CHƯƠNG 22

Minh Khê trở mình, mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn rồi chậm rãi mở mắt, trong ánh sáng mờ ảo một bóng đen lặng lẽ đang đứng bên cạnh mình.  Ánh mắt đó luôn dừng lại trên người cậu.

Không biết đã nhìn được bao lâu rồi.

Minh Khê bị dọa sợ, hơi thở rối loạn, sống lưng lạnh toát.

Cậu há miệng, tiếng kêu chưa kịp thoát ra thì miệng đã bị một bàn tay khô ráp rộng lớn che lại. Mũi cậu bỗng ngửi được mùi hương thoang thoảng vô cùng quen thuộc.

Mùi hoa hồng đắng rất nhẹ.

"Là tôi đây."

Giọng nói nam trầm khàn quen thuộc này chính là của Ayres, điều này khiến Minh Khê thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bàn tay ấy vẫn chưa bỏ xuống, lòng bàn tay chạm vào môi có cảm giác hơi thô ráp, che phủ gần nửa khuôn mặt. Cậu dần dần tỉnh táo, nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngủ rồi hỏi một cách vô thức: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Hơi thở nóng bỏng phả vào lòng bàn tay Ayres, đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua để lại cảm giác ngứa ngáy như lông vũ. Mùi hương đào trong không gian chật hẹp càng trở nên nồng hơn bao giờ hết, trong vô thức mùi hương này đã kích thích alpha lạnh lùng xa cách kia.

Ayres hít nhẹ mùi hương mà beta đang phát ra, trong bóng tối những chiếc răng nanh được sinh ra để đánh dấu omega dần dần lộ ra, mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí tuyến thể phía sau gáy của beta.

Nếu cắn xuống... beta nhất định sẽ lại khóc lóc từ chối, anh ấy sẽ đau đến mức run rẩy trong vòng tay hắn. Chỉ cần dùng lực thêm một chút, chắc chắn beta sẽ không thể nói ra lời từ chối.

Hắn từ từ cúi người, đôi mắt xanh ẩn khuất trong bóng tối lóe tia sáng kỳ dị. Lưng gập xuống như thể thú săn mồi đang rình rập con mồi, các đầu ngón tay rắn chắc bất giác siết chặt lại.

Minh Khê đột nhiên cảm thấy khó thở, cậu cảm thấy hơi bất an nên rụt rè lùi về phía sau dùng giọng nhẹ nhàng hỏi: "Ayres?"

Ayres ngay lập tức dừng lại, nhanh chóng lấy lại lý trí. Hắn im lặng vài giây rồi từ từ thu tay về, ngón cái chậm rãi vuốt nhẹ hơi ẩm tụ lại trong lòng bàn tay trả lời một cách từ tốn: "Trường học."

Khi hắn nói xong, đèn bên trong lập tức bật sáng chiếu rõ ràng đường nét bên trong của phi thuyền. Minh Khê ngồi dậy từ chiếc ghế sô pha mềm mại, dụi dụi mắt có vẻ vẫn chưa tỉnh táo.

Cậu chậm chạp nhận ra có thứ gì đó trượt xuống từ người mình, lông mi run rẩy bèn cúi xuống nhìn.

Là một chiếc áo khoác.

Alpha bên cạnh đứng quá gần, cậu chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy alpha không mặc áo khoác mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cà vạt phẳng phiu gọn gàng trông có vẻ rất cấm dục và lạnh lùng. Khi thấy cậu tỉnh dậy hắn cũng cứ đứng thẳng người như vậy không hề nhúc nhích, cũng không có ý định nhường chỗ.

"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." Minh Khê hiện giờ rất xấu hổ, tiện tay nhặt chiếc áo khoác lên sau đó dùng tay cứ thế vuốt ve những nếp nhăn để cho thẳng lại. Bỗng nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm nói: "À, kết quả kiểm tra thế nào vậy? Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, đúng không? Cậu quá lo lắng rồi, tôi đâu có yếu đuối đến thế."

"Ừ, kết quả rất tốt." Ayres lên tiếng xác nhận.

Nghe xong lập tức Minh Khê lộ ra vẻ mặt "Thì ra là vậy". Cuối cùng cũng chỉnh sửa xong áo khoác, cậu dùng hai tay nâng cao rồi đưa ra ngoài: "Cảm ơn nhé Ayres! Hôm nay lại gây thêm phiền phức cho cậu rồi. À..ummm giờ cũng muộn rồi, cậu cũng nên về sớm vậy mà..."

"Không phiền." Ayres nhận lấy chiếc áo khoác, và nhanh chóng mặc vào. Còn chưa kịp cài hết hàng nút trên áo, không biết hắn lấy từ đâu ra một chai nhỏ màu nâu quen thuộc. Ánh mắt trầm xuống, cúi đầu nhìn Minh Khê: "Uống xong rồi quay về."

Luôn mạnh mẽ và cao ngạo, vị Nguyên soái này dường như đã quá quen với việc được phục tùng.

Chiếc áo khoác không gọn gàng được khoác hờ hững trên người khiến hắn trông có vẻ tùy ý và lười biếng, kiểu dáng này của Ayres chỉ xuất hiện khi ở trên hoang tinh... lúc đó, alpha lười biếng sau khi đã ''ăn'' no đủ sẽ đứng dậy lấy một ly nước rồi vụng về đút cho Minh Khê.

Tai Minh Khê bỗng chốc đỏ bừng hết cả lên, cảm giác như cơn sốt nhất thời không thể hạ xuống ngay được. Cậu lúng túng cầm lấy chiếc bình nhỏ màu nâu, đang định uống thì chợt nhận ra điều gì đó. Minh Khê khó hiểu ngẩng đầu lên hỏi:

"Này là cái gì vậy? Thuốc hả? Cơ thể tôi có vấn đề gì sao?"

Khi nói chuyện, anh ấy khiến bản thân nghi ngờ và nhớ rằng gần đây mình thực sự không được khỏe.

Nói đi nói lại, tự bản thân cậu cũng thấy nghi ngờ và nhớ lại gần đây mình thực sự không được khỏe.

Ayres trả lời ngay: "Không có vấn đề gì cả."

Minh Khê nghe xong, liền ngập ngừng hỏi: "Có thể cho tôi xem kết quả kiểm tra được không?"

"Không." Ayres ngay lập tức từ chối thẳng thừng đề nghị trên, lưng thẳng tắp một đường nhìn trông rất bướng bỉnh.

Thấy Ayres kiên quyết từ chối mình, Minh Khê khẽ mím môi ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn chiếc chai nhỏ màu nâu. Cậu cứ xoay một vòng rồi lại thêm một vòng, không ngoan ngoãn uống như trước, đột nhiên cậu ngẩng mặt lên nhìn Ayres một cái, khóe mắt có độ cong trông rất ngây thơ hỏi: "Tại sao vậy? Tôi muốn xem."

Ayres cau mày, không kìm chế được sự bực bội. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối, nên lời nói cũng không được thành thạo: "Bác sĩ không đưa cho tôi kết quả kiểm tra."

"À" Minh Khê do dự nhìn Ayres, vẻ mặt lưỡng lự, "Nhưng mà..."

"Uống thuốc nhanh đi, Minh Khê." Ayres dường như không còn đủ kiên nhẫn khi cắt ngang lời nói của cậu. Giọng điệu nghiêm khắc của hắn, giống như là một chỉ huy ra lệnh cho cấp dưới.

Các đầu ngón tay của Minh khê đều đang run rẩy, vô thức siết chặt miệng chai lại, nuốt nước bọt rồi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào alpha cao lớn rồi nói bằng một giọng điệu đầy ủy khuất và khó hiểu:

"Thuốc này rất đắng, tôi không có bệnh gì hết mà! Nên không muốn uống đâu."

Dũng cảm đi ngược lại lời của Nguyên soái, giờ đây trông cậu giống như một con mèo nhỏ đang lộ ra một chút móng vuốt nhưng không thể làm đau người. Móng vuốt này quá mỏng manh, chạm vào là vỡ thật khiến cho người khác phải bất lực khi nhìn cảnh tượng này.

Dù biết bản chất Minh Khê không phải là beta ngoan ngoãn, nhưng Ayres vẫn bị cậu làm cho tức giận. Trái lại, Ayres chẳng có cách nào đối phó mỗi khi beta như vậy, hắn cố gắng nhẫn nhịn và khuyên nhủ: "Uống xong rồi ăn bánh ngọt, ăn trái cây chắc chắn sẽ không đắng đâu."

"Sẽ đắng!" Tính tình Minh Khê gần đây có hơi ương bướng, chính cậu cũng không nhận ra được điều đó.

Ayres cau mày quát lên: "Đừng nhõng nhẽo!"

Minh Khê ngơ ngác ngước mặt lên nhìn, đầu chậm rãi cúi xuống.

Ayres nhìn vào phần tóc đen sau gáy của Minh Khê, nghĩ rằng mình đã nói nặng lời khiến beta yếu đuối này khóc. Điều này làm hắn có chút lo lắng định giơ tay lên an ủi, nhưng vừa giơ lên một chút thì nghe thấy Minh Khê thì thầm: "Cậu uống thử đi đắng hay không đắng biết liền..."

Hôm nay Minh Khê thật sự không nghe lời.

Yết hầu Ayres khẽ động, trong ánh mắt chứa đựng một loại cảm xúc nguy hiểm không lường trước được.

Ayres hơi cúi người xuống, trong ánh mắt ngơ ngác của Minh Khê hắn bỗng nhiên kéo tay cậu lên. Sau đó đưa chai nhỏ màu nâu lên miệng, rồi uống hết thuốc trên của Minh Khê.

Minh Khê: "?"

Uống xong thuốc, Ayres bất ngờ vươn tay nắm lấy cằm Minh Khê, beta còn đang ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng, cũng không có chút đề phòng nào liền bị Ayres hôn lên.

"Ưm ưm ưm..."

Tiếng phản kháng của cậu đều bị nuốt xuống, vị đắng chát của thuốc khiến vị giác bên trong như muốn bùng nổ. Cậu trợn tròn mắt, chai nhỏ màu nâu trong tay liền rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn, nhưng bây giờ không ai còn quan tâm đến việc nhỏ này.

Đôi giày quân đội của alpha, cứ như vậy giẫm qua mảnh thủy tinh không thương tiếc rồi hung hăng tiến lên phía trước. Cho đến khi bắp chân chạm vào mép ghế sô pha, và không thể tiến thêm được nữa.

Minh Khê bị ép không còn đường lui, đến mức lưng dựa sát vào ghế, miệng thì bị alpha đổ đầy thuốc, cậu vội vàng nuốt xuống, nếu không... thật là xấu hổ quá đi mất!!!!!!!

Tuy nhiên, cho dù cậu có vội vàng đến đâu cũng không thắng nổi người đàn ông trước mặt này. Alpha vừa nếm được chút ngọt ngào cũng không muốn buông tha con mồi thơm ngon, ngược lại ngày càng trở nên phóng túng hơn đến mức thắt lưng của cậu cũng đã được tháo ra.

Minh Khê gấp đến độ hai mắt đều đỏ ửng, hơi nước trong mắt bốc lên, nước thuốc thì cứ chảy xuống khóe môi, ngoằn ngoèo đến cổ áo sơ mi trắng. Cậu khẽ rên một tiếng, đột nhiên dùng sức đẩy Ayres ra.

Không thể đẩy ra, bỗng trọng lượng trên người tự động cứng lại, Ayres cuối cùng đứng thẳng dậy lui ra sau và đứng bên cạnh Minh Khê. Alpha trẻ tuổi này không hề che giấu ánh mắt đối diện với ''cái lều'' đang phình lên trước mặt Minh Khê, thứ bên trong kiêu ngạo đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa ngay cả khi cách một lớp vải.

Thật quá đáng!

Minh Khê đỏ mặt vội vàng nuốt hết số thuốc còn lại. Sau khi nuốt xong, hơi thở vẫn chưa ổn định được, âm thanh và tiếng thở nặng nề trên đầu quấn anh dường như đang lấy nhau, ngay cả không khí cũng nóng lên.

Ayres cúi đầu im lặng mà nhìn Minh Khê, một lúc sau hắn đột nhiên đưa ngón cái ra lau thuốc ở khóe miệng Minh Khê, nhìn thuốc trên tay mình đôi mắt xanh lam kia lập tức tối sầm lại.

Minh Khê nhìn alpha trước mặt đầy cảnh giác, đôi môi vừa bị bắt nạt giờ trông sưng húp hết cả lên, cùng với khóe mắt đỏ ửng của cậu thực sự không hề đáng sợ chút nào, ngược lại còn rất đáng thương.

Và đáng yêu.

Ayres rất tự nhiên mà đưa ngón tay cái của mình lên rồi liếm thuốc trên đó, lông mày hắn vẫn rất lạnh lùng và nghiêm nghị bình thường. Như thể bây giờ hắn chỉ chỉ thực hiện một hành động bình thường nhất.

"Không có đắng." Hắn dùng hành động rõ ràng này để nói với Minh Khê, và cũng không có ý định giải thích chuyện đã xảy ra vừa rồi.

Minh Khê mũi có chút cay cay, hít hít mũi rồi ấp úng nói đứt quãng: "Cậu thật quá đáng... Ayres, sao có thể làm thế..." Giọng cậu lúc này nức nở, mà trách alpha trước mặt.

Ayres khựng người lại, tất cả những ham muốn đang bùng cháy bên trong do beta gây ra ngay lập tức bị đóng băng. Hắn quay lưng lại với Minh Khê, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, bối rối nói: "Xin lỗi."

Một lời xin lỗi khô khan, hắn vẫn không có lời giải thích nào cho hành động vừa nãy. Alpha không hiểu tại sao beta lại tức giận đến như vậy, hắn đường đường là một ''Ngôi sao Đế Quốc'' nổi tiếng, là một công tước cao quý, là một nguyên soái uy phong. Hắn nghĩ mình không cần phải đi tìm hiểu tâm tư của một beta bé nhỏ.

Minh Khê nhìn xuống liền thấy trên cổ áo sơ mi có một vết bẩn màu nâu sẫm trông rất nổi bật và xấu xí, cậu cố gắng dùng ngón tay chà xát nhưng không thể thay đổi được gì cuối cùng cũng đành phải từ bỏ, nhẹ giọng nói: "Tôi phải về lại ký túc xá rồi."

Vẻ mặt Ayres trông rất u ám, dùng thân hình cao lớn của mình đứng chặn ngay bên cạnh Minh Khê trong một khoảng thời gian dài không chịu nhúc nhích. Beta cúi đầu lặng lẽ nắn nắn những ngón tay, bầu không khí xung quanh nặng nề đến mức ngột ngạt.

Sau một hồi lâu, Ayres mới lạnh lùng thốt lên một chữ: "Được."

"Cạch."

Âm thanh nhẹ nhàng, đôi giày quân đội của Ayres dễ dàng nghiền nát tất cả mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất thành bột. Sau đó, hắn nhanh chóng tránh đường cho Minh Khê.

Cậu nhìn toàn bộ hành động của Ayres, đợi khi hắn tránh sang một bên thì cậu mím môi nói: "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top