CHƯƠNG 30
Gần đây hắn chắc hẳn rất mệt mỏi, không ngủ ngon được trên chiến trường. Vừa mới giành chiến thắng lại vội vã trở về, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có nên giờ mới ngủ gật như vậy.
Alpha trong giấc mơ cũng cau mày, khóe miệng mím lại, vầng trán hơi nhíu lại trông có vẻ như giấc ngủ không được ngon giấc. Nhưng vì đôi mắt màu xanh lam đang nhắm chặt, nên các đường nét trên khuôn mặt này đã trở nên mềm mại hơn một chút, làm dịu bớt đi phần khí thế áp bức thường ngày, thậm chí trông có vẻ hơi ngoan ngoãn.
Lúc này mới hiện ra được vài nét ngây ngô, phù hợp với tuổi tác hiện tại của hắn. Trẻ trung, vô tư và không cần phải gánh quá nhiều trách nhiệm nặng nề trên vai.
Minh Khê di chuyển đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve từ mái tóc vàng chuyển sang vào vùng da xanh nhạt thiếu ngủ dưới mắt alpha. Sau đó cậu tiếp tục chạm nhẹ vào phần giữa chân mày lạnh lùng, cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn nhỏ đó.
Lông mày alpha dần giãn ra, hàng mi dài cọ qua lòng bàn tay Minh Khê khiến lòng bàn tay cậu có hơi ngứa ngáy.
Minh Khê thu tay lại, đè xuống khóe miệng đang cong lên một chút rồi mở quang não lên để sắp xếp tài liệu trong phòng thí nghiệm của giáo sư Prok.
Còi báo hiệu của tòa nhà giảng đường vang lên lần hai, tiếng cười đùa nói chuyện của sinh viên thỉnh thoảng vang vọng lên từ xa, chỉ có căn phòng học nhỏ này là một góc yên tĩnh, dường như tách biệt hoàn toàn so với sự ồn ào bên ngoài.
Cái đầu vàng đang nằm trên đùi Minh Khê đột nhiên động đậy, hắn không định đứng dậy ngay mà chỉ áp mặt vào bụng Minh Khê, mái tóc vàng vì động tác này mà bị rối tung.
Minh Khê đang gõ chữ thì ngón tay chợt dừng lại. Tuy nhiên, alpha vẫn không đứng dậy ngay lập tức. Hắn mở đôi mắt xanh ra, ôm chặt eo Minh Khê, ngẩng đầu lên và cọ cọ vào lòng Minh Khê. Cuối cùng hắn áp mặt vào bụng cậu, mái tóc vàng mỏng qua một lớp vải cọ qua cọ lại vào người Minh Khê.
Hắn lưu manh đến mức không giống như là một ''Ngôi sao Đế Quốc'' cấm dục thường ngày, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thì phải.
Minh Khê bất lực chọc vào đầu hắn, nhỏ giọng nói: "Anh bị tê chân rồi."
Cậu cảm thấy bản thân đang bị bắt nạt một cách ủy mị, nhưng vẫn không dám phản kháng, ngoan ngoãn đợi người ta buông cậu ra.
Ayres ngẩng đầu lên, thả tay ra khỏi người cậu. Hắn vừa mới ngủ dậy, đôi mắt xanh trong veo, không có chút gì là không tỉnh táo. Hắn lùi lại một chút, để lại một khoảng trống giữa hai chân để Minh Khê có thể đứng dậy và bước xuống bàn.
Nhưng cậu chỉ có thể đứng trong không gian nhỏ bé được bao bọc bởi chân và bàn của hắn. Alpha quả là một người rất độc đoán, không cho phép beta rời khỏi phạm vi quan sát của mình.
Minh Khê thực sự bị tê chân, khi chân chạm đất, thì bỗng trở nên mềm nhũn. Cậu vô thức nắm lấy vai người trước mặt, lập tức có một tay nhanh chóng đỡ lấy mông cậu, cánh tay cơ bắp hỗ trợ rất vững vàng.
Bàn tay Ayres rất rộng, bởi vì thường cầm vũ khí nên chưa bao giờ biết đến sự dịu dàng. Hắn dùng lực nắm chặt, gần như muốn hằn sâu lên năm dấu tay và không hề có ý định buông tay.
Chỉ hơi đau một chút thôi, nhưng cảm giác rất lạ.
Minh Khê đỏ mặt nói: "Anh đứng vững rồi, Ayres. Em có thể buông ra được rồi đó."
Ayres nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc, không nói gì nhanh chóng trở lại vẻ ngoài lạnh lùng cấm dục nếu bàn tay kia không bóp mông cậu.
Minh Khê hơi không thoải mái, muốn chạy cũng không chạy thoát được bởi alpha đang đứng rất sát, không có khoảng cách nào. Cậu nhanh chóng thương lượng với alpha: "Để anh đi, vận động một chút có được không?"
Có lẽ nhiệt độ trên mặt cậu đã nhanh lan đến khóe mắt, khiến cho đôi mắt cậu đỏ ửng lên và có hơi ươn ướt, nhìn trông rất đáng thương.
Ayres lên tiếng, giọng có chút khàn: "Em xoa cho anh."
Minh Khê sững lại, lập tức từ chối: "Không cần."
Nhưng sự từ chối của cậu dường như không có tác dụng gì với Ayres, ngay từ lần đầu tiên theo alpha vào phòng 1001 trên phi thuyền. Từ lúc alpha nhìn từ trên xuống dưới hỏi "Có ổn không", và cậu ngơ ngác gật đầu. Họ giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, lại bị buộc phải tạo ra sự liên kết. Đó là ảo tưởng của cậu, bắt đầu từ lúc đó cậu đã mất đi quyền từ chối khi ở cùng Ayres.
Quả nhiên Ayres không thèm để ý đến sự từ chối của Minh Khê, bàn tay hắn đặt trên mông Minh Khê cuối cùng cũng rời đi, chuyển xuống đùi to có chút thịt của beta và bắt đầu xoa. Cử chỉ của hắn rất vụng về, gần như là không theo một trật tự nào cả, lúng túng vuốt ve một cách lộn xộn.
Minh Khê khẽ thở dốc, bàn tay đang nắm chặt vai Ayres vẫn chưa buông ra, lúc này tay vô thức siết chặt hơn mà không hề hay biết, cậu khép chặt đùi lại dường như tỏ thái độ từ chối bàn tay kia.
"Đùi đã không còn tê nữa rồi, tay em...thả ra." Đôi tai bỗng chốc đỏ ửng lên.
Beta ngượng rồi.
[Omega và beta khi mang thai rất nhạy cảm, rất dễ bị động dục và đó là phản ứng sinh lý bình thường.]
Ayres nghe thấy giọng Minh Khê rõ ràng là đang không ổn, cơ đùi bên đã dưới căng cứng hết cả lên nhưng hắn cố gắng nhịn xuống, rồi nhớ lại đoạn văn trong sách hướng dẫn mang thai. Bất giác hắn nuốt nước bọt, giọng nói vẫn không thay đổi: "Em chỉ muốn xoa bóp đùi cho anh thôi."
Như thể suy nghĩ của alpha ban đầu là rất thuần khiết, phản ứng quá mức này của Minh Khê mới là không ổn.
Minh Khê tức giận và khó chịu đẩy tay Ayres ra, nhưng không thể đẩy đi được. Tay cậu còn bị nắm ngược trở lại, khít khao nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn kia. Hai lòng bàn tay đổ mồ hôi dính nhau, phát ra hơi nóng, việc giãy dụa bây giờ đều vô ích.
Như một con thỏ yếu ớt bị nhốt trong móng vuốt của một con thú dữ, bị trêu đùa một chút và có thể bị ăn tươi nuốt sống bất cứ lúc nào.
Minh Khê nhạy bén nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập, cậu ngay lập tức ngừng giãy giụa. Vừa định mở miệng thì cảm nhận thấy bàn tay to lớn kia đang ôm lấy cậu bỗng nhiên thả ra, sau đó theo lưng vuốt nhẹ lên cuối cùng dừng lại ở sau gáy.
Alpha dùng sức nắm lấy gáy cậu, buộc cậu phải cúi đầu xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, dường như có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau từ đối phương.
Gương mặt của Alpha vẫn mê người như cũ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh thẫm như viên đá quý đẹp đến gần như ma mị và có thể dễ dàng mê hoặc lòng người.
Minh Khê nhìn có chút ngẩn ngơ, không phản ứng được là Ayres muốn làm gì. Đôi môi hé mở, vô thức phát ra lời mời gọi đầy ngọt ngào.
Ayres chưa bao giờ biết hai chữ ''lịch sự'' là gì, cứ thế vươn thẳng lưng ngẩng đầu hôn lên đôi môi thèm khát bấy lâu ấy.
Hôm nay, Ayres đặc biệt dịu dàng chỉ nhẹ nhàng liếm mút. Tin tức tố mà hắn truyền đến là bình yên, khiến sự ấm áp dần dần lan tỏa khắp cơ thể beta. Đến cả đôi môi của Minh Khê cũng được đối xử cẩn thận, và nó dần trở nên mềm mại ướt át hơn.
Sau vài phút, Ayres mới từ từ buông lỏng Minh Khê, beta thoải mái đến mức không tự chủ được mà nhắm mắt lại, cứ như vậy nửa ngày cũng không nhúc nhích. Cậu đang đắm chìm trong mùi pheromone hoa hồng đắng hiếm hoi này, rất lâu sau mới có thể lấy lại sự tỉnh táo. Ayres vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi, không hề có ý muốn thúc giục cậu.
Hôm nay việc an ủi bằng pheromone đã hoàn thành, chắc hai người cũng nên tạm biệt nhau thôi. Minh Khê liếm môi nói: "Anh... " Cậu cảm thấy không thoải mái khi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy túi quần áo trên bàn nên lập tức tìm chuyện nói: "Quần áo em nhớ mang về nhé! Anh đã giặt sạch hết tất cả rồi. Hai ngày nữa phải đi thực tập, em có thể trực tiếp bỏ những thứ này vào vali của mình."
Ayres cúi đầu, Minh Khê cố gắng nhìn từ trên xuống nhưng vẫn không thấy được ánh mắt của hắn. Bỗng nhiên cậu nghe hắn bình tĩnh mở lời: "Không có ai giúp em thu dọn hành lý."
Giống như một lời tuyên bố, cũng giống như một lời phàn nàn.
Minh Khê không hiểu ý của Ayres, liền hỏi: "Ở dinh thự Công tước không có người hầu sao?"
Ayres dừng một chút, trả lời: "Nhiều người, ồn ào nên em đã đuổi họ đi."
Minh Khê bất lực nói: "Phải để những người đó giúp đỡ em quản lý cuộc sống chứ? Sao có thể như vậy được?" Cậu tiếp tục thở dài, "Vậy anh giúp em thu xếp hành lý nhé."
Lời nói ra một cách tự nhiên, không mảy may nghi ngờ việc Ayres - một người trưởng thành thậm chí còn không biết thu dọn hành lý cho bản thân. Cậu cũng không lên án việc làm vô lý của Ayres đối với người hầu, mà chỉ quan tâm hắn đang không có người giúp đỡ trong cuộc sống.
Ayres nhấc mi mắt, lông mày giãn ra nhẹ giọng đáp: "Ừm."
.
Dinh thự Công tước là một nơi rộng lớn, với kiểu dáng bên ngoài như là một lâu đài cổ kính. Nội thất bên trong thì theo phong cách châu Âu, nhưng có lẽ vì tính cách của chủ nhân nên tất cả các trang trí lộng lẫy và phức tạp đều bị bỏ đi hết và chỉ giữ những món đồ nội thất tinh xảo được sắp xếp một cách trống trải lẻ loi.
Phòng ngủ chính của Ayres nằm ở tầng 3, bên trong rộng thênh thang cùng với chiếc giường khổng lồ trải ga trắng bằng lụa. Bên cạnh là phòng thay đồ thông với phòng ngủ chính, đây là lần đầu tiên Minh Khê bước vào bên trong dinh thự Công tước. Lúc nãy cậu chỉ dừng chân ở vườn, nhưng khi đi theo sau Ayres vào sâu bên trong, thì mới nhận ra nơi này hoành tráng đến nhường nào.
Cậu mở cánh tủ quần áo khổng lồ ra, bên trong xếp ngăn nắp hàng trăm bộ áo khoác, quân phục, trang phục dạ tiệc, trang phục chiến đấu, đồng phục nhà trường,... nhiều kiểu cách khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Còn có thêm một tủ quần áo khác chỉ dùng để quần, còn có tủ áo sơ mi, v.v..., tầng nọ tiếp nối tầng kia.
Minh Khê: "......"
Cậu im lặng mấy giây, mới bắt đầu chọn quần áo. Sau khi chọn xong đều đặt lên ghế salon bên cạnh, Ayres vẫn đứng bên cạnh nhìn chăm chú không rời mắt. Một gã đàn ông cao 1m9, thân hình to lớn khí thế ngút trời, mà cứ đứng chết trân một chỗ. Minh Khê khi qua lại phải né tránh trông vô cùng bất tiện, nhưng alpha chẳng hề có ý thức rằng mình đang cản đường người khác làm việc.
Minh Khê hít sâu một hơi liền nói: "Ayres, giúp anh lấy cái va li được không?"
Ares quay người đi.
Minh Khê lợi dụng cơ hội chuyển hết quần áo lên ghế salon, cuối cùng chỉ còn lại......quần lót.
Cậu đỏ mặt mở tủ lục lọi bên trong, cuối cùng thì tìm được một chồng quần lót trong tủ ở góc đông nam; tất cả quần đều màu đen không biết cái nào mới còn cái nào thì đã mặc rồi. Cậu nhắm mắt vớ lấy một nắm, nhưng trông có vẻ không đủ, bởi kỳ huấn luyện thực tế này sẽ kéo dài cả tháng. Bàn tay lại vớ thêm một nắm nữa, khi cảm thấy đủ rồi cậu quay người lại. Ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Ayres đang đứng cầm va li đứng ở cửa phòng.
Minh Khê thấy đôi mắt xanh ấy chớp chậm rãi, nhưng lại không nói gì.
Một đống quần lót trên tay bỗng nhiên trở nên nóng ran, Minh Khê quay người đi về phía ghế sofa, chân bước trên thảm lông dài mềm mại cảm giác cả người nhẹ bẫng. Cậu đặt quần lót xuống bên cạnh, chăm chú gấp quần áo, gấp xong vài bộ áo khoác quân phục, cố gắng nói giọng tự nhiên hỏi: "Có cần mang theo đồng phục ở trường không?
Chiếc lưng cứng đờ và đôi tay hơi lúng túng, đã phản bội cảm xúc của cậu. Ánh đèn chiếu lên những sợi tóc đen sau gáy khi cúi xuống, làn da ở cổ trắng mịn đang cúi gằm xuống một cách đầy ngoan ngoãn và dễ thương. Khi beta cúi người sẽ vô thức che chở bụng dưới, làm nổi bật hơn cặp mông đẫy đà kia.
Ayres nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, beta đang thu dọn hành lý cho hắn rất chăm chú, giống như vợ đang thu dọn đồ đạc cho chồng sắp đi xa vậy. Cảnh tượng này cũng giống như chủ nhân thứ hai, cuối cùng cũng chuyển vào ở trong dinh thự Công tước này.
Minh Khê đợi mãi không thấy Ayres trả lời, đành quay đầu nhìn: "Ayres?"
Ayres bước tới trước một bước gần hơn đáp: "Ừ."
Giọng điệu không thể nghe ra được cảm xúc gì, vẫn lạnh lùng như thường lệ. Việc thu dọn hành lý mà lấy đồ lót là chuyện quá sức bình thường, có lẽ hắn cũng không nghĩ nhiều đâu.
Nghĩ vậy, Minh Khê dần dần thả lỏng bắt đầu gấp áo khoác đồng phục, bỗng dưng khi đến một chiếc áo khoác trắng thì tay cậu đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi xuống bên hông áo. Nơi đó có một ngôi sao nhỏ được khâu sẵn, Ayres vẫn luôn giữ chiếc áo khoác này bên người. Cậu còn tưởng... alpha lạnh lùng này đã vứt nó đi rồi.
Bỗng nhiên sau lưng có một lồng ngực nóng hổi áp vào, tay alpha từ phía sau ôm lấy Minh Khê, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ hơi nhô lên của cậu. Giọng khàn khàn nói một câu không đầu không đuôi: "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top