12. Tầng ba
Tác giả: Xuân Phong Dao
Editor: Nấm nhà trồng
#chưa-beta #02/09/2024
-------------
Biệt thự rộng rãi có một lợi thế lớn, đó là ngoài khu vực bếp, mỗi buổi chiều mọi người thường tản ra ở nhiều vị trí khác nhau.
Chẳng hạn như lúc này, quản gia đang ở ngoài vườn để chỉ đạo thợ làm vườn cắt tỉa những cành hoa già cỗi.
Lâm Tân Độ dễ dàng đi lên tầng ba.
Tầng này chủ yếu được dùng cho việc giải trí và thư giãn, với một phòng chiếu phim và một phòng triển lãm chuyên trưng bày các bộ sưu tập.
Cửa phòng triển lãm và phòng chiếu phim được thiết kế khá độc đáo, là loại cửa kính mờ, kết hợp với sàn gỗ tối màu, tạo nên một bầu không khí nghệ thuật rất mạnh mẽ.
Bước chân của Lâm Tân Độ cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đang đóng chặt.
Cánh cửa màu đỏ thẫm dường như không hòa hợp với môi trường xung quanh.
Lâm Tân Độ lẩm bẩm: "Cùng cầu nguyện đi."
Cầu nguyện cửa không bị khóa.
Hệ thống 40: [Amen (chắp tay cầu nguyện.jpg)]
Nắm chặt tay nắm cửa, Lâm Tân Độ từ từ xoay xuống.
Giây tiếp theo, ánh sáng tràn vào mắt anh, cửa thực sự không khóa.
Hệ thống 40: [Cảm ơn Chúa đã bảo vệ ký chủ của con.]
Lâm Tân Độ: "......"
Rất nhanh, cậu đã hiểu lý do tại sao cửa không khóa, bên trong không có thứ gì quá quý giá.
Bầu không khí u ám và nặng nề lập tức ùa vào, bởi vì trong ngày cửa sổ vẫn đóng kín, không khí không được lưu thông.
Lâm Tân Độ mò mẫm tìm công tắc trên tường. Hai ngọn đèn nhỏ đều được gắn bên hông tường, độ sáng hạn chế.
......Cả căn phòng đầy tranh vẽ.
Có lẽ để tránh ánh sáng chiếu vào, thời tiết mùa hè lại thất thường, không ngừng có gió và mưa, nên cửa sổ trong phòng vẫn đóng kín.
Mùi màu vẽ của những bức tranh đến giờ vẫn chưa tan hết.
Tất cả các bức tranh đều vẽ cùng một nhân vật chính, thể hiện đủ các biểu cảm từ giận dữ, si mê, đến vui cười, mỗi biểu cảm đều sống động như thật.
Lâm Tân Độ không mấy thích những bức tranh này.
Dù chúng trông rất chân thực, nhưng phối màu lại luôn mang đến cảm giác ngột ngạt. Có một bức tranh vẽ cảnh biển, cả mặt biển đen kịt, bầu trời như sắp đổ mưa lớn, nếu nhìn kỹ, trên biển còn có một con thuyền nhỏ đang vật lộn.
Chi tiết trong bức tranh rất nhiều, kỹ thuật của họa sĩ cũng rất điêu luyện, khiến người ta không thể rời mắt.
Tuy nhiên, nhìn lâu lại rất dễ cảm thấy khó chịu.
Trong một môi trường tối tăm, đặc biệt là vào lúc trời chiều u ám, cảm giác bức bối này càng rõ rệt hơn.
Lâm Tân Độ dùng điện thoại chụp lại, rồi gửi cho Ngu Húy.
Sau khi suy nghĩ, cậu còn cạo một chút bột màu từ tranh xuống.
Kiếp trước cậu không đọc nhiều tiểu thuyết cổ điển, nhưng lại xem khá nhiều những bộ phim truyền hình nhuộm đầy máu chó.
Hầu như chúng đều có một điểm chung: Nam chính thường xuyên bị bỏ thuốc.
Liên tưởng từ đó, ai biết được những loại màu này có chứa chất độc hại gì không. Dù sao thì Lâm Tân Độ ngửi thấy mùi cũng đã thấy khá khó chịu.
"Chắc hẳn Ngu Dập Chi thường xuyên đến đây."
Hệ thống 40: [Cậu căn cứ vào đâu để kết luận vậy?]
Lâm Tân Độ dùng đèn pin điện thoại rọi lên một bức tranh cực kỳ sống động: "Nhìn chỗ này trên mặt xem, bị chà đến tróc cả sơn ra rồi."
[......]
[Đúng là biến thái.]
Lâm Tân Độ mô phỏng tư thế có khả năng cao nhất của Ngu Dập Chi.
"Anh ta dùng ngón cái, giống như đang vuốt ve tình nhân mà xoa lên má người trong tranh."
Mô phỏng xong, Lâm Tân Độ suy nghĩ: "Không biết Ngu Dập Chi có rửa tay trước khi ăn không? Hay hắn có thói quen cắn móng tay không nhỉ?"
Hệ thống không trả lời được câu hỏi này, Lâm Tân Độ chỉ có thể tạm thời lưu ý quan sát thêm.
Cậu gửi một tin nhắn cho Ngu Húy, tắt đèn rồi rời khỏi phòng.
Buổi chiều, Lâm Tân Độ hẹn dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành, chuẩn bị gửi lọ chứa bột màu đã cạo cho Ngu Húy.
Khi nhân viên chuyển phát đến, quản gia nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ: "Cậu gọi chuyển phát nhanh làm gì?"
Lâm Tân Độ trả lời một cách lưu loát: "Tôi tìm một nhà máy gia công, định nhờ họ làm một số lọ ước nhỏ, sau đó đổ cát vào, rồi kết hợp lại thành chuông gió, làm món quà lãng mạn tặng cho nhà tài trợ."
Quản gia nhìn qua lại giữa cậu và nhân viên chuyển phát, xác nhận rằng không có điều gì đáng nghi.
Ông ta rất hài lòng với kết quả này, thậm chí còn giúp Lâm Tân Độ thanh toán phí chuyển phát.
Khi ông chủ không có ở nhà, việc gửi gì không quan trọng, miễn là Lâm Tân Độ gọi dịch vụ chuyển phát, chứ không phải là gọi nhân viên chuyển phát. (1)
Lâm Tân Độ: "..."
Sau khi nhân viên chuyển phát rời đi, quản gia đánh giá rằng món quà của cậu thật tầm thường, ông chủ ngày thường nhận toàn những món quà có giá trị không nhỏ, thậm chí từng chê bai cả pha lê vì cho rằng nó rẻ tiền và khó coi.
Huống chi chỉ là một cái lọ thủy tinh.
Làm nhiều mà chẳng được gì.
Đây là điều duy nhất quản gia nghĩ được.
"Gần đây thiếu gia khá thích các đồ chơi nghệ thuật, đặc biệt là đồ cổ, nếu cậu muốn làm ngài ấy vui lòng, có thể tập trung vào phương diện này."
Lo lắng rằng Lâm Tân Độ sẽ thất bại và sau đó sẽ lại đem gã ra để kích thích Ngu Dập Chi, quản gia hiếm hoi có lòng tốt nhắc nhở.
Lâm Tân Độ cau mày: "Nhiều cổ vật bị cấm buôn bán."
Quản gia cười nhạt, như thể đó chẳng phải vấn đề mà cậu cần lo lắng: "Với khả năng của ông chủ, nguồn cung cấp không thiếu, luôn có người mang tới những thứ vừa ý."
Lâm Tân Độ mỉm cười.
Nhiệm vụ phổ biến pháp luật, không thể trì hoãn.
6 giờ 30 chiều, Ngu Dập Chi về đến nhà. Vừa đứng ở cửa chưa được hai giây thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Hôm nay cứ như đại tiệc gọi điện. Từ cảm giác phấn khích lúc ban đầu, giờ đây mỗi lần nghe thấy chuông điện thoại, vai hắn lại khẽ run.
Trước đây, Ngu Dập Chi từng nỗ lực để giành lấy từng dự án một, và trong hai năm gần đây, hắn càng mong muốn giống như Ngu Húy, hoàn thành vài hợp đồng hợp tác quốc tế lớn.
Nhưng chỉ trong chưa đầy nửa ngày, hắn đã cảm nhận được cảm giác nhận dự án đến phát ngán.
Hắn quyết tâm nếu còn có dự án nào nữa, hắn nhất định sẽ từ chối.
"Anh, em..."
Phía bên kia dường như đã đoán trước được hắn sẽ nói gì, liền cắt ngang: "Bản kế hoạch lần trước anh xem rồi, làm rất tốt."
Lần đầu tiên được khen ngợi như vậy, những lời từ chối của Ngu Dập Chi lập tức bay ra khỏi tâm trí.
"Khu đất phía bắc thành phố, em đi khảo sát xem sao. Anh không yên tâm giao cho người khác. Vài ngày nữa sẽ có phiên đấu giá, nếu thấy hợp lý thì mua luôn."
Mặc dù Ngu Húy tập trung phát triển kinh doanh ở nước ngoài, nhưng hắn cũng có những thị trường đối tác trong nước, nắm trong tay nhiều mối quan hệ và thông tin.
Không có cơ hội từ chối, sau khi cuộc gọi kết thúc, Ngu Dập Chi chỉ có thể nhanh chóng rời đi mà không kịp nói thêm lời nào.
.
Khu đất ở phía bắc thành phố rất rộng lớn, việc đi khảo sát thực sự là một công việc tốn sức. Đến khi mọi việc xong xuôi và Ngu Dập Chi có thể trở về biệt thự, số bước đi trong ngày hôm nay đã lên đến mười bảy nghìn.
Buổi tối lại còn có một cơn mưa nhỏ khó chịu, khiến hắn đói cồn cào, trông chẳng khác nào một chú chó lớn bị bỏ rơi, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước.
Khi xe dừng trước biệt thự, hắn thấy bên trong có một ngọn đèn vẫn sáng.
Vào đến nhà, Lâm Tân Độ đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một bát cơm. Cậu mỉm cười nói: "Đói không? Anh mau ăn đi."
Ngu Dập Chi cảm thấy ấm lòng, tiến lại gần thì thấy đó là một bát cháo đặc được pha từ bột thay thế bữa ăn.
"..."
Lâm Tân Độ làm ra vẻ dịu dàng, ân cần: "Họ không cho em động vào các nguyên liệu khác, em lo anh đói nên đã cố để dành phần này cho anh."
Áp dụng triết lý 'Cái gì mình không thích thì nên ném thẳng tay cho đứa khác', Lâm Tân Độ đẩy bát về phía hắn: "Ăn nhanh đi, nguội rồi thì không ngon đâu."
Ngu Dập Chi giật giật mí mắt, vốn dĩ nó cũng có ngon đâu.
Lâm Tân Độ tiếp tục: "Em cả ngày chỉ ăn có ba bát bột thay thế này, còn chia cho anh một bát, thêm cả ít rau xanh mà em cũng chẳng nỡ ăn, để dành hết cho anh."
Trên đời này không có thứ gì gọi là thấu hiểu hoàn toàn.
Đói cả ngày, cuối cùng Ngu Dập Chi cũng chẳng thể thốt ra câu "nhịn một bữa không chết ai" được nữa.
Nhưng hắn cũng tuyệt đối không định động vào cái bát cháo nhìn thôi đã mất hết khẩu vị này. Bột cháo sền sệt còn trộn thêm chút rau xanh cắt nhỏ, nhìn qua đã thấy buồn nôn.
Khi Ngu Dập Chi đang suy nghĩ làm sao để từ chối dứt khoát trong khi phải đối diện với ánh mắt mong đợi của Lâm Tân Độ, thì cậu đã kịp thời chuyển chủ đề.
"Em suốt ngày bị nhốt trong biệt thự, chẳng được giao tiếp với xã hội gì hết."
Ngu Dập Chi cười lạnh: "Cậu muốn giao tiếp xã hội như nào nữa?"
"Thì ngoài quản gia và anh nhân viên giao hàng ra."
"???"
Lâm Tân Độ bình tĩnh phân tích: "Anh ngày nào cũng ra ngoài bận công việc, biệt thự chỉ còn lại em cô đơn với ông quản gia độc thân, anh có yên tâm nổi không?"
"......"
Lâm Tân Độ tiếp tục: "Tụ tập bạn bè, triển lãm trang sức, câu lạc bộ, bất cứ cái gì cũng được mà."
Ngu Dập Chi hỏi lại: "Mối quan hệ xã hội của cậu rộng lắm à?"
Lâm Tân Độ đáp: "Giờ em chỉ là một bông hoa trong lồng kính thôi."
Với thân phận hiện tại, Ngu Dập Chi hoàn toàn không thể công khai đưa cậu tham gia các buổi tiệc chính thức. Nếu may mắn, có lẽ đó chỉ là một buổi tụ họp riêng tư.
Như vậy cậu sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.
Ngu Dập Chi gõ ngón tay lên bàn: "Tôi sẽ cân nhắc."
Gần đây, thực sự có một buổi tụ họp riêng tư.
Trong lúc nói, ánh mắt hắn lướt qua Lâm Tân Độ. Dưới ánh đèn, đường nét cổ dài của cậu hiện lên rõ ràng, cả người như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Tuy nhiên, Ngu Dập Chi không nhìn vào con người, mà là nhìn vào đôi tay.
Đôi tay thon dài, đẹp đẽ, các khớp ngón rõ ràng.
Ngu Dập Chi bỗng nhớ lại hình ảnh mờ ảo trong bệnh viện, do dự một chút rồi hỏi: "Lúc đó... sao lại vá áo cho tôi?"
Lâm Tân Độ sững người, không ngờ rằng chuyện nhỏ nhặt này hắn vẫn nhớ tới giờ: "Chẳng lẽ chưa ai từng khâu vá áo cho anh à?"
Ngu Dập Chi lắc đầu.
Lâm Tân Độ nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm.
Việc Ngu Dập Chi được nhận nuôi không phải là bí mật. Hắn chỉ nói: "Khi còn nhỏ, tôi không nhớ rõ mọi chuyện lắm. Sau này được nhận nuôi, cũng không cần đến những việc đó nữa."
Suy nghĩ một chút, hắn còn chu đáo giải thích thêm: "Một vài món đồ xa xỉ, ngay cả nước cũng không được dính vào."
Chứ đừng nói là vá sửa.
Ngu Dập Chi hiếm khi không thể hiện sự gai góc của mình.
Nhưng Lâm Tân Độ chỉ mấp máy môi, sự giáo dục tốt của bản thân đã thành công ngăn cậu buông lời chửi thề ngay tại chỗ.
Cảm xúc của Ngu Dập Chi đến nhanh và cũng tan biến nhanh.
Đối với quản gia và những người giúp việc, hắn thực sự là một ông chủ tốt. Hắn không gọi ai dậy, mà chỉ tùy tiện tìm chút gì đó để ăn rồi lên lầu.
Lâm Tân Độ ngồi xếp bằng trên ghế, phàn nàn với hệ thống: "Rốt cuộc thì chỉ có thế thân là không có nhân quyền hả?"
[Đúng vậy, lúc ở bệnh viện, sao cậu không dùng kim chọc chết hắn luôn đi? (Dung Ma Ma hầm hừ.jpg)]
"......"
Đừng có dùng mấy cái meme đó trong đầu người khác chứ.
Lâm Tân Độ hậm hực càu nhàu: "Cậu có cảm thấy ánh mắt Ngu Dập Chi nhìn tôi lúc nãy có chút lạ không? Giống như là..."
Hệ thống 40: [Giống như đang nhìn mẹ mình, tận hưởng cảm giác được yêu thương sau thời gian dài xa cách.]
"......"
Chết tiệt, thế này thì phải tăng lương đi chứ?
Nói chuyện phiếm một hồi, Lâm Tân Độ không nghe thấy tiếng đóng cửa trên tầng hai. Cậu nghĩ thầm, không hay rồi.
Con cá này chẳng lẽ đã bơi lên tầng ba? (2)
Trước khi có kết quả kiểm tra từ những bức tranh đó, Lâm Tân Độ nhất định phải ngăn nam chính lại. Cậu vội vàng đứng dậy, cũng đi lên tầng ba.
Đến phòng tranh.
Ngu Dập Chi đứng trước bức tranh lớn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trong tranh.
Mỗi khi không ngủ được, hắn lại đứng ở đây, điều này đã trở thành thói quen của hắn từ lâu.
Dần dần, hắn áp trán vào trán của nhân vật trong tranh, như thể đang nhớ về một ký ức đau thương, thì thầm hai tiếng "Xin lỗi."
Khi khoảng cách càng lúc càng gần, tay, chóp mũi, và thậm chí môi của hắn cũng sắp chạm vào...
Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên từ cửa.
"Dừng tay lại, ủa không đúng, dừng mỏ lại!" Lâm Tân Độ xuất hiện ở cửa, ra hiệu cho hắn dừng lại.
Trước đây, cậu thấy một chỗ trên bức tranh bị bong tróc màu, tưởng rằng đó là do bị chạm vào, không ngờ rằng nam chính không chỉ động tay mà còn động miệng.
Thực ra, điều này hơi oan cho Ngu Dập Chi.
Hắn chỉ đơn thuần là khi mệt mỏi thì áp trán vào giấy, còn phần lớn thời gian chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trong tranh.
Ngu Dập Chi bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, suýt nữa thì làm rách bức tranh.
Mặt mũi hắn tối sầm, khi quay lại, ánh mắt hắn như đang bùng cháy với lửa giận.
Tính khí của Ngu Dập Chi rất dễ bùng nổ, hắn lập tức nổi bão.
Nhưng không ngờ Lâm Tân Độ lại nhanh chóng chiếm thế thượng phong, chỉ vào vùng mặt trên tranh và nói: "Anh đang chà xát gương mặt của người trong tranh à? Màu sơn đã bị cọ mất hết rồi."
"......" Ánh mắt của Ngu Dập Chi sắc lạnh như dao: "Cậu..."
"Lúc anh nhận điện thoại, em có tình cờ nghe thấy một chút," Trước khi Ngu Dập Chi nổi giận, Lâm Tân Độ nhanh chóng chuyển chủ đề, "Hình như anh trai của anh đã giao cho anh nhiều dự án giá trị lớn. Anh không thấy kỳ lạ sao?"
Câu này nghe có vẻ như đang gây chia rẽ.
Ngu Dập Chi nheo mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh, muốn xem Lâm Tân Độ đang định giở trò gì, nên đã cho cậu cơ hội để tiếp tục nói.
Người ta thường rất quan tâm đến các nhân vật giàu có. Tin tức về anh em nhà họ Ngu có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng. Lâm Tân Độ mím môi nói: "Em vừa thấy trên mạng nói rằng, anh trai anh sức khỏe không tốt."
Việc nhận được nhiều dự án quan trọng trong một ngày quả thật có phần kỳ lạ. Ngu Dập Chi đổi sắc mặt, điều này quả thật bất thường, chẳng lẽ anh trai hắn gặp vấn đề về sức khỏe?
Dù Ngu Húy khiến hắn hơi sợ hãi, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc với anh trai mình.
Bỏ qua việc cậu đã xâm phạm phòng tranh, hắn vội vã ra ngoài gọi điện.
Lâm Tân Độ thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng và gửi tin nhắn cho Ngu Húy.
[Lâm Tân Độ]:Còn nhớ những bức tranh tôi đã gửi không?
[Lâm Tân Độ]:Để tránh em trai ngài say mê chạm vào và ịn mỏ với bức tranh đó, tôi đã dùng chiến thuật đánh lạc hướng.
Dưới ánh trăng cùng một khung cảnh.
Ngu Húy vừa tắm xong, tóc rủ xuống trán, ngay cả đồ ngủ cũng là màu đen u ám.
Lúc đọc tới 'ịn mỏ với bức tranh' (3), y tưởng là lỗi chính tả, nên chậm rãi gửi một dấu chấm hỏi.
[Lâm Tân Độ]:Như vậy nè (môi đỏ.jpg)(môi đỏ.jpg)(môi đỏ.jpg)(tranh.jpg).
Emoji môi đỏ quyến rũ trong màn đêm mang một phong cách khác biệt.
Mô tả này quá sinh động, hình ảnh tự động hiện lên trong đầu.
Ngu Húy ngẩn người, đột nhiên cảm thấy em trai mình quả thật chưa đủ bận rộn. Y di chuyển tay, đáp lại: "Đánh lạc hướng thế nào?"
Bên kia không có phản hồi ngay lập tức.
Mười phút sau, Ngu Húy đột nhiên nhận được một cuộc gọi.
Bác sĩ riêng với giọng hối hả vang lên từ đầu dây bên kia: "Em trai cậu vừa gọi điện, hỏi tôi có phải cậu sắp chết rồi không?"
"......"
.
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn biến tâm lý của mỗi người trong ngày hôm đó:
Lâm Tân Độ: Anh ta dám chơi trò chụt chụt với bức tranh!
Ngu Húy: Nhìn chằm chằm vào ba cái mỏ đỏ choét được gửi đến lúc nửa đêm, lâm vào trầm tư.
Ngu Dập Chi: Anh ơi, hụ hụ anh ơi anh bị cái chi rứa?!
Bác sĩ riêng: Đôi lúc, tui nghi ngờ ba người này sống trong ba thế giới khác nhau. Phim trinh thám, phim tình cảm, phim luân lý gia đình...
.
(1)Ý quản gia là cái bé Độ gọi tới phải là dịch vụ giao hàng chứ không phải người giao hàng. Quản gia sợ bé Độ dùng chiêu đội nón xanh pha kè như lần trước đã làm hoặc là thực sự gọi người tới đội nón xanh real cho NDC.
(2)Ngu Dập Chi - 虞熠之. Chữ Ngu (yú) đồng âm với chữ Cá (yú) trong tiếng Trung. Sau này mọi người sẽ thấy bé Độ gọi bạn Dập Chi là Cá dài dài.
(3)Raw là 为了不让令弟沉迷摸画和嘴画.... Khúc này tôi giải thích theo ý hiểu của mình thôi nha (tại tra nát cũng tìm không ra ;_;). Ý bé Độ là 'vì muốn ngăn NDC sờ và hôn (chạm môi) vào bức tranh....', nhưng bé Độ lại sử dụng từ 嘴画 (vẽ môi) để ẩn dụ chứ không nói thẳng là 吻 (hôn). Ngu Húy không hiểu nên nghĩ bé Độ viết sai chính tả.
Khúc này tôi cũng không biết để sao là chuẩn nhất nên ai có ý kiến gì thì cứ chia sẻ nha, lò vé.
---------o0o---------
Lễ Quốc Khánh vui vẻ nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top