CHƯƠNG 54
Mùa hè đã bước vào giai đoạn nóng nhất, liên tiếp xảy ra các vụ việc tấn công do tộc côn trùng tại Westan và khiến nhiều người dân bị ký sinh. Các nhân viên an ninh đã phát hiện ra nhiều trường hợp tại trung tâm và khu vực trung tâm, làm dấy lên nỗi lo sợ trong lòng người dân. Một Nguyên soái không thể lái cơ giáp, cũng không còn khả năng bảo vệ dân thường như Ayres cũng khó mà trấn an được lòng người, nhất là khi hắn gần như đã lui về ở ẩn để dưỡng thương sau trận chiến.
Khi những lời chỉ trích trên mạng ngày càng nhiều, cựu Nguyên soái của gia tộc Olcott đã đứng ra đề nghị tạm thay Ayres để xử lý mối nguy của quân Zerg ở đây.
Dù với bất cứ lý do gì, Hoàng thất cuối cùng cũng đồng ý.
Những ồn ào bên ngoài dường như không ảnh hưởng đến phủ Công tước. Ayres yêu cầu Alec đổ đầy nước vào bể bơi và khởi động hệ thống giữ nhiệt. Mặc chiếc quần bơi đen, hắn thong thả ngồi bên cạnh bể nước và thử nhiệt độ nước.
Minh Khê vốn rất thích nghịch nước và biết bơi. Sau khi biết việc bơi lội trong thai kỳ không phải là trò đùa mà là một cách luyện tập trong quá trình thai sản, cậu đã không thể nào giấu được sự háo hức. Cậu nhìn vào bể bơi rộng lớn chỉ thuộc về mình trong phủ Công tước, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích: "Ayres, được chưa?"
"Ừm." Iris cuối cùng cũng đứng dậy, để lộ cơ bắp khỏe khoắn và giơ tay về phía Minh Khê kêu: "Lại đây."
"Anh biết bơi mà, cứ nghĩ mang thai thì không được bơi nữa chứ!" Minh Khê hớn hở nói, vừa đặt tay lên tay Ayres vừa nhìn bể bơi với đôi mắt đen lấp lánh đầy sức sống hỏi nhanh: "Anh có thể xuống chưa?"
"Được rồi." Ayres đáp, ánh nắng làm da beta sáng lên với một vòng sáng mềm mại. Tay hắn nhẹ nhàng đặt quanh eo Minh Khê, sẵn sàng đỡ cậu bất cứ lúc nào khi cần. Alpha quan sát kỹ càng beta bước từng bước xuống nước một cách vững vàng, rồi trầm giọng nói: "Nhưng đừng bơi quá xa em."
"Biết rồi mà." Minh Khê thử bám vào mép bể, ngạc nhiên nói: "Nước có sức nổi, eo anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều đấy."
Hoàn toàn yên tâm, Minh Khê thả tay ra và bắt đầu bơi kiểu ếch. Cậu cảm thấy rất thoải mái, quay đầu lại cười với Ayres, ánh mắt cong cong dễ thương nhưng lại không nói gì. Thấy Ayres cũng xuống nước, cậu tiếp tục bơi ra giữa bể, càng lúc càng tự tin và giống như một con cá vừa được thả về môi trường quen thuộc.
Ayres bơi sát phía sau Minh Khê, đôi mắt xanh không rời khỏi hình bóng của beta, toàn thân hắn căng thẳng và sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
Minh Khê thì vui vẻ vô tư hơn rất nhiều. Từ khi biết mình có em bé, cậu làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Một beta năng động và tràn đầy năng lượng như Minh Khê dường như đang dần sống như một omega.
Cậu bơi một mạch gần nửa tiếng, sau đó quay lại bám vào mép bể, hai chân thả lỏng đung đưa trong nước. Quần bơi trắng rộng thùng thình theo chuyển động của cậu phấp phới trông vô cùng vui vẻ, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng cùng gương mặt hồng hào khỏe mạnh. Phần bụng nhô lên ngâm một nửa trong nước, cậu nghiêng đầu nói chuyện với Ayres, "Bơi xong thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."
Ayres nhanh chóng bơi lại gần Minh Khê, nhìn dáng vẻ của cậu bèn không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy.
Minh Khê chỉ chớp mắt, ngoan ngoãn ngẩng đầu không động đậy. Ayres thuận thế cắn nhẹ vào môi cậu, khẽ nói: "Đừng ngâm lâu quá, lên nghỉ ngơi một chút."
Minh Khê vừa "ừm" một tiếng, Ayres đã vòng hai tay đỡ lấy mông, nhấc cả người beta lên khỏi mặt nước. Cậu lấy tay che để bảo vệ phần bụng, dễ dàng leo lên mép bể. Minh Khê ngồi xuống, cười tươi: "Em cẩn thận quá rồi, anh không sao."
Ayres không nói gì, một tay chống đất nhảy lên khỏi bể sau đó lấy một chiếc khăn tắm lớn phủ lên đầu Minh Khê.
Minh Khê vội vàng giữ lấy chiếc khăn tắm sắp trượt xuống, lau qua loa vài cái nhưng đôi chân vẫn còn ham mát mà thả trong nước, thi thoảng khua khua làm nước bắn tung tóe. Điều này không thể che giấu được đôi chân trắng nõn kia.
Ayres liếc nhìn xuống, đột nhiên nhảy trở lại xuống nước. Trong ánh mắt mơ hồ của Minh Khê, hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn chân cậu. Minh Khê theo phản xạ rụt chân lại, nhưng nhanh chóng nhận ra và không cử động nữa: "Ayres?"
Nơi này ít khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, chưa từng bị ai chạm vào khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Bàn chân căng cứng, các ngón chân cũng co lại.
"Quá lạnh" Ayres nói với vẻ mặt không cảm xúc nhưng đầy hợp lý. Hắn nhấc hai chân của Minh Khê lên khỏi mặt nước, dùng lòng bàn tay bao bọc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như đang nâng niu hai báu vật quý giá. Hành động này làm hắn dường như yêu thích đến mức không muốn rời đi nhanh chóng.
Ban đầu Minh Khê còn hơi căng thẳng, nhưng dần dần quen với cảm giác ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy có gì đó lạ lẫm, nhất là khi họ đang ở hồ bơi ngoài trời mà trong phủ Công tước lúc này không thiếu người hầu qua lại. Minh Khê muốn rút chân lại nhưng không thành công, chống hai tay xuống nền liền hỏi:
"Anh có thể bơi thêm một lát nữa không?"
Lần này, Ayres trả lời rất nhanh: "Không."
Câu trả lời dứt khoát, không có chút gì để thương lượng.
Minh Khê cũng không thất vọng lắm, thử dùng chút lực giãy chân vài lần, không ngờ Ayres cũng thuận theo khiến một chân của cậu đá trúng vào ngực alpha. Lực nhẹ hều, chẳng khác nào gãi ngứa. Nhưng điều này làm Minh Khê sợ hãi đến mức trợn tròn mắt, lắp bắp nói: "Xin... xin lỗi, Ayres! Anh không cố ý."
Rõ ràng bị trêu trước nhưng luôn vội vàng xin lỗi, trông vô cùng đáng thương.
Ayres cúi lưng, cúi đầu xuống. Minh Khê bối rối nhìn hắn, trong khoảnh khắc tiếp theo, mái tóc vàng của alpha rủ xuống trên mu bàn chân của Minh Khê và để lại một nụ hôn. Cảm giác ngứa ngáy như lông vũ lướt qua, nhanh chóng biến mất.
Không khí tĩnh lặng, vài giọt nước từ mái tóc vàng óng của Iris rơi xuống mu bàn chân Minh Khê, như thể có thể nghe được âm thanh của nó. Minh Khê như bừng tỉnh, gương mặt lập tức đỏ ửng, cảm giác lúng túng đến mức không nói nên lời.
Ayres vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, như thể không có gì xảy ra. Cuối cùng, hắn thả chân Minh Khê ra, bước lên bờ rồi bế cậu lên, quay người đi vào trong.
Hai người không nói gì. Minh Khê nắm lấy chiếc khăn tắm, cho đến khi Ayres nhấc cậu lên một chút thì mới vòng tay qua cổ hắn.
Ayres không cúi đầu nhìn Minh Khê, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng về phía trước, cằm hơi hất cao để lộ đường nét quai hàm lạnh lùng. Nhưng giọng nói lại nghiêm khắc: "Sau này muốn bơi thì phải gọi em, không được tự ý đến đây một mình."
Minh Khê không trả lời. Ayres lúc này mới cúi mắt nhìn người trong lòng:
"Nghe rõ chưa?"
Minh Khê ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng với đôi môi mím chặt, hàng lông mày kiên nghị của alpha. Cậu khẽ nghiêng đầu vào lồng ngực của Iris, miệng nở nụ cười: "Rõ rồi, thưa ngài Nguyên soái."
Nghe vậy, bước chân của Ayres hơi khựng lại. Minh Khê giơ tay làm động tác xin phép: "Thưa ngài, tôi muốn tự đi bộ, có được không?"
"Không" Vị Nguyên soái dứt khoát từ chối yêu cầu của beta.
.
Minh Khê đã được định làm học của thầy Pock, mặc dù vẫn chưa có bằng tốt nghiệp nhưng cậu đã rất chăm chỉ đến văn phòng để phụ giúp.
Hôm ấy, như mọi lần Ayres vẫn đứng nhìn theo Minh Khê bước vào tòa nhà thí nghiệm rồi mới rời đi. Nhưng chưa kịp vào phòng thí nghiệm, Minh Khê đã bị một người đàn ông cao lớn, rõ ràng là alpha chặn lại giữa đường.
Người đàn ông chặn đường cậu có mái tóc vàng, đeo kính râm cùng đường nét khuôn mặt có chút quen thuộc.
Minh Khê ngập ngừng: "Chào?"
"Chào anh, Minh... Khê." Người đàn ông tháo kính râm, để lộ khuôn mặt có vài phần giống Ayres, đặc biệt là đôi mắt xanh tương tự. "Tôi nghĩ anh biết tôi là ai."
Minh Khê sững sờ vài giây, rồi chậm rãi nhớ ra: "Thái tử điện hạ?"
"Đúng rồi." Carlisle mỉm cười, "Rất vui được gặp anh, tôi là Carlisle Diat."
"Cha tôi muốn gặp anh." Anh ta nói.
Một lời mời đến từ Hoàng đế, sẽ rất khó mà từ chối. Phản ứng đầu tiên của Minh Khê là mở thiết bị liên lạc gửi tin nhắn cho Ayres, tỏ vẻ cảnh giác khẽ lùi lại.
Carlisle chỉ giơ hai tay ra tỏ ý vô hại. Với một alpha như anh, việc khống chế một beta chẳng khó khăn gì, nhưng anh vẫn cố tỏ ra thân thiện với vị "dì nhỏ" tương lai của mình, vội vàng giải thích:
"Tôi không có ý xấu. Tôi chọn lúc chú tôi không có ở đây là vì chú ấy bảo vệ anh kỹ quá mức, không muốn để cha tôi gặp anh. Anh có thể báo cho chú ấy biết rồi đi theo tôi. Nhưng dù anh không báo, tôi nghĩ chú ấy cũng sẽ biết."
Câu cuối cùng mang đầy ẩn ý.
Minh Khê nhanh chóng gửi tin nhắn cho Ayres:
[Carlisle đến tìm anh, muốn đưa anh gặp Hoàng đế.]
Carlisle đợi cậu gửi xong, rồi nói: "Chúng ta đi được chưa?"
Minh Khê mím môi. Lúc này, tầng lầu bình thường luôn tấp nập người qua lại đã vắng lặng, rõ ràng Carlisle đã chuẩn bị trước và dọn sạch khu vực quanh đó.
Cậu bước tới, tay luôn đặt trên bụng: "Đi thôi."
Cùng lúc đó, Ayres nhận được hai tin nhắn. Một từ Minh Khê và một từ người alpha được cử bảo vệ Minh Khê.
[Phu nhân đã bị Thái tử đưa đi.]
Ayres mở định vị của thiết bị Minh Khê lên, vừa trả lời tin nhắn:
[Đừng sợ, họ sẽ không làm hại anh! Em sẽ đến ngay.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top