Chương 15: Bài học cuối cùng

Edit: Ryal

Lí do "giết người".

Vẹt xám bị dây leo quấn kín như một con thoi, trông vô cùng tội nghiệp.

Dường như nó bị đả kích nặng nề lắm, bởi chẳng ai nghĩ dây leo bình thường lại có thể trói buộc được ác ma trung cấp. Nhưng nó chỉ ngoan ngoãn nằm im, không nói tiếng nào, hai mắt dại cả ra.

"Chuyên gia?". Nemo treo con vẹt xám lên chóp pháp trượng rồi lau mớ vụn dây leo dính trên tay vào vạt áo, cố tiếp tục chủ đề.

Ann đã im lặng nhìn suốt quá trình cậu trói con vẹt kia lại, đến giờ vẫn còn đang sửng sốt. "Ồ... Ý ta là, cậu nên tìm người thuộc giáo hội nào đó với kinh nghiệm phong phú mà hỏi. Tín đồ của ác ma thường sử dụng ác ma đã kí khế ước với mình, cũng có kẻ đi cướp ác ma của người khác, ác ma của cậu rất hiếm thấy, có thể sẽ tương đối phiền phức". Chị nhìn con vẹt xám trông như chẳng còn luyến tiếc gì với cõi đời. "Hơn nữa ta chưa từng nghe nói tới việc ác ma đã kí khế ước lại đi tấn công chủ nhân".

Có trời mới biết khế ước giữa họ còn hiệu lực hay không. Nemo lau mặt.

"Người thuộc giáo hội sẽ không giết tôi sao?". Cậu dè dặt hỏi.

"Ở Hiram có giáo đường xưng tội". Ann đáp. "Giáo phái Rad là phổ biến nhất tại Alban, địch ý của họ đối với ác ma cũng là lớn nhất. Ở Garland thì giáo phái Worden khá thịnh hành, họ sẽ cho tín đồ của ác ma cơ hội xưng tội... dù sao cũng có những người không tự nguyện hợp tác với ác ma".

Ví dụ như tôi này, Nemo tự nhủ đầy cay đắng.

"Nếu mọi chuyện hôm nay đều thuận lợi thì ngày mai các cậu có thể nhận một nhiệm vụ gần Hiram. Hiram là thủ đô nên đường sá cũng coi như thuận lợi, nhưng các cậu phải chú ý, nhiệm vụ đầu tiên cũng là một phần của bài kiểm tra. Nếu nhiệm vụ đầu tiên thất bại thì các cậu phải tham gia kiểm tra thêm lần nữa vào quý sau".

"Gì cơ?!". Nemo kêu lên thành tiếng, Oliver chôn mặt vào lòng bàn tay.

"Ta đề nghị chọn cái nào đơn giản thôi, đến lúc đó ta sẽ giúp". Ann dừng lại ở một sườn núi tương đối trống trải, vươn vai. "Dừng chân lại đây nghỉ một lát đi".

Câu nói này của chị như một lời nguyền mang ma pháp trọng lực, từ cuối cùng còn chưa được thốt ra thì Nemo và Oliver đã co quắp dưới đất rồi. Cây pháp trượng hơi biến dạng bị Nemo tiện tay cắm vào thảm cỏ, con vẹt xám vẫn bị trói cứng lắc lư bên cạnh nó, trông y hệt kén côn trùng trên nhánh cây mỗi mùa hè. Cái túi cũng bị cậu quăng xuống đất, phần tiếp xúc với phía sau lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi.

Ann mở túi lấy ra vài cái bánh được bọc kĩ trong lá. Những ngón tay thon dài vung lên, mấy quả bóng nước ngưng tụ lại. Chị dấp một ít nước lên bánh, phần bánh bị làm ẩm hiện màu nâu nhạt.

"Ăn chút bánh này". Chị nói, quay đầu lại định đưa cho Nemo, nhưng chợt phát hiện cậu đã thiếp đi rồi.

Nemo nằm xuống bãi cỏ, ngủ rất say. Cái đuôi ngựa ngắn cũn của cậu đã gần như tuột hết, làn tóc đen dính vào bên má, để lộ chút khí chất nhu hòa thuộc về một học giả.

"Cứ để cậu ấy ngủ một lúc đi". Oliver nhẹ giọng, hơi nhích sang, thản nhiên gạt tóc ra khỏi mặt giúp Nemo.

"Cậu không ngủ à?". Ann chớp mắt, nhét bánh bột ngô vào miệng.

"Tôi đã quen với việc dậy lúc năm giờ, dù sao trong nhà cũng...". Nói được non nửa câu, Oliver ngẩn người, im lặng.

Chữ "nhà" như trở thành miếng xương cá kẹt trong cuống họng, cứ mỗi lần nhắc đến là lại thấy đau. Anh cứ bất cẩn quên rằng... mình đã chẳng còn nhà nữa rồi.

Anh gượng cười với Ann, cúi đầu ăn bánh.

"Ta rất tiếc". Ann lẩm bẩm. "Chắc cảm giác đó không dễ chịu gì".

"Nếu họ không khăng khăng nói tôi mưu sát ông ấy thì tôi sẽ bằng lòng bị bắt giam". Oliver nói, không nhìn chị. "Quả thực tôi là kẻ mang tội giết người".

"Cậu lạc quan quá đấy". Ann cười khổ. "Ta thì nghĩ may mà cậu chưa đần tới độ tự chui đầu vào lưới. Nếu có người phát hiện ra thực lực của cậu, chắc chắn cậu không được ngồi tù yên ổn đâu".

Oliver khựng lại, nghiền ngẫm, nhíu mày, dùng biểu cảm trên mặt để dò hỏi một cách lễ phép.

"Cậu sẽ bị ép đeo vòng cổ có bùa chú nguyền rủa rồi phải đứng tuyến đầu trong chiến trận, tin ta đi". Ann nói. "Nếu có còn sống thì cậu cũng sẽ chẳng phải 'cậu' nữa, nơi ấy chính là địa ngục... Vậy nên ta mới thực sự không hiểu, rõ ràng cuộc sống này rối ren đến thế, tại sao cha cậu có thể bỏ qua tài năng trời phú của cậu?".

"Đó là do tôi tự chọn". Oliver nói, cúi đầu nhìn hai tay mình – bàn tay anh đầy vết chai do làm lụng quanh năm, ngón tay thon dài mạnh mẽ, nhưng đó không phải tay của một chiến binh.

"Muốn tâm sự không?".

"Cũng đâu có gì đáng kể". Oliver nói. "Tôi từng nhắc đến rồi phải không? Trừ lần cuối gặp mặt... Tôi mới chỉ thấy cha sử dụng pháp thuật đúng một lần".

"Ừ ừ".

"Đó là buổi học cuối cùng của tôi. Khi ấy tôi tầm mười bốn mười lăm gì đó, cha nói muốn dạy tôi vài thứ mới". Anh kể lại. "Ông ấy đưa tôi vào một hang núi trong rừng rậm biên cảnh, cũng là căn cứ bí mật của chúng tôi, sau đó đá một người tới trước mặt tôi... Một người đàn ông phải nặng tới một trăm năm mươi cân là ít, tôi vẫn còn nhớ được mùi hôi nách của ông ta tới tận bây giờ. Cha ném cho tôi một thanh kiếm và bảo tôi giết ông ta. Người đàn ông kia thì cứ khóc lóc ầm ĩ, liều mạng xin tha, còn tiểu tiện ra quần nữa".

Nữ chiến binh đã ăn xong một cái bánh bột ngô, chị phủi vụn bánh trên tay. "Sau đó thì sao?".

"Cha nói người đàn ông kia đã tự tay giết vợ rồi dùng thuốc xử lí thi thể. Dựa theo luật Alban, hành vi của ông ta chắc chắn đủ để nhận án tử hình".

"Cậu đã xuống tay?". Ann lấy túi nước ra uống hai ngụm.

"Tôi không dám, đó là lần đầu tiên tôi thấy một người sợ hãi đến vậy. Ông ta... ông ta gào thét như một con thú vật, lại có thể nói ra bất kì lời nịnh nọt nào với một đứa trẻ trạc độ mười bốn mười lăm tuổi. Ông ta luôn nhấn mạnh rằng mình vô tội, vợ ông ta ra tay trước, ông ta chỉ tự vệ mà thôi".

"Tôi không xuống tay được, vì ông ta còn sống... Tôi không thể hình dung ra cảm giác ấy. Giữa lúc tôi do dự, một bé gái lần theo bùa chú mà xông vào, vừa khóc to vừa xin chúng tôi đừng giết cha nó, liên tục bảo mẹ nó mới là người xấu. Tôi buông kiếm, hoàn toàn chẳng nghĩ được gì... Dù sao cha cũng chưa bao giờ nói dối tôi, nhưng khi ấy tôi thực sự không hiểu nổi ý nghĩ của ông".

Ann dùng tay ôm má, nhướng mày.

"Chỉ chốc lát sau, vài binh lính xuất hiện. Một người bảo vệ bé gái, một người khác tới hỏi cha tôi xem có chuyện gì xảy ra... Những binh lính ấy bảo người đàn ông kia đã dùng ma pháp Vực Sâu để khống chế vợ ông ta trong một thời gian dài, người vợ trốn được nên muốn ôm con chạy, trước mắt không rõ tung tích. Anh ta muốn có thông tin về vợ của người đàn ông đó, nếu không tìm thấy thi thể thì không phán tội được. Tôi cứ tưởng buổi học điên cuồng ấy đã kết thúc. Ai ngờ khi họ chuẩn bị rời đi, cha lại đột nhiên nhặt kiếm, trở tay giết người đàn ông kia... nhát đâm chính giữa lồng ngực, máu bắn tung tóe khắp nơi. Chị biết không? Trong một khoảnh khắc nào đó tôi cảm thấy dường như cha đang cực kì tức giận, nên ông ấy giết kẻ không thể bị trừng trị bởi pháp luật".

"Anh lính tới dò nhịp tim của người đàn ông đó đột nhiên hô to, vạch hõm cổ ông ta ra, để lộ kí hiệu thuộc về Ma Nữ đang dần hiện lên. Hẳn chị cũng từng nghe tới... Ma Nữ ở phía Đông rất thích dụ dỗ đàn ông. Đợi cho con gái mình đến độ tuổi thích hợp, ả sẽ giả chết chạy đi rồi đổ tội cho chồng, khiến đứa trẻ phải chịu đau khổ và biến thành một Ma Nữ mới. Nói cách khác, người đàn ông kia không nói dối, ông ta thực sự vô tội, nhưng...".

"Theo lí thuyết thì thứ đó sẽ không xuất hiện quá nhanh". Ann bĩu môi. "Cha cậu không bị bắt chứ?".

"Không". Oliver cúi đầu, khiến chị không thể thấy rõ nét mặt. "Khi ấy tôi hoảng lắm. Đột nhiên các binh lính biến mất, bé gái cũng biến mất, chỉ còn cái xác kia với đôi mắt mở trừng trừng. Sau đó, cha tôi hỏi tôi một câu... Ông ấy hỏi, con có hiểu 'giết' là gì không?".

"'Đây chỉ là một người. Nếu con muốn, ta có thể dạy con cách giết hàng ngàn, hàng vạn người chỉ trong nháy mắt. Nhưng con có thực sự hiểu cảm giác đó là gì không?'. Ông ấy đã nói vậy".

Đúng, anh nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của ngày hôm đó. Khi ấy anh còn là một thiếu niên chính trực, khá là tự mãn với chút sức mạnh nhỏ bé của mình. Anh thường không kìm lòng được mà ảo tưởng mình là một anh hùng lừng lẫy có thể đấu với quân địch trùng trùng nơi chiến trận, một anh hùng có tư cách gặp mặt Quốc vương.

Nhưng tất cả đều bị dập tắt trong hang động bé nhỏ mà âm u ấy.

"Ollie, con phải hiểu, hiện thực sẽ không cho con thời gian tra xét xem từng địch thủ của con liệu có vô tội hay không. Bé gái kia sẽ không tới, quân lính cũng sẽ không tới, kí hiệu sẽ không bị phát hiện. Có những khoảnh khắc như vậy, khi con giết chết một người thì cũng đang giết chết một phần sự thật thuộc về thế giới". Giọng nói của cha trong kí ức xen chút lạnh lùng. "Cách đơn giản nhất là tự nói với bản thân rằng họ có chết cũng không hết tội. Nếu vẫn không thể tự lừa mình, thì hãy cố nhấn mạnh rằng mình đáng thương tới mức nào... A, quá khứ đau thương là liều thuốc gây tê bản thân hữu hiệu nhất. Đương nhiên, nếu đến quá khứ đau thương con cũng chẳng có thì phải luôn miệng nói rằng mình không có ác ý. Nhớ cho kĩ, đó là cách những kẻ yếu đuối và nhu nhược thường dùng".

"Giết chóc không phải hành động đáng được ngợi ca, nó là con đường cùng chứ không phải công cụ mà con dùng để khoe khoang sức mạnh của mình. Điều đáng tiếc hơn cả là, khi con phát hiện mình đã sai, con sẽ phải gánh vác sai lầm ấy cả cuộc đời chứ không có cách nào trốn tránh được. Con chỉ có thể chịu trách nhiệm mà thôi".

"Khủng khiếp hơn cả là hành động với mục đích tốt chưa chắc đã dẫn tới kết cục lí tưởng. Niềm vinh quang và những đóa hoa trên tay những kẻ chẳng liên quan có thể sẽ không bao giờ xuất hiện, có thể con sẽ phải đối diện với sự ác ý, ngu dốt, hoặc lạnh nhạt. Khi ấy trong tay con có sức mạnh đủ để khiến họ phải nghe lời, liệu con có kiềm chế được hay không?".

"Nếu con đã cầm kiếm thì đây là những gì con chắc chắn sẽ phải trải qua. Người ta thường nói ở ác gặp ác, giờ ta cho con biết một điều, ở hiền cũng sẽ gặp ác. Những nhân tài hiểu được nỗi khổ ấy mới đủ tư cách được gọi là 'anh hùng', ta không mong con sẽ tin vào những câu chuyện dân gian ngu ngốc kia để rồi phải thất vọng với hiện thực".

"Giờ thì trả lời ta đi, Ollie, con có muốn cầm thanh kiếm này không?".

Ông giơ kiếm, trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu người đàn ông kia.

"Thế cậu trả lời ra sao?". Câu hỏi của Ann kéo Oliver khỏi dòng kí ức.

"Tôi nói tôi không tưởng tượng được". Oliver bình tĩnh đáp. "Nên tôi không trả lời".

"Vì sợ ư?".

"Không, vì tôi biết bản thân ích kỉ và vô tri tới mức nào. Tôi chỉ có thể bắt đầu cố gắng từ việc bảo vệ người bên cạnh mình... Tôi nghĩ tôi không cần thứ sức mạnh có thể giết chết cả ngàn vạn ngươi trong nháy mắt".

"Khó nói lắm, lỡ đâu chỉ có một người quan trọng với cậu và đa số còn lại đều là kẻ thù thì sao?".

Oliver suy tư một chốc. "... Tôi có thể chạy trốn cùng người kia".

Nghĩ kĩ lại, có thể kia là lần duy nhất anh thấy bộ dạng nghiêm túc của cha. Trước khi họ rời khỏi hang, anh cũng đã hỏi cha một điều.

"Vậy tất cả những thứ này đều là giả sao?". Anh thấy thi thể người đàn ông nằm trên đá dần biến mất.

"Không, đã từng là thật, chỉ có điều ta tua nhanh thêm một chút cho con". Gương mặt Piper Ramon không có ý cười. "Ta rất vui vì con không chọn xuống tay, Ollie à. Ở điểm này thì con không hề giống ta".

Lời tác giả:

Cha: Trẻ con thì đừng kiểu ai khuyên cũng nghe hết, coi chừng lúc lớn bi quan lắm đấy.

Oliver: *sợ hãi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top