CHƯƠNG 23
Minh Khê bước lên chiếc phi thuyền công cộng bên đường, để đến thành phố Westan Sky. Đó là lãnh thổ của quân đội, và hôm nay chính là kỳ thi tuyển đặc biệt của quân đội.
Không gian bên trong phi thuyền rất rộng, có nhiều người trẻ tuổi hầu hết là alpha, một vài omega và beta rải rác.
Minh Khê ngồi ở hàng ghế thứ hai, đầu dựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngắm những đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Bỗng nhiên cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, khiến đầu cậu cứ gật lên gật xuống. Phi thuyền hết dừng rồi lại đi, còn người ngồi phía sau vẫn đang thì thầm nói chuyện.
"Chuyện về thiên hà C09, cậu có nghe nói không?"
"Chắc chắn rồi, trên mạng xã hội bàn tán rôm rả về vụ đó lắm."
"Đây là trận chiến đầu tiên mà tân nguyên soái, chịu trách nhiệm sau khi nhậm chức đấy. Mặc dù anh ấy không đích thân ra trận, nhưng toàn bộ Đế Quốc đều đang dõi theo vụ này. Nghe nói quân đội suýt nữa thì bị bọn trùng đó đánh bật ra khỏi C09, thất bại thảm hại lắm! Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở đó nữa?"
"Có vẻ như một sĩ quan hậu cần đã bị bọn trùng ký sinh vào cơ thể, bên phía ban Hậu cần xảy ra vấn đề gì hay sao ấy. Nói chung tớ cũng không nắm rõ cụ thể vụ lần này cho lắm."
"Chậc chậc, tôi có cảm giác vị ấy sẽ không giữ được vị trí của mình."
"Không thể nào, dù sao cũng là người của hoàng tộc."
"Đế Quốc không có truyền thống, để dòng máu hoàng tộc nắm quyền quân đội. Hơn nữa, nếu lần này thất bại càng chứng minh rõ hơn quyết định sai lầm của hoàng tộc."
"Aiiii, tôi không hy vọng quân đội sẽ bất ổn..."
"Ha ha, quan tâm người nhà của cậu thế, tình cảm tốt thật đấy! Yên tâm đi, dù ở trên có náo loạn như thế nào cũng không ảnh hưởng đến chúng ta đâu, nói gì thì cậu cũng mới đi thăm bạn trai cách đây nửa tháng mà."
"Đúng vậy! Nhưng từ lúc về nhà tới giờ thì tớ ăn không còn thấy ngon miệng, uống dịch dinh dưỡng cũng muốn ói, còn hay buồn ngủ, đầu óc thì lúc nào cũng choáng váng. Thế là thử đi xét nghiệm thì biết mình đang mang thai... Tớ cũng rất bất ngờ... vẫn chưa nói cho anh ấy biết bởi muốn tạo bất ngờ. Dạo gần đây vì chuyện C09 mà bạn trai mình bận rộn đến mắt cũng không nhắm nổi, nếu biết được tin này nhất định sẽ rất vui..."
"Ting" một tiếng, phi thuyền chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất. Điểm đến đầu tiên của quân đội đã đến, đây cũng là địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển đặc biệt lần này, một tòa nhà kim loại đa giác sừng sững đứng giữa như muốn chọc thủng những đám mây.
Minh Khê đi rất nhanh xuống phi thuyền, đến trước cửa tòa nhà thì đột nhiên dừng lại, không thể nhịn được nữa, ngón tay run rẩy mở màn hình trong quang não ra và nhấp vào một hộp thoại, bên trong toàn bộ đều là tin nhắn đến từ Ayres.
[Minh Khê, tôi ở sân thể dục nhỏ đợi anh.]
[Sao không trả lời?]
[Anh bận sao?]
......
[Hôm nay là kỳ thi tuyển quân đội, để tôi đón anh được không?]
Trong vài ngày qua, cậu đã không trả lời bất cứ một tin nhắn nào và luôn tự lừa dối bản thân mình để có thể trốn tránh thực tại. Cậu bắt đầu gõ chữ, nhưng vừa gõ được một chữ "tôi", thì liền tắt ngay màn hình quang não một cách nặng nề.
Không thể nào, cậu là một beta nam, xác suất là 1/10000, làm sao có thể được chứ?
.
Quân đội tổ chức kỳ thi tuyển đặc biệt mỗi năm một lần, đây chính là cơ hội thứ hai dành cho những người không vượt qua hoặc bỏ lỡ kỳ thi tuyển chính thức. Điểm khác biệt là binh lính đặc tuyển khi tham dự thi vào lúc này, sẽ có ''thời gian quan sát'' nhiều hơn sáu tháng so với binh lính thi tuyển chính thức. Chỉ khi vượt qua được ''thời gian quan sát'' này, thì mới được coi là chính thức gia nhập vào quân đội.
Năm nay, lúc kỳ thi tuyển chính thức đang diễn ra. Minh Khê vẫn còn lưu lạc trên hoang tinh, đúng lúc bỏ lỡ cột mốc quan trọng này. Cậu thật sự muốn gia nhập vào quân đội, và đây là cơ hội quý giá nhất.
Nếu năm nay không vượt qua được, cậu - người luôn sống nhờ vào chính sách phúc lợi của Đế Quốc, sẽ phải đi tìm việc làm và phải tiếp tục chờ đợi kỳ thi đến năm sau. Đến lúc đó, cậu không chắc liệu mình có thể thi tốt hơn lần này sau một năm đi làm bên ngoài hay không.
Vì vậy, lần này phải cố gắng hết sức.
Bài thi viết kéo dài khoảng một giờ cũng không khó lắm, nên Minh Khê hoàn thành khá dễ dàng. Sau đó, cậu được nhân viên hướng dẫn mang đến phòng kiểm tra thể lực ảo.
Người kiểm tra cho Minh Khê là một beta còn khá trẻ, anh ta nhẹ nhàng chỉ dẫn Minh Khê ngồi lên ghế kiểm tra. Thấy sắc mặt của cậu có hơi tái nhợt, thì liên cười nói trấn an ngay: "Em có căng thẳng lắm không? Muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần đâu ạ." Minh Khê do dự một lúc, "Xin hỏi... nếu đang mang thai thì có ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra không ạ?"
Beta nghe vậy thì sững sờ một lúc, nhưng cũng không phải lần đầu gặp trường hợp này nên nhanh chóng phản ứng lại: "Em đang mang thai à?"
Minh Khê trả lời ậm ừ: "Ừm... em chỉ hỏi vậy thôi ạ."
Beta nam hướng dẫn kiên nhẫn giải thích: "Yên tâm, quân đội luôn chào đón tất cả những người muốn cống hiến cho Đế Quốc, mà beta và omega cũng là là những nhân tài rất quý giá. Vì vậy đối với trường hợp mang thai, chỉ cần vượt qua kỳ thi, thì sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản bình thường của binh lính theo quy định của Đế Quốc."
Minh Khê lí nhí trả lời: "Cảm ơn anh ạ."
Bài kiểm tra thể lực cũng diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết thúc, Minh Khê không trở về trường học ngay mà ở lại thành phố, và đi lang thang vô định khắp nơi.
Đài phun nước ở Quảng trường đang có rất đông người. Có những bạn trẻ theo đuổi ước mơ, ăn mặc sành điệu đứng trên bậc thang hát. Tiếng hát bay lên mái vòm nhưng lại bị màn chắn cách âm vô hình trong không trung ngăn lại, và mắc kẹt trong không gian nhỏ bé này. Những giọng hát trong trẻo, sâu lắng dần trở nên mất đi sự chân thực.
"City of stars
Are you shining just for me
City of stars
There so much that I can't see
..."
Bài hát City Of Stars - Ryan Gosling & Emma Stone (OST của bộ phim nổi tiếng La La Land)
Một đàn bồ câu trắng vỗ cánh đáp xuống đất, thong thả đi đi lại lại. Vẻ ngoài của chúng rất trắng trẻo, dễ thương nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Một cô bé mặc váy công chúa màu hồng loạng choạng chạy tới, không thèm để ý đến tiếng gọi của mẹ ở phía sau mà cứ lẩm bẩm mãi: "Bồ câu... Con muốn bồ câu cơ..."
Vì bước đi không vững, nên chỉ mới đi được vài bước, cơ thể cô bé đã lung lay như muốn ngã xuống đất. Thấy thế, cậu nhanh chóng vươn một tay giữ chặt cô bé đó lại.
Cô bé ngẩng đầu nhìn anh trai xinh đẹp tóc đen trước mặt, hai mắt sáng ngời mà hô lên: "Anh!"
Bé con kêu lên một cách dứt khoát, giọng nói trong trẻo, trên người vẫn còn mang theo mùi sữa đặc trưng của trẻ con. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, tròn trịa như một viên ngọc trắng, trên đầu còn buộc hai bím tóc nhỏ, theo nhịp nói của cô bé mà lắc lư qua lại.
Lúc này, mẹ cô bé cuối cùng cũng bắt kịp. Cô rối rít cảm ơn chàng trai trẻ trước mặt, mái tóc nâu ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt, trông có chút nhếch nhác nhưng biểu cảm lại hạnh phúc vô bờ bến: "Lacie, coi con nghịch ngợm chưa kìa! À, lúc nãy thật sự cảm ơn cậu! Nếu không có cậu giúp, chắc con bé lại khóc rồi."
"Không sao đâu." Minh Khê mỉm cười, "Cô bé rất dễ thương."
Cô bé được mẹ đón về, nghe khen liền vui vẻ gật đầu: "Lacie, con thật đáng yêu."
Bé gái đã được mẹ bế lên, nghe thấy được khen nên rất vui vẻ gật đầu nói theo: "Lacie, đáng yêu!"
Minh Khê nhịn không được bật cười.
Người mẹ trẻ nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu, rồi bất chợt cảm thán: "Cậu rất thích trẻ con phải không?"
Minh Khê giật mình, gãi đầu thừa nhận: "Đúng vậy."
"Thì ra là vậy! Trẻ em thực sự rất nhạy cảm về mặt cảm xúc. Nhìn thấy Lacie mến cậu như vậy, chắc chắn là đã cảm nhận được lòng tốt và tình yêu sâu bên trong của cậu rồi đấy."
Minh Khê bất ngờ được khen, nên cảm thấy hơi ngại ngùng, cậu nhẹ nhàng nói vài câu với Lacie. Cô bé nói muốn đi xem bồ câu, đến lúc chia tay và bị bế đi nhưng bé vẫn quay ra sau giơ bàn tay tròn trịa lên vẫy Minh Khê: "Anh trai, hẹn gặp lại nhé!"
Cậu cũng mỉm cười rạng rỡ vẫy tay lại với cô bé, ánh mắt dịu dàng như nước mà nói: "Hẹn gặp lại."
Bầu không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Tiếng hát, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa đều dần dần xa đi. Nhưng trong tai Minh Khê vẫn như còn vang vọng tiếng cười "ha ha ha" của Lacei lúc nãy, trong trẻo và vui tai như tiếng chuông bạc.
Cô ấy nói đúng, cậu rất thích trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top