CHƯƠNG 1.1

"Có người sao?"

Minh Khê từ khoang thoát hiểm ló đầu ra, bốn phía đều là cây cao to, xung quanh một mảnh đen khiến cậu co rúm lại ôm chặt cánh tay nhìn khắp nơi. Đột nhiên trong bóng tối, xuất hiện hai chấm sáng như bóng đèn, cùng hơi thở nguy hiểm giống như dã thú.

"Hâyyy...... Nghĩ nhiều rồi." Cậu thầm nghĩ.

Minh Khê cứ ngây ngốc, trơ mắt nhìn hai chấm sáng kia càng ngày càng đến gần và khi thấy hình dạng của một thứ khổng lồ thì cậu có thể khẳng định, đây chính là một sinh vật sống to lớn.

Minh Khê nhủ thầm ''Không có việc gì cả, bình tĩnh một chút. Thật chậm rãi lui ra ngoài, phải lui ra sau nhanh nhất có thể mình làm được cố lên nào.''

Dù hai chân đã mềm nhũn, nhưng cậu vẫn gắng gượng đứng lên di chuyển chậm rãi ra khỏi cabin. Minh Khê kiên trì lui về phía sau, sinh vật đối diện vẫn luôn không nhúc nhích tựa như đang quan sát con vật kỳ quái trước mặt có thể ăn được hay không.

Chính là ngay lúc này!!!

Minh Khê đột nhiên chạy như điên về phía có nhiều cây cối rậm rạp nhất. Tuy nhiên, sinh vật phía sau phản ứng vô cùng nhanh gầm lên một tiếng rồi lao như bay về phía cậu. Minh Khê thậm chí còn cảm nhận hơi thở tanh hôi ở phía sau gáy, cậu tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cơn đau như dự kiến không ập đến, thay vào đó là tiếng dã thú rên rỉ từ phía sau. Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, Minh Khê chớp mắt vài cái quay đầu lại.

Cơ giáp uy phong lẳng lặng đứng ở phía sau cậu, vẻ ngoài màu bạc của nó tỏa ra ánh sáng băng giá ở dưới ánh trăng. Đây chính là cơ giáp tiếng tăm lừng lẫy của Đế quốc - Luna ''Ánh trăng Nữ thần''.

Minh Khê tận mắt nhìn sinh vật to lớn ấy rơi trên mặt đất, với hơi thở thoi thóp tựa như sắp chết mà trong lòng sợ hãi. Cậu nhanh chân chạy đến bên chân cơ giáp, ôm chặt cái đùi lạnh như băng:
''Cảm ơn bạn học Ayres!!''

Không còn nghi ngờ gì nữa, người cứu cậu sử dụng cơ giáp Luna chính là Ayres - ''Ngôi sao Đế quốc''

"Buông tay" Giọng nói lạnh lùng của Ayres lạnh lùng từ cơ giáp phát ra.

Minh Khê hậm hực buông tay hỏi:
''Anh biết những người khác ở nơi nào không?'' Cậu rất lo lắng cho bạn thân của mình - Randy.

Ayres không trả lời cậu, điều này thực phù hợp với phong cách của ''Ngôi sao Đế quốc''. Minh Khê đang cố gắng nói chuyện để giảm bớt căng thẳng, thì đột nhiên cả người bay lên trời. Hoảng hốt hét lên một tiếng, chờ đến khi đôi chân rơi lơ lửng trên không trung thì mới phát hiện ra chính mình bị đặt trên đôi vai vững chắc của Luna. Khi đã an toàn, cậu cẩn thận rũ chân xuống để thoải mái hơn. 

''Giờ chúng ta đi đâu?'' Cậu hỏi

"Trại tập kết"

"Đây là chỗ nào vậy? Là tinh cầu chuyên dụng để huấn luyện sao? Mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Minh Khê cho rằng Ayres sẽ không trả lời, không ngờ cậu lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng:
''Phi cơ gặp nạn, đây là một tinh cầu hoang sơ đến giờ vẫn chưa định vị được.''

Nghe được tin tức chấn động, Minh Khê sửng sốt nói:
''Vậy chúng ta còn có thể tham gia huấn luyện thực tế được nữa không?''

Ayres trầm mặc một lúc, không tiếp tục nói chuyện.

Ban đêm gió mạnh, Minh Khê bị thổi đến ngã trái ngã phải bắt buộc phải bám chặt cổ Luna. Khi đến trại tập kết, đầu óc cậu   đang bị choáng váng đến khi thanh tỉnh lại thì đã thấy bản thân được đặt vững trên mặt đất.

Randy từ xa vui mừng hô lớn: ''Minh Khê''

"A, Randy, cậu không có việc gì thật sự quá tốt." Minh Khê ngơ ngẩn mà ôm Randy.

"Trời ơi, mặt cậu nóng quá, Minh Khê. Hình như cậu phát sốt"

Chờ Minh Khê khỏi hẳn cơn sốt, thì cũng đã 3 ngày trôi qua. Thông qua Randy, cậu đã nắm rõ được một chút tình hình hiện tại. Bọn họ đang du hành trên phi thuyền Falcon, bỗng nhiên bị một cơn bão từ vũ trụ cuốn đến một hành tinh hoang sơ chưa từng được phát hiện trước đây. Phi thuyền đã gặp hư hỏng nghiêm trọng khi rơi xuống, mà quan trọng đây cũng chính là tín hiệu duy nhất để bọn họ liên lạc được với thế giới bên ngoài.

Phi thuyền gặp sự cố hỏng hóc quá nặng, đến mức không thể sử dụng được nữa. Không được tiếp tục thực hiện kỳ huấn luyện để tốt nghiệp, cũng chưa chắc rằng có thể liên lạc được với Đế quốc để quay về tinh cầu hay không thì vẫn chưa rõ.

Randy thấp giọng thở dài:
''May mắn là tất cả bạn học đi chung đều đã được tìm thấy an toàn, chúng ta có đủ dịch dinh dưỡng, khoang trị liệu cũng không hư hại gì nhiều chỉ là không biết có thể quay trở về được hay không thôi.''

"Đừng lo lắng Randy." Minh Khê an ủi hắn.

"Tín hiệu của căn cứ nhất định có thể sửa lại tốt, hơn nữa Đế Tinh nhất định sẽ tìm được chúng ta. Cậu quên rằng trong đội ngũ này có ''Ngôi sao Đế quốc'' nổi tiếng bậc nhất ấy sao.''

Lời muốn nói part 2: Vì độ dài mấy chương đầu mình thấy khá dài, nên mình sẽ chia 1 chương thành 2 phần nhé!!! Tuỳ theo độ dài mỗi chương mà mình sẽ cân nhắc có nên chia phần hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top