13. Không thể đoán trước
Tin tốt, đã quay ngược. Tin xấu, đã quay ngược 1 giây.
Edit: petichoir
-
Giản Dục Hành: "......"
Tin tốt, đã quay ngược.
Tin xấu, đã quay ngược 1 giây.
Rút trà về thất bại, dễ nhận thấy Tống Nhược Thần cũng đang sững sờ.
Tống Nhược Thần lắc lư hai cái, tay cầm ấm nước nghiêng giữa không trung, bạch trà đổ xuống như thác Niagara.
"Tống Nhược Thần!" Giản Dục Hành phản ứng trước.
Tống Nhược Thần run tay, dòng thác bước vào mùa nước lũ.
Chỉ vỏn vẹn 2 giây mà xảy ra quá nhiều chuyện, đến nỗi Giản Dục Hành đoán rằng là vì thác nước đã cạn chứ không phải Thư ký Tống chấp nhận buông tha cho hắn.
"Thư ký Tống." Giản Dục Hành hít sâu một hơi, "Tôi bảo cậu pha trà, chứ không bảo cậu pha nước tắm hộ tôi."
"Nhị lỗi, xin thiếu." Tống Nhược Thần điềm đạm nói.
Giản Dục Hành: "......?" Hả?
【A a a a cậu đang nói cái gì đấy?】
Một hàng chữ "Ôi vãi" bay ngang tâm trí Tống Nhược Thần.
"Tôi có cố ý đâu, cố gắng lắm chứ bộ." Tống Nhược Thần dùng tiếng lòng để biện minh, "Tôi cũng khôi phục cho anh ta rồi mà."
【Thà đừng có khôi~】
"Tôi làm hết khả năng rồi, còn lại để số trời quyết định. Số trời bảo Nhị thiếu muốn ấm hơn nữa, liên quan gì tới Tống Nhược Thần tôi?" Tống Nhược Thần nghĩ, "Mà anh ta cũng có biết tôi đổ trà vào anh ta những hai lần đâu."
【Làm hết khả năng đâu không thấy, chỉ thấy không được tích sự gì.】
【Thư ký Tống dỗ phản diện đi kìa.】
Hệ thống nói.
【Mình hết xu rồi, tôi e là tối nay cậu sẽ không thể rời khỏi văn phòng này.】
【Mặt phản diện đen dữ lắm.】
Giản Dục Hành mặt đen đang nghiến răng.
Tống Nhược Thần suy nghĩ một chốc rồi mở miệng: "Nhị thiếu, Nhị thiếu giỏi thế, liệu sự như thần, kêu tôi pha trà ấm."
Giản Dục Hành: "..."
Ngày x tháng x năm x, lần nữa được thần thánh hóa trong văn phòng.
"Để tôi lau cho ngài." Tống Nhược Thần nói.
Cậu biết công việc nằm ở đâu, cầm một chiếc khăn khô đứng bên người Giản Dục Hành, không ngừng lau lau lau.
Khăn lau qua mặt khóa bạc, dây lưng đen và vải quần dẻo dai của Giản Dục Hành, xóa đi vết nước có mùi bạch trà.
Thư ký nhỏ cúi đầu chà mạnh, cổ áo sơ mi trắng mỏng manh hơi hé mở, từ góc nhìn của Giản Dục Hành vừa hay có thể trông thấy chiếc cổ thon dài và xinh đẹp.
Dưới ánh đèn, vùng da sau cổ của Omega trắng lóa cả mắt, như thể chỉ cần véo nhẹ là sẽ dễ dàng lưu lại dấu vết.
Nhìn thẳng vào tuyến thế trên gáy Omega là hành vi bất lịch sự.
"... Thư ký Tống." Giản Dục Hành móc cổ áo sơ mi trắng trước mặt, xách người lên một chút, hắn thu hồi tầm mắt, "Tránh ra."
"Nhị thiếu không muốn lau sao?" Tống Nhược Thần thắc mắc.
"Thư ký Tống lau khô hết được không?" Giản Dục Hành hỏi.
Dưới sự áp bức của nhân vật phản diện, Tống Nhược Thần lắc đầu.
Giản Dục Hành tức cười: "Vậy chúng ta đang ở đây lau cái gì?"
"Lau cho Nhị thiếu... sáng mắt ra." Tống Nhược Thần đáp, "Lần sau pha trà nhất định phải chọn đúng người."
"Tôi đi lấy quần áo sạch cho Nhị thiếu." Trước khi làm giá trị thù hận của vai ác tăng cao, Tống Nhược Thần uốn éo cơ thể, nhảy cách xa 2 mét.
Văn phòng của các lãnh đạo trực tiếp luôn có phòng thay đồ, Tống Nhược Thần lượn một vòng, quả nhiên, Trợ lý Cung đã treo không ít quần áo cho cấp trên ở đây.
Cậu lựa áo và quần theo thẩm mỹ của bản thân, sau khi ước chừng điểm số phối đồ, Tống Nhược Thần định nhón chân rời đi thì chợt nhận ra thiếu thứ gì đó.
Tống Nhược Thần: "A."
Thiếu một cái quần lót.
"Nhị thiếu ơi Nhị thiếu." Tống Nhược Thần gõ cửa nhà vệ sinh, "Ngài không ngại thả rông chứ?"
Nhà vệ sinh: "......"
"Vali cạnh cửa sổ có mấy bộ quần áo hôm nay tôi vừa chuẩn bị để thay trong chuyến công tác đấy." Giản Dục Hành nói, "Thư ký Tống, qua đó lấy đi."
Mang theo một chút tò mò, Tống Nhược Thần mở gói hàng của vai ác, phát hiện mục tiêu mình đang tìm kiếm ở ngăn phụ.
Tống Nhược Thần: "Uầy."
Kích cỡ lớn ghê.
Đúng là phản diện được tác giả dày công đắp nặn, không chỉ có thế lực tương đương vai chính công, mà tình trạng "phần cứng" cũng rất xuất sắc.
Nhưng tác giả nguyên tác vẫn chưa viết couple cho nhân vật phản diện, nên là làm thái giám đến chương thứ 500 rồi.
"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần ôm đống quần áo, đưa cho Giản Dục Hành vừa mới tắm xong, "Tài liệu ngài sắp xếp gần xong rồi, tôi xem qua không thấy sai sót gì cả, tôi xin phép tan làm trước nhé."
Sau một loạt tiếng bước chân vui vẻ đặc trưng của nhân viên tan sở, văn phòng Giản Dục Hành rơi vào im lặng.
Giản Dục Hành thay xong quần áo sạch, bước ra từ nhà vệ sinh.
Tống Nhược Thần đã dọn dẹp sơ qua trước khi rời đi, không còn ngửi thấy mùi bạch trà trong không khí nữa.
Giản Dục Hành ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu in tài liệu đã sắp xếp xong, trong văn phòng hơi yên tĩnh, tiếng máy in phát ra đặc biệt rõ ràng.
Không hiểu sao cái gáy trắng ngần do khi nãy thư ký Omega bé bỏng cúi đầu để lộ lại hiện lên trước mắt hắn.
Có lẽ là vì cả buổi chưa uống nước nên bỗng dưng cảm thấy miệng lưỡi khô khan.
Hắn rút một tờ A4, viết nguệch ngoạc mấy dòng ghi chú.
1 giây khôi phục vừa nãy có khả năng chính là số tiền còn lại, thư ký nhỏ tạm thời không thể lấy ra nhiều hơn.
Vậy, số giây để khôi phục, Tống Nhược Thần bổ sung từ chỗ nào? Cần phải mua hay có nhiệm vụ gì đặc biệt? Hiện giờ hắn vẫn chưa chắc chắn về điều này.
Nhưng hắn khẳng định rằng, chỉ cần để mắt đến Thư ký Tống là hắn có thể dự đoán thời điểm khôi phục một cách hiệu quả.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Một hàng xe taxi đỗ bên lề đường dưới tòa nhà Tiêu Thập.
Tống Nhược Thần chọn một chiếc có màu mình thích, lên xe rồi báo địa chỉ.
Không có nhiều Omega bắt taxi một mình vào ban đêm, tài xế Beta nhiều lần liếc nhìn Omega xinh đẹp này qua gương chiếu hậu.
"Cũng may là đổ lên người Giản Dục Hành." Tống Nhược Thần nói, "Ấn tượng của anh ta đối với mình vốn đã không tốt lắm."
Nếu là người khác, liệu Thư ký Tống có còn làm vậy nữa không?
【Bổ sung ví tiền thôi.】
【Đến lúc cần dùng mới thấy không đủ.】
"Công nhận." Tống Nhược Thần tán thành.
Dạo này cậu không thể tiếp xúc với Yến Từ, chỉ đành nhặt mấy đồng lẻ do vai chính công làm rơi.
Cậu ngẫm một lúc, nhấn vào Wechat của chồng Táo Đỏ.
[Tống Nhược Thần]: Sếp Giản.
[Giản Phong]: Đây.
[Tống Nhược Thần]: Có một tài liệu rất quan trọng, ngài nghiên cứu thử xem.
[Giản Phong]: Thông tin khách hàng à?
[Tống Nhược Thần]: 0.0
[Tống Nhược Thần]: 0.0。
[Tống Nhược Thần]: 0.0*
[Tống Nhược Thần]: 0.0! Cả 0.0? nữa.
[Tống Nhược Thần]: Trông quen quen.
[Giản Phong]: ......
【Ví tiền xu khôi phục nhận được 1 giây.】
"Vai chính công ki bo thế." Tống Nhược Thần phát điên.
1 giây thì làm được gì? Một ly trà còn chẳng thu hồi nổi.
Đang suy nghĩ, cậu chợt phát hiện trong danh sách Wechat có thêm một ID lạ.
"J" đã chấp nhận yêu cầu kết bạn.
Tống Nhược Thần: "?"
Ai thế? Cậu kết bạn lúc nào, sao không có ấn tượng gì hết vậy.
J? Gà①? Joule?
① Có phiên âm là /jī/.
[Tống Nhược Thần]: 0.o
[J]: Thư ký Tống về tới nhà rồi thì gửi cho tôi bản kế hoạch dự án.
Ồ, ra là Nhị thiếu.
[Tống Nhược Thần]: Nhị thiếu vẫn còn ở công ty sao?
[J]: Cậu khóa ấm chén với lá trà lại rồi?
[Tống Nhược Thần]: Đề phòng Nhị thiếu bị bỏng lần nữa ấy mà.
[J]: Thế đau đầu thì chặt đầu hả?
[Tống Nhược Thần]: 。
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖
Sáng sớm hôm sau, Tống Nhược Thần kéo vali lên máy bay tư nhân của vai chính công.
Thế là hệ thống trong đầu cậu phải nghe âm thanh "Ú hú" suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Xuyên sách thích quá, anh Thống!" Tống Nhược Thần nói, "Sinh viên đại học này được ngồi máy bay tư nhân rồi đó, tôi có thể khoe tới năm năm sau luôn."
Không gian thoải mái, môi trường sáng sủa, làm thư ký của tổng giám đốc đã ghê.
Đợi máy bay cất cánh, chắc chắn sẽ có rất nhiều món ăn ngon.
Giản Dục Hành ngồi bên cửa sổ, gọi điện thoại để ứng phó với cơn giận của người mẹ, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy khóe miệng Thư ký Tống hơi cong.
Đi công tác mà tâm trạng tốt quá nhỉ?
Tống Nhược Thần đang ngâm nga một bài hát, tiếp viên của máy bay tư nhân bỗng đến chỗ cậu.
"Thư ký Tống, chào anh." Tiếp viên nói, "Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi."
Tống Nhược Thần: "?"
Tống Nhược Thần hoang mang chỉ vào mình, "Tôi lái á?"
"... Không phải." Tiếp viên sửng sốt một lúc, "Chỉ là muốn nhờ anh báo cho Sếp Giản biết thôi."
Tống Nhược Thần: "?"
Tống Nhược Thần: "Chẳng phải ngài ấy ở ngay trên máy bay này sao, tôi là máy trợ thính à?"
Giản Dục Hành: "Phụt."
Trong điện thoại, mẹ của Giản Dục Hành đang nghiêm khắc dạy bảo bỗng tạm ngừng.
"Bộ mẹ đang kể chuyện hài cho anh đấy hả?" Mẹ hắn hỏi.
"Đâu có đâu có." Giản Dục Hành đáp.
"Chuyến này trở về, tranh thủ làm kiểm tra độ phù hợp đi, nghe rõ chưa?" Mẹ hắn nói.
"Vâng vâng vâng, sắp bay rồi, mẹ, con cúp máy trước đây." Giản Dục Hành tắt điện thoại, chuyển sang chế độ máy bay.
Máy bay lao vút lên mây, tốc độ wifi trên này khá chậm, Tống Nhược Thần từ bỏ việc xem tiếp bộ phim còn dở, tập trung sự chú ý vào đồ lót bụng do tiếp viên mang đến.
Bánh su kem ngon, bánh đậu xanh cũng ngon, những viên sơn tra tẩm đường cũng không hề kém cạnh.
Cả hai Alpha đều không hứng thú với mấy món này, Trợ lý Cung đã ngủ gà ngủ gật từ lúc lên máy bay, chỉ còn Tống Nhược Thần là miệt mài ăn uống.
Lạch cạch.
Giản Dục Hành đang viết báo cáo trở nên cảnh giác.
Khôi phục?
Không đúng, đây là tiếng "lạch cạch", không phải "leng keng".
Là Tống Nhược Thần làm rơi nĩa xuống đất.
Leng...
Tống Nhược Thần: "?"
Giản Dục Hành: "Hửm?"
"Keng" đâu?
【Đang trên máy bay, tốc độ wifi ở mức trung bình.】
【Đang gửi lại yêu cầu...】
【......】
Tống Nhược Thần: "......"
Thôi được rồi.
Cậu cúi người nhặt cái nĩa lên, cố gắng lau sạch bằng giấy ướt.
Điểm đến của họ là thành phố C, hôm nay ở đó có mưa to, lúc hạ cánh, chiếc máy bay tư nhân bắt đầu chao đảo qua lại.
Bộ não bị rung lắc nhẵn càng thêm nhẵn, Tống Nhược Thần chóng mặt, cảm giác cả thế giới đang xoay tròn.
Giản Dục Hành cài dây an toàn, thấy sắc mặt của thư ký nhỏ ngồi cách mình không xa càng lúc càng tái nhợt.
Cuối cùng, máy bay vượt qua mây mưa, hạ cánh an toàn xuống thành phố C.
Tống Nhược Thần choáng váng đứng dậy, đẩy chiếc vali nhỏ của mình ra khỏi máy bay.
Giản Dục Hành vốn đang đi đằng trước cậu, suy nghĩ một lát, quay lại định mở miệng: "Thư ký Tống, cậu..."
Thư ký Tống vấp ngã, cả người lẫn hành lý đổ lên Giản Dục Hành.
Giản Dục Hành (hp-1) phản ứng mau lẹ, đưa tay tóm lấy ai đó.
Hên đấy, tóm được rồi.
—— keng.
【Đã nhận được yêu cầu.】
【Bắt đầu khôi phục.】
Tống Nhược Thần: "..."
Ôi không.
Tống Nhược Thần cùng vali lại ngã vào người Giản Dục Hành.
Giản Dục Hành: "......?"
Vẫn còn ư?!
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top