CHƯƠNG 12
"Anh đỡ hơn rồi." Minh Khê cúi người nghỉ ngơi một lúc, sau đó đứng dậy nói với alpha:
"Chúng ta đi thôi."
Ayres không nhúc nhích, nắm lấy tay Minh Khê, cảm giác như nắm hai khối băng lạnh lẽo vậy. Hắn cởi áo khoác ra, trùm lên đầu beta nói: "Mặc vào đi"
Thanh âm cách một tầng vải dệt, có chút gì đó hơi méo mó.
Minh Khê vô thức đưa tay ra nắm lấy chiếc áo khoác trên đầu, mũi liền ngửi thấy hơi thở ấm áp và khô ráo, ngẩng đầu lên bối rối nói:
"Em sẽ lạnh đó."
''Không lạnh'' Aries thu lại Luna, suy nghĩ một lúc đột nhiên hắn quỳ xuống trước mặt Minh Khê. Dáng lưng thẳng tắp, lộ ra những đường nét cứng cáp:
"Lên đi, để em cõng anh."
Minh Khê ngẩn người. Hôm nay cậu có vẻ hơi chậm chạp, sau vài giây mới hỏi lại: "Tại sao phải đi bộ, không phải có Luna sao?"
Aries nhíu mày:
"Anh không phải thấy ngột ngạt trong khoang lái sao?"
Ngồi trên vai Luna sẽ bị bệnh, ngồi trong khoang lái sẽ khó chịu. Beta cũng thật là mỏng manh, và yếu đuối.
Minh Khê lùi lại một bước, liên tục lắc đầu nói: "Không cần đâu. Anh có thể tự đi được."
Ayres trầm giọng thúc giục: "Nhanh lên."
Minh Khê đành phải lại gần, vừa đặt tay lên vai alpha thì người đang quỳ trước mặt như có mắt sau lưng vậy, bàn tay lớn ôm trọn lấy mông của cậu nhấc lên rồi đột ngột đứng dậy.
Minh Khê nằm trên vai Aries, phản xạ có điều kiện mà ôm lấy hắn.
Bước đi của Ayres rất vững vàng, cậu không hề cảm thấy xóc nảy một chút nào. Cậu trên lưng alpha dần dần buông tay ra, xấu hổ không biết nên đặt tay ở chỗ nào đành nói chuyện qua loa:
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Bọn họ lúc này đang ở trong một khu rừng rậm, xung quanh toàn cây cối cao vút che đi mặt trời. Ánh nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua những tán lá, để lại những đốm sáng và bóng tối đan xen nhau, trong đó có các hạt bụi li ti đang lơ lửng.
Ayres ngẩng đầu phân biệt phương hướng, trả lời một cách tùy tiện:
"Gần chỗ này có loại trái cây mà anh thích ăn."
Minh Khê chớp mắt, hỏi một câu ngớ ngẩn: "Có phải em muốn hái cho anh ăn không?"
''Ừm''
Minh Khê im lặng. Lưng của Ayres rất rộng và ấm áp, người được cõng chắc chắn sẽ cảm thấy đặc biệt an toàn.
Cậu thì thầm hỏi: "Ayres, tại sao em đối xử với anh tốt như vậy?"
Ayres ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với anh."
Sau khi nói xong, hắn nghĩ rằng Minh Khê sẽ từ chối một cách dứt khoát như hai lần trước. Nhưng bất ngờ thay, beta trên lưng chỉ lẩm bẩm lại một lần nữa câu "chịu trách nhiệm" sau đó thì im lặng.
Một lúc sau, nghĩ rằng người trên lưng đã ngủ thiếp đi, hắn bèn chậm rãi mà bước đi tiếp.
Minh Khê không ngủ, cậu nhìn chằm chằm vào gáy của alpha. Mái tóc vàng đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời đặc biệt rực rỡ, không giống như bản thân Ayres trông rất lạnh lùng. Đuôi tóc của hắn có chút xoăn nhẹ, thật khiến người ta muốn chạm tay vào.
Minh Khê đã từng chạm vào nó, cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác mềm mại đó. Cố gắng nhắm mắt lại, loại bỏ những suy nghĩ lộn xộn sau đó thuyết phục Ayres bằng đạo lý:
"Anh nghĩ trách nhiệm rất quan trọng, nhưng cuộc đời và sở thích của mình cũng đều quan trọng! Em thấy anh nói đúng không?"
''Không đúng"
Ayres dừng lại bước chân, ước chừng trọng lượng người trên lưng rồi tiếp tục đi. Mặc dù đi một lúc lâu như vậy, nhưng khuôn mặt hắn không hề đổ một giọt mồ hôi nào, đường nét kiên định vẫn lạnh lùng như cũ.
"Con người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, chỉ có kẻ hèn nhát mới trốn tránh." Hắn nói.
.
Nơi mà Ayres tìm thấy thật sự có một cây ăn quả rất lớn, lớn hơn nhiều so với cây mà Minh Khê đã tìm thấy lúc đầu. Trên thân cây cành lá um tùm, treo đầy trái cây màu đỏ tươi.
Minh Khê ngồi dưới gốc cây, lấy khăn giấy lau chùi từng quả một. Lau xong một quả cậu liền đưa cho Ayres, rồi lại bắt đầu lau quả thứ hai.
"Chúng ta mang trái cây nhiều một chút trở về đi.''
Minh Khê cắn một miếng, hương vị chua chua ngọt ngọt liền tràn ngập trên đầu lưỡi. Cậu liếm môi, nhắm mắt thưởng thức và nói: ''Ngon quá'
Minh Khê cười: "Không được đâu, Luna sẽ giận đấy."
"Sẽ không." Ayres trả lời rất nghiêm túc.
Cậu tiếp tục ăn thêm hai quả nữa, ăn đến nỗi bên mép miệng đều là nước trái cây. Thấy Ayres đang nhìn mình, cậu nuốt nhanh miếng cuối cùng rồi lau miệng nói:
"Có vẻ như anh ăn hơi nhiều."
Ayres bình tĩnh nhìn cậu, trả lời một cách nghiêm túc: "Không nhiều"
Minh Khê đứng dậy lấy trái cây, vừa lấy vừa lẩm bẩm nói:
"Thật đáng tiếc, khi trở lại Đế quốc sẽ không thể ăn được những trái cây tươi ngon như thế này nữa. Nếu ở Đế quốc cũng có nhiều cây cối như vậy thì tốt biết mấy."
Ayres nghe thấy, ngẩng đầu lên nói:
"Nơi em ở có một khu vườn, nếu anh muốn chúng ta có thể mang theo một ít cây con để trồng trong sân khi trở về."
"Vậy tôi cũng không ăn được."
Minh Khê buộc chặt miệng túi trái cây lại tiếp tục, "Khi trở về có lẽ anh sẽ không gặp em được nữa."
Ayres nhíu mày: "Vì cái gì không thấy được?"
Minh Khê ngừng lại một chút, cậu ôm túi trái cây đứng trước mặt alpha, ngẩng đầu lên nói:
"Bởi vì em là một người rất bận rộn, anh ở trường đã bốn năm mà chưa gặp mặt em bao giờ. Sau khi tốt nghiệp thì chắc sẽ không gặp được nữa. Nên thôi được rồi, chúng ta đi về nào."
Hắn im lặng không di chuyển, nhíu chặt lông mày, đôi mắt xanh lam phát ra khí chất uy nghiêm:
"Trở lại Đế quốc, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, Minh Khê."
Hắn gằn từng chữ một tên của Minh Khê: "Cuối cùng thì anh đang trốn tránh điều gì?"
''Anh không trốn tránh." Minh Khê cúi đầu, "Nhưng anh không muốn trở thành trách nhiệm của em."
Iris không thể nhìn thấy biểu cảm của Minh Khê hiện giờ, nên trong lòng cảm thấy rất bồn chồn khiến hắn không thể kiểm soát được giọng điệu của mình mà nói với giọng điệu hung dữ:
"Ngẩng đầu"
Nhưng Minh Khê chưa bao giờ là một beta ngoan ngoãn, Ayres đã sớm nhận ra điều này. Hắn vươn tay nắm lấy cằm của Minh Khê, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
Tay của Ayres rất mạnh, lúc này hoàn toàn không hề thu lại lực. Minh Khê kêu đau, hắn cũng không buông tay. Đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào beta.
"Bịch"
Tất cả trái cây trong tay Minh Khê đều rơi hết xuống đất, lăn đi khắp nơi nhưng bây giờ không ai có tâm trạng nhặt chúng lên.
Ayres lạnh lùng, ép hỏi cậu:
"Nói cho em biết, anh đang nghĩ gì?"
"Anh... anh chỉ muốn ở bên người anh yêu." Minh Khê chậm rãi sắp xếp lại câu từ. Cậu nhận ra nếu không nói rõ, Ayres vẫn sẽ cố chấp muốn chịu trách nhiệm cho mình. Nhưng đó không phải lỗi của hắn, Ayres là một alpha tốt và có trách nhiệm.
Minh Khê chỉ có thể nghiêm túc mà giải thích với hắn: "Anh muốn yêu và kết hôn với người mình yêu, chứ không phải vì trách nhiệm mà ở bên nhau."
"Ayres, anh không phải là nhiệm vụ mà em phải hoàn thành, hiểu chứ?"
Ayres không hiểu, thân là một alpha cấp cao nhất của Đế quốc, hắn đã gánh vác trách nhiệm từ khi mới sinh ra. Tất cả mọi người đều giáo dục hắn phải gánh vác tương lai của Đế quốc, và người không thể gánh vác được trách nhiệm thì chính là sự ô nhục của gia tộc Diat.
Nhưng không ai nói cho hắn biết làm thế nào là yêu.
Minh Khê nhìn Ayres, cẩn thận mà hỏi:
"Vậy chúng ta tiếp tục làm bạn học, đồng đội có được không?"
Ayres buông cậu ra, trên khuôn mặt mịn màng của beta đã lưu lại hai vết bầm rõ rệt, khóe mắt thì đỏ hoe trông thật đáng thương. Ayres giơ tay định chạm vào, nhưng lại đột nhiên cứng đờ ở giữa không trung.
Nếu là bạn học, đồng đội thì không thể tùy tiện chạm vào anh ấy.
Không khí chìm vào im lặng, đến mức nghẹt thở. Minh Khê quỳ xuống - một quả rồi lại một quả nhặt những quả rơi vãi trên mặt đất. Cậu nhặt rất tập trung, có lẽ là vì cằm bị nắm quá đau, nên cậu không thể nào kìm được nước mắt.
Ayres quỳ xuống bên cạnh để giúp đỡ, nhỏ giọng nói:
"Đừng khóc nữa, xin lỗi."
Minh Khê lắc đầu:
"Lẽ ra anh phải nói xin lỗi, đều do anh mà em lãng phí quá nhiều thời gian ở đây."
"Không sao" Ayres triệu hồi Luna, đưa tay phải ra với Minh Khê, "Hôm nay vốn không có lịch trình."
Do dự vài giây, đặt tay lên tay của Ayres. Lần này hắn không ôm cậu, hai chân dần rời khỏi mặt đất. Trở về lại khoang lái, tay alpha cũng nhanh chóng rời khỏi người cậu.
Hai người đều ngồi ngay ngắn, chân kề chân chạm nhẹ vào nhau qua lớp vải tỏa ra một độ ấm. Ayres hỏi: "Còn khó chịu không?"
Minh Khê cứng người không dám nhúc nhích, cậu hiểu ý hắn bèn thì thầm mà nói:
"Anh đỡ hơn nhiều rồi."
Phân biệt khi, Minh Khê đã khôi phục như thường, trên mặt nhìn không ra đã khóc dấu vết, hắn ôm quả tử cùng con thỏ cỏ nuôi súc vật nói lời cảm tạ: "Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, Ayres, này đó cỏ nuôi súc vật cũng đủ kéo dài ăn rất nhiều thiên lạp."
Khoang lái chìm vào im lặng, cho đến khi trở về trại thì cũng không một ai lên tiếng nói chuyện.
Khi chia tay, Minh Khê đã trở lại bình thường, trên mặt không còn dấu vết của nước mắt. Cậu ôm trái cây và cỏ khô cho thỏ rồi chân thành cảm ơn người đối diện:
"Hôm nay thật sự cảm ơn em, Ayres. Nhiều cỏ khô thế này, chắc cũng đủ cho Miên Miên ăn nhiều ngày rồi."
Lửa trong hang động bùng lên, ánh lửa vẽ nên đôi lông mày mềm mại của anh ấy vừa động lòng người mà cũng vừa đáng yêu. Nhưng Ayres biết rằng đó chỉ là ảo giác do ánh sáng tạo ra, Minh Khê thực sự là một beta không ngoan ngoãn và cũng không thể bị đánh dấu.
Ayres thu hồi đôi mắt lại trong bóng tối, giọng nói khàn khàn: "Tạm biệt."
.
Đã là nửa đêm nhưng Ayres vẫn không ngủ được, trong bóng tối mở to mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh lều. Bố cục lều của hắn và của Minh Khê không khác gì nhau cho lắm, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Vài phút sau, Ayres kéo Crick từ giường trên xuống cùng đi đánh nhau.
Trong đêm tuyết, hai cơ giáp chiến đấu màu bạc và đỏ đang giao tranh dữ dội. Các vũ khí được tạo thành từ ánh sáng va chạm vào nhau, chúng liền phát ra âm thanh vang vọng. Tốc độ chiến đấu của hai alpha hàng đầu này cực nhanh, gần như trở thành hai cái bóng mờ. Các điểm sáng tán xạ vào nhau rồi tạo ra những vệt sáng, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Cuối cùng, Luna né được đòn tấn công toàn lực của ''Ngọn lửa''. Nhân cơ hội này, nó liền chém một nhát vào thắt lưng của đối thủ. Ayres không nói một lời mà nhảy xuống cơ giáp, thu hồi luna, hướng trong sơn động đi đến.
"Đại thiếu gia, cậu nửa đêm nổi điên gì vậy, tôi xin chịu thua."
Dù là một alpha cấp SS, những Crick bị đánh bại dưới tay Ayres khá nhiều lần, cho nên anh ta luôn thừa nhận điều này một cách thoải mái.
Ayres im lặng nhảy khỏi cơ giáp, thu hồi Luna rồi đi vào trong hang động. Crick theo sau hắn lẩm bẩm:
"Chuyện gì vậy? Cãi nhau à? Hay là thất tình?"
"Câm miệng." Ayres vô cảm nhìn Crick, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Có vẻ như tôi đoán đúng rồi." Crick giơ tay đầu hàng,
"Nói thật Ayres này, hai người hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới, sớm chia tay càng tốt... Ai da!!!"
Ayres đá tên kia một cú, liền nói:
"Còn muốn đánh nữa à?"
Crick nhăn mặt, bỗng anh liếc thấy một bóng dáng đi ra từ hang động liền vẫy tay chào, "Sharon, chào buổi tối."
"Chào buổi tối." Sharon chào một tiếng rồi vội vàng nhìn Ayres nói:
"Trạm tín hiệu đã hoạt động lại, tôi vừa nhận được tín hiệu từ Đế quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top