Chương 2.2
Vào buổi trưa nhiệt độ dần ấm lên, có vài người gọi Minh Khê và Randy cùng nhau đi đến suối nước nóng. Nghe bọn họ nói đã tìm thấy gần đây có một con suối tự nhiên, và nó khá ấm áp vào mùa thu.
Minh Khê bừng bừng khí thế đi đến xem, kết quả là ở đó cậu chơi vui đến mức về trại tập kết có hơi muộn tận đến khi mặt trời sắp lặn. Trên đường đi, cậu tình cờ gặp được những alpha từ bên ngoài đang trở về.
Trong nhóm người đi suối nước nóng, quần áo tóc tai ai nấy cũng ướt sũng vậy nên điều này khá thu hút sự chú ý đến từ những người xung quanh. Minh Khê hắt xì một tiếng, cậu đúng thật là xui xẻo khi áo sơ mi thì bị ướt nhẹp nên phải lấy tạm áo khoác choàng đại lên vai.
''Các người đi bắt cá hả?'' Creek thăm dò hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đám bọn họ.
"Không...... Không có"
Minh Khê nhảy tại chỗ vài lần, đang định đi về ký túc xá thì bỗng nhiên nhận thấy có một tầm mắt đang hướng về mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy Ayres đang đứng bên trong lạnh lùng nhìn qua.
Minh Khê: "!"
Hôm nay cậu không đến đón hắn ở cổng trại, nhưng chắc Ayres sẽ không để ý đến chuyện này đâu nhỉ.
"Chào Ayres, anh về rồi à."
Minh Khê mỉm cười chạy đến chỗ Ayres, bắt lấy cánh tay hắn. Vóc dáng của Minh Khê không tính là thấp, nhưng khi đứng trước Ayres cậu luôn phải ngước lên để nhìn biểu cảm trên mặt của Alpha.
"Hừ"
Ayres hạ mắt xuống, quai hàm sắc bén siết chặt ánh mắt càng lúc càng lạnh. Đôi mắt xanh biếc lạnh như băng lặng lẽ rơi trên mặt Minh Khê, sau đó ánh mắt dần dần trượt xuống dưới.
Áo sơ mi đồng phục trắng thoáng khí thấm nước, dính chặt vào da thịt trắng nõn để lộ ra một khung cảnh thật đẹp. Yết hầu khẽ lên xuống, Ayres cởi áo khoác ném một cách thô lỗ lên đầu Minh Khê.
"Hả?"
Minh Khê vô thức bắt lấy áo khoác, lập tức cảm nhận được độ ấm thuộc về Ayres làm cho cả người cậu toàn thân trở nên ấm áp dễ chịu. Cậu mặc áo khoác vào ôm hai ống tay áo rộng, ngước mắt lên mỉm cười:
"Cảm ơn Ayres"
Có lẽ trời hôm nay hơi lạnh, nên khóe mắt hoa đào xinh đẹp kia có hơi đỏ trông giống như đang khóc. Ayres nhìn thấy không nói, quay người lại bỏ đi.
Tối hôm đó, Minh Khê cặm cụi giặt thật sạch và phơi khô áo khoác của Ayres. Sáng hôm sau, cậu dậy sớm xem thử áo khoác khô chưa. Xong rồi, cậu chạy nhanh vào bếp nấu cháo, vừa mới nấu xong quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa phòng bếp. Nghĩ mình trong chốc lát bị lóa mắt, ngẩn người hỏi:
"Ayres?"
"Hừ."
Ayres với mái tóc vàng gọn gàng, cúc áo đồng phục tỉ mỉ, dáng người thẳng tắp vươn tay ra. Thấy Minh Khê vẫn còn sững sờ, hắn chủ động cầm lấy bát cháo sau đó ngồi lên ghế xoay bên cạnh chậm rãi mà ăn.
Minh Khê suýt chút nữa xoay người nhảy lên tại chỗ vì vui sướng, cậu xoa xoa tay thầm nghĩ Ayres thật sự rất thích ăn cháo thịt nạc nha. Sau khi thấy hắn ăn xong, Minh Khê bèn hỏi:
"Ayres, buổi chiều anh có gì muốn ăn món gì không?"
"Không"
"Được"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hoang tinh đến lúc cuối thu, Minh Khê nhận thấy Ayres có điểm hơi kỳ lạ. Nhưng cậu lại không thể hỏi cụ thể được, nhìn Iris đang cúi đầu uống cháo với lo lắng hỏi:
"Anh bị ốm hả?"
Iris đột nhiên dừng lại ngước lên nhìn cậu, Minh Khê cảm nhận được sự đáng sợ trong đôi mắt xanh biếc lạnh giá kia. Điều này khiến cậu nhớ đến con thú đã gặp ở nơi kia - hung dữ và lạnh lùng mang theo một ham muốn tàn bạo.
Cậu thấy hơi sợ, cố gắng thay đổi chủ đề:
"Ngày hôm qua, Crick khi trở về có bắt sống một con thú kỳ lạ rất đẹp, giống như một con báo tuyết vậy đó. Tôi không biết cậu ấy tìm thấy ở đâu, nhưng thật lợi hại nha."
"Rầm"
Ayres đặt thìa xuống thật mạnh, đây là lần đầu tiên cậu thấy điều này. Hắn luôn là một người ăn uống khá tao nhã, rất ít khi nào phát ra âm thanh thô lỗ đến như vậy.
Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt xanh biếc lại lần nữa từ trên cao nhìn Minh Khê. Cậu giật mình hoảng sợ, thanh âm ngập ngừng lo lắng hỏi:
"Anh đã ăn no rồi sao, Ayres?"
"Chưa"
Giọng điệu Ayres cứng ngắt, không đợi Minh Khê lên tiếng hắn đã bước nhanh ra khỏi phòng bếp để lại beta với tấm lưng lạnh lẽo.
"Đây là làm sao vậy?"
Cậu bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đuổi theo ra đến cửa thì Ayres đã đi mất tăm rồi.
Những chiếc lá héo úa rụng xuống ngày một nhiều, trải thành một lớp lá dày tại khoảng trống trong sân. Chạng vạng tối, ngay khi cơ giáp của Ayres dừng ngay trước cửa trại Minh Khê đã đến gần khẽ nói:
"Ayres..." Cậu ngập ngừng, mà quan sát biểu cảm của hắn.
Ayres ném cho cậu một ánh nhìn lạnh lùng, sau đó đi thẳng vào trại mà không dừng lại. Khuôn mặt đẹp trai kia có chút mệt mỏi, mái tóc vàng hơi rối rũ trước trán cùng đôi mắt hơi đỏ. Minh Khê rất lo lắng, đi theo hắn từng bước hỏi:
"Hình như anh bị sốt rồi, tôi đi cùng anh đến phòng trị liệu nhé được không?"
"Không cần" Ayres dừng lại trước cabin số 1, bắt đều quét tròng mắt.
"Nhưng... nhưng tôi muốn đi với anh mà. Trong phòng anh có hộp y tế không? Về đến nhớ đo nhiệt độ và uống chút thuốc nhé." Minh Khê lớn tiếng dặn dò.
Cửa cabin vừa mở ra, Ayres sải bước trên đôi chân dài muốn bước vào trong nhưng Minh Khê vội vàng chạy tới, nắm lấy gấu áo của Ayres thành công ngăn chặn bước đi của hắn.
Minh Khê ngẩng lên bắt gặp đôi mắt xanh lạnh lùng đang nhìn, cậu giả vờ bình tĩnh, ngẩng đầu cười nói:
"Tôi có thể đi cùng anh được không? Tôi có chút lo lắng.''
Nghe vậy, Ayres nghiêng đầu, hắn tựa hồ nghiêm túc tự hỏi một hồi, ngay sau đó ngữ khí rất chậm mà nói: "Có thể." Minh Khê chớp chớp mắt, có chút không thể tin tưởng, thử thăm dò đi vào hắn chưa bao giờ đi qua 1 hào khoang, Ayres cũng không có ngăn cản hắn.
Nghe vậy, Ayres nghiêng đầu tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nói:
"Được."
Minh Khê chớp mắt, có chút không tin mà ngập ngừng bước vào cabin số 1 xa lạ cậu chưa từng đến trước đây, mà Ayres cũng không hề ngăn cản. Cabin số 1 rất yên tĩnh, hành lang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo và nhợt nhạt vang vọng tiếng bước chân một trước một sau của hai người.
Đến trước cửa, Ayres dừng lại đẩy cửa vào. Người đàn ông cao lớn đứng cạnh cửa, với cảm giác áp bức rất lớn nhìn Minh Khê không nhúc nhích, hắn trầm giọng nói:
"Cậu không vào sao?"
Minh Khê nuốt khan, bước vào phòng vô thức hít một hơi thật sâu:
"Ayres, đây là mùi nước hoa anh dùng đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top