Chương 14: Mặt dây chuyền vàng
Edit: Ryal
Ngọn lửa mãi mãi không bao giờ tắt.
Chạy thật nhanh trong rừng cây không phải chuyện thoải mái gì. Những nơi trông chắc chắn có thể chất đầy những lá cây mục nát, lại càng khỏi nói đến đám dây leo giăng chằng chịt như mạng nhện. Ann chạy như giẫm trên đất bằng, Oliver thì chưa hồi phục nên đuổi theo rất vất vả. Còn Nemo, sau lần thứ năm vấp phải rễ cây, thì đã mất phân nửa nhiệt huyết chạy trốn – nếu không nhờ dung hợp với máu thịt ác ma giúp cơ thể trở nên rắn chắc hơn, thì chỉ nội việc đạp trúng lỗ sụt bị lá cây che mất cũng đủ để mắt cá chân cậu bong gân tám đến mười lần rồi.
Cậu rất nghi mình và hai người kia không cùng chủng tộc. Dường như họ trời sinh đã có tầm nhìn tốt hơn để trông rõ nơi đặt chân ổn thỏa nhất qua lớp rêu và lá khô dày đặc.
Nemo nhe răng trợn mắt, cố bò dậy để chạy tiếp nhưng cổ chân lại bị đám rễ cây mảnh mà dai chắc quấn lấy, nhất thời không gỡ ra được. Cậu vô thức quay đầu nhìn phía sau, giun Seymour vẫn lẳng lặng đứng đó, nhìn từ xa trông như một cục mủ đen xì.
"Ha... Này hai người!". Pháp trượng dính chút niêm dịch, nên cũng dính đầy cả bùn đất và vụn cỏ. Cậu coi nó như một cây gậy chống. "Chờ tôi với...".
Oliver dừng lại trước, anh chống thân cây thở hổn hển, chân trái bị thương không ổn lắm, băng gạc thấm máu, thế mà mấy hôm nay anh hành động lưu loát mà chẳng thấy có gì bất tiện. Nemo còn tưởng Ann đã sử dụng thứ thuốc gì lợi hại lắm.
"Cậu bị thương à?". Hiển nhiên Oliver không định quan tâm tới chân mình, anh đưa tay về phía Nemo.
Khóe miệng Nemo giần giật. Cậu không ưa sạch sẽ tới độ ghét bị người khác chạm vào, nhưng ngay lúc này, cậu lại nảy sinh một cảm giác rất kì quái: Oliver đang có ý định tăng số lần tiếp xúc cơ thể giữa họ. Lần gần đây nhất cậu cảm nhận được bầu không khí tương tự là khi nhìn đám trẻ con ở viện mồ côi tranh nhau trêu chọc con chó dữ canh cửa nhà hàng xóm.
Nhưng khi ánh mắt của cậu lướt một đường từ phần chân trái đang chảy máu lên đôi con ngươi xanh biếc kia, nhớ tới chuyện mấy ngày trước chúng đã phải chứng kiến những gì, Nemo vẫn mềm lòng. Dù sao mình cũng chẳng phải tiểu thư nhà quý tộc, hai thằng con trai thì sao phải kiêng dè lẫn nhau? Vậy nên cậu ngoan ngoãn giơ bàn tay bẩn thỉu, níu lấy tay Oliver rồi đứng dậy, sau đó dùng pháp trượng cắt đứt đám rễ cây bé nhỏ mà phiền phức kia.
Nemo xử lí xong sợi dây leo cuối cùng, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt phức tạp của Ann.
Ặc, lúng túng quá rồi. Mấy ngày nay cậu thực sự rất cần một quyển "Ba trăm cách hóa giải bầu không khí ngượng nghịu", sao lúc trước cậu cứ lười mở ra đọc vì cái bìa quá xấu nhỉ?
"Chị Savage, chúng tôi...". Nemo vô thức muốn nói lời xin lỗi vì cảm giác ngột ngạt này, nhưng chưa thốt ra đã kịp ghìm lại. Tuy chính cậu cũng chẳng biết mình đã làm gì nhưng trong giờ khắc này thì sống sót đã là thắng rồi, cậu không việc gì phải xin lỗi – cậu không nghĩ Ann sẽ thực sự quan tâm tới sự sống chết của hai người họ. "Chúng ta đã thành công trốn thoát rồi, và cả những người 'sẽ chết chắc' kia nữa".
Ann mím môi thành một đường thẳng tắp. Nemo không nhịn được mà hơi rụt đầu, chỉ lo nữ chiến binh sẽ thất hẹn vì bực bội và quyết định chọn ba ngàn đồng vàng kia.
Nhưng chị không làm thế.
Ann hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra đến hết. Chị đáp bằng âm lượng như đang thì thầm.
"Cảm ơn các cậu". Giọng chị rất nhỏ, nhưng ngữ điệu thì trịnh trọng biết bao.
Nemo dùng ngón tay ngoáy lỗ tai, cứ ngỡ nó có vấn đề gì. Oliver thì lúc nào cũng xử lí thông tin nhanh hơn một chút...
"Tại sao?". Oliver hỏi, biểu cảm ôn hòa trên mặt thoáng phai đi, hiển nhiên anh vẫn khá để tâm tới cách hành xử của Ann.
"Không tại sao cả". Ann lên giọng, khí chất mạnh mẽ cũng quay trở lại. Nhưng Nemo vẫn cứ có cảm giác khuôn mặt chị phảng phất nỗi buồn không được che giấu đúng lúc. "Làm tốt lắm. Nhưng ta vẫn không cho rằng ta có lỗi, dù sao chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, thế nào cũng phải có người mở lời về chủ đề này thôi... Đó là nếu các cậu vẫn còn muốn đồng hành với ta".
Ann đang muốn thả họ đi ư?
Oliver quay đầu với ánh mắt dò hỏi, Nemo khẽ gật đầu.
"Chúng tôi còn sống, nên lời hứa vẫn còn tác dụng". Anh mỉm cười với Ann.
"Vậy thì theo ta. Bây giờ mới chớm chiều, chúng ta vẫn còn phải chịu đựng thêm một buổi tối nữa". Ann quyết đoán xoay người, không nói tiếp về chủ đề này.
"Này, chị Sava... Ann". Nemo hơi do dự, rồi vẫn gọi tên chị. "Những gì tôi vừa nói không có ý phủ nhận chị hay tương tự đâu, nhưng đúng là chị đã sai rồi".
Ann quay đầu lại, nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt màu hổ phách. Trong rừng rậm tăm tối chúng trông như sắc vàng, giống hệt đôi mắt thuộc về thú hoang.
"Cái cậu... Ừm". Nemo lúng túng lắp bắp, phát hiện mình không biết thanh niên đã chết kia tên gì. Chút khí thế mới vừa được vực dậy của cậu lại rũ rượi cả đi. "Nếu lúc đó cậu ấy không lao ra, tôi... có lẽ tôi sẽ chạy trốn cùng chị. Tôi hi vọng chị biết điều đó".
Nemo tự nhận mình không phải thánh nhân, lại càng không phải anh hùng. Cuộc sống của cậu rất bình thường và những điều máu me cậu từng biết đến hầu hết đều chỉ là qua sách vở. Cậu không biết tại sao mình muốn nói những điều đó, thậm chí cậu còn chẳng thấy việc này có chút nghĩa khí nào. Nhưng thanh niên trẻ tuổi kia chết đi quá dễ dàng, những người cậu ta bảo vệ thì đang bận chạy trốn, họ mãi mãi không biết cậu ta đã làm gì. Người duy nhất cùng chứng kiến cảnh tượng ấy thì lại chỉ bình luận một câu "không chút ý nghĩa". Cậu thấy hơi đau xót.
Không xuất phát từ lòng thương hại hay sự áy náy của người còn sống sót. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân cần cho Ann biết rằng kẻ đã chết kia đáng giá để mình làm vậy.
"Những chuyện không chút ý nghĩa thì vẫn hoàn không chút ý nghĩa". Ann bình tĩnh đáp, tiếp tục quay người bước đi. "Ta sẽ không đổi quan điểm, còn cậu thấy thế nào thì là chuyện của cậu".
"Tôi...". Nemo định mở miệng thì bị cản lại bởi một bàn tay của Oliver, anh khẽ lắc đầu với cậu.
"Chị biết những gì về 'quán rượu ác ma' của Noe?". Oliver bắt kịp Ann một cách rất tự nhiên, nói với giọng điệu bình thường.
"Cậu đang nhắc tới 'Rạng Đông' à, đúng là có một nơi như thế. Những quán rượu bình thường không hoan nghênh tín đồ của ác ma – nói chính xác hơn thì không một nơi nào hoan nghênh họ cả". Ann đá văng nhúm cỏ chết héo trước mặt mình. "Ông chủ chỗ đó khá thú vị. Ở thời đại này thì không có mấy người dám tuyên bố mình đứng ở phe trung lập ngay trước mặt Giáo đoàn đâu. Dần dà tất cả mọi tín đồ của ác ma đều tụ tập ở đó, bọn ta bao giờ cũng đánh cược khi nào thì cái quán sập tiệm".
"Sau đó thì sao?". Nemo không nhịn được mà xen vào.
"Sau đó thì như cậu thấy đấy, đã bao năm trôi qua mà nó vẫn rất nhộn nhịp, có lẽ ông chủ có người chống lưng". Ann nhún vai. "Sao, cậu bắt đầu thấy hứng thú với đồng loại à?".
Nemo tưởng tượng một quán rượu toàn là Jude, chợt thấy chột dạ từ tận trong thâm tâm. "Không, tôi chỉ muốn hỏi thôi". Cái từ "đồng loại" này khiến cậu thấy hơi nôn nao trong bụng.
"Tôi nghĩ có vài điều con vẹt kia nói là thật, chúng ta chỉ cần xác nhận thôi". Oliver chậm rãi nói. "Lỡ một ngày nào đó kị sĩ thẩm phán tìm đến thì chúng ta cũng phải có phương án dự phòng".
"Cậu cũng biết thế cơ à". Ann kinh ngạc nhìn Oliver. "Mà nhắc mới nhớ, con vẹt kia đâu rồi?".
Nemo vội vàng nhìn xung quanh, kết quả là đừng nói đến con vẹt, tới một sợi lông chim bình thường cũng chẳng thấy đâu. Cậu hơi sửng sốt, thậm chí còn mất một giây do dự chẳng biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay lo lắng. Trước giờ Bagelmor chưa từng rời đi quá lâu, cậu đã quen với việc bên người mình thi thoảng lại vang lên tiếng móc mỉa hay sỉ nhục.
"Không cần quá để tâm". Ann mỉm cười. "Nó biết cậu ở đâu, rồi sẽ về thôi".
"Lỡ đâu nó bị giết chết".
"Hừm, đó đúng là một vấn đề. Nhưng ta nghĩ sẽ không đâu". Ann dừng bước. "Cậu không có chút khái niệm nào về những gì mình đã làm, đúng không? Xét theo biểu hiện của cậu ban nãy thì trong khu rừng này chẳng còn sinh vật nào có thể làm nó bị thương được nữa".
Chị vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt xám của cậu thanh niên trẻ, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ xúc cảm nào khác ngoài ngạc nhiên. Không có sợ hãi, không có mừng như điên, thậm chí cũng không có niềm hi vọng dè dặt. Điều ấy khiến chị nảy sinh chút nôn nóng kì quặc.
"Cậu biết cách để khống chế một cá thể giun Seymour là gì không? Giả dụ đoàn lính đánh thuê Đường Chân Trời sẽ cần ít nhất ba người. Một pháp sư duy trì trận pháp, một pháp sư khác phụ trách tấn công diện rộng bằng pháp thuật, một chiến binh được trang bị vũ khí cận chiến hạng nhất. Trận pháp giam cầm cần ít nhất năm tiếng để vẽ ra, lại phải chuẩn bị thêm ít nhất hai trăm cân thịt voi nước thật tươi để dụ nó vào trung tâm trận pháp. Tiện thể nói thêm, Đường Chân Trời là đoàn lính đánh thuê đứng đầu hiện nay". Dường như trong giọng Ann có chứa chút cảm xúc phức tạp.
"Năng lực của thằng nhóc Ramon vẫn còn nằm trong phạm vi kiến thức của ta, nhưng cậu... Khi đó ta không nhận ra bất cứ xung kích pháp thuật nào, cậu không hề dùng pháp thuật. Dù con vẹt kia có là ác ma đứng đầu trong chuỗi trung cấp thì cũng quá phô trương".
Chị lục lọi trong túi tiền, giữa kẽ tay lóe lên ánh sáng của kim loại. Ann ném thứ đó cho Nemo, cậu vô thức bắt lấy bằng cả hai tay, cúi đầu nhìn...
Mặt dây chuyền vàng quen thuộc tỏa ra ánh sáng lộng lẫy.
"Ta đã mua lại từ Oney, chắc thứ này rất quan trọng với cậu nhỉ? Dù sao cũng là kiểu dáng hiếm gặp ở Alban. Bình thường ta sẽ không nghiên cứu xuất thân của đồng đội, thế là không phải phép, ta biết". Ann day thái dương. "Nhưng giờ thì ta không thể không tìm tòi. Ta muốn dùng cái này để mua một câu trả lời từ cậu – rốt cuộc cậu biết những gì về thân thế của bản thân?".
Nemo không đáp, cậu cẩn thận lấy bức tranh nhỏ mình đã cất giấu khi trước, nhẹ nhàng gắn nó vào khung tranh trong mặt dây chuyền rồi thản nhiên giơ ra.
"Đây chính là tất cả những thứ mà tôi biết". Cậu nói.
Ann bước tới gần, Oliver thì do dự vài giây, vẫn không kìm được lòng hiếu kì mà tiến đến.
Đó là chân dung của một cô gái, những nét bút tinh tế và khéo léo, tiếc là không biết do đã quá cũ kĩ hay do không được bảo quản cẩn thận mà màu vẽ đã biến sắc ít nhiều. Thiếu nữ trong tranh không phải người đẹp tuyệt sắc nhưng cũng có thể coi là thanh tú đáng yêu. Nàng không ở trong tư thế nhã nhặn lịch sự như thông thường, mà lại tạo dáng mặt quỷ đầy hoạt bát. Dường như tóc nàng có màu cây đay, hơi xoăn nhè nhẹ, màu mắt thì thực sự không phân biệt được là xanh lam hay xanh lá.
"Tôi không biết người này là mẹ tôi, bà tôi hay một họ hàng nào khác". Nemo nói. "Đây là thứ duy nhất nằm trên người tôi khi tôi được phát hiện".
"Sao tôi không nhớ gì nhỉ?". Oliver nhìn nó chằm chằm với vẻ kinh ngạc.
"Vì Patrick phải tốn nhiều sức lắm mới móc được nó ra từ trong cổ họng tôi". Nemo khổ sở đáp.
Ann nghiên cứu bức tranh nhỏ đó một hồi lâu, hiển nhiên không phát hiện bất kì manh mối nào.
"Chưa từng nghe nói tới một người thế này". Chị nói với vẻ thất vọng. "Cậu không thử đi tìm cô ta sao?".
"Không". Nemo quyết đoán trả lời. "Tôi nói rồi, tôi không nhớ rõ những chuyện lúc trước. Nếu may mắn thì tất nhiên có thể gặp nhau, không gặp cũng chẳng sao, tôi đã có người nhà rồi. Đúng, tôi rất quý trọng nó, nhưng chỉ vì... nó là minh chứng cho việc có lẽ tôi không bị vứt bỏ".
Không ai lại đặt một thứ đồ vật quý giá và chứa nhiều thông tin đến thế trên người một đứa bé bị vứt bỏ. Có lẽ, trong một khoảnh khắc xa xôi nào đó, cậu cũng từng được người thân yêu thương và che chở – ít nhất cậu tin là vậy.
Ann cầm mặt dây chuyền lật qua lật lại, phát hiện một hàng chữ nhỏ ở mặt ngoài.
"Ngọn lửa mãi mãi không bao giờ tắt". Chị khó khăn phân biệt từng chữ một. "Kí tên... Không được, chữ kí bị mài mòn ghê quá rồi".
"Tôi không tìm được nguồn gốc của câu nói đó". Nemo đáp. "Chị thấy đấy, tôi chỉ biết có vậy. Lượng thông tin hơi ít... Chị cần thối lại không? Hay lấy nó để trừ tiền mua pháp trượng cũng được". Cậu tha thiết nhìn cái mặt dây chuyền.
Ann buồn cười lắc đầu một cái, trả nó lại. "Thôi". Chị nói. "Cất đi".
"Không còn gì khác nữa sao?". Nemo cũng không muốn nợ chị quá nhiều, tỏ vẻ như sẵn sàng dốc hết vốn liếng cả đời mình ra.
"Không cần, nếu cậu...".
Ann chưa kịp dứt lời đã thấy một vầng sáng màu đen xuất hiện, chị đột ngột bước tới che cho hai người đứng sau.
Con vẹt xám đắc ý bay về, phóng pháp thuật khắp nơi, nghiêng ngả như say rượu. Nó tới gần Nemo, cậu cứ ngỡ con vẹt định đậu trên vai mình nên không nhúc nhích. Nào ngờ thứ súc sinh này lại giơ vuốt ra cào, vai cậu xước ra một vệt không nhỏ trong nháy mắt, nó lại dùng cái mỏ chim cứng ngắc mổ mạnh vào vết thương, cái cảm giác như bị thứ gì đó luồn vào da thịt lần nữa xuất hiện.
Lần này Nemo có kinh nghiệm rồi. Cậu thẳng tay kéo con vẹt xám kia ra. Nó bị quăng ngã xuống đất, đầu lưỡi màu tím đen bất thường vẫn còn thè ra khỏi mỏ.
"Vẫn không được". Nó ấm ức nằm trên đất, chậm rãi rụt đầu lưỡi vào miệng. "Vẫn không lấy lại được... Rõ ràng ta ăn no rồi mà! Lẽ nào phải ăn đồng loại thượng cấp ư...".
Nemo cẩn thận cất mặt dây chuyền đi, không để ý tới vết thương kia – nó nhanh chóng khép lại dưới ánh mắt của Oliver và Ann, chỉ để lại vết máu dính trên vai áo.
"Giờ thì ta xác định được rồi". Ann thở ra thật mạnh. "Có khi còn chẳng được tính là tín đồ của ác ma loại bình thường... Cậu cần một chuyên gia".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top