn sống tốt...!".

Nó còn chưa dứt lời, con giun ở phía kia đã vỡ vụn như bọt biển khi luồng khí màu đỏ tươi lướt qua.

"... Ờ thì, giờ nó chết rồi". Vẹt xám phẫn nộ bổ sung. "Dù sao cũng không phải tại ta".

"Nói cách khác, họ để một ác ma mạnh hơn cả giun Seymour tới tiêu diệt 'nhân tố bất ổn', đúng không?". Oliver chỉ vào luồng khí đỏ đã chạm tới rìa thảm cỏ, tổng kết lại. "Tiện thể dọn dẹp luôn cả đám râu ria như chúng ta?".

Làn sương kia như con sóng màu đỏ tươi đang ùa vào rừng rậm, khi nhìn gần thì rất khó phân biệt là thể lỏng hay thể khí, nó trườn qua bụi cây và thân cây, dường như đám thực vật không phải chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng ở rìa làn sương, gần mười người và vài động vật nhỏ đang chạy thật nhanh về phía họ.

Dường như một con nai đang bị thương nên chạy trốn rất chậm, chân sau bị làn sương chạm trúng. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với máu thịt tươi, làn sương sống dậy, đột nhiên bọc lấy cả cơ thể con nai...

Và xé nát nó hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top