Chương 0009 | Say đắm Tương Tây (9)
Hướng dẫn viên Bính, đồ cặn bã
Trời dần sa sầm, mưa ngày càng nặng hạt. Các du khách bị những thi thể trong nghĩa trang Tiểu Long dọa giật mình. Đám người xao động một lát, nhưng đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Bọn họ nhất định phải theo đúng lịch trình. Dù có sợ hãi cũng phải vào nghĩa trang Tiểu Long trước 6 giờ.
Hơn nữa, buổi tối đầu tiên của hành trình thường là đêm bình an. Trong nghĩa trang có bao nhiêu thi thể đi chăng nữa thì có lẽ cũng chỉ dùng để dọa người.
Các du khách không biết là vô tình hay cố ý nhìn về phía Bính Cửu, muốn tìm chút cảm giác an toàn. Hình tượng của Bính Cửu trong lòng mọi người sau khi mang hai người Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ trở về bất giác thay đổi.
Dù sao sức mạnh của hắn cũng là không thể nghi ngờ.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Bính Cửu, trong lòng mọi người liền căng thẳng.
Bính Cửu lại xanh cả mặt!
Trong nháy mắt, những du khách kỳ cựu đã tưởng tượng ra vô số kịch bản.
Đây có phải điểm đáng sợ của "Say đắm Tương Tây" không? Ngay cả nơi ở đêm đầu tiên cũng hiểm nguy trập trùng, khiến tên điên như Bính Cửu cũng phải kiêng dè!
Bọn họ phải ở đây cả đêm —— Có bao nhiêu người sẽ sống sót chứ?
Nghĩa trang Tiểu Long, nguy hiểm!
——
Vệ Tuân mặt mày xanh xao ——
Bị đông cứng luôn.
Cửa chính nghĩa trang Tiểu Long vừa mở, Vệ Tuân dường như được đưa đến Nam Cực trong nháy mắt. Còn có một luồng điều hòa công suất lớn thổi đến chỗ hắn, lạnh đến mức khiến Vệ Tuân tê cả da đầu, gần như run rẩy.
Nhược điểm của tên máu lạnh này thật "chết người".
"Đi."
Vệ Tuân lời ít mà ý nhiều ra lệnh. Thật ra bây giờ hắn nói chuyện có chút giọng mũi, cũng may không ai phát hiện.
Bị cảm thì nhất định phải hơ khô trang phục trên người mới được. Hắn chân thành hy vọng bên trong nghĩa trang Tiểu Long có thể ấm áp một chút.
Nếu không bị cảm rồi lại sốt, thời gian tử vong đếm ngược sẽ không đủ cho hắn lăn lộn.
Thạch Đào buông Bính Cửu xuống, trên lưng trống rỗng gã lại bắt đầu không quen. Nhìn quần áo bị nước mưa thấm ướt dính chặt vào người Bính Cửu, có vẻ hắn hơi gầy gò yếu ớt.
Khi bóng dáng của Bính Cửu gần khuất sau bầy xác, thời gian dần trôi, một cảm giác hoảng sợ không thể giải thích ập đến khiến Thạch Đào vô thức muốn đuổi theo. Nhưng vừa mới bước một bước, lông tơ toàn thân đều dựng đứng, máu như đông cứng lại!
Những thi thể trong sân đang nhìn chằm chằm gã!
Hàng chục cặp hốc mắt đen trũng chết chóc khóa chặt lấy Thạch Đào. Ác ý mãnh liệt và sự lạnh lẽo khủng khiếp ập đến, khiến Thạch Đào tức khắc đổ mồ hôi lạnh, không thể cử động.
May mắn có người cảm thấy được sự khác thường của gã.
Thạch Đào bị người phía sau kéo lùi lại mấy bước. Cảm giác ớn lạnh khi bị nhìn chằm chằm cuối cùng cũng biến mất.
"Chú em này, coi chừng. Không có thẻ phòng thì chúng ta không thể vào!"
"Cảm, cảm ơn."
Thạch Đào vẫn còn sợ mất hồn mất vía, miễn cưỡng cười một tiếng, cảm ơn người đã kéo gã lại rồi ngập ngừng nói: "Cảm ơn, Vương..."
"Này, tên mập tôi đây lớn hơn vài tuổi, nếu chú em không ngại thì gọi một tiếng anh Vương đi."
Vương Bành Phái không thèm để ý vỗ vỗ bụng béo cười ha hả, thiện ý nhắc nhở: "Chú em bị thương à? Nếu có vết thương thì chúng ta phải nhanh chóng chữa trị, cậu không thể lơ là ở nơi đầy quỷ quái này!"
"Cảm ơn anh Vương đã quan tâm."
Thạch Đào cũng biết trạng thái của mình không được tốt, cảm kích đối với tên mập càng hiện rõ trong mắt. Gã giải thích: "Tôi không bị thương."
Mặc dù trận chiến trước đó rất đẫm máu ác liệt, nhưng lũ quái vật đều tấn công Bính Cửu. Thạch Đào không bị thương, gã chỉ đang hồi tưởng lại cảm giác chạy loạn như một kẻ điên.
Từ khi bị cụt tay, gã đã luôn là người tàn tật trong mắt người khác.
"Anh giúp em, dù sao em cũng không tiện lắm... "
"Không sao đâu, Đào. Có anh đây, anh có thể nuôi em."
Ai cũng có thiện ý, nhưng cánh tay bị cụt thì gã đã coi như là vô dụng. Trên thực tế, gã đã bị sa thải khỏi đội thể thao trong thời kỳ đỉnh cao của mình và cũng không thể tìm được công việc khác.
Trong suốt cuộc hành trình, gã còn phải chịu nhiều sỉ vả hơn nữa vì khuyết tật của mình. Phần lớn thời gian đều là chật vật chạy trốn, dựa vào thể lực và khả năng phục hồi hơn người của mình mà miễn cưỡng sống sót.
Nhưng không giống trận chiến vừa nãy.
Ánh mắt Thạch Đào phức tạp.
Không phải chạy trốn, mà là mặt đối mặt với địch. Nhìn xem, gã còn có thể cõng Bính Cửu, không có kéo chân sau hắn. Mặc dù chỉ có một chút tác dụng, nhưng cũng khiến Thạch Đào cảm thấy...
Tay cụt cũng không có gì to tát, bản thân hãy còn hữu dụng.
Gã còn có thể hữu dụng hơn nữa.
Bính Cửu cho gã cơ hội này.
"Hướng dẫn viên Bính, hình như không còn giống như trước."
Nghe Vương Mập lẩm bẩm, Thạch Đào vô thức gật đầu.
Đúng vậy, không cần biết người ngoài đánh giá Bính Cửu như thế nào, Thạch Đào lại nhận thức được về con người Bính Cửu thêm lần nữa.
Điên cuồng, mạnh mẽ, thần bí, khó mà nắm bắt.
Chỉ có dạng người này mới có thể sống sót trong khách sạn nguy hiểm bủa vây tứ phía.
Thạch Đào cũng muốn trở thành người giống như Bính Cửu.
"Nghĩa trang Tiểu Long được xây dựng vào triều Thanh, thời gian cụ thể không thể kiểm chứng."
Là một người làm công, Vệ Tuân còn không thể nghỉ ngơi. Sau khi nhận thẻ phòng, hắn đọc thuyết minh du lịch mà mặt không chút biểu cảm, dẫn các hành khách một đường vòng qua giếng trời đầy thi thể vào nhà chính.
"Khi giặc ngoại xâm tràn vào cuối thời nhà Thanh, tướng lĩnh của triều đại nhà Thanh là La Vinh Quang đã dẫn quân đến cố thủ pháo đài Đại Cô Khẩu. "Nhân tại Đại Cô (1) tại, địa thất huyết tế thiên" (*), đối mặt với hai vạn quân địch, các tướng sĩ không ai lùi bước. Cuối cùng tất cả đều anh dũng hy sinh."
(*) Câu thơ này đại ý là "Bảo vệ Đại Cô đến hơi thở cuối cùng, đến khi máu thịt về lại đất trời". Thứ cho em tài cán hèn mọn không thể dịch thơ hay như các cụ.
"Tư khôi (2) Mã Lão Tư từ Ngũ Động Lục Trại ở Tương Tây với lòng tôn kính đối với các trung binh nghĩa sĩ, đã dẫn đầu chúng đệ tử chủ động rời khỏi Tương Tây, đưa tiễn nhóm liệt sĩ về lại cố hương. Khi đi qua núi Ô Loa từng dừng chân tại nghĩa trang Tiểu Long."
Nhà chính không lớn, bên trong đặt tầm mười cỗ quan tài bằng gỗ mỏng. Mùi ẩm mốc và xác thối tràn ngập cả căn phòng. Không biết những quan tài này đã được đặt ở đây bao lâu, phía trên chồng chất những vết nấm mốc lốm đốm dơ bẩn, gần như che khuất bài vị trước quan tài. Không thể thấy rõ người trong quan tài rốt cuộc là ai.
Đã thấy qua mấy chục thi thể đứng bất động trong sân ở ngoại viện, nhà chính chỉ có mười mấy cái quan tài, các du khách đã không còn kinh ngạc.
Miêu Phương Phỉ khắc ghi mỗi một câu nói của Bính Cửu xuống đáy lòng. Một mặt vẫn đang suy nghĩ về đống xác đang phân hủy ở trong viện, để những cái xác đứng ngoài hiên đón nắng gió, gian nan vất vả trải qua mưa tuyết. Này không giống như nơi để xác chết, ngược lại càng giống như...
Giống như cố ý tra tấn.
Miêu Phương Phỉ chùng xuống, mới đến khu tham quan đầu tiên đã hung hiểm như thế. Không biết lần này cuối cùng còn có người có thể sống sót rời khỏi "Say đắm Tương Tây" hay không.
Đi qua nhà chính mới là nơi dừng chân cho các du khách. Nhà trọ đã có nhiều dấu vết cổ xưa của năm tháng. Tổng cộng ba tầng, cầu thang gỗ chật hẹp không có lan can, đã cao lại còn dốc đứng. Đi trên đó cứ vang cót két, luôn có cảm giác lo lắng nó sẽ đột ngột gãy.
Chẳng qua nhiệt độ ở đây tăng lên không ít, tốt hơn nhiều so với ở trước nhà chính và tiểu viện. Ít nhất cũng không lạnh lẽo, còn có thể che gió che mưa.
"Năm giờ sáng ngày mai tập hợp tại đại sảnh lầu một."
Tám du khách, ba hộ gia đình hai người và hai gia đình một người được phân đến tầng hai và tầng ba của nhà trọ. Khi chia phòng, Vệ Tuân chú ý sắc mặt u sầu như mất cha mất mẹ của du khách mà không khỏi nghi hoặc trong lòng.
Còn bất mãn cái gì cơ?
Chẳng phải chỉ là ẩm thấp một chút, hơi nhiều sâu bọ côn trùng, khăn trải giường có hơi nấm mốc sao.
Có thể ở đây giữa núi rừng hoang vu đã là tốt rồi, chẳng lẽ còn muốn phòng tổng thống?
Ha —— Đừng nói là trong nhà trọ này thực sự có phòng tổng thống đấy. Vệ Tuân nhìn quanh, hắn cảm thấy rất hài lòng.
Có điều chỗ hắn ở không một chút liên quan gì với các du khách.
【 Phiếu VIP trải nghiệm thượng khách —— Bạn sẽ được tận hưởng chỗ ở tốt nhất và đồ ăn ngon nhất trong các hạng mục khác nhau của nhà trọ! 】
【 Thời hạn phiếu trải nghiệm: 15 ngày 】
Những thứ lấy ra từ túi quà lớn của Tủng Tủng có vẻ hơi vô dụng —— Trong thời khắc sống còn ai còn ham muốn hưởng thụ chứ, thiết thực hơn chút không được sao!
Nhưng Vệ Tuân lại thích hưởng thụ! Ăn được ngủ được là tiên, đây là tín điều du ngoại của Vệ Tuân. Hơn nữa với thể trạng của hắn, nếu hắn nghỉ ngơi không tốt, ăn uống không ngon miệng, lại mặc nguyên bộ quần áo ẩm ướt ngủ một đêm... ngày mai toàn bộ du khách sẽ phải quỳ lạy van xin hắn ——
Van xin hắn tuyệt đối đừng chết.
"Tối nay, mời, mời ngài... "
Hửm?
Đang khẩn trương phát thẻ phòng để trở về phòng, Vệ Tuân chợt phát hiện sau khi Miêu Phương Phỉ nhận thẻ phòng lại không rời đi. Cô cúi đầu, khó khăn mở miệng, giọng nhỏ như mắt muỗi.
"Mời ngài... Đến, căn phòng... "
Vừa dứt lời, Miêu Phương Phỉ mạnh mẽ cúi đầu một cái với Vệ Tuân rồi nhanh chóng chạy trối chết như thể bị ma đuổi.
Thạch Đào cùng gian với hắn cũng ngượng ngùng cười, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe được: "Tôi, tôi cũng... đợi ngài."
Hắn cũng vừa dứt câu đã vội vàng chạy, để lại Vệ Tuân chấm hỏi đầy đầu.
Đến phòng mấy người làm gì?
Xem trải giường mốc meo của mấy người à?
A!
Vệ Tuân bị sự khôi hài cay nghiệt của mình chọc cười, cũng đoán chừng Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào có chính sự. Đang suy nghĩ đợi sau khi về phòng sẽ ngâm nước nóng thật vui vẻ rồi đi xem sau cũng được thì Vệ Tuân thấy lòng bàn tay mình bị cào nhẹ.
Hắn bật dậy rồi lập tức nổi da gà, xém chút đã nhảy dựng lên. Đưa mắt xem xét với sắc mặt cực kém, Vệ Tuân phát hiện con thiêu thân tí hon đang nhốn nháo lại là Lâm Hi.
"Tôi... đã chuẩn bị xong."
Rõ ràng đều là người gặp mưa khi đi trên đường núi, Lâm Hi xem ra còn sạch sẽ hơn những người khác nhiều. Gã ngại ngùng cúi đầu như một bé thỏ trắng ngây thơ, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ chó điên rồ dại lúc trước.
Lâm Hi cúi đầu, lộ ra cái gáy đẹp đẽ nhất của mình. Dưới ánh mắt "nóng bỏng" của Bính Cửu, cơ thể gã khẽ run lên, từ gò má đến bên tai đều ửng hồng.
Cuối cùng, gã nhỏ giọng thì thầm "Đợi ngài" rồi chạy đi như nai con sợ hãi. Gã chạy được nửa đường còn quay đầu lại nhìn Vệ Tuân ngầm ra hiệu, cười lên thật dễ nhìn.
Cái âm thanh "Đợi ngài" này so với "Đợi ngài" khô cằn cứng nhắc của Thạch Đào cảm giác rất khác nhau - vô cùng quyến rũ. Du khách ở đây dù là đồng tính hay dị tính nghe được cũng phải nhộn nhạo trong lòng.
Chuẩn bị kỹ cái gì?
Vệ Tuân ghét bỏ nhìn chân của mình bị nước thấm ướt, đôi giày đế mềm dính đầy bùn đất.
Không ngoài dự liệu, hắn còn phải mang đôi giày này đi năm ngày đường núi.
Vệ Tuân cảm thấy như vậy không được.
Lâm Hi vừa rồi cũng ở đó nhìn chân hắn, lại còn thách đố ra vẻ ngại ngùng không nói lời nào, điều này nghĩa là gì?
Chẳng lẽ là ——
Vệ Tuân bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn hiểu ra rồi!
Lâm Hi chắc hẳn đã mang theo quần áo cho Bính Cửu!
Vệ Tuân càng nghĩ càng cảm thấy rất có lý, hành trình sáu ngày năm đêm không thể không thay quần áo được. Các du khách đều cõng theo cái túi lớn, Bính Cửu không mang theo cái gì nhưng không một du khách nào tỏ vẻ nghi ngờ.
Với địa vị của Bính Cửu, ép người khác mang những hàng hóa râu ria kia chẳng lẽ không được sao? Đâu cần hắn phải tự mình mang đồ, thậm chí người muốn lấy lòng hắn còn sẽ chủ động đề xuất —— ví dụ như là Lâm Hi.
Về những việc khác...
Vệ Tuân bây giờ yếu ớt chẳng khác gì bóng ma, nào có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Mấy năm bệnh liệt giường đã khiến hắn trở thành Phật tử.
Không có ham muốn trần tục đó.
Hy vọng là giày mới, cỡ giày phù hợp, Bính Cửu chưa từng mang qua thì càng tốt.
Vệ Tuân chân thành cầu nguyện, động tác phát thẻ phòng càng qua loa. Sau khi phát xong thẻ phòng, tâm trí hắn còn chưa trở về đã vội vàng rời khỏi. Các du khách ở lại đại sảnh lầu một đều ngầm hiểu bằng ánh mắt mà bất cứ người đàn ông nào cũng hiểu được.
"Hướng dẫn viên Bính thực sự dồi dào sinh lực."
Lâm Hi thắng.
Thạch Đào và Miêu Phương Phỉ vẫn còn quá non, không hiểu được trái tim đàn ông.
Vừa nghĩ tới tình thế hiện tại cực kỳ nguy hiểm, trong hành trình ai cũng vô cùng mệt mỏi, Bính Cửu lại có tinh lực tốt thế này. Một số người không khỏi vừa ghen tị vừa hâm mộ cảm thán.
"Hướng dẫn viên Bính, đúng thật là rác rưởi."
Tác giả có lời muốn nói:
Du khách hâm mộ: Hướng dẫn viên Bính, sinh lực dồi dào!
Vệ Tuân: ?
Du khách lắc đầu: Hướng dẫn viên Bính, đúng thật là rác rưởi!
Vệ Tuân: ??
Vệ Tuân: Hướng dẫn viên Bính là ai, nói cho tôi biết với, cảm ơn.
Xin lược bỏ một đoạn danh sách cảm ơn của tác giả...
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!
————
(1) Đại Cô: Trước giải phóng là một thị trấn ở huyện Thiên Tân. Bây giờ là một khu ở quận Tân Hải, Thiên Tân.
Pháo đài Đại Cô lần đầu được xây dựng vào thời Gia Kinh (nhà Minh), được mở rộng quy mô cả trước và sau Chiến tranh nha phiến. Năm 1988, di tích Pháo đài Đại Cô được xếp vào danh sách đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia. Nó đã được mở cửa cho công chúng sau khi cải tạo vào tháng 6 năm 1997. Sau khi giải phóng, Pháo đài Đại Cô được Quốc vụ viện chính thức xác nhận là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia, và được mệnh danh là một trong "Mười thắng cảnh ở Thiên Tân" với tên gọi "Hải Môn cổ tắc", đồng thời được xác định là cơ sở giáo dục chủ nghĩa yêu nước.
Ngày 16 tháng 2 năm 2013, Pháo đài Đại Cô chính thức được Ủy ban đánh giá điểm du lịch xếp hạng và được Tổng cục du lịch trao tặng danh hiệu danh lam thắng cảnh cấp quốc gia AAAA.
Mình hơi ngu Xã hội nên có chỗ nào không chính xác các bạn chỉnh cho mình với nha.
Đại Cô Khẩu (Dagukou)
Pháo đài Đại Cô trong Chiến tranh nha phiến lần thứ hai
(2) Tư khôi là một chức nghiệp, bởi vì cũng không rõ nhân vật này là ai (tìm cũng không ra tư liệu) nên mình sợ là sẽ dịch sai, quyết định giữ nguyên. Ở đây (như mình tìm hiểu được) có vẻ như đây là người chịu trách nhiệm quản lý các ngôi làng và hang động ở Hồ Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top