22. Che mưa chắn gió
Anh ta sẽ hung dữ làm nhục tôi.
Edit: petichoir
-
Giản Dục Hành dành 10 phút chơi với vòi nước, 10 phút tạo bọt xà phòng, rồi lại thêm 10 phút nghịch nước tắm rửa.
Sau khi đảm bảo không còn động tĩnh gì nữa, hắn bước ra khỏi bồn.
Cảm giác được mặc quần áo thật dễ chịu, tổ tiên loài người lần đầu đắp lên mình chiếc lá cây chắc hẳn cũng xúc động thế này.
Chuông điện thoại dường như đã reo được vài phút, Giản Dục Hành đi tới nhận cuộc gọi.
"Người đâu rồi?" Mẹ hắn hỏi ở đầu dây bên kia, "Máy rơi vào khe giường hay gì? Đến điện thoại cũng không tự nguyện nghe à?"
"Nào có." Giản Dục Hành đáp, "Con sợ nghe cũng như không thôi."
Mẹ hắn: "?" Nói gì kỳ cục quá vậy.
"Mai về nhà ăn cơm nhé." Mẹ hắn tiếp tục, "Lâu lắm chưa về, về tự nấu món mình thích đi."
"?... Được ạ, mai con về." Giản Dục Hành đáp.
Hắn hàn huyên với mẹ thêm đôi câu rồi cúp máy.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Sân bay thành phố A.
Một sinh viên đại học qua đường nhiệt tình đẩy xe lăn của Mạnh Vũ Miên, ra khỏi sân bay cùng Tống Nhược Thần.
"Cảm ơn." Tống Nhược Thần nói.
Sinh viên đại học ai ai cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, chỉ cần túm bừa một đứa là có thể nhận được sự trợ giúp siêu cấp gấp đôi.
"Anh làm nổi chứ?" Sinh viên hỏi, "Chiếc xe lăn này hơi nặng, bánh cũng không nhạy, khó đẩy lắm đấy."
"Không sao, anh làm được." Tống Nhược Thần kéo vali của Mạnh Vũ Miên, chỉ vào chiếc xe đỗ bên đường, "Tới rồi, bọn anh lên xe đây."
"Được rồi." Sinh viên Alpha vui tươi hớn hở vẫy tay, "Bái bai~"
Thư ký Tống mỉm cười gật đầu.
"Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần quay lại nhìn Mạnh Vũ Miên, "Chúng ta đã... an toàn ra ngoài sân bay, giờ tôi sẽ đưa ngài về chỗ ở."
"... Được." Mạnh Vũ Miên nói.
Theo sự hiểu biết của Tống Nhược Thần về cuốn tiểu thuyết thì Mạnh Vũ Miên chẳng phải kẻ xấu, y chỉ quen thói ỷ lại người khác, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài cậy nhờ anh em, không có khả năng tự đảm đương cuộc sống.
Chẳng việc gì cả, Thư ký Tống sẽ che mưa chắn gió cho y.
"Tiểu thiếu gia Mạnh, tôi cõng ngài lên xe." Tống Nhược Thần nói.
Quả nhiên là thư ký của tổng giám đốc, xử lý công việc rất chu toàn, Mạnh Vũ Miên tươi cười đồng ý.
May mà có Thư ký Tống, khiến thành phố A bỗng trở nên ấm áp tình người.
Tống Nhược Thần cúi xuống, để Mạnh Vũ Miên đặt tay lên vai mình, rồi bắt đầu kéo lê y lên xe.
Mạnh Vũ Miên: "......?"
Y cảm thấy bản thân như một cái cày, đang cày qua đất sân bay.
"Ngài ngồi đây." Tống Nhược Thần mở miệng, "Để tôi mang hành lý cho ngài."
Tống Nhược Thần kêu tài xế, cho vali và xe lăn của Mạnh Vũ Miên vào trong cốp.
"Mình xuất phát nhé." Tống Nhược Thần nói.
Xe vừa khởi hành, điện thoại của cậu lập tức rung lên——
[J]: Thư ký Tống, ngày mai nộp báo báo công tác.
[Tống Nhược Thần]: Tôi không có gì để báo cáo.
[J]: 。
[J]: Người trong hội đồng quản trị rất mong có thể tìm hiểu chi tiết về chuyến công tác này.
[Tống Nhược Thần]: Tai nghe không bằng mắt thấy. Muốn biết thế thì sao lúc ấy không đi theo?
[J]: Tống Nhược Thần, cậu muốn lương tháng này của mình thiếu mất một số 0 chứ?
Leng keng.
[Tống Nhược Thần]: Vâng, Nhị thiếu. Tôi sẽ hoàn thành báo cáo trong tối nay.
[J]: Ừ, viết báo cáo thì phải tập trung, làm liền một mạch cho tôi.
[Tống Nhược Thần]: Mắc ói.
[Tống Nhược Thần] đã thu hồi một tin nhắn.
[Tống Nhược Thần]: Ấy.
[Tống Nhược Thần]: Gõ nhầm, xin lỗi.
Sao đâu, viết thì viết, dễ gì làm khó được cậu.
Đáng chết, phân tâm rồi, từ lúc lên xe tới giờ quên không để ý trúc mã.
Gần đây cậu hay dùng chiếc xe công vụ này, vật tư được dự trữ rất đầy đủ.
"Tiểu thiếu gia Mạnh khát không?" Tống Nhược Thần mở tủ lạnh gắn trên xe.
Mạnh Vũ Miên nhìn Coca đá, Sprite đá và nước cam đá trong tủ, cả người đóng băng: "Thư ký Tống, tôi không uống được đồ lạnh..."
Một gói mơ (plus) bị nhét vào tay y.
"Khát thì thử cái này." Tống Nhược Thần nói.
Mạnh Vũ Miên: "..."
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Bắt Tống Nhược Thần viết báo cáo là ý tưởng khá hay ho, cả buổi tối còn lại, Giản Dục Hành được trải qua chỉ trong một lần.
Sáng hôm sau, Trợ lý Cung lấy lý do "Cuốn tiểu thuyết yêu thích kết thúc lãng xẹt" để xin nghỉ phép, Giản Dục Hành tự lái xe về nhà họ Giản.
Cơm nước xong xuôi, mẹ hắn - quý bà Dung Hâm tự nhiên hỏi về độ phù hợp của con trai——
Giản Dục Hành: "Đám người Nghiêm Phân sẽ bị sa thải, còn lại cảnh cáo bằng cách giảm hiệu suất..."
"Giảm hiệu suất được đấy, thế xét nghiệm độ phù hợp sao rồi?" Mẹ hắn thắc mắc.
"Đo rồi, chưa thấy ai hợp hết." Giản Dục Hành giơ điện thoại ra cho mẹ, "Mấy người này có độ phù hợp cao, nhưng họ không thèm để ý đến con."
Danh sách trò chuyện hiển thị trên màn hình toàn là "thần kinh", "thằng hâm" và "mắc ói".
"Thôi được." Mẹ hắn thất vọng, "Không ngờ con trai tôi lại bị ghét đến vậy... Ủa?"
Danh sách trò chuyện vừa chuyển động, một tin nhắn mới hiện lên.
[Nô Lệ Tư Bản]: Hi~ Chào Lãnh Đạo.
Giản Dục Hành: "?"
"Độ phù hợp 100%?" Quý bà Dung Hâm kinh ngạc, "Thế nói chuyện thử đi, biết đâu lại là người thú vị?"
Giản Dục Hành hời hợt "Ừm" một tiếng, xét về độ thú vị, Tống Nhược Thần năng động quá mức có vẻ chơi vui hơn tí.
Hắn lạnh nhạt trả lời tin nhắn.
[Lãnh Đạo]: Việc gì?
Hắn không có hứng thú với Omega không rõ lai lịch.
[Nô Lệ Tư Bản]: Người anh em, cậu thành lập công ty rồi nhỉ? Cậu có giữ mẫu báo cáo công tác nào không?
[Nô Lệ Tư Bản]: Cứu cứu.
Giản Dục Hành: "..."
Kỹ năng của dân văn phòng đều nhờ xin xỏ khắp nơi mà có được à?
Nhưng chỉ cần không phải đến tìm hắn để bàn chuyện yêu đương thì hắn có thể vươn tay giúp đỡ.
Giản Dục Hành lấy một mẫu báo cáo công tác do chính mình viết từ trên máy tính, đã ẩn thông tin về công ty và nghiệp vụ, sau đó gửi cho người kia.
[Nô Lệ Tư Bản]: Tuyệt quá, chi tiết ghê, ngài đúng là một nhà lãnh đạo thực thụ.
[Nô Lệ Tư Bản]: Cảm ơn anh bạn nhiều nhó.
[Lãnh Đạo]: Ừ.
[Nô Lệ Tư Bản]: Cần trả ơn không?
[Lãnh Đạo]: Không cần, đừng nhắc.
[Nô Lệ Tư Bản]: Tốt.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Nội thành thành phố A, một viện bảo tàng nghệ thuật nào đó.
Tống Nhược Thần ngồi trên ghế, lạch cạch vội viết báo cáo.
【Thua cậu luôn đấy, Nho Nhỏ.】
【Thế mà lại dùng app hẹn hò để hỏi công việc.】
"Này đã là gì?" Tống Nhược Thần nói, "Các anh chị khóa trên trường tôi còn hay dùng app hẹn hò để tuyển đối tượng thí nghiệm nữa cơ."
【Chất.】
"Viết xong rồi." Tống Nhược Thần gửi báo cáo công tác qua email cho hội đồng quản trị, "Hiệu suất làm việc trước deadline nửa tiếng đúng là khỏi phải bàn cãi."
"Chiều nay đi làm trễ tí." Tống Nhược Thần quyết định.
Đang suy nghĩ thì Mạnh Vũ Miên ôm bảng vẽ bước tới.
"Thư ký Tống." Mạnh Vũ Miên mở lời, "Tôi bí ý tưởng rồi."
Tống Nhược Thần: "?"
Bí ý tưởng? Cốt truyện mấu chốt chính là ở đoạn này.
Mỗi khi không còn cảm hứng vẽ tranh, Mạnh Vũ Miên rất thích tìm Giản Phong để giãi bày, bởi vì Giản Phong là người kiệm lời, chỉ biết lắng nghe chứ miễn bình luận, nên sẽ không đả kích sự tự tin của người khác.
Một hai lần còn được, nếu thổ lộ nhiều quá thì Táo Đỏ cũng phải mang đi cấy ghép mất thôi.
"Có thể tâm sự với tôi." Tống Nhược Thần nói, "Với tư cách là thư ký của Sếp Giản, là người phát ngôn của ngài ấy, tôi cũng có thể giúp Tiểu thiếu gia giải toả nỗi lòng."
"Tác phẩm mới của tôi, thiếu một loại cảm xúc." Mạnh Vũ Miên đáp.
"Cảm xúc gì thế?" Tống Nhược Thần hỏi.
"Căm phẫn, liều lĩnh, không chút kiêng nể cùng với tiếng lòng thét gào đến mức rát cổ bỏng họng." Mạnh Vũ Miên trả lời, "Tôi muốn thông qua màu sắc để thể hiện những điều này, nhưng có vẻ đã thiếu mất trải nghiệm được hoà vào cảm xúc ấy."
"Thế thì tìm Sếp Giản không có tác dụng đâu." Tống Nhược Thần nói.
Dạo này Sếp Giản bình lặng như một mặt hồ không gợn sóng.
"Vậy tôi phải làm sao..." Mạnh Vũ Miên bối rối.
"Chờ chút." Tống Nhược Thần lấy điện thoại ra.
[Tống Nhược Thần]: 0.o
[Yến Từ]: 0.x
[Tống Nhược Thần]: Cho tôi số điện thoại của anh trai cậu đi.
[Yến Từ]: [Số điện thoại]
Tống Nhược Thần bấm gọi một cuộc.
"Có đó không? Tôi là Thư ký Tống." Tống Nhược Thần lên tiếng, "Bất động sản lúc trước tôi mua anh chuyển vào ở chưa? Cỏ mọc trên mộ của anh ra hoa màu gì rồi?"
3 giây im ắng qua đi, Tống Nhược Thần áp điện thoại vào tai Mạnh Vũ Miên.
"Địt mẹ mày &*%¥#! Bố mày thật sự con mẹ mày... (chửi thề) (chửi thề)"
Mạnh Vũ Miên: "..."
Được 5 phút, Mạnh Vũ Miên đặt điện thoại xuống, sau những ngỡ ngàng, bàng hoàng và cả tổn thương sâu sắc, y kiên quyết cầm cọ vẽ lên, bắt đầu sáng tạo.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
4 rưỡi chiều, Tống Nhược Thần đi làm.
Giản Phong đang gọi điện bàn công chuyện, cậu thong thả tự pha một tách trà rồi lên lầu đưa văn kiện cho Giản Dục Hành.
"Nhị thiếu." Đầu ngón tay cậu ấn nhẹ vào tờ đơn, "Ký tên ở đây."
Ánh mắt của Giản Dục Hành dừng lại trên ngón tay trắng nõn ấy khoảng chừng nửa giây, chợt nhớ ra vừa rồi có người trong hội đồng quản trị khen ngợi báo cáo công tác mà Thư ký Tống viết rất logic trước mặt hắn.
Tốt lắm, biết nhiều thì làm nhiều, về sau sẽ bảo Thư ký Tống đảm đương thêm những công việc tương tự.
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành nói, "Cậu và Trợ lý Cung cùng mang những hộp tài liệu này đi đi."
Tống Nhược Thần: "Vâng."
Tống Nhược Thần hờ hững bê chồng tài liệu cao bằng nửa người, nối đuôi Cung Hỏa ra ngoài.
Giản Dục Hành cầm bút máy, ký tên mình vào văn kiện.
Mới ra khỏi cửa, tầm nhìn của Tống Nhược Thần đã bị chặn lại, tài liệu hơi lệch sang bên, đập trúng đầu Cung Hỏa.
Trợ lý Cung (trên đầu có cục u): "???"
Leng keng.
Tống Nhược Thần lần nữa gắng sức bưng bê, Giản Dục Hành lại ký văn kiện tiếp.
Tài liệu khá nặng, Tống Nhược Thần lảo đảo bước đi. Chẳng bao lâu sau, hành lang vang lên tiếng kêu thảm thiết của Cung Hỏa.
Leng keng.
Giản Dục Hành: "..."
Hắn cầm bút ký đi ký lại tên mình.
Trông có khác gì ký tặng đâu. : )
【Thế giới này có rất nhiều chuyện dù cho khôi phục cũng không thể giải quyết được~】
【Bàn tay vàng không phải là vạn năng~】
【Bê không nổi thì chính là không bê nổi, giống như mặt trời vĩnh viễn mọc từ hướng Đông~】
"Có triết lý." Tống Nhược Thần nói.
【Xin phản diện giúp đi!】
"Anh ta sẽ hung dữ làm nhục tôi cho mà xem." Tống Nhược Thần phản đối.
Leng keng.
Tống Nhược Thần chớp mắt đã quay về khoảnh khắc bước vào văn phòng.
"Nhị thiếu, ký tên ở đây." Tống Nhược Thần chỉ tờ văn kiện, rồi ngó quanh đống tài liệu xếp chồng lên nhau, "Nhị thiếu, Trợ lý Cung, văn phòng cần có dáng vẻ của văn phòng, mang mấy hộp tài liệu này xuống tầng dưới bảo quản đi."
Cung Hỏa: "? Lẫn lộn đầu①..."
① Câu đầy đủ là "Lẫn lộn đầu đuôi": Chuyện quan trọng cần ưu tiên làm thì không làm, mà lại đi làm những chuyện nhỏ nhặt trước.
"Vâng vâng!" Đôi mắt Giản Dục Hành lộ vẻ dữ tợn, hắn nói, "Tới liền, mang đi ngay đây!"
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top