7. Hầu ngủ
Tác giả: Xuân Phong Dao
Editor: Nấm nhà trồng
#chưa-beta #28/07/2024
-------------
Lời của hệ thống làm Lâm Tân Độ rơi vào trầm tư.
Cũng đúng. Bị cắm sừng chỉ thể hiện ra mị lực của bá đạo tổng tài không đủ, nhưng bị thế thân hù xỉu thì lại chứng tỏ bản thân là đồ ngu.
Trong mớ hỗn loạn, Ngu Dập Chi được nâng vào xe cứu thương, Lâm Tân Độ cũng nhanh chân chạy theo lên xe.
Quản gia vốn dĩ cũng đi cùng, nhưng nhóm người giúp việc xung quanh lại luôn mồm nói: "Ngàn lần không thể đâu."
Dì Vương nói ra lợi và hại: "Chờ khi Ngu tiên sinh tỉnh nhìn thấy hai người ở cùng nhau, không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe của tiên sinh."
Quản gia: "...."
Đang nói cái mẹ gì vậy?
Xe cứu thương không đợi người, trước khi cửa xe đóng lại, quản gia bị người giữ hai tay chỉ kịp nói ra phương thức liên lạc.
Lâm Tân Độ hờ hững. Đưa phương thức liên lạc làm gì, phải đưa tiền chứ.
Ông gặp qua tình nhân nhà ai lại đi trả tiền viện phí cho kim chủ của mình chưa?
Giây tiếp theo cửa xe đóng sập lại, xe cũng nhanh chóng rời đi trong tiếng còi inh ỏi.
Lâm Tân Độ vừa phàn nàn mất tiền oan vừa tìm kiếm số của quản gia, gửi kết bạn.
Ngã tư, đèn đỏ.
Xe cứu thương lao vút đi, các phương tiện bên cạnh vẫn đang xếp thành một hàng dài để nhường đường. Trên một chiếc xe thương vụ trong nhóm xe đó, bí thư đang gọi điện cho Ngu Dập Chi.
Vừa nãy trợ lý Ngu Húy gọi điện thoại tới nói không thể liên lạc được với hắn ta.
Sau khi bí thư nói bọn họ đã về nước, trợ lý cũng sửng sốt: "Vậy sự kiện ký kết ngày mai thì sao?"
Theo kế hoạch ban đầu là Ngu Dập Chi sẽ tham dự.
Bí thư không biết phải trả lời thế nào. Lần thu mua này bị người trong nghề kín đáo phê bình, cuối cùng cũng phải nhờ đến Ngu Húy giải quyết. Lúc này làm Ngu Dập Chi đại diện đi sự kiện thì nhìn không khác gì với việc ôm công vào người.
Hắn lựa chọn về nước phần lớn là vì không muốn tham gia.
Chỉ là bí thư không ngờ tới Ngu Dập Chi về nước mà không hề báo tiếng nào với Ngu Húy.
Tút tút.
Điện thoại reo rất lâu cũng không ai nhận, tiếng còi chói tai của xe cứu thương vút qua, bí thư nhíu mày, gọi lại lần nữa.
Lần này có người nhận.
"Alo."
Bí thư sửng sốt, thanh âm của người nhận điện thoại rất dễ khiến người khác nhớ mãi, trong trẻo dễ nghe, hoàn toàn không phải Ngu Dập Chi: "Xin hỏi ngài là...."
Còn chưa dứt câu, ai ngờ người bên kia đã trước tiên nhìn tên ghi chú, hỏi: "Bí thư Trần?"
"....Là tôi."
"Ông chủ của cô ngất xỉu, hiện tại đang được đưa đến Bệnh viện số 3 cấp cứu."
Bí thư giật mình, nhớ đến tiếng xe cứu thương vừa vọt qua lúc nãy.
Cô bị say xe, trên đường còn phải dừng lại một lúc để ói, nghỉ ngơi một hồi mới lên xe lại.
Tính toán thời gian quãng đường từ biệt thự đến bệnh viện gần nhất, cái xe cứu thương kia chắc chắn đang chứa ông chủ của cô.
"Đi Bệnh viện số 3 trước." Bí thư gian nan nói với tài xế.
Lâm Tân Độ còn chưa cúp điện thoại, luôn miệng thúc giục: "Cô phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất."
Bí thư nghe tới đó liền luống cuống: "Ông chủ tôi, ngài ấy sẽ không...."
Sẽ không qua khỏi sao?
Hàng ngàn suy nghĩ bay nhanh trong đầu bí thư. Ông chủ đáng thương của cô, tuổi còn trẻ, còn chưa hưởng thụ cuộc sống đủ mà.
Cho nên nhiều tiền có lợi gì? Trước mặt sinh lão bệnh tử thì ai cũng như ai. Bắt đầu từ mai, cô phải du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng mọi lạc thú trên đời.
"Không nhanh thì chẳng ai trả tiền viện phí."
Bí thư: "?"
.
Mùi ete luôn là mùi hương đặc trưng của bệnh viện.
Làm người thực vật mấy năm liền nên Lâm Tân Độ rất nhạy cảm với mùi này, cảm giác mát lạnh như thâm nhập cốt tủy làm cậu vừa bước vào đã hói chút cứng đờ.
Ngu Dập Chi được mang đi chụp X-quang, sau đó lấy máu, lăn lộn một phen cuối cùng cũng được truyền nước.
Bí thư tới thực nhanh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tân Độ gặp bí thư của Ngu Dập Chi, đeo một cặp kính đen, mặc một bộ công sở cũng đen nốt, khắp người lộ ra một khí chất mạnh mẽ, dứt khoát.
Trả tiền cũng rất dứt khoát.
Lâm Tân Độ nhìn cô đang cẩn thận sắp xếp lại các biên lai, trong miệng nhẩm ra tổng số tiền, hiển nhiên sau này còn phải đòi lại từ Ngu Dập Chi.
Bí thư sau khi nhìn thấy Lâm Tân Độ chỉ đơn giản giao lưu vài câu.
Biết được Ngu Dập Chi không có vết thương ngoài nào, là tự bản thân ngất xỉu thì cô liền đi xuống lầu lấy thuốc. Làm việc cho Ngu Dập Chi đã lâu, cô biết cái gì nên hỏi, cái gì không.
Nhưng lúc lên lại phòng để đưa thuốc, biểu tình của bí thư lại trở nên kỳ lạ.
Vừa nãy cô ở dưới lầu nghe tài xế xe cứu thương đang nói chuyện cùng đồng nghiệp.
Đồng nghiệp: "Thân thể của người trẻ này nhìn không tệ, nhìn không giống như là bị tụt huyết áp."
Tài xế xe cứu thương nhớ lại mấy câu yêu đương vụng trộm từ nhóm giúp việc, nói đầy ẩn ý: "Tố chất thân thể tốt không có nghĩa là tố chất tâm lý cũng tốt."
Biết được một ít tác phong sinh hoạt của Ngu Dập Chi, bí thư liền hiểu ra. Quả nhiên sau đó liền nghe tài xế nói ra hai từ 'bắt gian'.
Lâm Tân Độ: "Ở đây để tôi canh cho."
Bí thư lập tức cảnh giác mười phần: "Không được!"
Lâm Tân Độ không rõ lý do sao bí thư lại phản ứng lớn như vậy.
Bí thư gắt gao nhìn cậu chằm chằm: "Cậu sẽ cho ngài ấy uống thuốc."
Cho kiểu "Đại lang, tới giờ uống thuốc rồi". (1)
"?"
Ám chỉ rõ ràng quá, Lâm Tân Độ có muốn lờ đi cũng không được.
"Người kêu xe cấp cứu là tôi." Nếu bản thân cậu có bất luận cái ý tưởng phát rồ nào thì Ngu Dập Chi giờ đã chết trương ở đài phun nước rồi.
Bí thư nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng.
Vừa nãy say xe rồi ói một chặp cũng làm cả người cô nhẹ bẫng, nếu cứ kiên trì gác đêm chỉ sợ mai lại cùng ông chủ nằm chung phòng bệnh.
"Vậy tôi về trước, cậu...." Bí thư muốn nói lại thôi: "Đừng làm chuyện ngốc."
Lâm Tân Độ háo hức vẫy tay: "Biết rồi."
"......"
Bí thư tự nhiên lại không yên tâm được.
Nhưng cuối cùng cô vẫn rời đi.
Một mình Lâm Tân Độ ngồi trong phòng bệnh canh Ngu Dập Chi. Nhiệm vụ tay mới yêu cầu hoàn thành đồng hành 6 giờ, mỗi phút mỗi giây đều quý giá.
Hệ thống 40: [Kiếm một viên gạch đi.]
Giữa chừng nam chính mà tỉnh lại thế nào cũng đuổi Lâm Tân Độ đi, vậy thì chỉ có nước xong đời.
Lâm Tân Độ nhíu mày: "Cái này đúng là nan đề."
Đúng lúc này, Ngu Dập Chi có dấu hiệu tỉnh lại.
Đầu tiên là ngón tay hơi giật giật, chỗ bị va chạm sau ót có chút đau, hắn không thoải mái nghiêng người, khó khăn mở mắt ra—
Mới tỉnh tầm nhìn còn trong trạng thái mơ hồ, chiếc áo sơ mi vintage màu trắng trực tiếp lọt vào tầm mắt.
Khuôn mặt trắng bệch thấy được trước khi hôn mê hiện ra trong tâm trí, mí mắt ngu Dập Chi giật giật, cánh tay lại lần nữa vô lực rũ xuống.
Lâm Tân Độ: ".... Ô xem kìa, anh ta cung cấp cách giải rồi."
Lâm Tân Độ chạy ra bàn trực mượn một cây vẽ eyeliner, sau đó chấm nhẹ một nốt ruồi son ngay khóe mắt.
Lúc dùng buff Tráo giả thành thật, cậu đã nhìn thấy gương mặt bạch nguyệt quang được hệ thống dựng lên trên mặt nước, nốt ruồi son cực kỳ nổi bật.
Sau đó Lâm Tân Độ đến cạnh cửa sổ hứng gió lạnh, đảm bảo khuôn mặt mình trở nên nhợt nhạt hơn. Đối lập lại với đôi môi đỏ tươi, hiện tại trông cậu thực sự rất giống hình tượng ác quỷ đòi mạng.
Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, cũng đã qua được nửa tiếng.
Ngu Dập Chi có xu thế tỉnh lại, hai mắt chỉ vừa mới mơ hồ hé ra.
Liền thấy một gương mặt kề sát mình.
Gương mặt đã từng khiến bao người thần hồn điên đảo, bây giờ lại như tấm bùa đòi mạng, đồng tử Ngu Dập Chi co rút.
"!"
Thanh niên trông rất giống oan hồn nhẹ nhàng thở nhẹ bên tai hắn: "Nhớ anh."
Lâm Tân Độ sợ âm sắc của mình lộ ra nên chỉ dám nói thỏ thẻ. Cũng bởi vì cố ép giọng, âm thanh vang lên đứt quãng bên tai càng thêm dọa người.
Ngu Dập Chi ngất xỉu một cách thuần thục.
Lâm Tân Độ hỏi hệ thống: "Cậu gọi kiểu này là tình yêu bất diệt không bao giờ thay lòng á hả?"
Hệ thống 40: [Quả nhiên truyện cổ tích toàn gạt người.]
Lâm Tân Độ ngồi tại chỗ không xê dịch chút nào, đảm bảo Ngu Dập Chi chỉ cần mở mắt ra là thấy.
Ban đêm, giường vừa hơi chuyển động, Lâm Tân Độ liền kề sát mặt mình vào bệnh nhân.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Ngu Dập Chi đã vào guồng, nhanh chóng xỉu lần ba.
Hệ thống trơ mắt nhìn nam chính bị dọa ngất ba lần liền: [Cậu cứ như đang chơi búp bê ấy.]
[Người ta sắp bị cậu chơi hư luôn.]
Lâm Tân Độ nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Ngu Dập Chi, "Anh ta là cá vàng đầu thai hả?"
Mỗi lần tỉnh dậy đều reset lại hệ thống.
Người bình thường cỡ hai lần đã nhận ra có điểm không đúng.
Vài giây sau, Lâm Tân Độ như nghĩ ra cái gì, duỗi tay sờ trán hắn, quả nhiên là sốt rồi.
Cậu vội vàng gọi bác sĩ trực ban tới.
Bác sĩ kê đơn thuốc xong, y tá liền đến gắn bình truyền nước lần nữa, Lâm tân Độ ôm tay đứng bên cạnh nhìn, trên mặt đầy sự hỏi chấm.
Tag của hệ thống dành cho nam chính là: [Cố chấp], [Yêu hận cực đoan], [Độc đoán].
Cho phép cậu nói thẳng, trừ bỏ cái tag cuối ra, cậu hoàn toàn nhìn không ra nam chính có chỗ nào cố chấp với cực đoan.
Hệ thống im lặng một lát, rồi nói: [Bây giờ chỉ mới bắt đầu.]
Lâm Tân Độ bị coi như thế thân mang về biệt thự là tình tiết bắt đầu của tiểu thuyết, từ đó mới dần biểu lộ ra hồi ức của nam chính dành cho bạch nguyệt quang.
"Bắt đầu của tiểu thuyết, không phải bắt đầu của cuộc đời, tính cách của một người thường sẽ được định hình trước 12 tuổi, chẳng lẽ anh ta có thể đột biến gen được ở tuổi 24 à?"
Hệ thống lại lâm vào trầm tư.
Lâm Tân Độ đột nhiên nhớ ra hệ thống tự xưng là hệ thống sửa mệnh, liệu có phải sau này Ngu Dập Chi thực sự sẽ thay đổi đến mức cha mẹ đều nhận không ra?
Cậu lại đi tìm bác sĩ trực ban.
"Xin hỏi lúc chụp CT não bộ, mọi người có phát hiện cái gì khác thường không?"
Bác sĩ trực ban khó hiểu: "Ý cậu là phương diện nào?"
Lâm Tân Độ: "Chẳng hạn như não chậm phát triển? Cái loại chậm gấp đôi so với người bình thường."
Bác sĩ không cảm xúc: "Cái cậu nói là thiểu năng trí tuệ."
"Bệnh biến thì sao? Loại mà thay đổi đến mẹ cũng nhận không ra ấy."
"Cái đó là đột biến."
Lâm Tân Độ nghiêm túc: "Vậy nghĩa là việc đột biến gen hoàn toàn có thể diễn ra hả?"
Bác sĩ nhàn nhạt nhìn cậu: "Tôi kiến nghị cậu cũng nên chụp CT thử."
"......"
·
Lâm Tân Độ xám xịt mà trở lại phòng bệnh.
Hơn nửa đêm cũng không có chuyện gì khác xảy ra, khi có thể mơ hồ nhìn thấy sao mai ở phía chân trời, hệ thống liền đánh thức Lâm Tân Độ đang mơ màng.
[Đủ 6 tiếng rồi!]
Lâm Tân Độ ngay lập tức tỉnh táo.
Giờ cậu một giây cũng không muốn ngửi cái mùi ete này nữa, thấy Ngu Dập Chi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Lâm Tân Độ liền bước ra khỏi bệnh viện hít thở không khí trong lành.
Hệ thống tạm thời rời đi kết toán nhiệm vụ tân thủ.
Sau khi nhiệm vụ tân thủ hoàn thành, nhiệm vụ tiếp theo cũng sẽ nối gót mà tới, hiện tại điều Lâm Tân Độ lo lắng không phải là sau khi Ngu Dập Chi tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì, mà điều làm cậu phiền não nhất là anh trai của nam chính.
Tuy rằng đã hạ thấp độ cảnh giác, nhưng căn cứ vào thân phận của người này, chắc chắn cũng sẽ âm thầm điều tra thêm.
Một khi việc nguyên chủ không hề có kỹ thuật hacker lộ ra, cậu sẽ lại gặp rắc rối.
Lâm Tân Độ ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm: "Không biết Ngu Húy đang làm gì."
·
Ngu Húy đang trên đường tới bệnh viện.
Y vừa mới đáp chuyên cơ về Trung Quốc.
Nghiệp vụ nước ngoài hiện đã đi vào quỹ đạo, Ngu Húy đã lâu không về nước, vừa lúc có được khoảng thời gian trống, y muốn nghỉ ngơi một chút.
Mặc dù Ngu Húy xuất phát trễ hơn Ngu Dập Chi nửa ngày, nhưng vì không cần phải chờ quá cảnh nên thời gian tới nơi của cả hai chênh lệch không bao nhiêu.
Trợ lý lái xe nói: "Bí thư Trần nói Phó tổng đang cấp cứu ở Bệnh viện số 3."
Vẻ mặt Ngu Húy có chút thay đổi, nói: "Đến bệnh viện."
Xe chạy nhanh đến bệnh viện.
Trợ lý thông qua kính chiếu hậu nhìn vị tổng tài ở phía sau: "Người ngài yêu cầu tôi tìm hiểu đã có báo cáo."
Lâm Tân Độ lo lắng không sai, ngay sau hôm bị hack laptop, Ngu Húy liền yêu cầu trợ lý đi điều tra.
Thời đại này không có bí mật nào có thể giấu diếm, lúc trước 'Lâm Tân Độ' không ít lần đăng bài trên mạng xã hội, thời gian trợ lý điều tra lại là trước khi cậu kịp xóa đi các động thái.
"Căn cứ với những tin tức mà tôi tra được, Lâm Tân Độ người này cũng không phải thứ tốt lành gì. Cha mẹ cậu ta mất sớm, sau khi cậu ta trưởng thành, không ôm đùi phú bà thì cũng câu một vài gã đàn ông có tiền. Trong một buổi tiệc rượu thì bắt đầu quấn lên Phó tổng."
Ngu Húy lặng lẽ lắng nghe, sau đó đột nhiên hỏi: "Cậu ta nhận thức Dập Chi bao lâu rồi?"
Trợ lý cũng ăn ngay nói thật: "Tiệc rượu chỉ mới tổ chức gần đây, cùng ngày đó Phó tổng cũng liền ra nước ngoài, hai người cũng không quá quen biết nhau."
Ngu Húy nheo nheo mắt lộ ra vẻ sắc bén. Một kẻ chỉ biết ham mê vật chất, một thời gian ngắn đột nhiên thay đổi tính cách, mệt chết mệt sống chỉ để kiếm 2 vạn, khả năng xảy ra cực thấp.
Ngón tay thon dài khẽ gõ lên ghế da, y lại nhìn vòng bạn bè của Lâm Tân Độ lần nữa.
Bài post ăn không đủ no kia, thật giả lẫn lộn.
Xe nhanh chóng đến bệnh viện.
Trợ lý đỗ xong xe, vừa đi vừa tiếp tục báo cáo: "Quá khứ người này rối loạn rất nhiều, ăn vạ, thông đồng bừa bãi, thậm chí còn từng muốn hạ thuốc người khác, cuối cùng vì quá ngu ngốc mà thất bại.... Hiện tại sức khỏe Phó tổng đang suy yếu, còn chưa biết đã tỉnh hay chưa, lỡ đâu bị cậu ta bá vương ngạnh thượng cung (2) thì phải làm sao bây giờ? Không, tôi hoài nghi cậu ta đã xuống tay....."
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Đường chân trời đã trắng xóa, ven đường phía trước có một thanh niên làn da trắng nõn đang cúi đầu lau mồ hôi.
Sân sau bệnh viện là khu túc xá cho người nhà bệnh nhân, gần bãi đỗ xe có một khoảng đất trống.
"Bà ơi, cái này ăn được thật ạ?" Thanh niên hỏi.
Bà lão giọng địa phương rất nặng, hơi khó nghe hiểu, đại khái trả lời là tuyệt đối có thể ăn.
Thanh niên này là Lâm Tân Độ.
Cậu ra ngoài tản bộ hóng gió thì nhìn thấy bà lão đang ngồi xổm bên đường, nghĩ bà cần trợ giúp, qua hỏi mới biết bà đang đào rau dại.
Hiện tại Lâm Tân Độ đang trong trạng thái nhìn thấy đồ ăn thì đi không nổi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu đã định đặt cơm hộp, nhưng vì nghĩ đến việc Ngu Dập Chi tùy thời có thể tỉnh dậy, cậu liền từ bỏ.
Dù sao thì hôm nay cậu đang mặc nguyên cây trắng.(3)
Căn cứ vào kinh nghiệm từ trước, mình càng cẩn thận thì quần áo càng dễ dàng bị dầu mỡ làm dơ, bảo tồn lại chứng cứ cho việc ăn vụng.
Vì thế Lâm Tân Độ liền ngồi xuống đào rau cùng bà lão.
Chờ lúc Ngu Dập Chi tỉnh lại, không chừng còn có thể dùng mẹt cây cỏ này bán thảm (4).
Vì có thể hầu ngủ, vì có thể cosplay giống với hình tượng bạch nguyệt quang nhất, cậu cực kỳ kiên định không hề đi tiệm ăn cơm.
Đúng là một câu chuyện đầy cảm động!
"Bà ơi, chỗ này cũng có."
"Bà ơi, bà nhìn nè, con đào được quá trời!"
Lâm Tân Độ tươi cười rạng rỡ, khoe thành quả của mình.
Đằng sau, Ngu Húy dựa cột lẳng lặng nhìn Lâm Tân Độ đang miệt mài lao động.
"....." Trợ lý há hốc miệng: "Người cuối cùng có thể đào được như vậy mà tôi biết, hình như họ Vương."
Cuối cùng khổ sở ở Hàn Diêu chờ đợi 18 năm ròng (5).
.
Tác giả có chuyện nói:
Vô trách nhiệm tiểu kịch trường:
1. Lâm Tân Độ: Tỉnh lại.
Ngu Dập Chi mở mắt.
Lâm Tân Độ: Nhìn bé nè.
Ngu Dập Chi nhắm mắt.
Lâm Tân Độ: Lại tỉnh.
Lâm Tân Độ: Lại xỉu.
Ngu Dập Chi:...... Cậu là ma quỷ à?
·
2. Ngu Húy trước khi đến bệnh viện: Cậu ta có lẽ vẫn còn những bí mật không người biết.
Sau khi đến bệnh viện:
Lâm Tân Độ: Đào đất tìm đường sống, tui giỏi quá chờiii!
[Nội tâm: Hừ hừ hừ, đào hố cũng có thể coi là một loại đào ó (6).]
Ngu Húy: ....Nhóc này đang sống cực khổ thật, không đùa.
--------
(1)"Đại Lang, tới giờ uống thuốc rồi": là câu nói kinh điển của Phan Kim Liên trong phân cảnh lừa chồng là Võ Đại Lang uống thuốc độc để tư thông với Tây Môn Khánh.
(2)霸王硬上弓 - Bá vương ngạnh thượng cung: 'Bá vương' thường chỉ người siêu mạnh mẽ, 'ngạnh thượng cung' là dùng sức kéo cung. Mà người mạnh mẽ đã kéo bắn cung thì sẽ xuất hiện 'cường tiễn' (强健 - qiáng jiàn). Nhưng từ này lại phát âm gần giống với từ 'cưỡng gian' (强奸 - qiáng jiān). Nên người ta thường dùng câu này để chỉ việc cưỡng gian.
(3)Nghĩa là bé Độ lúc này đang đóng giả bạch nguyệt quang của NDC (đồ trắng đại diện cho bạch nguyệt quang), mà bạch nguyệt quang thì không ăn cơm hộp :))))
(4)Bán thảm: đóng vai nạn nhân, ra vẻ mình là người bị hại để tăng thương cảm của người qua đường.
(5)Từ điển tích "Cổ Hàn Diêu": Nói về việc Vương Bảo Xuyến 18 năm trung trinh ở tại Hàn Diêu chờ chồng đi lính trở về.
"Tơ hồng xao động, đợi ở hàn diêu
Tẩy sạch phấn son, 18 năm chờ đợi
Chinh chiến khốn cùng, chồng quý vợ vinh"
Điển tích này khá dài nên tôi chỉ tóm như này thôi, các bạn có hứng thú có thể lên gg tìm hiểu thêm nha (xin lũi vì sự lười biếng này)
(6)Raw là 嗯,挖坑怎么能不算挖的一种呢: Thề là tôi cũng không chắc khúc này. Theo tôi hiểu thì thụ đang chơi chữ 'đào'. 'Đào hố' với 'Đào thoát', ám chỉ đến việc tìm kiếm sự sống hoặc cơ hội trong hoàn cảnh khó khăn.
------------------------
Bình luận trên Tấn Giang:
"Đột nhiên tui nghĩ truyện còn có thể đặt thêm một tên khác. 'Hướng dẫn bòn tiền dưới lốt bạch nguyệt quang'"
>>"Thím đặt tên giỏi hơn tác giả."
"Hệ thống: Thêm gạch!"
----o0o----
Tôi trở lại rồi đây, xin lỗi vì sự chậm trễ này, sau này lịch ra chương về như cũ nha mọi người, T4 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top