CHƯƠNG 5.1

Alpha có thể trải qua kỳ phát tình lâu nhất là bao lâu?

Minh Khê cố gắng lục lọi kiến thức sinh lý nghèo nàn của mình, nhưng cũng không tìm được câu trả lời chính xác. Cậu biết rằng alpha trong kỳ phát tình, cần được an ủi bằng pheromone của bạn tình. Nhưng cậu chỉ là một beta bình thường không hề có pheromone. Hơn nữa, cậu cũng không phải là bạn lữ của Ayres, nhưng tại sao mọi chuyện vẫn thể xảy ra một cách kỳ lạ như thế này.

Cậu ngửa đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà hai tay ôm chặt đầu người đàn ông trong ngực. Ngón tay bị mái tóc vàng mềm mại quấn lấy, theo nhịp thở cọ xát vào tay khiến cậu có chút ngứa.

Một lúc sau, Ayres ngẩng đầu nhìn lên. Minh Khê không kiểm soát được bỗng phát ra tiếng kêu thất thanh. Ngón tay vô thức siết chặt mái tóc vàng trước mặt như là điểm tựa duy nhất.

Khi bình tĩnh lại, nhận ra mình đang làm gì Minh Khê giật mình thu tay, nhìn mái tóc rối bù của Ayres với vẻ mặt bối rối. Cậu run rẩy muốn xuống giường, nhưng không làm được nên chỉ có thể ngồi ở mép giường thở hổn hển.

Ayres nhíu mày hỏi: ''Anh xuống làm gì?"

Hắn phát hiện ra beta rất bồn chồn, mỗi lần kết thúc như vậy đều không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Lần trước cũng vậy, lúc đó anh bị một alpha gọi đi vài tiếng, đến khi quay lại thì thấy beta đã biến mất. Không khí bên trong vẫn còn phảng phất một mùi hương, xen lẫn vị đắng chát quen thuộc.

Minh Khê cắn môi nói: ''Anh phải về rồi, Randy sẽ lo lắng." Ayres im lặng một lúc, mở miệng:

"Anh đi rồi em sẽ rất khó chịu."

"Nhưng hôm nay đã...qua rồi, khoảng thời gian sau em có thể chịu đựng được." Minh Khê lắp bắp nói, bây giờ cậu đã bình tĩnh lại được một chút. Không đợi Ayres nói gì, đã nhanh chóng xuống giường.

Khi Minh Khê đang mặc quần áo, liền cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng từ phía sau. Ánh nhìn này quá mạnh mẽ, khiến cho người ta không thể bỏ qua. Cậu quay lại, thấy đôi mắt xanh lam kia không hề né tránh ngang nhiên mà nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu dừng động tác đang làm, bất lực mà cài cúc áo sơ mi một cách nhanh chóng.

Alpha trong thời kỳ phát tình đều như vậy sao? 

Minh Khê có chút thắc mắc.

Phía sau phát ra tiếng động, vừa lúc cậu cũng mang giày xong liền thấy dáng đứng cao thẳng của Ayres ở cạnh cửa. Hắn mở miệng nói: ''Em đưa anh về.''

Minh Khê lập tức từ chối: ''Không cần đâu, anh có thể tự trở về được.''  

Mặc dù mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Ayres, nhưng họ cũng hiểu rõ đây là do giai đoạn nhạy cảm của Ayres. Nếu họ thể hiện quá giống một cặp đôi, sẽ khiến người khác hiểu lầm. Khi giai đoạn phát tình này trôi qua, cậu sẽ cảm thấy rất xấu hổ còn "Ngôi sao Đế quốc" thì chắc chắn không.

Ayres lạnh mặt, không hề mở miệng, thân hình cao lớn cứ như vậy che ở cạnh cửa, không nhúc nhích khiến bản thân hắn tràn ngập sự uy hiếp.

Minh Khê muốn đi ra ngoài, cần phải đi ngang qua người alpha.

Hai người đứng giằng co như vậy vài giây, đến khi chân Minh Khê bắt đầu nhũn ra đến khó chịu, thì cậu mới tiến lên vài bước đi đến bên Ayres. Alpha trước mặt không có ý tránh ra, cậu ngẩng đầu dùng tay áp lên mặt hắn trực tiếp đối diện với đôi mắt xanh lam thâm thúy kia nói: ''Ngày mai anh sẽ đến nữa mà, hiện tại để anh trở về đi được không?''

Nói xong, cậu nhón chân môi nhẹ nhàng dán lên cằm của alpha, động tác này mang theo chút ý nịnh nọt. Cuối cùng, alpha cũng nhúc nhích nhưng không phải để cho cậu đi mà là hung hăng bắt lấy đôi môi kia cắn xuống một cái. Minh Khê bị cắn đến mức môi tê dại, lưng dán vào tường, cả người bị nhốt trong một vòng tay rắn chắc mà lặng lẽ chịu đựng sự thô bạo của alpha.

Alpha trong thời kỳ dịch cảm thực sự rất bướng bỉnh.

Vài phút sau, Minh Khê một người đứng ở ngoài cửa phòng, tay che lại đỏ lên mặt, bất đắc dĩ mà nhỏ giọng oán giận: "Thật là quá mức a." Chờ độ ấm giáng xuống, hắn móc ra một bình nhỏ cách trở tề đối với chính mình phun vài cái, mới dịch mỏi mệt bước chân hồi ký túc xá.

Vài phút sau, Minh Khê một mình đứng trước cửa phòng, dùng tay che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, bất lực mà nhỏ giọng phàn nàn:

"Thật quá đáng."

Khi nhiệt độ hạ xuống, cậu lấy chai chất ngăn cách nhỏ mang bên người xịt lên vài cái, rồi mới lê bước mỏi mệt trở về ký túc xá.

.

Thời tiết ngày càng lạnh, bây giờ đã quá thời hạn để kết thúc kỳ thực tập. Vật tư ban đầu họ mang theo chủ yếu là chuẩn bị cho mùa thu nên khá ít ỏi, do đó dịch dinh dưỡng chỉ còn lại một chút. Nhưng không ai có thể nói rõ cho họ biết, khi nào mới có thể liên lạc được với Đế quốc.

Có lẽ là do lo lắng, hoặc là vì những lý do khác đã khiến Minh Khê mất ngủ hai đêm liên tục. Trong giấc ngủ cậu luôn nghe thấy những tiếng động lạ bên ngoài. Tiếng này nghe như côn trùng đang đập cánh, cùng âm thanh hai mảnh kim loại cọ xát vào nhau phát ra tiếng xào xào khiến tim cậu đập nhanh. Nhưng khi Randy gọi cậu dậy, thì tiếng động đó lại biến mất.

Giữa trưa hôm sau, Minh Khê đang nằm trên tảng đá bên trong trại phơi nắng. Ánh nắng ấm áp, khiến cậu có hơi buồn ngủ. Đột nhiên bên cạnh có tiếng nói vang lên: "Chào, có thể làm phiền một chút không?"

Minh Khê mở mắt liền thấy một cậu trai mắt xanh tóc vàng đang đứng ở bên, làm che khuất một phần ánh nắng mặt trời. Cậu trai trước mặt có mái tóc dài ngang vai, buộc vội bằng dây chun, khuôn mặt nhỏ nhắn và tinh tế trông rất xinh đẹp khiến người khác có thể xác định được ngay giới tính.

Đây là một omega rất đáng yêu.

Minh Khê ngập ngừng ngồi dậy, chỉ vào bản thân nói: "Xin chào?"

Omega thường quen biết nhau theo một nhóm, nên sẽ rất ít khi chủ động giao tiếp với beta.

Cậu trai nháy mắt với Minh Khê, đôi mắt tựa như hai viên ngọc lục bảo đáp: "Nghe nói có người bắt được một con dị thú, tôi muốn đi xem nhưng không biết ở đâu."

"À con dị thú đó hả, tôi biết!"

Minh Khê chống tay lên tảng đá định đứng dậy, đột nhiên cảm thấy chóng mặt cánh tay mềm nhũn, cả người liền mất kiểm soát ngã ra sau thì bị một lực lớn kéo lại khiến cậu ngơ ngác đứng hình tại chỗ vài giây.

"Tôi... xin lỗi... cảm ơn cậu."

Minh Khê giật mình tỉnh lại, bị khuôn mặt của omega phóng đại ngay trước mắt dọa cho giật mình. Cậu cười xấu hổ nói: "Chắc là đêm qua, tôi ngủ không ngon."

Omega không nói gì, nhưng gương mặt càng tiến lại gần hơn, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Khi Minh Khê nghi ngờ rằng, trên mặt mình có thứ gì đó thì omega đột nhiên lên tiếng:

"Minh Khê, đôi mắt và mái tóc đen của cậu đều rất đẹp."

Đây là lần đầu tiên, cậu được ai đó khen về điều này nên nhanh chóng vui vẻ nói:

"Cảm ơn, đôi mắt và mái tóc của cậu cũng rất đẹp. À, cậu đã biết tên của tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Gọi tôi là Percy được rồi." Cùng lúc đó, khuôn mặt của Percy cũng rời ra ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top