11. Dự án

Tác giả: Xuân Phong Dao

Editor: Nấm nhà trồng

#chưa-beta            #13/03/2024

-------------

Ngay khi thấy Lâm Tân Độ rõ ràng trong chớp mắt như một chú hamster bị dựng lông, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh khi nói chuyện, Ngu Húy bỗng dưng cảm thấy rất thú vị.

Không để ý Ngu Húy nghĩ gì, Lâm Tân Độ vừa giải thích rằng mình không phải biến thái, vừa vội vàng nhặt quần áo mặc vào, trong lúc đó vô tình ngón chân va phải góc của cái cân.

Đau đến muốn xỉu!

Lâm Tân Độ bước đi tập tễnh về phía ghế sofa, khóe mắt gần như đỏ lên vì đau.

Người ta nói "mười ngón chân liền với tim," quá đúng... thật sự... đau khủng khiếp.

Ngu Húy lấy túi đá đưa qua, cúi người đưa cho cậu, nói: "Tôi nhớ chiều nay có ai đó vừa khẳng định mình không phải kẻ có sở thích phơi bày nhỉ."

"Đều tại Ngu Dập Chi cả." Lâm Tân Độ lấy hết can đảm vạch trần hành vi đê tiện của nam chính.

"Vi phạm hợp đồng?" Ngu Húy nghe xong, nhíu mày.

Y hiểu tính em trai mình, hắn không bao giờ bạc đãi người xung quanh, tại sao lại đối xử khắc nghiệt với con chim hoàng yến này đến thế?

"Cậu từng nói em ấy coi cậu như thế thân, là thế thân của ai?"

Lâm Tân Độ phẩy tay: "Một người chết còn sống."

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Ngu Húy, Lâm Tân Độ bổ sung thêm: "Một người đã chết nhưng vẫn còn sống trong ký ức."

"......"

Trước khi chườm đá, Lâm Tân Độ nhờ Ngu Húy bật đèn, rồi chụp một bức ảnh, đặc biệt chỉnh sửa cho ngón chân sưng phồng lên một chút, sau đó gửi cho Ngu Dập Chi.

[Lâm Tân Độ]: Ra ngoài tìm cái cân làm em bị trật chân rồi. Sếp ơi, tính đây là tai nạn lao động được không? (Đào rau dại.jpg)

Không biết có thể qua mặt được không, trong lúc chờ Ngu Dập Chi trả lời, cậu nghĩ đến cách nào để nhanh chóng giảm cân.

Hệ thống: [Cạo đầu.]

Cái đầu đầy tóc này ít nhất cũng có giá năm sáu chục gram.

Biến giùm đi.

Túi đá quá lạnh, Lâm Tân Độ co rúm lại như một chú chim cút, run lên bần bật.

Đợi đến khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cậu phàn nàn: "Ngu Dập Chi bảo tôi ngày mai có thể về lại biệt thự, từ giờ môi trường làm việc của tôi chắc sẽ cực kỳ tệ."

Cái tên khốn đó rảnh rỗi không có gì làm thì lại thích kiếm chuyện với mình, không biết có phải đổ hết mọi căm phẫn lên thế thân không nữa.

Khi nói, bóng của Lâm Tân Độ hòa vào bóng hoa loang lổ, dường như chỉ cần gió thổi cũng có thể đổ gục.

Ngu Húy khẽ liếc nhìn, sau đó dời ánh mắt đi: "Không đâu. Muộn rồi, đi ngủ sớm đi."

Nói xong hắn uống nốt ngụm nước rồi lên lầu.

Lâm Tân Độ đặt túi đá xuống, cũng về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ, Ngu Dập Chi bất ngờ chuyển tiền qua.

"Nam chính đột nhiên lương tâm trỗi dậy à?"

Nhìn kỹ lại, số tiền là 250 tệ, chú thích là tai nạn lao động.

Lâm Tân Độ cười lạnh: "Dám xúc phạm mình."

Tay cậu dứt khoát nhấn, nhận tiền thành công.

Hệ thống 40: [Tưởng cậu sẽ từ chối cơ.]

"Từ chối đồng tiền mới khiến tôi trở thành đứa ngu thực sự."

Hệ thống này có phải bị đần không vậy.

Một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Lâm Tân Độ thu xếp mọi thứ chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cậu chỉ ăn nhẹ, chân bước về phía trước, mắt vẫn lưu luyến nhìn bàn ăn.

Không biết lần tiếp theo có thể ăn một bữa no nê là khi nào.

Lấy tinh thần, trở lại công việc, Lâm Tân Độ hiểu rõ lý do Ngu Húy có chút đặc biệt với mình, và cậu cũng phải thể hiện giá trị của bản thân, nhanh chóng thu thập được thông tin hữu ích.

Tài xế đã đợi sẵn bên ngoài.

"Cậu bị rụng tóc rồi kìa." Tài xế với thị lực gần 2.0 nhìn chằm chằm vào vai cậu.

Lâm Tân Độ nghiêng đầu xuống, phát hiện đó là một sợi tóc, rồi đính chính: "Đây là 447 microgram, có nghĩa là tôi đã nhẹ đi rồi."

Cậu ngồi lên xe, trên đường về hỏi: "Nếu tôi bây giờ khóc lóc om sòm, có giảm cân được không?"

Tài xế im lặng, hệ thống trả lời: [Trừ khi cậu khóc ra sỏi mật.]

Đến ngã rẽ tiếp theo, tài xế dừng lại, chỉ về phía xe hiến máu: "Đàn ông đổ máu không đổ lệ"

"......"

Khóe miệng Lâm Tân Độ co giật, từ từ nói: "Đi tiếp đi."

Bữa sáng đã cố tình không ăn nhiều, giờ đi hiến máu nữa thì sống sao được?

Khoảng bốn mươi phút sau, xe đến khu biệt thự nơi Ngu Dập Chi ở. Để tránh gây chú ý, tài xế không lái vào.

Địa bàn rộng quá cũng không phải chuyện tốt, biệt thự cách nhau rất xa, Lâm Tân Độ phải đi bộ một đoạn đường cuối cùng, đến khi đứng ngoài cổng thì đã đẫm mồ hôi.

"Một chuyến thế này, ít nhất cũng nhẹ đi hai cân."

Nhưng thực tế nhanh chóng vả cậu một cú.

Chuông cửa reo lên, quản gia mang theo cái cân đo tỷ lệ mỡ ra ngoài.

Gã cúi người đặt cái cân ở cửa, nó như một ngưỡng cửa, ngăn cách trong và ngoài.

"Lên cân đi—" Quản gia nghiêm túc nói.

"......" Giọng nói quen thuộc, Lâm Tân Độ bị "mời" lên cân.

Quản gia liếc nhìn con số, thấy còn nặng hơn lúc trước khi đi.

Lâm Tân Độ biện minh: "Chân tôi bị trật, sưng lên, chỗ sưng chắc phải nặng đến hai cân."

"Cậu mọc khối u à?" Một giọng nói không chút nể nang vang lên.

Ánh mắt Lâm Tân Độ lướt qua quản gia, nhìn thấy Ngu Dập Chi đằng sau, một thân áo đen quần đen, nếu không nói gì thì là một anh chàng ngầu đời.

"Không phải bảo sưng à?" Ngu Dập Chi đứng trước mặt cậu, "Để tôi xem."

Lâm Tân Độ cười khan hai tiếng, chỉ đụng nhẹ một cái, vì cứu chữa kịp thời, qua một đêm đã hết rồi.

"Thật ra thì chân không sưng lắm, chủ yếu là lúc tắm nước tràn vào não."

Nói xong, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu có bản lĩnh thì mở đầu tôi ra mà xem.

Ngu Dập Chi tức tới bực cười.

Nhìn chằm chằm cậu vài giây, cuối cùng là Ngu Dập Chi lùi lại một bước. Nếu nói về nhan sắc, thật ra Lâm Tân Độ không phải là người giống nhất trong số tất cả các thế thân mà hắn từng tìm, nhưng khí chất không phải là thứ có thể có được trong một sớm một chiều.

Hình thể của Lâm Tân Độ rất đẹp, khi không nói chuyện, cậu gần như hoàn toàn tái hiện khí chất của người trong lòng Ngu Dập Chi.

Lần đầu tiên gặp nhau dưới ánh nắng mặt trời, cả hai đều dành cho nhau một đánh giá rất cao, tất nhiên với điều kiện là người tình kim chủ câm của tôi.

"Gần đây cậu làm quá nhiều chuyện ngu ngốc."

Trước khi vào biệt thự, Ngu Dập Chi để lại một câu: "Nếu còn không đóng giả cho tốt, thì cuốn gói đi đi."

Lâm Tân Độ chỉ có thể lặng thinh đi theo hắn lên lầu.

Hệ thống 40: [Đồ ngu, hắn tưởng mình thông minh lắm? Bị thế thân dọa sợ hết hồn.]

Chữ 'ngu' đó bị chèn âm thanh bíp, còn những lời sau có cả cha cả mẹ, tất cả đều bị chèn thành bíp bíp bíp.

Ngu Dập Chi bước vào nhà mà không dừng lại.

Hầu hết các phòng ngủ đều nằm ở tầng hai, thậm chí thư viện cũng nằm ở cuối hành lang của tầng này.

Lâm Tân Độ thấy hắn vẫn đi lên, tò mò tầng ba là nơi nào.

Lâm Tân Độ cứ liếc mắt về phía bên đó. Bất thình lình, Ngu Dập Chi quay người lại, hai ánh mắt chạm nhau cái bùm.

"Đừng có theo sau," Ngu Dập Chi luôn nói chuyện kiểu gai góc, giọng nói lại còn lạnh lùng và mỉa mai, "Từ hôm nay, bữa tối bỏ qua đi, sáng và trưa quản gia sẽ chuẩn bị đồ ăn thay thế."

Lâm Tân Độ cố gắng nhấn mạnh: "Đời người là ăn và uống."

Sao mà anh ta có thể cướp mất một nửa niềm vui của tui?!

Ngu Dập Chi: "Bớt một bữa có chết đói đâu."

Lâm Tân Độ đành quay lại giường, nằm xuống để giảm bớt năng lượng tiêu hao. Trong lòng thì hừng hực ý định, tính toán cách lẻn lên tầng ba, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì đó.

Giữa đường, Lâm Tân Độ lẻn ra ngoài ngó một cái, thấy đầu bếp hôm nay đang chuẩn bị một bữa tiệc hải sản siêu hoành tráng.

Giữa trưa mà ăn hoành tráng thế này, đúng là tội lỗi.

"Đói chưa?" Đầu bếp nhìn thấy cậu, thân thiện hỏi: "Tôi có thể chuẩn bị cho cậu trước."

"Thế thì ngại quá."

Đầu bếp nói: "Chỉ cần đun ít nước sôi, pha bột ăn thay thế, rồi nấu hai miếng lá cải xanh, ngại cái gì chứ?"

Người trẻ bây giờ cứ thích khách sáo vớ vẩn.

"..." Lâm Tân Độ rất khách sáo từ chối.

Về phòng, cậu thầm lên án chế độ bá quyền thối nát.

[Lâm Tân Độ]: Chú ý nè, đấng anh hào này tên là Nhất Mộc (lăn lộn.jpg), ngài biết chữ 'Mộc' còn lại của anh ta đã biến đi đâu rồi không? (1)

Tin nhắn này gửi cho Ngu Húy, biệt danh cũ của Lâm Tân Độ là Nhị Mộc, vừa mới đổi thành Nhất Mộc.

Ngu Húy trả lời lại bằng một dấu chấm hỏi.

[Lâm Tân Độ]: Chữ 'Mộc' thứ hai bị đói đến teo tóp luôn rồi (rút kiếm.jpg)

Bên kia điện thoại, Ngu Húy đang video call với người phụ trách của một công ty ở nước ngoài, mặt thoáng hiện một nụ cười.

Người phụ trách thấy vậy, ngơ ngác một chút, Ngu Húy đối với ai cũng giữ một vẻ ngoài lạnh lùng, khách sáo, sao lại tự nhiên cười?

Sau một hồi suy nghĩ, y nhận ra.

Chắc chắn là nụ cười giấu dao nhọn, đây là muốn trảm người ta rồi. Người phụ trách lập tức tự kiểm điểm lại công việc gần đây của mình có chỗ nào không tốt không.

Ngu Húy khẽ động ngón tay, tiếp tục bàn chuyện quan trọng.

Trong phòng, Lâm Tân Độ nhìn thấy chữ "ồ" hời hợt đó, mặt mày liền xị xuống.

Ồ cái gì mà ồ, người là sắt, cơm là thép.

Khoảng hai mươi phút sau, Ngu Húy cuối cùng cũng nhắn thêm một tin, bảo rằng đến giờ ăn trưa thì nói với y một tiếng.

Lâm Tân Độ làm theo, đến giờ ăn, cậu sử dụng tính năng [vỗ vỗ] vào avatar của Ngu Húy, rồi xuống dưới ăn bột thay thế.

Vừa vào nhà ăn, đã thấy Ngu Dập Chi ngồi sẵn bên chiếc bàn ăn đắt tiền.

Giờ ăn trong biệt thự rất cố định, quản gia và những người khác thường ăn muộn hơn khoảng bốn mươi phút. Lúc này, Ngu Dập Chi đang ngồi một mình, chậm rãi cắt miếng tôm hùm khổng lồ.

Lâm Tân Độ nhìn mà phát hờn, ăn đi, combo gây gout, cho anh đau chết!

Hôm nay Ngu Dập Chi hành động cực kỳ chậm rãi, xiên miếng thịt tôm hùm, rồi từ tốn đưa vào miệng.

Có vẻ như nhìn Lâm Tân Độ tức điên lên lại là một việc rất thú vị.

Ngay khi miếng thịt tôm hùm ngon ngọt sắp vào miệng, chuông điện thoại bỗng vang lên đột ngột.

Cái nĩa suýt chút thì chọc vào môi. Ngu Dập Chi chửi thầm ai không biết điều lại gọi vào giờ này, vừa nhìn thấy chữ "Anh trai" hiện trên màn hình, hắn lập tức ngồi thẳng dậy.

Lâm Tân Độ đứng bên cạnh, bưng bát bột thay thế, vểnh tai lên nghe ngóng. Cậu không hiểu lắm mấy thuật ngữ thương mại, chỉ cảm thấy chán ngắt, nhưng lờ mờ nghe được cái gì đó về dự án.

Biểu cảm của Ngu Dập Chi dần dần hiện lên chút kích động, thỉnh thoảng nói vài câu, sau đó vẫn giữ cuộc gọi mà đi thẳng vào phòng làm việc.

Hắn ăn cơm tất nhiên không cần ai phục vụ, quản gia và người giúp việc giờ cũng đang ở nơi khác.

Trong phút chốc, trong phòng ăn chỉ còn lại Lâm Tân Độ và đống hải sản.

Dựa trên biểu hiện của Ngu Dập Chi, Lâm Tân Độ linh cảm rằng cuộc gọi đó có liên quan đến Ngu Húy.

Quả nhiên, mở điện thoại ra, liền thấy Ngu Húy gửi tin nhắn cách đây một phút: [Ăn đi.]

Ăn hải sản vừa phải thì không béo, cậu không do dự nữa, ăn bữa tiệc hải sản này thay Ngu Dập Chi.

Ngu Dập Chi ở trong phòng làm việc suốt hai tiếng đồng hồ, sau khi hoàn thành xong một bản kế hoạch, trên mặt có chút mệt mỏi.

Cái bụng không nể tình mà kêu lên một tiếng, hắn chuẩn bị xuống lầu bổ sung ít năng lượng.

Cùng lúc đó, Lâm Tân Độ đang ở phòng khách tập gym. Ngu Dập Chi thấy cậu đầy năng lượng, sững sờ một chút.

"Em muốn tập được cơ bụng tám múi." Lâm Tân Độ bày tỏ quyết tâm.

Để có thể ăn nhiều đồ ngon mà không bị phát hiện, cậu phải quản lý vóc dáng cho tốt.

"Không được." Ngu Dập Chi lạnh lùng phủ quyết.

Đùa cái gì không mắc cười, ngay cả hắn cũng chỉ có sáu múi, một tình nhân thế thân mà dám đòi có tám múi, chẳng lẽ muốn để hắn mất mặt sao?

Ngu Dập Chi định bảo người hâm nóng lại đồ ăn thì điện thoại lại reo lên.

Không lâu sau, hắn lại vội vàng quay về phòng làm việc.

Đến lúc gặp lại Ngu Dập Chi thì đã gần bốn giờ.

Lần này, thần sắc hắn có chút mệt mỏi, nói với quản gia: "Bảo người hâm lại cơm..."

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại lại reo lên.

Ngu Dập Chi vừa đi về phía phòng làm việc vừa nói: "Được rồi, tôi sẽ đến ngay..."

Đến lượt Lâm Tân Độ từ từ gửi một dấu chấm hỏi cho Ngu Húy.

Vài phút sau, Ngu Húy nhắn lại.

[Ngu Húy]: Đã giao cho em ấy vài dự án.

Ngu Húy biết rõ Ngu Dập Chi mất bao lâu để hoàn thành một bản kế hoạch, từ đó sắp xếp lịch làm việc từ xa cho Lâm Tân Độ.

[Ngu Húy]: Từ 12 giờ đến 2 giờ chiều là khoảng thời gian em ấy làm dự án đầu tiên, đây là thời gian nghỉ trưa và ăn trưa của cậu; từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, trong thời gian làm dự án thứ hai, cậu có thể hoạt động tự do; tiếp theo từ 4 giờ đến 6 giờ là giờ làm việc.

Lúc này, Ngu Dập Chi thay đồ xong, vội vàng xuống lầu, nói với quản gia: "Tôi phải ra ngoài một chuyến, dự kiến trở về vào khoảng 6-7 giờ tối."

Chưa dứt lời, hắn đã biến mất ngoài cửa.

Lâm Tân Độ há hốc mồm.

Hệ thống: [Ném một dự án trị giá hàng tỷ chỉ để cho cậu ăn bữa cơm. Tôi tuyên bố rằng từ giờ trở đi, bất kỳ món phô mai nào nhập khẩu từ nước Y, hoa tulip từ nước H hay hoa hồng của nước F đều trở nên vô nghĩa!]

[Ngu Húy]: Nếu cần bữa khuya, hãy báo trước cho tôi, tôi sẽ giao cho em ấy một dự án nhỏ nữa.

"......"

Nhiều dự án như vậy, Ngu Dập Chi liệu có bị mệt chết không?

Hơn nữa, đây cũng chỉ mới là khởi đầu, một dự án chẳng thể nào hoàn thành trong ngày một ngày hai.

Có thể thấy rõ, từ hôm nay, dự án của Ngu Dập Chi sẽ bước vào giai đoạn bận rộn cực kỳ. Đặc biệt là nam chính này dường như có khao khát mãnh liệt để chứng minh bản thân, nên sẽ chẳng hề lơ là trong công tác.

Hắn sẽ trở thành một người làm việc từ sáng đến tối như một "con chiên công sở".

Lâm Tân Độ từ từ mỉm cười, Ngu Húy nói muốn cải thiện môi trường làm việc, thì đúng là có cải thiện!

Cậu nhấc tay, đổi nickname thành "Sâm Sâm".

[Lâm Tân Độ]:Lưu ý, đấng anh hào này tên là Tiểu Sâm, hôm nay đã được ăn uống cực kỳ thoải mái!

Chữ "Mộc" bị đói không chỉ trở lại với đôi chân dài mà còn mọc thêm một chân nữa (2).

[Lâm Tân Độ]:Từ giờ tui là người đàn ông ba chân (mạnh mẽ.jpg).

"......"

Ngu Húy ghi tên thật của Lâm Tân Độ, lúc này y nhìn lướt qua nickname mới, không trả lời lại.

Gửi xong tin nhắn, Lâm Tân Độ cất điện thoại.

Ngu Húy đã ngầm thông báo một điều: cậu có thể tận dụng hai giờ tới để làm gì đó.

Nhìn về phía tầng ba, nhân vật chính đã ở đó suốt cả buổi sáng.

"Đến lúc mở khóa bản đồ mới rồi."

Hệ thống 40:[Cậu định lén lút lên đó à?]

Lâm Tân Độ không chút ngượng ngùng nói: "Biệt thự này, ngoài tủ lạnh và bếp, có chỗ nào mà tôi không thể vào?"

Nói xong, cậu nhanh chóng quan sát xung quanh, xác định vị trí của mọi người. Sau đó, cậu cúi thấp người, lén lút leo lên tầng.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Tóm tắt một câu:

Ngu Dập Chi: Anh trai tin mình quá trời! À hú~ Phượng quàng cất cánh!

Lâm Tân Độ: Tổng tài bá đạo trực tiếp cải thiện môi trường làm việc từ gốc rễ, yề yê!

Ngu Húy: ......Trời đang nóng lắm rồi, mấy người bớt làm khùng làm điên đi.

.

(1)Tên wechat ban đầu của bé Độ là Nhị Mộc (二木), có thể hiểu thành 2 chữ Mộc (木木), sau đó bé Độ đổi thành Nhất Mộc (一木), nghĩa là chỉ còn một chữ Mộc thôi, do chữ kia bị bỏ đói nên teo tóp biến mất rồi.

(2)Chữ Sâm (森) được ghép từ 3 chữ Mộc (木), ý là ẻm được ăn no tới mức chữ Mộc mất đi lúc bị bỏ đói đã quay về còn được bonus thêm một chữ Mộc thứ 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top