CHƯƠNG 47
Minh Khê thức trắng đêm ở phòng y tế, mở quang não ra thông báo cho Randy biết về tình hình của Ayres.
Sau khi ra khỏi khoang điều trị, Ayres vẫn chưa tỉnh. Hắn vẫn đang ngủ rất say, nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Cơ thể gầy gò, rắn rỏi chìm vào tấm ga trắng; những đường nét cương nghị, sắc sảo trên khuôn mặt trở nên vô hại, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Minh Khê bắt chéo chân ngồi trên ghế, ghé sát giường cẩn thận luồn hai ngón tay vào lòng bàn tay hờ hững của alpha. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia một cách ngây ngẩn. Minh Khê giữ nguyên tư thế đó, không biết đã bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bỗng cảm thấy bàn tay đang nắm tay của mình khẽ động đậy.
"Ayres..." Minh Khê dụi mắt ngồi thẳng dậy, có lẽ do ngủ không ngon giấc nên mắt hơi đỏ, dưới mắt có quầng thâm nhưng trong ánh mắt là niềm vui ngốc nghếch.
Ayres giơ tay che lên đôi mắt đen láy đó, cảm nhận những sợi mi rung nhẹ trong lòng bàn tay, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Đôi mắt ấy rất ngoan ngoãn, không giãy giụa. Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn vì ngủ lâu: "Anh làm thế nào mà tìm đến đây?"
"Em đã đi lâu lắm rồi." Minh Khê lên tiếng trong bóng tối, thành thật kể lại đầu đuôi sự việc, "Anh lo lắng cho em, nên đi hỏi người ta rồi được đưa đến đây."
Ayres bỏ tay ra, Minh Khê một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Khi thấy Ayres định đứng dậy, cậu vội đưa tay ra đỡ nhưng bàn tay đưa ra lại không có tác dụng gì. Minh Khê còn chưa kịp phản ứng, Ayres đã trực tiếp ngồi dậy một cách nhanh nhẹn và linh hoạt, hoàn toàn không cần đến sự giúp đỡ của cậu.
Khi Ayres đứng dậy, chiếc chăn đắp trên người hắn bỗng trượt xuống tới bụng, để lộ phần thân trên trần trụi của alpha.
Minh Khê ngượng ngùng dời mắt, nhẹ giọng hỏi: "Em có chỗ nào không thoải mái không? Có đói không? Có muốn uống nước không?"
Ayres không trả lời câu hỏi của cậu mà vỗ vỗ mép giường, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngồi lại đây."
Minh Khê không hiểu tại sao, nhưng vẫn ôm bụng đứng dậy khỏi ghế. Chân cậu đã tê rần, suýt nữa thì không đứng vững. Khi đang hoảng hốt, bỗng có một đôi tay ôm lấy, xoay người cậu lại và đặt cậu ngồi an toàn lên mép giường. Ngay sau đó, một lồng ngực nóng bỏng, trần trụi áp chặt vào lưng, ôm cậu thật chặt vào lòng. Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến một cách đều đặn làm Minh Khê cảm thấy yên tâm.
Ayres nhẹ nhàng xoa bụng Minh Khê một lúc, rồi đặt cằm lên vai cậu.
Minh Khê bị cằm của alpha cọ đến đau, nghiêng đầu né tránh. Mái tóc đen và tóc vàng chạm vào nhau, hai khuôn mặt kề sát, ánh mắt giao nhau. Cậu mở miệng: "Cằm em cứng quá."
Không rõ là phàn nàn hay làm nũng.
Ayres nghe vậy liền đưa tay nắm lấy cánh tay Minh Khê, từ cổ tay nắm lên vai, cuối cùng bàn tay lớn phủ lên vai, không nặng không nhẹ mà xoa xoa, mang theo ý tứ khó hiểu. Vừa xoa hắn vừa đưa ra kết luận: "Gầy rồi."
Minh Khê ngây người, vài giây sau mới phản ứng lại được ý của Ayres.
Không phải cằm hắn cứng mà là do Minh Khê gầy, không có thịt.
Minh Khê dùng cùi chỏ chọc hắn, phàn nàn với giọng điệu không hề có ý trách móc: "Trước đây không phải em luôn chê anh béo sao."
Ayres khẽ giật mình, hoàn toàn không phản ứng trước cú huých nhẹ nhàng đến từ Minh Khê, lập tức cất lời: "Em không có."
Minh Khê: "Ồ."
Không phải là người thích khơi lại chuyện cũ, cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác nói: "Trước đây em cứ không chịu tỉnh dậy khiến anh lo lắng muốn chết." Nói đến đây, Minh Khê chợt nhớ ra hỏi: "Bây giờ đầu em còn đau không?"
"Rất đau." Ayres nói.
Minh Khê lập tức căng thẳng, vội vàng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm của Ayres nhưng bị giữ lại: "Đừng nhúc nhích." Giọng hắn trầm thấp.
Minh Khê lo lắng: "Ayres, cho bác sĩ đến xem tình hình của em đi." Cậu đặt tay lên mu bàn tay alpha, nhẹ nhàng an ủi: "Anh sẽ ở đây với em, được không?"
Ayres nắm chặt tay cậu, nghịch ngợm từng ngón tay hồi lâu rồi mới ừ một tiếng.
Khi nữ bác sĩ vào, Ayres mới buông Minh Khê ra. Thấy thế cậu liền vội vàng kéo chăn đến vai cho hắn rồi đứng sang bên giường.
"Chào buổi sáng, hai người." Nữ bác sĩ đi thẳng đến chỗ thiết bị, mắt không hề nhìn ngang dọc như thể không thấy được gì cả. Hôm nay cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, tinh thần trông có vẻ rất sảng khoái. Cô ghi chép nhanh chóng trên giấy một lúc, rồi quay lại một tay chống lên bàn hỏi: "Thưa ngài Nguyên soái, hiện tại cảm giác thế nào? Tình trạng tinh thần có ổn định không?"
Minh Khê cũng quay đầu nhìn Ayres, căng thẳng chờ đợi hắn trả lời.
Ayres ngước lên, vẻ mặt bình tĩnh, trả lời rõ ràng: "Đau đầu, cơ thể ổn định nhưng không thể kết nối với khoang lái cơ giáp của tôi."
Nữ bác sĩ cúi đầu viết gì đó, rồi thở dài: "Xem ra khoang điều trị quả thực không thể giải quyết được tổn thương tinh thần ở mức độ này."
"Vậy còn cách nào khác không?" Minh Khê liếm đôi môi khô khốc, hỏi một cách vô vọng.
Nữ bác sĩ dừng bút, lắc đầu: "Tôi nghĩ lĩnh vực y tế khó có thể giúp được, có lẽ Viện Nghiên cứu Não bộ và Tinh thần lực sẽ có cách. Cậu hiểu mà, đúng chứ?" Cô quay sang nhìn Minh Khê, nhướng mày hỏi với giọng điệu chắc chắn. Những đường nét trên khuôn mặt của Minh Mị hoàn toàn không hề tỏ ra hời hợt, mà lại toát lên vẻ phóng khoáng, "Ở đó họ luôn nghiên cứu những thứ kỳ lạ và bí ẩn."
"Cảm ơn, phiền cô rồi." Ayres trầm giọng ngắt lời cuộc đối thoại.
Nữ bác sĩ nhún vai, dặn thêm lần nữa về việc vào khoang điều trị rồi nhanh chóng rời đi.
Minh Khê rót một ly nước và đưa cho Ayres: "Uống chút nước đi."
Ayres ngồi trên giường ngước nhìn cậu, không đưa tay nhận ly nước, đôi mắt xanh thẳm chứa đầy cảm xúc khó hiểu hỏi: "Có phải sợ rồi không?"
Minh Khê ngơ ngác hỏi lại: "Sợ gì cơ?"
Biểu cảm ngơ ngác và ngây thơ.
Ayres không trả lời, cầm lấy ly nước và từ từ uống.
Minh Khê thấy vậy, trong lòng liền thả lỏng một chút. Khi Ayres uống nước, cậu đi đến mép giường, đầu gối quỳ xuống ngồi, lưng thẳng, hông cong lại, chống tay lên giường nhẹ giọng nói: "Ayres, để em xoa đầu cho em nhé."
Thấy Ayres im lặng một lúc lâu, đôi mắt xanh biếc kia vẫn luôn nhìn chằm chằm khiến cậu có chút bối rối: "Anh... anh chỉ muốn em cảm thấy dễ chịu hơn một chút, vì anh không biết phải làm gì..."
Lời còn lại của cậu bỗng nghẹn ứ trong cổ họng. Alpha cúi người xuống, bất ngờ dùng môi chặn miệng, một dòng nước mát lạnh được truyền vào khiến cậu muốn nuốt xuống, nhưng miệng bị ép buộc mở ra chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm", sau một hồi lâu bị hôn đến chóng mặt, lưỡi trở nên tê rần.
Cuối cùng, dòng nước đó chảy xuống từ giữa môi và răng của hai người, lướt qua cằm và cổ, làm ướt quần áo và chăn. Alpha lùi ra xa một chút, hơi thở hổn hển phả trên đỉnh đầu cậu, hắn bỗng giơ tay dùng ngón cái lau vết nước trên môi beta.
Ngực Minh Khê ướt sũng, thở phào nhẹ nhõm nhìn Ayres một cách bất lực. Cậu quay người lấy khăn giấy, lau cho mình rồi giơ tay lên lau cổ cho Ayres.
Ayres bất động một chỗ mà tận hưởng sự chăm sóc của beta. Hắn không lộ vẻ gì trên gương mặt, cụp mắt nhìn xuống liền thấy hình ảnh đôi môi beta vừa được nước làm ẩm trở nên đỏ rực rỡ, vô cùng hấp dẫn.
Đợi beta lau xong nước trên người, khi tay Minh Khê định rời đi hắn liền túm lấy đưa lên miệng hôn một cái, ngẩng đầu nhìn beta đang ngây ngốc, giọng trầm thấp cất lên: "Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn bên em là được."
Hắn là Ayres Diat - một kẻ vô cùng quyền năng. Ngay cả khi gặp phải chuyện này, alpha này vẫn mạnh mẽ như vậy, đôi mắt xanh biếc vẫn lấp lánh như sao trời, kiên định như đá quý.
Minh Khê nắm lại tay alpha, gật đầu đồng ý.
Rõ ràng tinh thần của Ayres bây giờ không tốt lắm, không lâu sau đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Minh Khê bảo hắn nằm xuống, dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc nhỏ giọng nói: "Em ngủ đi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
Cậu nói: "Anh ở đây rồi."
Mí mắt Ayres ngày càng nặng, đôi bàn tay trên đầu hắn vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại kỳ diệu có thể làm dịu cơn đau nhói nhói trong đầu. Hắn là người vốn quen chịu đựng đau đớn, nhưng lúc này bỗng cảm thấy khi đau có một đôi bàn tay như vậy giúp đỡ có vẻ cũng không tệ lắm đâu nhỉ.
.
Ayres lại ngủ thiếp đi, Minh Khê vẫn đang xoa đầu cho hắn. Bên ngoài cửa sổ có một bóng người tiến đến, vẫy tay chào vào bên trong.
Minh Khê nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra ngoài, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Crick, anh tìm Ayres à? Em ấy mới vừa ngủ."
Lên tiếng trả lời một cách khéo léo để Crick không làm phiền Ayres.
Crick nhìn Ayres đang ngủ say một cách thích thú, lấy từ trong túi ra một món đồ nhỏ đưa cho Minh Khê: "Kẹo sữa, em ăn không?"
Minh Khê cong cong mắt, nhận lấy viên kẹo: "Cảm ơn anh."
Crick tự bóc một viên kẹo ăn, vừa ăn vừa hỏi: "Cậu ấy thế nào?"
Minh Khê bỏ viên kẹo vào túi, trả lời: "Em ấy luôn bị đau đầu, tinh thần cũng không tốt lắm." Nói đến đây, cậu do dự nhìn Crick một cái, "Anh biết..."
"Anh biết." Crick cắt ngang lời Minh Khê. Anh khoanh tay dựa vào tường, nếp nhăn giữa hai lông mày giãn ra, hiếm khi lộ ra vẻ bực bội, "Anh nên chuẩn bị tinh thần trước cho điều này. Đế quốc sẽ không thể chấp nhận một Nguyên soái không thể lái cơ giáp." Anh vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Minh Khê.
Minh Khê không nói gì, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, dường như cậu đã sớm nghĩ đến điều này.
Crick tiếp tục nói: "Ayres sẽ không nói cho cậu biết chuyện này. Hoàng đế bệ hạ không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Nhưng giờ cậu ấy lại không thể kiểm soát được quân đội, nên sẽ rất khó để đối đầu trực tiếp với Bệ hạ. Em hiểu ý anh chứ, Minh Khê?"
Minh Khê đứng yên tại chỗ, bóng đèn chiếu xuống tạo một bóng hình đơn độc mang cảm giác rất cô đơn. Cậu chậm rãi mở lời: "Em hiểu."
Crick nói: "Anh không cố ý dọa em, chỉ muốn em nên chuẩn bị tinh thần. Ayres... cậu ấy là kiểu người không hay tâm sự, cũng không giỏi thể hiện, điều này cũng không thể trách được. Dù sao thì khi còn rất nhỏ cha mẹ cậu ấy đã rời đi. Ayres sẽ không biết được cách mà những cặp vợ chồng hay người yêu bình thường nên đối xử với nhau như thế nào. Không ai dạy cậu ấy những điều này, cũng không ai làm gương cho cậu ấy. Trong phương diện này, Ayres giống như một tờ giấy trắng."
Crick lo lắng cho tình yêu của cấp trên đến mức suýt nói hết bí mật, kịp thời phanh lại rồi nói: "Được rồi, anh thừa nhận lúc đầu nói cậu ấy thích Lilith là lừa em. Hoa cậu ấy theo đuổi Lilith là anh mua và tặng, nhà hàng ăn tối cũng là do anh đặt, từ đầu đến cuối cậu ấy không hề quan tâm đến chuyện này một chút nào."
Minh Khê hơi bất ngờ, một lúc lâu sau khi Crick tưởng beta sắp nổi giận thì cậu lại bật cười: "Cảm ơn anh nhiều, Crick! Em biết anh đang quan tâm đến Ayres."
Nói đến đây cậu quay đầu nhìn về phía bóng người nằm trên giường bệnh trong kính, ánh mắt dịu dàng như nước vừa nghĩ vừa nói từng chữ một: "Thật ra, em ấy có phải là Nguyên soái hay không đối với em không quan trọng. Em biết em ấy là Ayres là được rồi. Dù Bệ hạ không đồng ý, em cũng sẽ luôn bên cạnh em ấy."
Crick nghe đến đây cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ chờ câu nói này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top