CHƯƠNG 17

Đêm khuya ở sân tập quân sự, những alpha trẻ tuổi đang dùng những chiếc cơ giáp chiến đấu để giải phóng năng lượng dư thừa của họ.

Ayres vừa đánh xong một trận, hắn ngồi yên bên trong cơ giáp và chờ đợi pheromone đang lo lắng do chiến đấu dịu xuống nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Sau vài phút, hắn chợt nhận ra điều gì đó rồi cúi xuống mở khoang sửa chữa trong bảng điều khiển.

Một làn hương đào nhạt nhẹ nhàng từ khoang sửa chữa thoát ra, ngay lập tức tràn ngập toàn bộ khoang lái. Ayres hít sâu một hơn hương thơm đó, bỗng ''thứ'' phía dưới bắt đầu rục rịch phản ứng khiến hắn cứng người. Alpha nằm ngửa ở trên chỗ ngồi, rồi nhẹ nhàng thở ra.

Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng: "Luna, hôm nay em sao lại giúp anh ấy?"

Luna nhanh chóng hiểu ý của Ayres, dùng giọng điện tử trả lời rõ ràng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: "Ayres, anh ấy đang mang thai."

Sắc mặt hắn bỗng cứng ngắc, hóa ra là như vậy...

Ngồi trong khoang lái thì cảm thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Uống rượu bị nôn mửa, mặt mày tái nhợt khó chịu.

Tất cả những điều này đều có lời giải thích, hắn và Minh Khê đã có con.

Aries nhớ lại thái độ của Minh Khê, nghĩ rằng beta có lẽ không chào đón sự ra đời của sinh linh bé nhỏ này. Thậm chí...có thể sẽ làm tổn thương con của hai người họ.

Hắn ngồi đờ đẫn, đôi mắt xanh như bị đóng băng không chớp mắt lấy một lần nào. Alpha vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó rất lâu, cuối cùng nói một câu: "Đừng để anh ấy biết chuyện này."

Nói xong, hắn nhảy ra khỏi cơ giáp, phía sau vang lên tiếng Luna.

"Điều này không lịch sự chút nào cả."

Hắn không thèm để ý, trực tiếp thu hồi Luna.

Ayres mơ thấy một giấc mộng, trong đó hắn thấy Minh Khê cứ liên tục chạy đi ra xa, sau đó ngã xuống. Máu bắt đầu chảy ra nhiều từ phía dưới, khiến anh ấy ôm bụng lăn lộn và khóc lóc trong đau đớn.

Bé con của họ đã không còn nữa.

Beta rất yếu đuối, làm sao chịu được nỗi đau như vậy chứ.

Ayres bừng tỉnh dậy. Người luôn quyết đoán trong vấn đề giết chóc như hắn, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng là như thế nào.

Hắn đột ngột ngồi dậy nhanh chóng, giơ tay định mở máy tính bảng nhưng phát hiện tay mình giờ đây đang run rẩy. Sau vài giây, các đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm chính xác vào màn hình rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin "Những lưu ý trong lúc mang thai". Ayres cứ xem như vậy đến mấy tiếng đồng hồ, không ngờ quay ra bên ngoài thì thấy trời đã sáng. Ánh sáng ban mai đang xuyên qua khe cửa, khiến hắn bừng tỉnh ngay tức khắc, vội vàng bật dậy và nhanh chóng thu dọn ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------

Mùa xuân trên Đế Quốc rất ấm áp, sinh viên của trường quân sự Trian đã sớm dậy để đi đến lớp. Mọi người đi thành từng nhóm ba hoặc hai, đùa nghịch và cười đùa một cách tự do khiến không khí trong lành tràn đầy sức sống của tuổi trẻ tươi mát.

Lúc 8 giờ sáng, dưới tòa nhà ký túc xá của beta. Tất cả những người đi qua, đều không thể không nhìn về phía một bóng dáng cao lớn đang đứng dưới gốc cây. Alpha tóc vàng mắt xanh này có vẻ ngoài điển trai quá nổi bật, vai rộng chân dài, lưng thẳng tắp, dáng đứng trông cứ như một cây thông vươn cao. Trên tay cầm một túi đồ, hắn cứ giữ nguyên một tư thế đó cả buổi sáng.

Hình như alpha này đang đợi ai đó thì phải, có không ít người đã nhận ra hắn. Chẳng phải đây chính là Công tước Ayres Diat nổi tiếng đó sao, nhiều người bắt đầu xôn xao và lén chụp ảnh nhưng hắn không để tâm đến những việc này.

Đêm qua vì quá mệt mỏi, Minh Khê ngủ thẳng một giấc đến trưa. Hiện giờ, cậu vẫn còn đang rất buồn ngủ. Cả người đều có chút mơ hồ, bỗng quang não vang lên một tiếng khiến ánh mắt cậu lơ đãng nhìn qua.

[Ayres: Đã dậy chưa?]

Minh Khê giật mình, lúc này thì đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu mở tin nhắn ra, phát hiện ra còn có hai tin nhắn trước đó cũng do Ayres gửi đến.

[Minh Khê, anh đang ở ký túc xá sao? Tôi ở dưới lầu chờ anh.]

[Chưa thức dậy sao?]

Tin nhắn đầu tiên được gửi lúc 8 giờ sáng, mà bây giờ đã là 12 giờ trưa. Chắc hẳn Ayres đã rời đi rồi... phải không nhỉ?

Minh Khê vội vàng nhắn tin trả lời:

[Xin lỗi Ayres, tôi mới vừa dậy.]

Ayres trả lời lại rất nhanh, gần như là không có khoảng cách:

[Tôi đang đợi anh ở dưới lầu.]

Minh Khê: [Cậu tìm tôi có việc gì không?]

Ayres: [Ừ.]

Minh Khê: "..."

Minh Khê nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục gõ chữ:

[Nhưng dưới lầu người qua lại đông quá, sẽ bị nhìn thấy đó.]

Ayres cau mày, xóa đi mấy chữ "Thế thì sao" rồi trả lời:

[Vậy đến sân thể dục đi, ở đó không có người.]

Mười phút sau, Minh Khê đã đến sân thể dục phía sau ký túc xá. Lúc này không có ai ở đây cả, cậu cẩn thận đẩy cổng sắt bước vào.

Ayres đang đứng đợi ở cửa, ánh nắng ban trưa ấm áp chiếu xuống làm trung hòa khí chất lạnh lùng trên người hắn. Đồng thời cũng giúp tô điểm thêm vài phần ấm áp cho đôi mắt màu xanh lạnh lẽo kia. Hắn cúi đầu nhìn Minh Khê, hàng mi dài và dày tạo thành một đường cong đẹp mắt. Mái tóc vàng có hơi rối, chứng tỏ hắn đã đợi cậu rất lâu.

Minh Khê bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại ngẩng đầu lên hỏi:

"Ayres, có chuyện gì thế?" Hơi thở cậu vẫn còn hơi gấp gáp, trên mặt hiện lên một mảng hồng hồng. Alpha ánh mắt bất động rơi xuống chiếc cằm ngày càng tròn trịa của beta, nửa ngày không nói gì.

Minh Khê bị nhìn đến cả người mờ mịt. Cậu nghĩ vài giây, nhỏ giọng bồn chồn giải thích: "Người khác biết tôi quen cậu đấy, điều này có thể sẽ gây rắc rối cho cậu, nên là..."

Ayres nhanh chóng lấy lại tinh thần, không đáp lại lời giải thích của Minh Khê. Hắn lấy ra từ túi của mình một chai nhỏ màu nâu, nhìn giống như chất dinh dưỡng nhưng hình như có hơi khác, với lại trên bề mặt chai không thấy có bất kỳ chữ viết nào.

Hắn đưa cho Minh Khê, nói: "Uống đi."

Minh Khê do dự nhận lấy, hỏi: "Đây là gì?"

Ayres lạnh mặt: "Uống đi."

Minh Khê thở dài, đành phải ngoan ngoãn mở nắp chai. Ngay lập tức, một mùi vị lạ và đắng chát lan tỏa trong không khí, cậu cảm thấy có hơi buồn nôn. Ngẩng đầu lên thấy Ayres vẫn đang nhìn chằm chằm, cậu chỉ gắng gượng nhắm mắt lại rồi uống một hơi.

"Đắng quá đi." Minh Khê không nhịn được liếm lưỡi, "Đây là cái gì thế?"

Đuôi mắt ngây thơ của cậu bỗng nhăn lại, trong mắt bốc lên một chút hơi nước mờ mịt. Beta vô thức bĩu môi, đôi môi đỏ mọng vẫn còn dính thuốc, khiến nó thêm tròn và mọng hơn.

Ayres giật giật hầu kết, dịch khai ánh mắt, nói rõ cự tuyệt trả lời.

Minh Khê không phát hiện Alpha không thích hợp, còn ở nhỏ giọng oán giận: "Thật quá mức a."

Ayres quay lại ánh mắt nhìn hắn, trầm mặc mảnh đất hắn ngồi vào cầu thang trên khán đài, hai người song song ngồi, đối mặt trống trải tiểu sân thể dục, trung gian cố ý vô tình không ra một quyền khoảng cách.

Ayres từ trong túi móc ra một cái hộp đưa cho Minh Khê.

Minh Khê trừng lớn đôi mắt: "Còn có a?"

Ayres nuốt nước bọt, lập tức quay mặt đi, rõ ràng là không muốn trả lời.

Minh Khê không nhận ra sự bất ổn của alpha, vẫn tiếp tục nhỏ giọng phàn nàn:

"Thật quá đáng mà."

Đợi tâm trạng bình tĩnh, hắn liền quay lại nhìn và im lặng dẫn cậu đến ngồi trên bậc thang. Hai người ngồi cạnh nhau, đối diện là sân thể dục trống trải, giữa họ khoảng cách chỉ có một gang tay.

Ayres lấy một chiếc hộp từ túi ra đưa cho Minh Khê.

Minh Khê mở to mắt hỏi: "Vẫn còn nữa à?"

Cậu miễn cưỡng mở hộp ra, khi nhìn thấy rõ đồ vật bên trong cậu lập tức vui mừng ngạc nhiên nói: "Nhiều trái cây quá, đây đều là của tôi sao?"

"Ừ."

"Cảm ơn cậu nhé Ayres!"

Minh Khê tháo mở chiếc kẹp nhỏ đi kèm với trái cây, trước tiên đưa cho Ayres một cái. Sau đó tiếp tục tháo cái thứ hai, cậu khẽ nhích mông rồi đặt hộp trái cây xuống giữa hai người.

"Ngon quá đi." Minh Khê cầm một quả anh đào lên. Khi ăn vào, nước ngọt từ anh đào trong veo rất sảng khoái, và một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng vây quanh khiến cậu cong mắt cười toe toét nhìn qua Ayres. Dường như đã hoàn toàn quên mất người trước mặt, vừa rồi còn ép cậu uống thứ nước kỳ lạ khó uống.

Không có chút ý niệm trả thù nào, đôi mắt đen sáng long lanh, thắt lưng ôm lấy một vòng eo thon gọn không hiện ra đường cong nào.

Trông rất đặc biệt ngoan ngoãn.

Ayres nhìn chằm chằm vào người đối diện, đôi mắt xanh thẳm có chút ấm áp liền hỏi: "Bài luận của anh thế nào rồi?"

Minh Khê nghiêng đầu trả lời: "Ừm ... tối qua gần như hoàn thành rồi, vẫn là nhờ cậu đã cho phép tôi so sánh cấu trúc của Luna. Nên mới có thể giải quyết được nhiều vấn đề không hiểu trước đây. Quả nhiên kiến ​​thức lý thuyết là không đủ, phải kết hợp thực tế nhiều mới được."

Cậu chắp tay lại: "Tôi có linh cảm, bài luận văn này nhất định sẽ đạt được điểm cao."

Nói xong cậu lại tự thấy ngại, liền quay đầu nhìn Ayres: "Tôi có vẻ nói hơi... nhiều nhỉ."

Ayres không chú ý đến lời nói của beta, mà cứ nhìn chằm chằm vào bụng cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Ánh nhìn không thể diễn tả được, đôi mắt xanh thẳm đang tỏa sáng kia dường như có chút quen thuộc.

Minh Khê cảm giác thấy lo lắng, nắm chặt chiếc nĩa trong tay hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ayres ngẩng đầu lên, nhanh trở về lại vẻ lạnh lùng như thường ngày nói với Minh Khê: "Không có việc gì, ăn nhiều vào một chút."

Minh Khê: "Ồ"

Cậu chọc chọc đu đủ trong hộp, nhẹ nhàng nói: "Tôi phải về rồi."

Ayres nhíu mày, sắc mặt trầm xuống nhưng cuối cùng chỉ nói: "Ừm, phần còn lại anh mang về hết đi."

Minh Khê không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng gật đầu đậy nắp hộp lại, dùng hai tay ôm hộp trái cây đứng dậy rồi nhảy nhẹ nhàng xuống bậc thang thứ nhất. Cậu vừa vẫy tay tạm biệt Ayres xong, còn định nhảy tiếp bậc thang thứ hai thì cánh tay bỗng bị ai đó nắm chặt lấy. Tay của Alpha rất mạnh, nắm đến mức cậu cảm thấy cánh tay có hơi đau nhức.

Minh Khê ngẩn người: "Có chuyện gì vậy, Ayres?"

Hắn mặt mày trông rất khó coi, đôi mắt xanh trừng trừng nhìn cậu, giọng điệu rất hung dữ nói: "Đi đứng đàng hoàng, đừng nhảy nhót lung tung."

Alpha đỉnh cấp vốn dĩ đã có khí chất mạnh mẽ, lúc này rõ ràng vẫn còn đang rất tức giận. Vẻ mặt hắn lại lạnh lùng và nghiêm khắc, trông càng đáng sợ hơn.

Minh Khê chớp mắt: "Ồ."

Trong vài ngày liên tiếp, Ayres đều gửi cái một cái lọ nhỏ màu nâu kỳ lạ đó, cũng như đủ loại đồ ăn ngon nhưng phần lớn là trái cây. Hắn còn vô cùng chu đáo, mà gửi đến các loại điểm tâm không ngấy. Minh Khê lúc đầu còn cố gắng từ chối, nhưng phát hiện ra không thể không nhận được thì đành phải chấp nhận.

Hôm đó, hai người lại ngồi cạnh nhau trên sân thể dục. Minh Khê vừa ăn xong một miếng bánh quy giòn, khóe môi liền dính một ít tàn dư màu trắng, Đột nhiên người bên cạnh bỗng giơ tay, lấy ngón cái nhẹ nhàng lau qua khóe môi cậu, vì đã cầm vũ khí chiến đấu lâu năm năm nên ngón tay cái của hắn có sự thô ráp rõ ràng.

Minh Khê sững sờ, hơi nóng lan từ khóe môi đến hai bên má. Cậu không nhúc nhích nửa ngày, bàn tay đang chuẩn bị bóp một miếng điểm tâm dừng lại giữa không trung.

Tay Ayres rời đi ngay, vẻ mặt dường như không có việc gì, nghiêng đầu khẽ hỏi: "Như thế nào không ăn tiếp?"

Minh Khê cúi đầu, đưa mái tóc đen của mình về phía Ayres. Những sợi tóc đen mỏng manh trượt qua cổ trắng, khiến tuyến thể ẩn hiện mờ ảo, tỏa ra mùi đào mật ra trong không khí. Cậu không hề hay biết điều này, vẫn vô tư cầm một miếng điểm tâm lên rồi từ từ ăn.

Bách khoa toàn thư về việc beta mang thai: beta không có pheromone, nhưng beta mang thai là do cơ chế căng thẳng của cơ thể. Điều này sẽ sản sinh ra một loại chất giống pheromone, dùng để an ủi em bé nên nó có mùi vị khá độc đáo. Mùi hương này không thể kiểm soát, thường chỉ có bạn đời và em bé của họ mới có thể ngửi thấy.

Trong đầu Ayres không tự chủ xuất hiện đoạn thoại này, vô thức hít một hơi sâu liền ý thức được mình đang làm gì. Hắn cứng đờ cả người, chuyển đề tài một cách cứng nhắc: "Ngày mai tôi có việc không thể đến, anh tự ăn uống cho tốt đấy."

Minh Khê ngừng lại một lúc, nuốt cho xong miếng điểm tâm trong miệng rồi mới nói: "Không sao đâu, Ayres! Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, cậu không cần ngày nào cũng gửi đồ đến đâu."

Ayres có chút khó chịu trong người, liền nhắm mắt lại khi mở mắt ra thì đã trở lại như bình thường. Minh Khê vẫn đang lẩm bẩm không ngừng hỏi: "Tôi biết cậu rất bận mà, nhưng mà mai cậu định đi làm gì vậy?"

Ayres đáp lại: "Mai tôi phải đi tham dự một buổi lễ."

"À?"

"Lễ phong quân hàm Nguyên soái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top