CHƯƠNG 19
Quân bộ - là nơi tập trung những alpha ưu tú nhất của đế chế. Tổng hành dinh quân sự tọa lạc tại thành phố Westan Sky, và chỉ có các thành viên cốt cán của quân bộ mới có thể vào được.
Edward đang đi dọc trên hành lang dài, vội vàng tìm kiếm Ayres. Ánh sáng từ bên ngoài xuyên thấu, chiếu xuống dưới chân alpha tạo thành một cái bóng dài: "Lucia, nguyên soái ở đâu vậy?"
Trong không trung vang lên một giọng nữ máy móc: "Thưa đại tá, hiện nguyên soái không có mặt tại trụ sở."
Edward thả nhẹ bước chân lại, lẩm bẩm với chính mình: "Cậu ta không ở đây nữa à?"
Đây đã là lần thứ tư anh tìm người nhưng lại thất bại một lần nữa, đây thật không giống tác phong làm việc của Ayres.
Edward tìm thấy Crick đang chiến đấu với cơ giáp ở sân tập. Anh đứng nhìn một lúc, sau đó liền thấy Crick kết thúc trận đấu và giành chiến thắng một cách dễ dàng. Sau khi xong trận đấu tập hết, Crick đi đến đập tay với cơ giáp đối diện, rồi đi xuống uống nước.
Crick ngẩng đầu lên, một hơi liền uống hết nửa chai nước. Vì uống nhanh nên có vài giọt nước đã rơi xuống áo sơ mi trắng, thấy vậy alpha liền tùy ý dùng ống tay áo mà lau đi. Mạnh mẽ và phóng khoáng, chàng trai này đúng là kiểu alpha điển hình.
Edward búng ngón tay, liền thành công thu hút sự chú ý của Crick.
"Nhìn nhầm sao, đại tá Edward?!" Crick nói bằng giọng điệu quá trớn, mắt mở to lên hết mức, "Cậu không phải nói là phòng tập thể dục toàn là mùi mồ hôi của alpha, nên cả đời này quyết sẽ không đến đây sao?"
"Câm miệng!" Edward tỏ vẻ chán ghét, quay người đi ra ngoài, "Cùng ra ngoài đi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
Crick gãi gãi đầu tóc đỏ của mình, rồi theo Edward ra ngoài. Hai người đứng trước một cửa sổ trong suốt rất lớn, bên ngoài là những đám mây trắng dường như vô tận. Trong phòng tập thể dục, những thiết bị tập đang chậm rãi thay đổi hình dạng. Căn phòng dần trở nên trống rỗng, và không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ngoại trừ Lucia.
"Chuyện gì thế? Sao lại thần thần bí bí vậy chứ?" Crick tò mò hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Edward liếc Crick bằng ánh mắt sắc bén: "Ayres dạo gần đây có chút hơi kỳ lạ. Có phải cậu ta đã xảy ra chuyện gì trên hoang tinh rồi không?"
"Có thể xảy ra chuyện gì được chưa, không phải tất cả đều ghi hết trong báo cáo tai nạn sao?" Crick cười chế nhạo nói tiếp, "Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, anh bạn."
Edward đẩy đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo sắc bén: "Cậu đang giấu tôi điều gì đó, đúng không?"
Crick hất cằm, vẻ mặt ngang ngược như muốn thách thức người đối diện: "Anh nói đi, có chỗ nào mà kỳ lạ chứ?"
Edward dừng một chút, lộ ra vẻ mặt khó nói. Mấy giây sau, anh mới khó khăn mở miệng: "Tôi tìm thấy trên bàn cậu ấy có mấy...mấy cuốn sách hướng dẫn chăm sóc thai kỳ và nuôi dạy con cái."
Edward và Crick, những người lớn lên cùng Iris và thề sẽ đi theo các "bộ trưởng" suốt đời, nằm trong số ít người có đủ tư cách ra vào văn phòng thống chế. Edward nhớ lại những gì anh vô tình nhìn thấy khi bước vào để giao một thứ gì đó. , Tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ về cuộc sống.
Edward và Crick là một trong những người thuộc "Lớp nội thần", bọn họ đã lớn lên từ nhỏ cùng với Ayres và thề sẽ đi theo hắn cả đời. Họ là một trong số ít những người có quyền ra vào văn phòng của Nguyên soái. Edward nhớ lại cuốn sách mà anh vô tình nhìn thấy khi đi vào để giao đồ. Anh vẫn còn thấy hoài nghi về cuộc sống của mình.
Edward và Crick, là những người đã lớn lên cùng với Ayres từ bé và họ đã tuyên thệ sẽ theo đuổi "Phái nội thần" trong suốt đời mình. Hai bọn họ là một trong số ít người có đủ điều kiện, để ra vào phòng làm việc của Nguyên soái. Edward nhớ lại lúc đó, khi anh đi vào phòng gửi đồ thì đã tình cờ nhìn thấy một cuốn sách, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy nghi ngờ về nhân sinh cuộc sống.
Hình ảnh Ayres cầm cuốn sách hướng dẫn cách chăm sóc thai kỳ, và nuôi dạy con trẻ thật sự quá thần kỳ. Anh không dám nghĩ tới chuyện này luôn đó!
Biểu cảm trên mặt của Crick dần rạn nứt, dù có giả vờ bình tĩnh đến mấy cũng không thể duy trì được nội tâm đang bị sang chấn lúc này.
Beta đó, cậu ấy có thai ư?
Là thật hay giả vậy?
Tỷ lệ thụ thai của nam beta cực kỳ thấp, thấp đến mức nhiều beta nam đóng vai trò là một người vợ chắc chắn cả đời này sẽ không có con. Vì vậy, Crick không bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Crick vẫn còn đang choáng váng vì tin tức chấn động này, Edward liền nói tiếp: "Những ngày gần đây, hắn thường xuyên vắng mặt ở trụ sở. Crick, cậu thành thật mà nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có chuyện gì bất ngờ đã xảy ra đúng không? Nói mới nhớ, thời gian bị kẹt trên hoang tinh trùng với kỳ dịch cảm của hắn. Đừng nói là hắn đã ngủ với một omega nào đó nha?"
Hình như đoán đúng rồi.
Crick đưa tay lau mặt, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại nói "Đừng hỏi gì cả, cũng đừng nói với ai."
Edward không hiểu: "Tại sao?"
Crick suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi không chắc Ayres muốn xử lý chuyện này như thế nào nữa."
Đứa trẻ có được sinh ra hay không, hay sinh ra như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào vị trí của beta đó trong lòng của Ayres.
Là cấp dưới, chúng ta không thể can thiệp quá nhiều, nhưng cũng không thể không can thiệp.
.
Chiều hôm sau, sau khi Crick báo cáo kết quả điều tra vụ tai nạn của chiếc Falcon trong văn phòng trụ sở, anh ấy trò chuyện vài câu rồi nhìn vào tủ sách đã đóng kín, không thể nhìn vào bên trong, có lẽ lần trước là Iris. quên dọn dẹp và Edward đã nhìn thấy nó.
Chiều hôm sau, Crick đã báo cáo kết quả điều tra về vụ tai nạn tàu Hawk trong văn phòng tổng bộ. Anh ta đứng nói chuyện phiếm một lúc, nhưng mắt cứ dán vào vào tủ sách đóng kín không thể nhìn thấy bên trong kia. Crick nghĩ rằng lần trước là do Ayres đã quên dọn dẹp, nên mới bị sơ ý bị Edward nhìn thấy.
Anh ta giả vờ thản nhiên mà nói: "Nói mới nhớ, hình như chuyện kiểm tra của quân đội sắp bắt đầu rồi đấy. Không biết Minh Khê đã chuẩn bị đến đâu rồi ấy nhỉ."
Ayres đang chăm chú đọc báo cáo khi nghe thấy điều này, chợt hắn dừng lại khoảng nửa giây, sau đó tiếp tục đọc báo cáo trên tay rồi nhẹ nhàng nói: "Anh lo lắng sao?"
Crick giơ hai tay lên để chứng tỏ mình vô tội: "Tôi chỉ lo lắng cho em ấy thôi chứ không có gì đâu, quân chủng kỹ thuật tuy yêu cầu thể lực không cao, nhưng muốn vào cũng khá khó khăn. Tình hình sức khỏe của Minh Khê... dạo này không biết thế nào, hay là cho em ấy một chút đặc cách đi? Dù sao cũng là đồng đội trong một thời gian mà."
Giọng nói dịu dàng mang theo chút cười trêu chọc, anh ta đọc tên beta một cách tự nhiên và rất thân mật. Thậm chí còn đọc lại hai lần, dường như là đã quen thuộc từ lâu rồi.
Ayres ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lạnh lùng như đang có ý cảnh cáo người đối diện: "Đừng bận tâm đến việc của anh ấy."
Ngay tại lúc này, Crick không kịp phản ứng liền bị lượng lớn tin tức tố mùi hoa hồng trong văn phòng đè nén. Pheromone của alpha trước mặt tràn đầy sự tức giận, và cực kỳ hung hăng.
Crick suýt chút nữa đã vô thức giơ tay lên làm thế phòng thủ, nhưng khi tay anh ta giơ lên được một nửa thì nhận ra rằng tay mình đang cực kỳ run rẩy. Ayres đã không hề kìm nén một chút nào, và đây là cách alpha cấp SSS đang cảnh cáo Crick.
Mặc dù Ayres không nói rõ là hắn muốn Crick đừng can thiệp vào kỳ kiểm tra của Minh Khê, hay là đừng để lộ bí mật về dòng máu công tước rất có thể đang tồn tại ở ngoài kia. Nhưng hiện giờ Crick đã cảm nhận được rõ thái độ của hắn.
Mong muốn chiếm hữu mạnh mẽ để bảo vệ beta và đứa trẻ.
Điều này không bình thường chút nào.
Crick đã theo Ayres từ năm sáu tuổi, anh như cấp dưới và cũng là một bạn của hắn. Chưa bao giờ anh thấy Ayres mất kiểm soát đến như vậy.
Anh nhớ lại lần đầu tiên Mingxi đến gặp anh và hỏi Iris đang ở đâu, anh có nên trả lời khác để mọi chuyện không phát triển thành tình huống hiện tại hay không.
Crick nhớ lại lần đầu tiên Minh Khê đến tìm, và hỏi rằng Ayres đang ở đâu. Liệu lúc đó anh có nên trả lời khác đi, có khi như vậy sẽ khiến mọi thứ không phát triển thành tình huống như bây giờ.
Không ngờ Minh Khê thật sự quá giỏi, ai có thể nghĩ rằng chỉ một beta bình thường không có bất kỳ tin tức tố nào, lại có thể dùng cảm xúc của con người bình thường làm ''Ngôi sao Đế Quốc'' lạnh lùng và lý trí đến như vậy vướng phải chuyện tình cảm chứ.
"Tôi hiểu, tôi hiểu rồi thưa Nguyên soái."
Crick xua tay lui nhanh về phía sau, Ayres vẫn đang nhìn anh cảm giác bị mãnh thú chằm chằm khiến bất cứ ai đều rợn tóc gáy. Crick lùi nhanh đến cạnh cửa, khóe môi vẫn cố gắng nở một nụ cười thể hiện sự vô hại của mình sau đó mở cửa nhanh chân bước ra ngoài.
Sau khi đóng cửa lại, anh thở phào nhẹ nhõm và nhận ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Trong văn phòng, sắc mặt của Ayres bỗng tối sầm lại. Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, nhắm mắt lại và bắt buộc pheromone đang kích động quá mức kia bình tĩnh lại.
Crick chỉ hỏi tình hình của beta thôi mà. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy chứ? Sao đột nhiên lại cảm thấy khó chịu đến như vậy?
Hắn đưa mắt đến màn hình quang não, trên đó vẫn còn hiện lên thanh trò chuyện với Minh Khê. Tin nhắn cuối cùng của hắn là "Tối nay tôi sẽ đến đó", và anh ấy đã trả lời "Tôi biết".
Đây giống như một cuộc trò chuyện bình thường, giữa một cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng bọn họ không phải tình nhân, mà chỉ là bạn học, có thể sau này một người sẽ là chỉ huy và người còn lại chỉ trở thành binh lính bình thường trong quân đội. Và điều quan trọng hơn bao giờ hết, đó chính là bọn họ đã có với nhau một đứa con.
Hắn muốn bảo vệ Minh Khê và đứa bé.
.
Minh Khê sau khi nộp xong luận văn, liền bắt đầu chuẩn bị cho kỳ kiểm tra của quân đội nên cả ngày đều ngâm mình trong thư viện. Dạo gần đây cậu ngày càng dễ buồn ngủ, đôi lúc còn ngủ quên trong thư viện vài lần. Có khi đến tận lúc thư viện đóng cửa thì cậu mới giật mình tỉnh dậy, rồi đi bộ về ký túc xá dưới ánh trăng.
Vẫn như thường lệ cậu đang trên đường trở về, nhưng hôm nay con đường quen thuộc đó đã bị chặn.
Phía trước đã xảy ra một tai nạn khẩn cấp, một omega có tin tức tố bị rối loạn nên đã xảy ra việc phát tình tạm thời. Vài alpha đi qua đã bị ảnh hưởng đến mức phát tình, và rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, trước khi nhân viên an ninh đến có một alpha nào đó đã giành được chiến thắng trong cuộc tranh giành quyền vợ chồng và lập tức đánh dấu omega đó.
Hai người họ có thể không biết nhau.
Loại chuyện này không thường xuyên xảy ra, nhưng cũng không hiếm để thấy trong cuộc sống hiện nay. Pheromone của AO mang lại cho những người sở hữu nó điều kiện vượt trội hơn hẳn so với beta, nhưng nó cũng đem đến sự bất hạnh cho chính chủ nhân.
Omega được nhân viên y tế khiêng ra, ánh đèn đêm nhợt nhạt chiếu vào mặt hắn, đôi mắt trợn trừng, mái tóc nâu ướt đẫm mồ hôi, lúng túng dính vào trán khi đi ngang qua. trong đám đông, đôi mắt trống rỗng của anh hiện rõ, thậm chí không quay lại.
Alpha đánh dấu anh ta đã bị nhân viên bảo vệ khống chế, mặt anh ta đỏ bừng và anh ta vẫn thở dốc.
Họ lần lượt bị đưa đi, phong tỏa được dỡ bỏ, người qua đường không khỏi bàn tán.
Omega được các nhân viên y tế khiêng ra ngoài, ánh đèn đêm nhợt nhạt chiếu vào mặt anh ta với đôi mắt đang trợn tròn, mái tóc nâu bị ướt mồ hôi dính bết lên hết vào trán. Khi đi qua đám đông, đôi mắt trống rỗng của anh ta không hề chuyển động.
Alpha đã đánh dấu Omega kia đã bị cảnh sát khống chế, mặt gã vẫn còn đỏ bừng trông rất đáng sợ, hơi thở vẫn còn dồn dập.
Bọn họ lần lượt bị đưa đi, hàng rào phong tỏa được tháo dỡ, người qua đường vẫn không thể nhịn được mà bàn tán xôn xao.
"Tôi biết Omega kia nha! Đó là Arthur ở khoa Cơ giáp. Anh ta có vợ chưa cưới rồi đấy, họ còn dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Hai người đó quen nhau từ hồi năm nhất, và đã hẹn hò được bốn năm bây giờ đang đi đến giai đoạn cuối rồi...Chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được chứ? Trời ơi!!."
"Ôi chúa ơi, vợ sắp cưới của anh ta thì sao đây?"
"Cưỡng bức rửa sạch dấu vết rất đau đớn, thậm chí có thể làm tổn thương các tuyến. Hơn nữa... AO được đánh dấu và hai bên sẽ không thể kiềm chế được sự thu hút lẫn nhau và nảy sinh tình cảm với nhau. Đây là điều không thể tránh khỏi."
"Cưỡng ép xóa bỏ đánh dấu rất đau đớn đó, thậm chí việc này còn có thể làm hỏng tuyến thể hơn nữa... Sau khi đánh dấu, cả A và O đều sẽ bị thu hút lẫn nhau một cách không kiểm soát, từ đó dần dần nảy sinh tình cảm yêu đương. Đây là điều từ trước đến nay không thể thay đổi."
"Pheromone thực sự rất đáng sợ nhỉ, trước đây tôi còn ghen tị với những người sở hữu được nó. Nhưng xem ra giờ làm beta cũng không tệ chút nào, ít nhất mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone."
Đám đông dần dần giải tán, Minh Khê ôm cuốn sách trong tay xoay người chậm rãi đi về phía ký túc xá.
.
Hai ngày sau, khi Minh Khê đang dọn chuồng cho Miên Miên trong ký túc xá, cậu đã nghe được thông tin tiếp theo về vụ việc này từ Randy.
Sau khi đọc qua những bình luận trên Tinh Võng, Randy không khỏi thở dài mà nói: "Anh ta đã chia tay với cô vợ sắp cưới rồi".
Minh Khê đứng dậy rửa tay, rồi hỏi lại: "Vợ sắp cưới của anh ta đề nghị việc này hả?"
"Không." Randy bình tĩnh nói, "Chính là tên omega đó, anh ta không muốn xóa đi kí hiệu, nên đã quyết định ở bên cạnh gã alpha đã đánh dấu anh ta."
"Sao chuyện này có thể xảy ra..." Minh Khê lẩm bẩm, "Bọn họ đã ở bên nhau bốn năm rồi, chẳng lẽ không có tình cảm gì sao?"
"Ừm." Randy dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: "Nhưng tình cảm này sao có thể so sánh với tác dụng của pheromone chứ? A và O đã được định sẵn là của nhau rồi, có một cách nói lãng mạn về điều này gọi là tình yêu định mệnh đấy."
Minh khê sửng sốt lúc lâu mới nói: "Pheromone thực sự rất mạnh mẽ..."
Có người vì nó mà bị chia cắt tình yêu, hoặc mất đi lý trí, nó có thể tạo được tình yêu nhưng cũng có thể hủy hoại được ngay lập tức.
Ming Khê ra ngoài tập thể dục để chuẩn bị cho kỳ thi thể lực của quân đội, cậu đứng trước gương cài từng cúc áo một cách chỉn chu. Bộ đồng phục này trông rất vừa vặn, trông cậu cứ như một cậu thanh niên trẻ trung, tươi mát hay là tân sinh viên khi vừa bước vào trường. Khi cài nút ở thắt lưng, Minh Khê chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, phần eo hình như béo lên một chút thì phải. Cậu ngừng tay lại, rồi cúi người lại gần gương để ngắm kỹ khuôn mặt của mình.
Có vẻ như cằm tròn hơn một chút. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây cậu ăn có hơi nhiều, mỗi bữa đều phải ăn thêm nửa bát cơm còn lúc rảnh rỗi thì ăn khá nhiều trái cây.
Không trách gì trước đây Ayres nói cậu béo lên, thật sự cũng không oan gì khi hắn nói như vậy.
Minh Khê hít sâu một hơi, hóp bụng lại ưỡn thẳng thắt lưng rồi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top