CHƯƠNG 48

Tin tức Nguyên soái bị tổn thương tinh thần không thể điều khiển cơ giáp đã nhanh chóng lan truyền đến Đế quốc.

Có người châm chọc, có người thương tiếc, cũng có người thờ ơ không quan tâm.

Khi phi thuyền của Hạm đội 9 sắp đến Đế quốc, Lilith đã hoàn toàn hồi phục nhưng lại bị hạn chế tự do. Cô bị giam trong một căn phòng nhỏ riêng biệt, ngay cả quang não cũng bị tịch thu.

Cô nghe được tin tức trên từ Joe, Lilth lúc đó đang ngồi trước chiếc bàn đơn sơ chăm chỉ vào bản vẽ trước mặt. Mái tóc vàng xoăn buông xõa trên vai làm tôn lên gương mặt thanh tú trắng trẻo, trông cô cứ như một nàng tiểu thư duyên dáng, hoàn toàn không giống lúc mất kiểm soát trong kỳ dịch cảm lúc trước.

Tiếng chì sột soạt trên giấy trở thành âm thanh nền. Lo lắng cho Lilith bị giam cầm một mình quá lâu, Joe đã cố gắng kể những chuyện xảy ra bên ngoài để tinh thần cô trở nên phấn chấn mỗi khi đến thăm. Không biết từ lúc nào, câu chuyện lại xoay quanh Ayres và sự việc đang thu hút sự chú ý của mọi người gần đây.

Vừa dứt lời, "Cạch" một tiếng. Chiếc bút chì trong tay Lilith rơi xuống đất. Cô sững người đứng tại chỗ, đôi mắt xanh lục đờ đẫn, không hề có ý định nhặt nó lên.

"Sau này... còn có thể hồi phục không?" Một lúc lâu sau, cô mới hỏi một câu.

"Về sau... có thể hồi phục lại được không?" Một lúc lâu sau, Lilith mới lên tiếng hỏi.

Joe nén lại nỗi đắng cay trong lòng, nói về một alpha khác với người mà anh yêu: "Không chắc chắn, bác sĩ nói phải chờ hồi phục tự nhiên. Nhưng cũng có người nói là tổn thương vĩnh viễn, có thể..."

Anh không nói tiếp nhưng ý tứ đã rõ ràng.

"Sao lại thế này?" Lilith cuối cùng nhớ ra mình nên nhặt cây bút chì. Cô cúi người rồi ngồi thẳng dậy, không nhịn được lặp lại, "Sao lại thành ra thế này?"

Giọng điệu như thể rất tiếc nuối, nhưng chỉ dừng lại ở mức tiếc nuối không có bất cứ thức cảm xúc gì hơn.

Joe luôn cảm thấy có gì đó không đúng: "Em không buồn sao?"

Lilith từ những suy nghĩ hỗn loạn trở về nói: "Buồn."

Joe nhìn đầu ngón tay đang nắm chặt cây bút chì đã tái xanh. Anh cố kiềm chế việc tiến lên an ủi, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng quá, Ayres nhất định sẽ hồi phục."

"Ừm" Lilith ngẩng đầu khẽ giục: "Em muốn yên tĩnh một mình, anh đừng lo cho em nữa, Joe."

Sau khi Joe rời đi, căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh. Lilith vô lực gục xuống bàn, hai tay vuốt mái tóc vàng để lộ ra vầng trán mịn màng. Bên trong đôi mắt trộn lẫn sự mê mang và bối rối. Cô nắm nhẹ mái tóc vàng trong tay tự nói nhỏ: "Không thể điều khiển cơ giáp nữa, sao anh ấy lại trở thành một alpha như vậy chứ..."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy alpha đẹp trai đó là ở trong một buổi khiêu vũ năm cô mười ba tuổi. Khi ấy cô đã bị mê hoặc bởi chàng trai này. Lilith cực kỳ thích đôi mắt xanh hoàn mỹ của anh ta, thích vẻ ngoài của alpha và quan trọng nhất đây chính là alpha mạnh nhất của Đế quốc - người có thể làm được mọi thứ.

Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Ayres sẽ không còn mạnh mẽ nữa, liệu đó còn là Ayres mà bản thân mình thích không?

.

Chiều hôm đó lúc sáu giờ, hạm đội đã hạ cánh tại quân bộ. Phi thuyền Hoàng gia đã chờ sẵn bên ngoài, nôn nóng muốn đưa Nguyên soái đi ngay lập tức.

Nhưng Nguyên soái lại không vội vã. Hắn cùng Minh Khê đứng ở góc ít người, nửa cưỡng ép ôm người vào lòng, mũi dí vào cổ hít sâu vài hơi, kìm nén lại chiếc răng nanh đang ngọ nguậy muốn cắn của mình lại.

Hơi thở phả vào gáy, Minh Khê theo phản xạ đưa tay lên che chỗ tuyến thể, phàn nàn nhẹ: "Em đừng như thế, ở đây đâu có pheromone."

Hành vi của alpha thường khiến cậu lầm tưởng rằng bản thân mình có tuyến thể bình thường. Nhưng thực tế là đó chỉ là một tuyến thể thoái hóa, không thể bị đánh dấu cũng không thể phát tán pheromone ra bên ngoài.

Cậu chỉ là một beta tầm thường, những hành vi của Ayres khiến Minh Khê cảm thấy bối rối và không thích.

Bàn tay cố ý che tuyến thể không những không cản được hành động của alpha, mà tuyến thể còn bị alpha hôn lên. Dưới ánh nắng mùa hè gay gắt, mặt Minh Khê bỗng chốc đỏ bừng bừng, nhẹ nhàng đẩy Ayres ra rồi lo lắng dặn dò: "Khi em từ cung điện trở về, anh sẽ cùng em đi kiểm tra. Đừng đi một mình nhé."

Ayres: "Ừ"

Dù những lời này beta đã nhắc đi nhắc lại ba lần, nhưng hắn vẫn trả lời đồng ý một cách trôi chảy. Minh Khê lúc này mới yên tâm, thúc giục Ayres: "Đi nhanh đi, đừng để mọi người đợi quá lâu."

Ayres từ từ buông Minh Khê ra, giúp cậu cởi chiếc áo khoác dài tay đã mặc trên tàu vũ trụ, Minh Khê phối hợp tức thì giơ tay lên.

"Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đấy." Ánh mắt Ayres từ nhìn từ trên xuống dưới, đôi mắt xanh khóa chặt vào người Minh Khê, ánh mắt sâu thẳm, "Đừng suy nghĩ lung tung rồi sợ hãi, em sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi đến đón anh."

Nói xong, hắn vắt chiếc áo khoác vừa cởi bỏ lên tay mình, không có ý định trả lại cho Minh Khê.

Minh Khê nhìn thoáng qua, đáp lại: "Anh không sợ" Cậu đưa tay muốn lấy lại áo khoác, nhưng Ayres lại tránh đi rất dứt khoát.

"Em sẽ mang về nhà giặt cùng các quần áo khác."

Minh Khê ngẩn người: "Ồ, được."

Ayres đưa tay khoác lên vai Minh Khê, đưa cậu quay lại điểm hạ cánh của chiếc phi cơ quân đội đến đón họ.

Hắn vuốt ve cánh tay Minh Khê: "Vào đi."

Minh Khê gật đầu, từng bước bước lên bục tiếp đón, đến tầng cao nhất. Cậu quay đầu vẫy tay mạnh với Ayres, nụ cười rạng rỡ, không hề có chút thất vọng hay buồn bã nào trước sự cố bất ngờ ập đến. Beta cố gắng dùng sự lạc quan và tích cực của mình để lan tỏa sang Ayres: "Em đợi anh đến đón nhé."

Ayres ngẩng đầu nhìn cậu, cho đến khi bóng Minh Khê hoàn toàn biến mất, mới quay người bước đi theo hướng khác.

.

Trên Đế quốc có rất nhiều người quan tâm đến vị Nguyên soái được cho là không thể lái được cơ giáp, ngay từ khi họ bước xuống phi thuyền. Nhưng những người đó không ngờ được rằng tin tức Nguyên soái bị thương có đúng hay không lại không thể nhìn ra được.

Hắn chẳng khác gì bình thường, dáng người cao ráo sải bước nhanh nhẹn, hàm dưới nhếch cao, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh thẳm thăm thẳm, không hề có chút tiều tụy yếu ớt nào sau khi bị thương. Hắn cũng không có bất kì một sự buồn bã hay cảm xúc gì khác, thậm chí alpha này còn có tâm trạng mà quấn quýt bên người yêu beta của mình.

Đây chính là điều bất ngờ lần này. Vô số ánh mắt tại hiện trường đều nhìn vào chiếc bụng bầu của người yêu beta của Nguyên soái, rõ ràng là đang mang thai và hơn nữa đã mang thai được ít nhất năm tháng.

Không thể nào che giấu được nữa.

Minh Khê đi bên cạnh Ayres, bức ảnh chụp ngang bụng bầu đã được lan truyền trên mạng xã hội. Tin tức sốt dẻo này nhanh chóng bùng nổ mạnh mẽ, sự việc này còn nóng hơn cả tin tức Nguyên soái bị thương.

Mang thai từ lúc nào? Mang thai như thế nào? Hoàng đế không cho cậu ấy đi cùng Nguyên soái đến hoàng cung, có phải là không muốn thừa nhận không? Như vậy đây chẳng phải là con riêng sao? Nếu đứa trẻ lớn lên có phải là sẽ phân hóa thành alpha cấp SSS giống Nguyên soái không?

Thậm chí sau nửa ngày, có người còn đăng bài phân tích trên mạng. Người này đã tổng hợp tin đồn từ nhiều phía, cẩn thận chứng minh tháng tuổi và nguồn gốc của đứa trẻ rồi cuối cùng đưa ra kết luận: [Đây là một sự cố ngoài ý muốn, cái thai này chắc là có từ kỳ dịch cảm bất ngờ kia của Nguyên soái.]

Hàng loạt phản hồi được đưa ra ở dưới bài đăng.

[Vậy Nguyên soái rất có thể là yêu vì trách nhiệm rồi.]

[Beta này cũng lợi hại thật đấy! Cậu ta đã chủ động dâng hiến mình trong kỳ dịch cảm, một phát dính luôn để giữ chặt Nguyên soái. Cũng thật có gan (mặt cười)]

[Cái này... chắc chắn là mang thai rồi, dù có là beta cũng chỉ có thể cắn răng mà chấp nhận thôi.]

[Lầu trên nghĩ nhiều quá rồi đấy! Mang thai không đồng nghĩa với việc phải kết hôn, hy vọng bạn hiểu được vấn đề.]

Những tin tức xôn xao trên mạng này, Minh Khê cũng không quá quan tâm. Cậu chỉ lo lắng tối nay Ayres từ hoàng cung về có tìm mình hay không, lo rằng Ayres sẽ tự ý đi kiểm tra một mình cho đến khi quang não nhận được một tin nhắn.

Ayres: [Tối nay đừng đợi em, ngoan ngoãn ngủ đi. Trưa mai em sẽ đến đón.]

Không có thêm bất cứ một dòng tin nhắn nào.

Minh Khê vẫn ngồi trên giường chờ lập tức trả lời: [Buổi tối em bận việc gì sao?]

Ayres: [Ừ, phải đi đến quân bộ.]

Minh Khê cau mày, không nghĩ alpha mới khỏe lên lại vất vả như vậy. Cậu liền nhắn: [Đừng làm việc đến quá khuya, em phải nghỉ ngơi tốt đấy.]

Ayres vừa bước vào tổng cục quân sự, thấy tin nhắn này khiến hắn có thể tưởng tượng được Minh Khê bây giờ đang rất lo lắng, luôn miệng dặn dò nhưng vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Nghĩ đến điều này nụ cười trên môi hắn dịu dàng hẳn đi, nhắn tin đáp lại: [Biết rồi.]

Đang định tắt màn hình, hắn lại nhận được một tin nhắn nữa: [(hình ảnh) Field đã cho Mianmian ăn đến béo phì]

⇒Trong bản gốc câu này là ''(图片)菲尔德把绵绵喂得好胖。'' Có ai biết hình này hoặc icon này như thế nào cmt bên dưới cho mình biết với nha T_T

Ayres dừng lại, cúi xuống nhắn: [Em cũng sẽ làm cho anh béo lên.]

Từ xa Edward đang bước nhanh từ đầu hành lang phía đối diện tới, Ayres tắt quang não, bước vào trạng thái làm việc không nhìn tin nhắn nữa.

Minh Khê bên kia giữ câu nói đó mà ngủ, rồi mơ một giấc mơ kỳ quái suốt đêm.

Trong mơ bụng của cậu phồng lên như quả bóng bay, cả người béo lên đến nỗi đứng không vững. Minh Khê hoảng hốt lo lắng suốt đêm, cố gắng giảm cân và mong muốn nhanh chóng sinh đứa bé trong bụng ra.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minh Khê: "..."

.

Vừa về đến Đế quốc, Lillith đã được bí mật chuyển đến quân khu để thẩm vấn.

Dù sao cô cũng là người nhà Monsent, đứa con gái cưng được Bá tước yêu thương nhất. Rất nhanh phủ Bá tước đã đến quân khu đòi người, trông ý tứ rất rõ ràng: Việc quan hệ tình dục là ngoài ý muốn, họ sẵn sàng chịu phạt nhưng bắt buộc phải đưa người về trước.

Hai bên giằng co với nhau khá lâu, cuối cùng Lilith cũng được tạm thời trở về phủ Bá tước. Trên cổ cô đeo chiếc vòng theo dõi nổi bật, khuôn mặt tiều tụy vì quá trình thẩm vấn khắc nghiệt, da mặt xanh xao, quầng thâm đậm quanh mắt, mái tóc vàng rối tung. Nỗi sợ hãi khiến cho các người làm không dám ngẩng đầu nhìn cô.

Lilith hung hăng lao thẳng đến trước mặt anh trai Yang Monsent, giáng cho anh ta một cái tát mạnh ngay trước ánh mắt kinh ngạc của cha.

Cổ tay mảnh khảnh bị Yang dễ dàng nắm lấy, dù sao cô cũng chỉ là một Omega yếu đuối.

Ngài Bá tước ngay cạnh đó nghiêm giọng lên tiếng, ngăn chặn màn náo loạn trước mắt: "Lilith, nhìn xem con bây giờ trông thành cái gì rồi hả? Gây ra tai họa lớn như vậy, vừa về đã muốn đánh anh trai, con..."

"Cha." Yang mỉm cười nắm lấy cổ tay Lilith dẫn lên tầng hai, "Em gái con chỉ đang cáu kỉnh thôi, có lẽ tụi con có một số hiểu lầm cần giải thích rõ ràng."

Bá tước rất tin tưởng con trai mình, người được ông coi trọng và nuôi dưỡng từ nhỏ để trở thành người thừa kế. Nghe vậy ông gật đầu: "Được rồi, con cũng đừng chiều chuộng nó quá, xem bây giờ hư hỏng thành ra thế nào rồi."

"Anh buông tôi ra." Lên đến tầng hai, Lilith liền gắt gỏng hất tay Yang ra. Cô dùng khăn tay lau mạnh chỗ bị nắm, cho đến khi da thịt nơi đó đã đỏ ửng thì mới chịu dừng lại. Lilith hừ lạnh: "Nói đi, tôi muốn nghe lời giải thích của anh."

Yang vô tội chớp mắt, khuôn mặt tuấn tú giống Lilith đến chín mười phần. Anh ta từ từ giơ tay đặt lên chiếc vòng theo dõi, nhìn ánh đèn trên đó nhấp nháy rồi tắt một lúc rồi mới mở lời: '' Không phải đã đoán được gì rồi sao, em gái?"

Hai chữ "em gái" này, anh ta cố tình nhấn mạnh.

"Đúng vậy, tôi đã đoán được chuyện gì xảy ra. Thứ sâu bọ hèn hạ bẩn thỉu này đã giết anh trai tôi, còn xúi giục tôi sử dụng thứ đó... thứ đó... Việc xả ra trên hành tinh Nok chính là do anh làm, anh cũng đã dự đoán trước được việc Ayres sẽ bị thương nặng như thế." Mắt Lilith dần dần ửng đỏ. Cô kích động đến mức ngực phập phồng không thở nổi, nước mắt lăn dài trên gò má: "Anh đáng chết."

Yang vẫn giữ nụ cười trên môi, không hề bận tâm đến lời chửi rủa của cô. Là một tiểu thư, cô còn có thể nói ra những lời khó nghe đến mức nào.

Anh ta không chút sợ hãi mà hỏi lại: "Nhưng em vẫn không khai ra tôi, phải không? Em cũng không dám thừa nhận việc sử dụng thuốc chứ?"

Môi Lilith run lên vì tức giận, nhìn anh ta với đôi mắt đẫm lệ. Điều này như gián tiếp đáp lại lời anh ta nói.

Yang từng bước tiến gần Lilith, cúi người xuống, hai đôi mắt xanh lá tương tự đối diện với nhau. Một đôi mắt có đồng tử kỳ lạ không để lọt chút ánh sáng nào, trong khi đôi mắt kia lại đẹp tựa như một viên ngọc quý.

Nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó, Lilith đột nhiên có cảm giác người trước mặt đã bị ký sinh bởi tộc Zerg (trùng tộc). Theo phản xạ cô nhanh chóng lùi lại, lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng hét sắp bật ra của mình.

Giọng Yang trầm thấp mang theo sự dụ dỗ: "Em không phải thích Ayres lắm sao? Lần này không thành công thì còn lần sau, anh có thể tạo cho em nhiều cơ hội. Em gái à, anh sẽ không làm hại em. Anh sẽ giúp em, sau này em sẽ trở thành phu nhân Công tước, còn anh chỉ muốn an phận làm bá tước thôi, thế nào?"

Lilith nghe thấy vậy, nửa tin nửa ngờ lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi lại: "Thật không? Nhưng anh ấy thậm chí còn không muốn đánh dấu em trong kỳ dịch cảm của mình, anh còn có cách gì được nữa chứ?"

Yang nói: "Đương nhiên."

Lilith đứng ở đầu cầu thang, nhìn theo bóng dáng đắc ý rời đi của Yang. Đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất, cô thu lại vẻ ngốc nghếch vừa rồi, mặt không biểu cảm lau khô nước mắt, quay về phòng vào phòng tắm để tắm rửa.

Mọi hành động của cô đều vô cùng hợp lý. Trong phòng tắm đầy hơi nước, Lilith quay lưng về phía gương, để lộ một vết hồng nhạt ở sau lưng, nhạt đến mức sắp biến mất. Đầu ngón tay run rẩy vì sợ hãi chậm chạp ấn nhẹ lên vết đỏ nơi đó, không cảm nhận được chút gì từ thứ kim loại cứng rắn.

Đây là chip giám sát thực sự của quân đội.

Cô nghĩ có lẽ Crick nói đúng. Tộc Zerg dù có ký sinh lên con người, có được ký ức của con người nhưng sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được tình cảm của con người. Điều này quá sâu sắc đối với chúng, suy cho cùng thứ đó cũng chỉ là một đám sâu bọ hạ đẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top