2. Mất giá
Tác giả: Xuân Phong Dao
Editor: Nấm nhà trồng
#chưa-beta #13/03/2024
-------------
Thật ra việc Lâm Tân Độ thay đổi thái độ cũng không quá lạ.
Trước khi cậu gặp tai nạn xe thì cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé có mức lương 4000 mỗi tháng (~14 triệu VND), giao tiền thuê nhà với điện nước xong thì chẳng còn bao nhiều. Tiếp sau đó là anh dũng hy sinh thân mình cứu người rồi thành người thực vật, nhờ truyền thông đưa tin tuyên dương nên toàn bộ viện phí đều được chính phủ và xã hội trợ cấp.
Nếu không phải vì tiền lương quá ít ỏi, cậu đã trụ ở ICU nhiều hơn hai ngày.
Vừa rồi hệ thống tự tiện chủ trương đã chứng minh được quy tắc cũng không quá cứng nhắc.
Chỉ cần biết cách tư duy thì cũng không đến mức phải vặn vẹo bản thân hầu người khác. Thêm nữa mặc dù thời gian làm việc một ngày nhìn như quá dài, nhưng không gian tự do cũng rất lớn.
Mức lương này xứng đáng để cậu phấn đấu!
Hệ thống 40 phê phán: [Chỉ vì một chút lợi ích liền thay đổi quan điểm, ký chủ cậu quá thiếu chính kiến.]
Lâm Tân Độ trả lời một cách vô cảm: "Nguyên tắc của tôi là giờ nếu cậu tăng gấp đôi tiền lương, cậu liền là ba của tôi."
Hệ thống 40 cứng họng, không nói nữa.
Còn Lâm Tân Độ nào đó đã chuẩn bị tốt tâm thế lấy tiền nhận ba chỉ biết tiếc nuối thở dài.
Nắng ấm chiếu lên người xua đi bớt một ít lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau, Lâm Tân Độ rời giường tiến lại gần cửa sổ.
Bóng cậu trên mặt đất kéo dài, cùng với âm thanh như hình với bóng của hệ thống 40: [Vui lòng dùng hết sức lực sắm vai lốp xe dự phòng.]
[Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ 7 lần là ký chủ có thể thoát khỏi vận mệnh làm lốp xe dự phòng, trở về với tự do.]
Lâm Tân Độ kinh hãi: "Vậy nghĩa là tôi chỉ có 7 lần kiếm tiền thôi á?"
[......]
Sự im lặng của hệ thống 40 cũng trầm đến nhức đầu nhức óc.
Trường hợp có chút xấu hổ, Lâm Tân Độ ho nhẹ một tiếng: "Được rồi."
Cậu dùng vài chữ đơn giản để biểu hiện mình sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ, còn chuyện sau đó đi đến đâu thì... từ từ rồi tính.
Hệ thống bổ sung: [Sau khi thành công sửa mệnh, cậu còn sẽ nhận được một phần lương hưu cực kỳ khả quan.]
Lâm Tân Độ quyết định bắt đầu nỗ lực từ bây giờ.
Không có biện pháp nào khác, nó cho nhiều quá.
"Đại bàng vỗ cánh~" Lâm Tân Độ vươn vai duỗi chân, khởi động cơ thể chuẩn bị làm nhiệm vụ hầu ăn, hầu uống, hầu ngủ.
Khởi động xong, cậu nói: "Bắt đầu chưa?"
[.....Bắt đầu cái gì?]
Lâm Tân Độ: "Không phải muốn đổi một người để hầu hả?"
[Đúng là phải đổi, nhưng có đổi được không thì chỉ có thể dựa vào bản thân ký chủ.]
[Tôi gặp chút trục trặc, phải chờ năng lượng khôi phục lại thì tôi mới có thể bổ sung toàn bộ chi tiết của tiểu thuyết.]
[Một tháng chỉ được mở trợ giúp một lần.]
"....." Vậy còn cần mi để làm gì?
Chẳng trách sau khi hack sai lần đầu tiên, hệ thống lại nói muốn cậu nghĩ biện pháp hầu phòng kế bên chứ không tự tiện chủ trương như trước.
[Ngoài ra, tất cả các năng lực của tôi cũng chỉ có thể mỗi tháng dùng một lần.]
Lâm Tân Độ hùa theo hỏi: "Ba ơi, ba còn bao nhiêu năng lực mà con không biết dạ?"
Còn năng lực nào nữa thì nói ra hết đi.
Hệ thống không trả lời.
Lâm Tân Độ lặng lẽ thở dài.
Cậu ở trong phòng dạo một lượt, sẵn tiện lục coi di động, điện thoại vậy mà không hề lưu số của nam chính.
Nguyên chủ là nhờ vào một khuôn mặt mới được nam chính coi trọng, tuy hệ thống không nói rõ quá trình nguyên chủ và nam chính gặp nhau, nhưng mà ngay cả đến số điện thoại cũng không có thì khả năng cao là nam chính chỉ ngoắc tay một cái rồi rời đi luôn.
Muốn hầu online thì ít nhất cũng phải tìm cách có được thông tin liên lạc với nam chính đã.
Tự thân vận động, cơm no áo ấm. Lâm Tân Độ quyết định đi tìm quản gia.
Mặc dù biết nơi mà nam chính ở chắc chắn không đơn giản, nhưng ngay tại khoảnh khắc mở cửa bước ra, Lâm Tân Độ vẫn bị sự xa hoa của nơi này làm kinh ngạc.
Quét mắt nhìn một cái, trong tầm mắt cậu chỉ thấy những bức tranh treo kín tường, xa hơn nữa hoàn toàn không nhìn được điểm cuối.
Chiếc đèn trần dù ở ban ngày cũng rất lấp lánh, phía trên treo đầy pha lê, một viên trong đó thôi cũng có giá trị xa xỉ.
"Nó được làm dựa theo đơn đặt hàng, trị giá 800 vạn (~27.5 tỷ VND)."
Âm thanh vang lên từ đằng sau.
Quản gia đứng ở cách đó không xa, nghe qua như chỉ đang nói rất tùy ý nhưng mỗi một chữ đều đầy tính công kích: "Đèn sẽ được chuyên gia đến vệ sinh đúng giờ, chỉ cần thiếu một chút linh kiện thì đều sẽ được phát hiện."
Lâm Tân Độ nhún vai, tỏ vẻ mình không care.
Ai cũng bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cậu chớp chớp đôi mắt tròn vo, ý đồ truyền đạt thiện ý của mình.
Quản gia: "Trong mắt ngài có ánh sáng lạ."
Như đôi mắt của sói đói, hệt như đang suy tính tìm cách lay cây đèn rớt xuống.
Lâm Tân Độ chuyển chủ đề, nhìn các bức họa trên hành lang: "Còn những cái này? Là thật hay nhái vậy?"
"Trong biệt thự không có hàng nhái."
"Bậy, có tôi nè."
Cậu chính là hàng nhái của bạch nguyệt quang. Cái tên không coi ai ra gì này!
"......"
Nhìn đến ánh mắt đầy vẻ lên án, quản gia giật giật khóe miệng.
Lâm Tân Độ đánh úp: "Có thể cho tôi số điện thoại của Ngu tiên sinh không?"
Quản gia nghe đến đó thì cười lạnh, "Lần trước ngài muốn mua chuộc tôi làm tay trong thám thính tiên sinh, tôi cũng đã nhắc nhở ngài, đừng có làm những chuyện ngu xuẩn nữa."
Mới có mấy ngày đã chứng nào tật nấy. Nhưng lần này lại thông minh hơn, biết được phải tính kế từ số điện thoại.
Lâm Tân Độ sửng sốt, nguyên chủ còn làm tới mức này á?
Quản gia không muốn cùng cậu nhiều lời nữa, quay lưng xuống lầu tiếp tục công việc.
Lúc mới bước chân vào đời, Lâm Tân Độ từng bị ông chủ hố một vố, từng làm cả bảo vệ vườn trẻ trong lúc chờ tìm công việc khác, mỗi ngày phải đứng gác tám tiếng. Kiên nhẫn thì cậu không thiếu.
Nếu không đi theo hướng trực tiếp được thì mình đường cong cứu quốc.
Lắc lư đi xuống dưới lầu, cậu cứ như u linh đang trôi dạt trong khu biệt thự cao cấp này.
Người ở trong biệt thự dù không nói ra ngoài miệng nhưng trong lòng đều có vài phần khinh thường vị tình nhân không thể ra ngoài sáng này. Họ vẫn tập trung làm nhiệm vụ của mình, hoàn toàn coi cậu như không khí.
Lâm Tân Độ vui vẻ lượn mấy vòng, cuối cùng cũng tìm được tủ lạnh. Mở ra bên trong đầy ắp các loại thực phẩm ngon lành.
Lâm Tân Độ không thèm nhìn mà tùy tiện cầm vài món xong lại chạy vèo lên lầu.
Lạch bạch.
Còn cố tình dậm chân hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Những người nãy giờ còn coi cậu như không khí sửng sốt một chút, đến khi bọn họ nhìn thấy thanh niên ôm tràn đầy đồ ăn vặt, thậm chí bởi vì cầm quá nhiều mà vừa chạy vừa rớt xuống, thì ngay lập tức xông tới vây cậu lại.
"Nhanh, ngăn cậu ta lại!"
"Không được để cậu ta ăn nữa!"
Công tác của bọn họ bao gồm cả giám sát Lâm Tân Độ quản lý vóc dáng.
Quản gia nghe tiếng chạy đến, đuổi theo Lâm Tân Độ một đường, cuối cùng vẫn chậm một bước, Lâm Tân Độ đã kịp khóa cửa lại.
"Cậu đã tăng 750gr*, còn ăn nữa thì nhanh chóng bị đuổi ra ngoài."
*Chương 1 tác giả để thụ tăng 1 cân rưỡi, qua chương 2 còn có 1 cân 2 nên tôi mạn phép sửa lại số liệu theo chương 1 là 1 cân rưỡi a.k.a 750gr
Sau cánh cửa, Lâm Tân Độ rắc rắc cắn bánh quy, giọng nói không rõ: "Hiện tại chắc đã là 850gr."
Lúc cậu "quậy phá" hệ thống cũng không nói gì, điều này làm Lâm Tân Độ vừa ngạc nhiên vừa hài lòng. Nếu lúc cậu làm gì mà hệ thống cũng muốn chõ mỏ vào thì sẽ rất khó chịu.
Quản gia đứng ngoài cửa, chân mày càng chau càng chặt, sau đó đuổi hết những người hầu còn đang đứng đó trợn mắt há mồm: "Mọi người tiếp tục về làm việc đi."
Ai mà ngờ lúc này cửa lại đột nhiên mở ra, Lâm Tân Độ ló ra làm mặt quỷ rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Quản gia thiếu chút nữa bị ván cửa đập vào mũi, gã lùi ra xa một chút, khuôn mặt xanh mét gọi cho Ngu Dập Chi.
Tình nhân mới tới này đại khái là điên rồi, gã chỉ có thể báo lên để xem có thể trực tiếp "mời" kẻ này cút ra khỏi đây không.
Vừa định bấm nút gọi thì một làn gió lạnh đột nhiên cọ qua cổ gã, quản gia giống như cảm nhận được gì đó liền quay qua nhìn, cửa phòng không biết lúc nào lại được mở ra.
Thanh niên trong tay cầm một cái kính viễn vọng lục được trong tủ, giương cằm, cố duỗi cổ dài nhất có thể để nhìn số điện thoại trên màn hình.
Y hệt như một tên quỷ tò mò.
Bất ngờ nhìn đến một cái đầu làm quản gia suýt thì tắc thở.
Lâm Tân Độ thì đã nhanh chóng nhớ kỹ số điện thoại, mở điện thoại chuẩn bị tìm kiếm bạn bè.
Chờ quản gia bình tĩnh lại, gã tức đến bật cười, "Ngài vượt quá quy tắc."
Quy tắc là cách nói văn minh của không có mặt mũi, không biết xấu hổ.
Lâm Tân Độ không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Tôi có mặt mũi mà, tiên sinh nhà ông còn rất thích nữa là đằng khác."
Quản gia trầm giọng nhắc nhở: "Tiên sinh bởi vì nhìn trúng gương mặt này của ngài nên mới mang ngài về, chỉ là...."
"Tiên sinh nhà ông thích loại hình nào?"
"Khí chất thanh nhã, không mặc những bộ quần áo lòe loẹt đủ thứ màu." Quản gia bị ngắt lời có chút không vui: "Tiên sinh bởi vì nhìn trúng gương mặt này của ngài nên mới mang ngài về, chỉ là...."
"Đủ màu lòe loẹt khó nhìn lắm hả?"
"Tục tằng." Quản gia: "Tiên sinh bởi vì...."
"Vậy cái gì mới không tục tằng?"
"Tiên sinh vì...."
Lâm Tân khoe bộ đồ đỏ chói của mình: "Xanh đỏ phối hợp, cực kỳ trang nhã!"
Quản gia liên tục hít sâu vài lần, ngoài cười trong không cười mà trào phúng: "Tiên sinh chỉ thích áo sơ mi cổ điển đoan trang, dịu dàng không ầm ĩ, chứ không phải kiểu buộc ngang hông như đuôi thú quét trên đất...."
Hóa ra hình tượng bạch nguyệt quang là như thế này.
Tách tách.
Ngửa đầu 45 độ nhìn trời, cổ áo hơi trễ, ánh mắt trong suốt như suối mát trong rừng.
Dịu dàng như nước, không chút ầm ĩ.
Một tấm selfie hoàn mỹ cứ vậy ra đời.
Lâm Tân Độ cài tấm ảnh vừa rồi thành avatar, sau đó tìm tài khoản của Ngu Dập Chi để thêm bạn bè.
Quản gia nhân cơ hội này nói hết lời cần nói: "Tiên sinh bởi vì nhìn trúng gương mặt này của ngài nên mới mang ngài về, chỉ là...."
"Chấp nhận rồi." Lâm Tân Độ đưa điện thoại qua.
Hơn nữa là được chấp nhận trong vòng một giây.
Lời muốn nói của gã kẹt lại toàn bộ trong cuống họng.
Dòng chữ "Bạn đã trở thành bạn tốt của đối phương, có thể bắt đầu trò chuyện" trên màn hình vô cùng bắt mắt.
"....." Gã có hơi nổi khùng rồi, cho người ta nói hết lời không được hả!
Lâm Tân Độ cảm khái: "Aiz, cái thế giới xem trọng nhan sắc này."
Quản gia: Aiz chết tiệt, cái thế giới xem trọng nhan sắc này!
Việc Ngu Dập Chi đồng ý lời mời kết bạn cũng không khó hiểu, bạch nguyệt quang có thể xem như mật mã két sắt, chỉ cần dựa vào vào đây thì câu nam chính dễ như bỡn.
Quản gia là kẻ khôn khéo, nhìn đến avatar của Lâm Tân Độ trên màn hình thì ngay lập tức hiểu được cậu đã dò ra con đường chuẩn xác.
Một bức ảnh chỉ nhỏ cỡ ngón tay cái nhưng ai lướt mắt qua cũng sẽ đều bị nhan sắc đó hớp hồn. Nếu vứt nhận định tên này là một đứa ngu ngốc sang một bên, chỉ nhìn mỗi mặt cậu ta thôi thì thực sự rất đẹp.
Thậm chí khi so với người trong lòng của tiên sinh còn....
Quản gia tức khắc ngưng lại suy nghĩ này, thầm trách bản thân đầu óc choáng váng, vậy mà lại có suy nghĩ như vậy.
Lâm Tân Độ quan sát biến hóa trên gương mặt gã, thong dong nói: "Lúc trước mới đến, cứ có chút sợ hãi nên mới nghĩ đến việc dùng tiền mua tin tức của Ngu tiên sinh để an tâm hơn. Là tôi hấp tấp quá."
Cậu còn muốn sống ở đây một thời gian, không thể căng thẳng quá với quản gia. Đặc biệt là khi ánh mắt của người này lúc nhìn cậu như đang nhìn một sinh vật cực kỳ ngu, Lâm Tân Độ quyết định xây dựng lại chút hình tượng.
"Không phải hấp tấp, là xúc phạm," quản gia nhàn nhạt nói, "Tiền lương của tôi hàng tháng là 20 vạn, ngày đó cậu lại định mua chuộc tôi với giá 1 vạn."
Như bố thí.
Bao nhiêu cơ?
Ông nói bao nhiêu cơ! Lương hàng tháng 20 vạn á?
Sau khi nhận hệ thống làm cha, Lâm Tân Độ lại tiếp tục suy nghĩ nhận thêm cha nuôi.
Hệ thống: [Cậu có chút lễ phép nào không vậy?]
Quản gia: "Mua chuộc tôi thất bại, cậu lại tiếp tục định hối lộ người giúp việc với mức giá rẻ mạt hơn, 2000 tệ."
"....." Chẳng trách mọi người đều dùng ánh mắt nhìn thằng ngu để nhìn cậu.
"Mạn phép hỏi chút," Lâm Tân Độ nói, "Ông biết lương tháng tôi bao nhiêu không?"
"Coi như công nhân phổ thông, bao ăn bao ở, mỗi tháng 2 vạn."
Tiên sinh chủ yếu là "nhìn vật nhớ người", rảnh thì ngồi xem mặt, không còn nhu cầu nào khác.
"....."
Ông bà tổ tiên của tui ơi, cuối cùng tui mới là người mất giá nhất ở đây á hả?!
--------------------
Bình luận trên Tấn Giang
"Ông chủ cho có 2 vạn mỗi tháng thôi hả? Keo kiệt!"
>> "Nghĩ theo một hướng khác, 2 vạn vào ví còn được bao ăn bao ở. Có thể coi như công việc trong mơ rồi."
"Khuôn mặt của bạch nguyệt quang này vô dụng quá! Méc bạch nguyệt quang đi, Ngu Dập Chi căn bản không yêu cậu ta!"
"Vô nghĩa ghê! Mặt của bạch nguyệt quang mà trị giá có 2 vạn! Giờ tiền tệ mất giá vậy á hả!"
Đại loại là cư dân mạng réo sếp Ngu không yêu bạch nguyệt quang thiệt, mỗi tháng cho thế thân có 2 vạn (cỡ 69 triệu bên mình) :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top