CHƯƠNG 4.2

Crick nói chưa hết câu, Minh Khê đã hiểu ý của anh. Chờ đến khi anh dùng những lời thẳng thắn mà xấu hổ kia nói xong, thì cậu chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào.

"Xin... xin lỗi." Minh Khê mặt mũi đỏ bừng.

Dù cậu có ngu ngốc đến cỡ nào, thì cũng biết rằng việc vô ý phát tán pheromone ở nơi công cộng là hành vi rất thiếu lịch sự. Do cậu là một beta không có khả năng cảm nhận pheromone, nên đã quên mất điều quan trọng này.

"Không sao" Crick nhún vai, tiếp tục nói:

"Có lẽ em cần một ít chất ngăn chặn, anh có thể gửi cho em vài chai để sử dụng."

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều, Crick!" Minh Khê thở phào nhẹ nhõm, cảm kích mà chắp hai tay lại trước ngực.

Ayres bước từ cơ giáp xuống, tay sờ vào túi áo để xác nhận thứ bên trong còn không. Chỉnh sửa lại cổ áo, rồi đi hướng về khoang số 2.

Bầu trời sắp tối, hoàng hôn trải một dải ánh sáng rực rỡ. Không xa phía trước, Minh Khê và Crick đang đứng đối diện sát cạnh nhau. Không biết nói về chuyện gì, mà Minh Khê ngước đầu lên và cười với đôi mắt đào hoa cong cong trông thật xinh đẹp.

Ayres cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt hơn, hắn bước đến gần hai người. Minh Khê quay đầu nhìn thấy hắn, thì nụ cười trên môi bỗng biến mất rồi tránh né ánh mắt của alpha.

Hình như anh ấy không muốn nhìn thấy hắn.

Trước đây mỗi lần hắn trở về, anh ấy đều nở một nụ cười ngọt ngào để chào đón hắn.

"Minh Khê."

Ayres gọi tên cậu, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt xanh biếc như ẩn chứa cả đại dương vô tận.

------------------------------------------------------------------------

Hai người một trước một sau vào trong rừng phong, đây là khu rừng mà Minh Khê từng mời Ayres đi dạo cùng. Sương mùa thu đến làm lá vàng rụng, phủ trên mặt đất một lớp dày mềm mại, bước chân khi đạp lên phát ra tiếng kêu xào xạc.

Minh Khê đi ở phía trước, cúi đầu quan sát kỹ từng đường gân trên lá, rất nghiêm túc.

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Trong không gian rộng lớn, giọng nói của Ayres rõ ràng và mạnh mẽ. Minh Khê khi nghe thấy câu đó, liền cảm thấy mắt mình cay xè nhẹ nhàng hỏi:

"Phụ trách như thế nào?"

Ayres đến bên cạnh cậu, dáng người cao ráo, lưng thẳng như cây thông, ngũ quan anh tuấn nhưng lạnh lùng. Khuôn mặt nghiêng qua tựa như bức tượng băng hoàn mỹ vừa được chạm khắc, trên người không vương chút dịu dàng nào đáp lại:

"Khi trở về Đế quốc, chúng ta sẽ kết hôn."

Thì ra dù có là ''Ngôi sao Đế quốc'', thì dưới giường cũng chỉ là một tên đàn ông vừa lạnh lùng vừa xa cách. Trước mặt là alpha thiên tài cấp SSS, chứ không phải là người đàn ông đã từng hỏi Minh Khê "Có được không" với đôi mắt sáng màu xanh lam.

Minh Khê ngẩng đầu nhìn anh, mang theo một chút hy vọng:

"Vậy tiểu thư nhà Bá tước Monson thì sao? Không phải em thích cô ấy?"

Câu hỏi này khiến Ayres sững sờ.

Sau vài giây, hắn mới nhận ra người mà Minh Khê nhắc đến là ai. Lilith - Omega mà anh theo đuổi ở Đế quốc, anh từng nghĩ người kết hôn với anh sẽ là Lilith. Nhưng kể từ khi con tàu vũ trụ rơi xuống hành tinh hoang vu này, bánh răng cuộc đời hắn không biết bị hư hỏng chỗ nào bỗng chệch hướng, khiến mọi chuyện dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Aris nhíu mày, bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng vô hạn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây chậm rãi, Minh Khê từ từ cúi đầu xuống, những giọt nước mắt rơi xuống lá cây không một tiếng động vỡ tan thành những hạt ngọc không thể nhìn thấy rồi bị cuộn vào mặt đất biến mất.

"Không cần đâu, Ayres."

Minh Khê cố gắng che giấu tiếng nức nở trong giọng nói, cố gắng tỏ vẻ mình không quan tâm rồi quay sang nhìn sang một bên nói:

"Tôi sẽ quên chuyện đó, dù sao tôi cũng chỉ là một beta. Chúng ta cứ coi như không có gì xảy ra, được không?"

Ayres kéo lại dòng suy nghĩ đang xao nhãng của mình, hắn nhìn chằm chằm vào phần gáy đen của Minh Khê, giọng điệu lạnh lùng hỏi:

"Không có gì xảy ra là thế nào?"

Minh Khê buồn bã thì thào:

"Đó chỉ là một tai nạn. Xin lỗi Ayres, hôm đó tôi không nên nhất quyết đòi đi theo..."

"Anh hối hận?"

Ayres lạnh lùng ngắt lời, mặt không biểu cảm, tay trong túi áo nắm chặt lấy vỏ hộp sắt lạnh lẽo khiến các cạnh bị ép méo đâm vào lòng bàn tay. Khi rời tay ra khỏi túi, vỏ hộp sắt đã bị bóp nát khiến tay hắn dính một chút thuốc mỡ màu trắng, cùng mùi bạc hà thoang thoảng tranh nhau lan tỏa ra không khí.

Một lúc sau, beta nhẹ nhàng gật đầu.

Phía sau trở nên yên tĩnh, con chim đuôi dài với bộ lông sặc sỡ đậu trên cành cây ngó nghiêng nhìn hai người với đôi mắt đen láy không chớp mắt. Đột nhiên, lông chim xòe ra phát ra tiếng kêu sợ hãi "chiu chiu" rồi vỗ cánh bay đi.

Ayres đứng trước mặt Minh Khê, tay nắm lấy cằm cậu, động tác mạnh mẽ buộc người trước mắt phải ngẩng đầu lên. Khuôn mặt beta vẫn còn vương những vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt đào hoa mở to tròn ẩn chứa đầy sự kinh hoàng, đuôi mắt nhuốm màu đỏ đáng thương, môi hơi hé mở giống như một chú chim vô tội bị bóp cánh.

Ayres vô thức buông lỏng tay ra, ngón tay cử động như muốn lau nước mắt cho beta. Nhưng rồi hắn nhớ ra điều gì đó, dừng lại giọng thì thầm:

"Lúc đó, anh đã đồng ý."

Minh Khê mân mê ngón tay, nói:

''Chỉ là trả ơn cứu mạng thôi, khi đó nhìn em trông rất khó chịu nên....''

Sắc mặt Ayres khó coi đến mức đáng sợ, Minh Khê không hề đề phòng bị hắn kéo tay, ngay tức khắc liền rơi vào vòng tay rắn chắc khiến cho đầu óc choáng váng.

Mũi hắn hít nhẹ, beta đã được đánh dấu có mùi như quả chín. Ngoài pheromone của mình, hắn còn ngửi thấy một chút hương vị khác thuộc về Minh Khê đó là mùi thơm ngọt ngào của trái đào chín.

Hắn đưa tay phải bóp vào gáy Minh Khê, từ từ tìm vị trí tuyến thể của beta, cảm nhận được người trong vòng tay đột nhiên căng cứng.

Minh Khê run giọng nói:

"Ayres, đừng như vậy."

Tuy nhiên, cậu chỉ quay đầu để tránh né sự đụng chạm vào của Ayres, chứ không hề có ý đẩy ra. Phản ứng này không thể coi là từ chối, mà giống như đang ngầm cho phép vậy.

Vì vậy, Ayres trực tiếp hôn lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu. Minh Khê vô thức nhắm mắt, hắn thấy thế nhân cơ hội di chuyển xuống dưới rồi chiếm lấy đôi môi của cậu. Động tác không biết dịu dàng là gì, hung dữ đến mức muốn nuốt cậu vào bụng.

Ayres cuối cùng cũng buông ra, Minh Khê thở dốc cố gắng hít thở không khí trong lành, tay nắm chặt cổ áo của hắn. Cậu chậm chạp mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai của alpha gần kề. Nhưng biểu cảm của hắn lại lạnh lùng, trong đôi mắt màu xanh lam ấy không có bất kỳ cảm xúc nào.

Hơi thở trên mặt Minh Khê bỗng chốc đông cứng, cậu lắp bắp hỏi:

"Tại sao lại làm vậy?"

Ayres mím chặt môi thành một đường thẳng, tại sao hắn lại làm vậy ư?

Minh Khê ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời, đôi mắt ướt át khiến Ayres nhớ đến beta mà hắn đã gặp hôm đó. Lúc ấy, ánh mắt của cậu chứa đầy ngôi sao lấp lánh rồi nói "Anh thật tuyệt vời, Ayres". Hắn chợt nghĩ nếu Minh Khê biết rằng, alpha này một ngày nào đó bắt nạt anh ấy như vậy thì vẫn sẽ còn nói hắn tuyệt vời chứ?

Ayres cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt xanh lam. Hắn dùng giọng khàn khàn nói: "Kỳ phát tình của em vẫn chưa qua, bây giờ còn rất khó chịu Minh Khê."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top