9. Ám hiệu

Tác giả: Xuân Phong Dao

Editor: Nấm nhà trồng

#chưa-beta           #11/08/2024

-------------

Sau khi Lâm Tân Độ phát biểu, không khí im lặng hẳn trong một phút. Cậu đột nhiên cảm thấy không cần bật điều hòa nữa. Bởi vì khi Ngu Húy không nói gì, y không khác gì cái máy lạnh thành tinh.

Nhìn vào bộ trang phục hàng hiệu đắt tiền, Lâm Tân Độ không khỏi nâng giá hơn một chút: "Chẳng lẽ là... 50 vạn?"

Ngu Húy nhắc nhở: "Giá niêm yết của Tiểu Dạ Oanh là 300 vạn."

"!"

"50 vạn là tiền đặt cọc," Ngu Húy không vòng vo nữa, "Hàng ngày chỉ cần thu thập thông tin rồi báo lại cho tôi, sau khi xong việc, 250 vạn còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu."

Lâm Tân Độ tính nhẩm: "Vậy là vừa khớp với giá niêm yết của tôi."

Ngu Húy cười mà như không cười.

"Nếu thực sự có vấn đề, sau khi mọi chuyện sáng tỏ, cậu sẽ nhận thêm mười lần số tiền đó."

3000 vạn (~99 tỷ VND)? Lâm Tân Độ ngỡ ngàng, thần sắc trở nên nghiêm túc hẳn. Điều này chẳng khác gì treo một củ cà rốt trước mặt con lừa, ai mà chẳng cố gắng hết sức để điều tra vì 3000 vạn đó.

Cậu uống một ngụm trà, cố làm dịu đi cảm giác khô rát nơi cổ họng. Quả không hổ danh là người điều hành công ty, cơ chế khích lệ thật sự xuất sắc.

Cốc cốc.

Nhân viên phục vụ gõ cửa mang món ăn vào.

Trước đó, Lâm Tân Độ gần như đã gọi hết các món đặc sản ở đây, bây giờ bàn ăn đã đầy ắp nào là há cảo tôm, chả giò, xíu mại hấp khô, ...

Rột~

Bụng Lâm Tân Độ reo lên như lời chào mừng nồng nhiệt.

Động tác của nhân viên phục vụ khựng lại một chút, qua không khí cũng có thể cảm nhận được rằng cậu thực sự rất đói.

Quả thật là đói lắm, khi nhân viên phục vụ vừa rời đi, Lâm Tân Độ lập tức quên mất vẻ ngoài lịch sự, ăn uống như một chú sóc đang tích trữ thức ăn trước mùa đông. "Cảm ơn... mấy ngày rồi chưa được ăn một bữa ngon thế này..."

Uống bột thay cơm liên tục khiến cậu sắp ngán đến tận cổ.

Ngu Húy không động đũa, bỗng nhìn cậu hỏi: "Cậu thấy em trai tôi có điểm gì thu hút?"

"Không, tôi không phải vì thấy anh ấy thu hút," Lâm Tân Độ vừa nuốt thức ăn vừa đáp, "Ở công việc trước, tôi đắc tội không ít người. Ở bên anh ấy, không ai dám động vào tôi."

"...Ai mà ngờ giờ đến cơm còn chẳng đủ ăn, sau đó lại nghĩ rằng anh em nhà các ngài có cùng gu thẩm mỹ, thế nên tôi mới thuê người xâm nhập vào máy tính của ngài, định dùng ảnh khoả thân để tống tiền."

Lâm Tân Độ có tài nói chuyện cực kỳ linh hoạt, gặp ai nói đó, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Giống như lúc này, cậu có thể vừa vùi đầu ăn, vừa nói ra những lời nửa thật nửa đùa mà chẳng cần suy nghĩ. Dù có là người tinh tường đến đâu cũng sẽ hạ thấp sự cảnh giác trước những đặc điểm "chân chất" và ngoại hình dễ nhìn của cậu.

Lâm Tân Độ sau đó lại gọi thêm vài món nữa. Đã đến đây rồi thì phải thử hết mọi thứ.

Ngu Húy gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói: "Cửa son rượu thịt ôi."

Gọi nhiều thế này, dù có ngon đến mấy cũng chẳng thể ăn cho hết.

Khi Lâm Tân Độ ăn gần xong, cậu thản nhiên đáp: "Chẳng lo hương vị đã nhạt phai, còn nhiều người khác vẫn đang chờ."

Cậu gọi nhân viên đến gói đồ ăn mang về, thể hiện lấy lòng nhân từ đáp lại sự khắc nghiệt.

Ngu Húy trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ gói lại cả bàn đồ thừa cho em trai mình.

Thực ra, Lâm Tân Độ chỉ gói vài món điểm tâm sáng, trước đó cậu đã gắp đồ ăn rất cẩn thận, phần còn lại chưa hề động đũa vào. Nhân viên phục vụ chỉ vừa gói được hai hộp.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Điện thoại của cậu bất ngờ rung lên.

Lâm Tân Độ nuốt khan, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận dữ. Chẳng cần nghĩ cũng biết Ngu Dập Chi tỉnh dậy sẽ giận đến mức nào.

Sau khi rà lại trong đầu vài câu đối đáp, Lâm Tân Độ nhấc máy: "Alo."

"Cậu, đang, ở, đâu?" Giọng hắn gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Tân Độ liếc nhìn Ngu Húy đang ngồi đối diện, thầm nghĩ tôi đang ở chỗ anh hai anh nè, nhưng miệng lại đáp: "Đang trên đường về nghỉ ngơi bù."

Câu nói đầy ẩn ý như muốn tự khen ngợi việc thức đêm chăm sóc, dù kết quả là khiến người ta ngất lên ngất xuống.

"Lăn ngay về bệnh viện," Ngu Dập Chi ra lệnh, "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Lâm Tân Độ khựng lại.

Không thấy cậu trả lời ngay, giọng Ngu Dập Chi dần trở nên thiếu kiên nhẫn: "Sao không nói gì?"

Lâm Tân Độ hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Thật sự là lăn về theo hướng Tây Nam hả?" Không lăn nhầm hướng đúng không? Chẳng hạn như là lăn về nhà.

Ngu Húy nhìn cậu chằm chằm.

Đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc.

"...Cho cậu mười phút."

Cúp máy xong, Lâm Tân Độ ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm ánh mắt với Ngu Húy. Thấy y nhìn mình chằm chằm, cậu tưởng có gì đó dính trên mặt nên còn lau lau.

"Vậy tôi về trước báo cáo nhé," Lâm Tân Độ nói, "Có gì bất thường, tôi sẽ báo ngay."

Chỉ cần tiền vào tay, đừng nói là đau đầu...

[Cả cái đầu cũng có thể vặn xuống cho y.] Bị ngắt lời bất ngờ, Lâm Tân Độ cảm thấy cái tính nóng nảy của hệ thống này cần phải thay đổi.

Ngu Húy nói: "Tôi sẽ cho người soạn sẵn hợp đồng, không cần phải lo về việc tiền nong. Tiền đặt cọc sẽ được chuyển ngay khi ký xong hợp đồng."

Lâm Tân Độ gật đầu.

Nhìn xem, đây mới là chuyên nghiệp, tiếc là đối tượng nhiệm vụ của cậu không phải là người trước mặt.

Cầm theo hộp cơm, Lâm Tân Độ và Ngu Húy cùng nhau đi xuống cầu thang.

Ở bên đường có một chiếc xe sang màu đen, trợ lý đang ngồi ở ghế lái chờ sẵn.

Đèn đỏ đếm ngược, thấy đèn xanh còn cách mười giây, Lâm Tân Độ không muốn đợi thêm. Không kịp nói lời tạm biệt, cậu quan sát xung quanh, xác nhận không có xe nào khác liền bắt đầu chạy nước rút.

Do chạy quá phấn khích, túi nilon trong tay vung vẩy, các món điểm tâm như xíu mại và bánh bao tôm bên trong cũng trải qua một cú lộn vòng.

Ngu Húy nghi ngờ, nếu Lâm Tân Độ mang những món này đến trước mặt Ngu Dập Chi, sẽ ngay lập tức bị đuổi ra ngoài.

Sau khi vượt qua đường, Lâm Tân Độ điều chỉnh hơi thở và bắt đầu đi chậm về phía bệnh viện. Vừa mới ăn xong, không nên vận động quá mạnh.

Hơn hai mươi phút sau, cậu mới đến phòng bệnh.

Ngu Dập Chi ngồi trên giường bệnh, khuôn mặt điển trai của hắn vì ốm mà thiếu đi sắc thái hồng hào. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lạnh lùng hỏi: "Mất cả nửa ngày mới đến, cậu đi đường bằng mặt à?"

Khi nhìn thấy bộ đồ của Lâm Tân Độ, mặt Ngu Dập Chi không kìm được có chút sắc thái hồng hào vì tức giận: "Bộ đồ này là sao?"

Sau khi tỉnh dậy, y tá đã đo nhiệt độ cho hắn và biết rằng tối qua sốt cao, Ngu Dập Chi đổ lỗi cho virus.

Hắn kết luận rằng chính cơn sốt cao đã khiến hắn nhận nhầm người, và với kết luận này, mọi thứ đều trở nên hợp lý. Nhưng đôi khi, hắn vẫn cảm thấy như mình thực sự đã thấy một khuôn mặt giống hệt.

Lâm Tân Độ đáp: "Nghe nói anh thích trang nhã, em liền tự bỏ tiền mua bộ đồ này."

Ngu Dập Chi không thể không nhướng mày.

Lâm Tân Độ tiếp tục đặt bữa sáng trước mặt hắn: "Cũng là tự em bỏ tiền mua, anh ăn mau cho nóng."

Nhìn thấy logo trên túi, Ngu Dập Chi hơi nghi ngờ.

Nhà hàng này rất nổi tiếng, hắn cho rằng sự muộn màng của Lâm Tân Độ là do đi mua bữa sáng cho hắn. Hơn nữa, thấy mồ hôi chưa kịp khô trên thái dương của Lâm Tân Độ, như thể cậu vừa mới chạy vội.

Hắn hơi hạ giọng: "Ngồi xuống đây."

Lâm Tân Độ giữ khoảng cách rồi ngồi xuống.

Ngu Dập Chi đưa cho cậu một hộp cơm: "Ăn đi."

"......" Xong rồi, chắc chắn hắn có vấn đề về thần kinh.

Lâm Tân Độ nghĩ cách khuyên hắn đi kiểm tra não, nhưng lúc này cậu không thể mở miệng được. Ăn sáng quá no, giờ không thể nuốt nổi nữa.

Ngu Dập Chi cũng nhận ra có vấn đề, nghi ngờ nhìn vào hộp cơm: "Sao lại chỉ có một cái sủi cảo, hai cái chả giò, ba cái chân gà, bốn cái há cảo?"

Hắn nhìn Lâm Tân Độ: "Đồ điểm tâm ở Thiên Hương Lầu không phải bán theo khay à?"

Hơn nữa, mỗi khay đều có số lượng tương tự, trong ký ức của hắn, sủi cảo ở đây không bán lẻ.

Lâm Tân Độ chuẩn bị mở miệng biện minh thì bỗng nhiên, "hức~" một tiếng.

Một tiếng ợ bất chợt bật ra.

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Rõ ràng Ngu Dập Chi đã nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dần dần trở nên âm u.

Trước khi hắn nổi giận, Lâm Tân Độ nhanh chóng ôm lấy đống rau dại để ở góc phòng: "Xin lỗi, em đói quá nên ra ngoài bệnh viện tìm chút rau dại, nhưng không mượn được nồi để nấu."

Bệnh viện? Rau dại!

Khi Ngu Dập Chi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tân Độ đã nhanh chóng chuyển đề tài: "Trong điện thoại anh có nói có chuyện gấp cần giao phó mà?"

Sự chuyển chủ đề khá vụng về, nhưng rõ ràng có chuyện quan trọng hơn. Ngu Dập Chi kiềm chế cơn giận, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tối qua tôi ngất xỉu vì sốt cao, hiểu chưa?"

Nói bậy.

Rõ ràng là bị khuôn mặt của tình cũ làm sợ xỉu!

Lâm Tân Độ chợt nhận ra vấn đề có thể không nghiêm trọng như cậu tưởng. So với việc tra hỏi, dường như Ngu Dập Chi càng cần cậu giữ kín chuyện này hơn.

"Thực ra anh chỉ cần nói qua điện thoại với em thôi là được rồi."

Nếu không gặp mặt, thì cũng không phải đóng gói hộp cơm này, cũng sẽ không bị tức giận như vậy.

Ngu Dập Chi mỉa mai: "Sau đó để cậu về biệt thự dụ dỗ quản gia rồi gửi ảnh selfie cho tôi?"

Câu nói của hắn như một lời tiên tri.

Khi Lâm Tân Độ đang tìm cách nói cho có chuyện, thì bí thư Trần đột nhiên xuất hiện.

Xác nhận rằng Ngu Dập Chi vẫn chưa bị thuốc làm mất ý thức, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục nói: "Hôm qua trợ lý Hà đã gọi điện hỏi về việc tham dự sự kiện, tôi đã nói về việc ngài ngất xỉu."

Lúc đó không chắc tình trạng của Ngu Dập Chi có vấn đề gì không, một chuyện lớn như vậy, cô đương nhiên không dám giấu diếm.

Bí thư Trần tiếp tục ném một quả bom: "Anh trai của ngài cũng đã về nước tối qua."

Sắc mặt của Ngu Dập Chi lập tức thay đổi.

Nếu anh trai hắn biết hắn nằm viện, chắc chắn sẽ đến thăm, hắn theo phản xạ nhìn về phía Lâm Tân Độ, người nói muốn hầu bên giường cho hắn.

Lâm Tân Độ lập tức lắc đầu: "Chưa gặp phải, em đã ở ngoài đào rau dại từ sáng sớm."

Ngu Dập Chi chỉ biết im lặng.

Bí thư Trần cũng chú ý đến đám cỏ lạ mà Lâm Tân Độ đang ôm, có cảm giác không giống như thứ có thể ăn được.

"Có muốn tôi chia sẻ cho chút không?" Thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm, Lâm Tân Độ hỏi.

Bí thư Trần cười gượng: "Cậu cứ giữ lại để tặng cho ông chủ đi." Rồi nhanh chóng nói thêm vào: "Chỉ cần đừng tiễn ngài ấy đi luôn là được."

Sau khi báo cáo xong, cô không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Khi Bí thư Trần đi rồi, sắc mặt của Ngu Dập Chi vẫn không thay đổi.

"Trong mấy ngày tới, cậu chuyển tạm ra ngoài ở."

Nếu anh trai hắn đến thăm phòng bệnh hoặc biệt thự mà gặp phải Lâm Tân Độ, sẽ rất khó giải thích.

Lâm Tân Độ đau lòng gật đầu, nhưng trong lòng lại vui mừng vì sắp được ăn uống thoải mái.

Ai ngờ, ngay sau đó, Ngu Dập Chi nghiêm túc nói: "Tôi bảo cậu, phải nhớ kỹ."

"Mỗi ngày gửi cho tôi một bức ảnh chụp cân nặng."

"Đừng có ngu ngốc đi chỉnh sửa ảnh."

"Sắp tới không được cắt tóc, đợi về biệt thự để thợ cắt tóc chuyên nghiệp xử lý."

......

Lâm Tân Độ nghe từng yêu cầu như thể đang ghi chép công việc, đứng bên cạnh ghi chép vào sổ tay. Lúc này, cậu thực sự muốn bóp méo đầu của nam chính.

Hai mươi phút sau, Lâm Tân Độ, người bị tạm thời lưu đày, vừa đi vừa suy nghĩ.

Trong điện thoại có tin nhắn giữa nguyên chủ và chủ nhà cho thuê cũ, sau khi được Ngu Dập Chi để ý, nguyên chủ liền không cần tiền đặt cọc, ngay hôm đó đã trả phòng. Cậu đang cân nhắc liệu có nên tìm một khách sạn ở tạm không.

"Cẩn thận!" Một người đi đường hét lên.

Một chiếc xe tải bất ngờ lao tới.

Trong khoảnh khắc nguy cấp, hệ thống với khả năng điều khiển vật nhẹ đã đẩy Lâm Tân Độ ra sau một bước.

Những cọng rau dại rơi xuống đất, bị lốp xe nghiền nát, Lâm Tân Độ thì may mắn tránh được.

Người đi đường tốt bụng cảnh báo vừa nãy nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, vừa mắng chửi tài xế lái xe không nhìn đường.

"Cảm ơn."

Lâm Tân Độ đứng dậy, phủi sạch bụi trên người.

Thực ra, cậu nghi ngờ tài xế không chỉ nhìn mà còn nhìn rất kỹ.

Có kinh nghiệm bị tai nạn và trở thành người thực vật, mỗi lần qua đường cậu đều rất cẩn thận, dù trước đó có nghĩ ngợi gì, cậu vẫn luôn quan sát kỹ lưỡng trước khi bước đi.

Chiếc xe tải đó đột ngột lao ra, như thể nhắm vào cậu.

"Cậu có nhìn rõ số xe không?"

"Biết là ai không?"

"Trong nguyên tác có nhân vật nào muốn giết tôi không?"

Hệ thống trả lời không biết gì: [Chờ tôi hồi phục thêm, có thể sẽ biết được thêm chút thông tin.]

Lâm Tân Độ không thể chờ lâu như vậy, nên cậu đã đến đồn cảnh sát.

Hôm nay đồn cảnh sát đông người, ở quảng trường phía Tây đang tổ chức sự kiện, có nhiều người đến báo mất điện thoại và các vụ đánh nhau vì say rượu. Sau một hồi làm thủ tục, qua một khoảng thời gian dài, cảnh sát đã trích xuất được camera giám sát, nhưng để tìm ra tài xế thì còn cần thêm thời gian.

Khi ra khỏi đồn, khuôn mặt Lâm Tân Độ không còn vẻ vui vẻ nữa.

Rốt cuộc là ai?

Ai lại muốn giết cậu khi cậu chưa tiêu hết tiền? Không thể tha thứ!

Sống một mình trong khách sạn bỗng nhiên trở nên không an toàn. Lâm Tân Độ nghĩ một lúc, rồi gọi cho Ngu Húy.

"Có người muốn giết tôi." Nói ngay vào vấn đề từ đầu.

Giọng Lâm Tân Độ có một sự bình tĩnh cố gắng kìm nén, nhưng nếu lắng nghe kỹ, vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy. Dù gặp phải kẻ cầm dao tấn công ngay trên phố, cậu cũng không thể sợ hãi như vậy; nhưng tai nạn xe cộ thì thật sự để lại ám ảnh.

Tìm Ngu Húy là hợp lý nhất.

Cậu có giá trị lợi dụng đối với Ngu Húy, và với khả năng của đối phương, cậu tin rằng có sự giúp đỡ của anh ta, vụ việc này sẽ nhanh chóng được làm rõ.

Ở đầu dây bên kia, Ngu Húy lặng lẽ nghe Lâm Tân Độ mô tả chi tiết về toàn bộ sự việc.

Hiện tại, Ngu Húy cảm thấy thông tin do trợ lý cung cấp hầu như không có gì hữu ích.

Sau khi báo án và ngay lập tức tìm đến mình, lại còn có thể bình tĩnh kể lại sự việc, điều đó không giống như những gì tài liệu đã nói về việc cậu chỉ muốn dựa dẫm vào đại gia.

"Ngài Ngu, tôi có thể đến chỗ ngài để tạm lánh được không?"

"Đại gia, cứu cứu!"

"......"

Lâm Tân Độ giải thích thêm: "Có vẻ như Ngu Dập Chi lo sợ bị ngài phát hiện, nên đã ra lệnh cho tôi ra ngoài ở hai ngày."

Một vệ sĩ tốt có giá rất cao, bản thân cậu cũng không thể thuê được. Hiện tại, nơi an toàn nhất mà cậu có thể nghĩ đến là nhà của Ngu Húy. Đây là người mà hệ thống xác nhận có sức mạnh còn vượt trội hơn cả nam chính, nên chắc chắn là người có số mệnh rất cứng cáp.

Khi tiền chưa về tay, Lâm Tân Độ rất lo lắng cho mạng sống của mình.

Ngu Húy không lập tức phản hồi, mà kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khoảng nửa phút, Ngu Húy mới lên tiếng: "Gửi vị trí cho tôi. Tôi sẽ cử người đến đón cậu."

Có thể là vì cần đến Lâm Tân Độ trong một số việc, hoặc là vì giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa sự run rẩy đã khiến Ngu Húy cảm thấy chút mềm lòng.

Vừa trải qua một cuộc khủng hoảng sinh tử, Lâm Tân Độ rất cẩn trọng: "Có thể định một mã bí mật không? Nếu có ai đó muốn làm hại tôi, tôi có thể lúng túng mà lại không nhận ra. Chúng ta cần một mã khó bị phát hiện và không dễ bị nhầm lẫn."

"Được rồi."

Nói xong, Ngu Húy lập tức cúp máy.

Lâm Tân Độ há hốc miệng, không phải, dù không có mã bí mật, ít nhất cũng phải cho một số biển số xe chứ.

.

Ngu Húy làm việc rất nhanh chóng, vừa nói sẽ cử người đến đón, chưa đầy hai mươi phút, một chiếc xe đen đã dừng lại gần Lâm Tân Độ. Tài xế bước xuống và tìm kiếm.

Lâm Tân Độ thấy vậy định tiến lại gần để trò chuyện.

Tài xế cũng đã chú ý đến cậu, mở miệng hỏi: "Tiểu Dạ Oanh?"

Người qua lại thấy vậy liền ném những cái nhìn nghi ngờ về phía cậu, Lâm Tân Độ cúi đầu và vội vã chuẩn bị lên xe.

Tuy nhiên, tài xế đã chặn lại: "Sếp đã dặn, phải theo mã bí mật."

Lâm Tân Độ nghi ngờ thốt lên: "Hả?"

Tài xế lại gọi: "Tiểu Dạ Oanh."

Lâm Tân Độ đứng im không nói gì.

Tài xế vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Sao cậu không hót?"

"......"

Lâm Tân Độ lấy điện thoại tìm kiếm chim dạ oanh hót thế nào.

Tài xế nói lần thứ ba: "Tiểu Dạ Oanh."

Lâm Tân Độ: "Chíp chíp chíp."

Tài xế mở cửa xe giúp cậu: "Mời lên xe."

"......"

.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nhật ký của Lâm Tân Độ:

Ngày X tháng Y năm Z, thời tiết đẹp.

Hôm nay có thể tổng kết là: Tiếng khỉ kêu không ngừng bên bờ, thuyền nhẹ đã vượt qua muôn ngàn núi. (1)

.

(1)两岸猿声啼不住, 轻舟已过万重山 - Tiếng khỉ kêu không ngừng bên bờ, thuyền nhẹ đã vượt qua muôn ngàn núi: là một câu thơ nổi tiếng từ bài thơ "早发白帝城" (Tảo Phát Bạch Đế Thành) của nhà thơ Lý Bạch (701-762) trong thơ Đường của Trung Quốc.

Câu thơ này diễn tả cảnh thuyền nhẹ vượt qua các ngọn núi, với tiếng kêu của khỉ không ngừng vang lên từ hai bên bờ. Bài thơ này nói về việc Lý Bạch rời khỏi thành Bạch Đế trong một buổi sáng sớm, và dùng hình ảnh thuyền nhẹ vượt qua những ngọn núi để thể hiện sự nhanh chóng của cuộc hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top