CHƯƠNG 29

Trong khi Ayres đưa Minh Khê đi khám bệnh buổi chiều, topic #nguoitronglongnguyensoailaai (người trong lòng nguyên soái là ai) đang đứng ở vị trí cao nhất trên mạng xã hội và dần trở nên càng lúc càng ''hot'' hơn bao giờ hết.

[Tóc đen ngắn, nhìn khung xương thì có vẻ là nam đấy.]

[Cử chỉ của Nguyên soái thật dịu dàng quá đi! Cảm giác như cả dáng đi cũng không còn mạnh mẽ như trước, hình tượng trước giờ của anh ấy sụp đổ rồi! Trả lại cho tôi một Nguyên soái lạnh lùng đi!]

[Nhưng anh ấy dịu dàng quá đi, thật đáng yêu. Hai người họ trông thật xứng đôi.]

[Tôi đã thống kê tất cả học sinh tóc đen của trường quân sự Trian, ai có thông tin khác nào không. Cùng nhau lập nhóm để thảo luận đi.]

[Bạn trên kia định làm gì vậy? Người ta che đầu là không muốn công khai rồi, anh ấy là muốn bảo vệ bạn đời của mình đó. Các bạn làm vậy không thấy quá đáng sao?!.]

[Bạn trên kia, ai nói che đầu là muốn bảo vệ hả?! Có khả năng là anh ấy không muốn công khai thôi. Công tước mặc dù đã đính hôn, nhưng bên ngoài nuôi một tiểu tình nhân thì việc này cũng bình thường thôi. Đến cuối cùng, anh ấy vẫn phải cưới Lilith.]

[Không nhất định như vậy, thế giới này không chỉ có một omega duy nhất? Omega ưu tú thì trên đời này không quý hiếm gì cho cam, nên không chỉ có một mình cô ấy là omega xuất sắc nhất trên đời này. Thế nên Công tước hoàn toàn có thể cưới người tóc đen này, đúng chứ?!]

[Tôi đồng ý với lầu trên nha! Khi Nguyên soái và Lilith hẹn hò, tình cờ tôi cũng có mặt tại đó luôn. Toàn bộ quá trình, Nguyên soái luôn giữ bộ dạng vô cảm, lạnh lùng và xa cách. Hai người họ thậm chí còn không chạm tay nhau. Giống như việc hai người đang cùng nhau ăn một món gì đó, nhưng họ lại không có lấy một chút cảm giác thích thú nào cả. Lúc đó tôi cảm thấy gì đó không ổn, liên hôn theo kiểu này không thể có hạnh phúc được]

[Bàn tay đó, không ai nhận ra được sao?! Trắng nõn xinh đẹp, khớp xương thon gọn, các đầu ngón tay tròn trịa. Mấu chốt nhất chính là cậu ta đang ôm chặt chiếc áo sơ mi của nguyên soái đến mức nhăn nheo, nhìn xem có đầy tình cảm chưa kìa!!!. Bạn còn ảnh nào khác không? Tôi muốn xem nhiều hình hơn nữaaaaaaaaaa]

[Ôi chúa ơi, thực sự... bạn nói đúng. Tôi đã lưu ảnh lại rồi đây.]

[Ai daaaaa, tôi đang học nghành y đây. Anh chàng tóc đen này mặc dù có dáng người đẹp, gu thẩm mỹ trông khá ổn đấy và đây chính là gu của tôi. Nhưng nhìn khung xương, cậu ta có lẽ là beta...]

Một hòn đá cuội nhỏ thôi cũng có thể khuấy động được hàng nghìn lớp sóng, người đưa ra kết luận '' cậu ta có lẽ là...beta'' đã hoàn toàn biến mất không tăm hơi. Nhưng trên mạng đã bàn tán điên cuồng, nguyên soái ôm một omega và ôm một beta là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bạn đời của nguyên soái có thể là bất kỳ omega nào. Nhưng tuyệt đối không thể là một beta, huống chi đó lại là một beta nam.

AO là một cặp trời sinh, không chỉ được sự đồng thuận của xã hội, mà đó còn là sự lựa chọn của pheromone. Đế Quốc không hề thiếu tiền lệ alpha và beta có thể ở bên nhau. Nhưng có thể đi đến cuối cùng thì rất ít, hầu hết alpha cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của pheromone, và quay trở lại "tình yêu AO bình thường".

Nói chung, beta hoàn toàn không thể được ''đánh dấu'' một cách thực sự, cũng không có nỗi lo lắng về việc loại bỏ ký hiệu trên người.

Lần này, càng lúc càng có nhiều người chú ý đến. Tin tức được lan truyền một cách chóng mặt, không thể dập tan được ngay.

Tin này ''hot'' đến mức Crick, người đang bận rộn quay cuồng ở quân đội cũng biết được. Anh ta vì điều này mà trong lòng vô cùng rối bời, Edward vừa mới từ bệnh viện trở về cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Công tước cao quý này, lúc ở bệnh viện còn không thèm quan tâm đến lời anh nói một chút nào. Hắn hoàn toàn không coi trọng, những lời bàn tán trên mạng mấy hôm nay.

Thôi bỏ đi, hắn ta là một cỗ máy chiến tranh nên chẳng biết gì đâu.

Crick vò đầu tóc đỏ của mình một cách tức giận: "Đây đều là do gia tộc Orcott gây ra, sao Ayres không cẩn thận chút nào vậy?"

Edward bất lực: "Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích thôi, cậu hỏi hắn xem có ai chụp được mặt của Minh Khê không?"

"Dù có chụp hay không thì chuyện này gần như ai cũng biết rồi, còn hỏi cái gì nữa." Crick lẩm bẩm với vẻ mặt không hài lòng, dù là vậy nhưng anh ta vẫn mở máy tính bảng.

Edward thở dài một hơi: "Tôi sợ có người lớn gan, tính kế ra tay từ phía Minh Khê. Nếu beta đó xảy ra chuyện gì, thì Ayres sẽ điên mất."

Crick: "Có lý."

Có lẽ đây chính là sức mạnh của mối tình đầu, thái độ của Ayres đối với Minh Khê thực sự quá mức quan tâm... Cũng không đúng, mối tình đầu chắc phải là Lilith chứ?

Crick gửi tin nhắn cho Ayres nhưng không nhận được phản hồi, chống tay lên cằm phàn nàn: "Hiện giờ Bá tước Montsen đã biết rồi chứ nhỉ?"

"Ông ấy biết từ lâu rồi." Edward nói với giọng điệu nhẹ nhàng, "Lilith không phải là người có thể chịu đựng được sự sỉ nhục. Nhưng Bá tước chắc chắn sẽ không coi trọng điều này, ông ta có lẽ cho rằng Ayres cuối cùng vẫn sẽ cưới Lilith mà thôi."

"Đó là chuyện của hai gia tộc."

Trao đổi quyền lực, quy tắc mặc định, giới hoàng tộc và quý tộc đã tuân theo một cách ngầm hiểu lẫn nhau. Không một ai ngờ mối quan hệ này sẽ xuất hiện một biến số mang tên Minh Khê, và càng không ngờ biến số này sẽ ảnh hưởng đến Ayres nhiều đến vậy.

Tình hình hiện tại là họ vẫn đang ở trong quy tắc này, nhưng Ayres lại cố tình đi ngược lại. Vị trí nguyên soái không có sự ủng hộ của gia tộc Montsen liệu có thể ngồi vững hay không, đây là một vấn đề nhưng Ayres dường như không quan tâm đến cho lắm.

Với tư cách là cấp dưới trực tiếp của Ayres, nên vấn đề này Edward nhất định phải quan tâm. Anh chỉnh lại kính tự nhủ: "Tôi không biết beta này có gì hay ho. Cậu ta xuất thân thấp kém như vậy, hơn hết còn lớn hơn Ayres đến hai tuổi..." 

"Sao biết hay vậy, anh đã điều tra cậu ta rồi sao?" Crick trợn tròn mắt, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Ayres bảo vệ cậu ta rất chặt chẽ. Như vậy mà anh ta cũng dám điều tra, đúng thật là giỏi quá.

Edward bình tĩnh trả lời: "Điều tra lý lịch của quân đội thôi, không phải tôi đi điều tra đặc biệt gì đâu."

Crick: "Anh lạm dụng quyền lực!"

.

Trong hoàng cung, hoàng đế Holy và hoàng hậu Anna đang dùng bữa, khi nghe thấy Ayres đến, khóe môi luôn căng cứng của ngài cuối cùng cũng có chút nới lỏng. Thấy vậy Anna thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đoan trang chào hỏi: "Ayres! Chuyến đi lần này có phải rất vất vả không? Anh chị đều rất lo lắng cho cậu, may mắn là đã bình an trở về, mau ngồi xuống ăn chút gì đi."

Hoàng hậu vẫn luôn như vậy, dịu dàng, chu đáo và hào phóng.

Ayres bước vào đại sảnh từng bước vững chãi, trước tiên tiến hành nghi thức chào hoàng đế và hoàng hậu, sau đó ngồi xuống bên tay trái của hoàng đến rồi hỏi: "Anh tìm em?"

Khuôn mặt của Holy cau có đáp lại: "Vừa rồi em đi đâu?"

Ayres cắt miếng bít tết một cách tao nhã, lưng thẳng đáp: "Em có chút chuyện riêng."

Holy cười khẩy: "Có chuyện gì mà người anh trai này không thể biết?"

Ayres không hề bị câu nói lay động, vẫn tiếp tục ăn bít tết, lông mày lạnh lùng không chút nhúc nhích. Holy thấy vậy liền tức giận, thêm vào việc vừa rồi nhìn thấy những gì trên mạng xã hội. Ông ta không nhịn được, mà đập mạnh lên bàn: "Em cũng không còn trẻ nữa, nuôi tình nhân ở bên ngoài thì không sao. Nhưng làm chuyện này trở nên ầm ĩ như thế, thì bây giờ theo em phải xử lý thế nào đây?!!"

Ayres nuốt miếng bít tết, đặt dao nĩa xuống: "Không phải tình nhân, em sẽ kết hôn với anh ấy, nên không cần xử lý chuyện gì cả."

"Kết hôn?" Holy cười, chế giễu sự ngây thơ của em trai, "Một beta?"

Không đợi Ayres trả lời, ông ta lạnh lùng nói: "Nếu không hài lòng với Lilith, thì chọn người khác. Anh sẽ để Anna giúp em tìm người ưng ý."

Hoàng hậu Anna, người đang ngồi im thin thít bên cạnh ngay lập tức nhẹ nhàng đồng ý với chồng: ''Ayres, anh trai em nói đúng đấy. Đừng lo lắng, Đế Quốc còn rất nhiều omega ưu tú khác, chắc chắn sẽ tìm được người khiến em hài lòng.'"

Lời lẽ rất đúng đắn.

"Omega ưu tú thì nhất định phù hợp sao?" Ayres chậm rãi lau miệng bằng khăn tay, từ từ đứng dậy nhìn hoàng hậu. Lợi thế chiều cao tuyệt đối của alpha so với omega, khiến ánh mắt hắn luôn nằm ở trên cao nhìn xuống, ánh sáng trong đôi mắt xanh bị ánh đèn phản chiếu nên không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong.

Anna dường như cảm nhận được điều gì đó từ trong ánh mắt kia, có lẽ là thương hại? Đôi tay đặt trên đùi cô run rẩy nhẹ, cảm giác không hề thoải mái khi mình bị nhìn thấu nội tâm bên trong.

Cô là một hoàng hậu quý tộc, tình cảm với hoàng đế hoàn toàn là kính trọng lẫn nhau. Hai người sống rất hòa thuận đầm ấm, tất cả mọi người trong Đế Quốc ai cũng đều nghĩ như vậy. Nhưng không ai biết chồng cô mỗi đêm đều ở lại trong cung điện của người khác, yêu một omega khác - một omega nam với xuất thân thấp hèn.

Chồng thì không dành tình yêu cho mình. Mối quan hệ này chỉ là sự ràng buộc về lợi ích. Khi cô bị pheromone tra tấn và bị tổn thương trong kỳ dịch cảm nhưng chồng lại không trông đợi được gì, lúc ấy cô cũng đã từng nghĩ đến về vấn đề này.

Một cuộc hôn nhân như vậy có thật sự phù hợp không?

"Em sẽ không chọn người khác." Ayres thu hồi ánh mắt, nhìn hoàng đế rồi nói lời tạm biệt "Em đi đây, anh trai."

Nói xong, liền quay người dứt khoát rời đi.

.

Sáng sớm hôm sau, Ayres hẹn gặp Minh Khê ở một căn phòng nhỏ ít được sử dụng bên trong trường quân đội.

Minh Khê ngơ ngác trên bàn học, vừa bước vào phòng thì đã bị Ayres bế ngang lên rồi đặt ngồi lên bàn. Do cái thai đã đến tháng thứ năm, nên chân cậu vô thức không khép lại được.

Khoảng trống hở ra vừa đủ để alpha chen vào giữa, Ayres ngồi trên ghế. Hai tay hắn vòng qua eo Minh Khê, ngẩng đầu lên nhìn beta bằng đôi mắt xanh biếc trầm và sâu lắng.

Minh Khê ngây ra một lúc, vội vàng đưa tay đẩy alpha cao to kia ra và nói: "Ayres, bên ngoài người đi qua sẽ nhìn thấy đấy. Mau thả anh xuống ngay đi."

"Em mệt." Ayres dường như không nghe thấy lời của Minh Khê, khép hờ mắt, bên dưới là một mảng thâm quầng đậm màu. Trông hắn bây giờ rất mệt mỏi, nói với giọng điệu kể lể mà chính hắn cũng không nhận ra: "Tối qua phải xử lý công việc, không ngủ được."

Giống như là một đứa trẻ hư đang làm nũng vậy.

Tay Minh Khê chợt khựng lại, nhất thời không cử động cũng không nói chuyện.

Ayres bèn từ từ cúi xuống gần bụng Minh khê, cái đầu vàng cẩn thận áp vào chỗ đó. Hắn dùng tay cuộn mép áo phông lên một chút, duỗi ngón tay mà nhẹ nhàng ấn xuống, cái bụng của beta bây giờ đã lộ ra đường cong tròn trịa khiến hắn không thể rời mắt được.

Minh Khê cảm thấy rất khó chịu khi cơ thể cứ bị nhìn chằm chằm, cậu vô thức muốn lùi lại nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, thì bụng nhỏ đã tiếp xúc với một cái ôm ấm áp. Cái đầu vàng kia trực tiếp dán vào bụng cậu, tiếp xúc thân mật này giống như có một con chó lớn hiền lành đang dùng má nhẹ nhàng cọ xát, cảm giác bây giờ vừa ngứa vừa lạ khiến cậu không biết nên đặt tay chân ở đâu mới đúng.

"Em đừng cọ nữa, ngứa quá..." Minh Khê muốn lùi lại ra xa.

"Đừng cử động." Ayres siết chặt cánh tay, ấn vào lưng Minh Khê để cố định người lại, "Để em ngủ một lát."

Minh Khê mím môi: "Vậy thì em đừng cọ loạn nữa nha."

"Ừ." Ayres không cọ nữa, mà nghiêng đầu nằm trên đùi Minh Khê. Đầu hắn vẫn áp vào bụng beta, từ từ nhắm mắt lại để có thể cảm nhận được nhịp đập từ tim phôi thai thuộc về hai người họ. Đây là một đứa bé rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Beta này là của hắn, đang mang thai đứa con của hắn. Tất nhiên đây cũng là người phù hợp nhất với hắn, và cũng sẽ là người duy nhất trên tinh cầu này mà hắn chấp nhận.

Bên ngoài căn phòng nhỏ, ánh nắng xuyên qua khe hở trên rèm chiếu vào hai người, tạo ra ánh sáng và bóng tối màu vàng. Lúc này, như thể đồng hồ đã dừng lại và mọi thứ đều đọng lại trong khoảnh khắc đẹp nhất của nó, để lại một khoảng lặng câm lặng, ngay cả hạt bụi bay lơ lửng cũng là biểu tượng của hy vọng.

Trong bầu không khí yên bình như vậy, tâm trạng căng thẳng của Minh Khê dần dần thả lỏng. Bất chợt cậu nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Anh phải đi thực tập để xét tốt nghiệp, em có đi không?"

"Đi." Ayres ôm lấy eo Minh Khê, vuốt ve vài cái như an ủi, "Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh và các bạn cùng lớp."

"Anh đâu có sợ." Minh Khê nhỏ giọng biện minh, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên và nói, "Em ngủ đi, anh không nói nữa, không làm phiền em."

Ayres không mở mắt, giọng nói mang theo chút uể oải, câu cuối cùng mang hơi thở khêu gợi: "Không phiền, muốn nghe anh nói chuyện."

Minh Khê quay đầu đi, che giấu khuôn mặt hơi đỏ của mình: "Em không buồn ngủ nữa à."

Một lúc lâu sau, trong không gian liền yên tĩnh.

Gió từ bên ngoài thổi vào, Minh Khê cúi đầu nhìn alpha nhắm chặt mắt kia hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top