Chương 12: Thiên tài và quái vật

Edit: Ryal

Không phải mọi sự hi sinh đều có giá trị.

"Sao nhất thiết phải là chúng ta?". Thanh niên tóc đỏ nghịch chiếc phù hiệu trước ngực mình, ngồi vắt vẻo trên nhánh cây. Trước mặt cậu ta bỗng hiện lên mấy chục hình chiếu chỉ to bằng lòng bàn tay vô số cảnh tượng người sống hoặc người chết nhấp nháy. "Này, Fenrir... Tôi đang nói chuyện với ông đấy, cái chỗ nát tươm này thì để một đoàn lính đánh thuê hạng ba vớ vẩn nào đó phụ trách là được rồi mà".

Gã đàn ông vừa mới giải thích quy tắc ban nãy nhíu mày: "Đừng có than vãn nữa, Thorne. Mỗi quý phải có một lần, chúng ta bốc thăm không tốt thôi".

Một màn hình trong số đó đột nhiên tắt ngóm, Thorne chép miệng.

"Cái cô Savage kia giết chết một con côn trùng giám sát rồi. Nhân tiện nhắc tới thì tôi cũng từng nghe được một tin đồn khá thú vị... hình như năm ngoái Đường Chân Trời từng mời cô ta?".

"Đúng". Có vẻ Fenrir không muốn nhiều lời.

"Trò chuyện tí đi, tôi sắp chán chết rồi đây này. Hai người là người quen cũ đúng không? Nếu tham gia Đường Chân Trời thì có thể lấy được thân phận chính thức do quốc vương thừa nhận. Chẳng phải đó là mục tiêu cuối cùng của mọi Phù Hiệu Đen ư, sao cô ta lại từ chối?".

"Không rõ". Fenrir lạnh nhạt đáp. "Bọn tôi không quen, chỉ là tôi tình cờ chủ trì vài lần kiểm tra của cô ta thôi".

"Có phải cô ta chính là loại...". Thorne xác nhận màn hình đã quay lại như thường, rồi làm một động tác tay với ý không ổn. "Thích bẫy chết người mới để tìm niềm vui? Cô ta đã tham gia kiểm tra hơn hai mươi lần rồi, không hợp lí tí nào".

"Chẳng thiếu người không thích vào tổ chức đâu". Fenrir cảnh giác nhìn quanh bốn phía. "Ngậm miệng đi".

"Ông bảo vệ cô ta kìa... ôi". Thorne xoa tay. "Thích cô ta à?".

"Không". Fenrir rút loan đao, đẩy lui con mãng xà khổng lồ đang định nhào tới. "Chỉ là tôi biết cô ta không phải loại người như vậy".

Gã nhớ rất rõ.

Lần đầu tiên tham gia kì kiểm tra, Ann Savage mới chỉ có mười bốn, đứng lẫn trong một đám trẻ con chừng mười mấy tuổi. Trẻ con ở độ tuổi này mà tham gia kiểm tra thì cũng không quá hiếm gặp, thường là do một thị trấn nào đó đã gặp tai ương. Fenrir trẻ tuổi không quá chú ý tới cô. Khi ấy gã cũng phụ trách việc giám sát như Thorne bây giờ.

Đám trẻ con này sẽ trở thành nhóm người đầu tiên phải hi sinh, gã ngày ấy nghĩ vậy.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu nữ tóc nâu kia là một thiên tài; cả về ý thức chiến đấu và ma lực đều được xếp vào hạng nhất, hoàn toàn đủ để cô giữ mạng trong một bài kiểm tra trình độ thấp thế này. Tiếc là Ann Savage không chỉ muốn giữ mạng, cô lãnh đạo đám trẻ con tạo thành một đội quân cùng chống lại ác ma, lại còn rất đâu vào đấy. Đương nhiên là vô số những tiếng kêu cứu ùn ùn kéo tới chỗ cô. Đội quân của cô không ngừng lớn mạnh, ngày kết thúc buổi kiểm tra cũng càng lúc càng gần, tất cả dường như vô cùng thuận lợi.

Nhưng tới nay Fenrir vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày đó.

Người tổ chức buổi kiểm tra không phải tên ngốc, đương nhiên kẻ ấy đã dự đoán được cách đồng lòng hợp tác này. Một đoàn người quá đông sẽ thu hút con giun Seymour đã được thả ra để săn mồi từ trước. Cơ thể khổng lồ của nó đè nát đoàn người đầy hi vọng, để lại trên đất những tàn dư của hỗn hợp máu thịt và xương xẩu.

Chỉ còn mình Ann Savage sống sót.

Trong lần kiểm tra thứ hai, cô bắt đầu kiểm soát sĩ số người được cứu viện, nhưng đoán sai mức độ đói của con giun. Lần thứ ba cô tấn công nó. Một bài học máu tanh đã chứng minh được rằng người tổ chức đã chuẩn bị rất kĩ, sức mạnh của nó là hàng thật giá thật – giun Seymour được coi là mạnh nhất trong hàng ác ma trung cấp, kể cả những lính đánh thuê lão luyện sở hữu đạo cụ nguyên vẹn cũng phải phối hợp chặt chẽ với nhau mới có thể giết chết nó.

Nhưng cô không có đạo cụ đắt tiền, không có đồng đội ăn ý, mãi mãi chỉ có một thân một mình mà thôi.

Lần thứ tư, lần thứ năm... Mãi tới tận bây giờ, mười tám năm đã trôi qua, Ann Savage vẫn xuất hiện ở đây như ngày trước, chỉ có điều...

"Hai đồng đội của cô ta trông được phết, bồ nhí à?". Thorne vẫn rất hào hứng quan sát đội Savage. "Trông chẳng giống chiến binh tí nào. Cô ta thực sự có thể để chúng níu chân ư?".

"Nếu là cậu thì cậu sẽ không bảo vệ được hai người bình thường giữa một nơi thế này ư?". Fenrir khó chịu day phần mi tâm. "Tôi phải cân nhắc lại quyết định cho cậu vào đoàn thôi".

Thorne đột nhiên im lặng. Chưa tới năm giây sau, cậu ta đã quên sạch bách mọi thứ để tiếp tục tường thuật trực tiếp một cách đầy hứng khởi. Fenrir thở dài.

"Kì này có 'anh hùng' xuất hiện kìa, ôi chao". Cậu ta đúng là xem kịch vui thì không chê chuyện lớn. "Tập hợp được khá đông người đấy, lại còn đang đi về phía của Savage... Có trò hay để xem rồi".

Không phải Nemo không muốn tìm cơ hội nói chuyện với Oliver. Đúng là cậu lo lắng vì một loạt những sự kiện dị thường đang xảy ra trên người mình, nhưng mở lòng cũng đâu phải chuyện dễ. Họ cần một thời điểm thích hợp, một địa điểm thích hợp, trò chuyện nghiêm túc như hai người trưởng thành. Cậu không hi vọng tình trạng của mình sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của cả đội (nếu trở thành Phù Hiệu Đen chẳng chút lí tưởng cũng được coi là kế hoạch).

Ann vốn không có ý định trở thành đồng đội với họ, nhưng nếu Oliver muốn rời đi thì đó lại là chuyện khác. Dù sao chính bản thân cậu cũng là nhân tố bất ổn, tín đồ của ác ma đi tới đâu cũng không được chào đón, và nhận thức về thế giới bên ngoài của cậu cũng chỉ bắt nguồn từ sách vở mà thôi. Huống chi tội của Oliver không khó giải thích, suy cho cùng, vẫn là cậu làm phiền anh.

Thế mà trước đây cậu còn dám tuyên bố "Tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu" một cách chính nghĩa biết bao, bản thân cậu mới là người không muốn bị bỏ rơi ấy chứ – câu chất vấn ban nãy như một lời khẳng định: cậu hối hận rồi.

Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ Oliver lại hành xử... thẳng thắn tới vậy. Cậu nở một nụ cười hơi gương gạo, thử rụt tay, phát hiện người kia siết chặt lắm.

"Cảm ơn". Cậu không giãy giụa nữa. "Tôi thực sự không cảm thấy bị xúc phạm đâu. Trong tình huống này, có nghi ngờ thì cũng đúng thôi, tôi mới là người nên xin lỗi... Ặc, tay, Oliver, tay cậu kìa".

Oliver trịnh trọng buông tay, rồi nhìn nó chằm chằm như vừa đạt được thành tựu gì lớn lắm.

"Tôi sẽ không đi". Dường như anh đã hạ quyết tâm. "Ít nhất là trước khi cậu xác định được bản thân có chuyện gì, tôi sẽ không đi".

"Ôi giời ơi". Ann không nhịn nổi nữa. "Có cần ta giúp hai đứa bây làm một cái phòng để chui vào không đấy?".

"Đây là cầu hôn đúng không?". Con vẹt xám hỏi. "Tri thức về nhân loại của ta nói thế, bọn mi định kết hôn à?".

Nemo ho sù sụ mấy tiếng: "Bọn tôi không...".

Câu nói của cậu bị một tiếng hét thảm thiết cách đó không xa cắt ngang. Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần, Ann nhíu mày giơ tay làm động tác suỵt, nhanh chóng nép vào vách đá ẩm ướt và lạnh lẽo.

"Bên này có chỗ trốn!". Giọng nói ngoài kia nghe rất trẻ. "Nhanh lên... Nhanh qua đây đi, chạy mau!".

"Đệch mẹ". Ann chửi thề, không chút hình tượng thục nữ. "Phiền phức tới rồi".

Chị cầm ngọn mâu xông ra ngoài. Nemo và Oliver nhìn nhau, dè dặt đuổi theo.

"Giải tán đám người của ngươi ngay lập tức". Họ vừa chui ra ngoài đã thấy Ann dùng mâu chỉ vào một thanh niên trẻ tuổi trông vừa nản lòng vừa chật vật. "Hoặc tránh xa nơi này".

"Không thể được!". Thanh niên kia hét lên. "Họ đều đã bị thương, không thể một mình tiếp tục bài kiểm tra này được. Nếu giải tán thì nhất định họ sẽ chết...".

"Có thể sẽ có vài kẻ may mắn sống sót". Ngữ điệu lạnh như băng của Ann lại xuất hiện thêm lần nữa, Nemo nuốt nước bọt. "Nhóm các ngươi đã đông lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục thì giun Seymour sẽ giết hết".

"Cô đâu có biết lần này nhất định sẽ có, tôi đã mua thông tin rồi, mỗi lần họ lại chuẩn bị một ác ma khác...".

"Tiếc thật, ta biết đấy". Chị nhẹ giọng đáp. "Giải tán hoặc cút ra xa, tự chọn một đi".

Nemo nhìn đoàn người phía sau thanh niên kia, phát hiện ra người mẹ trẻ họ từng thấy khi trước, con trai thị vẫn được quấn chặt vào trước ngực. Bản thân thị cũng tái mặt, một bên ống tay áo đẫm máu chảy, có vẻ hoảng hốt vô cùng.

Ann và thanh niên kia vẫn đang nói chuyện, một con sói bọ cạp nhân cơ hội đó nhảy ra khỏi rừng mà chạy về phía đoàn người. Đám người bị thương sợ hãi rít lên rồi tản ra như một bầy dê, chen lấn nhau chạy tới chỗ anh hùng trong lòng họ. Người mẹ trẻ phản ứng chậm nửa nhịp, thậm chí cô ta còn vô thức xoay người...

Nemo phát hiện lời hứa của cậu và Oliver lúc trước chẳng hề có tác dụng, bởi cả hai xông ra ngoài cùng một lúc. Trong tình huống này, chạy ngược hướng dòng người là một chuyện rất cần kĩ thuật, Nemo bị những kẻ hoạn nạn đang vọt tới không màng thứ gì đụng trúng rồi lảo đảo, suýt thì ngã sấp xuống, con vẹt xám vội vàng cất cánh bay khỏi vai cậu. Oliver cũng chẳng dám rút kiếm ra giữa dòng người, họ chỉ có thể cố chen lấn bằng ưu thế về thể lực – tốt xấu gì cũng vượt qua được.

Sau đó họ phát hiện cái từ "vượt qua" này không hề chính xác, bởi con sói bọ cạp kia không định tấn công con người.

Nó cũng đang chạy trốn.

"Khốn nạn!". Ann quát to giữa đám người, liều mạng đẩy họ ra. Thanh niên kia lúc này đã bị chen lấn tới độ hoảng hồn. "Mau tản ra đi!".

Lúc này thì gào thét còn lâu mới có tác dụng, chị dùng ngọn mâu chống xuống đất rồi tung người lên không trung, đạp lên vai hoặc đầu của những người chạy nạn mà phóng tới chỗ hai tên ngốc kia.

Mặt đất ầm ầm chấn động, tiếng thân cây gãy vụn vang lên, con quái vật cao gần mười mét chui lên từ dưới đất. Nó khổng lồ tới nỗi Nemo và Oliver chỉ có thể trông rõ phía chính diện. Trên làn da trơn nhẵn màu đen bóng là một cái miệng rất to hình tròn, bên trong là lớp lớp những hàm răng sắc nhọn.

Con sói bọ cạp và người mẹ kia đã ăn ý trốn mất, chỉ còn hai người họ ngơ ngác đứng nơi tuyến đầu.

Oliver phản ứng lại nhanh hơn đôi chút, chỉ một giây sau đã rút kiếm ra. Băng nổ tung trong miệng con quái vật – tiếc là nó thực sự quá to lớn, hành động của anh không mảy may khiến nó bị thương tổn. Trái lại, con quái vật còn tức giận quẫy đuôi, phát ra một tiếng rít trầm trầm, hơi thở phả ra mạnh như cơn lốc, cái mùi ấy khiến Nemo suýt thì nôn ọe ngay tại chỗ.

"Trốn đi!". Nemo quyết định thật nhanh. "Chúng ta không thể làm gì thứ quái quỷ này được...".

Nhưng sự việc không phát triển như những gì họ mong. Tia sáng đỏ đậm chui ra từ trong lòng đất, bao quanh cả họ lẫn đám người đang chen lấn sau lưng, bỗng chốc biến thành một nhà lao hình lập phương.

"Đừng chạm vào bất cứ thứ gì!". Ann đứng phía sau, quát lớn. "Bây giờ vẫn còn kịp... Mau tới đây!".

Giun Seymour chẳng để tâm xem bữa trưa của mình đang nói gì, nó bò thật nhanh về phía đoàn người. Dù phải vận động trước khi ăn thì bất mãn thật đấy nhưng buổi tiệc vẫn thịnh soạn lắm.

Lúc này chẳng ai còn bận tâm tới mặt mũi nữa, Nemo và Oliver cùng xoay người chạy.

Có người lướt qua họ.

Thanh niên mới vừa cãi nhau với Ann vọt ra khỏi đoàn người, trong tay còn cầm thanh kiếm sắt đã mẻ. Cậu ta vụng về chạy tới chỗ con quái vật, lưỡi kiếm sượt qua làn da trơn tuồn tuột của nó.

"Ngươi không đối phó được với nó đâu!". Ở cách đó không xa, Ann hét lên.

"Tôi biết". Cậu thanh niên gào lên đáp lời. "Chỉ tại tôi đưa ra phán đoán sai lầm nên ảnh hưởng tới họ... Và các cô nữa, ít nhất tôi có thể...".

Cậu ta còn chưa dứt lời đã biến mất. Dường như làn da con quái vật đã biến thành mặt nước, cậu thanh niên bị hút vào đó như rơi xuống một cái hồ. Chỉ vài giây sau, trên làn da kia có thêm chút thịt vụn và mảnh xương. Không có kì tích, không có cảnh tượng lừng lẫy, thậm chí không có cả một tiếng kêu thảm thiết. Đến cả năm giây cậu ta cũng chẳng kéo dài được.

Ở phía kia, mọi người vẫn chạy tứ tán, có kẻ liều mạng va vào thứ ánh sáng đỏ kì dị kia rồi bị cắt thành từng miếng thịt; có kẻ đơ ra, ngồi lì trên đất, nhìn chằm chằm vào con giun Seymour đang bò tới.

Phía sau là cái chết, phía trước là địa ngục. Không có cảnh báo trước, hết thảy đều nhanh tới độ vô lí. Những sinh mệnh đầy sức sống và cứng cỏi mọi khi giờ phút này lại như những mẩu bánh quy vỡ nát trên mặt bàn, chỉ cần phủi nhẹ một cái, chúng sẽ hoàn toàn biến mất, nhẹ tênh.

Lần thứ hai mươi sáu. Nếu Ann đã trải qua cảnh tượng tương tự hơn hai mươi lần thì quả thực việc chứng kiến một người chết đi chẳng là gì cả. Tại sao một thế giới văn minh lại cho phép chuyện thế này xảy ra? Nemo điên cuồng chạy trốn, phổi đau như bị dao hơ qua lửa đâm vào, những ý nghĩ mông lung chìm nổi trong não cậu.

Con quái vật này đã được người ta chuẩn bị trước ư, tại sao phải làm vậy cơ chứ?

Tiếng kêu khóc như muốn đâm thủng màng nhĩ cậu.

"Xin lỗi". Oliver đột nhiên nói, bước chân dần chậm lại. "Có lẽ tôi phải thất hứa rồi".

"Ồ... Lại có kẻ muốn làm anh hùng". Thorne chuyển sang một màn hình khác chiếu con giun Seymour rõ hơn, bình luận đầy vô cảm. "Xem ra chúng thực sự không phải thú cưng của Ann Savage".

Fenrir không nói lời nào.

"Đừng làm cái mặt đó chứ, tôi cũng chẳng thích cảnh tượng này tí nào đâu. Rõ ràng vừa có một tên bỏ mạng mà không học được bài học nào... à...". Cậu ta không nói nổi nữa.

Màn hình đổi màu trắng lóa như tuyết.

Giun Seymour cao gần mười mét bị lớp băng dày nhốt lại, lồng giam bằng tia sáng cũng biến mất như đã tan đi, mọi người chẳng ai tò mò xem chuyện gì đã xảy ra, chỉ cuống cuồng đạp lên những mảnh thi thể trên đất mà chạy. Thanh kiếm mới của Oliver đã vỡ thành bột mịn, anh chống hai tay xuống đất, thở hổn hển.

"Đi mau...!". Giọng Ann thoáng run run, chị dứt khoát xông tới xốc Oliver dậy. "Nhân cơ hội này, nhanh lên!".

"Chị nói gì vậy, chẳng phải nó đã...". Nemo cố thở một cách bình thường. "Đã bị Oliver...".

Sau lưng cậu có tiếng băng nứt vang lên, kèm theo cả tiếng gào thét đinh tai nhức óc như thể chủ nhân nó đã tức giận điên cuồng.   

Lời tác giả:

—- Suy nghĩ của mọi người —-

Oliver sau khi bắt tay: Đã vượt qua nỗi sợ bản năng! ε-(°ω° ; )

Nemo: ?!?!...???

Ann: Gay.

Vẹt: Gay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top