30. 1,5 người dùng hệ thống
Thư ký Tống muốn kết hôn chưa?
Edit: petichoir
-
"Hệ thống, ranh con, đồ hèn, quái thú." Tống Nhược Thần mắng, "Cậu chưa thử nghiệm xong nữa hả?"
【Tiến độ hiện tại là 50%, sắp xong rồi nè.】
【Liếc mắt huýt sáo.jpg】
Giản Dục Hành vững vàng bế Thư ký Tống trong tay, lần thứ năm bước ra ngoài, thư ký nhỏ tựa đầu vào vai hắn, sắc mặt dần hiện rõ sự bực bội.
Quá khó để nhịn cười, Giản Dục Hành gắng sức nén lại.
Chẳng phải muốn được ôm ư? Sao vẫn còn tức giận?
Đừng bảo hệ thống hỏng thật rồi nhé?
Leng keng.
Lần này, Tống Nhược Thần lăn xuống cầu thang.
Tống Nhược Thần: "... Ui da."
Leng keng leng keng, tiếng "Ui" đồng thanh vang vọng bên tai.
Sống từng ấy tuổi, Giản Dục Hành đã được mở mang tầm mắt với màn trượt cầu thang muôn màu muôn vẻ này.
Tiếp theo, leng keng.
".ad iU" Tống Nhược Thần trượt lên cầu thang.
Giản Dục Hành: "?"
Hệ thống thật sự hỏng rồi?
Buồn cười chết mất, bị kẹt trên cầu thang không khác gì một thằng hề, hahahaha... ha.
Giản Dục Hành: ": |"
Ừ thì tôi cũng là một thằng hề.
【Sắp xong sắp xong, 20% cuối cùng.】
Tống Nhược Thần trượt xuống với tốc độ 0.5x, mắt cá chân từ từ đập vào cạnh bậc thang.
【Số lần sử dụng khôi phục hôm nay đã hết, làm mới lúc 0 giờ nhó~】
Tống Nhược Thần nghiêng đầu, xỉu.
Giản Dục Hành đợi 5 giây, sau khi xác nhận chức năng điên rồ kia đang chờ hồi chiêu thì mới thở dài một hơi, bước xuống cầu thang bế ngang Omega nằm dưới đất lên như những lần trước đó.
Tống Nhược Thần bị thất bại đè bẹp, hé mở một con mắt. 0.o
"Lần trước anh ta nhấc chân trái ra đầu tiên mà nhỉ?" Tống Nhược Thần hỏi hệ thống.
【Nhớ lộn rồi đấy.】
"Phản diện tốt ghê, chịu nhặt tôi lên." Tống Nhược Thần nói, "Sau này tôi không gọi anh ta là phản diện nữa."
【Chính diện.】
"Cái đó cũng không cần thiết." Tống Nhược Thần đáp, "Hệ thống, chân tôi đau quá, đền chân cho tôi đi."
Tại một bàn ăn trong khu vực tiếp khách, Yến Từ đang trò chuyện với Mạnh Vũ Miên——
"Mãi sau này, em mới nghe kể rằng, ở vũ hội ngày ấy có người đã lên kế hoạch chèn ép tôi, muốn khiến em mất mặt." Mạnh Vũ Miên nói, "Thế là Thư ký Tống - người mà em không ngờ tới, đã tận tay làm em mất sạch mặt mũi."
"Chỉ cần nói đã giải quyết xong hay chưa thôi." Yến Từ tiếp lời, "Nho Nhỏ ngoan lắm."
"Tống Nhược Thần mùi nho à?" Mạnh Vũ Miên hỏi, "Em cứ tưởng cậu ấy sẽ có mùi gì đó lạnh lùng hơn."
"Đúng rồi, anh phát hiện..." Yến Từ hạ thấp giọng, "Hình như em trai của Giản Phong đối với Thư ký Tống..."
Từ phía bên kia đại sảnh vang lên tiếng động, Yến Từ ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Giản Dục Hành đang ôm chặt một Omega bước đến.
Thư ký đó rất tự nhiên tựa đầu vào vai Giản Dục Hành, trên mặt không mang chút biểu cảm nào, trông cứ như đã mất hết hi vọng.
"Thư ký Tống làm sao?" Mạnh Vũ Miên quay đầu, "?"
Yến Từ đã chạy mất dạng.
Tống Nhược Thần ngồi trên sô pha trong phòng nghỉ, chờ bác sĩ gia đình.
"Cậu ấy xuống cầu thang, em ấy cũng xuống cầu thang." Giản Phong khoa tay múa chân giải thích với Yến Từ, "Cậu ấy bị ngã, còn em ấy nhặt lên."
Tống Nhược Thần: "?"
Cái méo gì vậy?
Giản Dục Hành vỗ vai cậu: "Tự nói đi."
"Khi xảy ra tai nạn, tôi đang suy nghĩ về tương lai của Tiêu Thập." Tống Nhược Thần lên tiếng, "Tai nạn lao động, Sếp Giản bồi thường khoảng tí ti là được."
Giản Dục Hành: "......"
Xem ra chẳng hề hấn gì đâu, miệng vẫn dư sức líu lo được cơ mà.
Cót két, trúc mã yếu ớt Mạnh Vũ Miên đẩy cửa, ngồi lên ghế thở hổn hển.
"Đại thiếu, Nhị thiếu." Bác sĩ gia đình rất nhanh đã có mặt, "Tôi đến xem tình hình thế nào."
Bác sĩ kiểm tra một lượt: "Hơi trẹo chân với trầy xước tí thôi, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai ngày là khoẻ."
Có mỗi hai ngày thôi à, Tống Nhược Thần muốn nghỉ một tuần cơ.
"Vậy công việc hai ngày này của tôi, chỉ có thể nhờ Đại thiếu với Nhị thiếu làm thay." Tống Nhược Thần tiếc nuối nói, "Thật sự xin lỗi."
Ngoài cửa reo lên tiếng hoan hô, tiệc cưới đã bắt đầu.
Tống Nhược Thần khá tò mò về đám cưới trong thế giới ABO. Yến Từ có vẻ nhận ra điều đó, lập tức chỉ huy Mạnh Vũ Miên đẩy Tống Nhược Thần, ba người cùng đi xem náo nhiệt.
"Anh hai, có phải do anh xấu tính không?" Giản Dục Hành hỏi, "Yến Từ không quấn lấy anh đã đành, mà cậu bạn thanh mai trúc mã của anh hình như cũng chẳng mấy bận tâm đến anh."
Giản Phong: "Xì..."
Em thì tốt tính chắc? Hả?
Lời thật lòng đâu thể nói toạc ra chứ.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Trên sân khấu, cô dâu Omega xinh đẹp đội khăn voan, cùng người chồng Alpha của mình đọc lời thề hôn ước, trong mắt họ đều chất chứa niềm hạnh phúc.
Dưới sân khấu.
"Em trai à." Giản Phong mở miệng, "Anh vẫn còn cơ hội gặp được Omega có độ phù hợp 100% với em chứ?"
Giản Dục Hành: "。"
Omega có độ phù hợp 100% đang ngồi trên xe lăn, tò mò quan sát cặp đôi mới cưới với hai mắt sáng lấp lánh.
Ánh mắt Giản Dục Hành trở nên dịu dàng hơn, có người thường ngày hoạt bát đến mức khiến ai nấy nhức đầu, thật ra cũng mong muốn tìm được một Alpha của riêng mình sao?
Không xa, Tống Nhược Thần hỏi Yến Từ: "Táo Táo, gần đây có bạn bè nào kết hôn không? Đồ ăn và bánh ngọt cũng ngon cỡ này chứ?"
"Hình như không có đâu." Yến Từ trầm ngâm, "Hay là tôi với Giản Phong tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới sớm trước nửa năm nhỉ, Nho Nhỏ, cậu đến ăn nha."
Tống Nhược Thần: "... Gọi là Thư ký Tống."
Lát nữa Sulley cũng học theo rồi la hét lung tung cho xem.
"Thư ký Tống, thứ sáu tuần sau nhà Giản Phong có một bữa tiệc gia đình, cậu tham gia cùng tôi được không?" Yến Từ hỏi.
"À, tối thứ sáu tuần sau tôi sẽ tham dự một buổi triển lãm nghệ thuật, Thư ký Tống đi chung được không?" Mạnh Vũ Miên cũng hỏi.
Yến Từ: "?"
"Thư ký Tống là thư... thư ký cấp cao của chồng tôi." Yến Từ nói, "Chúng tôi quen nhau trước. 0.0。"
"Khụ khụ... khụ khụ khụ... Thư, Thư ký Tống là người duy nhất tôi có thể nương tựa ở thành phố này." Mạnh Vũ Miên nói, "Tôi vẫn còn bệnh, cậu nhường nhịn tôi nha."
【Danh tiếng của Thư ký Tống giảm 20 điểm.】
Tống Nhược Thần: "?"
Gì cơ? Cái gì cơ?
Kịch bản của ai mà rớt trúng đầu cậu vậy hả?
【Của Ý Dĩ.】
【Hahahaha.】
【Nho Nhỏ bá cháy bọ chét thiệt chớ.】
【Thứ sáu tuần sau cậu phải đi cùng Yến Từ, vì trong bữa tiệc gia đình đó, Yến Từ sẽ gặp ông bà của Giản Phong. Ông bà không thích Yến Từ, bởi họ luôn hi vọng Giản Phong sẽ cưới một Omega môn đăng hộ đối, nên thường xuyên đối xử gay gắt với Yến Từ.】
【Vai chính thụ sợ họ lắm, nhưng vai chính công lại không kịp thời phát hiện cảm xúc ấy.】
【Yến Từ buồn bã vác hành lý lên vai.】
"Tới đâu?" Tống Nhược Thần lãnh đạm hỏi, "Cực Bắc và Cực Nam?"
【Không phải.】
【Yến Từ sầu đời đến mức nhốt mình trong nhà cả một tuần dài, Thư ký Tống do thói quen cũ nên lùng sục khắp cả hành tinh.】
Tống Nhược Thần: "..."
Tống Nhược Thần: "......"
"Được thôi." Tống Nhược Thần nói, "Tôi sẽ không để phu nhân chịu bất kỳ ấm ức nào."
Thế còn Sulley?
Sulley là người tốt, Tống Nhược Thần cũng sẽ không cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương Sulley.
"Đừng cãi nhau vì tôi mà." Tống Nhược Thần can ngăn, "Để tôi phân bổ đều cho cả hai."
Gần đó, Giản Dục Hành lại gọi phục vụ lấy một ly rượu nho. Rượu này được pha chế khá ngon, uống vào ngọt ngào, nhưng hắn vẫn thấy thiếu thiếu cái gì.
"Dục Hành." Giản Phong nhớ ra một chuyện, "Tuần sau là sinh nhật lần thứ 70 của ông nội, nhớ sắp xếp thời gian nhé."
"Vâng." Giản Dục Hành đáp, "Anh hai cứ yên tâm."
Giản Phong: "Anh đã nhờ Thư ký Tống lên kế hoạch kỹ lưỡng để bày tỏ lòng hiếu thảo."
Giản Dục Hành: "?"
Anh bảo ai cơ?
Lòng hiếu thảo hay là lòng cười nhạo① đây?
① Hai từ này có phát âm gần giống nhau.
"Thôi để em..." Giản Dục Hành lo lắng.
"Chuyện nhỏ này cứ để Thư ký Tống làm đi, vừa hay cậu ấy được nghỉ hai buổi rồi." Giản Phong nói, "Đừng cho cậu ấy nhàn rỗi."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Mấy ngày sau.
Một chiếc xe sang chạy đến, đỗ ngay lối vào hội trường, cánh cửa mở ra, Giản Tứ và Trần Vụ bước xuống.
Bởi vì sống trong nhung lụa nên thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên hai cụ già.
"Địa điểm được chọn rất đẹp." Bà Trần Vụ khen, "Hôm nay ông phải vui vẻ tận hưởng tiệc mừng thọ 70 tuổi của mình đấy nhé."
"Hôm nay vợ thằng cả có đến không?" Ông nội của Giản Dục Hành và Giản Phong - Giản Tứ hỏi.
"Tôi không thích cậu Omega đó lắm." Bà Trần Vụ nhíu mày, "Nhát như cáy, cứ thấy tôi là sợ, lúc trước tôi coi trọng Mạnh Vũ Miên hơn, thằng bé lớn lên cùng Giản Phong, tính cách cũng chín chắn, đoan trang."
"Mạnh Vũ Miên được đấy." Giản Tứ nói, "Chỉ là sức khỏe không tốt, tính ra cũng không thật sự phù hợp."
"Gần đây Miên Miên đang tổ chức triển lãm tranh ở thành phố A." Bà Trần Vụ tiếp lời, "Cái thằng nhóc Giản Phong này lại chẳng thèm ngó ngàng, tôi còn định tranh thủ thời gian đến gặp Miên Miên một lần."
"Thư ký Tống, haha, đố cậu bắt được tôi!" Một chiếc xe lăn bay qua.
Ông nội: "?"
Bà nội: "?"
"Mạnh Vũ Miên, đứng lại coi." Yến Từ chống nạnh.
Trước mắt ông bà là một gian triển lãm siêu lớn. Một nửa của gian chứa đầy bàn ghế, nửa còn lại thì toàn là những người kỳ quặc.
"Cái, cái gì đây?" Bà Trần Vụ hỏi.
"Triển lãm nghệ thuật hành vi mừng sinh nhật lần thứ 70." Giản Dục Hành không cảm xúc trả lời, "Mời ông bà nội ngồi."
Ông nội, bà nội: "......"
"Mời ngồi, ông nội bà nội." Tống Nhược Thần mỉm cười dẫn đường, "Hội trường rộng rãi thoáng đãng, lại còn được miễn phí, có vô vàn ưu điểm."
Chủ yếu là do cậu đã ngủ ở nhà suốt ba ngày, đến tận 1 tiếng cuối cùng mới nhớ ra phải lên kế hoạch cho tiệc mừng thọ, mà trong thành phố chẳng còn chỗ nào, chỉ có Mạnh Vũ Miên là sẵn lòng nhường lại nửa khu triển lãm.
Vừa đúng tối thứ sáu, thế là cậu có thể cùng lúc đi với hai người.
"Thư ký Tống." Mạnh Vũ Miên chạy xe đến, "Hôm nay tôi mặc đồ nguỵ trang màu vàng nè."
Ông nội: "......"
Bà nội: "......"
"Thật ra, tôi thấy." Bà Trần Vụ nói, "Đứa nhỏ Yến Từ cũng khá đoan trang."
"Đúng vậy đúng vậy." Ông nội tiếp lời, "Chỉ hơi nhút nhát thôi, sau này dạy bảo thêm, khéo lại cải thiện."
"Nghiêm khắc với thằng bé một chút." Bà Trần Vụ nói, "Biết đâu chẳng mấy chốc sẽ trở thành một Omega xứng với nhà họ Giản."
Địa điểm tổ chức tiệc đôi này thực chất là một resort rượu vang②, phong cảnh cũng khá thơ mộng. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, nhóm thực hiện triển lãm nghệ thuật hành vi đã chuyển sang sảnh bên cạnh, buổi mừng thọ cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.
② Nơi vừa phục vụ nghỉ dưỡng, vừa có cơ sở sản xuất và thử rượu vang.
Tống Nhược Thần liếc qua, Yến Từ ngồi ngay ngắn, nụ cười tiêu chuẩn túc trực bên môi, đã căng thẳng đến mức bất động. Mọi người xung quanh bắt đầu dùng bữa, nhưng Yến Từ vẫn đang ở trạng thái "chưa lật trang PPT".
Tống Nhược Thần xoay mâm, gắp cho Yến Từ một miếng sườn heo: "Phu nhân, ăn đi."
Yến Từ: "0.0。。"
Yến Từ vốn đã đói bụng, bèn cúi đầu chuẩn bị ăn sườn heo.
"Yến Từ." Bác trai của Giản Phong mở miệng, trong giọng điệu mang ý trách móc, "Mọi người chưa ai cầm đũa, sao cháu lại ăn trước?"
Mọi ánh mắt trên bàn lập tức tập trung vào Yến Từ.
Bà nội ngước lên, không hài lòng liếc đứa con lớn của mình, rồi mới nhìn sang Yến Từ.
Đứa cháu dâu này, vẫn cứ mềm yếu và rụt rè như ngày nào.
Yến Từ: "0.0。。"
"Sao vậy?" Thư ký Tống ngồi cạnh Yến Từ đáp trả, "Mọi người chưa ai mở miệng, chẳng phải bác Giản cũng đã lên tiếng trước rồi đấy ư?"
Giản Dục Hành ngó qua, thư ký nhỏ hoạt bát dùng tay trái chống má, khoé miệng hơi nhếch, cặp mắt vừa lạnh lùng vừa tỏ vẻ khinh bỉ.
Bác trai của Giản Phong: "......"
"Ông xã... bảo là được ăn rồi." Yến Từ nhìn Tống Nhược Thần, siết chặt nắm tay, rồi nói tiếp, "Vợ chồng là một thể, hóa ra bác cho rằng, Giản Phong không có quyền lên tiếng trong gia đình này sao?"
Tống Nhược Thần: ": )"
"Hay là... cả nhà mình cứ ngồi chờ nhé." Yến Từ nói, "Chờ bác bắn súng phát hiệu lệnh?"
"Ông nội vừa cầm đũa nè." Tống Nhược Thần nói, "Bác Giản nhắc 'mọi người', là đang ám chỉ trong nhà không còn ông nội nữa sao?"
Giản Dục Hành: "..."
Giản Phong: "......"
Ông nội: "。"
Bác trai của Giản Phong toát mồ hôi.
"Được rồi được rồi." Bà nội Trần Vụ cất tiếng, "Tiệc mừng thọ là để vui vẻ, thích ăn gì thì ăn, đâu ra nhiều quy tắc như thế? Gia đình hòa thuận thì mọi chuyện đều suôn sẻ, đừng có suốt ngày bắt nạt Yến Từ."
Ông nội: "Đúng đấy đúng đấy."
Bác trai của Giản Dục Hành và Giản Phong vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, là lời vô ý thôi, ở nhà bác cũng giáo dục bọn nhỏ thế này nên quen rồi."
"Vô ý, tức là cũng không có đầu óc à?" Tống Nhược Thần nói, "Vậy thì cháu xin thấu hiểu và tôn trọng."
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành gọi to.
Thế là xong, súng bắn sạch đạn luôn rồi.
"Xin lỗi, tôi lỡ lời." Tống Nhược Thần nói, "May mà bác Giản không so đo với cháu, thật là tốt quá."
Trần Vụ ngẩng đầu, an tâm nhìn Yến Từ, sau đó mới trông về phía Tống Nhược Thần với vẻ thích thú.
"Thư ký Tống muốn kết hôn chưa?" Trần Vụ hỏi, "Tìm được Alpha thích hợp rồi chứ?"
"Tạm thời không có hứng thú ạ." Tống Nhược Thần lễ phép trả lời.
"Được được, bà hiểu rồi." Trần Vụ nói, "Mọi người mau ăn đi, lát nữa còn phải cắt bánh mừng thọ nữa."
Tống Nhược Thần: ": D"
Bánh mừng thọ, chưa thử bao giờ, có phải rất thơm không?
Giản Dục Hành liếc nhìn thư ký nhỏ bên cạnh. Tống Nhược Thần chỉ ăn hoa quả và các món phụ, không gắp nhiều thịt, cổ tay thì mảnh mai, vai lưng cũng gầy guộc.
"Nho Nhỏ, Sulley sẽ sớm trở về thành phố của em ấy." Yến Từ chụm đầu ghé tai, "Tôi mới là bạn bè dài lâu của cậu."
"Chơi với nhau, không được xỏ xiên." Tống Nhược Thần đáp, "Cũng không được xỏ xiên sau lưng tôi."
Yến Từ dời mắt sang chỗ khác.
Tống Nhược Thần quay lại, trong bát có thêm một cái móng heo lớn.
Tống Nhược Thần: ": 0"
Leng keng.
Giản Dục Hành: "..."
Tống Nhược Thần ngoảnh đầu, chặn cái móng heo mà Giản Dục Hành gắp cho: "Nhị thiếu, giữ đấy để bổ sung hình dạng cho chính mình đi."
Giản Dục Hành: "..."
Ác niệm đã chiến thắng thiện niệm như thế đấy.
【Chia sẻ một tin tức mới nhất.】
Tống Nhược Thần: "?"
【Sau khi hệ thống bảo trì, số lượng người dùng trực tuyến của ví tiền xu khôi phục vẫn là 1,5.】
【Hệ thống chính giải thích rằng, con số 0,5 có thể không phải là một nửa người, mà là người đó chỉ có một nửa quyền hạn sử dụng.】
Tống Nhược Thần: "Vãi ò."
Tống Nhược Thần: "Thế khác gì xài đồ chùa đâu."
【Éc...】
【Có thể cậu/cô ấy không hề mong muốn phúc lợi này đến với mình?】
【Tôi sẽ bắt đầu từ Bắc Cực, quét từng người từ Bắc vào Nam, dự kiến mất ba năm.】
【Tụi mình phải tìm cho ra người này, rồi xin lỗi cậu/cô ấy một tiếng.】
Tống Nhược Thần: "Cậu tự đi mà xin lỗi, tôi không nhận trách nhiệm đó đâu."
【Hệ thống khôi phục đang hoạt động bình thường còn gì, hai đứa mình chỉ việc tìm người thôi.】
"Miễn cưỡng đồng ý." Tống Nhược Thần nói.
Bánh mừng thọ rất ngon, Tống Nhược Thần mãn nguyện xơi hết hai miếng lớn. Sau bữa ăn, ông bà nội vui vẻ đề nghị mọi người đi hát karaoke.
Tống Nhược Thần theo sau, Sulley vừa kết thúc triển lãm nghệ thuật hành vi cũng tham gia cùng.
Giản Phong chọn không ít bài, gọi mọi người đến chung vui: "Em trai, anh lựa cho em một bài khó rồi, em hát được không?"
"Ôi, bài này có nốt cao đấy." Một Alpha trong nhà họ Giản nói, "Bài này tôi chiến được!"
"Em thử xem sao." Giản Dục Hành nói, "Hồi còn đi học, em đã hai lần lọt vào Top 10 ca sĩ xuất sắc nhất, biểu diễn trong lễ tốt nghiệp hai lần và cả một lần tại lễ khai giảng nữa."
Giản Phong: "?"
Sao tự nhiên đọc sơ yếu lý lịch thế?
Tống Nhược Thần có chút hứng thú, ngước mắt lên nhìn Giản Dục Hành.
Thế nhưng nốt cao ấy đúng là rất khó, tỉ lệ thành công chẳng mấy khả thi. Giản Dục Hành hét một lần, vừa đủ chạm tới, nhưng hắn không chắc mình có thể làm lại lần thứ hai.
"Hay quá!" Yến Từ vỗ tay tán thưởng.
"Hay thật." Tống Nhược Thần nói.
Vừa nãy cậu định ghi âm một đoạn mà phản diện hát, nhưng điện thoại của cậu lại rơi vào khe ghế sô pha, loay hoay mãi mới lấy ra được.
Không còn cách nào khác, Tống Nhược Thần đành phải khôi phục.
Leng keng.
Điện thoại trở về tay cậu, bài hát cũng quay lại khúc dạo đầu.
"Em trai!" Giản Phong cổ vũ, "Em nhất định làm được."
Giản Dục Hành: "..."
=皿=
Đã bảo là tỉ lệ thành công không cao, tại sao còn phải hát lại từ đầu!
Hết chương 30
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Nhị: Lúc khoe khoang sao không ai nói là phải kiểm tra thực lực nhiều lần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top