CHƯƠNG 44
Gió bên ngoài nổi lên, mang theo hơi lạnh âm u len lỏi qua từng khe hở của chiếc lều trại, nhưng bên trong chăn bông lại vô cùng ấm áp.
Minh Khê khép hờ mi, nửa tỉnh nửa mơ, mơ màng dụi đầu vào ngực hắn khẽ gọi: "Ayres."
"Ừ, sao vậy?"
"Em thật tốt." Giọng nói mềm mại, pha lẫn một chút nũng nịu.
Ayres đang xoa bóp chân cho Minh Khê khẽ khựng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng. Ánh mắt đượm vẻ dịu dàng, beta vì quá buồn ngủ nên mi mắt có chút ươn ướt, cố gắng mở to mắt khen ngợi alpha của mình. Ngay cả khi được xoa bóp chân, anh ấy cũng muốn dành lời khen cho mình.
Sao beta lại hay khen hắn như vậy chứ?
Aires cúi đầu, cằm tì lên đỉnh đầu mềm mại của Minh Khê, giọng nói khàn khàn, mang vẻ ấm áp trong màn đêm khẽ nói: "Ngủ đi."
"Thật sự..." Giọng Minh Khê có hơi mơ hồ khó nghe: "Em tốt lắm..."
Em đã không khuất phục trước pheromone, thật tốt.
Em đã không đánh dấu Lilith, thật tốt.
Em là một anh hùng có thể chiến thắng pheromone.
Minh Khê chìm vào giấc ngủ, toàn thân thả lỏng. Ayres nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn nhẹ các đầu ngón tay. Beta không hề hay biết gì, ngủ say đến mức không hề có sự đề phòng nào, hoàn toàn tin tưởng hắn.
.
Mỗi sáng, Minh Khê đều dậy rất sớm để đi làm. Nhờ vậy, mà cậu đã hình thành một thói quen sinh hoạt rất nề nếp. Nên hôm nay dù mới 7 giờ sáng, khi trời vừa hửng sáng thì Minh Khê đã tỉnh dậy. Lúc này, nửa người cậu đang nằm đè lên người Ayres.
Minh Khê cũng không biết tối qua mình đã ngủ như thế nào. Cậu đột nhiên tỉnh táo, cẩn thận chống tay gượng dậy, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc đang yên lặng nhìn mình.
Minh Khê lúng túng: "Xin lỗi, bình thường anh ngủ không xấu như vậy."
Ayres đưa tay vuốt ve mái tóc đen của cậu, gạt sang hai bên: "Không sao đâu."
Minh Khê mím môi cười, chống tay gượng dậy rồi quỳ gối bên cạnh Ayres. Từ cổ đến bụng dưới, những vết đỏ hiện lên rõ mồn một. So với thời gian ở hành tinh hoang kia, vòng eo thon gầy của cậu giờ đây đã nhô lên thành một đường cong rõ ràng. Đôi mắt cậu vẫn dịu dàng nhưng, nhưng khóe mắt và đuôi lông mày lại vô tình pha thêm một chút phong tình, như một đóa hồng nhung rực rỡ nhất, hay giống như một quả đào đang chín mọng.
Cậu thuận tay sờ lên bụng dưới, hoàn toàn theo bản năng hỏi: "Có phải em đã tỉnh dậy từ lâu rồi, đúng không?"
Vừa nãy, trong đôi mắt xanh biếc ấy không hề có một chút tia buồn ngủ nào.
Ayres: "Ừ." Hắn đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay Minh Khê, nhẹ nhàng vuốt ve không mang theo một tia ý nghĩa đặc biệt nào, cố gắng chào hỏi đứa con của họ thông qua bàn tay của beta.
Minh Khê nhìn thấy hành động của hắn, trong mắt hiện lên ý cườ nóii: "Hôm qua, bé con đột nhiên đá anh đó."
Nói rồi, cậu nắm lấy bàn tay to lớn gấp đôi của alpha, di chuyển sang một bên, háo hức nhìn Ayres: "Chính là chỗ này, đây là lần đầu tiên cục cưng đá anh."
"Thật sao?" Ayres theo đó sờ lên phần bụng đó, vẻ mặt lạnh băng, dùng giọng điệu rất nghiêm túc hỏi, "Sao bây giờ con lại không đá nữa?"
"Nào có thể đá mãi được chứ." Minh Khê dở khóc dở cười, "Nếu con cứ như vậy hoài, chắc anh sẽ đau chết mất."
Ayres khựng lại: "Còn đau sao?"
Minh Khê gật đầu: "Có chút."
Vừa dứt lời, cậu đã thấy alpha đột nhiên cúi đầu xuống, áp môi lên phần bụng của mình, nhẹ nhàng hôn vào nơi bị đá rồi nghiêm khắc nói: "Bảo bối, sau này không được đá nữa, ngoan ngoãn nhé."
Cảm giác ngứa ran nơi bụng sau nụ hôn vẫn còn lưu lại, Minh Khê không nhịn được bật cười khúc khích. Vừa cười, cậu đột nhiên nhận ra hai tay alpha từ lúc nào đã ôm lấy eo mình mà nhào nặn vài cái. Minh Khê bồn chồn khẽ cử động người, liền nghe Ayres trầm giọng hỏi: "Đêm qua như vậy, có chỗ nào không thoải mái không?"
Mất vài giây cậu mới hiểu ý Ayres, mặt ửng đỏ lên hết. Tuy rất ngượng ngùng, nhưng vẫn thành thật trả lời nhỏ nhẹ: "Không có."
Cậu lén nhìn alpha một cái, giọng càng lúc càng yếu dần, nếu không chú ý kỹ sẽ không nghe thấy: "Em cẩn thận như vậy, nên không sao đâu."
Có vẻ như sự bồn chồn của beta, đang lan tỏa dần trong không khí.
Ayres đột nhiên ngồi dậy, chiếc giường sắt đơn sơ rung lên phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhè nhẹ. Minh Khê dường như nhận ra được điều gì đó, nhưng vẫn không động đậy mà chỉ ngây người ngồi đó.
Ayres cúi người từ từ tiến đến gần Minh Khê, hai khuôn mặt càng lúc càng gần nhau hơn. Hắn giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy của Minh Khê, hai bờ môi chạm vào nhau. Hắn dễ dàng tách môi cậu ra, mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào, Minh Khê thậm chí còn chủ động ngửa đầu lên đón nhận.
Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường sắt ngày càng dồn dập, vang lên tiếng kêu chói tai dưới bầu trời trong xanh. Bên ngoài lều, tiếng bước chân và tiếng nói chuyện dần vang lên lặp đi lặp lại. Minh Khê bỗng giật mình tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, hai bên má vẫn còn ửng hồng cùng ánh mắt lờ đờ.
Nhịp thở của cậu trở nên hỗn loạn, khẽ nhúc nhích hông lui ra sau, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình kia. Cậu đưa tay đẩy vai Ayres, nhẹ nhàng đẩy ra một chút, hai người áp trán vào nhau thở hổn hển.
"Đến lúc tập hợp rồi." Khóe môi vẫn còn hơi ẩm ướt, cậu nhẹ nhàng cọ trán vào Ayres, làm rối tung mái tóc vàng của hắn. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh như băng đó, thì thầm an ủi alpha: "Chúng ta ra ngoài trước nhé, được rồi?"
Ayres: "Ừ."
Hai người đứng dậy tắm rửa, Ayres đứng bên giường thay quần áo, trên mặt không có lấy một tia khó chịu. Thân hình alpha cao lớn vạm vỡ khiến căn lều trông chật chội, hắn mặc bộ chiến phục màu đen ôm chặt cơ thể với từng khối cơ bắp cuồn cuộn. Alpha mặc quần áo xong xuôi, giơ tay từ từ chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt trông rất nghiêm túc và lạnh lùng.
Minh Khê cúi người nhặt từng chiếc quần áo nằm rải rác trên sàn nhà, gấp lại gọn gàng rồi cất vào túi xách. Vừa cất xong, một lọ thuốc nhỏ màu nâu xuất hiện trước mặt cậu. Cậu ngẩn người một giây rồi cầm lấy, ngậm miệng bình vừa uống vừa mặc quần áo. Nhìn thấy Ayres đang cúi người gấp chăn, cậu chớp chớp mắt, nuốt hết thuốc rồi nói: "Em cất chăn và ga giường đi nhé."
Ra lệnh cũng rất trôi chảy.
Ayres ừ một tiếng, cất chăn ga giường vào kho của Luna.
.
Khi tập hợp, Minh Khê phát hiện thiếu vài người, bèn khẽ hỏi Randy bên cạnh.
"Hôm qua có vài người bị thương." Randy nói.
Minh Khê lo lắng nhíu mày: "Nghiêm trọng lắm không?"
"Hầu hết chỉ là thương nhẹ, chỉ có một người bị nước bọt của trùng biến dị ăn mòn mặt. Nhìn qua hơi nghiêm trọng, nhưng sau khi trở về sẽ không sao."
Lúc này, Danny, người đang nghe cuộc trò chuyện của họ, cũng đi đến tám chuyện: "Nghe nói bọn Trùng phát hiện ra họ, bị truy đuổi nên mới bị thương."
"Mong rằng trường học sẽ sớm đến tìm chúng ta." Minh Khê thở dài.
Không biết khi nào trường học sẽ đến tìm. Tuy nhiên, tinh thần của các thành viên trong đội rõ ràng đã có chút sa sút. Họ tụm ba tụm bảy đứng cùng nhau, xôn xao bàn tán chuyện vừa qua. Lúc này, Crick từ xa đi về, trên lưng còn vác theo một con bò cao hơn cả người. Mọi người cùng nhìn sang, anh ta ném con bò xuống đất phát ra tiếng động lớn. Anh ta nhếch miệng cười, mái tóc đỏ chói chang: "Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, cho mọi người ăn ngon nhé."
"Aooo!"
"Ăn thịt, ăn thịt!"
Crick ném con bò xuống đất rồi mặc kệ, chạy đến bên cạnh Ayres rồi hai người cùng nhau nghiên cứu bản đồ xung quanh.
Cuối cùng bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt, các alpha nhặt củi, đốt lửa, sơ chế con bò rồi hăng hái nướng thịt bò. Nửa buổi sáng trôi qua, thịt sống cũng được nướng thành thịt chín, các thành viên trong đội vui vẻ chia nhau ăn.
Minh Khê được chia một miếng lớn, chỉ ăn vài miếng rồi chạy đến chỗ Ayres. Thấy hắn vẫn còn đang nói chuyện với Crick, cậu lặng lẽ chờ cách đó vài bước. Chưa đầy vài giây, Ayres đột nhiên quay đầu nhìn rồi hỏi: "Sao vậy?"
Nói rồi hắn bước đến trước mặt cậu, cúi đầu xuống, ánh sáng mặt trời chiếu xuống phản chiếu thành những đốm sáng nhỏ trong đôi mắt xanh biếc, mang vẻ nghiêm túc và tập trung.
Minh Khê cảm nhận được vị ngọt ngào từ trong đáy lòng khẽ dâng lên, không nhịn được cong môi cười, đưa miếng thịt trong tay cho Ayres. Cậu khẽ khom người, ngẩng đầu lên nói khẽ: "Thịt nướng ngon lắm, em ăn nhiều hơn đi."
Ayres khựng lại, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối cho cậu, rồi mới nhận lấy thịt bò lạnh lùng hỏi: "Anh ăn chưa?"
Minh Khê lắc đầu, xoa xoa bụng: "Anh thấy hơi buồn nôn, không dám ăn nhiều."
Ayres cau mày: "Lại khó chịu rồi sao?"
"Chỉ hơi hơi thôi, anh uống dịch dinh dưỡng là được." Minh Khê giục hắn, "Em ăn nhanh đi, để lát nữa sẽ nguội mất đó."
Minh Khê không đợi hắn đưa mà tự giác nhận lấy, nhân lúc không ai chú ý lén kéo tay áo alpha, áp đầu vào nhau nói thầm, hơi thở phả vào má Ayres: "Cảm ơn em nhé, Ayres. Anh đi trước đây, nhớ ăn xong rồi hẵng bận rộn."
Nói xong, không đợi Ayres trả lời đã quay người chạy đi.
Như một con thỏ nhỏ dễ thương vậy.
Ayres thu hồi ánh mắt, lại bắt gặp ánh mắt của Crick. Hắn bình tĩnh không chút gợn sóng, lại cắn một miếng thịt.
Crick lau mặt: "..."
Tự mình đi lấy là được chứ gì.
Mọi người ăn thịt nướng gần xong, tất cả đều ngồi lại với nhau. Ngay cả vài người bị thương cũng đến, ngoại trừ Lilith thì toàn bộ thành viên tập trung lại đây.
Crick ho nhẹ, nói: "Mọi người cũng đã biết gần hết rồi chứ! Chúng ta hiện đang gặp phải tình huống khá đặc biệt. Theo tôi biết, hành tinh Nok không thả trùng biến dị ra bên ngoài. Vụ việc lần này hẳn là do bọn Trùng thực hiện. Hơn nữa, tuy rằng bọn Trùng hiện đã tạm thời rút lui, nhưng không ai biết chúng sẽ quay lại khi nào."
Sắc mặt anh ta dần trở nên nghiêm trọng, liếc nhìn Ayres rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, dùng que gỗ nhỏ vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, khều khều mái tóc đỏ:
"Vì vậy, sau khi thảo luận thì tiếp theo tất cả mọi người cần phải hành động tập thể và không được phép rời khỏi đội. Chúng ta cần chờ đợi sự giải cứu đến từ trường học, hoặc Đế Quốc. Trước đó, có lẽ chúng ta sẽ gặp phải nhiều trùng biến dị hơn, hay có thể sẽ là một chủng đột biến với sức mạnh hơn rất nhiều lần, ngoài việc chiến đấu chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác."
Anh mô tả tình hình quá nghiêm trọng, khiến cho một số thành viên trong đội hoảng sợ, thậm chí có người còn muốn bật khóc.
"Tại sao mỗi lần thực tập của chúng ta đều xui xẻo như vậy chứ, tôi chỉ muốn tốt nghiệp trong yên bình thôi mà."
"Thầy cô đều đi đâu mất hết rồi, sao lại liên lạc không được?! Chẳng lẽ...đã bị bọn côn trùng giết hết rồi ư?"
"Liệu chúng nó có lấy đi mục tiêu của nhiệm vụ lần này không?"
"Ôi, vậy chúng ta hoàn toàn không có hy vọng quay về rồi. Chẳng trách nhiều ngày như vậy vẫn không tìm được."
"Dù sao ở đây cũng còn có Nguyên soái đại nhân, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu! Chúng ta cứ an tâm chờ cứu viện đến thôi."
Sau khi mọi người tản ra, Crick đến gần Ayres thấp giọng hỏi nhỏ: "Thật sự không cần đến khoa y tế để xem tình trạng của cô ta sao?"
Ayres nghiêng người nhìn Minh Khê ở cách đó không xa, beta đang khoanh chân ngồi trên mặt đất nói chuyện với ai đó, tay vẽ vẽ gì đó giữa không trung, khóe mắt luôn mang theo nụ cười ôn hòa trông rất vô tư vô lự.
"Không cần." Hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top